Actions

Work Header

i wish i hated you (poem by a pathetic person who are left behind about a counterfeit relationship)

Summary:

cứ tưởng viết dài lắm, hoá ra lại ngắn ra phết =)))))

Work Text:

sơn mỏi mệt lê thân xác đã gần như rã rời vì lịch trình vào căn hộ của mình, quăng mình lên chiếc giường trải drap nhung đen. anh mệt đến mức chẳng thiết làm gì, chẳng thể nào làm gì, đôi mắt anh vô định nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn khắp quanh phòng, va vào chiếc đồng hồ treo tường điểm ba giờ sáng. anh chẳng thể nào ngủ được, mặc dù ngày hôm nay anh mới chỉ ngủ được hơn hai tiếng. kể cả những chiếc figure anh tâm đắc nhất trong bộ sưu tập, kể cả những đĩa game anh còn chưa chơi xong, những lá thư tay từ fans anh luôn thích đọc, anh cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. bên tai là hàng đống tiếng thông báo email công việc, xen lẫn là vài thông báo từ các trang mạng xã hội, lác đác vài dòng tin nhắn từ trợ lý, từ fans, từ đủ thể loại mối quan hệ trong cuộc sống của anh mà anh quá kiệt sức để liệt kê ra được hết. những thứ đó, đáng lẽ ra phải khiến anh vui, nhưng giờ lại đều khiến anh nghẹt thở.

đôi tay anh nặng như chì, nâng chiếc điện thoại lên cố gắng lướt qua những dòng thông báo, đôi mắt muốn díp lại vì buồn ngủ của anh gắng sức đọc từng dòng như đang tìm kiếm, đang mong ngóng điều gì không thể tới. trong lòng anh ánh lên một tia sáng hy vọng nhỏ, về một tin nhắn từ ai đó anh luôn mong, về một câu hỏi thăm, một câu nói bộc bạch, một lời xin lỗi, mặc cho mọi cảm xúc trong anh đều như trong trạng thái đóng băng vì sự tàn tạ trong tâm hồn.

tất nhiên, chẳng có thứ anh đang tìm kiếm. sẽ chẳng có một phép màu nào cả. không bao giờ.

sơn thở dài vứt điện thoại đi, bộ não gần như dừng hoạt động của anh bỗng trôi dạt về một nơi, xa. thật ra cũng không hẳn là xa lắm, khoảng vài tháng trước. suy nghĩ của sơn trôi về cái ngày mà,

anh và sơn thạch nói lời chia tay.

 

anh và thạch chia tay vào một chiều oi ả. nắng không quá gắt, nhưng cái nóng hầm hập của thời tiết sài gòn khiến người ta khó thở, hơi nước phả từ mặt đất lên khiến tiết trời càng thêm khó chịu. thế nhưng đó là với ai, chứ không phải với sơn. mặc dù thân ngồi trong điều hoà mát rượi, nhưng lòng sơn cũng khó chịu chẳng khác thời tiết là bao. anh và thạch đã cãi nhau được gần ba ngày rồi.

 

lý do cãi nhau thật ra chẳng có gì nhiều. sau chương trình, cả anh lẫn thạch đều ngày càng bận, lịch trình kín đến mức cả hai có khi còn chẳng kịp thở, chưa nói đến việc có thể liên lạc với nhau, hay khó khăn hơn nữa là gặp mặt nhau, trao nhau chiếc hôn vội tạm biệt trước khi đi làm. mỗi người đều có một mục tiêu riêng, một công việc riêng, chẳng thể nào sáng tối gặp nhau, không ở phòng tập cũng là kí túc xá, phòng ăn, có thể tuỳ ý kéo nhau ra một góc khuất camera nào đó mà ôm ấp, thì thầm vào tai nhau những lời nói ngọt ngào vô nghĩa, hay đơn giản là vỗ vai nhau cổ vũ như trước nữa. anh hiểu những áp lực, những vất vả mà thạch đang phải chịu đựng. anh hiểu hơn ai hết, thạch đang phải trải qua những gì. mà cũng không thể nói thạch không phải là một người yêu tốt khi mỗi khi cầm được vào điện thoại, hắn đều nhắn tin cho anh thông báo hôm nay lịch trình của mình thế nào, mình đang làm gì, ở đó có những ai. chẳng thể nói rằng thạch không quan tâm đến anh khi hắn luôn kể anh nghe hôm nay hắn cảm thấy thế nào, gặp những ai, trạng thái của hắn hôm nay thế nào vào cuối ngày, mặc dù lịch trình của hắn dày đến mức chân không chạm đất. bận rộn là thế, nhưng những thói quen cố hữu như những voice, những tin nhắn chúc ngủ ngon, bày tỏ tình yêu, khen ngợi anh xinh đẹp, những lời cổ vũ trước khi anh lên sân khấu vẫn được duy trì đều đặn, mỗi tin nhắn đều là chính tay thạch gõ từng tin, mỗi voice chat đều là thạch tự bấm ghi âm tự nói theo từng sự kiện, từng lịch trình của anh trong lúc nghỉ ngơi, ăn uống hay di chuyển, bất cứ khoảng thời gian rảnh hiếm hoi nào hắn có thể kiếm được.

mà chính vì hiểu, chính vì thạch làm quá tròn, quá tốt trách nhiệm của một người bạn trai, sơn lại sinh ra sự sợ hãi. chính vì thạch quá tin tưởng anh, chia sẻ quá nhiều về cảm xúc của mình lại khiến sơn cảm thấy e ngại. chính vì quá tốt, sơn cảm thấy không thật.

sơn, lại một lần nữa, mặc dù overthinking đến cực điểm, lại lựa chọn làm một việc vô cùng ngu ngốc: không chia sẻ bất cứ điều gì cho thạch. lý do cho việc này thì cũng vô cùng đơn giản. anh sợ thạch sẽ bỏ mình mà đi.

nghe thì có vẻ như vô cùng đần độn, nhưng điều đó ám ảnh sơn như một bóng ma dai dẳng không dứt. nỗi sợ ấy tưởng chừng đã được những cử chỉ ân cần đáng yêu của thạch xoa dịu và làm tan biến, nhưng không. chúng luôn ở đó, chỉ chực chờ thạch đi khỏi là lại chiếm lấy tâm trí anh như con quái vật dưới gầm giường mà anh luôn kể cho con mình nghe, ám anh đến cả vào trong những giấc ngủ.

anh hiểu rằng thạch mệt, hiểu rằng thạch áp lực, vậy nên anh càng không dám kể chuyện của mình cho thạch, sợ rằng mình sẽ kéo cảm xúc và trạng thái của hắn tiêu cực theo mình. thạch đã quá mệt với thế giới ngoài kia rồi, sơn mong rằng, khi hắn về với anh, hắn sẽ tìm được một khoảng bình yên để than thở, để khóc, để chữa lành tạm thời trước khi lại đương đầu với áp lực cơm áo gạo tiền. sơn gồng mình lên để giữ lấy “vùng an toàn” cho thạch, mà chẳng hề hỏi thạch có cần anh phải làm vậy hay không. anh sợ rằng nếu anh yếu đuối, nếu anh than thở, nếu “vùng an toàn” này sụp đổ, thạch sẽ chẳng còn nhìn ra giá trị của anh nữa, và rồi bỏ anh đi.

anh thấy rằng thạch làm quá tròn trách nhiệm của một người bạn trai bận bịu, vậy nên anh càng không dám chia sẻ những thứ mình nghĩ, không dám chia sẻ những điều khiến anh tổn thương. anh sợ rằng thạch sẽ cười chê anh yếu đuối, sẽ mất hứng thú ở anh. và sau đó lại bỏ anh mà đi.

bên cạnh đó, việc thạch làm quá tốt cũng khiến anh nghi ngờ về sự chân thành ở thạch. sơn biết thạch không hoàn hảo. thạch từng bơ anh gần cả một ngày vì coi trọng những mối quan hệ bạn bè khác hơn. mỗi lần cãi nhau thạch luôn doạ chia tay, luôn để anh là người xuống nước xin lỗi dỗ dành. cũng đã từng một lần vì anh không chia sẻ nhiều nữa mà block anh, mà gần như bỏ anh đi, nếu anh không níu kéo lại bằng tất cả lòng tự trọng của mình. thạch chưa từng là một người yêu hoàn hảo. vậy nên việc thạch làm quá tốt việc xây dựng cho anh cảm giác an toàn khiến anh cảm thấy không thật. anh nghi ngờ, nghi ngờ một cách sâu sắc rằng,

liệu thạch cư xử thế này, là có còn yêu anh nữa không? hắn luôn là một diễn viên giỏi, cả ở ngoài đời lẫn trong công việc. không phải do anh cạy miệng hắn ra bằng mấy tháng trời ở trong ký túc xá chông gai, sự kiên trì và cả chục đêm trắng trong phòng tập, nơi tiếng nhạc át hẳn tiếng tâm sự, chắc hiện tại anh còn đang nghĩ hắn là một người đang ổn và hạnh phúc với cuộc sống của mình, một người vui tính, làm việc không biết mệt mỏi hay nản lòng. việc thạch tốt lên như vậy, làm tròn vai trò của một người yêu như vậy khiến anh hoang mang. liệu những việc hắn đang làm có đang là diễn hay không? hắn có yêu anh thật không, hay tất cả chỉ là một cơn ảo mộng do anh vẽ nên? hắn có thật sự đã thay đổi vì anh không, hay tất cả chỉ là diễn cho anh vui, diễn vì lòng thương hại dành cho người từng thương?

vả lại, thạch cũng từng có tiền lệ bỏ rơi anh vì một trận cãi nhau, rất có thể hắn sẽ tái phạm lại lần thứ hai, thứ ba, mặc dù thạch đã từng xin lỗi vì làm điều đó. không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, làm sao sơn có thể yên tâm hoàn toàn được?

sơn luôn nhìn vào mối quan hệ này bằng ánh mắt mù mờ và sợ sệt, hết lòng yêu nhưng chẳng dám hết lòng tin. nỗi sợ ấy khiến cho mọi thứ trong mắt anh đều trở nên giả dối, không đáng tin cậy, mặc dù anh luôn khao khát muốn tin hắn. anh luôn mơ mộng về một tương lai hai người ở bên nhau, chia sẻ chung một mái nhà, nhưng lại không thể ngăn được mình mà lo lắng về một tương lai mà anh và hắn phải chia xa, một tương lai mà từ “chúng ta” được thốt ra cũng trở nên xa xỉ. thế là hai người lại cãi nhau. về một vấn đề cũ rích.

 

ba ngày trôi qua, thạch là người nói chia tay trước sau khi đập phá phòng mình như một kẻ điên, rồi nhanh chóng block anh như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó, block mọi trang mạng xã hội, như muốn nhanh chóng xoá anh ra khỏi tầm mắt. anh suýt nữa không thể ngăn được mình mà bật khóc ngay trên phim trường. mối tình mà anh luôn nâng niu giờ lại như bong bóng xà phòng mà vỡ tan chỉ trong nháy mắt, làm sao anh có thể cam tâm? nhưng chuyện cũng đã đành, ngoài chấp nhận ra, anh cũng chẳng thể làm gì khác.

 

thế nhưng, trớ trêu làm sao, chưa đến một tháng sau, sơn lại nghe nói thạch có mối quan hệ mới. mọi thứ đều như sụp đổ trong mắt anh. anh hoài nghi về tất cả những gì mình từng trải qua, liệu có là thật? mối quan hệ mỏng manh nhưng đã từng là tất cả đó của anh, trong mắt hắn liệu có đáng một xu nào không? liệu anh đã từng nắm giữ vị trí nào trong lòng hắn, ít nhất là như anh nghĩ không?

liệu… hắn đã từng thật lòng yêu anh chưa?

cả nghìn, cả vạn câu hỏi như vậy xoay vòng trong đầu khiến sơn như muốn gục ngã. anh chẳng thể tin được người mà anh từng hết lòng yêu thương lại làm như vậy với anh. mối quan hệ mà anh đã từng rất trân quý ấy giờ lại trở nên giả tạo đến khó chịu. thứ tình cảm quý giá như vậy… giờ lại trở thành bài học mà cuộc sống buộc anh phải khắc cốt ghi tâm.

đã có gì từng là thật hay chưa? tình cảm, những cử chỉ dịu dàng, thân mật, đầy yêu thương ấy, có thứ gì là thật hay không? tại sao thạch lại có thể quên đi tất cả những gì mà anh và hắn từng trao cho nhau dễ dàng đến thế? tại sao anh lại chẳng thể làm vậy? tại sao kể cả khi hắn đã đối xử với anh thế này rồi…

anh vẫn chẳng thể ghét thạch? tại sao, anh vẫn cứ như thằng hề mà đem lòng vấn vương thạch chứ?

điều anh ghét nhất ở mối quan hệ này, chẳng phải gì khác, ngoài việc anh vẫn yêu thạch vô điều kiện mặc dù những điều thạch làm là quá đủ để bất cứ ai khác đủ tỉnh táo và lòng tự trọng đem lòng hận. anh ước gì mình có thể ghét thạch. anh ước mình có thể ngừng order matcha latte như một thói quen mỗi khi đi cafe. anh ước lòng anh có thể bớt nhói lên một nhịp khi anh thấy bóng dáng bất cứ chiếc đàn guitar điện màu trắng ngẫu nhiên nào đó. anh ước mình có thể thờ ơ với một người lạ nào đó đi ngang qua mình mà vô tình mang mùi hương giống thạch. anh ước mình có thể ngừng hy vọng vào một tin nhắn xin lỗi hay cầu xin quay lại, hay chỉ đơn giản là hỏi thăm tình trạng hay sức khoẻ từ thạch vào một buổi tối đẹp trời nào đó, khi anh còn đang ôm gối khóc vì nhớ những kỷ niệm đẹp mà trong lành như pha lê thạch đã để lại trong đống đổ nát của mối quan hệ đã vỡ tan của họ. anh ước rằng lòng mình sẽ dừng mềm lại mỗi khi nghe thấy bốn chữ “nguyễn cao sơn thạch” phát ra từ miệng bất kỳ ai.

những điều ước đơn giản vậy thôi, sao mà khó quá?

 

hồi tưởng xong về quá khứ, sơn lại miên man nghĩ đến tương lai. một tương lai mù mờ nào đó,
có thể là khi sơn đã hoàn toàn vượt qua được mối tình này.

anh và thạch sẽ gặp lại. có thể là trong một chương trình, một sự kiện nào đó, hay chỉ đơn giản là một ngày đi mua sắm bình thường ngẫu nhiên cho gia đình, một gia đình riêng cho cả hai mà anh và hắn đã xây dựng lên, không có nhau. anh và hắn sẽ chạm mắt nhau, nở một nụ cười lịch sự, như thể tất cả những tổn thương và yêu thương trước kia họ dành cho nhau đã bị chôn vùi dưới lớp đất của thời gian, trước khi mọi cảm xúc và ký ức đều ùa về trong tâm trí của cả hai người như những cơn sóng xô. họ sẽ cười vào những điều ngu ngốc họ từng làm, những quyết định đần độn mà họ từng đưa ra trong khoảng thời gian bên cạnh nhau và cái cách họ từng tin vào những lời hứa mãi mãi của người kia. họ sẽ nói lời tạm biệt và trở về với cuộc sống riêng của từng người, mở ra bởi sự đổ vỡ của mối quan hệ đã từng đáng quý ấy.

họ không bao giờ có cơ hội để tận hưởng chuyến tuần trăng mật cùng nhau, không bao giờ có thể bám lấy nhau, khiêu vũ một cách vụng về trên một bài nhạc jazz cũ mèm nào đó trong căn bếp của một phòng trong một khách sạn cổ ngẫu nhiên ở châu âu cùng với phần còn lại của chiếc bánh cưới bị vứt chỏng chơ trong tủ lạnh. họ không thể có cơ hội chuẩn bị những món quà bí mật cho nhau và cho các con, không bao giờ có thể rủ nhau gói quà vào lúc nửa đêm và dặn nhau phải nhỏ tiếng, cố gắng để không đánh thức các con dậy. họ không thể nào cãi nhau về việc rốt cuộc nên dọn về nhà ai ở, nên thay bọc sô pha màu gì và nên sơn lại tường phòng ngủ màu gì để có không khí gia đình. họ không còn cơ hội để chán nhau nhưng vẫn lựa chọn ở bên nhau, không còn có thể ngồi cạnh nhau trong sự im lặng kéo dài vì đã hết lời để nói nhưng vẫn chọn nhau dù rằng rất khó. họ không thể sống một cuộc sống nhàm chán, yên bình mà đẹp đẽ mà họ từng lên kế hoạch cùng nhau.

vốn rằng mối quan hệ này phải gắn bó cho tới tận khi cái chết chia lìa sơn và thạch, thế nhưng họ thậm chí còn chẳng thể quen nhau đến một năm. họ không thể đợi đến ngày nghe được lời tuyên thệ trong đám cưới của riêng họ, và sơn vẫn lặng thầm nuối tiếc những lời hứa, những dự định năm ấy khi anh một mình, khi chẳng còn ai nhìn về phía anh. ngày gặp lại nhau ấy, khi anh trở về, anh sẽ không nói với ai rằng anh đã gặp thạch, kể cả những người thân nhất với anh. vì có những ký ức, tốt nhất là nên được chôn giấu một mình, ở những nơi chẳng ai thấy, chẳng ai đoái hoài. và đêm hôm đó, khi sơn chìm vào giấc ngủ sâu, anh sẽ nhớ về thạch, nhớ về mái tóc bạch kim, về đôi mắt sáng trong tròn xoe như mắt cún, về chiếc răng khểnh đáng yêu của hắn, và nhớ về họ, vào một ngày nào đó vài năm trước, khi anh đang ôm lấy hắn mà ngủ, khi bàn tay của anh còn lướt qua mái đầu đinh cắt trụi lủi của hắn, khi anh yêu hắn bằng cả trái tim lẫn khối óc, và mơ về một tương lai chẳng bao giờ đến.

 

nghĩ rồi, sơn chìm vào giấc ngủ sâu một cách khó nhọc. màn hình điện thoại còn đang sáng đèn, và tiếng chuông thông báo tin nhắn vẫn vang.