Chapter Text
[cale-centeric] về loài hoa đã nở trên xác thịt ta
lưu ý trước khi đọc truyện:
1. lowercase. ooc. viết tệ. chân thành đấy, thi tốt nghiệp văn được có 4 điểm thôi (và từ đó cũng lâu rồi, nên có khả năng chỉ còn 2 điểm)
2. cale-centeric, tức là mọi người chiều thằng cha cale nhưng họ không yêu nhau, về cơ bản là bọn này sở hữu tình đồng chí chấn động của xã hội chủ nghĩa.
3. mới lết được đâu đến chương 26x của truyện gốc nên phân tích nhân vật rất đá, nhưng ôi chúa ơi, đọc đến bảy trăm mấy mới đặt bút viết thì tôi có thể tốt nghiệp đại học cho rồi.
4. hãy giả vờ là cale có được một hai ngày nghỉ gì đó sau khi quằn quại trong những 3 ngày liền, tôi tự dưng thấy thương anh ta khi viết ra cái dòng này đấy.
5. tôi biết vương thế tử tên đúng là alver nhưng mà kệ đi, alberu thẳng tiến.
thiết lập truyện: abo, một cậu chàng beta thiên hướng omega có mùi và chỉ có mùi cale x một đám alpha/ egnigma gì đó bên cạnh cậu ta. một cuộc sống khốn khổ không dính líu gì đến hai chữ “lười nhác”.
ngụ ý văn chương: trên đời này, nói điêu chỉ có trai thẳng và chó.
▪
▪
▪
[prologue]
lấy máu xương để dưỡng, lấy da thịt làm đất.
ngươi là
[1]
tôn chỉ để làm một thằng lười biếng bất tài, ngoài chuyện nằm thẳng cẳng hưởng thụ ra, thì không thể thiếu chuyện để tâm hồn mình thanh thản và tính tình thì hòa ái dễ dãi.
tất nhiên, cái cuộc sống bất tài trong mơ của cậu chẳng thể tự nhiên rớt vào đầu cái bụp được, nhất là trong cái hoàn cảnh alberu crossman chưa lên ngôi và bọn đế quốc khốn khiếp còn chưa chịu rữa cái thây của bọn nó đi.
cậu, hiểu rất rõ rằng, mình cần cố gắng một cách vừa phải để có thể ăn no rửng mỡ đến tuổi tám mươi tuyệt đẹp (trên tuổi ấy thì chưa biết, đời người sống quá lâu thì thành hành xác chứ chả phải là sống lắm).
chuyện hồn nhẹ nhàng thì không thể đầu xuôi đuôi lọt được, nhưng tâm hồn an nhiên với non nước chắc là cậu làm được nhỉ?
cậu chả phải là người hay có ý kiến ý cò lắm.
cậu nghĩ thế.
“…”
nếu cái thế giới chết tiệt này không rảnh đời sinh ra tổ hợp mười bốn giới tính, thì cậu nghĩ mình sẽ là một cá thể không biết cáu giận gì luôn, thề đấy.
đặt cái tay bẩn thỉu đầy máu lên trên phần gáy cũng bị trét bẩn bằng cùng một thứ máu, cale lầm bầm một câu mà chính mình cũng chẳng ngờ tới sau 3 ngày lộn ngược bảy vòng trên giường: “… sao có thể khó chịu đến thế nhỉ.”
mặc cho mùi tanh tưởi của một đống sắt rỉ thấm vào xương thịt mình, cậu vẫn ngửi được thứ hương thơm khiến dạ dày trống trơn của mình lộn lên thêm bảy vòng nữa.
“ron.”
cậu gọi ông già sững người từ lúc bước vào phòng, dùng chất giọng uể oải và khàn đặc như thể cậu đã thức ba đêm liền để uống rượu mà nói với ông: “tấm vải, lấy một cái ra đây.”
nhưng cậu chợt dừng lại. vì cậu có thứ khao khát còn lớn hơn nữa": “à mà thôi.”
“tôi đói.”
khó chịu thì khó chịu, nhưng cậu đói điên lên đi được.
trước bữa ngon tuyệt hảo mà beacrox có thể làm cho cậu, mùi hương tởm lợm này chỉ là một thứ rác rưởi.
cùng lắm là khiến beacrox khịt mũi, cơ mà giờ cậu quá đói để quan tâm những điều đấy.
“đi ăn thôi.” cậu vừa dỗ dành vừa xoa xoa con rồng cũng rũ rượi trên người mình ba hôm quằn quại.
[2]
“sự ra đời của anh hùng” và đống thiết lập vớ vẩn của nó.
nếu còn ở hàn quốc, cậu chắc chắn sẽ túm cổ thằng cha tác giả và bắt thằng khốn đấy sửa hết đám chữ lít nhít của nó đi, tốt nhất là biến thành một câu chuyện cổ tích cho rồi.
này thì trưởng thành của rồng phải đau đớn, này thì cuộc đời của choi han phải khổ sở, này thì buôn người và âm mưu bẩn tưởi của bọn đế quốc.
chết mẹ hết đi.
nhưng nói sao nhỉ, ừ thì mà là, cậu cũng là một trong những thằng chó chết vừa đọc vừa vỗ tay khen hay cuốn tiểu thuyết đấy thôi, cậu cũng chẳng thoát tội được. cậu nghĩ sự lao lực của mình là để trả giá cho những phút giây sung sướng tệ hại đấy.
“cậu chủ, có cần thêm nước ấm không ạ?” câu hỏi ân cần của ron vọng từ bên kia cửa phòng tắm, đánh thức cậu khỏi mấy câu tục ngữ đang chạy vòng trong đầu.
cậu vô thức đưa tay lên phần hơi gồ của cổ mình. không quá gồ ghề, giống như một cái nang nước mềm mại ẩn dưới lớp da thịt cũng mềm mại không kém, nó đang tỏa ra một thức hương mà hoa hồng khô trong bồn chẳng thể lấn át được.
cả người cale run lên khi ngón tay đã tìm được chỗ ấy.
cái tuyến thể vô tích sự của cậu.
mặc cho cảm giác khó chịu đến mức muốn ngừng thở khi tuyến thể bị đối xử thô bạo, cale vẫn tiếp tục - bấu vào.
so với đống ngớ ngẩn ngu ngốc mà người ta đã viết ra, để rồi cậu ăn đủ, thì mười bốn giới tính chỉ là thứ thiểu năng không đáng được nhắc tới.
hai giới tính nguyên sinh, ba giới thứ phát, hai phân cấp cho mỗi alpha, beta và omega; nếu tính cả loài rồng, giống loài hùng mạnh vốn dĩ chẳng bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì trên đời, nhưng vẫn chọn hòa mình với thế giới này, lại thêm một nữa, và chỉ một loại giành cho chúng - enigma.
nó có đóng vai trò gì trong truyện không?
không.
đọc đến tập năm và cậu vẫn thắc mắc là cơ sự gì tác giả lại thêm vào cái tag abo verse đấy.
chắc là vì câu chuyện của gã ta đã đủ lộn tùng xèo lên rồi, chính cái câu chuyện mà cậu phải giải quyết này đây, nên gã viết ra rồi vứt xó.
không gì để khai thác, không tình tiết liên quan, và nhân vật chính choi han còn đách thèm để tâm cái giới tính thứ phát của cậu ta, người làm độc giả như cậu đây cũng phải hoài nghi sao mà mình nhớ được chuyện giới tính này lắm.
nhưng, giờ thì, nó có gây hại cho cậu không?
có. có. có.
má mẹ nó chứ.
“mảnh vải của tôi còn đó không?” cậu hỏi với ra phía ron, trong khi để mặc những ngón tay được cắt tỉa tỉ mỉ bấm sâu vào trong tuyến thể.
khó thở.
như thể có ai đó đang đứng ở đằng sau và ghì chặt vào khí quản đáng thương của mình, nhưng cậu chẳng thể bỏ tay ra được.
đó là một thói quen vô hại, như cái cách người ta hay cắn móng tay khi phải suy nghĩ, hoặc vò rối tóc mình khi đau đầu.
có chút đau đớn nhè nhẹ, một sự cổ vũ thầm lặng, một tiếng nói nhỏ mách cậu có thể tiếp tục, tiếp tục-
ghim sâu hơn nữa.
có tứa máu ra chút đỉnh cũng chẳng sao đâu.
thêm một vài bước vô hại, để khiến bản thân không phải chú ý đến những điều khiến mình buồn phiền.
đó là một thói quen không thể bỏ được.
hút thuốc lá khi cảm thấy căng thẳng, rạch một đường trên cánh tay khi chán đời.
từa tựa như chúng.
“lão già đang chờ cậu ra để buộc đây.” ron vẫn từ tốn trả lời. mặc nhiên, trong ấn tượng của cale, ông chẳng biết chuyện đang xảy ra sau cánh cửa ấy.
đằng sau ông, bác sĩ gia đình đang run rẩy vì cái vẻ như muốn giết người của lão quản gia đương nở nụ cười hòa ái trước mặt.
trong mắt ông ta chẳng có chút ấm áp nào.
ông ta muốn lật đôi cửa trước mặt ra và xông vào lắm rồi, bác sĩ nghĩ.
nhưng ông vẫn làm trọn vẹn cái chức của mình. sau khi nghe nghe cậu chủ cún con của ông mỏi mệt đáp lời rằng cậu sẽ ra sau vài phút nữa, ông quay lại, tỏ vẻ thân thiện với vị bác sĩ thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn mình: “làm phiền ngài kiểm tra thật kỹ cho cậu chủ nhé, trăm sự nhờ ngài.”
bác sĩ thà là ông cứ mắng chửi mình hơn là xưng tiếng “ngài” đầy giả dối ấy.
“thưa ngài?”
“vâng, tôi hiểu.” bác sĩ giật lên thon thót, trong lòng thành tâm cầu nguyện rằng cậu chủ vàng chủ bạc trong đó tốt nhất là không có chuyện gì.
tuyệt đối không được bị bệnh đâu đấy.
không thì mạng của ông cũng khó mà giữ được.
[3]
“… tôi-” cuống họng bác sĩ nghẹn đắng lại khi nhìn những vết móng tay hình bán nguyệt nho nhỏ trên phần tuyến thể mong manh, tụ xung quanh chúng là vệt bầm tím mới toanh. nhìn chúng, ông không biết phải nói từ đâu cho phải.
“có gì cứ bảo.” giống như con chó bị chủ mình túm đến tiệm thú y để hái b-, ừ thì, trong mắt ron cậu chắc là giống một con chó nhỏ thật, cale chán nản nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây, không thiết sự đời nữa: “nếu không có gì thì có thể nhận tiền và về nhà.”
người ta cũng đáng thương như mình thôi.
cậu đang ra ám hiệu để ông bác sĩ có thể chuồn ra ngoài càng nhanh càng tốt.
nếu được, ổng có thể mang cậu đi luôn.
ngắm trời mây ấy hả? thực ra là cậu đang sợ cái dáng cười rùng rợn của ron thôi. từ lúc cậu tỉnh dậy thì ổng đã cười như thế, và giờ thì ổng đang vừa cười vừa ngắm nghía tay cậu, như thể đang tự hỏi nên chặt ngón nào đầu tiên thì ngon miệng vừa ăn với ổng.
có thể là cậu sẽ sợ cái ngày này đến già.
“… cậu chủ có chút rối loạn pheremone, nh- như tôi đã chẩn đoán.” bác sĩ lục lọi trong cặp da của ông một số thuốc, ông đã được lão quản gia báo trước về căn bệnh nên chuẩn bị sẵn đồ, đến đây âu cũng chỉ là để xác nhận chuẩn xác một chút thôi.
“uống một vài ngày là sẽ đỡ được triệu chứng, còn lại phải để cậu chủ tránh trường hợp căng thẳng hoặc quá sức.”
a ha, nốt vụ này thì cậu có thể nghỉ hưu rồi.
“nhưng cậu chủ sẽ khó mà được thế trong trường hợp hiện nay…” vị bác sĩ lúng túng đẩy mắt kính cận, mồ hôi đổ dọc trên sống mũi thấp tẹt của ông.
nói cái gì mà xui rủi. cale nhíu mày, càng khiến ông ta thêm lúng túng và căng thẳng.
cậu sẽ nghỉ ngơi sớm thôi, hết việc rồi, hết việc rồi. cậu âm thầm lẩm bẩm trong đầu như đang tự tẩy não mình, kiên nhẫn nghe vị bác sĩ này lắp bắp cho xong lời dặn dò của ông.
“nên tôi khuyến nghị không nên dùng dây buộc pheremone của cậu…”
“khoan.” cale ngay tức khắc tỉnh táo: “tôi chỉ là một sub-beta, không cần phải cẩn thận như vậy đâu nhỉ?”
không thể nào, không dùng dây buộc pheremone á?
“thưa cậu, sub-beta thực ra cũng đã khá cận kề một omega bình thường rồi.” vị bác sĩ lấy hết can đảm để giải thích cho cậu hiểu: “dominant-beta có thể không giống một alpha, nhưng một sub-beta thì phải cẩn thận như một omega mới được.”
“nhất là khi cậu chỉ vừa mới phân hóa cách đây không lâu, pheremone vẫn trong trạng thái chưa ổn định, cần phải theo dõi thật sát sao.”bác sĩ ngừng một chút, thấy vẻ mặt như thể uống nguyên một ly nước chanh siêu chua của cale, mới nhẹ giọng khuyên bảo: “gia đình henituse có nhiều alpha như vậy, là một môi trường thích hợp để theo dõi đấy ạ, nên không thể dùng dây buộc pheremone đâu.”
giống như cái cách ron molan đã ngay lập tức gọi bác sĩ gia đình đến khi ông ngửi thấy mùi pheremone nồng hơn bình thường của cale trong không khí.
cale nhăn mặt, tay lại mon men lên phía gáy mình-
“cậu chủ.”
ngay lập tức, ron tóm được cổ tay hư đốn của cậu. ông vẫn cười, nhưng ý cười thì chẳng chạm đến đáy mắt.
“không được.” chẳng nạt nộ, nhưng giọng ông thì đanh thép như lão trưởng bối có đứa cháu chiều quá sinh hư.
“cậu- cậu chủ!” ông bác sĩ cũng hốt hoảng: “không được động vào tuyến thể đâu đấy!”
“hả, không-” cale cũng sững người, cậu ngẩn ra nhìn cái tay còn giữ nguyên vị trí của mình, theo nhịp xoa bóp nhẹ nhàng của ron, não cậu mới thôi trống rỗng.
không mấy để ý, cậu phẩy phẩy tay với bác sĩ: “thói quen thôi, thói quen thôi.”
vì là thói quen, nên mới không thể tự nhận thức được.
bác sĩ vuốt mồ hôi mướt trán ông ta, run lẩy bẩy mà thưa: “cậu à, tuyến thể của cậu yếu ớt lắm, cậu phải bỏ thói quen này đi nhé.”
“dây buộc không được dùng nhiều cũng vì vậy, hại lắm.”
cale gật đầu, còn bỏ được hay không thì tùy duyên.
“phải bỏ đi.” bác sĩ sao mà không biết cái loại bệnh nhân bằng mặt không bằng lòng như cậu chứ, ông hăm dọa: “cậu mà không bỏ, sẽ hỏng tuyến thể đấy ạ!”
hỏng luôn mới tốt-
“sẽ đau lắm!”
được rồi, nó vẫn nên nguyên vẹn thì hơn. cale lập tức cụp ngón vào gan bàn tay, ngoan ngoãn như mèo con thu vuốt sắc vào đệm thịt.
[4]
thế tử cho cậu một vài ngày nghỉ, sau khi cậu và anh ta ôm nhau thắm thiết trên chiến trường, tuyên truyền sự hữu nghị đầy cảm động giữa quân đội và hoàng gia.
“mùi trên người cậu-” alberu crossman khẽ nhăn mũi khi bọn họ đương bỏ nhau ra, và cale chặn họng anh ta ngay lập tức: “đừng có nói mấy điều đó trước mặt lũ nhỏ.”
lũ nhỏ cậu đang nói đến là ba đứa nhóc trung bình tám tuổi đang đứng sau mình, dùng phép tàng hình để canh chừng cậu.
“bọn chúng sao mà hiểu được.” thế tử cười khẩy, hệ thống giới tính thứ phát chỉ có ở loài người, giống loài khác thì biệt tăm. kẻ dị loại như anh phải nhờ đến ¾ huyết mạch nhân loại mới có được cái hương na ná thế, mà nó nhạt đến mức người ta tung hô anh là alpha giữ thân như ngọc đấy mà.
nhưng anh cũng thôi, vì cale là loại người sẽ dựng cả lông lên nếu ai đó động vào lũ trẻ của cậu ta. thay vào đó, anh vẫn giữ cậu lại sát gần mình, tay quàng qua vai và ôm trọn cậu vào lòng một lần nữa, cốt là để thì thầm chuyện anh thắc mắc: “rối loạn pheremone à?”
“ngài quả thật là ánh mai rạng ngời và vầng trăng sáng trong của vương quốc roan-” như thể là cái chốt lải nhải trong người được bật lên, cale bắt đầu há mồm nói bậy.
“câm miệng.” hết chịu nổi, alberu ngay lập tức quẳng người: “nghỉ ngơi đi, ta chả có hứng thú bắt nạt một sub-beta đến mức vậy đâu.”
rối loạn pheremone, chuyện người người nhà nhà đều biết, cái căn bệnh đến và đi vì căng thẳng quá mức chịu đựng của các omega nhạy cảm. mà thứ căng thẳng đến mức một sub-beta cũng vướng phải cái bệnh này thì thật sự là-
“ôi, con dân đất nước roan quả là may mắn khi mới có một thế tử tuyệt diệu như ngài-” cậu khỏe re, nhưng ai cho nghỉ thì cậu nghỉ tất.
chỉ có đồ điên mới từ chối chuyện nghỉ ngơi.
“cậu làm ta phát điên mất.” alberu thở dài, chặn cái miệng chích chòe của cale lại trước khi cậu nói thêm điều gì khiến anh phát điên lần thứ hai tại đây.
nhưng anh không bỏ đi cho yên thân như bao lần, trái lại, anh đứng nguyên và quan sát cậu lần nữa.
rồi, anh kết luận: “trông cậu như một con quỷ vừa mới bò lên từ địa ngục vậy.”
quào, cảm ơn nhé. cale đảo tròn mắt, trưng cho anh xem cái mặt dài ra như mướp của mình. không thể trách anh ta, cậu quả thật vừa bò ra một cái hồ xám thẫm như địa ngục.
thế tử chưa nói hết lời của anh, và cũng không định nói hết.
một con diễm quỷ, chính xác phải là thế. thật quái lạ khi cậu ta có thể nôn hết máu của mình ra trong vòng ba ngày, nhưng rồi vẫn giữ được đôi môi màu son ấy trên khuôn mặt tái nhợt, còn mái tóc gấm đỏ chỉ khiến làn da mịn màng của cậu thêm ngời sáng như ngọc trai.
cơ mà anh vẫn tỉnh táo để không ngợi khen vẻ đẹp yếu ớt tựa đào trong tuyết trắng của cậu ngay bãi chiến trường này.
thứ nhất, anh không muốn cale henituse kỳ thị anh và anh thì tự ghê rợn chính mình. thứ hai, anh không muốn trên bàn phê duyệt công văn xuất hiện mấy bản báo cáo khuyến khích anh cưới cậu ta vào hoàng tộc.
“điện hạ, nếu không còn điều gì thì tôi đi nhé.” cale chuẩn bị sủi.
“ờ.” alberu crossman gật đầu, tay vươn ra.
cale tưởng anh định vỗ vai cậu vài cái hữu nghị, nhưng tay anh vươn dài hơn một cái vỗ vai nên có, và mặt anh gần sát lại mặt cậu.
“xin thứ lỗi.” anh bảo, từ tốn, đầy lịch thiệp tựa một quý ông như anh vốn là, và anh chạm vào cần cổ của cậu.
cale hơi giật mình.
– nhân loại, thế tử làm gì ngươi vậy?
giọng của raon vang lên trong đầu cậu còn làm mọi thứ tệ hơn.
người của cale run lên khi alberu nhẹ nhàng vuốt nơi đó. cậu bỗng nhiên muốn hỏi, bộ anh ta có ¼ máu dark-elf trong người nên tính mặc luôn lề thói xã hội đấy à?
anh ta có nhận thức được mình đang chạm vào chỗ nào của cậu không vậy?
nếu anh ta có ý đồ với cậu, cậu sẽ bảo raon làm gỏi anh ta ngay tại đây.
suy nghĩ ác độc không hề ăn nhập với vẻ run rẩy yếu ớt của cậu trong vòng tay thế tử. cậu níu lấy bộ quân phục màu trắng sạch sẽ của anh ta, kéo nhăn nó trong nỗ lực muốn đẩy anh ra xa.
không mấy bận tâm đến vẻ tươm tất mà bản thân mình cực kỳ coi trọng đã bị phá hỏng, alberu tập trung vào hơi thở ngập ngừng của cậu, thì thầm: “thả lỏng một chút.”
cái lời thoại quái đản gì đây?
“làm gì?” cậu yếu ớt hỏi lại, cả người vô thức nép vào lồng ngực anh. cậu tìm kiếm sự chở che theo ý lời của bản năng, trong khi lý trí rơi vào mảng mờ đục đến mức ánh dương rạng ngời của vương quốc roan cũng chẳng thể soi rõ được.
cậu hít sâu một hơi khi anh ta nhẹ ấn vào tuyến thể đã được bảo là vô cùng khó chiều của cậu đấy.
“anh-” cale trợn trừng mắt, rồi dùng sức nhắm chặt lại, cả người càng thêm run rẩy.
“yên nào.” alberu để thêm một tay nữa trên eo cậu, giữ chặt thật khẽ khàng, như nâng niu một nhành bách hợp thân mỏng. chẳng có ý tứ gì hết, anh làm mọi thứ với một động lực vô cùng sáng trong: “thấy dễ chịu hơn không?”
anh đang giúp cậu.
thằng chó này, anh ta đang giúp cậu thật.
từ khe hở của nước mắt và đôi mi dày, cậu nhìn thấy nét âu lo in hằn trong đôi mắt màu đại dương bát ngát ấy. cái nhìn ấy khiến cậu chẳng còn hơi sức đâu mà dãy dụa.
họ kề thật gần, gần đến mức lọn tóc đỏ của cậu và dải vàng nơi anh quấn quýt lấy nhau như những sợi lụa quý.
"anh-” cale tựa đầu vào bả vai có hơi quá tầm với. thế tử hai mươi ba còn cậu thì mới đầu nhược quán, thật khó để cậu bắt kịp sự phát triển của một vị thế tử oai phong lẫm liệt có phần tư máu chảy trong anh là màu đỏ đã bị vùng đất chết nung cho ấm rực.
vì thế, đôi tay đang ôm rịt lấy cậu đây, cơ thể đang cho cậu chỗ nương náu, cũng ấm đến lạ thường.
“hít thật sâu vào.” alberu dẫn lối, để một mùi hương quen thuộc vấn vít nơi chóp mũi của cậu.
quen thuộc, cậu bảo, nhưng thực ra nó không quá rõ ràng, không thể chỉ điểm, thi thoảng khi trăng dịu đi ánh trắng của nó, cái mùi ấy mới tỏa lan lên những đồi cát đen bóng.
gió thổi rì rào, dải rừng lay động, cỏ cây đung đưa.
cậu ngửi thấy mùi của thành phố đã sống dưới bao hoang tàn mục rữa.
“dễ chịu không?” thế tử hỏi lại, bấy giờ mới muộn màng chêm thêm vài ba câu khiến cale muốn đào rỗng khoản tiền riêng của anh: “đừng có lo, đây chả có ý gì với cậu đâu.”
bọn họ quá giống nhau để có thể phát ra ba thứ tâm tình ái ân gì đấy.
chưa muốn trừ khử đối phương vì nghi ngờ thằng kia là doppelganger của mình âu cũng là có đạo đức lắm rồi.
nói thật, sau ba giây nghi ngờ là thằng cha này đang tình tang tính tang với mình, cale đã tự phủ nhận nó ngay tắp lự, không cần chính chủ lên tiếng giải thích nữa.
anh ta vô tội, chắc chắn, nếu không, alberu crossman có thể nói là tự sát tại trận vì ghê tởm luôn chứ chẳng cần cậu lột da anh ta ra.
nhưng anh ta càng trong sạch, cậu mới càng hãi hùng.
cậu chả biết dây thần kinh nào trong đầu thế tử đã khiến anh quyết định an ủi bằng pheremone cho người khiến anh phải thốt nên cái câu: “cậu làm ta phát điên mất thôi.” trên dưới mười lần nữa.
mặc cho lòng cậu dậy sóng, thân thể cậu lại rất biết điều mà mềm oặt lên người alberu, và giờ thì anh ta đang chịu tải phân nửa trọng lượng của một thằng trai hai mươi phơi phới sức sống.
… chắc thế?
anh ôm ghì lấy cậu, và tự hỏi do anh vốn khỏe hơn người, hay là do con hàng trong tay anh hụt mất vài chục cân khi làm tư lệnh cho anh vậy?
“cậu phải ăn thêm đi.” alberu sầu não không thôi, thằng này muốn làm anh phát điên thật đấy phỏng?
“có cần đầu bếp hoàng gia không? ta cho cậu một vài người nhé?”
“không cần…” cale lầm bầm yếu xìu: “beacrox nấu đủ ngon rồi…”
và cậu đã đánh chén nhiều hơn bình thường những hai đĩa bít tết hạng sang. đó là lượng ăn khổng lồ bằng một phần mười con rồng hùng mạnh và vĩ đại năm tuổi; bằng một phần năm với bậc thầy kiếm thuật đỉnh nhất lục địa phía tây.
quá nhiều.
đám nhỏ trung bình tám tuổi đã vỗ tay ầm ầm khi cậu ăn khỏe, khiến cậu tự hỏi sao chúng phải hào hứng đến thế.
nhân tiện thì: “điện hạ à, người quả là mặt trời dịu dàng nhất của vương quốc roan…”
alberu ngay lập tức phát hiện vài chữ thay đổi trong câu lảm nhảm thường lệ của cale, anh cười: “thoải mái lắm hử?”
chắc chắn rồi. nếu có thể phản kháng thì cale đã vụt dậy chạy trối chết lâu lắm rồi, nhưng trong trường hợp không thể dựng người và chạy ấy à?
thì tận hưởng thôi, khoảnh khắc lười biếng thoải mái hiếm hoi của cậu.
cale bận vui vẻ với của hời rơi xuống đầu đến mức chẳng buồn bận tâm đáp lời thế tử. cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã thôi cấu víu vào anh như cố sống cố chết với tử thù nghìn năm của mình.
ngón tay buông lỏng, đầu óc thêm mơ màng, mọi thứ dễ chịu đến mức tưởng chừng như cậu đang sưởi nắng thu ấm áp dưới tàn cây già cỗi mà xanh rì, róc rách đâu đây tiếng suối chảy.
nên cậu nói, anh là triêu dương dịu dàng đến lạ.
người ta đã vĩ đại đến mức thực sự hóa thân thành mặt trời rồi đấy. cale khép hờ mi mắt, lim dim tính ngủ luôn trên người anh.
thật tuyệt vời mà.
pheremone của anh chảy hòa với máu thịt của cậu, nó khiến cậu chếch choáng như đang say, một cơn say quay cuồng trời đất, khiến cậu quên đi mọi buồn phiền của đời mình.
nhất là cái hương pheremone vớ vẩn cứ bám mãi trên người chẳng chịu buông.
thế tử ở một vài khía cạnh là một người tốt hơn cậu rất nhiều, nên cậu mới quyết định anh ta thành vua thì đời của cậu sẽ thư thả biết mấy, giờ thì cậu đang hái quả ngọt từ mớ suy nghĩ đó đây.
cale thở dài đầy thỏa mãn, thậm chí còn rên khe khẽ khi thế tử bơm nhiều và bơm đầy pheremone của anh ta vào người cậu.
và rồi.
“hầy, mùi của cậu,” anh ta than thở: “nó…”
cale ngay lập tức bừng tỉnh, cậu dùng sức đẩy mạnh alberu ra!
cả hai người sững sờ nhìn nhau, chủ yếu là thế tử, vì anh ta chả nghĩ mình sẽ bị vứt triệt để như thế sau khi thằng khốn đó sướng xong. ấy là khi anh còn định mở miệng khen một chút mùi pheremone trên người thằng đấy, coi như là nhợn họng một tí để cho cale thêm thoải mái thôi.
à không, mùi thì thơm thật, nhưng hai thằng trai thẳng sẽ chẳng ai chơi cái trò khen nhau thơm tho đâu.
“…” nhưng nhìn cái vẻ hoảng hốt mông lung của cậu, khi cậu còn chẳng ý thức được mình sẽ ngã oạch xuống đất nhưng vẫn cố sức tránh xa anh ra, alberu không nghĩ ra được bất kỳ câu mắng nào ngoài: “cậu thật sự làm ta phát điên rồi đấy.”
“… xin lỗi.”
cale xấu hổ, đưa tay lên như một thói quen, cú giật mình khi nãy giống như việc bị gọi dậy trong lúc ngủ say với cậu, khiến cậu cứ hành động một cách vô ý thức-
“này, tính làm gì đấy?” alberu ngay lập tức túm cái tay hư đốn của cậu lại.
tuy là anh chả biết cậu muốn làm gì, nhưng anh biết chuyện đó không bình thường tí nào, hệt như đống chuyện cậu đã khuấy đảo cái lục địa này lên.
“chậc.” cale sực tỉnh, rồi khó chịu.
anh ta giống hệt ron, cái bản năng chết tiệt của anh ta.
“cậu vừa chậc miệng trước mặt thế tử đấy à?”
cái thằng khốn không biết tôn trọng hoàng gia này.
– nè, thế tử, đừng có bắt nạt nhân loại của bọn ta.
con rồng đen bị bỏ quên nãy giờ lên tiếng, như thể nó muốn nhắc nhở alberu crossman rằng nó vẫn ở đây, và vì thế, nhân loại của nó muốn chậc miệng mười cái trước mặt anh thì anh cũng không được phép hó hé lại lời nào hết.
“vâng, thưa ngài rồng bé nhỏ.” alberu đáp lời đầy cung kính. anh không giận được, một phần vì anh là dark-elf, mà lũ dark-elf tôn sùng rồng đến mức nào thì anh cũng đến cái mức ấy; phần khác, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mày hơi chau lại của cale henituse, anh cũng thấy mình hơi… quá đáng.
một tí xíu thôi.
anh là một dominant-alpha, nên có lẽ anh đã lỡ, anh chả biết nữa.
anh đợi cho cậu lấy lại thăng bằng mới buông tay ở eo ra, sau đó lại chuyển sang… bắt cái tay còn lại đang giơ móng vuốt về phía cổ của cậu.
“cậu lại định làm cái gì thế?”
anh thực sự nói hết nổi con hàng này rồi.
“…” bị giữ chặt hai tay như trẻ con, cale cũng cạn lời: “tính chào thế tử ngài một kiểu quân đội đấy ạ.”
“thằng lẻo mép.”
“cảm ơn lời khen của ngài, vinh hạnh cho tôi quá.”
alberu nhìn trời. giờ thì anh còn chả buồn phát điên nữa, anh sợ là mình sẽ đột quỵ não nằm ra đây luôn.
“này.” anh gọi: “thấy ổn hơn rồi đúng không?”
“vâng.”
“thế thì tốt.”
chẳng ai trong hai người đả động gì đến nửa câu gãy giữa của alberu khi nãy. họ đều là người lớn, mà người lớn sẽ không nói những điều khiến đối phương khó xử.
“vậy hãy về thủ đô thôi.”
“vâng, thưa ngài.”
[5]
thế nhưng, người lớn thực ra là những đứa trẻ trong hình hài cho phép chúng chứa đựng nhiều nỗi lòng hơn.
có lẽ là vậy, nên alberu crossman nhìn theo chiếc xe ngựa xa hoa được trang trí bằng những khung kim loại mạ vàng rực rỡ, trong đầu chất chứa biết bao thứ mà anh không đếm được.
anh nhìn mãi về phía đó, và nghĩ vẩn vơ về đệm ngồi chắc chắn đã êm ái hơn hẳn từ khi cậu ta tán thán về chiếc xe ngựa của anh tuyệt vời làm sao, để rồi cha cậu đã phải nửa úp nửa mở xin anh chỗ thợ làm xe để đóng cho quý công tử nhà ông một cái y thế.
anh đã tốn bao lâu để ngồi vào được nơi ấy nhỉ?
anh đã không còn nhớ được nữa, chỉ là, anh muốn lặp lại lời cảm thán của mình thôi.
「cậu ta quả thực là châu báu đấy nhỉ?」
bá tước deruth cười, anh cũng cười.
chẳng có chút ghen ghét nào cả, đời người là những câu chuyện kể muôn ngàn vạn trạng, canh cánh cái khổ đau của mình mà không nhìn vào tình tiết tốt đẹp chỉ khiến anh thêm khổ sở.
sẽ càng thêm tuyệt vọng nếu anh không nhận ra chữ nghĩa từ đời cậu đang quấn lấy vận mệnh của anh đúng không?
khi nói câu kia, anh thực lòng nghĩ cậu giống châu báu, cái loại quý hiếm mà người ta phải đệm nhung đỏ kẻo nó xước vỡ, và cất trong chiếc hộp gỗ đàn khảm vàng ròng phía trên.
thế nhưng, kỳ lạ thay, mùi hương của cậu.
nửa câu đã gãy của anh, thực ra vẫn nằm nơi đầu môi, nuốt không được, thả trôi cũng chẳng xong.
“tầm thường đến thế…” anh nỉ non, và tiếng vó ngựa đã dẫm nó vào cát sỏi, nát vụn đi mất.
rồi, diệu kỳ đến thế.
trong ký ức hãy còn non trẻ của anh, thứ mang trên mình hương thơm ấy đã cháy rụi dưới nắng tàn, nó bay đến tận cùng trời cao, cho đến khi hóa thành mưa gió và rơi xuống mảnh đất chết rục nuôi anh lớn khôn.
đó là thức hương đã kể lại kiếp đời của anh.
“…”
anh nhìn mãi, cho đến khi xe ngựa khuất bóng.
và, anh chợt nhớ, anh nhớ là những kẻ quyền quý thủ đô thích nhất là mang những viên ngọc dưỡng hương trên người. thường là họ sẽ yêu cầu mùi hương phải giống pheremone của mình nhất, cốt để gây cái ấn tượng “đoan trang mẫu mực” với nhau.
“đầu toàn những suy nghĩ không đâu…” thế tử của vương quốc roan lẩm bẩm thế, trong khi gõ vào máy liên lạc, kết nối với người giữ kho báu của cung điện hoàng gia.
▪
▪
▪
to be còn tí niu
