Chapter Text
[ngày 25 tháng 6, 9:00 sáng]
[ngày 28 tháng 6, 7:00 tối]
[trước cổng nhà hát chèo việt nam]
"anh nắm hết chưa? cần em bổ túc lại văn hóa không?"
"ừm, ý là, em làm hẳn một khóa kịch chèo cấp tốc và bắt anh ngồi ba tiếng xem vở sáng trong như ngọc. anh không chắc là mình cần biết nhiều về chèo đến vậy trước khi xem vở này."
"ồ tin em đi, anh cần phải biết. chèo là một loại hình nghệ thuật rất độc đáo, và em nhất định sẽ không để anh thưởng thức vở diễn cuối cùng của nhà hát chèo mà không biết tí ti gì về chèo."
"thế thì anh tin em. mình vào trong chứ?"
[ngày 28 tháng 6, 8:30 tối]
[nhà hát chèo việt nam]
"đạo phu thê gang tấc anh chẳng rời/dẫu dưa muối, anh ở cùng em mới phải"
"em nói gì với anh về đàn ông trong chèo?"
"đừng nghe kép chính thề thốt, đừng nghe kép lệch giãi bày. hề chèo là giới tính riêng và không được tính vào lũ đàn ông."
"giỏi, có nhớ bài. như vậy có nghĩa là gì?"
"kim nham sẽ phản bội xúy vân? hôn nhân của họ sẽ không hạnh phúc?"
"anh hiểu vấn đề rồi đấy. xem tiếp đi."
"… vườn đào cần thêm lê để muôn hoa đua sắc"
"phượng này. em không thấy câu vừa rồi nghe rất kỳ à?"
"hả? kỳ chỗ nào?"
"'vườn đào cần thêm lê'… thế là thế nào?"
"kim nham muốn cưới vợ lẽ."
lý phong sắc, người đàn ông bôn ba xứ người học tập vì mối tình thuở bé ở quê nhà, trợn trừng mắt, "cần lời giải thích???"
"nói bé thôi, người ta đang nhìn anh đấy."
"nguyệt lão se duyên dây bí hử/buộc anh mũi hếch chị mồm cong~"
"chết còn hơn cảnh chồng chung vợ chạ,/chết còn hơn sống giàu sang mà sống chẳng ra người!"
"đấy, em bảo mà"
"chậc."
"lại còn cái gì mà, đám cưới còn linh đình hơn cả cái đám cưới với xúy vân. nghe đần thực sự."
"bây giờ anh ức bỏ về còn kịp đó."
"không, anh đã hứa xem với em tới cuối vở. anh phải xem với em tới cuối vở."
"việt nam nói là làm nhé anh."
"ôi nàng ơi, dại chi phải đợi chờ trông ngóng, tuổi xuân thấm thoát là bao."
"à há, đấy anh nhìn cái tướng đi của hắn xem. kỹ thuật cả đấy. kép lệch là phải toát ra cái vẻ ranh ma xảo quyệt như vậy."
"này này này, em không thấy cái tướng đi đó rất quen à?"
"rất quen. rất rất quen là đằng khác."
"không phải là điều em muốn cảnh báo chứ?"
"đó chỉ là một lý do thôi."
"thôi được rồi, ít ra hề gậy buồn cười."
"ừ, cái này em đồng ý. chờ xíu, sắp tới đoạn buồn cười rồi."
(trích đoạn phù thủy sợ ma)
"ông lê thơm đánh đỉnh thật."
"tức là trống kia ông ấy… tự đánh?"
"tự đánh đấy. hồi xưa còn đi học, em cứ tưởng là đánh tượng trưng thôi, bây giờ đi xem mới biết hóa ra là thật."
"chà. đủ quao rồi đó."
“bởi vì ai rào dậu ngăn sân/mà cho đến nỗi tôi điên cuồng rồ dại!
con gà rừng ăn lẫn với công,/đắng cay chẳng có chịu được ức!"
"hức—"
"thôi mà, không có khóc."
"không khóc sao được, không ức mới lạ ấy. kim nham là cái thứ đàn ông tệ bạc, thứ chồng không nên nết, bỏ xứ đi biền biệt chẳng thèm về nhà với nàng lấy một l— khoan."
"anh nhột hả?"
"không hề! ít ra anh đi đâu cũng dắt em theo nhé!"
"ừ, dạo này thì đúng là như vậy thật."
"ê."
(xúy vân cười man dại)
"hức. hức hức."
"nè, khăn giấy nè."
*xì mũi*
"qua đây, em ôm. anh ổn chưa?"
"cũng."
"thôi, hạ màn rồi. đi ăn kem tràng tiền không?"
"ừ, đi."
[ngày 29 tháng 6, 00:00 đêm]
[kem tràng tiền]
"đỡ hơn chưa?"
"chút chút."
"sao? vẫn còn sốc à?"
"à… ừm… thì… đ-đủ quao rồi đó."
"ừ, em biết. càng xem càng thấy quen quá ha."
"vậy em cảnh báo như vậy, tức là em đã…? làm sao em biết tường tận nội dung vở kịch này? ừm, ý là anh biết em có học trường sân khấu rồi nhưng mà…"
"à. ngày xưa trường đại việt có cho sinh viên diễn lại vở chèo ấy để thi cuối kỳ. lúc đó em giả gái đóng vai xúy vân."
"hả?"
"ngạc nhiên chưa?"
"cái làm anh ngạc nhiên là anh… không ngạc nhiên? em diễn được không? điểm cao không?"
"em học chèo có 3 tháng. diễn không chuyên nghiệp đâu những cũng ổn."
"em có giữ clip không?"
"để em lục tung phòng ngủ lên xem còn không, nhưng nếu không tìm thấy thì đừng bắt em diễn lại. mệt lắm."
"ừ, anh có thể thấy. chỉ xem thôi anh cũng thấy mệt lây luôn ấy."
"thế bảy năm sau có thấy nhà hát diễn lại thì anh có đi xem với em nữa không?"
"miễn là em đi cùng anh, thì tại sao không?"
-fin-
