Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-06-27
Updated:
2025-12-30
Words:
56,499
Chapters:
9/?
Comments:
188
Kudos:
194
Bookmarks:
16
Hits:
4,428

(C)lose to you

Summary:

Nhưng dù sao đi nữa
đừng đẩy anh ra xa
chôn chân anh đứng đó
với trái tim thật thà.

Notes:

Disclaimer: Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan tới người thật hay đại diện cho tổ chức, hội nhóm nào.
Phiên bản đầy đủ chỉ được đăng tải ở wordpress.

Chapter 1: Nice to meet you

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Sinh nhật năm nay con muốn quà gì?”

“Dạ con ước gì nhà mình có thiệt là nhìu tiền.”

“Ủa, nhỏ xíu như con thì cần nhiều tiền làm gì nè?”

“Bí mật!”

*

“Pinky ơi, mẹ tới đón con rồi kìa.” 

Trong góc phòng, một cô bé con mặc yếm bò đang hí hoáy vẽ tranh với đống sáp màu gãy ngang gãy dọc. Cô nhóc chăm chú tô màu đến nỗi không nghe thấy tiếng cô giáo gọi, cũng chẳng để ý tới hai đứa bạn đang cãi nhau chí choé ở đối diện.

“Bố tớ ngầu nhất!”

“Ai nói? Ba tớ mới ngầu nhất!”

Đậu gân cổ lên cãi, “Ba cậu có đi mô-tô bừ rừm rẹt rẹt như bố tớ hông?”

Cati khựng lại nghĩ ngợi, chợt nhận ra ba mình không những không có xe rẹt rẹt bừ rừm gì đó, mà còn làm xe ngựa để hai chị em cưỡi chơi. Cô bé phồng má, quyết định lảng sang vấn đề khác, “Mẹ tớ đẹp nhất!”

“Bố tớ bảo mẹ tớ đẹp nhất. Đàn ông đích thực không nói dối bao giờ nhá!” Đậu hất cái cằm đầy đặn, vuốt mũi một cái nom rất nghệ. 

“Cậu chắc chưa?” Cati nheo mắt nhìn bạn, đoạn gõ gõ mẩu bút màu ngắn ngủn xuống bàn, vạch vài nét nguệch ngoạc lên giấy vẽ. “Hôm qua cậu còn bảo là cô Hương như phù thuỷ vì quát cậu mà!”

Khuôn mặt lém lỉnh của Đậu chợt đỏ bừng, “Nhưng, nhưng phù thuỷ cũng đẹp mà!”

Lúc này, hoạ sĩ nhí Pinky của chúng ta mới hạ bút xuống, hài lòng giơ bức tranh vừa hoàn thành cho chúng bạn chiêm ngưỡng. Cuộc tranh luận liền tạm dừng để hai chuyên gia thẩm định hội hoạ tập trung nhận xét tranh cho bạn.

“Con hươu cao cổ này đẹp ghê.” Đậu gật gù.

“Mắt Đậu phải đi khám gòi đó.” Cati gõ đầu bạn. “Gõ gàng là cái cột điện ở cổng trường mà.”

Cô trông trẻ nói vọng vào từ cửa lớp, “Pinky ơi! Pinky! Mẹ đến đón nè con!”

Chờ thêm một phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cô giáo mới lội vào phòng, tới chỗ mấy đứa trẻ đang tụ tập.

“Nguyễn Hữu Nam Thanh! Mẹ con bảo không lẹ lên là cho con tự đi về đó!” 

Pinky nghe thế thì giật mình. Cô bé vội vội vàng vàng cùng cô giáo thu dọn bút màu vào trong hộp, đoạn cẩn thận cuộn lại bức tranh quý giá, cười hì hì với đôi tiên đồng ngọc nữ kia. 

“Xin lỗi nha, nhưng mà ba tớ đẹp nhất!”

Nói rồi, Pinky chạy vèo ra cửa, nơi mẹ cô bé vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ. 

Năm giờ chiều, các bạn trong lớp được lần lượt đón về gần hết, chỉ còn đôi bạn lắm mồm ngồi trong góc phòng với mấy đứa nhỏ nữa đang chơi lego. Cati chống cằm nhìn xa xăm, “Nè Đậu, cái tranh đó là Pinky vẽ ba nó á hả?”

“Có vẻ thế.”

“Nó dễ thương vậy mà ba nó xấu dữ ta?”

Đậu nhún vai, “Chắc nó giống chú nha sĩ.”

“Sao cậu lại gọi chú Khánh là chú nha sĩ?”

“Thì chú Khánh nà nha sĩ mà.”

“Vậy sao hong gọi ba tớ là bác đạo diễn?” Cati tò mò.

“Vì chú Khánh hay khám răng cho tớ.”

“Chú Khánh cũng khám cho tớ mà, nhưng ba tớ bảo gọi là chú Khánh cho thân thiết, còn được giảm giá á.”

Đậu nhăn mặt y như ông cụ non, “Mẹ tớ bảo tí tuổi đầu hông được nói chuyện tiền bạc.”

“Chớ cậu nói chuyện gì với ba?”

“Chuyện đàn ông với nhau, sao mà cậu hiểu được?”

Cati tức tối. Cô bé không nghĩ ra cách phản bác lại lời bạn, tự dưng rơm rớm nước mắt. Đậu thấy bạn khóc thì hơi hoảng, bèn rối rít dỗ dành.

Cô giáo đang bận rộn tiễn học trò tan trường nhưng vẫn để mắt tới tình hình trong lớp. Nhác thấy hai đứa nhóc kia có vấn đề, cô liền đanh giọng, “Đậu! Con lại chọc bạn khóc phải không?”

Pinky đang cố gắng tự leo lên yên sau xe máy điện với sự canh chừng của mẹ, nghe thấy tiếng cô giáo nói thì lắc đầu, còn chép miệng nói hệt như người lớn, “Hai cái đứa này.”

Khánh phì cười, “Con thì khác các bạn hả, Pinky?”

“Khác chứ mẹ! Con hong thèm nói mấy cái ngớ ngẩn như vậy đâu nè.” 

“Các bạn nói chuyện gì mà con không thèm?”

“Hai đứa nó suốt ngày tranh nhau xem ba ai ngầu nhất, mẹ ai đẹp nhất á mẹ. Nhạt nhẽo lắm lun!”

Khánh chột dạ, không hỏi thêm về chuyện này nữa mà chỉ cẩn thận thắt dây an toàn cho con gái. Chiếc xe bon bon trên đường trong âm thanh líu lo của cô nhóc, thi thoảng lại xen lẫn với tiếng cười dịu dàng của mẹ. 

“Bí Bo nhà mình vẫn đang bịnh hả mẹ?”

“Ừa, lần này Bí Bo bệnh nặng hơn mọi khi. Pinky đợi Bí Bo thêm vài ngày nữa được không?”

“Vài ngày là mấy ngày ạ?”

“Để mẹ coi nào, bây giờ Pinky mấy tuổi rồi?”

Pinky xoè tay ra đếm, giọng véo von, “Con sắp bốn tuổi gòi ó!”

“Vậy thì con lấy bốn cộng thêm ba là ra số ngày phải chờ nha.”

“Bốn cộng ba là mấy ạ?” Cô nhóc hỏi xong liền vội vàng nói thêm, “A từ từ na, để con tự đếm.”

Sau khi làm việc với mấy ngón tay xinh, Pinky liền xị mặt, “Bảy ngày lận. Nhìu quá chời.”

“Bảy ngày thì chỉ là một tuần thôi mà. Một tuần ngắn có tí xíu à. Con đếm mà xem, một tuần là mấy ngón tay?”

“Í, là một ngón nè!”

“Thế là Pinky phải đợi nhanh hay lâu?”

“Chắc là… nhanh ạ?”

“Đúng rồi.” Khánh vừa nói vừa rà phanh, để xe từ từ trôi xuống con dốc nhỏ dẫn về nhà, “Nhanh lắm đó.”

Pinky hú lên một tiếng dài thích thú, ôm chặt lấy eo mẹ, “Pinky với mẹ đang bay nà!”

Bác Long tổ trưởng tổ dân phố vẫy tay với con nhóc từ đằng xa, vui vẻ chào khi hai mẹ con chạy tới gần cổng nhà, “Pinky thích bay quá nhỉ?”

“Bác hong thích bay ạ?”

“Thích chứ, nhưng bác thích bay ở trên trời cơ. Pinky thích bay lên cao không?”

“Pinky thích bay với mẹ cơ.”

“Pinky yêu mẹ thế.” Bác Long đưa cho cô nhóc cây kẹo mút, đoạn trêu chọc, “Pinky yêu bác nữa.”

“Ơ, nhưng bác có phải con của Pinky đâu mà iu ạ?”

Bác tổ trưởng bật cười dù không hiểu vì sao con bé lại nói thế. Khánh mỉm cười xin lỗi, đoạn giải thích, “Trong suy nghĩ của Pinky thì chỉ có mẹ mới yêu con thôi, nên mới nói vậy đó bác.”

“Ba cũng iu con nữa!”

“Ừm, ba cũng yêu con.” Khánh đáp lời con gái.

Nghe câu đó, nụ cười trên môi bác Long thoáng nhạt đi, ánh nhìn dành cho hai mẹ con cũng nhuốm phần thương cảm. Khánh lại chẳng hề để tâm, chỉ bảo con tạm biệt bác tổ trưởng để đi cất xe. Pinky dù lém lỉnh thì vẫn là trẻ con, không hiểu được lý do đằng sau biểu cảm lạ lùng của người lớn. Cô bé cười toe toét, vẫy tay “bai bai” bác Long rồi lại ôm chầm lưng mẹ.

Khánh xuống xe mở cổng rồi dắt xe vào trong sân. Đợi mẹ dựng chân chống xong, Pinky tự giác leo xuống, mặt mũi chăm chú cứ như vận động viên leo núi. Khánh dắt tay con gái vào nhà, vui vẻ cùng con chuẩn bị bữa tối và cả ngày mai.

Bình thường hai mẹ con có chuyện gì cũng tâm sự nhỏ to với nhau, nên Khánh thấy con gái hôm nay khác thường quá. Cậu nằm ngả lưng trên ghế bành xem phim hoạt hình, cục bông gòn trong lòng cũng nằm im thin thít, chẳng nói năng gì.

“Pinky đi học có chuyện gì vui không? Kể cho mẹ nghe với nè.”

Sự im lặng kéo dài lâu đến nỗi Khánh tưởng rằng con bé ngủ gật mất rồi. Một lúc sau, Pinky mới vuốt ve tay mẹ, giọng ướm hỏi, “Mẹ có mún ngủ riêng hong ạ?”

“Sao vậy? Mẹ thích ngủ với Pinky thôi nè.”

Con bé nghe thế thì len lén thở phào, đoạn ríu rít kể lại cho mẹ nghe chuyện trên lớp. Dạo này Đậu khoe là đã bắt đầu ngủ riêng rồi, chỉ còn em trai mới chào đời vẫn đang ngủ trong phòng ba mẹ thôi. Cati nghe vậy thì hất cằm lên tận trời, tự hào khoe rằng con bé còn ngủ một mình (thực ra là ngủ cùng phòng chị Audi nhưng khác giường) từ hồi năm ngoái cơ.

Tuy lúc ấy, Pinky bé nhỏ chỉ thấy rùng mình khi nghĩ tới việc phải xa mẹ, nhưng đến tối nay thì cô nhóc lại băn khoăn tợn. Bé cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh của người lớn “nhí” để mẹ không phải lo lắng cho mình nữa. Nhưng mà không ôm mẹ thì Pinky sợ là không ngủ được mất…

“Thế con có muốn ngủ riêng không?”

“Ừm ừm… Cái này con phải suy nghĩ đã na.”

“Suy nghĩ gì vậy con?”

“Đậu bảo là lớn gòi thì phải ngủ riêng, thế mới giỏi. Em bé mới cần ba mẹ ngủ chung.”

“Ghê vậy sao?”

“Dạ, còn Cati thì kể là hôm nào ở nhà mẹ thì hai chị em ngủ chung, còn hôm nào sang nhà ba thì Cati ngủ với ba đó mẹ.”

Khánh sợ nhất là con bé sẽ nói mấy câu đại loại như “ước gì con cũng được ngủ cùng ba”, nên lập tức nghĩ cách đánh trống lảng. Nhưng cậu chưa kịp nói gì, con bé đã lồm cồm quay người lại đối diện với cậu, tò mò hỏi, “Mẹ ơi, tướng ngủ của Pinky có xấu lắm hong ạ?”

“Pinky biết từ ‘tướng ngủ’ nữa sao?”

“Con nghe Đậu nói á. Ba Đậu bảo là lúc ngủ Đậu hay vung chân đạp lung tung lắm.”

“Vậy hả? Coi bộ Đậu nghịch ngợm ngay cả khi ngủ ha. Pinky thì ngủ ngoan lắm nè.” Cậu vỗ nhịp lên mông cô bé, “À, năm ngoái con bị mộng du một lần.”

“Oé, mộng du là gì á?”

“Tức là con đang ngủ mà lại dậy làm đủ thứ việc í mà.”

“Giống như ăn bánh hở mẹ?”

“Ừa, đi xuống cầu thang nè, đánh răng nè, nhưng mà vẫn nhắm mắt ngủ khì khì. Đó là người khác. Còn con thì dậy bật đèn bàn, lấy bút màu ra, rồi tự quay lại giường ngủ tiếp thôi.”

Pinky oà khóc, “Chời, có phải là con mắc bịnh nan y hong?”

Khánh dở khóc dở cười khi con gái biết cả từ “bệnh nan y”, đoạn xoa đầu con bé vỗ về, “Mộng du chỉ là một hiện tượng kỳ khôi của con người thôi. Nhiều người bị như vậy lắm. Có mẹ đây mà, Pinky yên tâm nha.”

“Vậy sau đó con có bị mộng du lần nào nữa hong mẹ?”

“Không đâu. Đúng một lần thôi.”

Tuy mẹ đã nói không sao, Pinky vẫn thấy sợ chết khiếp. Cô bé thần người ra một lúc, tới khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình yên vị trong lòng mẹ trên chiếc giường quen thuộc rồi. Được đà, cô bé lại ôm mẹ chặt hơn, đoạn tỉ tê, “Nếu con ngủ riêng thì mẹ có bùn hong ạ?”

“Không có Pinky để ôm thì đương nhiên là mẹ buồn rồi. Mẹ còn sợ nữa. Pinky phải bảo vệ mẹ nha.”

Pinky chép miệng rất kêu, “Nhưng mà Pinky bé xíu xiu à. Hay mẹ nhắn ba về ôm mẹ ngủ đi. Con nghĩ là ba cũng thích ôm mẹ giống con á.”

“Ừm, để mẹ coi sao nha.”

“Mẹ coi nhanh lên na.” Giọng con nhóc thoắt trở nên buồn bã, “Con chưa được ba ôm đi ngủ bao giờ.”

Tiếng thở dài của Khánh dường như đang len lỏi một nỗi buồn man mác. Pinky đã bốn tuổi rồi, cũng là bốn năm con bé không có ba. Hàng xóm lời ra tiếng vào nhiều lắm. Thực ra Khánh không quan tâm đến miệng lưỡi người đời, nhưng cậu vẫn phải làm hết sức có thể để bảo vệ con bé từ ngày nó lọt lòng. Mà cũng may mắn là con gái cậu vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vừa thương mẹ đến mức cậu thấy đau lòng. 

Chỉ có điều, Pinky của cậu thông minh lanh lợi quá, thành ra Khánh cũng khá vất vả trong việc giấu giếm chuyện về ba nó. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ tới chuyện sáng nay. Chị Ngân bán tạp hóa trong xóm đưa con qua phòng nha nhổ răng sữa. Trong lúc cậu dặn dò thằng nhóc cách vệ sinh răng miệng, chị Ngân tiện mồm khuyên nhủ cậu nên đi bước nữa.

“Dù sao thì cũng nên có người chăm sóc cho hai mẹ con chứ.”

Người ta cũng là có lòng tốt, nên Khánh cười cười cho qua chuyện. Cậu chỉ cần Pinky là đủ rồi, không cần thêm ai nữa cả.

Hai mẹ con cậu vẫn sống với nhau rất tốt mà.

*

Mấy hôm nay, bọn trẻ lớp Chồi 1 lúc nào cũng vui vẻ. Chúng háo hức được đi dã ngoại ở công viên ấy mà.

Chuyến dã ngoại này được kết hợp với buổi gặp mặt phụ huynh. Nhà trường tổ chức như vậy là để tăng gắn kết giữa ba mẹ và con trẻ, cũng là dịp tốt để các bậc phụ huynh có cơ hội gặp gỡ và trao đổi thêm với nhau về cách nuôi dạy con.

Bản thân Khánh cũng rất mong chờ buổi đi chơi ấy, nhưng đến sát ngày khởi hành thì nhà cậu lại bị dột mưa, thành ra phải ở lại trông thợ sửa trần. Bất đắc dĩ, cậu gọi điện nhờ cả hai nhà Đậu và Cati để mắt tới con gái giúp mình. Cậu nhờ vả thế cho yên tâm, chứ cũng không lo lắng lắm, vì Pinky không phải đứa trẻ ham chơi.

Đúng là Pinky không ham chơi, nhưng con nhóc luôn làm ra những chuyện mà chẳng ai ngờ tới được.

Địa điểm dã ngoại của lớp Chồi 1 là công viên thành phố. Có ba lớp nữa trong trường cũng chọn cắm trại ở đây, nên dù là ngày trong tuần, không khí vẫn rộn ràng đến lạ. 

Các con được chơi đủ trò phối hợp với ba mẹ. Theo lịch trình, buổi sáng là thi đấu thể chất giữa các nhà, buổi chiều là ba mẹ một phe, các bé một phe để thi văn nghệ. Bé nào không có ba mẹ đi cùng thì sẽ được bắt cặp với cô giáo chủ nhiệm.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ nghỉ trưa. Đồ ăn ngày đi dã ngoại mà nhà trường chuẩn bị vô cùng phong phú và ngon lành, chưa kể còn có đồ ăn mà các gia đình tự mang theo. Đám trẻ vừa ăn vừa chơi, vui quên trời đất.

Pinky cầm nĩa xiên miếng dưa gang, bỏm bẻm nhai, lại còn ngâm nga mấy bài hát mới nổi. Cati nhích mông tới ngồi gần bạn hơn, nhã nhặn nuốt hết miếng cơm mới hỏi, “Nay hong có ai đi chung mà dòm cậu vui quá vậy?”

“Ai nói tớ hong có ai đi chung?” 

“Hở? Thế cậu đi với ai?”

Pinky cười hì hì, rút một tấm ảnh nho nhỏ ra khỏi túi xách hình con cú, “Đi với ba tớ nè.”

Cati nhăn mặt vì nghĩ bạn mình dở hơi, nhưng vẫn cầm lấy tấm ảnh mà ngắm nghía. Cô bé hít sâu một hơi, quên cả miếng cơm nắm đang cắn dở.

“Ba cậu đây á? Hong phải cây cột điện hôm nọ à?”

Đậu xen vào, “Hươu cao cổ chứ?”

“Tầm bậy hong à! Ba tớ hong phải con hươu!”

Cati xuýt xoa, “Ba cậu đẹp trai thật á!”

“Ai? Ai đẹp trai cơ?”

Thiên tính của con người đúng là luôn chuộng cái đẹp. Vừa nghe nói có người đẹp trai, đám con nít cả gái cả trai liền bu đông bu đỏ xung quanh cái loa phường, ríu rít đòi xem ảnh của anh đẹp trai.

“Phải gọi ba tớ là chú chứ!” Pinky phàn nàn, cẩn thận lấy lại bức ảnh từ tay bạn.

“Ai đẹp trai cũng là anh hết á. Ộp-pa đó cậu biết hong?” Cati nhún vai đáp. 

Đậu trợn mắt, “Vậy mau gọi tớ nà anh đi!”

“Chời ơi!” Cati la bai bải, “Cậu còn hong đẹp trai bằng chú Huy!”

“Mẹ tớ bảo tớ đẹp trai bằng hai nần bố tớ nhớ!”

Mấy bậc phụ huynh đang mải buôn chuyện, nhưng cũng không quên để mắt tới lũ quỷ nhỏ. Thấy đám nhóc túm tụm lại một chỗ, mọi người cũng tò mò. Minh giỏi nói chuyện với trẻ con nên lập tức được cử sang lều của tụi nhỏ để coi sóc tình hình.

Tóm lấy hai đứa sinh đôi nhà mình, Minh ngọt giọng hỏi han, “Mấy bạn nhỏ làm gì mà hú hét vui quá vậy?” 

Layla nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vàng quay lại, chỉ trỏ vào tay Pinky, “Ba của Pinky đẹp trai lắm lun đó ba.”

Minh bật cười, “Có đẹp bằng ba con không?”

“Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười na.” Minnie lảnh lót.

Minh nghĩ hai đứa sinh đôi giống anh nhà mình quá nhiều rồi. Ho ra thơ, thở ra văn thế này, không phải con của Duy thì còn ai vào đây nữa?

“Cho chú coi với được không?” Minh hỏi mấy đứa nhóc.  

Pinky thấy đối phương là người lớn, bỗng dè dặt hơn. Cô bé giấu luôn tay vào trong túi, đoạn ngập ngừng, “Sao chú lại mún coi hình ba con?”

“Các bạn khác cũng được coi mà.”

“Nhưng chú phải khen ba con đẹp trai nha!”

“… Ừ, chắc chắn ba mẹ con phải đẹp lắm mới có cô con gái dễ thương như con.” 

Nhà nhiều trẻ con nên Minh chẳng lạ gì cách lấy lòng chúng nó. Pinky thấy cả nhà được khen thì thích chí lắm, hào phóng chìa tấm hình ra khoe.

“Chú nhìn nà. Con hong nói xạo chút nào nha.”

Minh cười tủm tỉm ngó vào bức ảnh, tức thì đứng hình. Anh xin phép Pinky được cầm ảnh để nhìn rõ hơn, hỏi đi hỏi lại mấy lần, “Ba của con đây à?”

“Dạ.”

Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Minh không kìm lòng được, hỏi ngay, “Ba mẹ con đâu rồi?”

“Ba mẹ con bận gòi, Pinky đi chơi một mình á chú. À hong phải, Pinky đi chung với các bạn và cô giáo nè.”

“Chú chụp hình được không?”

Pinky tròn mắt, “Chụp gì ạ? Chụp con với ba á?”

“… À ừm, đúng rồi. Con cầm tấm hình đi để chú chụp cho.”

Thế là cô nhóc hí hửng vuốt lại nếp gấp trên áo, lon ton đi ra đứng tạo dáng dưới gốc cây giáng hương đang nở rộ hoa vàng. Về phần tấm ảnh được chụp đó, Pinky thích lắm mà không dám hỏi xin vì sợ mẹ phát hiện ra. Thế nên cô nhóc chỉ ngấp nghé xin chú Minh cho ngắm thêm vài lần nữa.

Tất nhiên, Minh không chụp ảnh làm kỷ niệm cho Pinky, cũng không phải để bổ sung vào bộ sưu tập ảnh trai đẹp. Anh không biến thái như vậy đâu. Chẳng qua Minh cần bức ảnh đó để gửi cho người bạn lâu ngày không gặp của mình.

[T.M: Bao giờ rảnh thì hẹn đi ăn một bữa ha, nhớ quá rồi]

Người bạn thân thiết này của Minh vốn bận rộn. Nhưng có thể vì đang là giờ cơm trưa, hoặc vì thông tin nhận được quá đáng vui mừng nên Minh nhận được hồi âm ngay.

[BCN: Anh Minh về lại Sài Gòn rồi hả]

[T.M: Ủa, anh tưởng em chuyển lên chỗ anh rồi]

[BCN: Em vẫn ở Sài Gòn mà] 

[T.M: Ơ, vợ con em không ở Sài Gòn à?]

[BCN: Vợ con nào?]

[T.M: Ủa]

[T.M: Hôm nay anh gặp con gái em rồi]

[BCN: Thôi anh Minh đừng có chọc em nữa, em độc thân mấy năm nay mà]

[T.M đã gửi một ảnh]

[BCN: Ở đâu ra vậy? Ai cầm hình em đó?]

Minh chau mày khó hiểu. Ban đầu Minh chỉ nghĩ là bạn mình giấu giếm chuyện kết hôn nên mới trêu bạn bằng cách cắt ảnh để giấu mặt Pinky đi. Không ngờ phản ứng của Nam có vẻ bất ngờ ngoài mức cần thiết. Có nghĩa là bất ngờ tới độ mất trí, không biết rằng mình có gia đình rồi.

Người “mất trí” ở Sài Gòn dò hỏi mãi mà Minh không chịu hé môi thêm lời nào. Nam sốt ruột, bốc máy gọi điện luôn. Nào ngờ Minh chỉ nói qua loa, viện cớ phải chăm con rồi cúp máy.

Nam bóp trán, phát hiện tấm ảnh ban nãy Minh gửi đã bị thu hồi thì thở dài. May mà anh đã lưu ảnh về máy nên vẫn có thể tiếp tục nghiền ngẫm. 

Người trong bức ảnh be bé kia đúng là Nam, nhưng người cầm ảnh là ai thì anh không có bất kỳ manh mối nào. Bàn tay nhỏ xíu này thì rõ là tay trẻ con rồi, nhìn quần áo thì là bé gái, tầm ba, bốn tuổi. 

Nam phóng to ảnh lên, càng cảm thấy khó hiểu. Tấm ảnh này nom rất lạ, mà trông anh cũng trẻ hơn bây giờ, còn giống như bị chụp lén nữa. 

Ánh mắt Nam dừng lại trên chiếc áo của cô nhóc. Hình như hoa văn này là logo trường. Anh phóng to thêm chút nữa, lờ mờ đoán tên trường mầm non. Ngay lập tức, anh lên mạng tìm danh sách trường mầm non quanh khu vực mà Minh đang sống. Chẳng bao lâu sau, Nam đã xác định được nơi mình cần đến.

*

Một tuần sau cuộc hội thoại kỳ lạ với Minh, Nam đáp xe tới nơi. Trong suốt thời gian đó, anh không hỏi gì thêm, mà Minh cũng câm như hến. Cứ như Minh muốn chôn vùi mọi chuyện vậy.

Minh đã như vậy, Nam cũng chẳng biết làm thế nào cả.

Nam về khách sạn cất hành lý, hỏi han thêm lễ tân về trường mầm non Mai Xanh. Đó là trường tư thục có tiếng tại đây, học phí không đắt đỏ như trường quốc tế, nhưng cũng không phải nhà nào cũng cho con vào học được. Nghe nói hiệu trưởng trường này chỉ nhận học sinh cùng tuyến, bảo là muốn tiết kiệm chi phí di chuyển của các bậc phụ huynh. Ngay cả thực phẩm cũng chỉ dùng đồ của các trang trại địa phương, thực hành triệt để triết lý sống xanh.

Anh nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. Chỉ nhận học sinh cùng tuyến có nghĩa là nhà của “vợ con” anh trong lời Minh cũng ở vòng vòng quanh đó thôi. 

Tuy phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp, nhưng muốn tìm người khơi khơi thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nam còn chẳng biết mặt mũi họ trông như thế nào nữa kìa. Cách dễ nhất và nhanh nhất vẫn là đến thẳng trường mầm non thôi.

Sau khi lảng vảng trước cổng trường mười phút vì không có thẻ phụ huynh để vào đón con, anh đã hân hạnh được chú bảo vệ ra mời vào phòng uống nước. Ông chú vừa đi vừa liếc Nam, nghĩ bụng dạo này bọn buôn người cũng đầu tư thật. Toàn phái mấy cái đứa mặt mũi sáng sủa tử tế đi săn trẻ con thôi!

Tất nhiên là anh không vào, mà chỉ đưa danh thiếp của mình ra. Tuy chú bảo vệ không tin lắm, còn chõ thêm một câu “lừa đảo bây giờ kỳ công ghê nhỉ”, nhưng cũng không dám manh động nữa. Ông chú già chắp tay đứng ngay cạnh, như thể chỉ cần Nam có một động tác gì sai trái là sẽ xông tới cho anh một đòn Vovinam ngay tức khắc.

Chờ một lúc thì tới bốn giờ, phụ huynh tới đứng chờ ngoài cổng trường đông đúc. Nam thấy các cô giáo dẫn một đàn vịt con ra ngoài để trả về cho ba mẹ, nhưng không thấy thừa ra con vịt nào. Vậy tức là con gái anh, ừm, cứ cho là thế đi, vẫn đang ở trong lớp phải không ta?

Lại chờ thêm ba mươi phút nữa, chú bảo vệ cúi người đấm đấm lên bụng chân, đoạn chống nạnh thở dài, “Thôi, chú nói thiệt, đợi ai thì cũng vào trong phòng ngồi đi.”

Nhân cơ hội này, Nam hỏi chuyện luôn, “Các bé đã tan hết chưa chú? Nay nhà con đi vắng, con đi đón con lần đầu nên không rõ lắm.”

Chú bảo vệ nhấp một hớp trà gừng, chép miệng đáp, “Chưa. Ban nãy là những nhà hẹn đón con đúng giờ, thường là ông bà đi đón thôi. Còn một số bé thì vẫn ở trong lớp chờ ba mẹ đến đón. Vợ cậu không kêu cậu phải gọi điện cho cô giáo hẹn giờ đón con à?”

Nam cười ha ha, vội vàng lấp liếm, “Con bận quá nên quên mất tiêu. Con gọi cho cô giáo liền.”

Dứt lời, anh liền vờ vịt bấm điện thoại rồi lẩn ra ngoài. Cuộc điện thoại giả tất nhiên không đổ chuông, mà âm thanh đập vào tai anh lại là giọng của một bé trai.

“A! Ba của Pinky!”

Nam ngẩng đầu nhìn quanh theo phản xạ, thấy một cậu nhóc có cặp má phúng phính đang chỉ tay về phía mình, mặt tươi hơn hớn, “Ba Pinky có thật nuôn bố ơi!!”

… Nói vậy là trước đây anh không tồn tại à? Nhưng mà cũng đúng, trong thế giới của tụi nhỏ nào có anh đâu. Thế giới của Nam cũng chẳng có bóng dáng mấy đứa nhỏ này mà.

Người đàn ông mặc áo thun xám ở bên cạnh tát nhẹ lên tay cậu nhóc rồi nạt, “Bố đã bảo bao lần không được chỉ trỏ người khác cơ mà!”

“Hiu hiu, tại con phấn khích quá í!”

Huy nhìn người quần là áo lượt thẳng thớm trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng thầm công nhận Pinky có nhiều nét giống người này thật. Mà cũng có thể nói là giống hệt, trừ cặp mắt thì đúc từ một khuôn của mẹ nó.

“Anh là ba của Pinky à?”

“À, vâng…”

Trong lúc thất thần, cậu con trai vẫn liến thoắng kể chuyện, “Pinky suốt ngày khen ba nó đẹp trai mà con không tin í. Hoá ra nó nói thật!”

“Nào, cái miệng!”

Đậu vỗ tay đánh bốp, vừa chạy ngược trở lại vào trường vừa hò reo, “Pinky ơi! Ba cậu tới kìa!”

Huy đau đầu, quay ngoắt vào định túm lấy con trai mà không kịp. Nam cũng nhanh chân không kém, bám sát hai cha con khôi hài mà chạy qua cổng. 

Ông chú bảo vệ ngơ ngác, “Sao mà cứ như mấy đứa trốn trại vậy trời?”

Ngoài chú bảo vệ, có hai người nữa cũng ngơ ngác. Một là cô giáo, người chăm sóc Pinky từ ngày gần hai tuổi và chưa từng nghe nhắc tới ba cô nhóc. Có một thời gian, cô còn trộm nghĩ ba Pinky đã qua đời, không thì cũng là dạng bỏ hai mẹ con đi biệt xứ. Mãi cho đến lần Pinky vừa đánh bạn vừa gào lên “ba tớ rất thương tớ, thương mẹ tớ”, thì cô mới nghĩ chắc là ba con bé chỉ đi làm ăn xa, ít ở nhà thôi.

Nhìn đây này, có vẻ là như thế thật.

Người ngơ ngác còn lại là Pinky. Lúc Đậu bô lô ba la chạy vào lớp, cô bé đang cặm cụi vẽ tranh gia đình ba người. Thấy bạn nhắc đến ba, cô bé cũng chỉ ậm ừ “biết gòi, ba tớ hong đẹp thì ai đẹp”. 

“Pinky, ba con đến đón con này.”

Cây bút sáp nguệch ra một đường màu vàng vòng vèo. Pinky cứng đờ người, chậm chạp ngẩng đầu lên. Có bốn người đang đứng trước mặt cô bé: cô giáo này, Đậu này, chú Huy này, ba này. Toàn là người quen.

Úi! Ba!

Ớ? Ba?

Mặt cô bé từ bình thản biến thành ngạc nhiên, rồi thoắt cái lại dâng lên vẻ nghi ngờ. Cuối cùng, đôi mắt đen láy cong cong bỗng ngập những nước, giọt ngắn giọt dài thi nhau lăn xuống má.

Mấy người lớn bối rối lắm. Nam lại càng luống cuống hơn. Anh hắng giọng, hơi khom lưng xuống, dịu dàng chào hỏi, “Chào bé con.”

“Ba là ba con thiệt á?” Câu hỏi của Pinky làm lông mày cô giáo và Huy dựng ngược lên.

Nam hơi ngập ngừng một chút rồi quả quyết gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy ba con tên là gì ạ?” Pinky nhớ lời mẹ dặn, gặp người lạ (dù là ba mình đi chăng nữa) thì phải hỏi tên!

Lần này, cô giáo và Huy len lén nhìn nhau, thậm thụt trao đổi bằng khẩu hình, “Gọi anh Khánh.”

“Ba là Bùi Công Nam.”

Pinky ré lên, “Hong phải!”

Nam chưng hửng, còn cô giáo thì vội vàng quay lưng lại để bấm số nối máy với Khánh. Anh bất đắc dĩ hỏi lại, “Thế tên ba con là gì?”

“Nguyễn Hữu Công Nam. Vì con họ Nguyễn Hữu mà.”

À, thì ra là Nguyễn Hữu Công Nam.

Là cái quái gì thế?

Notes:

Thiết lập thế giới ABO của tụi mình rất đơn giản, chủ yếu muốn làm rõ với mọi người về cách gọi tên trong thế giới này. Định nghĩa về “mẹ” của tụi mình là người thoả mãn điều kiện: có tế bào trứng hoặc/và trải qua quá trình mang thai – sinh con. Đó là định nghĩa “mẹ” về mặt sinh học. Còn về định nghĩa xã hội thì thực ra khái niệm “mẹ” còn bao phủ hơn rất nhiều. Vì thế, trong thế giới giả lập ABO, nơi mà quan hệ gia đình của A-O so với nam nữ không khác biệt nhiều, nên tụi mình áp dụng luôn cách gọi vợ – chồng, cha – mẹ và cách gọi này không mang tính phân biệt giới.