Work Text:
Người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi thức dậy là hắn.
Bên mép giường, hắn đang thay nàng phê duyệt những công văn, thư từ Giáo viện và sắp xếp chúng ngăn nắp theo từng phân loại. Ánh nắng ban trưa chiếu rọi qua tán lá cây, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt bàn.
Bọn họ đang ở trong khu vườn nhỏ của Thánh địa Surasthana. Đây là một bí cảnh do chính nàng tạo nên, làm ra một mảng xanh nho nhỏ trong tòa cung điện lạnh lẽo này. Ở đấy, hắn đã kê một chiếc giường, phủ lên nào là chăn gấm nệm nhung cùng những chiếc gốm thơm hương liệu thoang thoảng. Nàng hay dùng nơi này để nghỉ trưa, còn hắn thì đến đây để có sự tĩnh lặng.
Dần dần, những sinh vật trong bí cảnh này trở nên quen thuộc với hình ảnh một người ngủ say với nhịp thở đều đều cùng với một kẻ trầm mặc, trong tay chỉ chăm chú nhìn vào từng câu chữ cùng với tiếng lật trang và tiếng con dấu đóng lên mặt giấy.
“Dậy rồi sao?” Không ngoảnh đầu lại, hắn hỏi. Nàng biết đó là một câu hỏi có lệ.
“Ừm, trở về sau những cuộc phiêu lưu.” Chống tay ngồi dậy, Nahida không khỏi tiếc nuối cảm giác ngả lưng lên nệm êm gối mềm.
“Cậu không tò mò ta đã mơ những gì hay sao?” Cảm thấy nhàm chán, nàng lên tiếng. Đáng lẽ nàng nên tiếp tục công việc của mình, nhưng nàng lại thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của hắn.
“… Tiểu vương Kusanali, cô đã mơ thấy những gì?” Hắn thường chiều hay những đòi hỏi vô lý của nàng. Thứ duy nhất hắn không chiều là thói quen hay ăn ngọt của nàng. Con dấu trên tay hắn thoăn thoát đóng xuống, nhanh và đều tới mức Nahida cũng phải cảm thán không biết trong những năm tháng làm quan chấp hành, hắn đã phải xử lý việc giấy tờ nhiều đến mức nào để trở nên thành thạo như thế này. Tiếng cộp cộp vang lên trong khu vườn cùng tiếng chim hót trở thành một bản dạo khúc kỳ lạ.
“Ta mơ thấy… chúng ta yêu nhau nhiều kiếp.”
Nàng thấy hắn khựng lại. Con dấu vuông vừa rời khỏi ô mực cứ thế nằm trong tay hắn, lơ lửng giữa không trung. Một lúc sau, bài nhạc dạo kia lại tiếp tục. Chồng giấy trên bàn cứ thế vơi dần cho đến khi không còn gì để hắn tiếp tục nữa.
Lúc này đây, đứa trẻ bị ruồng rẫy của Lôi thần, quan chấp hành khét tiếng của Fatui, tội nhân của Sumeru mới lẳng lặng đứng dậy sắp xếp lại bàn giấy một lần nữa. Khi việc đã xong, hắn quay lưng đi về phía lối thoát của bí cảnh, không một lần quay lại nhìn nàng.
“Ngày mai có hội thảo, đám hiền giả của cô bắt tôi phải tham gia bằng không sẽ trừ điểm rèn luyện, tôi đi chuẩn bị. Nếu cần gì hãy gọi cho Tổng quản Matra.” Giọng hắn bình thản và dửng dưng đến lạnh lùng. Nói xong, hắn rời khỏi đây.
Nàng không buồn cũng chẳng giận. Hắn là thế, luôn dùng sự im lặng cho những vấn đề mình không muốn giải quyết. Đây không phải là thói quen tốt, nhưng nàng lại cho phép hắn sử dụng nó với mình.
Bởi vì nếu hắn thật sự đáp lại, chính bản thân nàng cũng sẽ bối rối.
~~~oOo~~~
Từ khi nào bọn họ bắt đầu mối quan hệ này, nàng cũng không rõ.
Thần lực tăng mạnh, chỉ trong một tối nàng đã trưởng thành. Dù không có vóc dáng kiều mỹ nhưng nàng đã cao bằng hắn, nếu thêm giày có lẽ sẽ nhỉnh hơn. Kể từ ấy ánh mắt hắn càng trốn tránh nàng hơn. Ánh mắt hắn vẫn hướng về nàng trong phiên chợ đông đúc, giữa giảng đường chật kín học giả. Nhưng mỗi khi nàng quay lại, hắn lập tức giấu nó trong vành mũ rộng.
“Cậu sẽ giúp ta, đúng không?” Nahida đã hỏi thế khi nàng yêu cầu hắn trong đêm đầu tiên. Có lẽ đến ngàn năm sau nàng cũng sẽ không quên được vẻ mặt của hắn khi ấy. Nửa kềm nén nhẫn nhịn, nửa muốn bùng nổ, muốn thét vào mặt nàng rằng làm sao nàng có thể nghĩ được đến việc này. Nhưng sau cùng, hắn đã thỏa hiệp mà đẩy nàng xuống giường.
Đó cũng là lúc Nahida nhận ra cả hai người bọn họ không thể quay lại như ban đầu nữa. Không còn là tù phạm với quản ngục, cũng chẳng phải là người dẫn dắt cùng kẻ lạc đường. Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy mà lâm vào màn sương dày đặc mà cả nàng và hắn đều không muốn xua đi, ai nấy đều giữ trong lòng một nỗi sợ mà có lẽ đến tận cuối đời, không ai trong bọn họ có thể trút nó ra.
Nahida thừa nhận mình đang lợi dụng hắn cho cảm xúc cá nhân, nhiều lần nàng triệu kiến hắn với ý định đặt dấu chấm dứt. Để rồi khi nhìn thấy hắn, nàng lại quên mất ý định ban đầu mà kéo hắn vào lòng. Hắn không nên chôn chân ở đây, hắn nên là hắn, tự do trên bầu trời như chiếc vision trên ngực áo trái chứ không phải ở đây trở thành công cụ thỏa mãn trí tò mò và dục vọng của nàng. Nhưng Nahida không làm được, đó cũng là lý do nàng thường hay tỉnh giấc giữa đêm.
Tội lỗi và xấu hổ cứ thế nhấn chìm nàng trong cuộc sống hằng ngày. Ánh mắt nàng dành cho hắn cũng dần thay đổi và hắn cũng chẳng thể nhận ra.
.
“Nếu cô chỉ là một phàm nhân thì ngày mai thứ tôi thấy sẽ là cái xác lạnh lẽo của cô, Buer.” Giọng hắn đánh thức nàng khỏi cơn mê. Chớp mắt nhìn quanh, nàng thấy mình đang nằm trong bể tắm.
Phong thần đến thăm mang theo hương hoa gió của thành bang tự do, trong tay là hai chai rượu bồ công anh ngọt lịm. Là chủ nhà, Nahida lập tức đón tiếp ngài ấy chu đáo.
Bọn họ trò chuyện với nhau rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói về quá khứ năm trăm năm trước kia. Dù sao đối với nàng, những ký ức ấy đều không rõ ràng. Chỉ khác là, Nahida có thể cảm nhận rõ ánh mắt Phong thần nhìn nàng giống như một người trưởng bối nhìn một đứa trẻ. Nàng có thể chắc chắn rằng nhiều lần Barbatos muốn vươn tay xoa đầu nàng nhưng đã kềm lại.
Nàng hỏi ngài ấy về rất nhiều thứ, về thế giới bên ngoài vì bởi lẽ dù là chủ trí tuệ, từ khi tái sinh đến nay những gì nàng biết được đều thông qua sách vở và hệ thống cây thế giới. Nàng muốn tận mắt chứng kiến Phong Khởi Địa nơi Phong thần trải qua giấc ngủ ba ngàn năm, nàng muốn đi qua Khánh Vân Đỉnh nơi có những tiên nhân của Nham thần ẩn cư phủ trong mây mù, bước đến Narukami nghe tiếng sấm Lôi thần ru ngủ con dân mấy trăm năm nay, dự thính một vở kịch của Thủy thần, hay là dùng bữa với Hỏa thần. Teyvat là một nơi đẹp đến thế nhưng nàng lại không có cơ hội bước ra ngoài, chỉ có thể trông mong vào những lời kể của Phong thần, và… của hắn.
Cho đến khi Barbatos giữ tay nàng lại, Nahida mới nhận ra mình đã uống cạn một chai rượu lớn.
“Buer, rượu có thể giúp cô quên đi ưu sầu trong một đêm, nhưng không giải quyết được gốc rễ.”
Chia tay nàng, Phong thần đã nói như thế. Ngài ấy đứng nhìn nàng vào đến bên trong rồi mới quay trở về. Nàng không nhớ làm sao mà mình đổi ý từ giường ngủ đến bể tắm. Nhưng khoảnh khắc làn nước ấm chạm vào da thịt, Nahida lập tức thiếp đi.
“Nếu cô muốn trải nghiệm cái chết thì không cần làm cách vô nghĩa này đâu, có thể nhờ ma thần khác cho cô thử một lần.” Nói rồi hắn khom người xuống bồng nàng khỏi mặt nước. Nahida run lên vì lạnh, vô thức nép vào lồng ngực hắn. Con rối vốn không có thân nhiệt nhưng hắn lúc này là điểm tựa duy nhất nàng có thể dựa vào.
Đặt nàng vào khăn mềm, hắn nhanh chóng quấn nàng như gói bánh rồi rời khỏi đó. Lần thứ hai thiếp đi là khi hắn đang lầm bầm về quần áo, y phục của nàng. Hình như hắn muốn mua thêm đồ mới, hình như hắn đang không hài lòng khi nàng vẫn còn mang đôi giày đã mòn đế kia.
Nàng trở lại cuộc dạo chơi trong mơ kia, nhìn những gương mặt giống mình và hắn dây dưa với nhau cả đời bằng góc nhìn khán giả. Ở thế giới thực tại, nàng không biết có kẻ đã ngồi nhìn mình ngủ đến khi tia sáng đầu tiên của ngày chạm đến cửa sổ.
~~~oOo~~~
Kiếp thứ nhất nàng là hoàng thái nữ bị giam cầm, hắn là kẻ mưu đồ soán vị bất thành rồi trở thành tù nhân của nàng, không quá khác với hiện thực. Nhìn kẻ bất cần lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt ấy phát sốt vì vết thương, trong cơn mê sảng gọi tên mẹ mình làm nàng không khỏi đau lòng.
Bọn họ có một kết thúc có hậu, Nahida rời đi mà không biết giữa không trung nơi nàng đứng, ‘hắn’ đã nhìn về nơi đó rất lâu.
.
Nơi thứ hai hắn là Đông cung Thái tử u sầu, cả đời chỉ nghĩ đến việc làm sao bị phế bỏ. Hoàng thất đau đầu tìm cách để hắn ở lại hoàng vị. Và ‘nàng’ là lựa chọn tốt nhất lúc đó. Uyên bác thông tuệ, lại rất hiểu lòng người, có chỗ dựa vững chắc. Ngày nàng gả đến số thuyền chở hồi môn đậu kín ở cảng, hoàng cung tiệc tùng suốt một tháng tròn.
Thế nhưng hắn lại nghĩ khác, không muốn nàng phí hoài tài năng ở chốn thâm cung thâm trầm này. Bọn họ trở thành vợ chồng trong ba năm nhưng chưa một lần viên phòng, hắn muốn giữ cho nàng trong sạch để có thể hòa ly, giải thoát số phận của nàng. Vậy mà vận mệnh trêu ngươi, nàng đã có đứa con của hắn vào năm thứ ba.
Vẫn là một kết thúc có hậu mà lòng nàng lại nặng trĩu. Bởi vì chỉ là người quan sát, nàng không biết rõ tường tận mọi nội tình, chi tiết trong những giấc mơ ấy. Điều duy nhất khiến Nahida muộn phiền là vì hắn vẫn thế, đặt quá nhiều tâm tư lên mình mà không nghĩ đến bản thân.
Nahida vội rời đi khi đứa trẻ thứ hai của nàng và hắn nhìn thấy mình. Người ta nói trẻ con mới sinh là linh hồn nguyên sơ nhất, đôi mắt không nhìn rõ xung quanh nhưng lại thấy được những vật thể bên ngoài thực tại. Nàng hy vọng bé con sẽ không nhớ gì đến lần gặp gỡ này.
.
Nơi thứ ba lại là một kết cục bi thảm, hắn để lại trong lòng nàng một mối tương tư rồi cứ thế rời xa trần thế, bỏ quên cuộc đời ở sau lưng. Ngày tháng ở lại của nàng trong kiếp sống này cũng trở nên thoáng qua, mặc cho những thành tựu nàng đạt được, mặc cho những tiền tài vật chất nàng sở hữu.
Khi nàng rời khỏi, linh hồn của hắn đã đứng ở bên phía đối diện. Nhìn thấy nàng, hắn không khỏi sửng sốt rồi lại mỉm cười, dần dần tan biến trong không trung. Nahida sẽ không bao giờ quên được khung cảnh khi ấy, những đốm sáng tan từ linh hồn hắn bay về phía chân trời.
.
Nơi thứ tư, nơi thứ năm, nơi thứ sáu. Bọn họ cứ thế mà dây dưa với nhau mãi không rời. Những giấc mơ dần trở nên quá chân thật đến nỗi có những đêm nàng thức giấc khi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Hắn sẽ không bao giờ biết điều này vì hắn luôn rời đi khi trời gần sáng.
Nàng nhìn thấy những khoảnh khắc hắn canh giữ lăng mộ của mình đến thiên thu, lại chứng kiến khi hắn hóa điên ôm lấy thân xác của nàng bất động suốt mấy ngày đêm. Nahida không hiểu, cũng chẳng thể hiểu. Nàng không hiểu từ bao giờ hắn lại mang tâm tư đó với mình, càng chẳng thể hiểu vì sao trong những thế giới ấy, nàng đã dành cả đời để đả thông tư tưởng hắn, vậy mà hắn chẳng thấm vào một chữ nào, khư khư giữ lấy chấp niệm của mình.
Có lẽ hắn sẽ không vui khi nghe thấy, nhưng Nahida phải thốt lên rằng hắn quả nhiên là tạo vật của Lôi thần. Ngực áo mang vision Phong nhưng ý chí lại bướng bỉnh đến cực đoan.
Còn về phần mình, Nahida thừa nhận bản thân đã ích kỷ và tham lam khi thấy hắn không phản đối việc đụng chạm xác thịt. Được đằng chân lân đằng đầu là cụm từ phù hợp nhất dành cho nàng. Nhưng sau tất cả, Nahida không mong rằng những hành động này của mình lại khiến hắn mang chấp niệm như những gì nàng thấy trong mơ.
“Thất thần cả buổi như vậy rồi, có mối bận tâm nào à?” Tiếng nói của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Nahida nhìn tách trà được đẩy đến trước mặt của mình. Buổi xế của nàng thường là trà truyền thống và bánh ngọt nhẹ.
“Ta đang nghĩ….” Cắn một miếng mochi ngọt đến đau răng, Nahida đung đưa chân vui vẻ khi vị béo kem bơ trong nhân hòa với vỏ bánh dai mềm trong khoang miệng.
“Nếu như sau này ta chết đi, hy vọng cậu sẽ bước tiếp đến tương lai.”
Tiếng sứ vỡ toang khiến nàng giật mình. Kể cả khi bọn họ là tử địch, Nahida cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Đau đớn, căm phẫn và có cả tổn thương, khóe mắt hắn ửng đỏ lên chực trào nước mắt. Nhưng rồi khi thấy nàng sững người nhìn đống đổ vỡ trước mặt, hắn nhận ra mình đã bộc lộ cảm xúc.
“Tôi trượt tay.” Hắn nói dối. Hắn bị nàng kích động đến mức quăng vỡ cả bộ ấm sứ đắt tiền.
“Nón Tròn, chuyện ta yêu cầu khó lắm sao?” Dường như hôm nay nàng muốn dồn hắn vào đường cùng. Hắn vốn định dọn dẹp mảnh sứ lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa.
“Buer, để tôi nhắc cho cô nhớ, chính miệng cô đã nói cô sẽ không xen vào lựa chọn của tôi bất kể ra sao. Gieo nhân nào nhận quả đó. Tôi trở thành tù binh của cô không có nghĩa là cô có thể chà đạp cảm xúc của tôi cho những trò thí nghiệm nhân tính của cô.”
“Càng không có quyền yêu cầu tôi phải làm thế nào trong tương lai. Cô không có quyền thay tôi quyết định.”
Nàng nghe thấy sự tức giận trong lời nói ấy, từng câu chữ như những mũi kim đâm vào tâm can nàng. Nhưng Nahida không thể để hắn có kết cục như những giấc mơ mà nàng nhìn thấy, nàng thà bị gọi là kẻ tàn nhẫn còn hơn nhìn hắn một lần nữa sa vào vũng lầy.
Dù nghĩ lại vẫn thấy nực cười, nàng không biết lấy từ đâu ra sự tự tin cho rằng mình sẽ trở thành chấp niệm của hắn. Có lẽ những giấc mơ ấy đã ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của nàng khá nhiều.
Hắn bỏ đi khi những mảnh sứ sắc bén vẫn còn trên sàn, Nahida rung chuông gọi thị nữ đến thay nàng dọn dẹp
Có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ không trở về.
~~~oOo~~~
Durin bé nhỏ trở về mà không biết rằng hắn đã biệt tích nửa tháng nay, ngày ngày theo nàng qua lại giữa Thánh địa và Giáo viện, giương đôi mắt to tròn thích thú với từng món văn phòng phẩm nàng có.
“Durin, nếu một ngày ta không còn ở đây, em sẽ làm gì?” Nahida lại hỏi câu hỏi ấy. Đáp lại nàng là ánh mắt nghi hoặc của thằng bé, sau đó là hoảng loạn.
“T-tiểu vương muốn rời xa bọn em sao? Nhưng em chỉ mới về mà? Còn anh Nón Tròn thì sao? Tiểu vương vẫn chưa từ biệt anh ấy mà?” Một loạt câu hỏi nối tiếp nhau làm Nahida cảm thấy hối hận. Dù sao thằng bé này vẫn trong giai đoạn khám phá thế giới. Có lẽ nó đã biết đến cái chết, nhưng lại không tưởng tượng được nếu xảy ra trên người thân quen của mình.
“Giả dụ là vậy đi, sẽ có một lúc ta cần đi đến nơi xa rất xa, không còn ở đây nữa. Durin bé nhỏ có dự định gì?” Đổi cách hỏi khác, Nahida chờ đợi câu trả lời của thằng bé.
Nhưng trước khi chú rồng nhỏ có thể trả lời, hắn đã quay lại. Cửa bật mở theo cách thô bạo nhất, nửa gương mặt giấu sau vành mũ, nàng có thể ngửi được mùi gió cát phong trần trên người hắn.
“Durin.” Chú nhóc rồng hớn hở khi thấy hắn trở về, lập tức bỏ bút màu giấy vẽ trên sàn mà chạy tới, quên cả câu trả lời mình chuẩn bị nói. Hai người rời khỏi rồi, Nahida mới đi đến những bức vẽ của Durin.
Có những người bạn ở Mondstadt, có những người bạn ở Liyue, và có cả nàng và hắn nằm ở một trang riêng. Nét vẽ đơn sơ mộc mạc, màu sắc cơ bản nhưng Nahida có thể nói Durin đang khám phá thế giới một cách vẹn toàn nhất. Nahida tin rằng sau này dù số mệnh có ra sao, đứa trẻ này rồi sẽ trưởng thành với một tâm hồn trong sáng.
.
Cửa phòng nàng vang lên tiếng gõ giữa đêm khuya, Nahida biết ngoài hắn chẳng ai có thể ở trong Thánh địa đến giờ này. Có vẻ hắn đã suy nghĩ rất kỹ về câu hỏi của nàng và hôm nay, hắn sẽ cho nàng câu trả lời.
Trong chiếc váy lụa trắng kiểu dáng truyền thống, nàng ngồi ngay ngắn trên giường, không khỏi chờ mong. Nếu như hắn quyết định nghĩ kỹ, vậy thì nàng sau này có thể rời đi mà không còn gì vướng bận.
“Tiểu vương Kusanali, cô đã mơ thấy những điều gì?” Hắn lặp lại câu hỏi trước kia, và câu trả lời của nàng vẫn nguyên như cũ.
“Ta mơ thấy chúng ta yêu nhau nhiều kiếp.” Nahida có thể nói hắn trông rất hài lòng khi nghe câu trả lời này của nàng. Điều đó càng khiến lo âu bên trong nàng dâng cao hơn.
“Vậy bây giờ thì sao?” Hắn lại hỏi. Lần này, người trở nên mất bình tĩnh là nàng. Nhưng Nahida đã luyện tập cho trường hợp này rất nhiều lần, chuẩn bị không ít những câu trả lời thấu đáo lẫn dỗ dành hắn.
Vậy nhưng những từ ngữ ấy bây giờ lại nghẹn trong cổ họng nàng khi hắn nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm mong chờ lẫn bất an. Hắn đã giấu ánh mắt này vào bao đêm tối mộng mị, khi trong không gian chỉ còn tiếng rên rỉ và thở dốc, hắn giấu ánh mắt này sau vành mũ, thẳng thừng quay đi mỗi khi nàng muốn tiếp cận. Và bây giờ đây, hắn lại thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình.
“Ta….” Nàng do dự. Rất nhanh, hắn đã thu lại tất cả tâm tư vừa phơi bày kia vào đáy mắt vì đã biết được câu trả lời dành cho mình. Nhìn đôi bàn tay nàng vò vạt áo đến nhàu nhĩ, hắn không khỏi bật cười. Nàng đã giao cho hắn rất nhiều đề bài khó, vậy mà khi hắn chỉ hỏi lại một câu, nàng lập tức không biết cách trả lời.
Nàng vẫn là Nahida mà hắn biết. Thông tuệ uyên bác, luôn vươn tới tri thức dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Tiếc thay, nàng lại không có phần riêng trong lòng dành cho tình cảm cá nhân. Hắn hiểu điều đó, và cũng chấp nhận nó.
“Thôi thôi. Không cần nói với tôi, cô cứ lo cho xứ sở của mình đi.” Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, trả lại cho nàng đêm khuya tĩnh lặng. Khi bước đến cửa, hắn quay đầu để lại thêm một câu.
“Nahida, tôi đã sống trong sương mù hơn bốn trăm năm nay rồi. Tiếp tục đau khổ thế này tôi cũng quen rồi.”
.
Giường của nàng đủ lớn để cả ba người nằm mà không ai bị thiếu chỗ. Durin bé nhỏ nằm giữa cả hai, tiếng ngáy nho nhỏ như gió thoảng kẽ lá, còn hắn thì nhắm nghiền mắt, quay mặt về phía nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nghỉ lại đây,
Ban nãy khi vừa bước ra khỏi phòng nàng, cả hai bắt gặp Durin đứng ôm gối trước cửa cùng gương mặt háo hức chờ mong. Thằng bé bảo ở Mondstadt luôn có người ôm nó và hát ru khi ngủ, bây giờ về đây chưa quen nên khó ngủ. Nahida cười khúc khích còn hắn thì tặc lưỡi một tiếng.
Phong thần dạy hư đứa trẻ độc lập ngoan ngoãn rồi!
Vậy nên bây giờ cả ba người bọn họ cùng nằm trên chiếc giường lớn của nàng như một gia đình nhỏ. Nahida không khỏi nhớ đến những giấc mơ kia, nơi mà nàng cùng hắn cùng kết ra trái ngọt. Cảnh tượng ấy mỗi lần nghĩ lại đều khiến nàng thấy ấm áp trong lòng trước khi trở lại thực tại phũ phàng.
“… Cậu đã nói thế, ta đương nhiên hiểu được.” Khẽ đưa tay chạm vào lồng ngực trống rỗng của hắn, nàng thì thầm. Nơi ấy vẫn trống rỗng và tĩnh lặng, không hề có dấu hiệu sự sống dù nhịp thở đều đặn của hắn vẫn phát ra.
“Nhưng ta lại không chịu nổi. Dù là tình yêu đôi lứa hay lòng thương hại của thần linh, chỉ cần nghĩ đến việc cậu vẫn luôn chờ ta dù biết rằng vô vọng, ta sẽ rất đau lòng.” Giọng của nàng rất nhỏ, nhẹ như hơi thở lướt qua tai.
Lặng thinh một lúc, nàng cũng chìm vào giấc ngủ, không biết rằng hắn vẫn luôn thức và đã nghe hết những lời thủ thỉ của nàng.
“….”
Trong cuộc đời vô định trôi nổi này, thứ hắn cần nhất là một trái tim, và một mục đích để sống.
Trong lớp sương mù dày đặc hơn bốn trăm năm ấy, ngay cả tiếng sấm lớn nhất và cái lạnh băng giá nhất cũng không thể đánh thức hắn. Sự cảm thông của nàng đủ cho hắn một tia sáng xuyên qua màn sương, nhưng lại không đủ để hắn rời khỏi.
“Kusanali, xin đừng cho tôi hy vọng.”
~~~oOo~~~
Đơn độc trong một không gian kín suốt thời gian dài quả là điều không dễ dàng, Nahida cũng phải cảm thán như vậy. Đây là lần thứ hai nàng trải nghiệm cảm giác ấy, trong chính lăng mộ của mình.
Teyvat cần một người trấn giữ địa mạch, Sumeru cần một vị thần bảo hộ. Vậy nên nàng đã dùng chính bản thân của mình thực thi hai yêu cầu ấy. Lăng mộ đồ sộ giữa thăm thẳm rừng già, to đến mức khiến những lời dị nghị trong ngoài vang lên không dứt. Nhưng nàng không còn thời gian để giải thích với bọn họ, chỉ có thể cố gắng hoàn thành lăng nhanh nhất có thể.
Đương nhiên Nahida không có ý định giấu hắn. Nhưng nàng chỉ cho hắn biết một nửa.
Nàng nói rằng đó là cho tương lai, dùng suốt hai năm để khiến hắn tin rằng nàng chỉ sử dụng nó cho việc ổn định địa mạch, nàng vẫn còn rất nhiều thời gian. Nahida thậm chí còn để hắn thay mình giám sát vật liệu trong ngoài để yên tâm hơn. Dù không tình nguyện lắm nhưng hắn không tìm được bằng chứng nào để phản bác nàng. Kế hoạch đã suôn sẻ đến tận giây phút cuối cùng.
Lăng mộ có thể dùng để ổn định địa mạch và nàng quả thật vẫn còn rất nhiều thời gian. Chỉ là, nàng không nói rõ rằng phần ‘thời gian còn lại’ ấy nàng sẽ dùng để trải qua trong nhà tù mới này.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, sau khi tòa kiến trúc ấy đã hoàn thành được một năm. Để lại chiếc kẹp tóc trên bàn, Nahida đi đến nơi ấy và bình thản tiến vào trong. Giống như một buổi dạo sáng, giống như những khi nàng đến nghiệm thu công trình. Không để lại bất cứ sự nghi ngờ hay hoảng hốt nào cho con dân của mình.
Khi những bức màn nguyên tố dần che kín lối vào, nàng nghe tiếng thét gọi tên mình.
Một tiếng động lớn đập vào màng kết giới khiến nàng phải lùi về phía sau. Phải mất đến vài phút nữa phong ấn mới hoàn thiện. Nếu bị phá vỡ lúc này, tất cả mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Thế nên nàng đành phải nhẫn tâm dùng thần lực vá lại những vết nứt do hắn gây ra. Dù chỉ mang vision, hắn đã mang trong mình sức mạnh để có thể gọi là á thần nên những lưỡi dao gió đều có sức sát thương nhất định với lớp chắn.
“Nón Tròn… ta xin cậu, hãy hiểu cho ta.” Nguyên tố Phong và nguyên tố Thảo không ngừng đối chọi nhau, hắn phá vỡ nàng bồi đắp, tiến trình vì thế cũng trở nên chậm hơn. Giọng nàng gấp đến nỗi nức nở, tay không ngừng kết nối những vết nứt.
Buer…! Tiếng hắn vang lên, điều này đồng nghĩa với việc kết giới đã bị bào mòn nhanh hơn là thiết lập.
“Xin cậu….” Cánh tay thi triển thần lực của nàng yếu dần, bên trong nàng cũng đã bắt đầu dao động. Nhưng nàng không thể vì sự ích kỷ này liên lụy đến người khác. Tay run rẩy lấy ra một viên ngọc xanh lơ dần ngả vàng trong suốt, bên trong giống như có một lốc xoáy nhỏ không ngừng cuộn trào cùng một khối vuông tí hon bị gió thổi bay lên bay xuống. Đây là thứ nàng đã nhờ Durin bé nhỏ mang về sau một chuyến đi Mondstadt.
“BUER!!” Màng kết giới rơi xuống một mảng lớn, ánh mắt họ nhìn thấy nhau. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, Nahida bóp vỡ viên ngọc.
Ngọn gió lớn đánh bật hắn ra ngoài, tầng tầng lớp lớp lá chắn ánh vàng của nguyên tố Nham nhanh như chớp bịt kín cửa lăng, không để lại bất cứ khe hở nào. Trong phút chốc, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại nàng vẫn chưa kịp phản ứng. Sức mạnh của Thất thần nguyên sơ quả nhiên rất mạnh, không uống công nàng đã nhờ đến sự giúp đỡ của hai vị ấy.
Bất kỳ tiếng động nào bên ngoài giờ đây đều không thể chạm đến tai nàng. Đặt tay lên lớp hổ phách rắn chắc cũng không truyền đến rung cảm hay chấn động để nàng cảm nhận qua xúc giác. Không bao lâu nữa, lăng sẽ biến mất khỏi nơi này và ngẫu nhiên xuất hiện ở những nơi khác trên Teyvat để thăm dò và tu sửa địa mạch. Nàng đã có sự đồng thuận của những vị chấp chính khác nên chẳng có gì lo ngại.
Vài giọt nước rơi xuống đất tí tách, rồi càng lúc càng nhiều trong khi nàng đang miên man suy nghĩ. Sờ lên mặt, hóa ra nàng đã khóc đến ướt mặt.
Nàng hối hận rồi.
.
“Có lẽ thời gian sắp hết….” Nhìn những vạch thẳng trên tường, Nahida lẩm bẩm.
Dù bị tách biệt với thế giới bên ngoài, nàng vẫn dùng ước lượng của bản thân để đánh dấu mốc thời gian. Hôm nay, vạch kẻ thứ năm trăm đã được vẽ xuống. Vừa bằng khoảng thời gian nàng bị giam trong giáo viện khi vừa được sinh ra.
Chiến tranh có lẽ kết thúc. Nàng cảm nhận được rất nhiều linh hồn hòa vào địa mạch sau đó lại ít dần. Sau đó mọi thứ trở về ổn định, không còn tiếng khóc tang thương hay tiếng gầm thét đinh tai nhức óc.
Thời gian ở trong đây, nàng tìm ra rất nhiều sự thật. Nàng biết được rằng mình chỉ là Thảo thần đời thứ hai. Ngài Rukkadevata đã xóa ký ức của Teyvat để nàng có thể đứng ở vị trí này. Lúc này, Nahida cũng thấu hiểu ánh mắt của Phong thần năm xưa.
Nàng biết được rất nhiều việc, cũng như quên đi không ít thứ.
Nàng quên đi gương mặt bạn bè, những cánh rừng giờ đây chỉ còn là ký ước mờ ảo, quên cả sa mạc nóng cháy cùng những giấc mơ đầy màu sắc trước đây. Để thực thi sứ mệnh này, Nahida đã phải hi sinh rất nhiều.
Nhưng đã năm trăm năm rồi, nàng vẫn không quên được ánh mắt cuối cùng ấy.
Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Nahida lại bị bủa vây bởi hàng loạt câu hỏi liên quan đến hắn. Liệu hắn có buông bỏ không? Nàng đã để lại cho hắn một lá thư, hi vọng hắn không chê dài dòng mà không đọc. Nàng còn lo sợ hắn sẽ tìm đến Phong thần và Nham thần chất vấn, hắn không phải đối thủ của họ. Hay là hắn vẫn quanh quẩn ở vị trí lăng mộ năm xưa, nàng không nói cho hắn biết tòa kiến trúc có thể dịch chuyển ngẫu nhiên.
Nàng nhớ hắn vô cùng. Nỗi nhớ nàng da diết dai dẳng đến mức không thứ gì có thể đong đếm được.
Nếu nói nỗi nhớ của nàng là cát vàng nhỏ bé, có lẽ bây giờ cũng đủ để tạo thành một sa mạc khô cằn hoang vắn. Càng nhớ hắn bao nhiêu, nàng càng đau đớn khi biết rằng trong vũ trụ bao la với muôn vàn thời không đan xen này, sẽ có không ít nơi hắn đã ngóng trông về nàng một cách vô vọng như thế.
Khoảnh khắc chạm mắt chớp nhoáng ấy khiến nàng nhận ra, hóa ra nàng cũng yêu hắn như thế. Có lẽ những hành động, lời nói thường ngày tưởng như vô tâm vô tình ấy của nàng đã dần gieo một hạt giống cho cả hai người bọn họ rồi dần dần nảy mầm. Hắn đã ngộ ra từ sớm, còn nàng lại chỉ xem đó là chuyện đương nhiên giữa người với người.
Bật ra tiếng cười chua chát khi nước mắt lăn dài trên má. Hóa ra kẻ được gọi là chủ trí tuệ như nàng đây lại chậm chạp nhận ra đến thế.
Nàng sẽ quên hắn, Nahida thầm nghĩ khi nằm xuống. Nàng không còn mặt mũi nào để gặp hắn ở kiếp sau hay kiếp sau nữa. Có lẽ nàng sẽ trốn tránh hắn cả đời.
Trước khi bóng tối bao trùm tâm trí, nàng bỗng muốn được nghe tiếng gọi ấy một lần nữa.
Nahida.
~~~oOo~~~
Khi tỉnh lại nàng đã ở trong một thân phận khác, một gia đình bình thường, một cuộc sống êm ả mà nàng luôn mong ước. Dù cho cha mẹ lìa xa quá sớm, nàng vẫn vô cùng biết ơn vì những năm tháng tuổi thơ họ đã vun vén cho mình.
Nơi này vẫn là Teyvat của hàng ngàn năm sau, không còn là nhà tù của vũ trụ nữa. Những vị thần khác đã không còn hoặc có thể như nàng, bọn họ tái sinh làm người thường để hoàn thành tiếc nuối năm xưa. Che giấu trí tuệ của mình, nàng thong thả đi theo quãng đường cuộc đời như bao người đồng trang lứa khác. Không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để nàng được các học viện lớn để mắt và chiêu mộ.
Nàng gặp những gương mặt mới, đôi khi cũng gặp lại người cũ trùng khớp với bóng mờ trong ký ức. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy mình đã quên mất một ai đó rất quan trọng.
Chuyên ngành khảo cổ của nàng tuy vất vả sương gió nhưng Nahida rất tận hưởng nó. Được đi đây đi đó, lại còn được khám phá những thứ đã xảy ra trong suốt ngàn năm. Cho đến một ngày, có một nhà tài trợ ẩn danh đã chi một khoản lớn để khai quật di tích lăng mộ Thảo thần. Vai nàng khẽ run lên khi nghe đến cái tên ấy.
Kiến trúc cổ ấy đã mất đi khả năng dịch chuyển nên trở lại vị trí cũ, đâu đó trong rừng mưa nhiệt đới Sumeru. Nhiều năm trôi qua, cánh rừng kia không những bị thu hẹp mà còn được mở rộng ra và bảo tồn rất tốt. Nahida không muốn người ta tìm ra nơi ấy, nhưng nàng vẫn chủ động nhận dự án vì thà rằng tự tay nàng kiểm soát mọi thứ còn hơn là để nhóm khác xới tung lăng mộ, ảnh hưởng địa mạch.
.
Trong đoàn khảo cổ có một cậu thanh niên ngoài ngành.
Nghe bảo cậu ấy xuất thân gia tộc lớn nên chẳng cần lo lắng công danh, sự nghiệp. Sau khi phòng thân vài tấm bằng đại học, cậu thiếu gia trẻ ấy lại bỏ tất cả để trở thành một nhà văn hạng trung, chuyên viết tùy bút du ký. Đó cũng là lý do cậu ấy có mặt ở đoàn khảo cổ này.
Nahida thường hay để mắt đến cậu ấy, phần lớn là vì lo lắng cậu công tử bột kia không chịu nổi cảnh màn trời chiếu đất. Trái với lo lắng của nàng, cậu ta dường như rất quen thuộc với cảnh ăn lều ở trại này, thậm chí ăn uống còn giản dị hơn bọn họ. Giản dị đến mức có những ngày, nàng phải nhờ người khác mang thêm cho cậu ít bánh ngọt vì sợ cậu không đủ năng lượng. Có vẻ cậu ta không thích lắm, nhưng vẫn ăn hết.
“Cậu tên gì? Từ lúc đến đây mọi người chỉ gọi cậu là ‘nhà văn ấy’. Nếu có thể biết tên cậu chúng ta sẽ dễ trò chuyện hơn.” Một buổi tối lửa trại, nàng mang theo phần ăn của mình đến gần. Cậu ấy có vẻ giật mình khi thấy nàng đến gần, bối rối đặt chiếc khay chỉ có cơm trắng và rong biển ra sau lưng.
“Chỉ là một kẻ tò mò thôi, đội trưởng đừng để ý.” Một lúc sau, cậu ấy nói với nụ cười xã giao. Nàng biết cậu ta nói dối nhưng không thể dồn ép người khác đến vậy,
Nahida ngồi xuống bên cạnh và từ tốn ăn. Phần ăn hôm nay có cá, nàng không thể ăn nổi nên xem như bọn họ giống nhau, chỉ ăn được cơm trắng và đồ ăn kèm.
Một chú mèo nhỏ từ bụi rậm đi ra, dường như đã rất quen thuộc mà chạy đến chân nàng cọ đầu rồi kêu meo meo mấy tiếng. Nàng bật cười vui vẻ đưa tay gãi đầu nó. Sau khi cẩn thận tách xương cá, nàng nhường cho chú mèo nhỏ ấy phần ăn của mình.
“Có lẽ khi trở về tôi sẽ mang theo chú bé này.” Vui vẻ nói, nàng chờ đến khi chú mèo liếm sạch khay rồi đứng dậy rời đi.
“Nón Tròn.” Tiếng nói vang lên sau lưng, Nahida quay lại nhìn người kia với ánh mắt tò mò.
“Bút danh của tôi là Nón Tròn.” Cậu trai ấy cũng đứng dậy chuẩn bị trở về lều của mình.
“Lần sau không ăn được cá cứ đến đây, tôi có cái khác cho cô.”
Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng, để lại sự bối rối bên trong nàng. Kể từ hôm đó, cá không xuất hiện trong bữa ăn nữa và chú mèo kia thì có hẳn thức ăn của riêng mình.
.
“Tôi luôn cảm thấy cậu rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?” Bóng lưng kia cứng lại khi nàng hỏi thế, nhưng Nahida chọn cách không nhìn thấy.
Nàng xấu hổ mà thừa nhận, nàng bị lạc trong chính nơi mình xây nên. Lăng mộ vốn không quá phức tạp nhưng năm tháng bao phủ, có những đường không thể đi được nữa đành phải chuyển hướng. Khi quay lại, không còn đồng đội nào sau lưng bọn họ.
“Thế sao? Thế cô nói xem chúng ta đã gặp nhau ở đâu?” Dùng dao đi rừng chém đứt một sợi dây leo, cậu ấy không hề quay lại.
“Có lẽ chưa từng gặp, nhưng cảm giác quá mạnh, nhà tài trợ ạ.” Tiếng cười thấp thấp của người kia chứng tỏ cậu ta không hề ngạc nhiên khi nàng nghi ngờ.
Kể từ lúc lạc đoàn, cậu ấy đã đi phía trước dẫn dường, biết chính xác từng ngã rẽ. Xung quanh đều có dấu vết người đến dù rất mờ chứng tỏ đây không phải lần đầu cậu đến đây. Nahida cũng phải ngạc nhiên vì sau hàng nghìn năm lại có người biết rõ về nơi này đến vậy. Cái chết đối với nàng không hề đáng sợ, nên Nahida vẫn tiếp tục đi theo cậu ấy.
“Cô biết tính cách của Thảo thần mà, hiền lành đến ngây thơ. Mọi đường lạc trong mê cung này đều dẫn ra ngoài. Chỉ có một đường là đi thẳng đến hầm mộ chính.” Những lời này làm nàng chột dạ dù bản thân không làm gì sai. Lăng mộ này không có châu báu gì, vai trò của nó là một vật trấn giữ nên nàng không muốn những người trộm mộ kia mù quáng đi vào chỗ chết.
“Tôi không biết tôi nên cười nhạo cô ta, hay là oán trách cô ta nữa.” Dừng trước một cánh cửa lớn, Nahida nín thở. Đó là nơi năm xưa nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài lần cuối. Người kia lấy ra một chiếc chìa khóa đã cũ nhưng viên ngọc lục bảo trên thân chìa nói cho nàng biết đây là chìa gốc. Đằng sau cánh cửa ấy, kết giới Nham sau nhiều năm đã mục nát thành bùn đất dưới chân.
“Làm sao cậu….” Nỗi lo lắng dấy lên bên trong nàng, Nahida lên tiếng. Trong trí nhớ của nàng người giữ chìa đã chết từ lâu, nó không thể lưu lạc vào tay người lạ như vậy.
Không đáp lời nàng, cậu ta bước thẳng vào trong. Nahida vội vàng đuổi theo, và khung cảnh bên trong khiến nàng sững sờ. Hầm mộ mục nát bị bỏ hoang mấy ngàn năm nhưng vẫn sạch sẽ, lớp bụi trên nền như thể nó chỉ mới đóng lại một năm. Và ở giường đá, nơi nàng đã tọa hóa dựng một bức tranh pha lê màu.
Người trong tranh không ai khác là nàng xưa kia. Thần phục trắng, một tay nâng lấy biểu tượng nguyên tố Thảo, tay kia nắm lấy cuộn sách tượng trưng tri thức trong tay. Sau lưng là thành Sumeru nổi bật với mái vòm tròn và nhọn của giáo viện. Bức tranh rất lớn, được ghép bằng vô vàn mảnh pha lê lẫn đá quý nhỏ hơn cả đốt ngón tay. Thứ duy nhất thiếu khuyết trên tranh là chiếc kẹp tóc nàng thường mang năm xưa.
Trong lúc nàng nhìn bức tranh, người kia cũng hoàn tất việc kiểm tra xung quanh. Đi đến bên cạnh nàng, cậu ta cũng nhìn vào mảnh khuyết ấy buông một hơi thở dài.
“Mười ngàn….” Cậu ấy lẩm bẩm khiến nàng chú ý, nàng không hiểu ý nghĩa của con số đó.
“Mười ngàn hai trăm sáu mươi chín viên đá tôi đã moi bằng được từ tay Barbatos và Morax. Bọn họ phải đền bù tổn thương họ đã gây ra cho tôi.” Cách cậu ta nhắc đến hai vị thần thượng cổ bình thản như thể nhắc đến hai người họ hàng xa.
“Mỗi năm đến đây, tôi lại gắn một viên lên. Cũng đã mười ngàn hai trăm sáu mươi chín năm, Buer.” Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nàng co người lại run nhẹ. Nhanh chóng, chiếc áo khoác của người kia choàng lên vai nàng nhưng vẫn không ngăn đc cảm xúc đang quá tải bên trong. Nàng đang cố nhớ lại một ký ức mà bản thân đã giấu kỹ, mồ hôi túa ra khi nàng vẫn đang run cầm cập. Một túi sưởi lại được dúi vào tay nàng.
“Vẫn yếu đuối như vậy. Nếu biết cô thế này năm nay tôi đã tự đi một mình.” Cau mày trách móc, cậu đỡ cô đến bệ đá gần đó ngồi xuống.
“C-cậu định làm gì?” Môi run rẩy, nàng hỏi.
Nàng cảm giác rằng mình biết người này, nhưng ký ức của nàng lại không có hắn. Nếu nàng đã khóa chặt những thứ liên quan về hắn, tại sao nàng vẫn không ngừng lục lọi tìm lại bóng hình của hắn.
“Hoàn thành tâm nguyện của cô, buông bỏ chấp niệm của tôi.”
Nhìn thấy cậu lấy từ trong túi ra một mảnh xanh lục, Nahida lập tức nhận ra đó là chiếc kẹp tóc của mình. Cậu ấy chậm rãi tiến đến bức tranh kia đặt nó vào. Khe hở được lấp đầy vừa khít. Cậu quay lại nhìn nàng, cái nhìn sâu thẳm mà đầy tiếc nuối buồn bã.
“Xin lỗi, khi ấy tôi không nên khiến cô dằn vặt lâu đến vậy. Hôm nay đưa cô đến đây là để cô thấy, tôi từ bỏ rồi, Nahida. Đừng bận tâm nữa.”
Thân thể nàng đổ xuống, hắn lập tức đỡ lấy ôm siết vào lòng như muốn bù lại từng ấy năm xa cách, và có lẽ cũng là cái ôm cuối cùng.
Quên tôi đi, Nahida. Hãy sống cuộc sống hạnh phúc của mình mà cô luôn mong ước.
~~~oOo~~~
Nhìn tòa lăng mộ dần đổ xuống như đống bùn nhão, hắn không khỏi buông một hơi thở dài.
Hắn lấy tư cách nhà tài trợ thông báo kết thúc chuyến khảo cổ này. Sau khi đưa nàng đến bệnh viện, hắn trở lại nơi này lấy ra một viên ngọc giống hệt viên năm đó nàng dùng để tự khóa mình bên trong. Bóp vụn nó, di tích này sẽ biến đổi và sập xuống nhẹ nhàng. Đất bùn sẽ trở thành dinh dưỡng cho rừng cây này, tiếp tục nuôi dưỡng cả một hệ sinh thái rộng lớn.
Vốn dĩ trọng trách này nàng cậy nhờ Phong thần. Nhưng hắn đã yêu cầu Barbatos giao lại nó cho mình.
Hắn từng mong rằng thời gian sẽ giúp hắn quên đi nàng, quên đi đôi mắt xanh màu cỏ cây rừng rậm cùng mái tóc bạc như suối thác bạt ngàn. Tiếc thay, thời gian chỉ khiến nỗi đau ấy trở nên dai dẳng. Nó không dữ dội điên cuồng, chỉ ngầm ngầm từng chút một, mài mòn hắn như giọt nước nhỏ xuyên thủng đá to.
Nàng như ánh trăng trên cao, mang ánh sáng nhu hòa rọi vào cuộc đời đầy sương phủ của hắn. Và cũng là ánh trăng hắn không bao giờ với đến. Nàng có trọng trách của mình, còn hắn chỉ là kẻ hèn mọn nhỏ nhoi.
Giờ đây nàng đã có cuộc sống mới, hắn không thể phá hỏng nó.
Thời thế đã thay đổi, những thứ cũ kỹ như hắn và tòa lăng mộ này nên nằm lại với cát bụi. Ngày mai tỉnh dậy, nàng sẽ không còn nhớ gì đến hắn, ký ức của kiếp trước cũng sẽ không còn. Đó là kết cục tốt nhất của cả hai người bọn họ. Không liên quan đến nhau, không dây dưa mù mịt, càng không trở thành chấp niệm của nhau.
Bước một chân xuống bùn lầy, hắn rũ tay làm mấy mảng sơn tróc ra rơi lả tả xuống đất. Cơ thể hắn cũng đã kiệt quệ sau từng ấy năm. Dù thế, hắn vẫn cố gắng lê bước đến trung tâm vùng trũng, tựa người lên chiếc giường đá do còn nhiễm thần lực của nàng mà còn nguyên vẹn.
“Buer….” Giọng hắn cũng trở nên máy móc hơn, xen lẫn tiếng rè rè cũ kỹ.
“Tôi bảo… tôi… từ… bỏ….” Từng chữ trở nên khó khăn hơn, mất mấy phút hắn mới có thể thốt ra được một từ. Đưa cánh tay lộ những khớp nối và vi mạch bên trong lên, hắn dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng cạy chiếc kẹp tóc của nàng ra rồi ôm vào lòng. Đây là thứ cuối cùng nàng để lại cho hắn, dù có chết đi hắn vẫn sẽ mang theo.
“Nói dối đấy….”
Và hắn chắc chắn rằng nàng sẽ không nghe được.
~~~oOo~~~
Bọn họ nói nàng đã hôn mê một tuần lễ, Nahida suýt nữa đã không tin cho tới khi tự mình kiểm tra.
Kết quả khám đều cho thấy nàng hít phải khí độc trong hầm mộ mà gây ảo giác, một người đồng nghiệp đã đưa nàng ra khỏi hang để đưa đến bệnh viện. Còn về lăng mộ thì trong một đêm, toàn bộ đã hóa thành bình địa, các nhà địa chất đang đến để khảo nghiệm.
Sau khi tiếp nhận những thông tin ấy, Nahida lịch sự xin phép được nghỉ ngơi. Đợi đến người cuối cùng ra khỏi phòng, nàng mới lấy dưới gối ra một chiếc lông vũ vàng. Trước khi thực sự ngất đi, nàng đã nhanh tay nắm lấy chiếc lông vũ treo trên ba lô người kia.
Lời nguyền ký ức của nàng có một điểm yếu. Một khi ký ức được gợi lại, chỉ cần giữ được vật quan trọng nhất của người kia thì sẽ nhớ lại toàn bộ kiếp trước. Cả bản thân Nahida cũng không ngờ một cựu thần trí tuệ như mình lại dùng cách ma mãnh này để qua mặt người kia.
Hắn vẫn không từ bỏ, nàng hiểu quá rõ tính cách hắn để tin vào những lời trong hầm mộ kia. Qua những mô tả của các giáo sư đến thăm khi nãy, trên giường đá có một khối đá tựa vào chân giường, hình dáng mơ hồ như một con người. Có lẽ hắn đã dùng bí thuật nào đó để tồn tại lâu đến như vậy nên một khi năng lượng cạn kiệt, tốc độ thạch hóa diễn ra gần như tức khắc.
Ngổn ngang trong lòng, Nahida mở truyền hình lên. Chương trình thời sự trực tiếp đang phát sóng, nàng muốn mượn những âm thanh hỗn tạp ấy ổn định lại tinh thần.
Bọn họ đang phát sóng ở bảo tàng lớn ở giáo viện, nói về lăng mộ Thảo thần bí ẩn biến mất sau một đêm. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là một bức tranh pha lê khắc họa chân dung Thảo thần Kusanali, hiện tại đang được trưng bày ở bảo tàng lớn giáo viện. Điều đáng tiếc là phần tóc bị thiếu một mảng lớn. Các chuyên gia cho rằng nên để nguyên hiện trạng như vậy.
Người dẫn chương trình giải thích rằng hiện tại giáo viện đã đóng cửa trưng bày để tu sửa nên bọn họ chỉ có thể quay bên ngoài. Khi máy quay lia qua khu vực bị chặn, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng.
Cơ thể hành động trước lý trí, Nahida suýt nữa ngã nhào xuống giường, cuống quýt tháo phăng kim truyền dịch rồi vội vàng choàng áo chạy ra ngoài, nhanh đến nỗi nhân viên y tế cũng không đuổi kịp nàng. Bảo tàng ấy chỉ cách bệnh viện một trăm mét, nàng cứ thế chạy thẳng ra ngoài chẳng màng giày dép.
“Tiền bối? Sao tiền bối không….” Faruzan suýt nữa thét lên khi thấy nàng lao tới, đằng xa là mấy nhân viên y tế đang đuổi theo. Không để cô nói hết câu, nàng lập tức dặn dò.
“Chặn đường họ lại giúp tôi, tôi có việc vào trong một chút. Bức tranh pha lê được trưng bày ở khu nào?” Có lẽ vì giọng điệu nàng quá mạnh mẽ, nên cô gái kia chỉ có thể trả lời theo câu hỏi.
“Khu phía Tây, gần khuôn viên của phái Vahumana nhưng… có người đã thuê cả phòng trưng bày hôm nay rồi.” Không có thời gian nghe đoạn sau, nàng tiếp tục chạy vào trong bỏ lại người đàn em còn chưa kịp xử lý thông tin. Thậm chí cô còn hoài nghi đấy có phải là vị học giả đáng kính mà mình biết hay không.
“Các vị là ai? Có thẻ học giả không? Khu này không mở cửa cho người ngoài.” Nhưng cô vẫn không quên lời dặn dò của Nahida mà chặn các nhân viên y tế lại, trong lòng thầm cầu nguyện vị tiền bối kia không xảy ra điều gì bất trắc.
.
Nhiều năm về trước, Nahida đã nghe đến một nghiên cứu về thời không.
Teyvat đã phát triển đến mức độ vũ trụ, thế nên các đề tài vĩ mô này chỉ là một trong rất nhiều nghiên cứu của các học giả và thiên tài trong toàn ngân hà. Chỉ là một cách vô cùng ngẫu nhiên, nàng đã đọc được tài liệu của nghiên cứu ấy.
Các nhà nghiên cứu đã nêu ra một giả thuyết về sự tái sinh của con người. Sự tái sinh có thể diễn ra trong tương lai như hầu hết các tác phẩm văn học thường viết, nhưng cũng có thể lùi về quá khứ. Thời gian tái sinh là ngẫu nhiên, không ai chứng minh được sau khi chết, linh hồn con người làm cách nào để sống lại mà không liên quan đến thần học.
Vậy nếu giả thuyết ấy đúng, người mà nàng nhìn thấy rất có thể là hắn đã trải qua luân hồi. Nàng không biết hắn còn nhớ mình hay không, có lẽ cuộc đời bọn họ ở kiếp này chỉ thoáng qua một lúc. Nhưng vì nàng đã nhớ lại, nên Nahida vẫn muốn gặp lại hắn một lần.
Nhớ hay không, nàng vẫn muốn nói một lời xin lỗi.
Hành lang giáo viện vắng tanh không bóng người, nàng cứ thế men theo trí nhớ của mình đi đến khu phía Tây. Máu từ vết kim truyền dịch rút không đúng cách thấm lên tay áo, chân nàng đầy vết xước. Dù vậy nàng vẫn tiến về phía trước.
Từ đằng xa, Nahida có thể nhìn thấy bóng lưng đơn độc ấy. Hắn cao hơn năm xưa, nhưng dáng vẻ vẫn đơn độc xa cách ấy. Có vẻ hắn đang tập trung vào bức tranh nên không để ý rằng nàng đang đến gần, mãi cho đến khi nàng cách hắn ba bước chân. Nahida trở nên chần chừ.
Nàng không biết sự xuất hiện đột ngột của mình có làm hắn hoảng sợ hay không, càng không biết liệu những lời sắp nói ra đây được lắng nghe hay hắn sẽ xem nàng là kẻ điên vừa trốn viện. Năm ấy, hắn đã luôn đứng cách nàng ba bước chân, tự dựng lên ranh giới giữa thần và tù binh. Vậy mà giờ đây với thân phận người với người, nàng cũng không thể bước qua ranh giới vô hình ấy.
Tiếng thở dài phát ra từ người trước mắt, hai vai hắn buông xuống đầy bất lực.
“Nếu tôi đứng ở đây đến tối vậy cô cũng sẽ ở sau lưng tôi đến tối đúng không?” Người ấy quay lại, gương mặt mang đầy vẻ chịu thua. Trên tay hắn cầm mảnh kẹp của nàng, giống như nàng đang giữ trong lòng chiếc lông vũ vàng ấy.
“Ta….” Trước mắt nàng lại tối sầm, bên tai văng vẳng tiếng hắn hoảng hốt. Rốt cuộc, lời xin lỗi vẫn không thể nói ra.
.
“Tại sao bệnh vẫn chạy ra ngoài?”
“Ta xin lỗi.”
“Tại sao tự ý tháo kim truyền dịch?”
“Ta xin lỗi.”
“Tại sao không nói gì?”
“Ta xin lỗi.”
“Buer!” Hắn gắt lên làm nàng rụt vào trong chăn, đôi mắt long lanh nước mang đầy vẻ tủi thân nhìn làm mọi lời trách móc nghẹn lại trong cổ. Hừ một tiếng, hắn ngồi xuống tiếp tục gọt táo.
Một bàn tay đặt lên tay hắn làm người kia lập tức dừng lại rồi đặt dao ở chỗ xa. Tay còn lại nàng xoay mặt hắn đối diện mình. Nahida biết mình đã khiến hắn chịu ấm ức rất nhiều năm, càng đau thêm nỗi đau mà hắn phải chịu trong rất nhiều không gian khác.
Áp tay vào mặt hắn, ngón tay nàng chạm lên khóe mắt quen thuộc, kéo đến khóe môi luôn xụ xuống mà nâng lên. Gương mặt này nàng đã nhung nhớ suốt mấy trăm năm, mò mẫm tìm lại trong ký ức của kiếp này.
“Ta xin lỗi… vì đã bắt cậu gánh vác những trọng trách vốn không phải của mình.” Hắn mở miệng muốn phản bác, nàng đặt ngón tay lên ngăn hắn lại.
“Thời gian bên trong nơi ấy, ta đã nghĩ rất nhiều về những điều mình đã làm. Ta đã cầu xin cậu hãy hiểu cho ta, nhưng ta lại chưa một lần hiểu cho cậu, luôn dùng trách nhiệm và nghĩa vụ để đẩy cậu ra xa.” Ngả vào lòng hắn, nàng lắng nghe nhịp tim đập trong lồng ngực sống động ấy, sa vào hơi ấm chân thật, để nó bao bọc khắp thân thể mình.
“Cậu có thể nói với ta rằng cậu tình nguyện. Nhưng điều đó không thay đổi được gì. Chỉ vì cậu tha lỗi, không có nghĩa rằng lỗi lầm của ta biến mất.” Cánh tay hắn lúc này cũng vòng quanh nàng, nhẹ nhàng xoa lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
“Đừng nói gì cả, cứ thế thôi. Được không?” Đây có lẽ là yêu cầu cuối cùng của nàng đối với hắn. Để buông bỏ quá khứ, để từ nay, cả hai người bọn họ có thể bước tiếp quãng đường tương lai.
“Ngủ đi.”
~~~oOo~~~
Tiếng khóc đêm của con trẻ cuối cùng cũng ngừng lại nhưng vẫn khiến nàng tỉnh giấc khỏi những giấc mơ. Hắn trở lại sau cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng đang ngồi ngây người trên giường, trong tay là con mèo béo ú đến mức lười phản ứng khi hắn bước vào.
Đặt đứa trẻ xuống nôi, hắn đỡ nàng nằm xuống kéo chăn cẩn thận. Một tay đặt sau lưng nàng vỗ nhẹ.
“Tiểu vương Kusanali, cô đã mơ thấy những gì?”
“Ta mơ thấy… chúng ta yêu nhau nhiều kiếp.”
