Chapter Text
Hồ Đông Quan nghĩ trên đời này không ai khổ bằng sinh viên năm ba.
Bài tập thì vẫn chất cao hơn đầu, lại còn nghiên cứu khóa luận, lại còn thực tập, lại còn báo cáo thực tập, lại còn khảo sát, lại còn làm trợ lí nghiên cứu cho giáo sư. Chừng đó thôi cũng phải mất đến 36 tiếng đồng hồ mỗi ngày mới hết việc, thế mà lại vẫn còn phải đi học và cố nhồi cho bằng được kiến thức mới vào cái đầu đã quá tải này. Nếu như có gì đó có thể lược bớt được trong danh sách việc cần làm dài như tờ sớ ấy thì chính là thời gian ăn ngủ của chính bản thân. Lâu lắm rồi anh không nhớ nổi một đêm ngon giấc là thế nào nữa…
“Sao làm người mà khổ hơn cả chó thế này, biết thế làm chó cho rồi.”
Đông Quan nằm ụp mặt trên bàn làu bàu. Ước gì không còn bài tập bài tiếc gì hết, không cần check mail, không cần trả lời tin nhắn của bạn cùng lớp, không cần phải cong đít lên nộp bài cho giảng viên rồi thấp thỏm chờ nhận xét nữa. Giao tiếp và nói chuyện cũng tốn năng lượng kinh khủng khiếp, ước gì được làm một con cún bụng tròn quay rồi dùng tất cả năng lượng mình có để rong chơi và nằm dài sưởi nắng thôi.
Một hộp chat nhỏ chìm nghỉm giữa trăm ngàn tab công việc và bài tập kêu “ping” một tiếng. Quan ngóc đầu dậy. Giao tiếp với người khác thì mệt mỏi thật, nhưng hộp chat có avatar tóc vàng hoe này thì không vấn đề gì.
“Bồ nộp báo cáo chưa, tối nay thảnh thơi xem phim với em không?”
“Anh nộp rồi. Nhưng anh sắp thi cuối kì nữa.”
“Nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng thôi, em chọn phim còn bồ mua đồ ăn vặt nhé?”
Đông Quan và Minh Hiếu bắt đầu sống cùng nhau từ đầu năm nay. Nhiều lúc anh nghĩ cũng may mà hai đứa chuyển nhà kịp trước khi đồ án sập xuống đầu, nếu không thì cũng không biết mỗi tháng hai đứa gặp nhau được mấy lần nữa.
Quan gửi icon Ok. Hiếu gửi lại sticker con mèo vui vẻ.
Ước gì được làm con cún nằm trong lòng Minh Hiếu, em ấy chắc chắn sẽ chiều chuộng mình như vương tướng trong nhà. Được làm cún của Hiếu thì không cần kiếm cớ để trèo sang ngủ chung với em ấy nữa.
Bộ phim Hiếu chọn là một phim hoạt hình cũ, nội dung không có gì căng thẳng, chỉ có những màu sắc tươi sáng và nhạc nền nhẹ nhàng. Hai đứa quấn chăn nằm dài trên sofa, mấy bịch bánh kẹo Đông Quan mua về nằm la liệt trên bàn.
Hiếu với tay lấy một hộp kẹo nhỏ đổ hai viên ra lòng bàn tay. Cha này chắc là chọn đại mấy gói kẹo gần quầy thu ngân nhất thôi, chứ không lý nào người sắp tham gia thị trường lao động mà lại mua về bịch chíp chíp hình chó mèo bọc đường thế này được. Nó ngó sang bên cạnh thấy Quan vẫn đang nhìn màn hình TV nhưng hai mắt lờ đờ có vẻ như ngái ngủ lắm rồi, không biết từ nãy đến giờ có biết mình đang xem phim gì không nữa. Tóc mái anh ấy dài ghê, hình như cũng lâu rồi chưa có thời gian cắt tóc. Trông giống con cún bông thật.
“Cún béo, aa nào.” Hiếu cầm viên kẹo hình cún đưa đến miệng Quan.
Quan chớp mắt, rồi chậm rãi cúi đầu, dùng răng cắn lấy viên kẹo ngay trên tay Hiếu. Một khoảnh khắc thoáng qua, ngón tay Hiếu chạm nhẹ vào môi Quan, khiến nó giật mình rụt tay lại.
“Bộ bồ là cún thiệt hả, sao ăn uống thấy ghê vậy trời.” Hiếu bĩu môi bỏ viên kẹo hình mèo vào miệng.
Âm thanh bộ phim vẫn vang lên đều đều trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp làm không khí càng thêm dễ chịu. Nhịp điệu bộ phim chậm rãi làm chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến. Hai mái đầu dựa vào nhau ngày một nặng, mí mắt hai đứa sụp xuống không còn biết những nhân vật trên màn hình đang nói chuyện gì với nhau nữa rồi. Quan vẫn còn nhớ mình phải soạn báo cáo, nhưng chăn thì ấm, Hiếu nằm bên cạnh thì đang quàng một tay lên người mình, nghe tiếng thở đều đều có vẻ như em bồ cũng ngủ mất rồi. Nằm thêm một lát nữa cũng được vậy.
Đêm đầy sao bên ngoài cửa sổ phủ xuống như một tấm chăn.
Hiếu tỉnh dậy trước, nhưng có gì đó lạ lắm, sao trên người nặng trịch thế này... Cha Quan lại quen thói gác nửa người lên lưng mình hay sao vậy? Nó nhấc tay lên, định kéo chăn ra nhưng nhận ra cái "chăn" này có vẻ không phải chăn, mà là thứ gì đó mềm mại và ấm áp...
Hiếu mở bừng mắt.
Ngay bên cạnh, thay vì mái tóc lù xù quen thuộc của Đông Quan, là một cái đầu tròn to tướng phủ kín lông vàng óng, tai cụp xuống hai bên, mũi đen tròn và phập phồng khe khẽ trong giấc ngủ. Một cái chân to bằng nửa mặt Hiếu vắt lên lưng nó, còn đuôi thì xõa dài tới tận mép giường, thỉnh thoảng co giật một cái như mơ thấy gì đó.
... Một con cún. Một con golden retriever to gần bằng nửa cái giường. Bộ lông vàng kem mượt óng như lúa tháng chín phủ đều từ đầu đến chân, hơi rối ở phần cổ và bụng như thể mới vật lộn dưới sàn chưa lâu. Móng vuốt to bản nhưng cùn, còn ngái ngủ co rút từng ngón một. Miệng hơi hé, lưỡi thè ra một đoạn nhỏ. Trông y hệt mấy tấm hình trên mạng, chỉ có điều đây là một con cún thiệt. Và nó đang gác lên người Hiếu như thể đây là chuyện đương nhiên.
Thái Lê Minh Hiếu chết sững.
Nó lảo đảo lùi ra phía sau, bốn chân vướng vào đống chăn bùng nhùng làm nó ngã phịch xuống. Con cún nghe tiếng động liền giật mình tỉnh lại, vừa ngóc đầu lên đã ngã lộn nhào xuống sàn kêu “bịch” một tiếng.
Hiếu đứng trên mép giường nhìn xuống, con cún nằm ngửa giơ bốn chân dưới sàn nhìn lên, hai đứa dòm nhau chằm chằm cả nửa phút đồng hồ.
ỦA?
Cả hai đứa chính thức tỉnh ngủ cùng một lúc. Hiếu nhìn xuống tay mình. Bàn tay nó có bốn ngón ngắn ngủn, đệm thịt hồng hào, có móng cong cụp và lớp lông mượt dính sát vào da. Nó thử duỗi chân, rồi cử động đuôi. Có đuôi thật. Người nhẹ hẫng. Chân đi loạng choạng. Thế giới bỗng cao hơn rất nhiều. Hoặc đúng hơn là nó… thấp xuống.
Hiếu đã hóa thành một con mèo vằn. Nhỏ xíu. Gọn lỏn. Râu mép còn rung rung vì sốc.
Đông Quan thì quá to lớn, đôi tai cún giật giật trên đầu và cái đuôi dài quét qua đống đồ lộn xộn dưới sàn.
Quan trọng hơn là cả hai đứa đều không có một mảnh vải che thân.
"Đừng có nhìn!" Hiếu quát lên, vội vàng túm lấy góc vỏ gối trùm lên người.
"Anh có nhìn đâu!" Quan cãi, luống cuống chạy xuống núp xuống gầm bàn, cái đuôi dài xù lông quẹt khắp nơi làm đồ đạc văng tung tóe. Sách vở, chai nước và mấy đôi vớ bẩn bay tứ tung như vừa có cơn lốc nhỏ đi ngang.
Hai đứa nằm im một hồi, mỗi đứa theo đuổi một luồng suy nghĩ hỗn độn, cố gắng tiêu hóa chuyện vừa xảy ra như thể mớ hỗn độn này có thể dùng logic để giải đáp vậy. Hiếu ngồi thu lu trên mép giường, nhìn xuống bàn tay bé xíu với năm móng vuốt cong, ánh sáng lờ mờ rọi qua cửa sổ khiến bóng bàn tay nó đổ dài trên mặt gối như một vệt mực lạ lùng.
Đông Quan núp dưới gầm bàn lấm lét nhìn lên, chỉ thấy hai mắt tròn lấp ló trong bóng tối và cái đuôi dài thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ một cái. Rồi, như thể bị điều gì đó kéo lại, Quan bắt đầu bò ra, lặng lẽ rướn người lại gần Hiếu. Mũi anh khịt khịt, hít gáy Hiếu một hơi rõ dài.
Lông gáy Hiếu dựng đứng. Nó rụt người lại theo phản xạ. “Bồ làm gì thế?”
“Ờ… Bồ thơm quá, anh không kìm được.”
Hiếu không biết phải phản ứng thế nào với câu đó. Đầu óc nó như có hàng ngàn con chuột hamster chạy vòng vòng. Tình huống này vượt xa khỏi mọi thứ nó từng tưởng tượng. Quá vô lý, quá ngớ ngẩn.
Vấn đề là bản năng của nó cũng bắt đầu lên tiếng. Hiếu là đứa mê động vật bẩm sinh, hồi bé nó từng ngủ gật trong chuồng chó ở trại cứu hộ chỉ vì một con cún con rúc vào lòng nó. Bây giờ, dù đang trong hình hài mèo, nó vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ cái bộ lông vàng mượt ngay trước mặt. Ấm áp. Mềm như tơ. Thơm thơm mùi nắng và một chút gì đó như hương sữa.
Nhưng đồng thời trong lòng nó cũng có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi, rằng chỉ cần con cún bự ấy xoay người mạnh một cái thôi, cái thân mèo con của nó có thể nát bét như bị xe tải cán không chừng.
Đông Quan cũng không khá hơn. Trong người anh như có lửa đốt, thôi thúc anh lại gần Hiếu. Cái thân nhỏ xíu ấy cứ nhấp nhô trước mắt, cái đuôi nhỏ cong cong, đôi tai dựng như hai cánh quạt con. Mà nó còn thơm nức nở nữa chứ. Quan tự hỏi bình thường Hiếu có thơm thế này không nhỉ, hay là tại vì giờ em ấy nhỏ xíu nên mùi cũng đậm hơn? Anh đưa chân lên khều nhẹ lưng Hiếu, cảm giác đệm thịt chạm vào lớp lông mịn màng khiến anh nổi hết da gà. Quan ngơ ngác đưa mũi hít thử một cái nữa. Lần này Hiếu không nói gì, nhưng người hơi co lại, cái đuôi giật giật như có dòng điện.
Quan cũng biết bây giờ mình mà manh động là Hiếu sẽ bị thương liền, nên chỉ dám ghé mũi lại hít, xong lại dùng đệm thịt khều cái lưng tròn ủm của bồ anh, xong lại mở tròn mắt nhìn chằm chằm. Hiếu bị hít hà đến nhột khắp người, nhảy thẳng lên đầu Quan túm lấy cái tai cụp mà vần vò.
"Gì vậy?!" Quan giật mình.
“Em thích tai cún,” Hiếu chống chế, mặt vẫn úp vào lông, giọng nghèn nghẹn. “Mềm quá trời mềm.”
Anh có thể cảm nhận rõ ràng cái mũi bé xíu dụi dụi bên cổ mình, rồi vuốt râu anh, rồi cào cào nhẹ trên vai. Từng cử động nhỏ như điện giật chạy dọc sống lưng, khiến Quan chỉ còn biết nằm yên, gồng mình nhịn.
“Bồ đừng có mà dụ anh,” anh gầm gừ, giọng nghèn nghẹn, đuôi quật qua quật lại như cái roi.
Hiếu ngẩng đầu lên khỏi bộ lông, nhìn Quan một cái thật lâu rồi vươn người tới gần hơn, dụi mặt một chút vào cổ Quan như đang đánh dấu lãnh thổ. Cái tai cún giật giật, nhưng anh vẫn không phản ứng. Hiếu vờ như không để ý, đưa móng quệt nhẹ lên gò má Quan, rồi khều xuống phần râu mép mềm mềm hai bên mõm, kéo nhẹ.
Quan nín thở.
Hiếu nghiêng đầu, nhìn anh như thể đang ngắm một thứ gì đó rất thú vị. Ánh mắt trong veo, long lanh vì phấn khích, không hề có chút ngập ngừng hay cảnh giác nào. Cái đuôi nhỏ vẫy khe khẽ. Tai dựng ngơ ngác.
Mọi thứ xảy ra như một thước phim quay chậm. Quan nghe rõ từng nhịp thở của mình. Nghe được máu chảy rần rật trong tai, thậm chí còn cảm thấy được rất rõ móng mèo nhỏ xíu đang bám nhẹ vào lông anh, như mồi lửa vừa chạm vào đoạn cuối cùng của sợi dây căng.
Hồ Đông Quan lật người vồ lấy Hiếu. Hai chân trước đè gọn xuống bụng mèo con, giữ chặt nó xuống mặt thảm như cách thú săn mồi giữ con mồi không cho chạy trốn.
"Á!!" Hiếu la oai oái. Lòng bàn chân Đông Quan mềm thật, rõ ràng anh không cố ý làm nó đau, nhưng đôi mắt gườm gườm kia có vẻ như không còn hứng đùa nữa rồi.
"Anh nói rồi, đừng có chọc anh!" Quan nhe răng gầm gừ.
Hiếu trợn tròn mắt, nhưng thay vì sợ, nó lại bật cười khúc khích. "Bồ đúng là cún thiệt rồi đó."
Đông Quan thu chân lại, cuộn đuôi nằm gác cằm lên cái gối mềm, để mặc cho Hiếu thích làm gì thì làm. Nó lồm cồm trèo lên gáy anh, hết kéo lông lại sờ tai, gãi mũi con cún lớn. Nó quên béng việc mình vừa bị vồ một phát nằm bẹp dí, quên luôn chuyện mình cần phải dè chừng anh bồ khổng lồ này. Quan nhắm mắt nằm im, chỉ thỉnh thoảng phẩy đuôi một cái giả bộ phản đối cho có lệ.
Nhưng ngay khi Hiếu vừa định bảo Quan lật bụng ra để mình gãi thử, bụng nó lại ré lên một tiếng ọt ọt đầy phản trắc.
Cả hai khựng lại.
Không khí đang yên ả bỗng chững hẳn. Quan nhấc đầu khỏi gối, quay sang nhìn nó. Hiếu lập tức ngồi bật dậy, vờ như chẳng có gì vừa xảy ra, mắt nhìn lơ đãng về một góc phòng xa tít.
Bầu không khí trở nên lặng ngắt… Cho đến khi bụng anh cũng ọt ọt đáp lại.
Hiếu không nín được nữa, nó lăn sang một bên, bụng run lên vì cười, cái đuôi quất loạn lên.
"Im đi, rõ ràng em cũng đói mà." Quan cằn nhằn. Như ngày thường thì lúc này cả hai đã nhấc điện thoại lên đặt đồ ăn giao đến rồi. Nhưng bây giờ đừng nói đến chuyện mở app giao đồ ăn, đến mở khóa điện thoại đã viển vông nữa là.
Hiếu láo liên nhìn quanh. "Bồ có giấu đồ ăn vặt đâu trong phòng không?"
"Không có." Quan thở dài.
Hai đứa lại nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía tủ lạnh trong bếp.
"...Hợp sức thử xem nhé?"
Quan gật đầu. "Ừ."
Vậy là một con cún lớn và một con mèo nhỏ lật đật kéo nhau về phía bếp, chuẩn bị cho trận chiến mở cửa tủ lạnh vĩ đại nhất trong đời. Tủ lạnh đối với người bình thường thì chẳng là gì, nhưng với một con mèo cao chưa tới đầu gối và một con cún đi đứng còn lóng ngóng thì nó chẳng khác gì một pháo đài khổng lồ.
Hai đứa nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn vào cánh cửa tủ lạnh cao lừng lững như bức tường thành sừng sững trước mặt. Đông Quan nuốt nước bọt. Hiếu khoanh tay, đôi tai dựng lên, ánh mắt soi mói cánh cửa cao gần gấp ba lần mình. Cả hai đứa đều đói rã. Sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng lòng quyết tâm thì cuộn lên như gió lốc.
Quan nhón chân lên, giơ hai chân trước định kéo tay cầm. Nhưng bộ móng dày, ngón chân tù quá, cầm không xuể. Anh thử dùng cả hai chân ôm lấy tay cầm và kéo xuống, nhưng cửa tủ không hề nhúc nhích, chỉ phát ra một tiếng kịch khô khốc như nhắc nhở anh về sức nặng đáng sợ của cơ chế hút chân không.
Hiếu nhảy lên lưng Quan, leo tót lên đầu. Lông mèo xù cả lên vì phấn khích. “Lùi ra, để em thử.”
“Bồ làm được thật không?”
“Đứng yên đi.”
Hiếu vươn hai chân trước ra, cố gắng bám lấy tay cầm. Nhưng tay mèo không có ngón cái. Nó loay hoay mãi mới giữ được tư thế không trượt xuống, toàn thân rướn ra, móng cào nhẹ vào nhựa, cố dồn lực kéo.
Quan bên dưới căng cơ giữ thăng bằng, không dám nhúc nhích. Hiếu bấu chặt, rướn người đến nỗi hai chân run bần bật, thở phì phò như sắp lăn đùng ra xỉu.
Một lúc sau, nó đành buông ra, trượt xuống gáy Quan, mệt nhoài. “...Không được rồi.”
Quan liếc mắt nhìn lên, trông thấy cái đầu mèo rũ xuống đầy thất vọng, tai cũng cụp theo. Anh thở dài. “Thử lại đi. Em kéo, anh đẩy.”
Nó lại trèo lên, móng bám chặt lấy tay cầm, dồn hết trọng lượng vào hai chân. Quan chồm tới, chân chống xuống sàn, vai siết lại, lấy lực từ gân cốt mà dồn vào đòn bẩy.
“Ba… hai… một. KÉO!”
Hiếu rướn người căng hết mức, tai dựng thẳng, chân run lên vì lực kéo.
Quan nghiến răng. “Thêm chút nữa!”
Anh gồng lưng, đẩy mạnh một cú, chân trượt trên nền nhà nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Lực căng giữa mèo và cún chùng xuống đúng một tích tắc.
“Cạch!”
Cửa tủ bật mở.
Hai đứa mất đà ngã nhào xuống sàn. Nhưng bọn nó không quan tâm đến chuyện đó. Cả hai đều lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ nhìn vào bên trong.
Tủ lạnh trống trơn.
Không thịt, không cá, không có một hộp sữa nào hết. Chỉ có một hộp giấy bé xíu nằm trơ trọi ở góc trong cùng. Quan với tay khều lấy, mở nắp hộp ra nhìn.
"Bánh mì hôm qua còn dư này."
Hiếu ngó vào. Bên trong chỉ còn một cái bánh duy nhất nhưng đã hơi khô lại. Hai đứa nhìn chằm chằm vào cái bánh, rồi lại nhìn nhau.
"Chia đi ha?" Hiếu lên tiếng.
Quan gật đầu. Anh đẩy hộp bánh sang cho Hiếu, nhưng khi Hiếu vừa định cầm lên thì
Cạch!
Chiếc bánh rơi xuống hộp.
Hiếu sững sờ nhìn tay mình. Nó thử bưng cái bánh lên lần nữa, nhưng vừa nhấc được nửa giây thì chiếc bánh lại rớt xuống. Người nó nhỏ quá, tay cũng nhỏ quá, cầm không nổi.
Quan lặng lẽ nhìn một lúc, rồi cúi xuống, dùng răng cắn lấy cái bánh, nhẹ nhàng bẻ vụn nó ra thành từng miếng nhỏ. Anh đẩy một miếng bánh đến trước mặt Hiếu.
"Nè, bồ ăn đi."
Hiếu nhìn anh một lúc rồi mới cúi đầu nhón lấy phần bánh được đẩy tới. Nó nhai chậm, vừa đủ để lấp đầy khoảng trống trong miệng, và cũng vừa đủ để không phải cất lời.
Không ai bảo ai, hai đứa cứ tiếp tục ăn như vậy. Từng chút một. Bánh mì vừa khô vừa cứng, nhưng có gì đó ở cách Quan cẩn thận chia phần lại khiến nó trở nên dễ nuốt hơn. Cứ mỗi lần Hiếu cúi xuống là một miếng khác lại được đẩy tới. Cứ mỗi lần Quan ngẩng đầu lên, là thấy bên cạnh mình, một thân hình nhỏ đang lặng lẽ nhai.
Dưới ánh đèn nhà bếp, hình ảnh một con cún lớn ngồi im, gò lưng lại để cắn từng miếng vụn cho con mèo nhỏ bên cạnh mang một vẻ gì đó vừa kì lạ, vừa hiền lành. Mọi thứ trông vô lý nhưng không gượng gạo. Như thể chính cơ thể họ, dù xa lạ, cũng đã tự biết cách điều chỉnh để không làm tổn thương đối phương.
Đến khi ăn được hơn nửa cái bánh, Hiếu ngừng lại.
“…Bồ có thấy kì không?”
Quan nghiêng đầu. “Chuyện gì?”
Hiếu không trả lời ngay. Nó chỉ khẽ hất cằm về phía hai đứa, một cún một mèo, ngồi lọt thỏm giữa phòng khách, chia nhau một mẩu bánh khô như thể đây là sinh hoạt thường nhật.
Đông Quan khịt mũi “Ờ. Kì thật.”
Một khoảng lặng buông xuống giữa hai đứa. Nó khiến cho tiếng quạt thông gió ngoài bếp nghe rõ hơn thường lệ, và cả tiếng gió từ ô cửa sổ chưa khép hẳn cũng như đang len vào từng khe nứt của sự im lặng.
“Nếu sáng mai mình vẫn chưa quay về như cũ thì sao?”
Giọng Hiếu bật ra như thể chính nó cũng không kịp nghe thấy mình đang nói gì.
“Anh cũng không biết.”
Hiếu cụp tai xuống. Chân nó hơi co lại, móng khẽ cào vào sợi thảm xù. Nó nghĩ tới trường học, tới mấy cái bài kiểm tra còn chưa đụng tay vào. Rồi cả mấy đứa bạn, những người chắc chắn sẽ cười rần rần nếu biết nó đang mắc kẹt trong thân mèo con.
Quan thì nghĩ tới đống số liệu chưa nhập, báo cáo còn đang chờ nộp, và cả giáo sư khó tính với cái mặt nhăn như bị dị ứng với bất kì hình thức bào chữa nào. Anh không tưởng tượng nổi mình, trong hình dạng này, sẽ giải thích ra sao nếu vẫn chưa biến lại vào sáng mai. Giáo sư có nhận thư xin hoãn bài nộp từ một con cún không? Còn mèo thì liệu có được vào thư viện? Nếu có người mở cửa phòng lúc này thì sao? Nếu ba mẹ gọi về mà không ai nhấc máy? Nếu bị ai bắt nhốt? Nếu… nếu cả đời không biến lại?
Nghĩ đến đó, đầu óc Đông Quan bắt đầu quay cuồng. Mọi thứ tưởng như chỉ là một trò đùa kỳ quặc nào đó, giờ dần trở thành viễn cảnh thực sự. Bốn chân túa mồ hôi, lòng bàn chân dán chặt vào thảm.
Anh khẽ nhích người, rồi bất giác bò lại gần Hiếu.
Hiếu thoáng giật mình, rướn người ra sau, cái đuôi dựng lên như một phản xạ.
“Anh thấy lo quá.” Giọng anh trầm xuống, đôi tai cụp rủ xuống hai bên má. Đôi mắt to tròn lấm tấm phản chiếu ánh đèn, nom vừa tội vừa khờ đến mức khiến người ta chẳng nỡ đẩy ra.
Hiếu nén tiếng thở dài. Nó cũng đâu khá khẩm hơn, chỉ là cái dáng vẻ phòng thủ khiến nó bớt lộ liễu hơn Quan một chút thôi.
Con cún nhẹ nhàng rúc lại gần, không nói một lời. Anh cuộn mình bên cạnh Hiếu, lặng lẽ gác cái đuôi lên thân mèo nhỏ rồi khẽ dụi đầu vào bụng nó.
Hiếu vẫn nằm nguyên. Nó không lùi lại, không vểnh tai báo động, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn rồi lại thản nhiên gối đầu hai chân trước. Cái đuôi phe phẩy nhẹ, không phải vì bực bội mà là một kiểu tiếp nhận lặng lẽ. Khi lớp lông dày của Quan chạm vào mình, Hiếu xoay người đủ để phần bụng ấm áp của cả hai áp sát lấy nhau. Hai bộ lông áp vào nhau mềm và mượt như hai đám mây lặng lẽ va vào mà không gây tiếng động.
Đông Quan không rõ vì sao mình lại tiến gần đến vậy. Chỉ là trong khoảng không thinh lặng ấy, khi cả hai đã cuộn lấy nhau như một khối ấm áp duy nhất, một thôi thúc rất bản năng dâng lên. Anh nhích đầu lại gần, nhẹ nhàng chạm mũi vào mũi Hiếu một cái.
Mũi là một trong những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể chó mèo. Hàng triệu đầu dây thần kinh tập trung ngay đầu mũi giúp chúng cảm nhận thế giới qua mùi hương, không khí, cả nhiệt độ lẫn tâm trạng. Một cái chạm mũi không chỉ đơn thuần là va chạm thể chất, nó là sự dò xét, là tiếp xúc ở mức gần như bản năng nhất. Là thứ động vật chỉ làm khi chúng thực sự thoải mái, thực sự tin tưởng.
Hiếu không né tránh.
Nó hơi giật mình nhưng không lùi lại. Đôi mắt mèo phản chiếu ánh nhìn mơ hồ từ đối phương. Một khắc sau, nó rướn nhẹ người lên, cọ mũi lại lần nữa, mềm mại như một lớp bụi vừa tan ra trong không trung.
Có những chuyện rõ ràng như ban ngày nhưng chẳng ai nói ra.
Chuyện hai đứa sống chung lúc đầu cũng không có gì to tát, chỉ là tiện ở gần trường, tiện chia đôi tiền nhà, tiện chăm sóc lẫn nhau trong mấy mùa deadline sấp mặt. Rồi không biết từ khi nào, hai đứa đã quá quen với nhịp sống có người kia bên cạnh.
Sáng dậy, Hiếu là người lôi Đông Quan ra khỏi chăn, càu nhàu vì Quan cứ ngủ nướng suốt. Tối về, Quan là người gõ cửa phòng Hiếu, dúi vào tay nó một lon nước lạnh, nhắc nó đừng ôm máy tính quá khuya. Cuối tuần hai đứa sẽ đi siêu thị, không cần hỏi cũng tự chia nhau giỏ hàng, Hiếu chọn rau còn Quan đi lấy thịt. Trong bếp, Hiếu nấu cơm thì Quan đứng cạnh rửa rau.
Tất cả diễn ra tự nhiên như thể đã là thói quen từ rất lâu.
Không đứa nào hỏi: Bọn mình là gì nhỉ?
Mọi người xung quanh đều nhìn ra. Bạn cùng lớp thì thầm với nhau: “Hai người đó hẹn hò chưa vậy?” Hàng xóm thấy cảnh Quan che ô chờ Hiếu dưới cổng khi tan học, chỉ cười bảo: “Hai đứa nó lúc nào chẳng đi chung.”
Nhưng Hiếu chưa bao giờ giới thiệu Quan là bạn trai hay người yêu gì. Quan vẫn chỉ vươn tay xoa đầu Hiếu mỗi khi nó căng thẳng, chẳng bao giờ đi xa hơn nữa.
Thích nhau đến phát điên nhưng không nói được thành lời.
Cái chạm vừa rồi có phải là một nụ hôn không vậy?
Quan không trả lời, khẽ cong đuôi lặng lẽ dụi thêm một cái, cổ họng còn kêu gừ gừ có vẻ như rất thoải mái. Mối lo thì vẫn còn đó nhưng dụi vào Hiếu thế này dễ chịu thật, cảm giác tê tê khó hiểu lan ra khắp người. Anh rúc sát rạt vào Hiếu, quấn chặt đuôi quanh người em ấy như một sự bảo vệ vô thức.
Hiếu chớp mắt. Cún bự của nó bây giờ lại tự động tới làm nũng, một chút cũng không còn dáng vẻ nghiêm túc hay bình tĩnh như ngày thường nữa.
“Hết cứu thật rồi.”
