Actions

Work Header

Hoàng hôn

Summary:

Về lời hứa giữa họ khi hoàng hôn buông.

Chapter 1: Hoàng hôn

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Zero!”

Khi ấy, sắc trời ngả dần về màu đỏ cam.

Rei ngừng bước, quay người nhìn lại. Cậu bé đội chiếc mũ rộng vành đứng cách cậu khoảng mười bước chân, vành mũ che khuất hai mắt, khóe môi cong lên dịu dàng.

“Zero.”

Tiếng ve ngày hạ ồn ã đến mức inh tai, vậy mà chẳng biết tại sao, Rei vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cậu bé ấy, rành mạch, rõ ràng.

“Hứa với tớ.”

“Khi hoàng hôn buông xuống, đừng […].”

.

Rei đã chẳng còn nhớ được tại sao giữa họ lại có lời hứa ấy.

Ký ức về ngày hôm đó như thể bị ai cố tình xóa đi. Những mảng màu không cần thiết biến mất, chừa lại không gian cho sắc đỏ cam đặc quánh bao trùm. Tiếng ve kêu inh ỏi, nụ cười thật dịu dàng, và lời hứa mà cậu không hiểu ý nghĩa, tất cả đều trở thành nét bút rực rỡ lan rộng theo màu hoàng hôn dần buông.

Lộng lẫy, nguyên vẹn.

Khắc ghi đến mức, Rei sẽ lầm tưởng rằng bản thân chưa từng rời khỏi khoảnh khắc đó.

Mỗi khi hoàng hôn buông.

“Zero, cậu lại ngẩn người rồi.”

“Furuya, mau về trường thôi!”

“Bourbon. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui.”

“Anh Amuro, có chuyện gì vậy ạ?”

“Sếp Furuya, đến lúc rồi.”

Tựa như đang chao đảo trong một giấc mơ hỗn loạn, từng giọng nói cứ liên tiếp vang lên. Xa có, gần có, chúng chồng chéo lên nhau, tạo thành thứ âm thanh inh tai chẳng thua gì tiếng ve kêu ngày hạ. Để rồi chấm dứt khi chiếc máy đặt cạnh giường bỗng ngân lên một chuỗi tín hiệu thật dài, mãi không thấy điểm kết.

Ấy là lúc Rei nhận ra, bên ngoài khung cửa sổ, những vệt nắng cuối ngày đang dần nhuộm đất trời thành một màu đỏ cam đặc quánh.

Hệt như khi đó.

Khoác vội chiếc áo len, Rei lê bước khỏi phòng bệnh.

Cậu không biết mình muốn đi đâu hay phải đi đâu, có thứ gì bên trong cứ thúc giục Rei bước tiếp, băng qua hành lang vắng lặng này, tiến về phía hoàng hôn đang buông. Và như chẳng còn xiềng xích nào đủ ngăn được cậu nữa, Rei để mặc cho bản năng đã luôn bị phớt lờ dẫn cậu đến nơi cậu cần đến.

Dù ở nơi ấy có thứ gì đang chờ đợi đi nữa.

“Zero, cậu lại ngẩn người rồi.”

Bước chân đầu tiên giẫm lên con đường phủ ngập ánh hoàng hôn, phải chăng họ vẫn đang cùng nhau về nhà sau giờ tan trường, Rei vẫn có thể chạm đến Hiromitsu bất cứ khi nào cậu muốn.

“Furuya, mau về trường thôi!”

Matsuda đang gọi, nếu không nhanh lên, họ sẽ lỡ bữa tối mất.

“Bourbon. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui.”

Lời thúc giục xen lẫn tiếng cười nhẹ tênh, Vermouth hẳn là đang ở trong xe chờ cậu. Phải rồi, Rei còn một cuộc hẹn ăn tối với cô ta.

“Anh Amuro, có chuyện gì vậy ạ?”

Cậu bé thông minh đến đáng sợ Conan, hay Kudo Shinichi. Khi ấy, họ thẳng thắn về thân phận của nhau, dưới ánh hoàng hôn.

“Sếp Furuya, đến lúc rồi.”

Là Kazami.

Là lần gặp mặt cuối cùng trước cuộc bao vây diệt trừ tổ chức.

Là quá khứ, rồi cũng là hiện tại. Đường ranh giới mơ hồ bị giẫm đạp dưới chân. Từng giọng nói, từng khung cảnh, toàn bộ đều mang màu đỏ cam đặc quánh của thời khắc ban ngày nhường chỗ cho đêm đen.

Này…

Chuyện gì đã xảy ra?

Lời hứa hôm đó rốt cuộc là gì?

Khi hoàng hôn buông, cậu nhất định sẽ nói cho tớ biết, đúng không?

Hiro…?

Và Rei ngừng bước.

Cậu đứng trước cổng bệnh viện, dõi mắt về phía bên kia đường. Chẳng cần phải quay đầu lại, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, bởi hình bóng ấy đã ở ngay đó, cứ thế khóa chặt lấy tầm nhìn của Rei.

Hệt như trong ký ức, cậu bé đội chiếc mũ rộng vành che khuất cả hai mắt, khóe môi cong lên dịu dàng.

“Hiro…”

Rei gọi, thật khẽ, chỉ sợ bóng hình kia rồi sẽ lại biến mất.

Mọi mảnh ghép đã có đủ, câu trả lời đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng ngay khi Rei định tiến lên, bước chân cậu bỗng khựng lại.

“Hứa với tớ.”

Rei đã hứa, cậu đã hứa với Hiromitsu.

“Khi hoàng hôn buông, đừng đuổi theo bóng hình tớ.”

Rei đã hứa rồi.

Nhưng chẳng phải, chính Hiro mới là người thất hứa trước sao?

Lời hứa mãi mãi ở cạnh nhau của chúng ta, không phải chính cậu đã vứt bỏ nó trước hay sao?

Tầm mắt nhòe đi vì hơi nước, Rei dùng mu bàn tay gạt mạnh những giọt lệ chực rơi. Cậu mím môi, dù là lý trí, trách nhiệm, hay nghĩa vụ, giờ phút này, chúng đều không thể níu chân cậu nữa.

Như chỉ chờ có vậy, cậu bé ấy cũng quay người bước đi.

Khoảng cách giữa họ là mười bước chân.

Rei có thể mơ hồ cảm giác được nhịp bước dần đồng điệu, khoảng cách luôn được duy trì, và điều ấy khiến cậu an lòng đến lạ. Miễn là cậu bé còn bước tiếp, Rei vẫn sẽ đuổi theo. Họ vượt qua hoàng hôn, lẩn vào sương mù, thoát khỏi quỹ đạo của nhân gian.

Bên cạnh Rei bắt đầu xuất hiện những bóng hình khác, nhưng chúng chỉ bước đi, không để ý hay làm hại đến cậu. Khoảnh khắc đó, Rei đã cảm nhận được.

Sự tồn tại tựa như một lớp lụa mỏng vô hình đang dịu dàng bao bọc lấy cậu, cẩn thận che chở Rei khỏi mọi thứ xung quanh.

Sự tồn tại khiến “Zero” trở nên hoàn thiện, một nửa linh hồn mà cậu đã đánh mất từ rất lâu, rất lâu trước đây.

Rei bỗng nhiên muốn khóc.

Có vô vàn câu hỏi đang quay cuồng trong đầu cậu, nếu có thể, Rei sẽ chất vấn đối phương cả ngàn lần, chỉ để trái tim này không còn phải thắt lại mỗi khi nhớ tới cậu ấy. Nhưng cuối cùng, Rei không khóc, cũng chẳng hỏi điều gì. Bao nhiêu ấm ức lẫn tủi hờn dồn cả vào một thanh âm run rẩy.

“Hiro…”

Và lần này, tiếng gọi ấy đã không còn chìm vào thinh không.

Tay phải bị ai đó dắt lấy, cánh tay của người nọ vòng từ phía sau khiến Rei như thể bị đối phương ôm vào lòng. Ở bên trái cậu, chiếc đèn lồng màu đỏ xuất hiện, soi rọi từng bước chân.

Rei muốn quay đầu lại, dù đã biết rõ đối phương là ai, cậu vẫn bức thiết phải nhìn thấy gương mặt đó mới có thể yên lòng. Dễ dàng đoán được của ý định của Rei, tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Người ấy siết nhẹ tay cậu, dịu dàng bảo.

“Zero, là tớ.”

Họ chưa bao giờ cần đến ngôn từ để hiểu được đối phương.

Rei không cố gắng quay đầu lại nữa, cậu nương theo bàn tay và ánh lửa ấy, tiếp tục bước đi giữa làn sương, đuổi theo hình bóng phía trước. Nhưng dường như sự ngoan ngoãn khác thường nọ khiến Hiromitsu đâm lo, qua vài giây, anh bỗng lên tiếng.

“Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?”

Có, rất nhiều.

“Tớ có thể nhìn Hiro không?”

Đáp lại Rei là một tiếng thở dài.

Nghĩa là không được, cậu thản nhiên chấp nhận đáp án đó, rồi chẳng hỏi thêm gì nữa.

Sự trầm mặc khiến không ai được thoải mái cứ ngỡ sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng Hiromitsu đã ngăn nó lại. Anh gói ghém mọi ngổn ngang vào một góc, cố giấu chúng khỏi tầm mắt Rei, và từ tốn bắt đầu câu chuyện của mình.

“Đứa trẻ kia là tớ, hay nói đúng hơn là phần “yêu” mà tớ bỏ lại thế giới này trước khi đầu thai thành người.”

Đó là một lời mở đầu quá kinh hãi cho câu chuyện xưa mà Rei chưa từng nghe kể. Dẫu vậy, cậu quyết định tạm thời không xen vào, để Hiromitsu tiếp tục.

“Sau khi gặp được Zero, có thể là do tớ… quá thích cậu, phần “yêu” đó cũng sẽ mang cảm xúc như vậy với Zero. Cho nên nó đã nhân thời khắc hai thế giới giao nhau, lúc mặt trời lặn, để đến tìm cậu.”

Lời bày tỏ đến một cách đột ngột làm Rei trợn tròn mắt, và khoảng nghỉ đầy lúng túng trước chữ “thích” lại khiến cậu không thể không mỉm cười.

Hiromitsu biết Rei đang cười, nhưng sau tất cả mọi chuyện, anh không muốn mất thời gian tìm những từ ngữ mơ hồ hơn để che đậy cảm xúc của mình nữa.

Hơn hết, Rei sẽ dễ dàng đoán được thôi. Phải là loại tình cảm nào mới đủ khiến một phần linh hồn ở thế giới khác tìm đến tận nhân gian. Thứ rung động đó phải sâu sắc tới đâu, để phần “yêu” kia năm lần bảy lượt xuất hiện, không bỏ lỡ một cơ hội chỉ mong có thể dẫn người rời đi.

Ấy chẳng phải cũng là, những cảm xúc chân thật nhất từ Hiromitsu sao?

“Khi là con người tớ sẽ không giữ được ký ức của kiếp yêu, nhưng tớ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được “nó”, và bản năng đã giúp tớ vô thức tạo ra một bùa chú bảo vệ cậu.”

“Là lời hứa đó.”

Rei cuối cùng cũng nhớ ra.

Hình bóng xuất hiện trong buổi hoàng hôn hôm ấy, “Hiromitsu” mà cậu định đuổi theo, và Hiromitsu đã ngăn cậu lại.

Những lần bước chân đổi hướng khi trông thấy bóng hình người, những lần trùng hợp bị kêu gọi, bị đánh thức.

Tất cả đều đã có đáp án.

Đến đây, sự hiện diện của đứa trẻ phía trước bỗng trở nên mờ ảo rồi chợt tan ra thành vô vàn đốm sáng lập lòe. Trước khi tất cả chúng bay vụt qua Rei để tập hợp lại phía sau lưng cậu, Rei đã trông thấy một con mèo tam thể với hai chiếc đuôi đang nheo mắt nhìn mình.

Hệt như đang mỉm cười.

Cậu bỗng nghĩ, liệu đó có phải là hình dáng thật sự của Hiro không?

Nhưng Rei không kịp hỏi, bởi vì câu chuyện của Hiromitsu vẫn chưa kết thúc.

“Sau đó… tớ rời khỏi nhân gian, bùa chú cũng mất tác dụng. Mong muốn dẫn cậu đi của “nó” lại mãnh liệt quá, tớ không thể kiểm soát được. Tớ thật sự đã rất sợ.”

Sợ Zero mất đi tớ, mất đi bùa chú bảo vệ, cậu sẽ dễ dàng bị “nó” dẫn đi.

“Nhưng Zero mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ hơn tớ tưởng rất nhiều. Cậu đơn độc bước về phía trước, một mình cố gắng trong bóng đêm, kiên trì đến ngày nhiệm vụ hoàn thành.”

“Kiên trì đến ngày cậu không thể kiên trì được nữa…”

Giọng Hiromitsu đột nhiên trở nên nghẹn ngào, và ngay khi Rei vô thức muốn quay lại để kiểm tra tình trạng của đối phương, anh đã siết lấy bàn tay cậu, nức nở cầu xin.

“Đừng nhìn lại, Zero… đừng nhìn lại…”

“Xin cậu, đừng nhìn lại…”

Notes:

Tiếp theo là 2 ending lần lượt là Đồng hành và Ngược lối. Không phải HE hay BE, cái tên cũng đã gợi ý về hướng đi của ending đó rồi. Bạn có thể chọn đọc 1 hoặc cả 2 ending. Và nếu như bạn đọc cả 2, mình rất muốn biết bạn thích ending nào hơn đó.