Actions

Work Header

Bạn trai

Summary:

Không biết từ bao giờ, Phainon thêm cái tính thích làm nũng.

Ừ thì Mydeimos và Phainon là bạn trai, nhưng rõ ràng trước kia cậu ấy không như vậy. Chàng trai tóc trắng rất là độc lập, gì cũng muốn tự gánh vác, bởi vì từ bé cậu đã được bố mẹ dạy cho nết tự chủ trong sinh hoạt - con một trong nhà, không thể không chìa đôi vai bé nhỏ ra cùng người lớn cáng đáng. Dù cho sau này cả nhà khá giả lên, Phainon vẫn vậy, tự giác lo liệu mọi thứ.

Thế nên khi nhận thức rằng cậu biết làm nũng, Mydeimos đã cảm thấy vớ vẩn, thậm chí tự hỏi có phải dạo này thi cử căng thẳng nên anh đâm lú hay không.

Work Text:

Không biết từ bao giờ, Phainon thêm cái tính thích làm nũng.

Ừ thì Mydeimos và Phainon là bạn trai, nhưng rõ ràng trước kia cậu ấy không như vậy. Chàng trai tóc trắng rất là độc lập, gì cũng muốn tự gánh vác, bởi vì từ bé cậu đã được bố mẹ dạy cho nết tự chủ trong sinh hoạt - con một trong nhà, không thể không chìa đôi vai bé nhỏ ra cùng người lớn cáng đáng. Dù cho sau này cả nhà khá giả lên, Phainon vẫn vậy, tự giác lo liệu mọi thứ.

Thế nên khi nhận thức rằng cậu biết làm nũng, Mydeimos đã cảm thấy vớ vẩn, thậm chí tự hỏi có phải dạo này thi cử căng thẳng nên anh đâm lú hay không.

Vấn đề ấy còn chẳng phải do anh phát hiện, mà là anh tình cờ nghe lỏm được bạn bè cùng câu lạc bộ tán dóc mới ngẫm lại. Cũng tại cách làm nũng của Phainon rất đặc biệt cơ

Này nhé, hàng chiều sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, bọn họ luôn cùng ghé vào cửa hàng tạp hóa mua đồ lót dạ. Hai người hay chọn bánh kếp mật, nhưng thi thoảng Phainon sẽ chèo kéo anh thử một món khác, có thể là soda vị phô mai hay bánh sừng bò kẹp thịt nguội kem chua, và ti tỉ thứ nữa. Nếu Mydeimos không muốn, cậu trai tóc trắng lập tức lôi anh vào một cuộc tranh luận, rằng ngày nào cũng ăn bánh kếp đến chán rồi, rằng đôi khi nếm thử món mới cho vui, rằng thì là mà đủ loại lí do nữa. Kết quả cuối cùng luôn là anh nhường cậu, để cậu ăn gì thì ăn dẫu cho món mới có khiến người ta muốn lộn cả ruột gan ra ngoài từ miếng đầu tiên.

Hay như những lúc Phainon thình lình rủ anh đi dạo chợ. Nói cái gì mà đi một tí cho khỏi mốc người, ngắm đồ thôi cũng được. Bằng một cách nào đó, họ sẽ lượn qua một gian hàng, nhìn thấy một món đồ mà chàng trai tóc trắng bỗng nhiên rất muốn mua. Phainon sẽ túm anh vào, rồi liệt kê ra một loạt các lý do và lợi ích của đồ vật đó. Chỉ cần không phải đồ ngốc đều biết, chuẩn bị kĩ như vậy là cậu ấy đã tia thứ ấy từ lâu. Vả lại, cậu ấy cũng không có tiêu xài phung phí, mua về là sẽ dùng nên Mydeimos chả cản được.

Nhưng vậy có đúng là làm nũng không?

Nói đâu xa, trong số hàng xóm của Mydeimos có một cặp chị em sinh đôi. Vài lần anh bắt gặp bọn họ đi mua sắm, thấy em gái ôm tay chị rồi nài nỉ “mua đi mà, mua đi mà” cho đến khi cô chị mềm lòng rút ví. Và lý do họ mua đồ cũng rất đơn giản, chỉ vì thấy đẹp, dễ thương hoặc bỗng dưng thèm ngọt, đâu như Phainon kể ra cả một tờ sớ. Chàng trai tóc vàng cũng đâu phải không cho, còn dễ thuyết phục nữa. Nhìn thể nào cũng thấy, đó không giống làm nũng, mà là bạn trai anh cố thuyết phục bản thân mình mua thì hơn.

Hay con trai khác con gái? Nhưng con người ai mà chả có sở thích, có thèm muốn. Thoả mãn chút ý tưởng nho nhỏ đó thì đã sao?

Thắc mắc này cứ quanh quẩn trong đầu Mydeimos. Tuy không đến nỗi ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng ai tinh mắt đều thấy ra anh có tâm sự, nữa là một người không kém tinh tế như bạn trai anh. Vậy nên khi Phainon phát hiện Mydeimos nhíu mày trong lúc cậu ấy lại huyên thuyên, cậu tự giác ngừng lại, sau đó khều anh một cái.

“Sao vậy? Không muốn lượn ở đây nữa à?” Cậu chỉ tay về phía chợ trời.

“Không phải vậy.” Anh lắc đầu.

“Vậy…chúng ta có thể không mua bánh nướng?” Phainon dò hỏi. “Dù sao chợ còn nhiều đồ ăn khác nữa.”

“Phainon,” Mydeimos thở ra một hơi, “cậu không cần phải viện đủ lý do đến thế đâu.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. “Giữa chúng ta còn cần khách sáo đến vậy à? Hay là nói, cậu không thấy thoải mái khi ở cùng với tôi?”

Hai mắt Phainon mở to. “Không có! Sao tôi lại không thoải mái với anh?”

“Vậy chỉ cần nói ‘muốn mua' là đủ rồi.” Mydeimos lắc đầu. “Tôi sao trách cậu vì thích hay muốn gì đó được.”

“Nhưng...” Cậu bỏ lửng ở đấy, xịt dần như quả bóng xì hơi. Cậu trai tóc trắng hiển nhiên cũng nhận ra tác phong của mình miễn cưỡng thế nào.

Cũng có thể là vì ai đời hai thằng con trai đi tâm tình giữa chốn đông người. Mydeimos một mực bơ đi xung quanh, bởi người bên cạnh quan trọng hơn.

“Anh cũng biết mà.” Sau một hồi lâu, Phainon kéo anh cùng tiếp tục dạo chợ. Vừa đi, cậu vừa xả ra. “Nhà tôi ban đầu nghèo lắm, mọi chi tiêu phải chắt bóp chút một, chỉ dám sắm thứ mà cả nhà thật sự cần. Nếu bố mẹ thình lình cho tôi đồ chơi hay quà vặt, đó là vì họ đã hi sinh mấy bữa ăn để đổi lấy.” Cậu nhẹ nhàng bóp tay anh một cái. “Hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi, mua nổi những thứ hồi bé chỉ có thể nhìn, cũng muốn tiêu tiền để nếm, để cầm trong tay ao ước cũ, nhưng mà…nói thế nào nhỉ, mỗi lần mua thứ không phải đồ thiết yếu, tôi lại cảm thấy tồi tệ. Tôi sợ...sợ mình phung phí, sợ mình sa đà.”

Đến đây, còn gì mà Mydeimos chưa hiểu nữa. “Vậy nên cậu mới dông dài như thế, để tôi phải làm người đưa ra quyết định cuối cùng.”

“Biết bắt anh đóng vai là không tốt, nhưng tôi chẳng nhịn được. Tôi,” cậu xuôi vai, cả người dường như tàu lá héo, “phải làm gì để cảm giác ấy ngừng ám ảnh chứ?”

Mydeimos không biết nên trả lời thế nào cho phải. Tuy tuổi thơ anh không tính là êm đềm, nhưng nó chưa bao giờ tới mức thắt lưng buộc bụng. Hoàn cảnh của bọn họ khác nhau rất nhiều, tới nỗi mấy từ “hiểu” và “cảm thông” đều vô dụng.

Bọn họ lặng lẽ nắm tay nhau đi giữa chợ trời như thế. Giữa dòng người đông đúc, bọn họ giẫm ra từng bước chậm rãi, không có ồn ào náo động như mọi khi, mà thay bằng hai khuỷu tay dán nhau, mười ngón đan xen. Đơn giản là muốn ở bên người kia. Nếu có thể, Mydeimos sẵn sàng làm nhiều hơn để ngắt đi những muộn phiền của Phainon. Đáng tiếc, chàng trai tóc vàng chỉ đành sóng bước cùng cậu ấy, bởi ngôn ngữ chẳng vỗ về nổi thứ ngoài tầm với của chúng.

“Xin lỗi,” khi cả hai rẽ vào một góc chợ trầm lắng hơn, Phainon mở miệng, “hôm nay tụi mình hẹn hò, vậy mà tôi lại phá hỏng không khí.”

“Lỗi ở tôi mới đúng.” Mydeimos lắc đầu. “Tôi là người gợi chuyện mà.”

Cậu trai tóc trắng còn muốn nói thêm. Mydeimos nhanh nhẹn hơn, túm cậu lại ôm, một tay ấn đầu người kia vào bờ vai mình.

“Mydei-”

“Cậu vẫn luôn nỗ lực gỡ xuống ‘bộ lọc’ đó, đúng chứ?” Anh vỗ lưng cậu mấy cái. “Tôi không giúp được gì, nhưng mà,” môi kề bên thính tai, “mỗi lần cậu ăn được một món ngon hay mặc một cái áo mới, trông cậu như sáng rực lên vậy. Tôi hi vọng có thể thấy cậu như vậy mãi. Hiểu chứ?”

Hơi ấm dần toả ra từ vành tai ửng hồng khiến Mydeimos hơi chút bứt rứt. Trước khi kịp nghĩ lại, anh đã quay sang, hôn tai người trong lòng một cái. Ấm chuyển thành nóng, và eo anh bị Phainon nhéo một cái tê dại. Tư thế ôm cướp đi quyền nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng lời nói sau đó làm anh nở một nụ cười.

“Là anh nói đấy nhé. Nên là,” tiếng của Phainon bị vải vóc ém đi một nửa, “đừng khóc vì tôi ăn cháy cả ví của anh đấy.”

“Cậu làm được đi đã.”