Chapter Text
Hòn đảo đã nổ tung, mọi thứ xung quanh đang dần bị phá huỷ. Leon thì đã rời đi từ lâu, còn người thương gia, anh đang chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Người thương nhân đau đáu nhìn xung quanh căn phòng tối tăm, rồi lại nhìn vào những đồng xu trên tay anh.
Leon đã đi rồi, có lẽ đang ở một nơi xa lắm.
Chỉ tiếc anh đã không thể nói với Leon rằng, anh yêu cậu rất nhiều.
Người buôn vũ khí ước rằng, giá như thời gian có thể quay lại, hoặc Leon đến gặp anh một lần nữa, để anh có thể nói ra những lời mà anh chưa thể nói,
để có thể ôm chặt người anh yêu vào lòng và nói: "Mọi thứ rồi sẽ ổn mà thôi",
để có thể yêu cậu bằng cả tấm lòng của mình.
