Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-06-27
Words:
370
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
18
Bookmarks:
1
Hits:
337

Của anh, của tôi, của chúng ta

Summary:

Tui thử viết đoạn văn nghị luận 200 chữ phân tích tình cảm Lê dành cho Sơn trong đoạn trích Những vùng trời khác nhau của Nguyễn Minh Châu

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

"Khi hai đứa cầm tay nhau

Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm

Khi chúng ta cầm tay mọi người

Đất Nước vẹn tròn, to lớn."

                                                                       (Đất nước-Nguyễn Khoa Điềm)  

Thật vậy, dáng hình và vẻ đẹp của đất nước dấu yêu chỉ khi có được sự đồng điệu từ hàng trăm triệu nhịp đập ở khắp mọi miền Tổ quốc thì mới có thể “vẹn tròn, to lớn”. Tôi tin rằng đó là điều mà Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm đến bạn đọc qua đoạn trích “Những vùng trời khác nhau”, được nở rộ trong tình cảm keo sơn, bền chặt của đồng chí Lê dành cho người đồng đội của mình - Sơn. Ban đầu, Lê chẳng mấy thiện cảm với vẻ ngoài của Sơn- một người có cái vẻ “công tử Hà Nội trắng trẻo”, khác hẳn với anh. Thế nhưng qua thời gian tiếp xúc lâu dài với nhau, cùng chiến đấu vào sinh ra tử, cái nhìn của Lê với Sơn dần thay đổi, và tình cảm đồng đội của hai người cũng ngày một bền chặt. Bởi có lẽ Lê đã hiểu ra, dù đến từ hai “vùng trời khác nhau”, dù có khác biệt về nhiều điều, nhưng cả anh và Sơn đều có chung một chí hướng, cùng một sứ mệnh cao cả, đó là bảo vệ nền độc lập tự do, bảo vệ non sông gấm vóc của “chúng ta”. Vậy nên khi phải chia xa để chiến đấu ở những mảnh đất riêng, Lê rất vững tin vào lời hứa của Sơn, rằng người bạn của mình sẽ chiến đấu, sẽ yêu thương và giữ gìn lấy vùng trời quê huơng của mình, cũng như điều anh sẽ làm ở vùng trời quê hương của Sơn. Cách chọn lựa ngôi kể thứ ba tài tình kết hợp với giọng văn mộc mạc giản dị nhưng chân thành của Nguyễn Minh Châu đã thực sự vẽ nên một tình đồng chí bình dị nhưng rất đẹp đẽ vô cùng mặc khói lửa tàn khốc của bom đạn chiến tranh, qua đó nhắc nhở thế hệ măng non về trách nhiệm của bản thân với quê hương, đất nước mình.

Notes:

:))) giới hạn 200 chữ khó thật