Actions

Work Header

TẦNG HƯƠNG THỨ TƯ

Summary:

Thế Vĩ vốn là đích tôn của Đại học sĩ Lê Uyên Trạch và Lê phu nhân. Dù luôn sống nhân đức nhưng không tránh khỏi những âm mưu chính trị dẫn đến cha anh bị án oan và gia tộc phải chịu cảnh tru di tam tộc. Trên đường lánh nạn, Vĩ hy sinh bị quan quân triều đình áp giải về kinh giúp mẹ trốn thoát nhưng giữa đường lại bị tấn công bởi một sinh vật huyền bí là Ma cà rồng. Bị cắn, Thế Vĩ trở nên bất tử và chán chường với cuộc đời vĩnh hằng, bên cạnh đó là nỗi sợ cơn khát máu mỗi dịp trăng tròn.
Tiếp xúc với con người khiến cơn khát máu trong anh càng nặng nề trừ bên cạnh Cường, nam nghệ sĩ biết được sự thật về Vĩ vào một ngày trăng tròn. Phát hiện ra mùi hương trên người Cường có thể xoa dịu cơn khát máu đã hành hạ hàng trăm năm, từ đó họ đề ra một thoả thuận và quyết định sống chung. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một con người sống chung nhà với một ma cà rồng trăm năm?

Chapter 1: CHẠY TRỐN

Chapter Text

Niên hiệu Đại Bảo năm thứ ba, ngày mười sáu tháng tám, Thánh thượng băng hà tại Bạch Hồng Viên.

Trẫm đau đớn muôn phần, lòng dân rúng động, giang sơn mất chủ giữa lúc vận nước đang hưng thịnh.

Nay xét,

Nguyễn Thị Tuyên, vốn là cung nữ trong nội đình, được đặc cách theo giá ngự, nhưng hành vi nhiều điểm mờ ám, tư thông đạo lạ, thân cận vua trái phép.

Lê Uyên Trạch, nguyên là đại thần từng chấp chính, nay đã cáo lão nhưng vẫn có ảnh hưởng sâu xa đến triều cương, lại để thất lễ trong việc dâng người vào cung, sơ suất trong phép nước.

Trẫm tin lòng người nhưng không dung dị tà mị. Triều đình lấy hiếu đạo và cẩn trọng chính thể làm gốc. Người chết chưa rõ lý, nhưng quân thần không phân, tội không thể tha.

Nay lệnh hạ chỉ

Lê Uyên Trạch, từng là Đại học sĩ, nay kết tội bất cẩn, âm mưu, phải xử trảm để răn thiên hạ.

Nguyễn Thị Tuyên, đầu độc vua, trừng trị nghiêm khắc.

Cùng theo đó, tru di tam tộc nhà Lê Uyên Trạch, gồm

Tổ phụ, phụ mẫu, khai quật mồ, xóa tên khỏi tộc phả.

Huynh đệ, con cháu trai gái, xử tử toàn bộ, giao về địa phương thi hành.

Thê thiếp, dâu rể, tịch thu tài sản, xóa hộ tịch, giam vào lao sở chờ xét xử.

Mệnh cho các quan phủ, lộ, nha môn các trấn phía Đông thi hành ngay, không được trì hoãn.

Những ai can gián, bao che, cầu tình, đều xử tội khi quân.

Khâm thử!

Ngự tiền văn phòng – Truyền chỉ

.

.

.

Đêm hôm ấy, Lê phu nhân, người vợ cả của Lê Uyên Trạch cùng con trai trốn về Kinh Môn lánh nạn. Trong bụng bà còn đang mang đứa con ba tháng của ông Trạch nên vô cùng mệt mỏi, bước chân loạng choạng được con trai dìu đến chiếc thuyền mà người học trò cũ của cha đã đợi sẵn ở đó. Đêm khuya thanh vắng, xung quanh chỉ có đường dốc và tiếng cây cỏ lạo xạo, cảnh vật yên tĩnh là thế nhưng tiếng người thì lại gấp gáp. Con trai Lê phu nhân cố trấn an:

- Mẫu thân, cố lên, sắp đến rồi. Quan huynh đang chờ, chỉ cần đến được bến mẹ con ta sẽ thoát.

Tất nhiên, Thế Vĩ, đích tôn nhà họ Lê nói vậy để mẹ mình an tâm ít nhiều chứ chàng thiếu niên này làm sao không biết quan quân đã đuổi gần đến. Bước chân trốn chạy của một chàng thiếu niên cùng mẹ đang có mang ba tháng làm sao đọ lại được với sự truy lùng của binh lính triều đình.

Chỉ mới cách đây hai hôm thôi, thánh thượng đến Bạch Hồng Viên của phủ của Đại học sĩ Lê Uyên Trạch thăm hỏi. Đêm đó, tiểu nương của cha, Nguyễn Thị Tuyên theo hầu thánh thượng. Không rõ sự tình thế nào, thánh thượng băng hà, bà bị khép tội giết vua, cha cậu bị khép tội khi quân, chém đầu trước thị chúng để làm gương cho thiên hạ. Còn cả nhà chịu cảnh tru di tam tộc. May thay, cha có người học trò họ Hồ đã thành danh trong cung, biết trước thánh chỉ mà truyền tin cho hai mẹ con cậu bỏ trốn. Nhưng với tình hình hiện tại, một bước mẹ con cậu bước bằng hàng chục bước của binh lính triều đình. Đứng trước làn ranh sinh tử, trưởng tử như cậu phải là người đứng bảo vệ lấy gia tộc này. Khi bến phà gần hiện ra, sắc mặt Lê phu nhân mới có sức sống hơn được một chút. Ở đó, Quan huynh trong trang phục của người lái đò vẫy tay ra hiệu cho hai người họ đến đó.

- Quan huynh!

- Không sao, đến được đây là tốt rồi.

Vừa chào nhau, Thế Vĩ đỡ mẹ lên thuyền. Bây giờ mặt mày bà vẫn trông xanh xao nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Vì bà biết chỉ cần đi qua đoạn sông này và cập bến vào sáng mai, hai mẹ con bà sẽ an toàn. Lê phu nhân vốn là con nhà thế gia, tiểu thư khuê các vì ngưỡng mộ tài hoa của Lê lão gia mà kết thành phu thê và sinh ra Lê Bân Thế Vĩ. Nhiều năm sau, ông nạp thêm người thiếp là Nguyễn Thị Tuyên, cũng là một học sĩ tài hoa, đến nỗi thánh thượng cũng đã tán thưởng giá như bà là nam nhân thì đất nước đã có thêm một hiền tài.

Khi Quan huynh và Thế Vĩ đã đặt Lê phu nhân an toàn trong truyền cũng là lúc tiếng vó ngựa truy đuổi của binh lính đến gần. Chưa thấy bóng người nhưng tiếng bước chân, ánh sáng lấp ló của những chiếc đuốc lửa và mũi tên lao đến như mưa. Quan huynh nhanh trí bảo thuộc hạ cho thuyền lập tức rời bến nhưng con thuyền chưa đi xa thì binh lính bao vây khắp nơi. Không do dự, Thế Vĩ trăn trối với mẹ và người học trò cũ của cha:

- Quan huynh, bảo vệ tốt cho mẫu thân của ta…Mẫu thân, mong người hãy giữ gìn sức khoẻ và bình an sinh ra đệ đệ. Đệ ấy là huyết mạch cuối cùng của gia tộc ta.

Dứt câu, chàng thiếu niên nhảy ra khỏi con thuyền trở lại bến, bỏ ngoài tai lời khuyên can của Quan huynh và mẹ.

Đối mặt binh lính triều đình, đặc biệt là với Phong tướng quân, cậu ngay lập tức quỳ xuống cầu xin:

- Xin ngài, hãy tha cho mẫu thân của ta!

- Lê đại thiếu gia, cậu biết ta phải làm theo lệnh mà. Như thế này là khi quân phạm thượng! – Phong tướng quân chất giọng uy nghiêm đáp. Nhưng Thế Vĩ vẫn giữ tư thế cúi mình cầu xin.

- Xin ngài…Hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận một người phụ nữ chứ? Thà rằng ngài trói ta về kinh.

Đứng trước khí khái của một bậc nam nhi, Phong tướng quân không thể không khâm phục. Trong đầu ông thầm cảm thán Lê Uyên Trạch và Lê phu nhân đã giáo dục tốt một đứa trẻ, tương lai nó có thể trở thành một trong những công thần cho đất nước như bậc phụ mẫu của mình. Tiếc rằng, trên bàn cờ chính trị, một sinh mạng hay tương lai của một người hay một gia tộc cũng chỉ bị xem là con tốt thí. Dưới mệnh lệnh của ông, Thế Vĩ bị trói lại như một tội nhân theo họ về kinh thành. Trong khi đó, người mẹ như Lê phu nhân chỉ có thể nước mắt trực trào nhìn bóng dáng con trai bị đưa đi. Một tay bà dang về phía hình bóng Thế Vĩ đang khuất dần cùng binh lính, một tay bà xoa lấy chiếc bụng đang mang cốt nhục của ông Lê Uyên Trạch. Quan huynh chứng kiến toàn bộ, anh dìu Lê phu nhân vào trong thuyền an ủi:

- Sư nương, người đừng quá đau lòng. Không tốt cho thai nhi đâu ạ.

- Con trai ta, đứa con trai yêu quý của ta. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Gia tộc này đã làm gì nên tội để phải chịu cảnh nhà tan cửa nát như thế này?

Tiếng khóc và giọng nói của bà mang bao sự uất ức, nghẹn ngào.

Quan huynh hiểu vì sao bà lại cảm thấy số phận bất công như vậy. Sư phụ anh là một công thần, không màng danh lợi, chỉ muốn gây dựng đất nước và phục vụ cho muôn dân. Sư nương anh cũng là một người hiền từ, đức độ. Dù có xuất thân tiểu thư khuê các nhưng không hề xa lánh với những người nông dân lấm lem bùn đất. Bà còn hay phát gạo, mở lớp học cho những đứa trẻ trong vùng đến học, chỉ mong chúng sau này thành tài mà phục vụ cho đất nước. Anh chính là một trong số những đứa trẻ được vợ chồng bà giúp đỡ. Cứ tưởng, không màng công danh, bế quan về quê đã có thể tránh xa được những đấu đá trong cung. Nhưng chính lòng chính trực ấy đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của đám tham quyền đoạt vị nấp sau bức tường thành. Chúng ngứa mắt với sự tín nhiệm của dân chúng dành cho Lê Uyên Trạch. Chúng nào không rõ phép vua cũng thua lệ làng, chữ tín của gia tộc họ Lê có khi còn nặng hơn ngai vàng của thánh thượng. Lòng dân ở đâu, quyền lực chính là nằm ở đó.

Trên đường về kinh, đoàn áp giải phải đi qua một cánh rừng, nơi này nổi tiếng là nhiều vụ mất tích bí ẩn trong nhiều năm. Có người đồn cánh rừng này có ma quỷ nên hiếm ai dám đi vào. Sở dĩ lời đồn như vậy vì nơi đây nhiều lần phát hiện thấy xác người và những cái xác đó đều có chung một đặc điểm. Đó là bị hút cạn máu đến nỗi khi nhìn vào, thứ người ta có thể tưởng tượng tới là một lớp da đã trống rỗng. Binh lính trong đoàn cũng từng nghe về lời đồn này nên xì xầm với nhau nhưng chẳng ai dám trái lệnh của Phong tướng quân vì đây chính là con đường nhanh nhất về kinh. Bây giờ, họ chỉ có hai lựa chọn, một là bị quỷ hút máu, hai là bị chém đầu. Quỷ có thể là lời đồn nhưng chém đầu là chuyện chắc chắn nên dù có mang tâm lý sợ sệt họ vẫn tiến thẳng vào cánh rừng này.

Đi được một lúc, không biết từ khi nào mà sương mù đã bao vây khắp nơi. Phong tướng quân dẫn đầu ra hiệu dừng lại để xác định phương hướng. Màn sương quá dày đặc làm giảm tầm nhìn của ông. Thế Vĩ ngồi trong chiếc củi quan sát cũng cảm giác màn sương mù này không bình thường. Đang là giờ Tý, dù trời có lạnh đến mấy cũng không thể tạo được lớp sương dày đặc như thế này giữa một cánh rừng. Kì quái hơn, sương mù hình như bao vây trọn đoàn binh lính không bỏ sót bất kì ai. Linh tính chuyện không hay, Phong tướng quân ra lệnh cho binh lính chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Còn bản thân ông thì rút ra thanh đao quen thuộc đã cùng mình chinh chiến nhiều năm. Ông lớn giọng nói:

- Ra đây!

Không một ai đáp lại. Nhưng linh cảm và kĩ năng của một vị tướng nói mách bảo họ đang bị theo dõi.

- Nhà mi là ai? Mau ra đây! – Tiếng ông vang vọng.

Vẫn không có gì thay đổi, ông bèn ra lệnh cho thuộc hạ dùng đuốc lửa làm tan lớp sương mù và nếu được thì chặt hết cây cối trước mặt. Ông không tin khi mình tiêu huỷ mọi chỗ ẩn nấp thì kẻ theo dõi kia không lộ diện. Đoàn binh theo lệnh ông bắt đầu đốn cây và hơ cho lớp sương tan đi đến khi một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt họ.

Da hắn nhợt nhạt, hốc mắt sâu, móng tay dài, có răng nanh và đôi đồng tử đỏ như máu. Toàn thân hắn đen đúa và lều khều nhìn về phía Phong tướng quân. Ông thấy vẻ ngoài xấu xí của hắn, trái với thân hình vạm vỡ của ông cũng buông lời châm chọc:

- Xuất hiện rồi đấy à, tưởng là một tên bặm trợn nào. Hoá ra là một tên gầy guộc xanh xao.

- Các ngươi đột nhập vào rừng của ta – Chất giọng hắn thều thào như sắp chết nói.

- Địa bàn của ngươi? Nực cười, đây là lãnh thổ của thiên tử, là đất của thiên tử. Lý nào đất của thiên tử lại là đất của ngươi?

- Vậy sao? Vậy ta sẽ cho các ngươi biết như thế nào lại là đất của ta.

Nói xong, hắn hoá thân thành một làn khói đen bay lên không trung trước bao ánh nhìn sửng sốt của cả đoàn binh. Hắn dùng đôi vuốt sắt nhọn khứa gọn vào cổ từng binh lính. Ngay tức khắc, thân thể họ đã rã ra không còn nguyên vẹn. Hắn bắt lấy một tên lính cắn vào cổ và hít một hơi mạnh, máu trong cơ thể tên đó bị hút cạn chỉ còn là một lớp da đúng nghĩa mới thôi. Thấy vậy, đoàn binh biết chắc rằng tên này không phải là người, hắn là một con quỷ, một con ma đúng nghĩa. Phong tướng quân tiến tới muốn chém vào hắn. Ông vung đao chém thân thể hắn, rõ là thanh đao đã chia hắn làm hai nhưng hắn vẫn không chết. Cơ thể đó tự lành lại và nở nụ cười tà mị. Hắn nhào vào ông và dùng chiếc nanh vuốt cào rách một mảng thịt lớn. Thanh đao trong tay Phong tướng quân bị nó dùng vuốt chém làm đôi. Phong tướng quân biết tình hình căng thẳng, bản thân chưa bao giờ phải đối mặt với một thế lực siêu nhiên như thế này bèn nhanh chân kéo chiếc củi đang nhốt Thế Vĩ khỏi xác của đám binh lính. Con quỷ đó chỉ trong vài chiêu đã ăn sạch thuộc lạ của ông rồi. Khi về kinh, ông thề sẽ tìm cách báo thù cho họ. Còn Thế Vĩ, đứa trẻ này dù về kinh có phải đối mặt với án tử đi nữa, ông cũng phải đưa nó về.

Một thân vạm vỡ đã bị con quỷ đó cào rách của ông. Thế Vĩ nói với ông:

- Phong tướng quân, thả ta ra đi. Ta sẽ bôi vết thương cho ông.

- Câm miệng. Vết thương đó có là gì, tên kia không rõ là ma hay quỷ, giờ cậu an toàn về kinh mới là quan trọng nhất. Ta đã hứa với Uyên Trạch phải bảo vệ cậu rồi. – Ông nói.

Nhưng vừa nói xong, Phong tướng quân đã ngã gục xuống. Tên đó đã dùng nanh vuốt của mình móc tim ông ra và hút cạn số máu dồi dào trong người ông. Vừa xong bữa, hắn mãn nguyện ngước mặt lên trời. Chiếc lưỡi dài của hắn liếm láp khắp khoang miệng. Xác Phong tướng quân bị hắn hất qua một bên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào con mồi tiếp theo đang run rẫy trong chiếc củi. Tay chân Vĩ bây giờ đều bị xích sắt khoá chặt, không thể vùng vẫy, không thể thoát ra và số phận cứ thể đưa cậu vào chỗ chết. Con quỷ đó nhìn cậu một hồi, hắn hít hà mùi hương cơ thể cậu qua chiếc củi rồi bật cười nói:

- Ngươi, ngươi đang có một mối hận.

- Làm sao…làm sao ngươi biết? – Vĩ run rẫy hỏi.

- Mùi hương trên người ngươi. Chúng kể với ta như thế. Ngươi đang uất hận, có sợ hãi nhưng nó bé tí.

- Vậy thì sao? Ngươi định ăn ta à?

- Ăn ngươi? Không… ta không muốn…Mùi máu của ngươi…nó…kinh tởm…quá. Ta không muốn chết.

- Vậy ngươi định làm gì ta?

- Câu hỏi hay lắm, - hắn đặt ngón tay lên mặt vờ như suy nghĩ, - ta biết rồi.

Hắn phá chiếc củi, không đợi Thế Vĩ kịp hoàn hồn đã cắn vào cổ cậu một cái. Răng của hắn cắm vào động mạch và truyền thứ gì đó vào bên trong cơ thể cậu. Vĩ ôm chiếc cổ của mình, cảm giác như trúng độc lan khắp cơ thể. Thân nhiệt cậu tăng cao mà ngỡ như có thể thiêu sống chính mình. Các mạch máu ở vết cắn lộ rõ chất độc đang lan rộng có thể nhìn thấy ở ngoài da. Nhịp tim Vĩ tăng cao và mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Thứ duy nhất cậu còn nhớ là nụ cười khoái chí đầy ma mị của con quỷ ấy trước khi ngất đi.