Work Text:
Rừng Cấm.
Tĩnh mịch và bí ẩn, cùng sự im lặng mà không mấy ai dám bén mảng quấy rối. Cây cối dày đặc, thân gỗ to nhỏ đan xen, ánh sáng hạn hẹp xuyên qua, len lỏi trong sắc u tối, xua đi sự ảm đạm hiện hữu. Giữa cánh rừng nguy hiểm ấy, bóng dáng con người điểm vào, tò mò và thách thức, một vệt màu nổi bật trên bức tranh hùng vĩ.
Hyacinth ngồi dưới bóng cây, lật mở quyển sổ trên tay. Ngón tay di lên từng dòng chữ trên giấy, rồi dừng lại, nhấn nhẹ vào nét mực. Anh vẩy đũa phép, “Accio” chiếc bút lông, bắt đầu viết lại ghi chép về nhện khổng lồ, nhân mã, và cả những dấu vết kì lạ mà anh chưa khám phá ra rằng sinh vật gì đã để lại chúng.
Bầu trời chuyển sắc, từ màu chiều xanh trong, dần dần ngả tím với sắc vàng nhàn nhạt cuối chân trời.
Tay Hyacinth đỡ một bên đầu, bàn tay lún sâu vào mái tóc đỏ, từng lọn tóc quấn quanh ngón tay, chúng đong đưa trượt qua kẽ tay anh mỗi lần anh bứt rứt động đậy. Đầu bút lông đã dừng lại trên mặt giấy được một lúc, mực thấm trên nó đã hơi khô lại. Phía sau dấu chấm, đã được một lúc rồi, vẫn chưa câu từ nào được viết thêm.
“Không còn gì cần ghi chú thêm nữa…”
Anh ngẩng đầu. Không gian xung quanh vẫn thế, chỉ là bóng tối rề rà phủ dần lên cảnh vật, màu sắc vốn u ám lại càng u ám hơn. Nếu phía xa kia, mảng rừng không bị trống, để lộ màu trời hoàng hôn, anh vẫn sẽ tiếp tục lơ đễnh ngồi đến khuya. Trong tán lá dày đặc này, bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp bị che khuất, mùi đất ẩm lạnh lẽo xộc lên, xám xịt, ảm đạm.
Hệt như tâm trạng Hyacinth lúc này.
“Mặt trời sắp lặn rồi, mình nên về thôi.”
Những quyển sách được lật ngẫu nhiên lần lượt đóng lại, xếp chồng lên nhau. Sách về rồng, về kì lân, về phượng hoàng, không thể thiếu quyển “Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng” của Newt Scamander,...
Có cả một quyển sách về độc dược, nhưng nó không phải của anh.
“Ồ cái này, là mình mượn của Điểu Xà…”
Tiếng lật sách loạt soạt, tiếng cán cân đong đếm leng keng, tiếng vạc đang trên lửa lục bục, mái tóc vàng dát ánh đỏ của lửa. Hình ảnh Eric chăm chú vừa xem sách vừa pha chế độc dược lướt qua mắt anh…
Hyacinth lắc đầu, tiếp tục thu xếp.
Sau chồng sách là những bó thảo dược đang đợi được gói gọn. Cây tầm ma vẫn còn tươi này sẽ cần được phơi khô mới có thể dùng. Rễ gừng thì không phải xử lí quá rườm rà, chỉ cần bảo quản cẩn thận.
“Ngoài ra thì, mớ cỏ rối này thật sự rất tuyệt đó, Hyan, mình sẽ đem trồng chúng trong nhà kính!”
Eric cười rất tươi, sáng bừng như ánh nắng, khi anh đem cho cậu những thứ thảo dược từ Rừng Cấm. Rồi thì, Eric sẽ chỉ dẫn anh từng loại thảo dược cần được săn sóc ra sao…
Cẩn thận để thảo dược vào túi, Hyacinth nhìn vào khoảng trống còn lại, có những bình dược trị thương nằm ngay ngắn, màu vẫn còn đẹp mắt, rõ ràng là được điều chế cách đây không lâu. Chúng là của Eric cho anh, phòng khi trong Rừng Cấm có chuyện gì đó, anh có thể tự lo cho mình. Cậu còn đặc biệt pha loãng chúng để anh có thể dễ chịu hơn khi sử dụng, thế nên… mới có nhiều bình đến vậy.
“Mình nói nè, cậu nhất định phải đem theo dược trị thương đó, Hyan! Liều lượng mình đã điều chỉnh rồi, sẽ không quá khó chịu đâu.”
Eric dúi vào tay Hyacinth những lọ thuốc, nghiêm túc dặn dò. Đôi mắt xanh lục trong trẻo phía sau cặp kính nhìn anh, khóe môi mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng căn dặn. Eric luôn luôn dịu dàng, nhưng đúng là cậu ấy thi thoảng cũng nảy ra thứ chẳng ai ngờ tới, hoặc là khi đăm chiêu vẽ một bức tranh, tự Eric cũng trở thành một tác phẩm xinh đẹp…
Hyacinth giật mình ngẩn người, bối rối đỏ mặt.
“Merlin ơi, mình làm sao thế này?”
Sao lại nghĩ đến cậu ấy nhiều đến thế…
Đừng nghĩ nữa, hôm nay cậu ấy có bạn nhảy rồi.
Anh nuốt khan, cố gắng tập trung, chuẩn bị trở về trên đường mòn. Hyacinth vung đũa phép.
“[Lumos]”
Cây liễu khổng lồ sừng sững trên đường mòn về lâu đài khẽ lay động theo gió. Bình thường nó vẫn đung đưa dọa đám phù thủy sinh không được lại gần, nhưng hôm nay hầu hết mọi người đều tập trung chuẩn bị cho dạ hội, chẳng mấy ai lởn vởn quanh nó, không còn gì làm phiền, cây liễu như đã chìm vào giấc ngủ. Hyacinth cẩn thận đi qua nó, lén lút không làm nó bừng tỉnh.
Anh bước qua những bậc thang bằng đá, đi đến con đường cổ kính len lỏi bọc quanh lâu đài. Những bóng người dập dìu đi từng đôi, lễ phục, váy áo, trang sức lấp lánh, hương thơm thoảng qua. Tiếng nhạc giao hưởng thanh nhã phát ra từ phía đại sảnh, nơi họ đang hướng đến. Dạ hội mùa thu đã diễn ra được một lúc rồi, ai nấy đều vội vã đến đại sảnh, khi những bản nhạc đẹp đẽ nhất bắt đầu, cũng là lúc dạ hội trở nên nhộn nhịp nhất.
Họ đều có người đi cùng mình, chỉ riêng anh, không có ai cả.
Giá mà Eric ở đây, Hyacinth thoáng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, anh đã xua ý niệm đó đi.
Nếu như hôm qua...
Hôm qua, Hyacinth cũng vội vã trở về từ Rừng Cấm, sau mấy ngày liền đi cùng giáo sư Hagrid. Anh đột nhiên nghe được chuyện dạ hội mùa thu, không khỏi bất ngờ.
"Dạ hội mùa thu á? Ngày mai á? Có thông báo về cái này từ lúc nào thế???"
"Từ hai hôm trước rồi, anh Alarie." Sylvia đứng một bên, đáp lời anh, "Anh vắng mặt bốn, năm ngày, không biết là đúng rồi."
"Anh Alarie nè, nếu muốn mời ai thì nên nhanh lên nha, em nghĩ giờ này mọi người sắp có bạn nhảy hết rồi đó!" Camilla chêm thêm một câu vào.
Ôi Merlin, tắc trách quá. Anh đã tự vấn bản thân như thế, rồi không để lãng phí thêm một giây phút nào, vội chạy đi tìm Eric.
"Điểu Xà à, mình phải mời được cậu! Mình muốn là bạn nhảy của cậu!"
Hyacinth nhìn thấy mái tóc vàng buộc cao ấy đang bị vây quanh bởi đám đông. Anh thật sự đã cố gắng, hết sức, chen qua họ, chỉ để đến gần Eric. Anh thấy cậu lắc đầu, cố gắng từ chối họ.
Điểu Xà của anh vẫn chưa có bạn nhảy, phải không? Nghĩ vậy, anh càng cố chen vào hơn nữa.
Anh cất tiếng, gấp gáp.
"Điểu Xà, mình về rồi..."
Khi đó Eric bỗng nói thật to.
"Thật ra tôi... Tôi có bạn nhảy rồi!"
...
Hyacinth không nhớ anh đã trải qua buổi tối hôm qua như thế nào, dường như anh đã lầm bầm về sự chậm chân của mình suốt đường về phòng kí túc xá, rồi còn trùm chăn vờ ngủ, buổi sáng thì qua loa vội vàng rời đi, sau khi tránh né nói chuyện với Eric.
"Mình có việc trong Rừng Cấm hôm nay rồi." Hyacinth đã cắt ngang Eric, trước khi cậu kịp nói gì thêm về dạ hội.
Trong đầu anh chỉ luẩn quẩn câu nói đã có bạn nhảy của Eric, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại hành xử như thế... Và anh đã ở trong Rừng đến tận lúc hoàng hôn mới đi về. Về nhưng với tâm thế vẫn còn muốn trốn tránh.
Đi cùng đám đông đến một đoạn, Hyacinth rẽ vào một con đường nhỏ hơn, hướng đến khu nhà kính trồng cây.
Cũng giống như cây liễu không bị ai quấy rầy, nhà kính không một bóng người, cây cối bầu bạn với không khí yên tĩnh, như thể ai đó đã làm hỏng cái Xoay Thời Gian để lưu giữ khoảnh khắc này ở đây mãi mãi. Cho đến lúc Hyacinth bước vào, anh ngừng một hơi thở trước sự tĩnh tại ấy, nhanh chóng ôm túi thảo dược tươi bỏ lên bàn, rồi đi loanh quanh dò xét. Anh nhìn tứ phía, trốn ở nơi này cho qua tối nay không phải là ý tưởng quá tệ, miễn là không có ai…
Bất chợt, anh nghe tiếng ngáy nho nhỏ vang lên trong một góc nào đó, Hyacinth ngớ người, có người ngủ quên trong nhà kính này thì phải. Anh nghiêng mình qua những cành cây, lách qua khay kệ, tìm kiếm người đang say giấc nồng nọ.
“Đây là… đàn anh Ermintrude mà?!”
Hyacinth nhận ra mái tóc bạch kim và dáng vẻ yên tâm không để ý đến xung quanh nọ, là đàn anh thuộc nhà Hufflepuff, Cecil Ermintrude. Cecil nằm ngủ trên một cái lá khổng lồ, chìm đắm hoàn toàn vào giấc mơ. Đối phương cựa mình, thay đổi tư thế, tiếng thở đều đặn vẫn phát ra, không hề biết trời trăng mây đất là gì.
Hyacinth toan đánh thức Cecil dậy thì bên ngoài lại có tiếng nói chuyện.
“Anh Norwaynean, em nghĩ là chỉ còn chỗ này thôi.”
“Cecil ơi, em ở đâu rồi…”
Merdanis và anh Norwaynean? Họ đang tìm anh Ermintrude?!
Hyacinth trốn vào một góc, không muốn để họ phát hiện mình đang ở đây.
Simon hấp tấp mở cửa nhà kính, theo sau là Sylvia nhanh lẹ đỡ lấy cánh cửa, cô bé khe khẽ khép cửa lại, sau đó nhìn một lượt khắp nhà kính dò xét. Trong khi đó Simon lùng hết góc này đến kẹt nọ, sốt ruột tìm kiếm Cecil.
“A! Cecil đây rồi!”
Sylvia nghe tiếng reo mừng của Simon, thở phào nhẹ nhõm. Còn bên này thì Hyacinth thấp thỏm lo rằng mình bị phát hiện, chỗ anh trốn rất gần với nơi Cecil nằm. Anh hồi hộp dõi theo hành động của Simon, mong bản thân không bị họ thấy.
Rất may cho Hyacinth, Simon hiện thời chỉ chú ý tới người đang ngủ say nọ, cơ bản không hay biết có ai khác vẫn ở đó. Anh nhìn thấy Simon, với tất cả dịu dàng mà chưa ai để ý bao giờ, cẩn thận đỡ Cecil. Nhưng đối phương ngủ quá say, kể cả Simon đến bên như vậy, Cecil cũng không tỉnh giấc.
“Đàn anh à, anh Ermintrude thật sự có ổn không thế?”
“Em ấy vẫn ổn, có lẽ là do mệt quá nên ngủ say hơn bình thường thôi.”
Simon lại nhẹ vén mái tóc bạch kim lòa xòa, điều chỉnh lại tư thế rồi bế ngang Cecil lên, chậm rãi đứng dậy. Trong một tích tắc trôi qua, ánh nhìn của Simon dành cho Cecil đong đầy một thứ cảm xúc ân cần, bất cứ ai ở cùng không gian với họ cũng ngẩn ra vì ánh mắt ấy.
Sylvia nhìn Simon đang bế Cecil lên, cô bé bỗng mỉm cười, cụp mắt xuống, tỏ vẻ thật bất đắc dĩ. Đôi tay cô bé vô tình chạm vào túi thảo dược tươi nằm lẻ loi trên chiếc bàn bên cạnh, Sylvia tiện tay xếp nó về chung với những túi khác.
“Anh Norwaynean này, cách anh nhìn anh Ermintrude… hay ho thật đó.”
Simon mở to mắt ngạc nhiên, anh không bao giờ thấy Sylvia nói những câu khen ngợi với người khác, mà hôm nay lại nói với anh.
“Merdanis, đột nhiên em nói như thế, anh sợ lắm…”
“Hứ… em đâu phải chỉ toàn đánh giá người khác đâu?”
Simon phì cười, rồi lại nhìn về người vô cùng quý giá của anh trong vòng tay.
“Cecil rất quan trọng với anh.”
“Anh chỉ mong lúc nào cũng có thể là chỗ dựa của em ấy.”
“Anh muốn mình có thế luôn bên cạnh em ấy, không phải là sánh vai bên nhau, mà là bên cạnh nhau trong từng suy nghĩ, như là có điều gì hay sẽ nghĩ đến đối phương đầu tiên để chia sẻ.”
“Anh cũng không nỡ nghĩ đến việc sau này một ai khác sẽ thay anh lo cho em ấy, à không, đúng hơn là anh sợ việc đó lắm, anh thật sự không chịu nổi.”
“Anh sẽ luôn cố hết sức mình, để em ấy cũng cảm nhận được, sẽ không hối tiếc vì đã ở bên anh. Giống như anh cũng không hối tiếc vì đã được ở bên em ấy, vì em ấy cũng đang cố hết sức mình.”
“Những điều này, anh gọi nó là tình yêu. Anh yêu Cecil, rất nhiều.”
Lần này đến lượt Sylvia bật cười.
“Em hiểu rồi mà, anh Norwaynean.”
“Uầy nhưng mà, em ấy ngủ thế này, có lẽ bọn anh sẽ không tham gia dạ hội nữa.”
“Vậy em đi cùng các anh nha, đằng nào em cũng không tham gia, để em giúp dẫn đường cho, dù sao thì lúc nãy em cũng xong việc với Camie rồi.”
“Cảm ơn Merdanis nhé.”
“Mình mau đi thôi, Norwaynean.”
Ba người họ rời đi một quãng rồi, Hyacinth mới trầm ngâm ra khỏi chỗ trốn. Những gì Simon nói ban nãy thật sự đã khiến lòng anh phải suy tư.
Tại sao giờ Hyacinth mới nhận ra, mình luôn để tâm đến Eric như thế nào?
Eric vô cùng quan trọng với Hyacinth.
Dạ hội bắt đầu rồi, có lẽ người đang nhảy cùng Eric là một ai đó.
Hyacinth cuối cùng cũng nhận ra, mình đang khó chịu vì điều gì.
Anh đã mong khi ấy Eric nói rằng mình chưa có bạn nhảy, để anh có thể giành lấy vị trí ấy.
Anh muốn mình là người duy nhất.
Vì anh không muốn nhìn thấy có một ai khác ở bên Eric, nên mới trốn chạy đến tận bây giờ…
Bởi vì nếu nhìn thấy, trái tim của anh thật sự sẽ đau không thể chịu được.
“Hóa ra… là vì mình đã có thứ tình cảm này với Điểu Xà rồi…”
Chỉ là vị trí bạn nhảy đã như thế… Vậy sau này…?
Không, không được! Hyacinth khẳng định chắc nịch với lòng mình, anh hoàn toàn không muốn!
Bây giờ Hyacinth biết rõ hơn bao giờ hết, anh không thể chịu nổi việc bên cạnh Eric là ai khác không phải mình.
Hyacinth lại bỗng nhận ra, trước giờ anh đã luôn quen với việc kề cạnh bên cậu ấy, xem điều đó như là hiển nhiên.
“Mình đúng là… phải nhận ra từ lâu mới phải… Aaaa… Điểu Xà ơi…”
Hyacinth không màng đến điều gì nữa, trong anh giờ đây chỉ còn một việc anh nhất định phải làm, ngay và luôn, anh cần nói ra thứ tình cảm này.
Hyacinth muốn Eric biết được, anh khao khát được ở bên cạnh cậu ấy như thế nào. Nói cho Eric biết về thứ tình cảm mà mãi đến tận bây giờ, Hyacinth mới biết tên.
Là tình yêu.
“Điểu Xà không đến dạ hội hôm nay sao?”
“Ừ, anh đây cứ nghĩ một người như cậu Lettouse chắc phải có mặt từ sớm, nhưng không thấy đâu cả.”
"Anh không đùa tôi đấy chứ?"
"Chuyện này anh đùa cậu làm gì?"
“Cảm ơn, Devereux. Tôi phải đi đây.”
Hyacinth tức tốc rời khỏi đó, mặc kệ vẻ bông đùa còn muốn cợt nhả tiếp chuyện của đàn anh Slytherin kia.
“Lạ thật, nay cậu ta như bị ma đuổi vậy.”
“Oleander, có chuyện gì vậy anh?”
“A, Mikal! Em đang cho dàn nhạc tạm nghỉ rồi hở? Không có gì, lúc nãy Alarie hỏi thăm anh rằng Lettouse có tham gia không đó mà.”
“Vậy à… Hi vọng hai cậu ấy không có chuyện gì… Em nghỉ một chút, ra đây xem anh thế nào đó.”
“Anh đã rất cố gắng đó! Em phải hôn thưởng anh một cái nha!”
“Điểu Xà, nếu cậu không đến dạ hội, thì cậu đang ở đâu?”
“Mình nên về kí túc xá xem thử.”
Hyacinth chạy như bay qua những dãy cầu thang, lướt qua vô vàn những bức tranh treo đầy trên tường, các linh hồn trong tranh hiếu kì nhìn theo anh. Bước chân dồn dập như một loạt tín hiệu, cầu thang di động như tiếp sức cho anh nhanh chóng trở về, chẳng mấy chốc, Hyacinth đã đến trước phòng sinh hoạt chung Ravenclaw. Anh qua quýt giải thật nhanh câu đố để qua cửa, vội lên cầu thang kí túc xá nhà quạ. Ravenclaw nổi tiếng là yêu thích nghệ thuật, phần lớn những người thuộc nhà quạ đều sẽ tham gia dạ hội, nên trên đường đi anh chẳng hề gặp một ai. Vì thế nên mớ tiếng động mà anh gây ra nãy giờ sẽ chẳng có ai phàn nàn hết, mà dù có thì anh đành tạ tội sau. Bây giờ Hyacinth chỉ muốn gặp được Eric thôi.
Hyacinth nhìn thấy đèn phòng còn sáng, gương mặt anh chợt trở nên rạng rỡ.
“Điểu Xà!”
Hyacinth như muốn hất tung cửa phòng.
“H-Hyan…?”
Cảnh tượng trước mắt Hyacinth đẹp đến nao lòng.
Eric ngồi bên khung cửa sổ tràn ngập ánh trăng, mái tóc vàng bắt mắt được dệt thêm màu bạc lấp lánh. Cả căn phòng không thắp sáng, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh trăng nơi cửa sổ nọ, ngoài ra, còn có cả Eric tựa như đang phát sáng nữa.
Trước cảnh tượng như thế, bao nhiêu quyết đoán, hùng hổ khi nãy của Hyacinth đều bay sạch. Eric trước mắt anh trông thật sự động lòng người, nhịp tim của anh bỗng tăng mạnh, Hyacinth rơi vào hồi hộp, lúng túng không biết phải mở lời tiếp ra sao trong lúc sắc đỏ hồng dần dần kéo lên tai anh.
“Mừng cậu về.”
Eric mỉm cười dịu dàng chào đón anh.
“A… ừm… mình về rồi đây, Điểu Xà…”
Dưới ánh trăng, Hyacinth nhận ra, trên má Eric lấp lánh một vệt nước. Anh hoảng hốt bước lại gần.
“Điểu Xà à, cậu đang khóc sao? Có chuyện gì phải không?”
Eric vụng về vội lau đi vệt nước mắt.
“...”
“Mình đã hỏi mọi người rồi, không ngờ hôm nay cậu không tham gia dạ hội. Có phải cậu buồn vì chuyện đó không? Điểu Xà à, không phải cậu đã nói là có bạn nhảy sao? Sao lại không tham gia chứ?”
Hyacinth bước đến đứng trước mặt Eric, cúi xuống quan sát cậu. Eric giật mình khi nghe thấy lời Hyacinth nói, né tránh không dám nhìn vào mắt anh.
“Điểu Xà, nhìn mình này.”
Qua một lúc, Eric cố gắng nhìn vào mắt Hyacinth, gương mặt đỏ bừng tố cáo cậu đang ngại, may sao ánh sáng nhạt nhòa trong phòng đã che đậy điều đó. Hyacinth dịu giọng lại, nhẹ nhàng hỏi chuyện Eric.
“Nói cho mình biết đi mà, Điểu Xà. Sao mà cậu không tham gia thế? Mình không nỡ thấy cậu khóc đâu…”
“Thật ra… hôm nay bạn nhảy của mình… không thể có mặt…”
Nghe đến đó, Hyacinth không kìm được bình tĩnh.
“Là ai đã làm vậy với cậu????? Kẻ đó sẽ biết tay mình, nghĩ mình là ai mà bỏ rơi cậu lại chứ! Điểu Xà à! Mình phải đòi lại công bằng cho cậu!”
“Hyan…”
Eric ngẩng lên nhìn Hyacinth.
“Mình đây, Điểu Xà.”
“Lí do bạn nhảy của mình không thể có mặt… Là do cậu ấy có việc trong Rừng Cấm hôm nay rồi…”
Hyacinth lập tức hiểu ra, mặt anh lại đỏ ửng lên.
“...”
“...”
“Cậu đã… muốn… muốn mình là bạn nhảy của cậu sao, Điểu Xà?”
“Ừ… Ừm… Là… cậu đó, Hyan. Nếu… không phải cậu thì… thôi, mình… không có lí do gì muốn đi nữa…” - Eric ngại ngùng gật đầu, ngập ngừng nói.
Bất chấp mọi thứ, Hyacinth dang tay, ôm luôn Eric vào lòng. Cái ôm bất ngờ ập đến làm cho Eric xoắn xuýt hoảng lên, cậu ngại rằng Hyacinth sẽ nghe thấy nhịp tim bất thường trong lồng ngực mình, nhưng Hyacinth ôm quá chặt, cậu không tài nào giãy thoát được. Eric nhắm tịt mắt, cầu nguyện rằng anh đừng phát hiện ra.
Nhưng mục đích Hyacinth làm thế, là vì lí do khác.
“Điểu Xà à, cậu có nghe thấy không?”
“Hyan?”
Hyacinth ngượng cháy máy, vùi mặt vào bên vai Eric lí nhí.
“Cậu… nghe thấy… tiếng tim loạn nhịp của mình không, Điểu Xà?”
“!?!?”
Eric mở to mắt, không dám tin những gì vừa nghe. Nhưng mà đang ôm kề sát như vậy, đúng là nghe rõ trái tim của Hyacinth đập trong lồng ngực, từng tiếng thình thịch rõ ràng như gõ trống.
"Thật lòng mà nói, mình... mình không thể chịu nổi việc bên cạnh cậu là ai đó không phải mình. Từ trước đến giờ mình đã quen với việc có cậu ở bên, thế nên... thế nên mình thật sự chưa bao giờ đối diện với chính mình, tự hỏi bản thân, vì cái gì mà muốn ở bên cậu... Cho tới tận hôm nay, mình mới nhận ra câu trả lời cho mong muốn đó..."
"Điểu Xà, mình muốn nói... muốn nói là..."
Hyacinth cứ vùi mặt như thế suốt một lúc, hạ quyết tâm rất lâu, sau đó anh giữ lấy hai vai Eric, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói thật to.
“Mình thích cậu!”
Eric nghe xong, vẫn trân trân nhìn Hyacinth, cậu mím chặt môi, run run không dám tin. Sắc đỏ hai bên má Eric đã lan khắp khuôn mặt, cậu hơi chớp mắt, đồng tử mở to, ngạc nhiên như chưa bao giờ ngạc nhiên đến vậy.
“...”
“Thật đó, Điểu Xà, mình-thích-cậu.”
“Mình muốn được ở bên cậu, khẳng định với những kẻ ngoài kia rằng trong mắt mình chỉ có một mình cậu mà thôi.”
“Mình muốn là kẻ duy nhất được cậu nắm tay, muốn được dịu dàng ôm cậu. Những điều tốt nhất của Hyacinth này sẽ dành thật nhiều cho cậu, Điểu Xà à... Đáng lẽ mình phải nhận ra, từ lâu, mình đã phải lòng cậu rồi...”
“Hyan… mình…”
Eric hít một hơi sâu, hạnh phúc nói ra điều mà cậu e ấp giấu đi suốt bao nhiêu lâu.
“Mình cũng thế, mình thích cậu, Hyan…”
“Khi đó sao cậu lại nói là đã có bạn nhảy rồi thế…”
“Bọn họ… cứ cố mời mình, nếu không nói như vậy, sẽ phải từ chối tiếp đó. Mình không ngờ cậu cũng có ở đó… Khiến cậu hiểu nhầm rồi, Hyan.”
“Xin lỗi Điểu Xà… mình hiểu nhầm… làm cậu phải bỏ lỡ buổi dạ hội…”
Tay Hyacinth và tay Eric đan chặt vào nhau, ngồi cạnh nhau trên giường ngủ, kiên nhẫn giải thích từng chuyện khúc mắc trong lòng cả hai.
“Hay là ngay lúc này, mình nhảy với nhau để bù lại nhé, Điểu Xà?”
Không đợi Eric trả lời, Hyacinth nhảy khỏi giường, nắm tay kéo cậu đứng dậy, để cậu sà vào lòng anh. Rồi Hyacinth ôm lấy eo Eric, đặt tay cậu lên vai mình, vô cùng thuần thục.
“Cậu… từ lúc nào mà…”
“Điểu Xà thấy Hyan của cậu giỏi chưa nè, nhờ có cậu cùng nhảy với mình đó!”
“Ừm ừm, Hyan của mình rất giỏi.”
Eric vui vẻ ngẩng đầu nhìn Hyacinth, cười thật tươi.
Hyacinth nuốt khan, nhìn vào đôi môi của Eric.
…Dù muốn hôn thật, nhưng không đủ can đảm…
Cuối cùng vẫn nhịn không được, hôn lên trán cậu ấy. Còn đôi môi thì hẹn một ngày can đảm hơn.
…. To be continued ….
