Actions

Work Header

{Ánh Sáng của đời ta} (ShadowVanilla angst)

Summary:

Dark Enchantress Cookie đã quay lại...

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Vào những giờ tĩnh lặng trước bình minh, Thành Cổ Ánh Sáng nín thở.

Không khí rung rinh với hơi ấm, thế nhưng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo.

Shadow Milk Cookie đứng dưới tán cửa sổ kính vàng, nơi ánh sáng mặt trời buổi sáng chưa dám ghé qua. Hắn vẫn chỉ là một bóng hình trong những hành lang thiêng liêng, bất động, chăm chú dõi theo.

Bên kia khu vườn, Pure Vanilla Cookie đang chăm sóc một nhánh hoa chuông xanh phát sáng, lưng quay về phía hắn.

Thật mỏng manh, thật không thể nào tốt bụng hơn.

Xa cách đến nhường nào.

Shadow Milk Cookie không thuộc về nơi này – không phải giữa những bông hoa và hơi ấm, không phải trong cái thánh địa được tạo ra từ lòng từ bi và sự chữa lành. Hắn thuộc về ngọn Tháp lạnh lẽo, trống vắng, nơi không ai có thể tìm thấy. Mọi người đều sợ hắn, là "The Beast of Deceit", một trong năm Beast Cookies nguy hiểm bậc nhất.

Tất cả, trừ Pure Vanilla. Shadow Milk sẽ lẩn khuất trong những hành lang, hòa mình vào bóng tối, quan sát ánh sáng của Pure Vanilla lan tỏa vào từng góc ngách của lâu đài huyền bí ấm áp, rồi hắn khẽ lắc đầu và đảo mắt trong sự chán trường. “Nhạt nhẽo…,” hắn tự lẩm bẩm.

Nhưng còn một thứ khác nữa. Ghen tuông. Hắn ghét cảm giác ngực mình thắt lại khi thấy vị vua cười nhẹ trước một câu nói của Herb Cookie. Ghét cái nhói đau đầy ghen tuông đó khi Pure Vanilla trao những cái chạm nhẹ nhàng cho những người khác. Ghét cách trái tim mình đập loạn xạ mỗi lần ánh mắt của họ giao nhau – và Pure Vanilla nhìn hắn như thể hiểu được.

Nhưng Pure Vanilla chưa bao giờ nói gì. Chưa bao giờ đối diện với hắn. Chưa bao giờ hỏi tại sao Shadow Milk lại đứng ngoài phòng mình mỗi đêm, khoác lên mình sự im lặng và niềm khát khao.

Shadow Milk Cookie không biết sẽ trả lời như thế nào, dù có được hỏi.

—— . . . . . —— . . . . . ——

Dark Enchantress Cookie chưa biến mất. Thực ra, bà ta đang quay lại, mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Các Vương Quốc đang bị đe dọa, và những lãnh đạo của chúng phải đứng lên bảo vệ người dân của mình…

—— . . . . . —— . . . . . ——

Mối quan hệ của họ dần dần gần lại, như rêu mọc trên một viên đá cũ.

Những ngón tay chạm nhẹ khi đi qua hành lang, dù chỉ là vô tình. Những khoảnh khắc im lặng kéo dài dưới ánh trăng, khi không lời nào là cần thiết. Pure Vanilla đã biết từ lâu rằng Shadow Milk đang lặng lẽ theo dõi mình, nhưng chưa bao giờ cố gắng đuổi hắn đi. Thay vào đó, vị vua để hắn ở lại… Nhưng họ không bao giờ nói về sự căng thẳng ấy. Không để nó trở thành hiện thực.

Cho đến khi trận chiến đến.

—— . . . . . —— . . . . . ——

Đế Chế Dark Flour lại trỗi dậy, lần này nhắm thẳng vào trung tâm vương quốc. Pure Vanilla Cookie tập hợp lực lượng của mình, quyết tâm mềm mại nhưng không thể lay chuyển.

“Ngươi không nên đến,” Pure Vanilla nói, giọng thấp. “Ngươi không cần phải ở đây.”

“Ta chưa bao giờ làm gì cho ngươi,” Shadow Milk quát. “Và ngươi… Ngươi nghĩ thế giới này mắc nợ ngươi vì sự dịu dàng của ngươi. Ngươi nghĩ lòng tốt là một thanh kiếm.”

“Đúng vậy,” Pure Vanilla đáp. “Và ta sẽ dùng nó cho đến khi không thể nữa.”

Giữa họ là một khoảnh khắc im lặng, giòn và sắc lẹm.

Rồi, khẽ khàng: “Tại sao ngươi không để ta vào?” Pure Vanilla hỏi. “Tại sao ngươi chạy trốn khỏi mọi khoảnh khắc có thể là… nhiều hơn?”

Shadow Milk quay mặt đi.

Vì nếu ta để ngươi vào, ta sẽ ngã.

Và ta không xứng đáng ngã vào ánh sáng.

—— . . . . . —— . . . . . ——

Cuộc chiến cuối cùng cháy bỏng trong ngọn lửa.

Vương Quốc Vanilla đang lâm vào thế yếu.

Pure Vanilla Cookie đứng một mình trên đỉnh đồi, cây gậy vàng cầm như một ngọn hải đăng. Ánh sáng của anh xuyên qua bóng tối – nhưng nó đang chập chờn, dần mờ đi.

Một âm thanh kinh hoàng.

Một mũi tên, phóng bởi một kẻ thuộc hạ của Dark Enchantress, đâm xuyên vào người anh.

Nhà vua đã ngã xuống.

Shadow Milk tìm thấy anh ở đó, máu từ vết thương trên ngực chảy ra, nhuộm bộ áo trắng từng là của anh thành một màu đỏ khó chịu, có vẻ như nó đang lan rộng.

“Ngươi đến rồi,” Pure Vanilla thì thầm.

Shadow Milk quỳ xuống bên anh, ôm lấy anh bằng đôi tay run rẩy.

“Ta luôn đến quá muộn.”

“Không.” Pure Vanilla mỉm cười yếu ớt, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt của người kia. “Ngươi đến khi điều đó quan trọng.”

Trán họ chạm vào nhau. Một hơi thở lướt qua giữa họ. Quá nhiều điều chưa nói. Quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả.

“Nói cho ta đi,” Pure Vanilla nói, giọng nhẹ. “Trước khi ta đi… Điều này có thật không? Cái này?”

Shadow Milk Cookie nhắm mắt lại, áp môi lên thái dương của Pure Vanilla.

“Đó là tất cả những gì ta từng có.”

Ánh sáng tắt dần.

Và Shadow Milk ở lại, một mình, ôm chặt lấy người đã yêu hắn mà không bao giờ yêu cầu sự yêu thương đáp lại, đau đớn nhìn anh vỡ vụn trong tay mình.

---

HẬU CHUYỆN

Có người nói cánh đồng vẫn còn bóng hình hắn, quỳ xuống trong sự canh giữ vĩnh cửu.

Có người nói hắn đã biến mất vào bóng tối, mang theo một mảnh ánh sáng trong trái tim mình.

Nhưng những ai đi qua Đền Ánh Sáng đều có thể nhìn thấy, khắc sâu trong những dòng chữ tĩnh lặng dưới khu vườn nơi những đoá Hoa Lan Vanilla Ngủ mọc:

Trong bóng tối, ta đã nhìn ngươi.
Trong im lặng, ta đã yêu ngươi.
Trong ánh sáng, ngươi đã để ta đi.

Notes:

OMG SORRY THẬT SỰ XIN LỖI MN ĐANG ĐỌC CÁI FIC LỎ NÀY VÌ ĐÃ ĐỂ PV HẸO 😭😭😭💔💔💔

Series this work belongs to: