Chapter Text
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu."
* * *
Nam lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là phòng học cũ cùng chỗ ngồi cũ, nó uể oải nằm bẹp trên bàn nghe cô chủ nhiệm ở trên bục giảng phổ biến về nội quy. Mới buổi đầu mà thằng Khoa nỡ lòng nào bỏ nó bơ vơ một cõi, Nam đây nhất quyết không anh em gì với nó nữa.
"Các bạn trật tự nào! Đừng để mới đầu năm học tôi đã phải cho vài anh chị vào sổ đầu bài nhé!" - Cô giáo dùng thước gõ một cái "cộc" xuống bàn.
Rồi cô đi ra ngoài, lớp học trở nên ồn ào hơn hẳn. Nam vẫn lười biếng nằm phơi nắng tựa như một chú mèo, lòng vẫn uất hận thằng bạn đã bỏ rơi mình. Cô bước vào lớp, theo sau cô là một cậu trai da trắng như màu cẩm thạch, mặt mày có chút nhợt nhạt, người cậu cứ co rúm lại như sợ bị ai đấm vậy. Lũ học sinh nhốn nháo hết cả, chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau làm cho thằng Nam phải nghển cổ lên hóng hớt cùng.
"Cái gì mà ồn vậy mày?" - Nam hỏi thằng Minh với thằng Duy bàn trên.
"Có học sinh mới hay sao á?" - Duy nói mắt vẫn dán chặt vào cu cậu đang đứng cạnh cô. - "Trắng trẻo đẹp trai lắm mày!"
"Cái mặt xanh rớt như tàu lá chuối." - Minh vừa nhìn vừa nhận xét. - "Nhưng cũng gọi là xinh trai."
"Toàn mấy thằng đực mà ngồi nghía trai là sao hả chúng mày?" - Nam cau mày nhìn chúng nó rồi cũng hướng mắt lên trên. - "Đâu tao xem với!"
Ba thằng nhìn chòng chọc lên trên bục giảng, nhìn từ đầu đến chân cậu bạn học sinh mới rồi tấm tắc khen lấy khen để.
"Nhìn đáng yêu thiệt chớ, ngồi cạnh tao là hết bài. Vừa hay thằng Khoa lại nghỉ học, cu kia ngồi đây thì lại vừa xinh." - Nam nói một cách chắc nịch.
"Phước cho mày nhưng mà khổ người ta." - Duy thở dài. - "Minh nhỉ?"
"Ừ tao cũng thấy thế. Nhìn cậu kia nghe vẻ chăm học lắm, ngồi với mày thì học hành kiểu gì?"
Nam hứ một tiếng giận dỗi, cu cậu cố nghĩ trong đầu hàng tá lí do bào chữa cho sự ham chơi lười học của nó nhưng tiếng gõ thước của cô giáo đã cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Nam.
"Đây là bạn Nguyễn Hữu Duy Khánh, sẽ là thành viên mới của lớp 11A9 chúng ta. Bạn chuyển từ trường ở trên Hà Nội xuống đây, lớp mình giúp bạn làm quen với môi trường mới nhé."
Cô vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay như pháo rang. Lũ con gái thì xuýt xoa khen Khánh đẹp trai quá chừng, mấy thằng con trai thì đua nhau xem thằng nào vỗ tay to hơn. Vỗ một tràng đến là dài, mãi chúng nó mới chịu dừng để cô nói tiếp.
"Khánh cứ thoải mái hỏi các bạn những gì còn bỡ ngỡ em nhé. Đây để cô xếp chỗ cho Khánh."
Cô nhìn xuống lớp một lượt rồi dùng mắt tại chỗ trống bên cạnh Nam.
"Hôm nay Khoa nghỉ nên em xuống chỗ bạn ngồi cùng bạn Nam nhé."
"Vậy còn bạn Khoa của em thì sao ạ?" - Nam giơ tay lên thắc mắc.
"Nếu anh còn cái trò nói leo thầy cô giáo thì tôi sẽ cho anh và anh Khoa ngồi một bàn riêng bên cạnh bàn giáo viên. Khánh ở trường cũ rất ngoan và giỏi, anh liệu liệu mà học hỏi người ta đi." - Cô lườm Nam một cái rồi quay ra mỉm cười với Khánh.
Khánh vẫn rụt rè lắm, cậu đi từng bước về phía chỗ ngồi của mình. Nam thấy bạn mới xuống thì cuống quýt dọn dẹp cái ngăn bàn một đống giấy rác vẫn còn sót lại từ năm học cũ. Vừa dọn nó vừa tặc lưỡi trách móc thằng bạn mình quá bừa bộn trong khi đó đáy cũng toàn là giấy mà chúng nó lôi ra để chơi caro trong giờ. Ngồi xuống ghế chưa kịp ấm đít, Khánh đã bị bạn cùng bàn hỏi hàng tá câu hỏi. Nào là cậu học trường gì, sao lại chuyển về đây, cậu có thấy ở đây đẹp không, nhà cậu ở đâu thế và ti tỉ những câu hỏi khác. Nhưng Khánh chỉ nghe thôi, Khánh chẳng biết nói gì.
"Hỏi nhiều vậy sao người ta trả lời được, mày đần thật." - Minh quay xuống nói với bạn mình, cu Duy ngồi cạnh gật đầu phụ họa.
"Tao muốn biết thêm về bạn mới thì chả phải hỏi chứ sao."
Bạn Khánh không muốn phụ lòng bạn Nam, bạn cố nhớ lại xem ban nãy bạn bên cạnh đã hỏi gì để trả lời cho bạn ấy vui lòng. Khánh tiến đến gần Nam hơn rồi thì thầm vào tai bạn:
"M-mình thấy ở đây rất đẹp, không khí trong lành lắm."
Nam cười khoái chí, mặt nó vênh lên tự đắc với hai thằng bạn mình, không quên lè lưỡi lêu lêu vài cái. Rồi nó quay sang nhìn cậu bạn đang ngại ngùng bên cạnh, Nam bắt chước dáng vẻ ban nãy của Khánh, cũng thì thầm vào tai cậu y như vậy.
"Mình cũng thấy vậy, mà nhà cậu ở đâu?"
"Nhà mình ở làng Kham." - Khánh tiếp tục thì thầm vào tai Nam.
"Mình cũng ở đó, nào rảnh mình dắt cậu đi chơi quanh làng nha." - Nam nói nhỏ vào tai Khánh rồi kéo ngón tay cậu lại đòi móc nghoéo. - "Hứa đó!"
Khánh gật đầu đồng ý, mặt cậu đã bớt nhợt nhạt, má phiếm hồng trông rất xinh. Nam thì hớn hở lắm, chú ta vừa kết thêm được bạn mới, cảm tưởng cứ như vừa làm được một cái gì đó rất lớn lao vậy. Hai đứa bàn trên chỉ thấy thật khó hiểu, người Hà Nội thích nói chuyện kiểu thì thầm vào tai như vậy hả.
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã đến, lũ học sinh đang nói chuyện rôm rả đều cuống cuồng lôi sách vở ra để lên trên mặt bàn. Tiết tiếp theo là tiết của cô giáo dữ nhất trường, chúng nó sợ cũng phải thôi. Là một học sinh chăm ngoan nên Khánh cũng bày sách vở ra bàn như bao bạn học sinh khác, cậu quay sang nhìn Nam bên cạnh, chỉ độc một chiếc bút bi xanh cùng với quyển vở trắng tinh. Trong đầu Khánh không ngừng thắc mắc: Sách giáo khoa của bạn này đâu nhỉ? Có khi nào là bạn ấy quên không? Khánh đẩy sách của mình ra giữa bàn rồi gõ gõ vào sách ra hiệu cho bạn cùng bàn là chúng ta có thể xem chung. Nam mắt sáng như sao, nó đưa tay xoa đầu bạn rồi ghé vào tai Khánh nói lời cảm ơn. Mặt Khánh đỏ lựng, từ trước đến nay Khánh chưa được ai đối xử như thế bao giờ.
Nam lại nằm bẹp xuống bàn, thiu thiu một lúc thì cu cậu ngủ mất, vừa vặn là Thiên Minh ngồi bàn trên lại rất cao, tấm lưng to bản ấy đã bảo vệ giấc ngủ của Công Nam một cách an toàn.
Lúc đầu, Khánh vẫn miệt mài chép bài trên bảng. Bài chép không sót một chữ nào, nghe cũng không thiếu một từ nào nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Khánh không toàn tâm toàn ý cho bài học được như mọi khi. Tâm trí của cậu cứ hướng về bạn cùng bàn mới, trông cứ ngộ nghĩnh làm sao ấy. Khi đã chắc chắn rằng cậu bạn kia đã chìm sâu vào giấc ngủ, Khánh mới trộm nhìn sang bạn. Da bạn đen nhem nhẻm, tóc cũng đã cháy nắng đến đổi cả màu, ắt hẳn là rất hay phơi nắng đi chơi đây mà. Mắt Nam đã nhắm nghiền nên chẳng nhìn rõ được nhưng trong trí nhớ của Khánh, mắt cậu bạn này cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Bỗng Khánh thấy khóe miệng Nam nhếch lên, tim Khánh đập lạc cả nhịp vì cứ tưởng bạn ấy đã dậy rồi. Cho đến khi bạn cùng bàn của Khánh nói lung tung và bị bạn bàn trên quay xuống đánh bốp một cái vào mặt thì Khánh mới biết Nam đang nói mớ.
"Thông cảm nha Khánh, thằng này hay mớ ngủ lắm, thi thoảng nó còn ngáy cơ. Cậu mà thấy nó ngáy thì cứ bịt mũi là nó hết à." - Minh quay xuống dặn dò Khánh.
Khánh gật gù một cách nghiêm túc khiến cho Minh buồn cười quá, nó quay lên nói với Duy rằng cậu bạn mới này kì cục một cách đáng yêu. Tiếp tục công cuộc nhìn trộm của mình, Khánh nhận ra cậu bạn này cũng chẳng có gì quá nổi trội, để mà nói đẹp trai thì chưa tới mức, đáng yêu thì cũng bình thường thôi. Chỉ là nom Nam trông rất ngộ nghĩnh. Khánh nghĩ nhìn vậy đã thỏa mãn được cơn tò mò của mình rồi, cậu quay sang định chép bài tiếp thì thấy cái bút bi của Nam đã lăn sang chỗ mình từ lúc nào. Khánh tốt bụng để bút của bạn sang, nào ngờ vừa đặt bút sang bên bàn của bạn đã bị bạn giữ tay. Khánh hốt hoảng lắm, đang định giải thích thì nhận ra bạn lại đang mớ. Nam bật dậy ngồi thẳng lưng trong khi mắt vẫn còn đang nhắm, nó nói mớ lung tung rồi lại nằm bẹp ra bàn ngủ tiếp nhưng tay vẫn nắm chặt ngón tay của Khánh.
Sự tập trung của Khánh lại tiếp tục bị Nam làm cho phân tâm: "Gỡ hay không gỡ?". Khánh sợ rằng khi cậu gỡ ra thì Nam sẽ tỉnh dậy còn không gỡ thì... Thì sao nhỉ? Cũng chả phiền lắm, dù gì thì Khánh cũng viết bằng tay phải mà, có nắm tay trái cũng không sao. Duy và Minh thấy hai đứa đằng sau yên lặng thì len lén quay ra sau nhìn. Chúng nó ngẩn tò te, mới gặp nhau hôm đầu mà đã nắm tay nắm chân rồi, thằng Nam khá thật, cứ thấy người đẹp là sấn vào. Cơ mà bạn Khánh cũng thật lạ, vậy mà để cho thằng Nam nắm tay.
"Theo như mấy quyển truyện tranh của bà chị tao thì đây ắt hẳn là mở đầu cho một câu chuyện tình trai rực cháy đấy mày ạ." - Duy tặc lưỡi với bạn mình.
"Sao mày biết? Mày thích mấy cái truyện kiểu đó à?" - Minh thảng thốt nhìn bạn.
"Vô tình đọc thôi mày, mà thời đại mới rồi. Lỡ thằng Nam nó cũng vậy thật thì sao?"
Minh cau mày đăm chiêu suy nghĩ, nó khoanh tay lại nghiền ngẫm tựa như một ông bố đang nghe con mình công khai xu hướng thật của mình.
"Mình à, nếu thằng Nam nó thật sự là như vậy thì thôi cũng đành. Miễn là con trai của chúng ta hạnh phúc." - Minh quay xuống nhìn Nam một cách trìu mến.
"Em cũng nghĩ vậy." - Duy tiến tới ôm tay Minh, dựa vào vai nó một cách thân mật rồi đưa tay xoa đầu Nam.
Hai thằng tựa như một đôi vợ chồng ngồi nhìn "đứa con trai" vẫn đang còn say giấc nồng kia rồi xoa lấy xoa để mớ tóc xơ cứng rối bù của thằng bé và vô tình đặt cho Khánh một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Khánh tự nhủ với lòng rằng hai người bạn ngồi trước thật kỳ lạ nhưng nom cũng đáng yêu lắm.
