Actions

Work Header

Do you have anything in mind?

Summary:

After closing the case, everyone went back to their room, waiting for the next station. But will those two let everything go like that?

Notes:

I commissioned my friend to write this Brulin fic.
Hope u like it!
The writer is Alec (https://www.facebook.com/share/1HcQhZ8Q6v/ )
I have not got his permission to translate this into English yet so u can use translator

Work Text:

 

 

Tám giờ hơn. Linzer vừa viết những dòng này, vừa đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Mát rượi làn gió hôn lên gương mặt, rồi mấy ngón tay cùng đầu bút cô. Hiện thời, cô đã thảo được qua khúc cao trào và tiến gần hơn đến kết truyện; tức đây cũng là lúc thích hợp để thêm vào đôi ba thứ vu vơ. Như một lẽ tự nhiên, cô bắt đầu nghĩ về những chuyến tàu. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, cô từ hồi bé đã quen với loại hình phương tiện di chuyển này, nhưng có nhẽ nó chỉ thực sự đặc sắc trong mắt cô cho đến hôm trước, khi người con gái vô tình chạm mặt với Crème Brûlée Cookie.

 

Và ôi, dẫu vốn là một con người rất điềm tĩnh và lý trí, trái tim Linzer lại một lần nữa nghiêng về phía xuyến xao. Cô thầm cảm ơn chuyến tàu vì đã cho mình được gặp lại anh, song cũng đồng thời e sợ; một nỗi sợ rất mực thầm lặng, rất mực mơ hồ. Liệu rằng sau khi tàu dừng, cả hai bước xuống khoang rồi, thì giữa họ còn có thể thốt lên lời nào nữa chăng? Hay dẫu đã trải qua một khoảng thời gian đáng nhớ rồi, im lặng vẫn luôn là câu trả lời thỏa đáng nhất.

 

Cô không muốn nói mình đang nhớ Crème Brûlée. Song, thời gian sót lại chỉ còn đúng một ngày. Nếu hôm nay cô không qua với anh, không nói hết những điều cần nói hay ít nhất ngắm nhìn gương mặt anh lần nữa, sự hối tiếc sẽ dâng trào trong cô. Chẳng có gì kinh khủng hơn thế. Nó là căn bệnh lòng không thể trị dứt, dù rằng chấm phá hơn ngàn dòng văn để giãi bày.

 

Không ngần ngừ thêm nữa, Linzer chậm rãi tìm sang buồng Crème Brûlée tập đàn, không hề hay biết rằng đối phương đương chìm trong nỗi bâng khuâng tương tự. Đáng lẽ chàng nhạc sĩ phải tập trung cho ngày mai, thế nhưng cứ chơi được vài đoạn, anh lại chăm chăm về phía trần nhà rồi thở dài.

 

Bỗng có tiếng gõ cửa. Crème Brûlée nhấc tay khỏi những phím dương cầm, trông về phía ai kia khẽ bước vào. Cô hỏi bằng sự dịu dàng.

 

“À, em có đang làm phiền anh không? Em định ghé qua ngồi một chút.”

 

Crème Brûlée lắc đầu. “À không—không đâu! Chỉ là anh đang dợt lại một số thứ thôi. Em cứ ngồi đi” Chàng nhạc sĩ nở một nụ cười trừ, đoạn đứng lên kéo ghế cho Linzer ngồi. Ánh mắt thoáng lướt qua nhau, và có hai người nào đó bỗng dưng lại thấy tim đập rộn ràng như xưa. 

 

“Mà em qua chơi thế này quả thực bất ngờ đấy ‘miss Waffle’. Anh tưởng là em còn đang bận trong phòng viết tiểu thuyết.”

 

“Em có chứ. Nhưng em qua đây là vì tiểu thuyết em viết. Em muốn hỏi anh vài điểm trong tuyến truyện để anh giúp em xem có chỗ nào bất hợp lý không.”

 

“Nếu vậy em cứ nói. Anh sẵn sàng lắng nghe đây.”

 

Linzer gật đầu. Thế rồi, Crème Brûlée quay lại với những phím đàn, vừa tấu nhạc vừ lắng nghe từng lời của Linzer. Một cách rất nhẹ nhàng, không gian đã dần hòa vào một khoảng không trầm lắng cổ điển. Một dạ khúc của đêm trăng sáng, và trái tim như lấp lửng giữa những mông lung. Bấy giờ, Linzer thi thoảng liếc khéo Brûlée, vừa quan sát biểu cảm vừa quan sát cách những ngón tay của anh điệu nghệ lướt trên phím đàn; mà vẽ lên những giai âm nghệ thuật. Rất nghệ thuật. Linzer cảm động trước cái đẹp ở nghệ thuật, và cũng từng có một thời — phải là một thời, vì giờ nữ nhà văn chẳng rõ mình sao — cô cũng từng cảm động trước Crème Brûlée. Có khi không sai nếu nói rằng cô vẫn muốn trải nghiệm điều đó lại một lần nữa, nên rồi mới dẫn đến những cuộc đối thoại đến quên cả thời gian. Lúc đầu thì về tiểu thuyết, nhưng nào có ai kể mãi một chủ đề; vậy nên bao nhiêu kỷ niệm lại trở về theo dòng tâm tưởng. 

 

“Anh còn nhớ hồi đó anh khen văn em suốt không? Anh đã nói là anh có thể đọc truyện của em cả ngày mà không biết chán.”

 

Người con gái chợt nhắc đến, Crème Brûlée ngớ người ra, xong lại ồ lên trong tiếng cười nhẹ. Anh đương nhiên nhớ chứ. Một gian phòng nhỏ với đàn, sách ghế, bánh ngọt cùng dăm tách trà chiều. Chàng nhạc sĩ sẽ cùng với “nàng thơ” của mình ngả người lên xô-pha, mà cùng nhau lướt qua những dòng văn đầy kịch tính. Nắng ngả vàng trên trang sách, và từng nhịp thở đều đều là một nỗi êm ấm, nỗi bình yên lạ thường. Crème Brûlée sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có lại một phút giây đó, nhưng dẫu vậy, mơ chỉ là mơ… Giờ nhớ ra, Crème Brûlée không hiểu vì sao mình đã chọn chia ly với Linzer. Hồi đó anh là một con người khác, và con người đó chỉ biết đem đến những vết thương khó thể lành.

 

Quay trở về hiện tại, Crème Brûlée đã đáp là anh nhớ. 

 

“Ấy thế mà khi quyển tiểu thuyết đầu tay của em thành công, không còn thấy anh hào hứng đến vậy nhỉ?”

 

Làm sao Crème Brûlée có thể nói rằng anh chỉ muốn là người duy nhất được khen cô? Bối rối thêm bối rối, vậy nên anh chỉ đành quay lại với những phím đàn mình, dùng chúng mà nói thay câu trả lời trong tim. Không biết liệu Linzer có hiểu hay không, chỉ thấy cô vẫn nhìn anh rất mực chăm chú, và sự im lặng lại dài ra thêm.

 

Tuy nhiên, không thể để nó vấy vá hoài với chuyến tàu cảm xúc. Ít nhất đó là những gì Linzer nghĩ. Thở hắt một hơi, cô xóa đi sự ngượng ngùng giữa cả hai bằng một câu hỏi cuối cùng. 

 

“Crème Brûlée, anh có nghĩ là quyển tiểu thuyết này của em rồi sẽ thành công không?”

 

Đối phương ngẩng đầu lên. Cuối cùng anh cũng có thể nói năng rõ ràng. “Em đang lo lắng điều gì à? ” 

 

“Có lẽ là… mọi thứ không được như kỳ vọng?” Những ngón tay của Crème Brûlée bất chợt khựng lại khi nghe đến đó. “Sẽ thế nào nếu em không làm ra được một kiệt tác?” 

 

Crème Brûlée không biết. Thú thực, anh sẽ chẳng biết liệu tác phẩm của nữ tác gia sẽ lại một lần nữa rầm rộ trên khắp các mặt báo, hay tỉ dụ là buổi biển diễn của anh ngày mai sẽ diễn ra trơn tru. Hiển nhiên rồi, trần đời làm gì có người đoán trước được tương lai. Song, thế cũng không đồng nghĩa với việc Crème Brûlée không thể làm gì. Nói cách khác, anh đã trao Linzer một ánh nhìn. Ánh nhìn không đơn giản hời hợt; mà như để cam đoan với Linzer là dù khó khăn thế nào, cô có thể làm được. Có thể chấm phá những dòng văn lay động biết bao con tim độc giả, trong số đó có anh. Anh sẽ tin cô, vì trong ký ức này Linzer luôn là người biết khai mở diệu kỳ văn học. Hỏi chàng nhạc sĩ từng rung động trước con chữ họa cũng là vì người?

 

Đứng trước ý nghĩ đó, bản nhạc Crème Brûlée đang chơi chợt cũng trở nên sâu lắng hơn, mà khiến trong lòng người còn lại bâng khuâng khó bày tỏ.

 

[...] 

 

Sau một tối với rất nhiều nỗi niềm phải giãi bày qua ánh mắt, Crème Brûlée là người đầu tiên để ý đến thời gian. Anh đánh mắt về phía ô cửa kính, thấy ngoài kia đen đặc, chẳng còn gì khác ngoài bóng tối. Ngay cả những ánh điện dường như cũng đã chìm vào giấc ngủ say. 

 

“Giờ cũng khuya rồi. Thôi thì hai ta trở về phòng thôi nhỉ. Cơ mà… có điều này anh muốn nói.”

 

“Chuyện gì thế Crème Brûlée?”

 

Chàng nhạc công hít một hơi sâu. Anh lấy hết can đảm nhìn vào gương mặt kia, cố thốt lên lời. Chỉ trách rằng trái tim dường như đập mạnh quá, nên mạch nối của câu từ ngắt quãng liên miên. Về phía Linzer, cô bấy giờ cũng tập trung vào chàng nhạc công. 

 

Không thể nói là cảm xúc hai bên bấy giờ rất mực tương đồng, Cùng bồi hồi. Cùng bâng khuâng. Cùng bay bổng trong những thi mỹ đầy xao xuyến. 

 

Và khi ta không biết nên lựa điều gì để thốt lên đầu tiên, thì chẳng phải tên người đã đến với ta tựa bản năng, tựa tiềm thức? Ta có thể quên đi mọi thứ trên đời, nhưng nếu nhớ lấy được định danh, ta sẽ mãi có được người. Có ánh mắt lẫn nụ cười. Crème Brûlée có trang sách Linzer từng thảo ra, và nữ tác gia có những giai âm mà chàng trai kia vì cảm mến cô mà sáng tác. Hỏi chăng nếu ngoài phạm trù văn học, trên đời còn điều gì tuyệt vời hơn thế chứ?

 

“Chỉ là… anh… ừm… Linzer.” 

 

 

“Crème Brûlée …”

 

Chẳng biết rằng từ khoảnh khắc mông lung nào, những bàn tay đã bất giác với về phía nhau. Rồi đan thành đôi. Rồi lại theo đà đó mà môi người này vẽ lên môi người kia một nụ hôn huyền diệu. Cảm giác này khiến Crème Brûlée nhớ tha thiết. Ấy là khi tình cảm đã bị dồn nén quá lâu, lẽ tất yếu nó phải cháy nồng mãnh liệt. Chẳng là lạ khi nói hai gò má Linzer phớt hồng bởi hơi lửa tình. Trong đầu cô lúc này có thể suy tưởng đến hơn hai mươi thán từ và ít nhất ba mươi tính từ để diễn tả niềm hân hoan, thế nhưng không gì bằng cùng Crème Brûlée xuôi theo cái đẹp nho nhỏ này; đoạn đắm đuối thầm trong nó.

 

Như một con sóng hiền ngủ giữa lòng đại dương. Như cánh chim trời về cư ngụ trên những tán cây sau một ngày dài vất vả. Chỉ tiếc khi phải nói rằng mọi đẹp đẽ đều có một kết cục. Linzer và Crème Brûlée — tuy nhiên — lại trải nghiệm điều đó theo một cách rất bất ngờ. Trong lúc cuồng nhiệt quá đỗi, sự thiếu kiểm soát trong cử động đã khiến người nữ bất thần ngã về sau. Theo lý đấy, những ngón tay sơ ý đè lên phím đàn, từ đó làm thành một chuỗi âm thanh chát chúa. Đôi bên tỉnh cơn mê. Để giúp cả hai không phải ái ngại nhìn nhau suốt, Crème Brûlée chủ động đánh tiếng. 

 

“À… ừm… Thì… Đây đã là một tối vui vẻ nhỉ. Thôi thì… chào nhé Linzer. Chúc em ngủ ngon.”

 

“Anh cũng vậy.” 

 

Người kia chậm rãi gật đầu, mà thế thì Crème Brûlée mới yên tâm mà rời đi. Thế rời, mới phút trước còn là vô số xáo động ồn ào, giây sau đã về thinh lặng. Còn lại một mình Linzer; Linzer, mấy cái bóng đèn vàng vọt hấp háy và một không gian cô đơn đến vô cùng.

 

Tuy nhiên, mới phút trước thôi, cô đã từng có tất cả. Chỉ bằng một lần hôn môi với Crème Brûlée. Hôn: Nào có hôn đơn thuần đến vậy! Chàng nhạc công đã cho linh hồn của người tình cũ thơm ngát bằng mùi hương của một cánh đồng hoa. Mà dẫu cho đêm nay kết thúc thật vội thật tình cờ, nó vẫn sẽ để đời, vẫn sẽ lưu dấu. Lúc Linzer chợt nhớ đến, cô sẽ bồi hồi khôn nguôi.

 

Và về phía Crème Brûlée, dẫu cho không là một nhà văn, điều đó không đồng nghĩa với việc anh không có chung cảm nhận với Linzer. Trong lòng chàng nhạc sĩ tài hoa, nụ hôn kia như một bản Xô-nát Ánh Trăng. Bản Xô-nát màu buồn. Bản Xô-nát mà sẽ được một cặp đôi chơi trong khi đi thuyền qua một con sông dài, và rồi đến một khúc rẽ nào đó họ chia hai, chỉ còn những nốt nhạc kia là mãi theo ánh trăng lưu lạc. Tuy là khó thể có lại, nhưng chẳng phải mọi thứ đã từng rất tuyệt vời phỏng? 

 

Và bất giác, mỗi người trong số họ lại liên tưởng đến hình ảnh chuyến tàu. Có thể là tất thảy chuyến tàu trên thế giới. Có thể là chỉ mỗi riêng chuyến tàu này. 

 

Và họ lại mong nó không tìm thấy một trạm dừng, thế rồi còn được phiêu lãng với tình yêu thêm lâu nữa.