Chapter Text
“Chiều nay anh Dan và mọi người sẽ quay trở lại Tokyo rồi đó!” Vắt vẻo cặp chân thon dài trên chiếc bàn ăn trong quán, Julie uốn những lọn tóc xoăn của mình trên đầu ngón tay trỏ, giọng hồ hởi. “Chắc hẳn anh ấy sẽ nhớ cậu lắm đấy Runo! Thật lãng mạn quá đi!”
“C… cậu thôi ngay cái kiểu nói sến sẩm ấy giùm tớ được không Julie!” Đỏ bừng mặt, Runo lấy chiếc giẻ lau bàn vung vẩy về phía cô bạn, miệng cong lên thành một cái bĩu môi hờn dỗi. Đã quen với một Julie tràn trề năng lượng và lúc nào cũng hành động như một đứa trẻ học tiểu học, nhưng nhiều lúc, Runo chỉ ước gì mình có một cái hố để chui xuống mỗi khi nghe Julie trêu chọc về chuyện giữa cô và Dan. “Lúc nào cậu cũng làm tớ xấu hổ muốn chết”
“ À phải rồi, tớ vừa nhận được tin của Jake” Như chợt nhớ ra điều gì, Julie nhảy tuột xuống bàn, tay đập mạnh lên trán với điệu bộ vô cùng buồn cười. “Cậu ấy bảo, anh Dan và Marucho ngày mai mới quay trở lại… chỉ còn mình Shun vẫn trở về theo kế hoạch mà thôi”
“Vậy sao?” Runo đi giặt giẻ, cố làm ra vẻ thong thả, nhưng trong thâm tâm quả thực cô có đôi chút thất vọng. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cô gặp Dan lần cuối, vậy mà dường như cậu ấy chẳng nhớ gì đến cô cả.
“Thôi không sao đâu mà Runo!” Vẫn với điệu bộ hồ hởi vui vẻ thường lệ và nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, Julie cố trấn an cô bạn ủ rũ, tay rút ra chiếc điện thoại trong túi áo. “Ít nhất chúng ta cũng nên gọi điện hỏi thăm Shun một chút, phải không nào? Rõ ràng đến giờ này cậu ấy phải đang ở Tokyo rồi”
“À ừ nhỉ” Runo đáp lời, cũng sực nhớ ra. “Đã lâu lắm rồi tớ cũng chưa gặp Shun. Hẳn là bây giờ cậu ấy phải khác trước nhiều lắm”
Háo hức lần tìm số điện thoại của Shun trong danh bạ, Julie nhấn nút Gọi, hồi hộp áp điện thoại lên tai mình. Ngay cả Runo cũng tạm dừng việc lại, chăm chú lắng nghe. Một tiếng beep kéo dài phá tan sự im lặng trong quán ăn thưa vắng, và rồi một giọng nữ vang lên, đều đều, lặp lại những từ đã được lập trình sẵn.
“Số máy quí khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…”
“Không thể nào!” Cụt hứng xen lẫn với bực dọc, Julie kiên quyết mím môi, tay nhấn nút Gọi thêm một lần nữa. “Có thể bây giờ Shun đang ở ngoài vùng phủ sóng. Chúng ta thử gọi cậu ấy thêm một lần xem sao”
Lại thêm một tiếng beep dài khô khốc vang lên giữa căn phòng nhỏ. Ngay khi giọng nữ đều đều quen thuộc vọng đến, Julie tức giận tắt máy, ánh mắt tối sầm xuống, biểu hiện của cô nàng mỗi khi cảm thấy bị tổn thương trầm trọng. Runo bất giác rùng mình. Mỗi lần như thế này, trông Julie vô cùng đáng sợ.
“Chuyện này là sao chứ? Rõ ràng cậu ta đang ở Tokyo mà!” Cô nàng da nâu rít lên qua kẽ răng, những ngón tay bấu chặt như chỉ muốn phá nát chiếc điện thoại. “Cậu ta kiêu ngạo đến nỗi không thèm nhấc máy lên trả lời cuộc gọi của mình sao? Thật tình, tớ đã tưởng cậu ta từ bỏ cái thái độ lạnh lùng không coi ai ra gì ấy từ lâu lắm rồi chứ… Đúng là càng ngày càng đáng ghét”
Yên lặng nhìn cơn giận dữ phun trào của Julie, trong lòng Runo không giấu nổi lo lắng. Thực chất cô biết, Shun vốn vẫn luôn lạnh lùng ít nói, nhưng không bao giờ anh từ chối bất kì điều gì từ phía bạn bè của mình một cách kiêu ngạo, trừ khi có việc thật sự quan trọng. Nhưng… rốt cục đó có thể là chuyện gì? Trận chiến giữa Neathia và Gundalia đã thực sự kết thúc, gia đình Shun cũng hoàn toàn yên ổn, không có chuyện bất thường gì xảy ra trong suốt thời gian anh vắng mặt. Những Bakugan cũng đã bình an trở về New Vestroia. Vậy thì còn điều gì vẫn làm bận lòng Shun, khiến anh quyết định dẹp tất cả mọi thứ sang một bên, thậm chí còn tắt điện thoại, từ chối cả cuộc gọi của Julie?
Không thể kìm chế được lòng mình, Runo khẽ trút ra một tiếng thở dài.
Trước giờ trong nhóm, cô vốn không thực sự thân thiết với Shun.
Vì thế, chuyện riêng tư của anh… nếu có biết, có lẽ cô cũng sẽ không tài nào hiểu được.
