Actions

Work Header

The Alias affair

Summary:

Phát xoay cái tên lạ lùng trong đầu, như một khối Rubik anh không biết cách giải.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

2019

 

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Phát mới trầy trật thoát khỏi hiện trường phi vụ thứ hai của mình với giấc mơ điện ảnh chính thức tan vỡ, còn (S)TRONG thì đã lăn lộn trong cái giới này được non năm năm trời. 

 

Phát vẫn còn nhớ, lúc ấy là vài tuần sau vụ Quý ông đa tình. Ngay khi đám Proclus có vẻ không thèm ngó ngàng gì tới họ nữa, Chiết xuất gia Trương Thế Vinh liền gấp gáp hẹn Phát ra quán cà phê nói chuyện. Quan trọng. Liên quan đến công việc .

 

Trong quán nước ẩm mốc xập xệ, cái nắng tháng sáu chói chang xuyên ô cửa sổ bóng tróc hắt lên lưng Phát một mảng nóng ran. Trên đầu, cái quạt trần xanh hời hợt cót két khua nhẹ, làn gió yếu ớt không xua nổi cái nóng bức bách. Cái bàn con két bẩn, bày la liệt nào ly nào tách bị kẹp giữa Phát và người đàn anh Trương Thế Vinh đang ngồi thu lu, thân hình vốn đã đô con quá khổ đè nặng lên cái ghế nhựa nhỏ xíu. Giữa quán nhỏ luộm thuộm, cà vạt và suit của anh nổi cộm lên, lạc lõng. Nếu như Phát đang toát mồ hôi hột, hẳn anh Vinh trong bộ đồ cá mập kia phải cảm thấy như bị đem đi luyện thành kim đan.

 

Trương Thế Vinh nâng cốc cà phê lên nhấp lấy một ngụm, đôi mắt đăm chiêu dưới hàng lông mày bết mồ hôi. Kể từ khi đến đây, anh ta chưa nói lấy một lời nào, và Phát đang dần mất kiên nhẫn. Anh khoanh tay, tính dựa ghế diễn điệu bộ giang hồ nhất, nhưng kiềm chế lại, nhớ ra mình đang ngồi ghế nhựa bốn chân.

 

“Gọi tôi ra đây rốt cuộc làm gì?”

 

Có gì đó hơi xao động trong đôi mắt người đàn ông đối diện. Anh vội đặt tách cà phê xuống, chút sắc nâu đọng lại sóng sánh nơi đáy cốc. Người này nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng đôi khi có thể tỏ ra khá… ngại ngùng.

 

“Cậu nhớ BB và Jun chứ?” 

 

Phát liếm môi. Tất nhiên rồi, sao mà không được? Hai kẻ cà lơ phất phơ đó, khi xưa gạ gẫm cùng họ lấy cắp mấy cái PASIV của Cobol chia nhau cao chạy xa bay, rồi phải cùng nhau ăn dầm nằm dề lẩn trốn suốt chục tháng trời. BB thì vừa cao vừa gầy, rất giỏi phỏng dựng. Trước người ta gọi y là tên nửa nạc nửa mỡ, còn giờ là kiến trúc sư kiệt xuất nhất. Jun thì thấp hơn, mặt mũi hơi hằm hằm, khá mạnh mảng thiết kế nhưng chiết xuất cũng không phải hạng xoàng xĩnh. Thành tích hai người này trong giới dreamshare đều khiến cho người ta phải cả nể, chỉ trong một thời gian ngắn đã được đưa lên hàng huyền thoại sống giữa đám tội phạm đánh cắp giấc mơ.

 

Lúc rảnh rỗi, Phát đôi khi vẫn nghĩ về hai cái tên hoạt hình hoạt hoạ đó. Nghĩ thôi, Phát không nhớ họ đâu.

 

“Họ tìm được một vụ này,” Phát rướn người về phía trước, và Vinh thấp giọng xuống. “Một tên người cũ cay cú, muốn kẻ kia với người mới huỷ hôn. Thưởng trước tới 50%.”

 

Anh nhướng mày. Vụ vừa rồi liên quan đến tình cảm kết thúc đã không ra gì, Liên Bỉnh Phát không nghĩ mình nên vội vàng lao vào một phi vụ nữa với Vinh.

 

“Thôi nào, cậu sắp được làm một vụ với hai tên có thể phỏng dựng trong mơ mọi thứ trên đời đấy,” Đến lượt Trương Thế Vinh sốt ruột. Đây là một lời đề nghị vốn đã hấp dẫn, nhưng Vinh muốn tiến một bước xa hơn, và anh hiểu Phát cũng đã nhận ra mình định nói gì. Anh khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt người đàn em. “Hơn nữa, chẳng phải hồi đó cậu hứa với anh em sẽ làm một vụ sao?”

 

Suy cho cùng thì bị đám Cobol rượt đuổi trối chết cả năm trời là một hoạt động gắn kết vô cùng hữu ích: giờ thì họ gọi nhau là hội Chạy đi chờ chi và liên tục giả vờ như mình không bám đuôi các thành viên khác qua các kho dữ liệu trên toàn thế giới. Phát có bằng chứng: mới hôm trước BB gửi tới tận nhà an toàn của anh bản Cam kết tìm kiếm nửa kia, bì thư dán tem của Maldives.

 

Nhưng anh đang có một lời mời khác. Một lời mời hấp dẫn hơn, hơn cả cuộc hội ngộ với đám tạp nham anh đã học cách gọi là bạn. Bàn tay Phát bất giác đặt lên túi quần. Tấm danh thiếp bên dưới lớp vải như nóng ran lên, bỏng cháy.

 

“Để tôi… suy nghĩ đã,” Phát quay mặt, tán cây xanh rờn ngoài cửa sổ bỗng trở nên cực kỳ thú vị, ít ra là giải trí hơn việc phải đối diện với ánh mắt anh Vinh lúc này. Không gian vốn đã bức bối lại đặc quánh thêm. Đối phương hơi gục đầu xuống, tay nắm chặt. Cả hai đều biết câu trả lời của Phát là gì.

 

“Thôi thì, tùy cậu vậy.” 

 

Nhận ra không thể cạy miệng Phát ép cho ra một lời giải thích tử tế, Trương Thế Vinh bất lực lục đục đứng lên. Anh kéo lại bộ cánh cho phẳng phiu, một tay cầm mùi xoa chấm đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Rồi, tên doanh nhân bán thời gian đẩy cửa ra ngoài đi thẳng, vừa bước trên vỉa hè vừa bấm muốn thủng cái điện thoại cục gạch vô tội trên tay. Phát thở dài, kiểu gì cũng gọi BB than vãn cho xem. 

 

Cái bóng lù lù xám ngắt của Trương Thế Vinh vừa mới khuất khỏi góc đường, vị khách chính Phát đang chờ đợi hôm nay mới hớt hải lao vào. Anh ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn kẻ lạ mặt loay hoay gọi đồ uống ngoài quầy hàng xập xệ. Cậu ta nhìn qua bình thường, không cao không thấp. Mái tóc ngắn tẩy vàng hoe chỉa lung tung tương phản với nước da ngăm, và cậu ta cứ cười, cười toe toét lộ ra má lúm đồng tiền. Bingo: đúng người S.T bảo rồi.

 

Có vẻ như đối phương không cần phải trải qua quá trình soi mói và phân tích như Phát để nhận ra anh là ai. Tiên phong có khác, cái gì trong giới này cũng biết. Gọi xong nước, cậu ta cứ thế thủng thẳng bước về phía anh, hai tay đút túi quần.

 

“Chào ông, ông là Liên Bỉnh Phát đúng không?” Cậu ta cười, chìa một tay ra cho Phát bắt lấy. Chất giọng có thể nói là như hát, đấy là nếu người ta hát đầy đủ chữ theo kiểu trẻ con tập nói mới sõi.

 

“Còn cậu là…,” Phát bắt lấy bàn tay cậu ta, đọc thành tiếng cái tên từ tấm danh thiếp rút từ trong túi quần. Một miếng giấy nhỏ cán mờ, cái mặt cậu trai lạ chiếm quá nửa diện tích, chỉ chừa chỗ bé xíu cho cái tên ở góc. Quái lạ, cái ngoặc là sao? Kiểu tên tuổi quái dị gì đây. “(S)TRONG?”

 

Phát xoay cái tên lạ lùng trong đầu, như một khối Rubik anh không biết cách giải. May phước thế nào anh đọc tên cậu ta đúng. (S)TRONG gật đầu, lập tức an tọa trên cái ghế anh Vinh vừa ngồi, có điều trông nhỏ con và vừa vặn hơn anh doanh nhân lực điền nhiều. 

 

“Tôi nghe nói ông mới làm với đội anh Luật, đúng không,” (S)TRONG mở lời, chân vắt chéo còn hai bàn tay thì đan lên đầu gối. Thật ra tin này có lẽ mấy tên trong giới quanh đây cũng biết hết cả rồi. Một đám quá nửa nghiệp dư tụ lại tẩy não một tên bám đuôi biến thái, thế nào lại bị Proclus đánh cho chạy tán loạn phải ẩn nấp đến tận bây giờ. Phát nhăn mặt. Không tự hào lắm, cái vụ đó. Như đọc được suy nghĩ của anh, thanh niên trước mặt vội tiếp lời. Đúng hơn là đổi chủ đề.

 

“Tôi nghe nói ông biết mạo danh? Ông biết hiếm người làm được trò đó lắm không?” Nhắc đến hai chữ mạo danh, cậu ta cười, mắt ánh lên vẻ thích thú. Trong cái nghề này, phàm thứ gì mới nhất, ảo nhất, đều sẽ bị giành giật ác liệt bởi những tên mát mát kiểu vậy. Mà mát cũng chẳng sao, (S)TRONG vẫn là một trong những tiên phong có số má, quen biết rộng nhất. Sở dĩ cậu ta tìm được Phát đầu tiên cũng do Thiên Minh cơ cấu đánh tiếng cho qua đội Bí ẩn cũ mà thôi. 

 

“Tôi biết. Tôi có nghe người ta nói.”

 

Căn bản người như Phát hiếm có khó tìm cũng do khả năng anh mang được coi như một kiểu thiên phú. Nếu như kiến trúc sư có thể nghiên cứu xây dựng giấc mơ, chiết xuất gia có thể mày mò sắp xếp tiềm thức một đối tượng, không phải kẻ nào cũng có một tâm trí đủ linh hoạt để học cách biến hình trong cõi mộng. Khiến cho tiềm thức con người đủ mềm mỏng để chấp nhận khoác lên mình một hình dáng mới không phải chuyện dễ dàng.

 

Chưa kể, những gì tân binh Liên Bỉnh Phát làm không chỉ dừng lại ở giả dạng người khác. Anh chính là họ, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa cơn mơ.

 

(S)TRONG gật gù, câu trả lời của anh có vẻ đã khiến cho cậu ta hài lòng. Đúng lúc đó, cô chủ quán bưng đến ly sấu đá mát lạnh, hơi nước đọng ngoài thành cốc từng giọt lăn xuống mặt bàn. Cậu trai liền cầm cốc lên hớp lấy một ngụm, không quên nháy mắt với cô gái khiến cô ta mỉm cười. 

 

“Quay lại vấn đề,” (S)TRONG lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của Phát, miệng vừa mới rời thành cốc. “Ông là người mới. Rất mới. Mà lại có đúng khả năng cả cái đám thượng vàng hạ cám này thiếu. Nhất là bây giờ Tiến Luật đã có chỗ đứng riêng, còn Duy Khánh thì Cobol nẫng tay trên mất rồi.”

 

“Vậy ra Proclus đánh úp… là vì đang nhắm tới tôi.” Cậu ta gật đầu.

 

Thuở sơ khai của công nghệ dreamshare, những giấc mơ được sử dụng như khu huấn luyện bởi đặc tính tiết kiệm nguyên vật liệu và cả thời gian của chúng: một vài phút ngoài đời có thể kéo dài thành và tiếng đồng hồ trong mộng.  Rồi đám học giả đó phát hiện ra cái chết trong mơ không gây tổn hại tới cơ thể vật lý. Họ tống quân nhân vào đó, ra lệnh cho họ bắn giết lẫn nhau rồi quan sát phản ứng của những người này. Cuối cùng thì những tên lính liều mạng nhất cũng không chịu được. Chúng lần lượt đào ngũ, phát tán công nghệ PASIV ra thế giới bên ngoài tạo nên giới tội phạm giấc mơ hiện nay.

 

Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở đánh tráo, buôn bán thông tin từ tiềm thức con người. Thời đó, chỉ cần có một người biết điều chế thuốc ngủ đặc biệt Somnacin, một nhà chiết xuất thông tin và một kiến trúc sư để phỏng dựng không gian cho giấc mơ. Nhưng người ta sớm nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn, tinh vi hơn, và những phi vụ phức tạp kéo theo sự xuất hiện của phóng chiếu chống lại họ trong tiềm thức vật chủ. Dần xuất hiện những kẻ tự gọi mình là tiên phong, chuyên thu thập thông tin và đảm bảo an toàn cho đội trong những giấc mơ. Nhưng sức mạnh vẫn là không đủ, họ cần một con mồi, một kẻ dẫn dụ vật chủ nới lỏng cảnh giác. Một kẻ đội lốt những điều đáng lẽ ra là an toàn, thân thuộc và đáng tin.

 

Thứ toàn bộ dreamshare săn đón, không gì khác ngoài những kẻ giả danh. Những kẻ như Phát.  

 

Thế nên, việc anh bị săn đuổi nghĩa đen cũng không phải là quá khó tin.

 

“Vậy ấy, tôi không thể đảm bảo chắc chắn sẽ giữ được an toàn cho ông,” (S)TRONG nhún vai. Suy cho cùng thì nếu cần an toàn, anh đã đi với Trương Thế Vinh từ nãy rồi. Bên đó có tới hai huyền thoại sống, lại thêm một nhóc điều chế khá mát tay. Nhưng với Phát, cái đó chẳng cần thiết lắm. Thứ anh quan tâm nằm trong cuộc đối thoại này. 

 

“Đổi lại, ông sẽ có nhiều đất diễn hơn. Ông muốn thế đúng không? Cái bọn tôi cần là một người giả danh làm cha vật chủ, dụ người đó tiết lộ thông tin.”

 

Chính là nó. (S)TRONG biết thứ anh muốn là gì: một vai diễn thật sự. Lời đề nghị của cậu ta là cơ hội đầu tiên cho anh thực hiện giấc mơ màn bạc còn dang dở, và Phát nghĩ, mình chẳng đợi được nữa đâu. 

 

“Hơn nữa, tôi muốn được nhìn vào đầu ông,” cậu ta nói nhỏ, đột ngột có vẻ bẽn lẽn hơn. Kỳ lạ thật. “Tôi muốn biết ông làm như thế nào.”

 

“Cậu cứ chờ đi,” Phát đùa. “Trả công bằng tên thật nhé? Danh thiếp cậu khó đọc quá.”

 

Anh chìa tay ra, một lời đồng thuận vô hình đợi cậu trai kia nắm lấy. Và (S)TRONG không lỡ nhịp nào. Cậu ta chỉ cười, đôi mắt sáng như sao, khiến Phát trong một khoảnh khắc nghĩ rằng cái mi gió hồi nãy cũng không đáng ghét lắm.



Ba tháng sau, dưới ánh đèn phòng nhà nghỉ tù mù, Phát sẽ nhìn lại cuộc gặp mặt kể trên bằng con mắt chán chường bầm tím và thầm rủa mình tại sao lại tin tưởng cái tên điêu toa bốc phét này đến vậy. Bên cạnh anh, hàng xấp nhật báo ném lộn xộn trên ga trải giường đầy sạn, từng trang từng trang in dấu cuộc đại thảm bại của họ. Ẩu đả tại nhà riêng ca sĩ X, đối tượng đột nhập đã trốn thoát. Mỗi khi thó được tờ nào có tiêu đề như thế, Phát chỉ muốn ôm đầu hét lớn. Vũ trụ đày đoạ anh, đồng đội chết tiệt hành hạ anh.

 

Tất nhiên (S)TRONG là đối tượng chính của những cuộc la hét chửi rủa âm thầm của Phát, căn bản vì cậu ta đã mắc một sai lầm chết người là dám lôi tay giả danh theo mình về nhà trú ẩn mà không mang ai về chịu trận cùng. Giữa cuộc hỗn chiến trong hành lang nhà vật chủ, chẳng biết từ khi nào, cậu ta bắt được lấy Phát. Phát lúc ấy đã ăn vài đấm từ cả vệ sĩ lẫn trợ lý, ù ù cạc cạc không biết trời trăng mây nước là gì. Thấy đồng đội lồm cồm trên sàn, (S)TRONG liền túm gáy áo anh, canh thời gian mà lôi xềnh xệch ra ngoài. Cả hai cứ thế bỏ của chạy lấy người, luồn lách khỏi đám náo loạn mà tẩu thoát.

 

Và không biết bằng một tinh thần lạc quan vô bờ hay sự ngây thơ không hồi kết của hai tên tội phạm xuyên quốc gia, họ thục mạng chạy. Đúng hơn là (S)TRONG thục mạng kéo Phát, còn Phát thục mạng lết đi theo sau. Trong đêm hôm khuya khoắt, hai thanh niên rồng rắn vào tới cái nhà nghỉ luộm thuộm và đáng ngờ đầu tiên họ bắt gặp, rồi lăn ra ngủ đến sáng chẳng phòng bị. Ngay sớm hôm sau, khi tỉnh dậy giữa một mớ bùng nhùng trên giường nhà nghỉ, Phát đã quên khuấy đi kèo hỏi tên cậu ta.

 

Đấy là chuyện của ngày hôm kia. Ngay lúc này đây, (S)TRONG ngồi bên cái bàn đầu giường, cúi gập người hì hục viết gì đó lên tập giấy ăn móc ra từ ngăn bàn. Cậu ta khoác cái áo choàng tắm màu cháo lòng có sẵn trong nhà vệ sinh, đầu tóc vàng hoe hơi ướt nghiêng nghiêng kẹp lấy chiếc điện thoại bàn giữa vai, còn rôm rả tám chuyện với giọng nói phát ra từ đó. 

 

“Ừm, ông bảo tôi viết cái gì cơ, nói lại đi,” (S)TRONG nheo mắt nhìn dòng chữ mới viết, rồi lại vội vàng gạch đi. “Y dài u sắc… chun mũ ngược… dờ e de. Không dấu. Chắc được rồi, để tôi đưa Phát.” 

 

Nói đoạn, cậu ta xé giấy đưa Phát. Anh nhận lấy, hết sức dè chừng.

 

“BB bảo tôi đưa ông cái này,” Cậu ta cười, có vẻ vẫn hoàn toàn không biết tên hồ ly kia mới mớm cho mình cái gì. “Ông ấy bảo là quà tìm thấy nửa kia.”

 

Phát mở tờ giấy nhàu nhĩ đáng ngờ kia ra, bên trong có tới vài dòng bị gạch xoá tả tơi, chỉ có mấy chữ chưa ráo mực là còn tạm nhìn được. Yúchǔn de. Phát nhăn mặt. Cái tên chết tiệt này, dám gửi tiếng Hoa google dịch cho mình.



***




2022

Lần thứ sáu họ gặp nhau, Phát đã trở thành cái tên người người nhà nhà trong giới dreamshare săn đón, còn (S)TRONG lại cứ chìm dần một cách khó hiểu. Thú thật, họ không làm việc với nhau cũng đã một vài năm, cơ mà Phát thi thoảng vẫn nhớ đến cậu. Vì cậu ta giỏi, chuyên nghiệp và là người duy nhất anh biết không hó hé nửa lời về tên thật thôi, không hơn. Anh còn chẳng ngờ, họ sẽ gặp lại nhau theo cách này.

 

Hai người đứng giữa một sân bóng ngoài trời, nắng vàng ấm áp trút xuống như rót mật. Giữa trảng cỏ nhân tạo xanh đến nhức mắt là một cái gương gấp ba chiều, cao quá đầu người. Phát biết đây là một giấc mơ, ba năm thâm nhập vào mộng mị của kẻ khác đã dạy được anh cách tự bảo vệ mình như thế. (S)TRONG ở đầu bên kia sân có lẽ còn chắc chắn hơn cả Phát.  Cậu ta mở lời phá tan không gian im lặng.

 

“Hẹn từ mấy năm trước, cuối cùng giờ mới gặp được ông.”

 

Xem ra bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn chẳng học được cách nói chuyện xã giao. Càng tốt, Phát thích vào việc nhanh như vậy hơn.

 

“Ừ, lâu không thấy cậu quanh đây.”

 

“Ờ thì, nhà bận,” cậu ta nhún vai, vô thưởng vô phạt. Như thể đây là câu trả lời hợp lý đến từ miệng một tên tội phạm quốc tế. Nhưng với tư cách là một tên tội phạm quốc tế khác, Phát không có nhu cầu tìm kiếm sự thật. “Thôi, mình vào việc được chưa?”

 

Hai người tiến lại gần cái gương sừng sững giữa sân, ngắm nghĩa hình ảnh mình trong đó hồi lâu. Ánh sáng, không gian trong mơ hoạt động rất khác ngoài đời: mọi quy luật đều có khả năng bị bẻ cong nếu họ mơ đủ lớn. (S)TRONG thụng tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tay giả danh của mình.

 

“Ông nói ông sẽ cho tôi biết mình làm như thế nào.”

 

Được thôi.

 

“Đầu tiên, cho tôi một cái tên đi đã.”

 

Những bánh răng trong đầu (S)TRONG bắt đầu xoay tròn, Phát cảm tưởng như mình đang nghe được tiếng cót két của chúng. Thú thực, mang tiếng là quen nhiều người trong giới vậy thôi, cậu ta không đủ thân với bất kỳ ai. Bắt chọn bây giờ có lẽ là cũng hơi dã man.

 

“Ờ… Ông làm Kay Trần được không?” Thế mà cậu ta cũng nghĩ ra cho được một cái tên. Kay à. Phát còn chẳng biết hai người này từng quen nhau.

 

“Để tôi. Cậu đứng im đó chờ chút.” Được thôi, anh làm cùng con chó con đó nhiều rồi.

 

“Tôi không đi đâu hết.”

 

Phát quay mặt vào tấm gương, mắt nhắm nghiền. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, mường tượng những đường nét khuôn mặt của thằng nhóc Kay Trần. Anh vẫn thường nói biến hình trong mơ không khác đắp tượng là mấy, đắp lên từng khối, rồi vuốt lại cho thành hình. Mặt mình thiếu thì mình thêm, thừa thì lại bớt. Chỉ có điều, tiềm thức không dễ dàng từ bỏ hình dáng của mình. Có lẽ vì thế nên với anh, hình hài dễ thay đổi như một khối đất sét, nhưng với người khác lại là bê tông.

 

“Tôi thường bắt đầu với chiều cao, vóc người. Mấy cái đó dễ hơn, làm trước để không quên mất,” Phát bắt đầu giải thích, mắt vẫn nhắm nghiền. “Ngũ quan khó nhất, để sau cùng. Từ trán, xương lông mày, gò má tới mũi.”

 

Phát từ từ hé mắt. Trong gương, chàng tiên phong trẻ của đội 9M hiện lên, mái tóc đỏ rủ trước vầng trán. Sau lưng anh, (S)TRONG mắt há hốc, hàm rớt xuống tận gót chân. Trông cậu ta chẳng khác gì con nít lần đầu xem ảo thuật.

 

“Quan trọng nhất thực ra không phải ngoại hình, mà là thần thái,” Phát quay lưng lại với cái gương. Đến cả giọng anh cũng giống Kay rồi. “Bây giờ cậu vẫn nhận ra tôi không phải Kay. Cái đó phải diễn, nhưng học được.”

 

Không hiểu nãy giờ có chữ nào lọt tai không, nhưng (S)TRONG vẫn ra sức gật đầu như gà mổ thóc.

 

“Có một điều người ta không để ý, đó là trong giấc mơ mình vẫn vô thức làm cho mình đẹp lên, theo ý kiến chủ quan của tiềm thức. Vậy nên cơ bản là người ta vẫn có thể biến đổi ngoại hình, chỉ là không thể vượt khỏi khuôn khổ của bản thân thôi.”

 

Phát đứng lui sang một bên, nhưng có vẻ (S)TRONG vẫn chưa hiểu ý lắm. Cậu ta cứ tần ngần đứng im không nhúc nhích.

 

“Cậu không muốn thử à?”

 

“Tôi không biết nữa…” Cậu tiên phong gãi đầu gãi tai. “Tôi có thử, nhưng tôi không nghĩ mình làm được.”

 

Trong cái giới dreamshare bé như mắt muỗi này, ai cũng biết cậu ta chúa cầu toàn. Cái gì phải thật giỏi mới dám khoe ra, không thì giấu tiệt. Thế nên Phát không thèm nghe, lôi ngay người đồng đội cũ vào đứng cạnh mình.

 

“Mấy lần trong mơ, cậu toàn tự nhuộm tóc mình thành đen còn gì,” Bây giờ cũng thế, ngoài đời tóc cậu ta mới tẩy bạch kim, chẳng hiểu sao xuống đây lại thành đen tuyền. Anh lườm (S)TRONG hãy còn hé hé miệng định cãi: tôi không nghe cậu chống chế đâu.

 

“Tôi vẫn không hiểu sao ông làm được,” Nạn nhân xấu số của Phát rầu rĩ. “Tôi cứ mơ là tóc thành đen thôi, tôi không làm gì thật mà.”

 

Giờ thì đến lượt Phát suy nghĩ. Anh không đủ hiểu vấn đề để thấy đồng cảm với người bên cạnh, có lẽ tiềm thức của cậu ta quá cứng đầu chăng? Hình như Neko cũng gặp vấn đề tương tự, cậu ta cứ xuất hiện trong mộng là tóc tai thành ra không khác gì con chồn hương. Nhưng Phát chưa bao giờ đủ thân thiết để hỏi Neko mấy việc riêng tư đó.

 

Một giọng nói vọng lên trong đại não Phát. Với (S)TRONG thì khác gì? Sao anh lại thắc mắc khi đó là về cậu ta? Anh lắc đầu, xua nó đi như một con ruồi đặc biệt phiền phức: chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là tò mò thôi. 

 

“Có lẽ là,” Phát gãi cằm. (S)TRONG bên cạnh vẫn vểnh tai lên nghe. “Để tôi nghĩ, tôi có thể biến đổi được chắc cũng do tôi biết rõ mình là ai. Kiểu, dù có mang vỏ bọc nào thì tiềm thức cũng vẫn nhận ra được bản thân không phải người đó ấy.”

 

“Thứ cản trở cậu quá riêng tư, tôi sẽ không can thiệp hay khuyên nhủ gì hết.” 

 

(S)TRONG hiểu, và cậu ta ỉu xìu xuống. Được biết đến  là tiên phong nhưng thạo cả điều chế lẫn chiết xuất, thiết kế cũng không tồi. Có lẽ đến cuối cùng thì vẫn có một kỹ năng cậu ta không thể nhúng chân nhúng tay vào.

 

“Nhưng tại sao lại là hình dạng tóc đen?” Người đồng đội cũ của Phát đột ngột lên tiếng. “Theo như ông nói thì tiềm thức tôi phải lựa chọn cái đẹp nhất chứ?”

 

Phát định mở lời, tôi không biết cậu đến thế, tôi còn không biết tên của cậu. Nhưng mới chỉ mấp máy môi nhạc tín hiệu đã vang lên ngân nga khắp không gian, hai người nhìn nhau trân trối. Hết giờ mất rồi. Sân bóng rung lắc, mây trời hết hợp rồi tan: giấc mơ dần sụp đổ, và hai kẻ lòng còn ngổn ngang câu hỏi bị lôi ngược trở về thực tại.

 

Phát tỉnh dậy bên cạnh một (S)TRONG đã vội vã thu dọn ống truyền thuốc vào máy PASIV. Động tác của cậu ta rất thuần thục, đôi khi còn nhìn đồng hồ những vần không trật nhịp nào. Bên tủ đầu giường, điện thoại đang rung lên liên hồi thúc giục. Phát nhớ không nhầm cậu đang làm với cả Cường Seven lẫn Jun, mà đến muộn là chết chắc với hai người này.

 

“Phát ơi, tôi phải đi đây,” Cậu ta gấp gáp bước nhanh với va li trên tay. Phát trở người ngồi dậy, muốn níu (S)TRONG lại, nhưng cậu không để Phát kịp nói lời nào. “Vui được gặp ông.”

 

“Chờ đã, tên-” Cánh cửa phòng khách sạn đóng rầm trước mặt Phát. Không gian quay trở lại yên ắng, và Phát nằm vật ra, thở dài với cái trần nhà. Có lẽ phải để lần sau thôi.




***




2024

Lần thứ mười lăm họ gặp nhau, cũng là lần đầu tiên Phát gặp Nguyễn Trọng Hiếu. Tới lúc đó thì họ cũng đã đủ thân để gọi nhau là đồng minh, thi thoảng vẫn gửi nhau những tin nhắn vu vơ qua điện thoại dùng một lần. Bằng một cách kỳ quặc nào đó, họ luôn tìm thấy người kia giữa những phi vụ thất bại hay những kỳ nghỉ bất đắc dĩ trong trại giam. Mãi sau này Hiếu vẫn hay đùa dù chuyện chẳng mấy vui vẻ, rằng hai người gặp nhau là phải đốt cái vía xui trước đi đã.

 

Lúc đó mới hai giờ sáng, đèn đường đã tắt từ lâu. Phát bần thần đứng dưới mái hiên tù mù của căn nhà sơ sài Neko Lê hướng dẫn anh tới, với cửa sổ, cửa bên bít ván kín mít.  Không quá xa, nhưng với Neko là đủ an toàn, và anh tin y. Anh tự nhủ nếu có dịp may mắn gặp lại, nếu họ không bị đuổi chạy bán sống bán chết như bây giờ, anh sẽ ôm tên phó soái đó đến gãy xương thì thôi. Nhưng lúc này thì an toàn là trên hết, nên phải nhanh lên thôi.

 

Cửa nhà hé ra, và đập vào mắt Phát không phải là bóng tối an toàn của một căn nhà bí mật. Căn phòng khách sáng trưng, bề bộn những đồ đạc lỉnh kỉnh, hộp thức ăn nhanh và vỉ thuốc rỗng lăn lóc khắp nơi. Chưa hết, thủ phạm xả rác ra nhà đã nhận ra sự hiện diện của Phát từ lâu. Họng súng đón lấy thái dương Phát, xoay nhẹ trên tay người mới nãy còn nấp sau cánh cửa, và giọng (S)TRONG cất lên, khản đặc.

 

“Ông làm cái gì ở đây,” Khẩu glock lạnh lẽo nhích dần về phía Phát, và anh bắt đầu cảm thấy mồ hôi túa ra sau lưng. “Ai cho ông chìa khoá.”

 

“C-của Neko Lê. Cậu ta đưa chìa cho tôi.” Dù khả năng Phát thật sự muốn làm hại cậu ta là rất thấp, (S)TRONG vẫn chuyên nghiệp y như trong công việc. Hơi tổn thương, nhưng Phát tôn trọng điều đó.

 

“Bỏ hết vũ khí xuống, chứng minh đi,” (S)TRONG hất đầu, chờ Phát nộp ra bằng chứng. “Anh ấy bảo ông đến đây làm gì.”

 

Một tay Phát giơ lên, tỏ ý đầu hàng. Anh chưa muốn chết, và cũng khá chắc (S)TRONG chưa muốn phải lau sàn nhà chỉ vì trên đó có bộ não nát bấy của một tên ất ơ. Lục lọi túi quần một hồi anh cũng móc ra được tờ giấy nguệch ngoạc chữ mà Neko để lại, ghi địa chỉ căn nhà này. (S)TRONG vẫn ngờ vực lắm, mắt lăm lăm nhìn anh dưới đôi mày chau lại. Cậu ta không thèm hạ súng, cứ thế mà giật lấy đọc trước mặt Phát, đọc tới đọc lui như vẫn không tin.

 

“Cậu biết tôi và Sơ- Neko là người một đội mà.”

 

“Như thế là Neko…” (S)TRONG khựng lại, không nói. Cậu ta chỉ nhìn anh, nhìn tờ giấy, rồi lại thở dài. Khẩu súng hạ xuống, và Phát nhận ra mình đang nín thở.

 

“Thôi, ông vào đi. Ngồi với tôi nếu ông chưa ngủ được”

 

Bấy giờ Phát mới kịp định thần nhìn (S)TRONG. Cậu ta vừa đi thất thểu về phía cái ghế bành dài trong phòng khách vừa ho khù khụ, quấn quanh người một chiếc chăn bông dài quết đất. Hình như tóc còn là màu đen không chải chuốt gì, cứ như vậy rủ xuống che đi gương mặt. Trên sống mũi đỏ au do dụi nhiều là cặp kính gọng nhựa trong, hoá ra cậu ta còn bị cận. Phát nghĩ anh chưa thấy cậu ta xuất hiện xuề xoà như thế bao giờ. Càng không liên hệ được thanh niên này với tay tiên phong khét tiếng một thời.

 

Rồi nhìn quanh căn nhà, từ cách bài trí rất sơ sài, rất không-hề-Neko-Lê, bóng đèn trong đầu Phát mới nhảy.

 

“Đây là nhà cậu.” Thảo nào. Thảo nào .

 

“Tôi tưởng ông biết,” Cậu ta nhướng một bên mày mướt mồ hôi, nhưng ngay lập tức che mặt hắt xì nên hiệu quả không được tốt lắm. Thái độ là thế, (S)TRONG vẫn chủ động nhích sang một bên cho Phát ngồi, khẩu glock đặt xuống mặt bàn la liệt đồ chay mang về. “Neko không nói à.”

 

“Cậu ta thì có nói gì bao giờ.” Câu này khiến (S)TRONG bật cười, lúm đồng tiền in lên hai má. Phát nheo mắt, quái lạ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sâu đến như thế. Anh ngồi xuống trên phần ghế còn hơi người, nhìn (S)TRONG say mê bấm điều khiển chuyển tới kênh History Channel. Trên màn hình, một người đàn ông hói đầu đang nói gì đó về Khổng Tử.

 

“Thế ông không định đi nghỉ thật à.”

 

“Adrenaline, cậu biết đấy.” (S)TRONG, rõ ràng hiểu nó là gì nhưng vẫn cố gắng khều chuyện Phát. Cậu ta nghiêng đầu, chờ anh nói tiếp. “Tôi không biết nữa, tôi chưa buồn ngủ.”

 

Cả hai rơi vào im lặng. Đúng hơn là Phát im lặng vì không còn bị tra khảo nữa, còn (S)TRONG thì không nói gì nhưng vẫn sụt sịt ôm mớ giấy xì mũi bên người. Anh thấy hoàn toàn ổn với việc nghe ông hói đầu nói về việc Khổng Tử phân biệt giới tính đến thế nào, nhưng người bên cạnh thì cứ bồn chồn mãi không yên. Cậu ta hết cựa quậy, đổi từ tư thế này sang tư thế kia, rồi lại chọc Phát. Anh nghĩ thầm, (S)TRONG vốn thích sự yên tĩnh, cậu ta hành xử như thế này đúng là lạ lùng.

 

Phát không nghĩ họ quen thân nhau đến thế. Số lần họ mơ cùng nhau đếm trên đầu ngón tay. Nhưng anh coi (S)TRONG là bạn, và anh tin cậu ta cũng thế.

 

“Ở 9M, mấy đêm khó ngủ bọn tôi vẫn chơi cái này,” Phát khẽ lay vai (S)TRONG. Qua một tấm chăn, người cậu ta nóng ran. “Thật hay Thách ấy, nhưng cậu mệt thì thôi.”

 

“Tôi chơi được. Ông để tôi hỏi trước nhé.” (S)TRONG gật đầu, tóc bết rủ vào mắt. Phát chẳng hiểu sao anh thấy mình mềm lòng, chia sẻ cả trò chơi với hội bạn cho người này. Cậu ta ậm ừ gì đó, như mở lời rồi lại thôi. 

 

“Ô-ông thích mèo hay chó hơn?”

 

Phát chớp mắt, đây là kiểu câu hỏi tội phạm quốc tế sẽ hỏi nhau để giải trí à?

 

“Xin lỗi, chắc hơi kỳ,” (S)TRONG cười, xoa xoa sống mũi. “Tôi hỏi câu khác cũng được. Chỉ là, tôi mới nhận ra tôi chẳng biết gì về ông để hỏi cả.”

 

“Không sao đâu,” Tôi cũng thế mà , Phát nghĩ. Nhưng anh không nói ra thành tiếng. Thay vào đó, tên giả danh đỡ lấy cái cằm lún phún râu. Trong không gian, giọng nói của người đàn ông hói nhỏ dần. (S)TRONG cầm điều khiển ấn giảm âm lượng, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. “Tôi nghĩ là tôi thích mèo hơn. Chúng hợp năng lượng với tôi, chắc thế? Cậu thì sao”

 

“Không, tôi sợ mèo,” Thế mà cậu ta lại lè lưỡi, nhăn mặt. “Nhìn đanh đá. Ông hỏi đi?”

 

Thế là hai người đàn ông, lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau về những thứ không phải là thuốc, vật chủ hay mục tiêu. Phát biết, trong giới dreamshare thông tin là vàng, mọi thứ đều có thể quy đổi thành tiền tài và quyền lợi. Nhưng một mãnh lực nào đó thôi thúc anh phạm phải liên tiếp biết bao sai lầm từ khi bước chân vào căn nhà này, tới nỗi anh ngồi đây tuôn ra cả những điều hiếm khi dám ngỏ. (S)TRONG nói tới bốn thứ tiếng, cậu ta biết đánh đàn, biết nhảy, biết-

 

“Này,” Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo nhổm dậy vẫy vẫy tay trước mặt Phát. Anh sực tỉnh, cậu ta vừa nói gì à? “Tôi hỏi ông, lần trước cái lần tôi xem ông biến hình ấy, ông định bảo tôi cái gì, ông có nhắc lại được không?”

 

À, là cái lần đấy. Phát lục lại ký ức, từ khi ấy đến giờ cũng đã hơn hai năm. Trong khoảng thời gian đó họ vẫn gặp nhau, vẫn hợp tác với nhau, nhưng tình huống chưa bao giờ phù hợp để khơi lại như lúc này. Chỉ có hai người ở đây thì đúng là nên nói thật. Anh đáp lời, bỏ qua việc (S)TRONG vừa lách luật trò Thật hay Thách khá lộ liễu.

 

“Lúc đó tôi định nói, cậu còn diễn quá,” Thấy đối phương có dấu hiệu muốn ngắt lời, anh tiếp ngay. “Ý tôi là, tiềm thức cậu cảm thấy an toàn trong hình hài đó nhưng cậu luôn cố gắng trở thành một người khác. Cậu chưa thoả mãn, còn nó thì mệt rồi. Cậu giấu nó kỹ quá.” Y như tên cậu vậy.

 

(S)TRONG tròn mắt, nhưng không phải vì bất ngờ. Anh cũng đoán thế, cậu ta hiện tại chẳng khác trong mơ là mấy, đến nỗi anh vẫn ngờ là mình đang ngủ mê. Tay cậu hết đan vào nhau lại buông ra, lúng túng.

 

“Ông hiểu tôi thật đấy, cái gì cũng biết. Có lẽ tôi thật sự tự o ép mình quá nhiều,” Cậu cười, mũi vẫn sụt sịt. Phát lờ mờ thấy điều gì đó sắp xảy ra. “Ông thiếu đúng một thứ thôi.”

 

“Ý cậu là.. tên?”

 

Nếu một kẻ kín kẽ như (S)TRONG sẵn sàng giao tên mình cho Phát, Phát không dám tưởng tượng lý do là gì. Phải tin Phát đến như thế nào, đối phương mới liều lĩnh vì một câu bông đùa đến vậy?. Anh không hiểu. Có lẽ cậu ta cũng chịu ảnh hưởng của thứ gì đó trong căn nhà, giống như anh.

 

“Nghe cho kỹ đây, coi như tôi trả công ông. Tôi nghĩ cũng đến lúc ai đó phải biết rồi,” (S)TRONG hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Phát. Thời gian chậm lại, đọng như nước. “Tôi xưng là (S)TRONG, nhưng tôi là Hiếu. Nguyễn Trọng Hiếu.”

 

“Tôi muốn ông biết cái này,” Từ lúc nào (S)TRONG, không, là Hiếu, đã nhoài người dậy, hai bàn tay ấm nóng nắm lấy vai Phát. Trong ánh mắt ấy, anh nhìn thấy bao nhiêu tình cảm hỗn loạn lúc nào cũng trực trào ra, chỉ còn sự kiên định kiềm chế lại. “Vì ông quan trọng với tôi. Tôi không biết ông có cảm thấy thế không, nhưng với tôi, ông đặc biệt lắm. Tôi nghĩ, bên cạnh ông tôi có thể làm Hiếu.”

 

Phát muốn nói, không, cậu nhầm rồi. Rằng anh không cảm thấy điều gì tương tự như thế. Nhưng anh nhìn Hiếu, thấy bóng mình lấp loáng trong đôi mắt đó, và Phát buông đi. Đây có thể là bình minh, là khởi đầu của một hành trình cho họ, và Phát đang cảm thấy háo hức lạ kỳ.

 

“Tên thật tôi… là Phát,” Anh nói thật nhanh, như thể chậm lại một chút thôi người trước mặt sẽ tan đi mất. “Liên Bỉnh Phát. Tôi không cần phải nghĩ tên giả, vì không ai viết đúng tên tôi hết.”

 

Hiếu sững người, mọi chuyển động đều dừng lại. Thật kỳ quặc, mấy khi được thấy người này ngồi yên? Anh ngờ là cậu chưa một lần nghĩ rằng tình cảm chưa thành hình của mình là song phương. Tay Phát vươn ra chạm tới gương mặt hãy còn âm ấm của cậu, và cậu phá lên cười.

 

“T-tôi không ngờ,” Hiếu dụi nước mắt, cậu nhìn Phát âu yếm. Hai bàn tay áp lên tay Phát hãy còn ôm lấy mặt mình. “Nhưng cẩn thận tôi đấy, tôi sẽ viết đúng tên của ông, mọi lúc. Liên. Bỉnh. Phát.”

 

“Được, tôi sẽ coi chừng cậu. Nguyễn. Trọng. Hiếu.” Từng chữ từng chữ rời môi anh, thuận miệng đến lạ.

























Notes:

If this looks tad familiar to you then yes, this fic is previously titled differently, I accidentally deleted it and now repost just for the fun of the game. Unbetaed all mistakes are unfortunately mine but I'm kinda past the point of caring sorry.