Work Text:
Tin khẩn truyền về từ bộ đài đã cũ sửa không biết bao nhiêu lần, tôi chỉnh ăng ten vài ba hướng, cuối cùng cũng bắt được một đoạn sóng mỏng manh, nhưng may mà vừa đủ để nghe thông tin từ Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Âm thanh của cô phát thanh nghe vẫn trong và cao dù tín hiệu kém làm tiếng phát ra từ phần loa cứ rè rè, vài ba cậu lính trẻ xúm xít vây quanh bàn gỗ tròn dính đầy vết bụi và cháy xém.
Để rồi khi giây phút tin chiến thắng vang lên, không gian im bặt mất một hai khoảng, rồi vỡ oà trong tiếng hò reo như mỗi buổi thắng trận.
Họ ôm nhau, hò hét, chán thì nức nở gào khóc, rồi lại cười hớn hở như ngày bé được cho kẹo. Tôi cũng được kéo vào cái vòng ôm vững chắc của người lính, vùi chung trong không khí hân hoan đấy, nắng ngoài khung cửa sổ sắt hen gỉ rọi vào bất chợt, rọi sáng một góc bàn, làm tan bớt mùi máu thịt từ vết thương chưa kịp lành, phủi đi cả những bụi bẩn đất cát, mùi khói thuốc và bom đạn pháo cháy khét, mùi mồ hôi bám dính trên da, trên đồ lâu ngày chưa kịp thay.
Từ hôm đấy, ở đất Hà Nội nắng nóng suốt, từ lúc gà chưa kịp gáy đến tận khi mùi cơm nước nhà ai thoảng qua, bầu trời vẫn sáng và nhuộm sắc vàng.
Không như cái nóng của gió Lào thổi qua dãy Trường Sơn đầy oi bức, cái nóng Hà Nội xem chừng khắc nghiệt hơn, cũng thiêu đốt hơn hẳn, dù rằng tôi đã "định cư" đóng quân ở đất ngoài vài ba năm này, khi thì dắt quân lên vùng cao, lúc lại lội về dưới miền đất bằng, cũng giống như ba năm đi biền biệt rẽ qua đủ mọi nơi, đi qua cả quê hương với ngôi nhà lợp bằng lá mía trước ngày theo quân đánh trận, nhưng chưa ngày nào được về lại quê vì bận quá, ở Hà Nội, tôi cũng lăn lộn đủ đường, để cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo vệ mảnh đất thủ đô, bảo vệ Hà Nội.
Thêm vài hôm sau đấy, tôi nhận được thư từ đủ loại từ các bác, các chú đội trưởng phía trên về việc tập hợp quân, sắp xếp lính rồi chuẩn bị quân ta cùng tập hợp.
Trong những thư từ đủ loại, cậu em lính cũ đã đi cùng tôi từ những ngày còn làm pháo thủ ở xứ Quảng Bình tinh mắt nhặt ra được một phong thư có cái nét chữ rất quen.
"Đồng chí Lê, thư của chính ủy mình này. " Nhiều năm, cậu lính cũ vẫn quen gọi bác chính ủy ngày trước, giờ đã thăng chức và tăng việc lên nhiều là bác chính ủy mình.
"Đưa anh xem với. " Tôi vươn tay ra định cầm thư, nhưng cậu lính lại ngả nghiêng tự cầm để đọc, đành vậy, tôi rướn người ngó xem chung.
Thư từ thì toàn công vụ nhắc nhở quen thuộc, cậu lính đọc xong thì còn ngẫm nghĩ mãi mới đưa sang, tôi đón lấy đọc lại cho kỹ quân lệnh, rồi định gấp lại, nhưng tiếng loạt xoạt rõ ràng là còn gì đấy nữa.
Hoá ra đằng sau lá thư công vụ là một lá thư nhà. Tôi đọc thấy bác chính ủy nói đủ điều từ cái đập nước đã được gia cố lại, con sông ngày xưa vắt ngang làng đã được dùng để phục vụ tưới tiêu, ngườì dân bắt đầu làm ăn vì gặp thuận lợi, và thêm cuối dòng, bác nhắc bảo gia đình tôi còn yên ổn khoẻ mạnh, và vài ba hôm nữa, đại đội một pháo thủ luôn canh giữ ở đây sẽ ra ngoài Bắc, tập hợp với đại đội hai của tôi, về lại làm một nhà.
Và bởi lẽ đấy, trong mấy ngày sau, ngoài việc giúp đỡ người dân và đứng canh gác bảo vệ, đoàn lính của đại đội chúng tôi có thêm một nhiệm vụ bí mật khác là nghe ngóng xem bao giờ có quân mình ra tới.
Cứ tưởng phải đợi mãi thôi, đợi từ ngày Hà Nội nóng rực lửa chuyển sang tuần mưa rào như trút nước mù mịt.
Làn mưa ào ào, cuốn tan đi mùi khói thuốc đạn lạc, rửa trôi đi cả mấy phần phế tích về một thời máu lửa đau thương.
Tôi đứng trú trong nhà dân, lát sau hai bác cháu cầm ghế nhựa con con đã cũ ngồi gần bậc thềm đón gió cho mát mẻ.
Qua nhiều trận chiến, miền thủ đô hoa lệ như những tấm kính lấp lánh cũng dần khoác lên vẻ cổ kính u sầu, gốc đa sân đình bám rêu cũ, mặt đường từng lát gạch đã vỡ vụn thay bằng gạch xếp liền kề đi tạm, ngoài bậc thềm cửa nhà bác có một ô gạch nung đỏ cũ, bao năm vẫn ở đấy, như thể chứng kiến mọi khoảnh khắc lịch sử.
Tôi và bác nói chuyện vài câu, rồi cùng im lặng trông ra ngoài trời còn mưa mãi.
Lát sau trời hửng nắng, mưa rửa trôi đi màu xám xịt của súng đạn và khói thuốc, phủ lại một lớp màu xanh vắt và điểm thêm vài gợn mây trắng mềm.
Đoàn lính chúng tôi tập hợp lại rồi điểm danh.
"Báo cáo đại đội trưởng Lê, quân mình đã đủ. "
Tiếng báo cáo bị át đi bởi tiếng ầm ầm.
Chúng tôi vào tư thế sẵn sàng rồi sững lại khi thấy lá cờ tổ quốc phấp phới trên nóc xe, một cậu lính mặt mày đen nhẻm và dính bụi đường nhô ra từ cửa xe đằng trước, cậu nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh và cất giọng điệu hào sảng thắm thiết, "Mấy anh em mình ơi, chúng tớ ra đây rồi. "
Ánh nắng dần chiếu và hoà với tiếng cười hò reo, có của dân ta, có của quân ta, hoà lại thành một bản nhạc hoà ca cao vút.
Tôi bị lay tỉnh bởi cậu lính cũ, cậu cười rạng rỡ, gương mặt non trẻ và kiên cường, cậu chỉ tay về phía xa, "Đồng chí Sơn trung đội trưởng kìa đồng chí Lê ơi. "
"Anh Sơn vẫn còn sống. "
Một câu bình thường nhưng lại làm tôi thổn thức, như ngày trận chiến bất chợt ở chốn quê hương, hai cậu lính trẻ lạ mặt khiêng cáng tre vụt qua chỉ kịp để lại một câu báo xem ai nằm trên cáng.
"Đồng chí Sơn trung đội trưởng. "
Tôi nhớ hôm đấy chỉ kịp hỏi một câu cộc lốc rằng "còn sống không? " chứ chẳng kịp nghe lời đáp, rồi lại tiếp tục chìm vào mưa bom bão đạn trước mặt.
Qua nhiều năm không gặp, không thư từ, không thăm hỏi, tôi nghĩ có lẽ vào một ngày nào đó, khi đất nước thống nhất Bắc Nam hoà làm một, dân quân vui mừng hoà ca, có lẽ hoặc là tôi đã nằm lại một mảnh đất nào đó ngoài Bắc, hoặc là người đồng đội ngã xuống nơi quê tôi trưởng thành.
Có vô số khả năng có thể xảy ra, và tôi phải chấp nhận cả khả năng xấu nhất làm mình nát tan cả cõi lòng.
Nhưng may sao, đến buổi giải phóng, chúng tôi lại gặp nhau. Không phải là ngày bão đạn mưa bom, không có ai máu me đầy người nằm trên cáng tre, cũng không có ai phải nằm lại một vùng đất nào trên khắp nẻo đường Tổ quốc thân yêu.
Tôi nhìn theo hướng tay cậu lính cũ chỉ, chiếc xe chạy sau cùng giờ mới bắt đầu vào khu phố, chỉ có chỗ lái được rào lại, còn đằng sau chỉ lợp tạm vài ba miếng vải bạt, lại đủ thứ "doanh cụ" lỉnh kỉnh, tôi nheo mắt, và thấp thoáng thấy bóng một người ngồi một mình trên thùng gỗ.
Cái bóng dáng cậu lính dong dỏng cao như ngày mới gặp, bộ đồ quân xanh thẫm đã phai màu và có vài vệt cháy xém xếp gọn cạnh cái mũ đen bóng chồng cả lên chăn, tóc tai bị cháy nắng đã hơi dài chạm qua viền tai một xíu.
Cậu mặc áo sơ mi chít hông bằng vải bạt, dựa lưng vào một túi đồ hành quân căng phồng, mắt vẫn đen láy sáng như ánh sao trên trời và khoé miệng ngậm mẩu thuốc lá "Sông Lam" nhưng không cháy rực lửa để phì phèo khói thuốc.
Bên tay trái cậu buộc lại bằng vải trắng và thanh nẹp, tôi nhìn chằm chằm hơn, lại thấy da cậu trắng lên một tí, nhưng cũng xanh một tẹo so với ngày tạm biệt.
"Sơn! "
Chiếc xe tiến vào rồi dừng lại ở chỗ cách cổng khu phố không xa, tôi gọi, rồi chạy đến đón cậu.
Sơn ngơ ra một lúc nhìn, rồi cũng bật cười, "Mình theo lệnh từ chính ủy ra tập hợp với cậu. "
Chúng tôi cách nhau một tấm ngăn của xe, Sơn cất điếu thuốc chưa châm vào túi áo sơ mi đằng trước, cậu cười, làm vết sẹo mờ bên khoé mắt càng rõ ràng, tôi nhìn Sơn, trong lòng vừa rộn vừa bùi ngùi.
"Mình lại về trung đội chứ? " Cậu hỏi.
"Ừ, theo lệnh chính ủy thì hai đội lại gộp về làm trung đội một rồi. Hai đứa lại về chung ngả. " Tôi vươn tay kéo tấm ngăn, rồi nâng tay tạo chỗ dựa cho Sơn nhảy xuống.
"Tay làm sao thế? "
"Trận cuối ác quá, tớ trúng đạn lúc cùng anh em xông lên. Vừa nghỉ được nửa buổi thì nghe bác chính ủy bảo đợi khoẻ rồi ra Hà Nội họp bàn với mọi người nên vội ra đây, nghỉ ở đâu mà chẳng là nghỉ. "
Tôi thấy Sơn lại cười.
Mọi ngày trước, từ thuở mới quen, tôi đã biết Sơn là người hay cười, hay hát, hát chán thì than nhớ Hà Nội, nhớ quê, nhớ nhà. Giờ ra đến quê, đến nhà, cậu cười càng nhiều hơn.
Vài ba năm hành quân xa nhà, xa quê, trải đủ mọi khổ đau cho đất nước, cho đồng bào, và cả đồng đội, Sơn ít hát hơn, cũng ít nhắc về quê nhà hơn, nhưng cậu vẫn cười, vẫn thi thoảng nằm cạnh tôi kể về một ngày hoà bình độc lập.
"Vào trong đi thôi, tập hợp điểm danh để còn báo cáo, ngoài này nắng quá. " Sơn giục tôi.
Cậu đi dẫn trước, trên môi nở nụ cười như ngày trước chào hỏi đồng đội.
Trời vừa mưa lên còn mát, nhưng nắng đã lên cao, không gay gắt như ngày trước mà hiền hoà hơn, nhưng chẳng biết sao lại thiêu đốt lên một đốm lửa nhỏ trong lòng tôi.
Tôi đuổi theo Sơn, vừa vặn cách cậu tầm vài bước chân. Đủ để nhìn thấy ánh nắng đang nhảy nhót trên gương mặt cậu như đang chào đón đứa con quê hương sau nhiều ngày cách trở mệt nhọc.
Gương mặt cậu lính trẻ ngày nào đã phủ thêm một tầng thăng trầm, cũng chồng thêm vài vết xước thời gian, nhưng tôi vẫn thấy cái bóng dáng cậu dong dỏng cao, hiên ngang nhưng vẫn mềm mại.
Và chỗ khoé mắt vẫn mang cái nét vừa ngây thơ vừa kiêu kỳ thuở trẻ.
Có lẽ về quê hương làm người ta trẻ hơn, và cũng vui hơn. Rồi lại sống lại cái dáng vẻ thuở thiếu niên nhiệt huyết tình cảm chưa trải gian nan nhưng vẫn sẵn lòng nhiệt thành.
...
Buổi tối mọi người hỏi ý người dân rồi đốt lửa tụ tập một góc nói chuyện rôm rả.
Trong đoàn lính đủ cả lính mới lẫn lính cũ, hơn trăm người lính, là hơn trăm cuộc đời và quê hương. Chúng tôi đi qua mọi nẻo đường của Tổ quốc, có người nằm lại đấy, có người lại mang theo nhiệt huyết người nằm lại tiếp tục cất bước đi... Và chúng tôi để lại những vùng trời đất một phần tâm hồn mình.
Những vùng trời khác nhau của Tổ quốc đều in bóng dấu chân và tâm hồn của chúng tôi.
Đống lửa cháy sáng rực, thi thoảng lại bắn ra mấy tia lửa vàng rực sáng, có người nằm ngả ra trên nền đất, có người ngả nghiêng hát hò, rồi hẹn nhau đến thăm quê hương của mình.
Buổi chiều Sơn đã về nhà một thoáng, vừa đủ để gia đình ôm cậu con trai nhiều năm xa cách không liên lạc rồi khóc cười một bận, rồi giờ đến tối, cậu ngồi bên cạnh tôi, nói đủ chuyện trên giời dưới đất những năm không gặp.
Sơn nói trêu về việc da tôi đã không còn đen nhẻm như hồi trước mà sáng hơn, cũng bảo người dân quanh đây quý đoàn chúng tôi như con cái trong nhà. Rồi cậu kể về những trận đánh ở khu Bốn, ai quen đã hy sinh, rồi ai lạ mới đến đoàn.
"Cậu nhớ hôm chia tay tớ bảo chúng tớ sẽ bảo vệ cái đập nước và vùng trời quê hương của cậu không, chúng tớ làm được rồi đấy. Chúng tớ không chỉ bảo vệ được quê hương của cậu, mà còn bảo vệ một góc của đất nước mình. "
"Tớ biết. " Tôi đáp, "Chúng tớ cũng bảo vệ quê hương của cậu. "
Tất cả những người lính chúng tôi đều đã chiến đấu để bảo vệ quê hương của nhau, có thể giữa họ không có lời hứa như tôi và Sơn, nhưng họ đã hết mình để bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ những vùng trời khác nhau và chờ đợi ngày hôm nay, ngày những vùng trời đấy hoà làm một.
Đôi mắt Sơn sáng và đen láy, bên trong lại thấp thoáng cả ánh lửa.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, chẳng ai nói gì, mà cũng chẳng biết nói gì.
Sơn đưa cho tôi que củi nhỏ gảy tàn lửa, còn tôi tự nhiên đưa cho cậu một bông hoa dại nở ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình.
"Bông hoa mừng ngày đất nước thống nhất. " Tôi cười, nâng bàn tay toàn vết chai và sẹo lên, "Bông hoa mừng cậu về. "
Bông hoa được trao tay.
.
Sơn cài bông hoa vào thanh nẹp gỗ rồi kéo tôi nằm ngả ra đám cỏ đằng sau.
Chúng tôi ngước lên nhìn trời, trong tiếng lửa tí tách, Sơn chỉ tay bảo, "Trăng đêm nay tròn đẹp quá. "
"Tự nhiên tớ nhớ ngày hai đứa còn chung một đội, đêm nào yên ổn thì chia nhau tấm giát nằm, vừa gối vừa đắp chung quần áo toàn mùi khói đạn với mồ hôi dính tệp vào da. "
"Thế là giờ không phải chia nhau bầu trời Tổ quốc trên đầu rồi nhớ. " Sơn nghiêng người quay sang nhìn tôi, bên tay bị thương của cậu hơi tì trên vạt áo khoác xanh của tôi, bông hoa được cài trên thanh nẹp run run rồi lại đứng vững vàng, "Mình được nhìn chung với nhau một khoảng trời. "
"Mình nhỉ? "
Lại lần nữa sau bao năm, tôi nghĩ mình lại ăn phải bả mộng mơ của Sơn, của cậu công tử Hà Nội trắng trẻo không ưa ngày đầu gặp gỡ, của người đồng hành qua biết bao trận chiến giành lại hoà bình quê hương, người nằm cạnh tôi vừa hát vừa cười dù đêm đấy gió Lào thổi nóng rực hai gò má đang dần sạm màu vì nắng gió, người cùng tôi chia nhau một điếu thuốc còn sót lại trong mấy hôm mưa rét mướt lũ dâng lên.
"Ừ. " Tôi trả lời, "Phải nhìn chung một khoảng trời với nhau chứ, nếu thiếu nhau thì sao mà sống được. "
Chúng tôi nằm cạnh nhau, bên tai là tiếng đồng đội hò hát và tiếng đống lửa cháy tí tách từng đợt. Sơn lại cười dù mí mắt đã díp lại vì buồn ngủ, cậu khúc khích mãi đến tận khi cái cười duyên đấy lan sang cả cho tôi.
Hai cái đầu rúc sát vào nhau cười trộm, rồi mơ màng ngủ thiếp đi, không có lo toan nửa đêm giật mình vì tiếng hô hào, không co ro vì cái lạnh rét buốt, không lo sợ sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy người bên cạnh đã đi đâu mất.
Ở cái nơi mà cả Sơn và tôi đã dần quen thuộc từng gốc cây, từng mảnh tường, từng sắc mây trên góc phố, chúng tôi dựa sát lại gần nhau, trên môi nở nụ cười.
