Work Text:
Leng keng.
Tiếng chuông đón khách ở quán cafe 'Mongsang' đột ngột reo lên. Wen Kyeongbi, bạn thân của tôi, đang đi đến bàn mà tôi đang ngồi.
"Ôi trời, xin lỗi cậu nhé, Hwangok. Mình ngủ quên mất, hẹn 8h30 mà gần 10h mình mới đến!"
"Lời xin lỗi này không được chấp nhận, phạt cậu phải thanh toán mọi thứ mình order."
"Tài khoản mình còn khoảng 1.000 won. Huhu."
Sau vài câu đùa, tôi và Kyeongbi bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời khi đang chờ đồ uống đến. Mà cũng thật là, tôi hôm nay cũng xém ngủ quên mất, 9h mới ra tới tận quán này, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ ra trước tôi chứ.
"Này, Kyeongbi, cậu biết Kim Soleum chứ, ảnh là diễn viên thuộc Daydream Entertainment, mà vô tình mình thấy trên trailer của 'Dinh thự của kẻ mù' ấy. Phim hay mà diễn viên cũng đỉnh nữa chứ!!!"
"A, cậu cũng xem phim đó sao? Mình cũng mê ảnh lắm!! Tại Soleum hợp gu mình quá trời!"
"Vẻ đẹp của ảnh là tất cả."
"Mình đồng ý."
Nếu có người ngoài nhìn vào, hai chúng tôi không khác gì hai tín đồ ở một giáo phái dị đoan nào đó, mà cũng trùng hợp ghê, fancafe của Kim Soleum được đặt tên là 'Giáo phái của ngài Soleum', chẳng khác gì một giáo phái cuồng tín cả.
'Không biết mình với Kyeongbi nói chuyện có to quá không nhỉ?'
Tôi nhìn lướt qua xung quanh, mọi người đều tập trung làm việc gì đó mà không để ý đến tôi và cậu ấy. Thôi kệ vậy, phải giảm âm lượng nhỏ xuống thôi. Lúc này Kyeongbi bỗng nhiên hạ giọng nói với tôi.
"Này, cậu có nghe tin đồn gần đây về việc DE (Daydream Entertainment) bóc lột sức lao động của nhân viên không?"
"Tớ cũng nghe, nhưng không biết có phải là thật không?"
"Nghe nói người trong nội bộ công ty đã tiết lộ ra đấy."
"Thật sao?"
Trong khi tôi và Kyeongbi bàn tán về tin đồn ấy, một vị khách nữa lại bước và 'Mongsang'. Nghe thấy tiếng chuông leng keng, tôi tò mò nhìn sang vị khách, anh ấy đeo khẩu trang cùng với mắt kính, trên đầu là mũ che khuất cả tóc, đương nhiên cũng che đi khuôn mặt. Tuy không chắc, nhưng tôi nghĩ đó hẳn là một khuôn mặt đẹp trai, trên mạng có câu 'Đẹp trai là một loại cảm giác' mà nhỉ?
Người ấy bắt đầu ngồi xuống, cách bàn của chúng tôi khoảng 3m, không gần cũng không xa, đủ để tôi ngắm ảnh là được. Chợt anh ta cởi mũ ra, tôi ngạc nhiên tới nỗi mở to mắt, màu tóc đó, không sai, là màu tóc đặc trưng của diễn viên Kim Soleum mà! Sau đó ảnh dần bỏ khẩu trang và mắt kính ra, ôi trời, tôi ngất mất, khuôn mặt đó, đôi mắt đó... Thật sự là ảnh quá quyến rũ rồi!!!! Arghhhh!!!!
Tôi gào thét trong lòng nhưng không dám la hét ra ngoài, sợ ảnh bị hoảng sợ bởi tôi, tay tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên và nhắn cho Kyeongbi.
Hwangok: [Kyeongbi!!! Kim Soleum bằng xương bằng thịt kìa!!!!!!!!!]
Kyeongbi, người ngồi đối diện tôi, đang nghịch điện thoại, đã trả lời lại ngay lập tức.
Kyeongbi: [ㅇㅇ Rồi ảnh đâu?]
Hwangok: [Cậu nhìn về phía bên trái một chút.]
Kyeongbi ngẩng đầu lên tìm người 'bằng xương bằng thịt' mà tôi nói. Cậu ấy đột nhiên mở to mắt rồi sau đó cúi xuống mà điên cuồng gõ chữ.
Kyeongbi: [AAAAAAA!!! OPPA CỦA TỚ!!!]
Kyeongbi: [Đây có camera dấu kín hay gì không????!!?!?!?!?!?]
Hwangok: [AAAAAAA!!!!!!!!!!!! Cậu đừng nói vậy chứ????????? Hôm nay tớ kẻ mascara hơi lệch đấy?!?!?!?]
Kyeongbi: [ㅅㅂ Tớ còn chưa xịt khóa nền nữa, trôi nền thì XX!!!!!!!!]
Trong lúc tôi đang định chat 'ㄱㄱ Đi xin chữ kí thôi' đến Kyeonbi, tôi bỗng chú ý đến bóng dáng quen quen đang đi tới bàn của Soleum. Tôi chợt nhận ra được người đó là ai rồi.
"Ê, Kyeongbi, người ngồi đối diện là Saheon kìa."
Tôi hạ giọng mà khều khều cậu ấy. Kyeongbi cũng nhìn theo hướng tôi chỉ, và đáp lại với một giọng khá ngạc nhiên.
"Baek Saheon á? Cậu ấy đóng cùng cùng phim với Soleum phải không? Nghe nói hồi còn là thực tập sinh ở DE, hai người họ như chó với mèo ấy."
"Ồ, lên chương trình thực tế nhìn khác một trời một vực luôn, tớ hai người họ mấy cái moment dễ thương lắm."
"Ừ, mấy cái đó thì real đó. Vậy mới có tin hai người đó đang hẹn hò với nhau. Một tay Paparazzi nào đó đã vô tình chụp được tấm hình Saheon đưa Soleum đi ăn lẩu ở nhà hàng ■■■. Trong ảnh thì Saheon đang gắp cả đống thức ăn cho Soleum, còn Soleum thì tớ cảm giác như đã quen với việc này nên anh ấy khá tự nhiên mà gắp thức ăn cho Saheon ấy."
"Fangirl như tớ thì không bao bỏ lỡ con thuyền này."
"Đúng là thuyền trưởng của fanpage 'Cún hèn đã hết sợ Mèo đen chưa?' có khác, à, có ảnh chụp thấy Saheon vừa đỏ mặt vừa há miệng ra đấy. Hihi, tớ cũng trên thuyền này, mà còn gì tuyệt hơn nữa khi Saheon nhỏ tuổi hơn Soleum."
"Chúc mừng, thuyền trưởng luôn chào đón cậu. Niên hạ mãi đỉnh."
Tôi và Kyeongbi đang hớn hở cùng nhau hít ke CP trên mấy tấm ảnh của họ, vibe của hai người này, tôi chắc chắn là Cún con đanh đá, dễ ngại x Mèo con lạnh lùng rồi. Lúc đó, tôi nghe thấy Saheon bắt đầu nói chuyện với Soleum.
"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy, Soleum?"
Saheon có lối nói chuyện khá ngông, tuy nhiên sâu bên trong, Saheon đang rất vui vẻ. Thường thì chỉ có cậu ấy là chủ động, bây giờ Soleum lại chủ động hẹn cậu ra đây. Có lẽ nào anh ấy muốn công khai mối quan hệ này không? Đang tưởng mình sắp có danh phận thì Soleum lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt Saheon.
"Hừm, tôi với cậu nên đường ai nấy đi được rồi."
"H-hả...Ý anh là...?"
"Chia tay."
Đm. CP tôi đu ròng rã mấy năm chả lẽ chìm một cách đau đớn như này à? Tôi há hốc mồm khi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Kyeongbi cũng không khác tôi là mấy, có lẽ cậu ấy cũng chết não luôn rồi. Hai đứa tôi giống như cái điện thoại vừa mất wifi, chả biết loading chuyện này ra sao. Lúc ấy, tôi thấy Saheon đứng người mất mấy giây, sau đó hốc mắt cậu ấy hơi đỏ lên, dùng giọng điệu vô cùng tủi thân mà nói với Soleum.
"Này, anh định bỏ tôi sao...? Tôi cái gì cũng có thể làm mà... Không chia tay có được không..."
Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi thấy khóe môi của Soleum có vẻ hơi cứng đờ, chắc không phải đâu.
"Cậu nói xong rồi? Hình như cậu vẫn còn có lịch quay nhỉ, sao giờ chưa đi nữa?"
Là vì lời nói vô tình của anh đấy, tên lừa đảo!!!
Saheon thật sự muốn lao vào nắm áo Soleum mà hét như vậy, nhưng cậu không đủ can đảm để làm vậy. Tuy nhiên, có một điều là Saheon không muốn chia tay, tuyệt đối KHÔNG. Hết cách, Saheon đành giở tuyệt chiêu của mình hay dùng để câu fan. Cậu dùng đôi mắt cún con, hơi ầng ậng nước mắt, ngước nhìn Soleum.
"Soleum hyung à, em không muốn chia tay..."
Aaaaaa, Saheon lại dùng cái ánh nhìn đó nữa rồi!!!! Người như tôi, nhìn mà cũng không kiềm chế được, muốn ôm ôm cậu ấy an ủi thôi. Đây chính là cái vẻ ngoài mà Saheon hay dùng để câu fan mà. Kyeongbi cũng không chịu nổi tuyệt chiêu ấy, điên cuồng mà nhắn tin với tôi qua KakaoTalk.
Kyeongbi: [ㅅㅂ Cái ánh mắt đó, vì nó mà tớ cúng tiền hơi nhiều cho photocard và goods của Saheon đấyㅠㅠㅠㅠㅠ]
Kyeongbi: [ㅠㅠㅠㅠ thật muốn lao vào mà ôm oppa ấy quá đi]
Kyeongbi: [X tiệt, Saheon vừa gọi Soleum là 'hyung' á??????????]
Hwangok: [ㅇㅇ tớ thấy đây giống như một giấc mơ vậy, hít ke CP quá nhiều]
Kyeongbi: [TỚ CHẾT MẤTㅋㅋㅋㅋㅋ]
Chúng tôi đi ên cuồ ng gõ phím mà kêu gào, không được rồi, CP của tôi không thể chìm ngay lúc này được. Soleum oppa à, mong anh chỉ nói đó là giỡn thôi, được không?
"À, quản lý của cậu vừa nhắn với tôi là hỏi cậu ở đâu đây, nhanh đi đi."
"Vậy còn chuyện..."
"Suy nghĩ đã nha."
Soleum cười nhẹ, đáp lại lời nói của Saheon. Có vẻ như Saheon tưởng như Soleum muốn chia tay thật, bỗng nhiên cậu tiến lại gần rồi nhìn Soleum.
"Trời đất."
Nhìn Saheon với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, sụt sịt nói với Soleum điều gì đó mà tôi quá sốc nên không kịp nghe. Ôi trời, đây có lẽ là giấc mơ thôi, có lẽ tôi và Kyeongbi đã chịu quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay rồi.
Soleum bỗng không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa, thay vào đó anh ấy hoảng hốt mà xoa đầu Saheon và giải thích.
"Cậu tin lời nói của tôi hả? Đừng khóc nữa, đây là chương trình giải trí mà giám đốc Ho kêu tôi quay thôi."
"...Đm, anh mà chia tay thật thì tôi chôn xác anh luôn. Huhu...."
"Ừ, ừ."
Tôi chợt nhớ đến chương trình 'No Love & No Truth' hay đặt ra nhiệm vụ vớ vẩn với mấy cặp đôi tham gia, ừm đa số tôi thấy các cặp đôi trong chương trình ấy 50/50 là đã chia tay. Kyeongbi và tôi trố mắt nhìn nhau, giám đốc Ho thâm thật, chúng không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng.
Sau đó, tôi được các nhân viên chương trình gần đó bồi thường cho tổn thất tinh thần là được chụp cùng Saheon và Soleum. Được rồi, tôi tạm tha đấy, không có phí bồi thường này là tôi không sao, chương trình này 1 sao.
Chúng tôi hí hửng đăng ảnh chụp chung lên trạng thái rồi quay sang xin chữ kí của hai người. Sẵn tiện thì Saheon tuy đã nín khóc nhưng đôi mắt trông vẫn đỏ hoe, nhìn khá giống thất tình. Tôi để ý là cậu ấy bám như sam vào Soleum, anh ấy ngồi đâu, cậu ấy ngồi đó. Chắc đi vệ sinh cũng đi theo luôn.
Cú sốc của chương trình này đối với Saheon khá lớn đấy. Tuy nhiên, tôi vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của hai người.
"Khi nào mới công khai mối quan hệ của hai ta đây, hyung."
"Cậu không thích mập mờ à?"
"...Không."
Soleum mỉm cười khi nghe câu trả lời, anh liền ghé bên tai của Saheon mà thì thầm gì đó mà tôi không nghe được. Một lúc sau, tôi thấy Saheon có vẻ hơi xấu hổ, tai hay sau gáy đỏ như trái cà chua, Kyeongbi đoán mò là chắc là do mấy câu tình bể bình gì đấy rồi.
Sau khi tạm biệt hai người họ, tôi và Kyeongbi tạm biệt nhau mà trở về nhà.
Một tuần sau, chương trình 'No Love & No Truth' đã lên sóng, tôi và Kyeongbi cùng nhau xem chung tại nhà của cậu ấy. Giờ tôi mới biết là những người ngồi xung quang chúng tôi đều là nhân viên nhà đài đang quay, còn tôi và Kyeongbi mới đúng là người bình thường.
Họ còn chèn vài cảnh tôi với cậu ấy mồm há hốc, mắt trợn to khi nghe mấy câu nói của Soleum và Saheon. Đáng ghét, tôi quên chưa xịt khóa nền, tưởng trôi hết rồi. Còn Kyeongbi bảo cậu ấy kẻ mascara hơi lệch, nhưng lên đây thì chắc chẳng ai để ý đâu.
Sau cái chương trình, CP của tôi đã chính thức đã công bố với công chúng. Tất nhiên sẽ có người ủng hộ, người không đồng ý. Fandom hai nhà bây giờ đã là người thân một nhà, bây giờ tôi đã có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng CP tôi đu canon rồi.
...
......
Soleum nói gì với Saheon.
"Anh thấy em từng nhìn chằm chằm vào bộ đồ mèo đen, mới đặt về đó. Có muốn xem anh mặc không?"
"...X-xem ạ."
