Work Text:
nóng.
sự đặc quánh của căn phòng khoá kín như quyện vào từng hơi thở khiến không gian mờ đi. mồ hôi kết lại thành giọt trên làn da tạo một luồng nhiệt nồng ẩm khó chịu. khi hai đôi môi tách ra, khi vĩ cuối cùng cũng buông tha cho anh, cường càng cảm nhận rõ cái dinh dính ẩm ướt trên da thịt mình, như chứng tích của một cuộc hoan ái kéo dài. mái tóc đen xoã tung trên gối gần như bết lại. anh lười nhác thở ra một hơi, tay nhỏ cào nhẹ lên tấm ga giường, vẫn còn run rẩy.
trên người cường không chỉ có mùi mồ hôi của anh, mà còn vương đầy mùi cơ thể của vĩ - nồng, đậm, dính chặt.
chỉ ba mươi phút trước thôi, người ấy vừa dịu dàng vuốt ve anh như báu vật, vừa thô bạo phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng. cậu như con dã thú muốn lôi hết những khao khát thô sơ nhất ra khỏi xương tuỷ anh, nghiền nát nó, rồi ngấu nghiến từng mảnh bằng đôi môi và bàn tay mình. nhưng khốn nỗi cường không hề ghét điều ấy chút nào. trái lại, anh để những khoái cảm tội lỗi ngấm sâu vào cơ thể và dâng hiến bản thân cho sự băng hoại ngọt ngào ấy. anh muốn bị nuốt trọn, bị bóp nghẹt, bị xé toạc bởi em, bởi lê bin thế vĩ.
còn vĩ. trời ơi, vĩ biết rõ cách khiến anh quay cuồng trong cơn đê mê. từng cái vuốt ve ám muội trên làn da trắng muốt, từng lần kìm nén cơn đói khát xác thịt đến mức các thớ cơ căng cứng lại, từng ánh nhìn thèm thuồng nhưng đầy tôn thờ, tất thảy đều khiến cường không thể nào thoát nổi. những lúc như thế, cường thường vòng tay qua cổ thế vĩ, cả cơ thể mở rộng, phơi bày vị ngọt căng tràn giữa hai đùi như thứ nước quả chín rục đơm trái giữa ngày hè - đẫm hạ, đẫm vị, đẫm dại.
anh cuộn tròn người lại như con mèo, thả trôi mình trong dư vị ngây dại của ái tình. một chân gác lên tấm chăn bông trắng, đôi mắt lơ đễnh ngước lên bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của người tình. ngay lúc này bạch hồng cường chẳng thể nghĩ đến điều gì ngoài lê bin thế vĩ. nơi cậu vẫn còn phảng phất dư vị của đêm hè nóng nực, và có chăng, cả vị của anh. chẳng nói chẳng rằng, anh giang hai tay về phía người tình, nũng nịu đòi một cái ôm.
vĩ chắc chắn không phải mẫu bạn trai lý tưởng. vừa ngốc, vừa khờ, vừa nghiện công việc đến mức bỏ bê chính bản thân mình, chứ chưa nói đến người yêu. nhưng khi ở bên cường, cái bản năng nguyên thuỷ trong vĩ thức dậy. cậu biết cái sóng sánh gợn lên nơi đáy mắt anh muốn nói gì, cậu hiểu đôi tay anh lôi kéo cậu đi đâu, cậu cảm nhận từng cái run rẩy nơi anh khao khát cậu. và mỗi khi cậu siết anh trong vòng tay, đâm sâu, thật sâu vào tận cùng khoái lạc, vĩ biết anh không còn là chính mình nữa. giữa hai người họ, lời nói là thừa thãi.
đón lấy hai cánh tay đang giang rộng kia, cậu ôm trọn người yêu vào lòng, hưởng thụ sự dễ chịu khi cường gối đầu lên cánh tay mình. họ lại một lần nữa dính chặt lấy nhau, da thịt cọ sát, mồ hôi hoà lẫn. ngón tay vĩ luồn qua mái tóc ướt sũng của anh và vuốt nhẹ theo nếp tóc. cường ngước lên và trong phút chốc, anh cảm tưởng như mình đang lạc lối trong cái nhìn đê mê của vĩ. trong đôi mắt đậm màu tro và dục vọng kia, anh thấy mình như tan ra: vừa được trân trọng như thần thánh, vừa bị chiếm hữu giữ chặt lấy. đôi mắt ấy khóa chặt linh hồn anh, khiến anh mất hết khả năng kháng cự. mà như đã nói đấy, anh cũng chẳng muốn thế.
cường vươn tay chạm vào gò má vĩ, đầu ngón tay cảm nhận rõ sự rung động nhẹ nhàng nơi hàng mi khi cậu khẽ thả lỏng. dạo gần đây quầng thâm của cậu càng đậm do thiếu ngủ trầm trọng. cho dù công việc làm nhạc với tổ đội có ngày càng chồng chất, đáng ra cậu vẫn phải dành vài tiếng mỗi ngày để ngủ cho đủ giấc. con người này đã thức trắng đến mấy đêm ròng khiến anh không khỏi xót xa.
"vĩ, em lại không ngủ được à?"
vĩ không đáp, chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
"anh đã bảo em là thức đêm thức hôm ít thôi mà. đừng có ham công tiếc việc chứ?"
vĩ cười hiền, đôi mắt cậu nheo lại thành vầng trăng khuyết dịu dàng nhìn trân quý của đời mình. cái nhìn ấy khiến tim anh đập mạnh. mọi người thường bảo cậu là tên đầu gỗ không biết thế nào là mềm mỏng, không biết thế nào là nâng niu. thế mà đối diện với anh giờ đây là một tên ngốc với ánh nhìn và nụ cười như gió xuân mơn man gò má anh, thật sự không giống trong lời đồn.
"cường đang nghĩ cho em kìa."
"đồ dở người, yêu em không lo cho em thì còn lo cho ai?"
vĩ bật cười khe khẽ, vòng tay ôm anh đã chặt càng chặt thêm. cậu dịch người xuống mặt đối mặt với anh, cọ cọ mũi khiến người ta cười khúc khích
"kệ đi, anh ở đây với em lâu thêm chút nữa là được rồi."
vĩ chắc hẳn không biết rằng trái tim của anh đang nằm trong lòng bàn tay mình. mọi cảm xúc của anh, mọi niềm vui, mọi nỗi buồn, mọi hờn giận và hơn cả là những hạnh phúc nhỏ bé tích tụ dần từ ngày này qua ngày khác cũng đủ để anh chuếnh choáng trong men say tình yêu. nếu người muốn có anh đến thế, thì đây, trái tim này, linh hồn này, thân xác này sẽ là của người. nhưng hãy hứa sẽ nâng niu chúng thật cẩn thận nhé, anh không thích đau đớn đâu. hãy đối xử với anh thật nhẹ nhàng, như thể anh là chiếc lông vũ lơ lửng giữa tầng không phải nương nhờ vào cơn gió là cậu.
"vĩ này."
"hửm?"
"đồ cún ngốc," cường thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
“anh nói gì cơ?”
“ý anh là thế đó, còn em hiểu thế nào thì tuỳ em.”
đọc là cún ngốc, hiểu là tình yêu của anh. người yêu dấu. trân quý của cuộc đời anh.
anh khúc khích cười khi thấy vĩ nhìn mình hậm hực lầm bầm trong cổ họng trách móc. một lần nữa vươn tay ra ôm lấy cậu, anh để mái đầu xám ấy tựa vào lồng ngực, cảm nhận hơi ấm dần lan ra khắp cơ thể. và vĩ thề rằng cường đưa cậu vào giấc ngủ còn êm hơn cả đống thuốc ngủ cậu từng ép mình nuốt xuống. hoặc đơn giản là vì cậu chỉ cần cường thôi. nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận việc đó đâu mà chỉ nằm yên ổn trong vòng tay anh như thế này, và ôm anh chặt hơn một xíu.
"ngủ ngon nhé. cường."
"ngủ ngon. vĩ."
xin đừng rời mắt khỏi anh nhé, và anh cũng sẽ không nhìn đi đâu khác ngoài em.
