Actions

Work Header

[Dr.STONE Longfic] [SenKoha] Beside You

Summary:

Đáng lẽ…phải sớm hơn.
Đáng lẽ… phải ngay từ ngày em rơi nước mắt vì tôi mà tôi không thấy.
…đáng lẽ, đáng lẽ phải là lúc đó mới đúng.
Nhưng tôi đã chậm, chậm đến 10 năm. Tôi đeo kính hiển vi vào mắt mình, rồi bỏ lỡ cả một bầu trời rộng lớn. Để giờ đây, em học được cách né tránh tình cảm của tôi như một phản xạ tự vệ, thành người nắm tay tôi mà vẫn sợ hãi, chỉ vì không dám tin rằng tôi thật lòng.
Đau lắm phải không, em ơi?
Kohaku, tôi đau lắm…nhưng so với em, chắc chẳng là gì cả. Em chịu được mười năm, còn tôi chỉ bị em tránh mặt một tháng đã muốn phát điên. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, em làm sao chịu được suốt ngần ấy năm vậy chứ?
Em nghĩ tình cảm của tôi chỉ là bồng bột, nhất thời, là cảm giác tội lỗi, là cảm giác biết ơn. Nhưng em à, tôi không bao giờ làm thứ gì mà không chắc chắn. Tôi đã kiểm chứng từng chi tiết của thứ cảm xúc này như một thí nghiệm lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Em muốn số liệu? Tôi có. Em muốn đồ thị? Tôi cũng có. Tôi đã nghiên cứu chính bản thân mình suốt nửa năm, chỉ để chứng minh rằng tôi thương em là thật.
Tôi biết chính mình đã khiến em sợ, chính mình đã vô tâm, để em phải cô đơn. Nhưng xin em, để tôi ích kỷ lần này nhé?
Để tôi bên cạnh em, nhé?

Notes:

Tag CP chính: Senku x Kohaku
Cảnh báo đây là chiếc Longfic dài như tiểu thuyết 💀

Warning:
- Senku yêu hả, suy hả? ýe bạn đã đoán đúng, chắc chắn sẽ có OOC.
- Truyện sẽ có sự xuất hiện của một OC của tớ - không ảnh hưởng đến nguyên tác chính vì đây là OC xuất hiện sau kết truyện. Vai trò của OC này sẽ vừa đủ, không chiếm show của hai bạn trẻ nhân vật chính, tần suất xuất hiện sẽ giảm dần về sau.
- Là lần đầu tớ viết, nên mấy chương đầu chắc chắn lỏ, rất lỏ. Nhưng mà các chương sau sẽ lên tay dần, hứa luôn, đâu ai lỏ được mãi ha...

Chapter 1: Chương 1 - Là ai?

Chapter Text

Tân thế giới sau gần 5 năm ổn định đã không còn bụi đỏ bay mù trời như những ngày đầu tái sinh. Thành phố trung tâm Vương quốc khoa học giờ đây rải rác các khu nghiên cứu, các nhà máy sản xuất, trạm tiếp vận và những toà nhà chuyên dụng cao tầng. Hệ thống điện vận hành ổn định, đường truyền nội bộ giúp kết nối những người ở đầu này và đầu kia thế giới bằng sóng vô tuyến. Từ tầng ba của phòng thí nghiệm trung tâm, Senku có thể nhìn thấy cả một vùng đô thị sáng đèn kéo dài đến tận chân trời phía xa. 

Nhưng sáng đèn đến đâu thì vẫn chẳng làm sáng được tâm trí của một kẻ đang bị xao nhãng.

"Ông nghe chưa? Kohaku-san giờ nổi ở bên đội Trật tự lắm nha. Xinh đẹp rạng rỡ, lại còn có người yêu rồi!"

Đó là lời đồn nửa thật nửa giả trong buổi trao đổi định kỳ với đội tiếp vận từ Lục địa Đông Á. Một mẩu tin vặt vãnh được truyền miệng qua hàng tá người, không ai xác nhận cũng chẳng ai phủ nhận. Nhưng nó đã len vào trong đầu anh như hạt cát rơi vào ổ bánh răng vốn luôn quay trơn tru. Một hạt cát nhỏ bé chẳng đủ để chiếc bánh răng đó kẹt lại.

Senku vẫn ngồi nguyên tại bàn làm việc của mình, mắt không rời khỏi màn hình thiết kế mô hình cho một buồng phản ứng mới. Trán anh cau lại nhẹ, nhưng không phải vì bản thiết kế phức tạp, mà vì bị xao nhãng bởi một âm thanh nào đó phía ngoài hành lang. 

Là tiếng rì rầm vừa đủ nghe của hai cộng sự trẻ, rõ là đang cố thì thào nhưng không đủ tinh tế để thoát khỏi tầm thính giác của anh.

"Ê, vụ Kohaku có người yêu là thật hả? Tao tưởng chỉ là trò đùa chứ."

“Đùa gì mà đùa, tao nghe tận tai hôm qua ở trạm phía nam! Cổ đeo nhẫn bên tay trái luôn á! Người yêu là anh gì ở chung tổ đó, đẹp trai cao ráo lắm."

Senku khẽ nhướng mày. Anh không quay đầu lại, cũng không ngừng gõ lệnh trên bảng điều khiển, chỉ chép miệng rồi nhếch môi cười nhạt

"Hừm. Mấy chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng có người buôn được cả ngày. Đúng là bộ não không được dùng đúng nơi."

Giọng anh vẫn đều đều, không chút biểu cảm. Anh không phản ứng gì nữa, cũng chẳng có lý do gì để phản ứng. Những tin đồn vớ vẩn kiểu như thế là thứ mà não anh có thể bỏ qua dễ dàng như cách người ta thường đóng tab trên máy tính bằng một cú click chuột. Chuyện đời tư của người khác lại càng không phải là thứ anh nên quan tâm, dù cho người đó có từng là cộng sự chiến đấu thân thiết nhiều năm đi nữa.

Kohaku, đội trưởng Trật tự khu trung tâm. Cách đây gần ba năm, cô chính thức đảm nhiệm vị trí chỉ huy vùng nội đô, và cũng từ đó, tần suất cô ấy xuất hiện ở khu nghiên cứu khoa học giảm dần, rồi gần như biến mất hẳn trong độ hai năm trở lại đây. 

Thực ra, điều này chẳng có gì lạ, người nào cũng có vai trò riêng. Anh làm khoa học, cô giữ gìn trật tự. Đường ai nấy đi, dễ hiểu. 

Senku thở ra, rồi chỉ đưa tay gãi gãi sau gáy, đưa mình trở về với trạng thái lý trí, là trạng thái mà anh vẫn luôn làm tốt suốt ngần ấy năm mà tiếp tục làm việc. 

____________

Giờ nghỉ trưa. Phòng họp của nhóm phát triển siêu dự án Cỗ máy thời gian lúc này không còn đặc quánh mùi dầu máy và kim loại như mọi khi, do có ai đó đã mở tung hết cửa sổ cho gió lùa vào. Trưa nay, căn phòng không có sự yên tĩnh của những buổi nghỉ trưa lặng lẽ để nhân sự nạp năng lượng giữa ngày, mà chìm trong âm thanh xì xào râm ran đầy phấn khích từ nhóm trợ lý trẻ tuổi và kỹ sư phụ tá của Chrome.

“Ê nè, mấy người nghe gì chưa?” Một cậu kỹ sư thì thầm, dù giọng vẫn to quá mức cần thiết, “Tao nghe nói hôm kia bên đội Trật Tự có đụng độ với đám phản loạn nhỏ ở khu phía Đông.”

“Mấy năm rồi vẫn chưa hết loạn ha. Có ai bị thương không?”

“Không có. Nghe kể là Kohaku-san đến kịp thời nên không có thương vong. Nhưng mà cái này mới hay nè!!”

“Nói lẹ đi cha, mày vòng vo quá.”

“Thì từ từ! Họ nói cô ấy đến cùng một anh gì đó cao ráo, tóc hơi rối kiểu nghệ sĩ, mặc đồng phục cấp chỉ huy. Mà hai người phối hợp với nhau ăn ý lắm. Một người đánh tạt, người kia chắn sau lưng. Hiểu không, kiểu rất hiểu nhau ấy!”

Một người khác, đang vừa hàn bảng mạch vừa hóng chuyện, rướn cổ lên:

“Là người yêu à? Dạo ngày nghe đồn chị ấy có người yêu rồi.”

“Chưa xác nhận, nhưng mấy người ở khu trung tâm bảo họ thấy cô ấy đeo nhẫn, tay trái luôn đó. Mà còn nghe nói là khi người ta hỏi thì cô ấy cười cười, nói ‘Tôi có bạn trai rồi, đừng làm phiền nữa nha ~’. Gì chứ... cái thái độ đó không phải là đang đùa đâu!”

“Bảo sao lâu rồi cô ấy không đến đây nữa, ra là…”

Tiếng cửa bật mở. Suika, giờ đây trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, toát ra dáng vẻ đầy tri thức, cặp mắt kính to tròn cùng mái tóc vàng xoăn nhẹ ngang vai - đang bê một khay vật liệu đến thì dừng lại giữa chừng, đôi mắt ngơ ngác tròn xoe

“Kohaku… chị Kohaku có bạn trai rồi ư!? Em không tin đâu!”

Giọng em cao vút, ròi biểu môi, không giấu nổi ngạc nhiên, khiến cả phòng quay lại.

“Tụi anh cũng không biết đâu!” Một anh lớn hơn xua tay, “Nhưng mà tụi anh cũng nghe từ mấy anh chị bên đội Quản lý hậu cần ấy, em hỏi thử xem, anh thấy không phải đùa đâu.”

Chrome mở cửa bước vào cũng không làm căn phòng lặng đi dù chỉ một nhịp. Cậu nghe thấy, mặt cũng thoáng chút ngạc nhiên khó giấu

“Hảaaaaaa? Nhỏ khỉ đột đó á hả...?”

Chrome nhăn mặt, miệng méo xẹo, như vừa nghe được thông tin gì đó 10 tỷ phần trăm là vô lý. Cả đám lại kéo nhau xì xầm to nhỏ.

Thật ra, chuyện Kohaku có người yêu thật hay không, cũng không phải điều gì quá chấn động đến mức phải bàn tán như thế. Cô ấy cũng là con gái, hai mươi mấy tuổi rồi, giờ có người yêu tính ra còn hơi trễ. Lý do cho sự bàn tán có phần lố lăng này, là vì cái tên bác học điên tóc dựng suốt ngày cắm mặt vào cái mô hình Cỗ máy thời gian đang đặt trong góc kia.

Vì dạo đấy, ai cũng nghĩ Senku và Kohaku sẽ là một đôi.

Không phải họ không biết tính cách của Senku. Anh ta với “tình yêu nam nữ” nghe như đang uống sữa thì bị ai đó đổ vào một muỗng nước tương, căn bản là không khớp. Giữa cái thời thế còn đang loạn lạc thế này, có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi cảnh tiến sĩ Ishigami Senku cưới vợ sinh con hay lập gia đình gì đó. 

Nên một trong những chủ đề hot hit, tiền cược cao ngất ngưỡng giữa mấy kèo ăn uống nhậu nhẹt của những cộng sự này, là chuyện nếu tầm 10 năm tới tiến sĩ Senku thật sự cưới vợ sinh con để truyền lại cái bộ ADN out trình đến mức phi lý kia, thì người con gái mà anh chọn có thể là ai. 

Đa số họ đều nghĩ sẽ là Kohaku. Cô nàng chiến binh ấy bản lĩnh, mạnh mẽ, thường xuyên lui tới phòng nghiên cứu để giúp đỡ anh và mọi người, và trông cô cũng có phần….không giống những cô gái mộng mơ hay mưu cầu việc yêu đương như những cô gái bình thường. Xét về mức độ thân thiết, Kohaku cũng là một trong những người đầu tiên gặp Senku, gắn bó với anh ấy từ những ngày đầu xây dựng Vương quốc khoa học của anh, là người trung thành với anh ấy nhất. 

Trích nguồn tin uy tín từ nhà tâm lý học Asagiri Gen thỉnh thoảng về nước rồi tiết lộ với anh em, hai người họ từng giả vờ hôn nhau, ôm nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt tình ơi là tình vào mấy năm trước lúc họ test thử thang máy không gian. Lần Chrome kết hôn với Ruri, Kohaku cũng bảo bâng quơ là không ngại kết hôn với Senku đâu, miễn là anh đồng ý, còn anh ấy cũng chỉ bảo qua loa là không có thời gian, chứ không hề từ chối thẳng thừng hay gì cả. 

Người đàn ông thông minh nhất và người phụ nữ mạnh mẽ nhất, biết là ít có khả năng, nhưng mà cả đám vẫn nghĩ, OTP real thế còn gì!!!

Nên cái sự bàn tán xì xầm không ngừng này, là vì thuyền họ chèo đang bị một anh đẹp trai cao ráo tóc rối gì đó trong lời đồn đánh cho sắp chìm rồi.

Vừa lúc đó, ở phía góc phòng, Senku vừa đi ngang qua cửa, tay cầm bảng dữ liệu. Anh chỉ định ghé vào lấy thêm báo cáo từ Chrome. Nhưng đúng lúc ấy, giọng một người vang lên rõ ràng

“Trời ơi, vấn đề là Kohaku có đeo nhẫn! Tay trái! Anh ta không phải là đồng nghiệp bình thường đâu mày ơi.”

Tiếng nói đó vô tình chặn bước chân của Senku.

Anh đứng im, không quay đầu, không phản ứng. Rồi chỉ quay bước rời đi, trở về phòng làm việc riêng. 

Senku đã nghe được những lời như thế từ rất nhiều nhóm người khác nhau trong suốt một tuần gần đây. Từ kỹ thuật viên vận hành turbine, đến mấy cô cậu học việc ở phòng cơ khí. Tin đồn đến tai anh không qua đường trực tiếp, mà là qua hiệu ứng dội lại, như một âm thanh phản xạ giữa vách đá.

Đó vốn chỉ nên là một mẩu tin vặt vãnh, một giả thuyết thiếu dữ liệu và hoàn toàn không có khả năng ứng dụng vào bất kỳ nghiên cứu khoa học nào. Những lời đồn đại của mấy tên thích tám chuyện đó chỉ nên là những tiếng ồn nền không đáng để lãng phí dù chỉ một mili dây thần kinh.

Nhưng phải thừa nhận là, tin đồn đó khiến anh bị xao nhãng.

“Mấy tên rắc rối này, toàn sản xuất ra những thông tin vô nghĩa.”

Anh nhếch mép khẩy nhẹ, ngồi xuống bàn, rồi lại dán mắt vào màn hình thiết kế mô hình cho buồng phản ứng. Căn phòng lại lặng im, chỉ còn tiếng đồng hồ vang chậm rãi như nhịp đập của một huyết mạch lạnh lùng trong căn phòng làm việc.

Vẽ được vài sơ đồ, anh lại dừng tay rồi ngả mình ra ghế, miệng vẫn còn cắn bút.

“Là do tần suất lặp lại dữ kiện quá nhiều à….”

Anh tự hỏi vì sao mình bị xao nhãng. Là do anh đã nghe được cùng một loại thông tin đó quá nhiều à, hay là còn lý do nào khác mà anh chưa nghĩ tới. Chiếc ghế làm việc đung đưa theo nhịp anh thả lưng vào ghế, mắt anh vẫn hướng vào một điểm xa xăm nào đó trên trần nhà.

“Kohaku…Cô ta có người yêu à…”

“Ai mà khéo thế nhỉ…Cưa đổ được con sư tử hà đông đó thật sao, cũng thú vị phết…” 

Tính từ lần cuối cùng cô ấy đến đây, đã hơn 1 năm 10 tháng. Cũng không phải anh thấy khó khăn hay lạ lẫm gì cho cam, nhưng nếu nói là để tâm, thì là có.

Vì với anh, Kohaku không chỉ đơn thuần là một nữ chiến binh bình thường. Cô sớm đã trở thành một phần không thể thiếu trong mọi kế hoạch, đường đi nước bước từ trước đến nay, thậm chí anh chẳng cần hỏi ý cô, anh cũng chắc chắn rằng cô sẽ làm mọi thứ anh sắp xếp, chỉ cần là điều anh muốn.

Là người con gái gần anh đến mức mà anh chỉ cần quay đầu lại, là sẽ bắt gặp cô ở sau lưng anh.

Giờ đây khi mỗi người một hướng, không thể không thừa nhận, thỉnh thoảng Senku thấy nơi đây có chút trống trải. Có chút thiếu vắng một hơi thở, thiếu một làn gió của năm xưa, của những tháng ngày anh xây lại thế giới. Ủy mị là thế, nhưng khoa học chẳng thể vì việc đó mà ngừng phát triển, mọi thứ vẫn phải tiếp tục hoạt động theo quỹ đạo. Senku cũng chẳng có thời gian để ngồi đó nhung nhớ một thời cũ xưa.

Nên khi tin đồn người con gái ấy có người yêu, Senku mới thấy thì ra thời gian đã trôi qua nhiều đến thế. Kohaku, cô ấy mà yêu đương, chịu thuộc về một ai đó thật sao?

“Buồn cười thật. Lần tới gặp, phải trêu cô ta một trận ra trò thôi.”

Anh nhoẻn cười một nụ cười giễu cợt.

Senku đưa mắt nhìn quanh phòng, điểm nhìn vô thức rơi xuống khoảng trống ở một góc phòng thí nghiệm.

Ngay tại góc đó, Kohaku từng ngồi gọt khoai lang nướng cùng Suika trong lúc anh giải mã dữ liệu. Một hình ảnh không sắc nét, biến mất ngay lập tức. Nhưng là hình ảnh của Kohaku trong trí nhớ của anh, Kohaku của Thạch giới.

Là một người vừa giống, vừa không giống con gái tí nào. Thẳng thắn, bộc trực, trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa, cũng thuộc kiểu người lý trí giống anh, và đặc biệt là rất “được việc”. Khi cả thế giới vẫn còn nguyên sơ, công cụ thô sơ nhất cũng phải chế tạo bằng tay, thì cô gái ấy…

Một cỗ máy đục đá kiêm chém gió, nghiền nguyên liệu siêu tốc, thị lực 11.0 thay kính hiển vi, leo vách đá, vận chuyển hàng nặng, “máy ly tâm” chạy bằng lực tay của cô… Tất cả gói gọn trong một con người duy nhất

Nhưng điều khiến ánh mắt Senku dừng lại nơi cô nhiều hơn mức cần thiết, trong suốt thời gian qua, lại không chỉ nằm ở sức mạnh hay kỹ năng.

Mà là ánh mắt cô long lanh hệt trẻ con khi lần đầu tiên được ăn kẹo bông, thứ ngọt lịm và phù phiếm dễ dàng cám dỗ những người chưa từng ăn đồ ngọt. Là tiếng cười khúc khích, má đỏ hây hây của cô mỗi khi nghe chuyện tình cảm rối ren giữa chị Ruri và Chrome. Là lúc cô phấn khích như một đứa trẻ khi lần đầu được bay trên khinh khí cầu, dùng đôi mắt nhìn thế giới ở một góc độ hoàn toàn khác. 

Là cách cô kể rằng mình sẽ trở thành “một đứa con gái hư hỏng”, chỉ để chị gái có thể tiếp tục giữ hy vọng sống, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục giữ vị trí Nữ tư tế.

Là hình ảnh quen thuộc đến mức ám ảnh: ngày này qua tháng khác, cô gái ấy cần mẫn đi mấy lượt đường dài qua rừng để lấy nước nóng, tin rằng điều đó sẽ bảo vệ chị gái mình.

Là người đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh và khoa học, không do dự và để bản thân bị hóa đá để cứu mạng Ginro, sau đó lại không kìm được mà ôm chầm lấy anh. Để thay lời nói rằng: “Tôi biết anh sẽ làm được. Tôi biết tôi đã tin tưởng đúng người”

Một người sống vì người khác, một người mạnh mẽ đến độ dễ bị lầm tưởng là sắt đá. Nhưng bên trong lại là những ngón tay dịu dàng nhất anh từng thấy, dù là khi đỡ một người bị thương, khi xoa đầu một đứa trẻ, hay khi giúp anh lắp ráp những chi tiết nhỏ xíu bằng đồng thau trong điều kiện ánh sáng tệ hại.

Anh đã thấy hết từng lớp một. Trong suốt hơn 10 năm đằng đẵng.

Cô vừa không giống con gái, nhưng lại là người con gái đặc biệt nhất anh từng biết. 

Senku chẳng biết rằng, những lớp khoảnh khắc đó đã nuôi dưỡng trong anh một thứ gì đó lớn dần, chậm rãi và kín đáo. Một mầm cây bé nhỏ đã lặng lẽ bén rễ trong tim người con trai ấy, mặc cho người con trai ấy không nhận ra, mặc cho anh phớt lờ những rung động thiếu thời để gánh trên mình vận mệnh của nhân loại. 

Giờ đây thế giới đã dần tái thiết, và một bánh răng khác đang bắt đầu chậm rãi khởi động....

_________

Kể từ sau khi tân thế giới đi vào vận hành ổn định, Hội tụ tái thiết - tên gọi của buổi tiệc thường niên giữa các đội ngũ chủ chốt - đã trở thành dịp hiếm hoi để mọi người tụ họp. Nơi đây, những nhà khoa học, kỹ sư, chiến binh và các thành viên kỳ cựu từ mọi khu vực được mời về dùng tiệc, cập nhật tiến độ các dự án và, tất nhiên, để tán gẫu về cuộc sống mới.

Không khí buổi tiệc ấm cúng hơn những gì người ta tưởng. Dưới mái vòm kính của toà nhà, ánh đèn treo lấp lánh như sao trời, phản chiếu lên ly nước trái cây trong vắt mà nhiều người đang nâng lên cụng nhẹ. Một vài bàn tiệc bày bánh ngọt, trái cây hiếm, thịt nướng từ các vùng... và dĩ nhiên là cả rượu hoa quả lên men nhẹ nhàng, “nhẹ” chỉ trên giấy tờ.

Các nhóm từ nhiều dự án khác nhau tụ về, có người từ dự án máy tính lượng tử, người từ đội điện lưới, người từ trung tâm y tế hiện đại hoá, và dĩ nhiên… đội Cỗ máy thời gian, vốn nổi tiếng “cắm đầu không ngẩng mặt”.

Senku xuất hiện khá trễ, khoác áo blouse lab trắng phối khăn choàng đỏ vắt hờ trên vai. Trái với những nụ cười hòa nhã trên môi những người dự tiệc, trông anh lại…thiếu sức sống đến mức đáng thương. Anh đần cả mặt ra, chẳng thèm che giấu vẻ mặt khó coi, tóc mái thì rũ rượi, khóe mắt hơi trũng lại một chút.

Lý do cho cái bộ dạng thảm thương đó, là vì anh đã vùi đầu trong phòng thí nghiệm suốt 48 tiếng do tìm được điểm mấu chốt trong một bài toán đã làm khó cả nhóm trong nửa tháng qua, anh chỉ chợp mắt vài giờ ngay trên bàn làm việc. Thề, đầu anh bây giờ ong lên vì thiếu ngủ, cơ thể rã rời như bị ai nhúng vào nồi nước sôi. Anh đến chỉ vì mang tiếng là “Lãnh đạo viện nghiên cứu thời đại mới”, đến để điểm danh cho đúng thủ tục, định bụng sẽ trốn về ngủ một giấc sau khi chào hỏi vài gương mặt chủ chốt. 

“Ô, tiến sĩ Ishigami! Hân hạnh quá!”

Một vị giáo sư lớn tuổi tiến đến, kéo theo vài nhà khoa học trẻ, ai cũng nhìn anh với ánh mắt pha giữa ngưỡng mộ và tò mò.

“Mời cậu một ly, gọi là thay mặt cộng đồng khoa học cảm ơn cậu đã dẫn đầu dự án lần này!”

“Một ly thôi đấy. Tôi còn phải sống qua đêm nay.”

Anh nhún vai, miễn cưỡng đón lấy ly rượu mà uống cạn như một cách để nhanh chóng kết thúc cuộc xã giao. 

Nhưng một ly lại kéo theo một ly, rồi nhiều ly khác, vì chúa ơi, ai mà đếm được hết số dự án mà anh dẫn đầu trong năm nay chứ. Cỗ máy thời gian là dự án về lâu dài, nhưng trong thời đại tái thiết này, viện nghiên cứu còn vô số thứ phải làm, anh cũng trực tiếp tham gia vào không ít dự án lớn nhỏ khác nhau.

Khoảnh khắc thứ chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, đôi mắt anh chớp nhẹ một nhịp dài. Không phải vì rượu khó uống, mà vì đầu anh bắt đầu choáng nhẹ.

Tới lúc thoát được khỏi những cái bắt tay vô nghĩa, thì Senku cũng bắt đầu chao đảo, đôi mắt phủ sương. 

“Senku-chan, cậu ổn chứ? Say rồi hả…?”

Gen, từ nãy đến giờ không ngừng tiếp chuyện với những gương mặt quan trọng, đã phải khéo léo kết thúc cuộc xã giao để lại gần nhìn kĩ tên bác học đang gật gù ở khu bàn hơi khuất người, như con rối bị đứt dây. Bình thường Senku cũng không phải dạng tửu lượng kém, nhưng hôm nay anh đuối quá. Giấc ngủ tám tiếng với Senku bây giờ còn quý giá hơn kỳ nghỉ phép năm mà anh chưa bao giờ dùng. Anh chỉ chống tay lên trán, day nhẹ thái dương, rồi ngồi xuống bàn.

“Lần tới ai mời rượu tôi, tôi sẽ xếp họ vào danh sách thử nghiệm thuốc ngủ...”

“Thôi mà thôi mà.” Gen vỗ vai anh, cười khổ, “Còn tỉnh không? Căn bậc hai của 4589 bằng bao nhiêu?”

“67.74, cho tôi thêm 5 giây để xác nhận 6 số lẻ còn lại…”

“Cậu còn tỉnh!!!”

“Không, tỉnh thế quái nào. Say rồi…Tính chậm hơn bình thường…Tôi về đây.”

Anh toang đứng dậy, thì bị Gen giữ vai lại.

“Khoan nào, Senku-chan”

“Gì nữa, tên tâm thần này?”

“Còn một người cậu chưa chào hỏi. Đợi chút đi.”

“Hả…?”

Khoảnh khắc Senku vừa nhăn mặt chẳng hiểu Gen đang nói gì, thì tiêu điểm đôi mắt anh rơi xuống trúng vào cửa ra vào đang ngay đối diện anh. Gen quay ra sau lưng nhìn theo ánh mắt Senku, chợt nở một nụ cười đầy toan tính.

Một bóng hình quen thuộc đang tiến vào sảnh. Dáng người nhỏ con nhưng thẳng tắp, bước đi dứt khoát và vững vàng. Mái tóc vàng đặc trưng chẳng lẫn vào đâu được.

Người đang bước vào, là Kohaku.

Kohaku bước vào sảnh, không khí như trầm xuống trong vài giây, vì một sự thay đổi quá rõ rệt khiến ai cũng phải ngơ ngác mà tua lại hình ảnh những ngày xưa cũ để xác nhận.

Mái tóc vàng óng dài quá vai ngày nào giờ đã dài đến thắt lưng, được tết hờ thành một đường thắt vừa gọn gàng nhưng cũng rất có khí chất thanh thoát và nữ tính. Cô mặc bộ đồng phục bán lễ nghi của đội Trật tự: quần ống suông đen, áo khoác ngắn có huy hiệu bạc bên tay, vừa đủ nghiêm nghị nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp hút hồn. 

Kohaku vốn dĩ có nét đẹp rất Mỹ, giờ đây trông còn trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, và, trong một khía cạnh nào đó xa cách hơn rất nhiều so với hình ảnh những ngày cô vẫn còn chạy nhảy trong những khu rừng nguyên thủy, giày bám bùn, hay hình ảnh những năm về trước cô vẫn mặc những chiếc váy ngắn tiện di chuyển, bay nhảy khắp nơi.

Nhưng điều khiến mọi người xì xầm không phải chỉ là Kohaku, mà là người đàn ông cao ráo bước đi cạnh cô.

Một anh chàng khá điển trai, mặc đồ đồng phục cảnh sát, tay cầm bộ đàm, thỉnh thoảng lại nói khẽ vào tai nghe và quay sang nói nhỏ với Kohaku. Họ đi cạnh nhau ăn ý, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, nét mặt bình thản. Và chính vì thế, tin đồn thổi bùng lên nhanh chóng.

“Trời ơi, cô ấy dắt người yêu theo kìa…”

“Rồi xong, đi bên nhau sát rạt, còn hay nói nhỏ với nhau gì đó nữa kìa…”

“Cái nhẫn kìa cha!!!”

Senku liếc về phía họ đúng 3 giây. Gen từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh Senku, chẳng nói gì, thì giờ đột nhiên cất giọng bằng thứ giọng nói dẻo như kẹo vang lên sau lưng anh, khiến anh nổi da gà.

“Ai daa… người ta dắt 'chính thất' tới tận nơi rồi kìa, Senku-chan.”

Gen cực kỳ bận rộn, thường xuyên ra nước ngoài để hỗ trợ việc tái thiết nhân loại, đại diện phát ngôn cho Vương quốc khoa học. Gen vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh vừa về nước vào chiều nay, vừa bước chân vào khu làm việc ở phòng nghiên cứu, các anh em cộng sự thấy Gen liền ồn ào cả lên, kéo anh vào mà kể lể hết tất cả mọi thứ về tin đồn gần đây, hệt như vừa tìm thấy người thuyền trưởng sau bao ngày thuyền bị đục cho tơi tả.

Gen vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn theo Kohaku mỉm cười bắt tay với vài gương mặt thuộc đơn vị khác, rồi lại đánh mắt nhìn lén nét mặt Senku, huýt sáo nhỏ bên tai anh. Mặt anh ta lúc này cực kỳ gian trá, cực kỳ đểu. Senku chỉ nhăn mặt, hạ giọng đáp trả.

“Gen, cái giọng này 10 tỷ phần trăm là anh lại định bày trò. Muốn gì thì nói thẳng đi, tôi với anh trước giờ chẳng cần phải vòng vo.”

“Ái chà, tôi có định làm gì đâu”

Gen cao giọng lên một chút, miệng vẫn nở một nụ cười rất kịch, rất sân khấu, rất toan tính

“Tôi chỉ muốn nói là, Kohaku-chan coi bộ có người yêu thật rồi đó nhé ~”

“Thì? Cô ta có người yêu thì có vấn đề gì?”

“Không tò mò à?” Gen khoanh tay, “Xem rốt cuộc người chinh phục được nữ chiến binh của cậu là tay cao nhân thần thánh phương nào ấy?”

“Chuyện riêng tư của người khác, tôi chẳng hứng thú tọc mạch.” 

Senku chống một tay lên cằm, tựa vào bàn để tự đỡ lấy mình không gục xuống vì cảm giác lâng lâng trong trí óc. Anh nhìn theo Kohaku, lúc này đã rời người đàn ông kia, nói chuyện với hội con gái của Vương quốc Khoa học.

Thỉnh thoảng, cô nở nụ cười, tay hơi ngượng ngùng gãi đầu, nhưng phong thái vẫn niềm nở và bộc trực hệt như quay lại thời gian họ cùng nhau chiến đấu. Họ nói với nhau chuyện gì đó, trông biểu cảm của Yuzuriha rất bất ngờ, cả Nikki cũng vậy, má đỏ hây hây nữa.

Anh cơ hồ đoán được đại khái nội dung rồi, nếu…tin đồn đó là thật.

Trong đáy mắt anh chùng xuống một chút, chẳng rõ là vì say, hay vì một điều gì khác. 

“Hừm…Nhưng mà trông cô ấy khác quá nhỉ, Senku-chan?” Gen khoanh tay, tiếp tục cao giọng như đang cố tình kiếm chuyện. “Đã bao lâu rồi cô ấy không đến phòng thí nghiệm nhỉ? Nhìn cô ấy lột xác mà cảm tưởng như đã lâu lắm rồi đó…”

Một con số chính xác đến từng ngày hiện ra trong đầu Senku. Nhưng anh chỉ trầm ngâm, không trả lời, mắt anh hơi lim dim vì men rượu dâng lên khoang mũi.

Một lúc sau, khi đã nói chuyện đủ lâu, Kohaku bước ra từ nhóm bạn cũ, tay vẫn giữ một thiết bị liên lạc nhỏ, nét mặt nghiêm nghị như đang nhận thông tin từ bộ đàm. Cô ngước mắt, thu vào tầm mắt bóng dáng quen thuộc từ khu bàn thấp, rồi chỉ thong dong mà tiến tới.

Anh giao nhau với đôi mắt xanh màu biển, sáng rực rỡ trong ánh đèn chùm của phòng tiệc. Cô khác xưa, duy chỉ có ánh mắt bộc trực này là không đổi. Kohaku có thoáng sững lại khi gặp ánh mắt đỏ rực của anh

Rồi cô mỉm cười rạng rỡ

“Senku!” Giọng cô tươi như ánh nắng, “Tôi không nghĩ anh sẽ đến đấy! Vẫn tưởng anh bận với cái Cỗ máy thời gian đó chứ”

Nụ cười tươi như nắng, như mặt trời ló dạng trong buổi đêm. Senku hơi sững lại, rồi khẽ nhún vai, thả cơ mặt mà đáp gọn

“Vẫn bận. Nhưng được lôi ra khỏi phòng lab để thở oxy một chút cũng không tệ.”

“Gen nữa! Anh về nước khi nào đấy?”

“Chiều nay thôi, Kohaku-chan.”

Gen tiến tới, chụp lấy vai cô rồi kéo nhẹ cô ngồi xuống ghế cạnh Senku

“Cô có bận gì không? Ngồi đây với Senku-chan đi? Để cậu ta một mình là cậu ta lại bị mời rượu đấy. Tôi phải đi chào hỏi vài người nữa.”

Cô đánh mắt nhìn kỹ Senku, lúc này mới thấy trong đôi mắt anh có gì đó hơi ngơ ngác, thần sắc cũng không tỉnh táo ranh ma như trong trí nhớ của cô. Cô chỉ cười khẽ mà cất giọng trêu chọc

“Hô? Anh vẫn yếu như mấy con rận nước nhỉ, Senku?”

“Im đi” Anh chỉ nhếch mép cười gượng, “Tôi không yếu, chỉ có cô là quá mạnh thôi.”

Gen tế nhị rời khỏi khu bàn, để lại hai người ngồi cạnh nhau, giữa dòng người ồn ào mà như chỉ có hai người trong một khoảng lặng lơ lửng. Cả hai ngập ngừng vài giây, rồi như đồng loạt mà cùng mở lời

“Anh dạo này thế nào—”

“Công việc cô ra sao rồi—”

Họ cùng khựng lại, bật cười nhẹ. Kohaku nhường lời

“Anh nói trước đi”

Senku chỉ gãi gãi đầu, thở nhẹ một hơi ngắn rồi trả lời, ánh mắt nhìn thẳng.

“Bọn tôi đang thử điều chỉnh lại mô hình năng lượng cho bước tiếp theo của cỗ máy thời gian. Có vẻ như lượng dữ liệu hiện tại vẫn chưa đủ để mô phỏng nghịch đảo điểm kỳ dị không-thời gian một cách ổn định…”

“Nghe đau đầu thật đấy” Kohaku mỉm cười

“Nhưng tôi biết là anh sẽ làm được. Anh chưa từng bỏ cuộc với điều mà anh tin tưởng”

Cô nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt màu biển trong veo như ngọc ấy. Vẫn là phong cách này, vẫn là ánh nhìn không chút ngần ngại, tập trung hoàn toàn vào đối phương đang trò chuyện với mình. Điều đó từng khiến anh thấy bình thường, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy khiến Senku không khỏi cảm thấy có điều gì đó vừa kỳ lạ, vừa thân quen trong lồng ngực. Anh đổi giọng nhẹ hơn, tiếp tục mở lời.

“Cô vẫn đang làm cảnh sát tuần tra khu trung tâm?”

“Ừ” Kohaku gật đầu, “Gần đây có một vài nhóm cư dân hiện đại mới chuyển về, nên cũng phải quản lý kỹ hơn. Nhưng thú vị lắm!” 

Trò chuyện được đôi ba câu, thì một bóng người tiến lại gần hai người họ. Dáng vẻ cao ráo, tóc rối nhẹ, sống lưng thẳng tắp cùng đôi mắt đen và thần thái hút trời. Là chàng trai cùng đội Trật tự đi cùng Kohaku lúc mới tới.

“Đội trưởng”

Anh ta nhẹ nhàng vỗ vai Kohaku, rồi ghé sát vào tai cô để nói nhỏ gì đó, khoảng cách gần đến mức khiến người khác có lỡ trông thấy từ phía sau thì có khi còn nghĩ họ đang…hôn nhau.

Senku ngồi ngay cạnh cô, hơi sững người một nhịp. Trong đáy mắt đỏ rực của anh có gì đó dao động như mặt hồ tĩnh lặng vừa bị ai đó thả nhẹ một viên sỏi vào.

Kohaku nghe xong, có chút do dự, rồi chỉ quay sang Senku

“Xin lỗi, tôi đi một chút, tôi sẽ quay lại ngay”

Senku gật nhẹ, không nói gì. Anh dõi theo bóng lưng cô rời đi cùng người kia, đôi mắt anh không rời khỏi họ, thậm chí khi họ dừng lại ở góc xa, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng cực kỳ gần nhau. 

Anh chỉ lặng lẽ quan sát. 

Cùng lúc đó, trong lồng ngực Senku cũng bắt đầu dâng lên một thứ áp lực gì đó lạ lẫm. Cảm giác như ai đó vừa khẽ búng vào phần ngực trái của anh, không đau rõ rệt, ngứa, nhưng không cách nào moi tim ra mà gãi được. 

Anh không biết cảm giác đó là gì. Giống như đang đứng ở một nơi tưởng chừng như rất vững chãi, thì có ai đó đến thì thầm rằng nơi này sắp sụp đổ.

Thứ sắp sụp đổ là gì thì anh không biết, nhưng lý trí trong anh cũng đang tan dần như làn sương, suốt từ nãy đến giờ. Anh đưa tay đỡ lấy trán, cô chống lại cơn choáng vì rượu, vì thiếu ngủ. Cổ họng hơi đắng, khô khốc, trí óc cũng bắt đầu mơ hồ nhẹ, xung quanh bắt đầu không còn rõ ràng.

Senku không biết, Gen từ xa vẫn đang để mắt đến anh, đang mỉm cười đầy ý nhị khi nhận ra Senku bắt đầu mất đi thứ anh ta luôn tự hào: lý trí.

Vài phút sau, Kohaku quay lại, trông dáng vẻ có chút hơi vội vàng

“Xin lỗi, bọn tôi chỉ đang kiểm tra sơ đồ phân khu lại thôi, không có gì to tát đâu”

Senku không đáp nữa. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, bằng đôi mắt đỏ rực phủ một làn sương nhẹ. Ánh đỏ xoáy sâu vào mắt Kohaku, khiến cô có chút giật mình. 

“Senku? Anh ổn không?”

Cô nghiêng người lại gần, đưa một tay vuốt nhẹ sợi tóc mái vươn trên trán anh. Dáng vẻ này, ánh mắt này, chưa bao giờ cô bắt gặp được anh ấy. Cô mơ hồ cảm giác có gì đó rất lạ ở người con trai đang ngồi cạnh cô ngay lúc này.

Chẳng hiểu vì sao, ngay lúc này, dù trong mắt anh mọi thứ sớm đã mờ như sương, nhưng cô gái đang dịu dàng vuốt trán anh, lại cực kỳ rõ nét. Anh vươn tay như thể đang tìm cho mình một điểm tựa, nghiêng người tới trước, một tay giữ bả vai cô, kéo cô lại gần.

Rồi gục đầu nhẹ lên vai cô. 

“Sen..Senku?”

Anh chẳng nói gì, chỉ thở ra một hơi rất nhẹ. Hơi thở ấm nóng phả lên khiến cô giật mình, bờ vai vững chãi, gai góc của nữ chiến binh cũng theo đó mà run nhẹ một chút. 

Anh cất tiếng, giọng trầm và hơi khàn. Giống như tiếng thở của một người không chắc mình còn bao nhiêu thời gian để ngập ngừng nữa.

“...Kohaku, cô có…người yêu rồi à…?”

“…Người đó…là ai vậy?”

=========

“...Người đó…là ai thế…Kohaku?”

Senku vẫn thì thầm trên vai cô, hơi thở đều đều pha lẫn mùi trái cây lên men nhẹ nhẹ. Kohaku khẽ cứng người trong một tích tắc, vừa vì hoảng hốt, vừa vì không ngờ đến khoảnh khắc này. 

Cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh, trông thấy gương mặt anh lúc này không còn nét khô khan thường lệ, mà là một dáng vẻ mệt mỏi rất người.

Không thể phủ nhận, suốt hành trình vừa qua, cô bị anh thu hút

“Nói đến sức mạnh, phải là sức mạnh từ trái tim.

Một người luôn hướng về điều anh ấy tin tưởng, bước từng bước một, không quan tâm sẽ mất bao lâu đi chăng nữa. Ta bị thu hút bởi những người đàn ông như thế. Tiếc thật đấy Mozu, ngươi thì hoàn toàn ngược lại!”

Lời cô nói với Mozu vào đêm cô đánh nhau với anh ta ở Đảo kho báu, đến nay vẫn còn trong trí nhớ cô. Như một lời tự thổ lộ. 

Anh luôn hướng về phía trước, hướng về điều mà anh tin tưởng, hướng về khoa học. Một người mà 10 tỷ phần trăm xem chuyện tình yêu là một thứ phiền phức và phi logic. Đến chính cô cũng cảm nhận được, đây chỉ là bước cản trên con đường anh ấy theo đuổi lý tưởng của bản thân. 

Nên từ lâu, cô đã tự giấu đi thứ xúc cảm vừa chớm nở, tiếp tục bên cạnh anh như một “quân bài” mạnh mà anh có thể sử dụng. Bình thản cùng anh đi qua mọi lục địa, cùng anh đặt chân đến mặt trăng, cô đã thành công không để lộ dù chỉ một chút dấu hiệu. 

Ngày anh tuyên bố về dự án Cỗ máy thời gian của anh, cô càng chắc chắn hơn về quyết định giấu đi tình cảm của cô ấy. Anh đang đứng trước một cánh cổng mà chưa từng có con người nào chạm tới, cô cảm nhận được khát khao mãnh liệt của anh đối với dự án này.

Bởi lẽ đó, làm sao cô dám ích kỷ mà chiều theo cảm xúc của mình được? Làm sao cô dám mơ tưởng đến ngày sánh bước bên anh theo cách đó?

Và rồi, Tân thế giới bắt đầu đi vào ổn định, mỗi người đều có con đường riêng cần phải đi, và cô cũng dần học cách buông bỏ thứ cảm xúc “cản đường” người đàn ông kia. Ít nhất, là cô nghĩ như vậy. 

Tin đồn cô có bạn trai, là cô tự lan truyền. Sau một thời gian cô tiếp xúc với người hiện đại, ngoài việc vẫn chu toàn và làm tốt trách nhiệm của mình, cô không khỏi hứng thú với văn hóa của người hiện đại, và dành thời gian để chăm sóc cho bản thân. Quần áo, tóc tai, cách nói chuyện được cô trau chuốt và mài dũa theo năm tháng, phong cách mạnh mẽ, thẳng thắn và bộc trực vẫn còn đó nhưng không còn dáng vẻ tùy tiện như trước kia, không còn những “tật xấu” mà Gen từng mắng cô lúc ở đảo Kho báu.

Ngoại hình nổi bật thừa hưởng từ Lillian Weinberg, tính cách bộc trực, thẳng thắn và mạnh mẽ vô cùng độc đáo mà khó có thể tìm thấy ở những người con gái bình thường, sự chu toàn và trách nhiệm trong công việc, võ thuật cao cường, và hơn hết là chưa từng có mảnh tình vắt vai. Không lạ gì khi cô thu hút được một lượng lớn “vệ tinh” với đủ mọi thể loại đàn ông trên đời mà người ta có thể nghĩ tới. 

Với cô ấy, 10 tỷ phần trăm là phiền phức! Huống hồ, nếu đem so với một hình bóng mà cô từng dõi theo….

Mà thôi, một milimet cũng không có cửa để so sánh. 

Một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền cô tự mua, vài lời đáp “Tôi có người yêu rồi” là đủ để dẹp bỏ đám ruồi nhặng vớ vẩn xung quanh. Ban đầu, cô cũng khá là phân vân, kiểu….

“Nếu anh ấy nghe được lời đồn này, thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ…”

Ý nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí cô như một cơn gió, thổi qua một chút rồi tan đi như làn sương buổi sớm.

“Gì chứ, mình đang nói đến Senku đó! Đời nào mà anh ấy quan tâm chuyện mình có bạn trai hay không!”

Cũng là lúc cô nhận ra, dù cô đã tự nhủ mình không nên có thứ cảm xúc đó với anh, thỉnh thoảng trong cô vẫn mơ hồ nghĩ đến một khả năng nào đó, dù phi thực tế.

Và ngay lúc này, người cô dành sự trung thành, sự tôn trọng tuyệt đối, người cô dùng toàn lực để hỗ trợ trong suốt chuyến hành trình, một hình bóng mà cô chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau, còn người đó thì luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn hướng về lý tưởng cao đẹp của anh…

….lại đang gục mặt vào vai cô, với một dáng vẻ nhạy cảm và chân thực hiếm thấy. Trông anh lúc này, giản đơn và gần gũi, lại có chút lạc lõng đến lạ. 

“…Người đó…là ai vậy?”

“Hả…?”

Người đó? Là người đi cùng cô hôm nay à?

Là cái tên sắp tới sẽ thăng chức làm chỉ huy ở bộ phận khác, nên được phân đi theo cô để học việc, được trời sinh cho một cái vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, tóc rối rối nhìn nghệ sĩ, võ nghệ cũng ổn, có tướng chỉ huy, tư duy chiến lược sắc sảo, biết sử dụng nhan sắc,... 

…nhưng chỉ đợi lúc được ở riêng với Kohaku là lộ bản chất “màu tím” vừa nũng nịu với cô, “Kohaku~! Bà đừng có để tui một mình nhá! Mấy ảnh nhìn tui quài tui ngại!” hả?

Thú thật, lần đầu cái tên đó “sống đúng với cuộc đời của mình”, cô sốc mất một ngày, hoài nghi về nhân sinh, về mọi thứ. Nhưng mà, có tên đó kè kè đi theo cũng vui, cũng tiện, cô với cậu ta sau một thời gian làm việc chung thì bỗng dưng thấy hợp nhau đến lạ, rồi thân nhau như chị em thân thiết. Cái tin đồn cô tự tung ra cũng thuyết phục hơn hẳn. 

Nhưng, vấn đề không nằm ở đó.

Senku, tại sao anh lại hỏi như thế? Anh nghe được về tin đồn rồi sao?

Anh bận tâm đến nó sao?

Kohaku muốn tự tát vào mặt mình vì những suy nghĩ đó. Cô đã tự nhủ với mình rằng sẽ không nghĩ tới thứ cảm xúc đó với anh nữa. Anh không nhìn cô như cách cô nhìn anh.

Nhưng không thể phủ nhận, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô dao động. Cô biết anh đang say, cô cảm nhận được, nhưng…

Chỉ một chút thôi, một chút hy vọng thôi…Nếu thật sự giống như cô đang nghĩ - rằng anh thật sự có bận tâm đến tin đồn đó, dù chỉ một chút…

Cô ôm một chút hy vọng được không nhỉ?

“Anh hỏi ai cơ?” Kohaku nói khẽ

“...”

Anh không phản ứng, như thể không biết mở lời như thế nào. Một sự im lặng ngượng ngùng đáp lại cô

“Là người đi cùng tôi hôm nay sao?”

Lần này, đáp lại cô là một cái gật đầu nhẹ. Anh vẫn gục vào vai cô, không ngước lên, như để giấu đi biểu cảm của chính mình. Hơi thở trầm ổn đều đều, phả nhẹ lên vai cô. 

“Là đồng nghiệp thôi. Hôm nay cậu ấy đi cùng tôi để cập nhật tình hình công việc từ xa, vì tôi không tiện bật bộ đàm cả buổi”

Cô giải thích một cách ngắn gọn, trong giọng nói có chút ngập ngừng khó giấu. Cô đang đối mặt với một cảnh tượng mà cả đời cô cũng không nghĩ là sẽ xảy ra, đối mặt với một giả thuyết mà cô từng cho rằng nó cực kỳ hoang đường

Senku không phản ứng, nhưng cơn siết nhẹ nơi bả vai cô đủ để biết anh vẫn đang lắng nghe. Kohaku quyết định đặt cược vào suy nghĩ của mình, rằng “anh ấy đang bận tâm về tin đồn đó” - dù thật lòng mà nói, thật khó tin - để tiếp tục, lần này giọng nói chậm rãi hơn. 

Cô cúi đầu gần vào anh một chút, để nói thì thầm nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Giọng như đang dỗ một đứa trẻ ngoan cố:

“Senku? Tôi đoán nhé, anh đang nói về tin đồn đó sao?”

“...”

“Tôi chỉ đeo nhẫn để ngăn người ta theo đuổi mình thôi. Việc gì tôi cũng có thể ứng phó được, nhưng cái kiểu bị hỏi ‘em có người yêu chưa’ mỗi lần làm nhiệm vụ thì phiền lắm”

Cô dừng lại một chút, cảm thấy một nụ cười mơ hồ của Senku khẽ hiện nơi khoé môi anh. Kohaku rũ mắt xuống, khẽ thở dài.

“Lúc tôi nhận ra thì nó thành tin đồn mất rồi” Cô thốt ra lời nói dối tự nhiên đến mức cô phải sợ chính mình, “Xin lỗi anh nhé. Tôi nên giải thích với mọi người trong Vương quốc Khoa học sớm hơn.”

Bàn tay Senku lặng lẽ dịch chuyển, đặt nhẹ lên cổ tay cô đang tựa trên vai mình. Không siết, chỉ là một cái chạm dịu dàng. Kohaku khẽ nghiêng đầu, tay cô chạm nhẹ vào mái tóc trắng rối bời kia.

“Senku?”

“Ờ…?”

“Anh có muốn nói gì với tôi không?”

Anh không đáp lại, chỉ bật ra một tiếng cười mũi khẽ khàng, nhưng không nói gì. Gương mặt vẫn gục lên vai cô, vẫn là cái dáng điệu bất cần giả vờ, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay cô không buông.

Cô không đẩy anh ra. Cũng không nói thêm gì. Đôi mắt xanh ấy nhìn ra bàn tiệc rộn ràng phía xa, nơi những người bạn đang vui vẻ trò chuyện, và đâu đó có vài ánh mắt vẫn còn lén nhìn về phía họ.

Chẳng ai chen vào khoảng không này. Như thể họ tế nhị nhường lại khoảnh khắc bộc bạch này cho riêng hai người họ, những người đã chôn đi cảm xúc của mình trong suốt thời gian qua, dù là vô tình hay cố ý. 

____________________

Phía xa khu vực tiệc, ánh đèn lấp lánh và âm nhạc du dương vẫn tiếp tục. Nhưng đâu đó, xung quanh là những ánh mắt của nhiều người vô thức quét qua cặp đôi đang tựa vào nhau ở khu ghế thấp. Cảnh tượng đó như một dấu ba chấm vô tình kéo mọi nhịp đập trong khung tiệc chậm đi một chút.

Gen lặng lẽ nhấp ly nước trái cây, đôi mắt nheo lại thích thú. Anh nghiêng đầu thì thầm với Chrome:

“Chrome-chan, cậu nhìn thấy chưa? Có người đang mượn rượu tỏ tình đó nha~! Bộ khoa học giả mấy người muốn yêu đương cũng phải cần chất xúc tác hả?”

Chrome thì tròn mắt, mặt đỏ phừng phừng:

“Ể… ỂỂỂỂỂỂỂỂỂ!? Đó là… Senku đó hả!? Sao, sao cậu ta lại tựa đầu lên vai bà Kohaku như thế!?”

Taiju, cậu bạn thân thuở nhỏ của Senku, trưng ra vẻ mặt 3 phần ngơ ngác 7 phần hoảng hốt.

“Senku!!! Cậu ấy bị gì thế!!!! Khó chịu trong người nên gục rồi sao??? Để tôi đến đưa cậu ta đến phòng y t-”

Vẫn như trước, cậu ấy có đầu óc khá đơn giản, chẳng nghĩ sâu xa chút nào. Nếu Yuzuriha không kịp thời ôm tay cậu ấy lại, “Taiju, không như anh nghĩ đâu…”, thì có lẽ cảnh tượng ấy đã bị sự đơn thuần của Taiju phá mất.

Suika đứng kế bên, hai tay nắm chặt vạt áo mình, mắt long lanh như sắp phát sáng:

“Dễ thương quá đi mất! Em biết mà! Em biết là họ hợp nhau lắm mà!”

Hôm nay Ryusui và Ukyo không đến. Nếu không, dàn “Ngũ trí tướng” của Vương quốc khoa học đã có dịp bàn tán đến nổ trời về cảnh tượng này, hứa hẹn sẽ cho Senku một đời bị chọc đến phát điên. Một số người khác trong đội khoa học cũng bắt đầu xì xầm, mỗi người một lời, có người thì kinh ngạc, có người chỉ mỉm cười ngầm hiểu, nhưng cuối cùng cũng không ai phá đám khoảnh khắc riêng tư ấy.

Không thể bỏ qua một người đang dõi theo với dáng vẻ trầm trồ, sững sờ, bàng hoàng,....nói chung là hỗn hợp các loại biểu cảm. Đúng, chính là “chàng trai” trong bộ cảnh phục - Shima - người đã đi cùng Kohaku đến buổi tiệc. Anh ta đứng cách đó vài bước, chứng kiến cảnh Kohaku để cho Senku tựa vào vai mình, rồi dịu dàng đặt tay lên tóc anh như dỗ dành. Người ngoài như anh nhìn vào chỉ có thể hiểu được một điều: quan hệ giữa họ không hề đơn giản.

Anh ta không nói gì lúc đó. Nhưng đến tận sau khi buổi tiệc kết thúc, khi mọi người đã lục đục ra về, tiếng cười đùa và ánh đèn nhòe đi giữa không gian đêm, anh ta mới nhẹ nhàng bước tới bên Kohaku, lúc này đang kiểm tra lại bộ đàm với một tay cầm giày cao gót vì đã tháo ra đi chân trần cho thoải mái.

“Đội trưởng” anh ta gọi nhẹ.

“Ừm?”

….

“Dẹp đi! Khỏi đội trưởng gì hết á!”

????

Đây rồi. Anh ta chịu sống thật với cuộc đời mình rồi. Cơ mặt anh ta giãn ra như được giải phóng khỏi một lớp keo cố định biểu cảm, như không thể kiềm lại được nữa. Vừa mới thấy người chị em thân thiết - cái người luôn lấy mình ra làm lá chắn xua vệ tinh - gần gũi với một người đàn ông, còn vuốt tóc kiểu đó nữa, chắc chắn bây giờ trong đầu anh ta là 1 vạn câu hỏi vì sao, chờ Kohaku giải đáp

Anh ta nắm lấy vai Kohaku, cào nhào nhưng không giấu nổi một nụ cười phấn khích:

“Bà nói đi!! Nói liền!! Người lúc nãy, cái người tựa đầu vào vai bà ấy, là ai???” 

“Khoan, từ từ. Tôi có thể giải thích!”

“Đối tượng mập mờ mới? Crush?? Người yêu??? Bà có người yêu mà bà giấu tui sao??????”

“Đã bảo khoan!!! Từ từ!!! Đừng có đoán xằng bậy nữa cái tên này!!!” - Kohaku bắt đầu cáu nhẹ, vùng ra khỏi đôi tay đang nắm vai cô, như thể dùng mọi công lực để cản cái tên tím lịm này tiếp tục suy đoán lung tung.

Tại vì, cái suy đoán đó….sẽ làm phòng tuyến cảm xúc cô cất công dựng nên bao nhiêu lâu nay sụp đổ. Cô không muốn cho phép mình hy vọng hão huyền, dù cái sự kiện vừa xảy ra có vẻ đang bán đứng lớp phòng thủ tinh thần của cô ấy.

Còn Shima, hình như nhìn ra được, nhưng có vẻ chẳng quan tâm, thậm chí có phần muốn khích tướng Kohaku thêm một chút để cô nói ra.

“Người yêu của bà chứ gì???? Ha! Đồ tồi tệ!”

“Bà lấy tui ra làm lá chắn xua vệ tinh bao nhiêu lâu nay, tui cũng chiều bà tại mấy anh xung quanh bà cũng cũng….” 

“Đâu có ngờ! Thì ra bà lấy tui làm mồi nhử để bà giăng lưới con cá riêng chứ gì!”

Một tràng trách móc tuôn ra. Shima vừa lay lay vai Kohaku, thỉnh thoảng thì buông ra dùng tay chỉ thẳng mặt cô ấy, rõ là đang 7 phần cay cú 3 phần khích tướng. Kohaku chẳng biết phải dỗ người chị em này như thế nào. Rõ ràng chuyện không phải như thế, nhưng mà chính cô cũng chưa hoàn hồn, nhất thời chẳng biết giải thích sao cho phải

“Đã bảo từ từ mà! Nói nữa là ngày mai tôi chuyển cậu sang học việc với người khác đấy! Khỏi có anh này anh kia nữa nhé!”

“Bà khỏi dọa, khỏi lên kèo trên với tui! Tui cho bà 5 phút giải trình” - Lúc này, chẳng thể phân biệt nổi ai là cấp trên, ai đi theo học việc - “Khai thành thật thì được khoan hồng! Anh ta là ai?”

Kohaku đứng khựng lại. Một làn gió đêm thổi qua mái tóc dài được tết gọn, vạt áo khoác đội trật tự tung nhẹ phía sau. Trong một giây, cô không đáp lời, chỉ có gò má từ từ đỏ lên.

“Anh ấy…ờm….”

Là người thật gần, nhưng cũng thật xa

Luôn đi về phía trước

Tin vào lý tưởng của chính mình

Là người sẽ bỏ qua những thứ vụn vặt không cần thiết cho lý tưởng đó

Và buồn thay, cô thậm chí không ghét bỏ điều đó chút nào. Chỉ lặng lẽ mà chôn chặt thứ cảm xúc cô cho là ích kỷ, suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng.

“...là một người…tôi không có cơ hội đi cùng…”

Trong đôi mắt cụp xuống như một chú mèo của Kohaku, thoáng qua một tia cảm xúc rất nhỏ. Lặng lẽ, chân thành, và cay đắng cho chính cô. 

Cơ mặt Shima giãn ra, sững lại một chút, như thể vừa bắt gặp được một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy ở cô trước đây. Rồi chỉ vài giây sau, cậu thở dài, như để điều chỉnh lại cảm xúc cho hợp tần số với cô đội trưởng trước mặt.

Kohaku, từ trước đến nay trông có vẻ chẳng quan tâm, chẳng hứng thú, cũng chẳng có nhu cầu yêu đương, nay lại nói ra một câu ngắn ngủi nhưng lại ôm trọn nỗi niềm của một thiếu nữ đơn thuần như thế, người chị em thân thiết này làm sao dám dồn dập mà tra hỏi như nãy giờ đây? 

“Hỡi ôi….Yêu thầm sao? Đội trưởng ơi là đội trưởng?” - Shima một tay ôm mặt, thở dài ra bất lực

“Bao lâu rồi?”

“Rất lâu rồi…”

“Người ta có dấu hiệu gì với bà không?”

“Không hề…Một chút cũng không…”

Ít nhất là, cho đến cách đây vài tiếng trước.

“Anh ta có người khác không?”

“Không có…”

“Thế bà có ‘tấn công’ thử chưa?”

“Chưa từng….”

Shima lại đưa một tay vuốt mặt, thở dài. Suốt bao nhiêu năm qua tự nghĩ rằng mình không có cơ hội, liền không thèm làm gì, rồi ôm cái nỗi niềm đó suốt bao nhiêu năm. Người ta thậm chí còn không có nửa kia, thì sao lại sợ mình không có cơ hội chứ?

Ngây thơ, quá sức ngây thơ. Có phải cô đội trưởng thẳng thắn bộc trực, vô cùng thực tế suốt thời gian qua không vậy?

Hoặc đây chỉ là một phần yếu đuối luôn tồn tại trong cô mà cô thường ít khi thể hiện ra ngoài. Một cô gái đã ngoài hai mươi mấy tuổi, lẽ ra cậu phải thấy lạ khi cô trông như không quan tâm đến chuyện hạnh phúc cả đời của chính cô chứ. Đối mặt với điều đó, Shima có chút cay đắng trong người, chỉ thấy thương cô hơn là thấy cô đáng trách.

“Chỗ thân nhau nên tui khuyên bà” - Shima mở lời, một tay đưa chạm vào vai Kohaku - “Bà bảo anh ta không có dấu hiệu, nhưng nhìn cảnh hồi nãy xong thì tui không nghĩ vậy đâu”

“Thay vì hoài nghi, thì cứ tấn công thẳng thử xem! Bà là Kohaku mà, bà sợ gì chứ? Lỡ bị từ chối thì cứ buồn cứ khóc, xong rồi thôi. Chứ cứ để âm ỉ như thế thì khó chịu phải biết!”

“Tôi đâu có sợ bị từ chối!”

Lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, Kohaku phản bác lại Shima

“Tôi chỉ nghĩ…chuyện yêu đương linh tinh này là thứ cản đường anh ấy thôi!”

“Ơ! Nội tình thì tui không biết, nhưng đó là suy nghĩ một phía của bà thôi! Bà đâu phải cái kiểu tự ti ủ dột đó đâu Kohaku!” - Shima phản bác lại

"Bà cứ im lặng như thế, lỡ đâu người ta có để ý bà thật nhưng người ta chưa nhận ra, còn bà thì bỏ lỡ. Lúc đó đừng có mà kiếm tui vừa khóc vừa tiếc nuối nhá!”

Lời khuyên chân thành từ Shima khiến cô phải ngẩn người ra một khoảnh khắc. Cô cúi đầu, chạm nhẹ vào vai phải - nơi vừa lúc nãy Senku đã gục mặt vào - sau đó vô thức vuốt lại lọn tóc dài bên vai. 

Shima có vẻ muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi chỉ cười khẽ và giơ hai tay đầu hàng:

“Mà thôi, chuyện riêng của bà, tui chả xen vào nữa! Chỗ chị em với nhau, tui muốn bà hạnh phúc thôi, Kohaku”

Shima thoát vai chân thành sâu sắc, quay về với giọng điệu thoải mái ngày thường của câu. Cậu nhún vai, nhìn cô với ánh mắt trêu đùa

“Chừng nào bà không cần lá chắn xua vệ tinh nữa thì nói tui một tiếng nhá, kẻo người ta lại hiểu lầm ~”

Cô không đáp. Chỉ là… trong lòng vẫn còn cảm giác lành lạnh từ cái tựa đầu rất nhẹ nhưng lại nặng trĩu của một người đã luôn chống đỡ cả thế giới trên đôi vai mình

------

“Mà gu bà cũng lạ quá ha…Bao nhiêu trai đẹp trai trẻ bám theo bà thì không mê, đi đổ cái người có bộ tóc chỉa chỉa, xù xù mà còn dựng đứng như cây hành. Đó là cái bộ tóc phi lý nhất tui từng thấy luôn á!”

“……”

Ừ, mỗi cái việc nghĩ Senku có ý đồ tình cảm yêu đương gì đó với con người thôi, với Kohaku cũng đủ phi lý rồi ấy. OTP Senku x Science real thế cơ mà. 

Cô không biết rằng, ở phía bên kia, trong căn phòng tối ngổn ngang bản vẽ và mô hình máy thời gian, có một người cũng đang nằm vật ra bàn, tay che mặt, trong đầu tràn ngập một mớ suy nghĩ rối bời

“Mình đã làm cái gì vậy trời...”