Actions

Work Header

cuộc gọi lúc nửa đêm.

Summary:

“Tôi mệt lắm, anh biết không? Lúc nào cũng phải đợi một cuộc gọi lúc nửa đêm, chạy tới quán bar giữa trời mưa, rồi về còn phải chăm anh như trông trẻ…”

“Anh biết.”

“Biết mà vẫn tái phạm?”

“…Vì biết chỉ có em đến.”

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

“Này, đón anh đi..”

“Ở đâu?”

“Không biết nữa, anh chẳng thấy gì cả..”

“Tự đi đi.”

Tút, Đức Duy cúp máy. Cậu đã quá quen với cảnh Minh Hiếu say xỉn tại những quán bar, club đến mức quên cả lối về.

“Vẫn chỗ đó, nhỉ..?”

Đức Duy thở dài, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đang dở khi nãy. Lúc nào cậu cũng ra vẻ thờ ơ như vậy, nhưng vẫn ba chân bốn cẳng tới địa chỉ mà Minh Hiếu hay lui đến cùng đám bạn. Không phải cậu thì còn ai nữa? Thật phiền phức.

“Aww Đức Duy dễ thương của anh đến rồi..!!”

“Im đi.”

Người Minh Hiếu nồng nặc mùi rượu, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, quần áo thì phong phanh, xộc xệch và diêm dúa. Tiếng nhạc xập xình của quán bar, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến Đức Duy nhăn mặt. Đám bạn của Minh Hiếu cũng chẳng khả quan hơn, toàn là một lũ hư hỏng, lãng phí và phóng đãng.

“Lần sau mà như này là tôi cho anh ở ngoài đường luôn đấy nhé?”

“Umm nói nhiều quá vậy..”

Minh Hiếu đi còn không vững, tựa vào lưng Đức Duy, mặc kệ những lời cằn rằn của cậu. Khuyên can Minh Hiếu cũng vô ích thôi, chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Thứ mà Minh Hiếu nhớ rõ nhất là gương mặt của Đức Duy lúc nổi giận – nhăn nhó và cau mày, như một người mẹ với đứa con gái bướng bỉnh vậy. Cái tính cách khó ở này, chắc chỉ có mình Minh Hiếu là chịu đựng được thôi.

---

Đức Duy đỡ Minh Hiếu lên lưng. Lưng áo cậu ướt đẫm một mảng bởi tóc người kia rũ rượi, mùi rượu pha mùi thuốc lá và chút nước hoa rẻ tiền khiến cậu suýt buồn nôn. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn siết chặt hai tay, cố giữ cho Minh Hiếu không ngã quỵ giữa đêm mưa mờ mịt này.

“Anh uống kiểu gì vậy hả?” – cậu lầm bầm, không chờ đợi câu trả lời, vì biết sẽ chẳng bao giờ có một lời xin lỗi.

Trên đường về, Minh Hiếu cứ ngồi sau, cựa quậy như một con cún say rượu, miệng lẩm bẩm những thứ vô nghĩa. Một lúc thì cười khúc khích, một lúc lại ấm ức thổn thức, như thể bị cả thế giới quay lưng.

“Em biết không… anh ghét hết mấy người đó.”

“Hử?” – Đức Duy khẽ nghiêng đầu.

“Ghét hết… mấy đứa ngồi chung bàn… nói cười như mình không tồn tại.”

“Vì anh toàn ngồi gục đầu vào bàn thôi còn gì…”

“…vì anh sợ.”

Đức Duy im lặng. Đèn đỏ phía trước khiến cậu dừng xe. Cậu không quay lại, chỉ nhìn vào vệt nước trên kính mũ bảo hiểm. Mỗi lần như vậy, cậu thấy Minh Hiếu không còn là người ồn ào, vô tư, và dễ dãi như đám đông vẫn nghĩ. Trong những mảnh vỡ rượu bia là một tâm hồn khao khát được ai đó hiểu thấu.

“Anh sợ cái gì?”

“…Sợ họ rời đi nếu anh không đủ vui vẻ. Nếu anh không đủ thú vị.”

Đèn xanh bật lên. Cậu không trả lời, chỉ vặn ga. Nhưng trong lòng, cậu nghe thấy tiếng mình bảo:
“Dù anh chẳng vui vẻ gì… tôi vẫn ở lại.”

 

---

Căn hộ nhỏ nơi Đức Duy ở vốn dĩ không có gì nổi bật, chỉ là một phòng trọ tầng hai cũ kỹ. Nhưng đó là nơi an toàn duy nhất cậu có, và giờ, cũng là nơi duy nhất Minh Hiếu có thể trở về mỗi khi mệt mỏi rã rời.

Sau khi kéo người ấy của mình lên giường, tháo giày, đắp chăn, Đức Duy thở phào. Thói quen dọn dẹp sau mỗi lần Minh Hiếu say đã in hằn vào cậu. Lau mặt, thay áo, đặt sẵn cốc nước và thuốc giải rượu, tất cả đều diễn ra trong yên lặng.

Cậu đứng lặng nhìn khuôn mặt của Minh Hiếu, sưng húp vì khóc, nhợt nhạt như bị ốm. Lúc còn tỉnh táo, Minh Hiếu hay đùa, hay nói năng ngớ ngẩn, xàm xí, nhưng khi ngủ, Minh Hiếu lại giống như một đứa trẻ to xác và cần được người ta vỗ về.

Đức Duy khẽ lùi lại, rồi thở dài.

“Anh biết không,” cậu nói nhỏ như sợ đánh thức anh, “Tôi không phải người dễ kiên nhẫn. Nhưng với anh… tôi lại không biết bỏ đi kiểu gì.”

 

---

Sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Căn phòng vẫn vậy, vẫn gọn gàng, sạch sẽ, mùi bạc hà từ máy xông tinh dầu phảng phất như lời an ủi. Đức Duy ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe, đang gõ gì đó lên laptop.

“Ư…” – Minh Hiếu khẽ rên.

Đức Duy tháo tai nghe. “Tỉnh rồi?”

“…Ừm.”

“Có cháo trong bếp. Thuốc trên bàn.”

“…Lần nữa…” – Minh Hiếu gục mặt vào gối, lẩm bẩm.

Đức Duy bước đến, khoanh tay. “Định nói gì?”

“…Xin lỗi.”

“Không nhận.”

“Gì cơ?”

“Tôi không nhận lời xin lỗi lặp lại hơn năm lần mà không kèm hành động gì.” – cậu nói, giọng thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn dịu lại.

“…Vậy anh phải làm gì?”

“Ngừng uống rượu đi.”

Im lặng.

Đức Duy quay đi, nhưng tay cậu khẽ siết lại. “Tôi mệt lắm, anh biết không? Lúc nào cũng phải đợi một cuộc gọi lúc nửa đêm, chạy tới quán bar giữa trời mưa, rồi về còn phải chăm anh như trông trẻ…”

“Anh biết.”

“Biết mà vẫn tái phạm?”

“…Vì biết chỉ có em đến.”

Câu nói ấy bỗng chốc khiến cậu khựng lại. Không hề nũng nịu, không diễn, mà giống như một vết thương vốn đã chưa lành, chỉ cần ai đó đụng nhẹ là rơm rớm máu.

“Anh nên học cách yêu lấy mình.”

“Còn em?”

“…Tôi?”

“Em có yêu chính mình không, Đức Duy?”

Không khí như đặc lại. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa kính, đọng trên đôi mắt mở lớn của cậu.

“Tôi nghĩ… tôi chỉ đang cố bảo vệ phần tốt đẹp cuối cùng trong tôi. Và anh, dù phiền phức nhưng là thứ duy nhất còn lại của tôi.”

 

---

Kể từ hôm đó, Minh Hiếu không uống đến say mèm nữa. Dù vẫn đi bar cùng bạn, vẫn ngồi cùng bàn với đám người vô tâm, nhưng trong lòng đã có một lời nhắc: “Lần sau là ở ngoài đường luôn đấy.”

Và mỗi khi đưa tay với lấy ly rượu thứ ba, hình ảnh Đức Duy nhăn nhó, cau có lại hiện trong tâm trí. Cứ thế, Minh Hiếu đặt ly xuống.

Còn Đức Duy, cậu vẫn là chính mình, trầm lặng, lý trí, và nghiêm khắc. Nhưng ánh nhìn dành cho Minh Hiếu dần trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn là sự chịu đựng, mà là sự lựa chọn. Lựa chọn ở lại. Lựa chọn tin tưởng. Lựa chọn thương một người theo một cách không giống ai.

Notes:

viết dở xin thông cảm