Actions

Work Header

tro tàn

Summary:

Hắn nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện gì đó, nhưng không thể nào nghe rõ từng câu từ cụ thể. Tai hắn ù hết cả đi. Cơn đau đầu cũng vì thế mà trở nên tệ hơn. Hắn cảm thấy đầu mình bây giờ như quả bóng bay đã căng phồng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến nó nổ tung.

Vậy nên Ranmaru chọn cách ngất đi. Để phớt lờ tất cả.

Notes:

viết cho ranmaru vì yêu ẻm quá nhiều (っ˘̩╭╮˘̩)っ🐦

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

01; 

Đối với Karasuma Ranmaru mà nói, hình phạt kinh khủng nhất mà hắn phải trải qua không phải là bị chính ngọn lửa của mình thiêu rụi hay bị nhốt trong cục đá bé tí tẻo teo suốt hơn hai trăm năm, mà là…

“Suzaku! Đứng dậy ngay! Chúng ta đang ở trước mặt Ngài Seimei đấy!”

… bị đưa về quá khứ. Đúng hơn thì là khoảng thời gian hắn vẫn còn là Suzaku .

Người được gọi, Suzaku- à không, Ranmaru lầm bầm, chống đầu ngồi dậy. 

“Đã bảo đừng gọi đột ngột như vậy mà…” 

Không cần nhìn Ranmaru cũng nhận ra khung cảnh quen thuộc đã diễn ra hàng trăm lần này. Và bây giờ hắn cũng chả muốn nhìn thấy bất kì điều gì cả.

Thế là hắn xụi lơ nằm lại xuống đất, lấy tay gác lên trán để cho tay áo dài và rộng vừa hay che đi đôi mắt mình, hoàn toàn mặc kệ lời càm ràm của ai đó vẫn tiếp tục.

Sao mệt thế nhỉ? Hình như trước khi bị đưa đến đây, ở hiện tại hắn đang nằm liệt trên giường vì ốm.

'Thế thì liên quan quái gì chứ?' Ranmaru bực bội nghĩ. Khoan… Nếu hắn ở đây thế… Suzaku ở đâu? Một cơn đau đầu như búa bổ bất chợt ập tới khiến hắn choáng váng. Thôi bỏ đi. Quan tâm làm gì chứ. Không chết là được.

Tiếng vải sột soạt đến gần. Nhịp chân quen tai khiến hắn nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút bồn chồn khó hiểu. 

“Đừng lề mề nữa-” Một bàn tay lạnh lẽo kéo lấy cổ tay hắn khiến da gà da vịt Ranmaru nổi hết cả lên. Người kia dường như cũng nhận thấy điều bất thường, trong vô thức hơi cao giọng, “Khoan. Sao người ông còn nóng hơn cả bình thường nữa thế!” 

 

Acchan

 

Câu nói đó của Douman đã thành công khiến các thần thú khác đang quan sát liền trở nên lo lắng. Có tiếng bước chân dồn dập của hai, không, ba người kéo đến. Trong đó có lẫn một tiếng bước chân của một người nữa, nhưng nó… bình tĩnh hơn.

Dòng suy nghĩ của Ranmaru đứt cái phựt, bởi có một bàn tay, còn lạnh hơn cả tay của Acchan, áp lên vầng trán nóng hôi hổi của hắn. Mà, lạnh như thế này chỉ có thể là Genbu thôi. Ranmaru khó chịu muốn gạt phăng tay của người này ra, nhưng không thể. Tay chân hắn đau nhức kinh khủng, giờ cử động một đầu ngón tay còn khó chứ nói gì là cả cơ thể.

Hắn nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện gì đó, nhưng không thể nào nghe rõ từng câu từ cụ thể. Tai hắn ù hết cả đi. Cơn đau đầu cũng vì thế mà trở nên tệ hơn. Hắn cảm thấy đầu mình bây giờ như quả bóng bay đã căng phồng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến nó nổ tung. 

Vậy nên Ranmaru chọn cách ngất đi. Để phớt lờ tất cả.

 

02;

Điều đáng buồn là trời có thể không phụ lòng người nhưng chắc chắn phải phụ lòng Ranmaru.

Lần nữa mở mắt, trần nhà trắng xoá vừa quen thuộc vừa lạ lẫm là thứ đầu tiên đập vào mắt hắn.

 

À. Là phòng của hắn. 

 

Hắn cau mày khó chịu. Một phần vì bị ánh sáng rọi thẳng vào mắt lóa hết cả tầm nhìn, chín phần còn lại là vì nhận ra mình vẫn chưa quay về hiện tại. Ranmaru chớp mắt rồi hít sâu vài lần. Tiếp đó đảo mắt xung quanh khắp căn phòng, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Và thứ tiếp theo lọt vào mắt hắn là một cục ngồi thu lu ở cuối góc phòng. Thứ, à không, người đó dường như cảm nhận được động tĩnh của hắn liền ngẩng đầu lên. Mắt đỏ và mắt xanh trố ra nhìn nhau. Ranmaru giật nảy mình, suýt chút nữa không nhịn được mà chửi thề thành tiếng. Đây là muốn hắn ngất tiếp đấy à?

Chủ nhân của đôi mắt xanh đó, Seiryuu đương nhiên không cho hắn cơ hội làm vậy, bởi vì ngay sau đó, cậu đã đứng phắt dậy, bước đi, vấp chân và sau đó lăn (theo đúng nghĩa đen) đến bên chỗ hắn. 

Ranmaru ù ù cạc cạc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa kể não bộ hắn hôm nay quá tải, chưa thể tiêu hoá chuyện vừa xảy ra. Nhưng dường như nó vẫn hoạt động tốt, ít ra thì vẫn nhanh hơn thời gian Seiryuu hồi phục. Bởi, khi Ranmaru giở giọng trêu chọc thì cục trắng trắng đang cuộn tròn bên cạnh hắn vẫn còn đang run run.

“Phải cẩn thận chứ bé Seiryuu ~.”

Ranmaru nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu. Ôi trời. Genbu đâu rồi? Hắn không giỏi dỗ dành người khác đâu. Hắn định vươn tay vỗ vai cậu an ủi, bỗng Seiryuu vùng dậy rồi bất chợt nhào vào người hắn.

“Suzaku! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Huhu! Chúng ta đã lo lắm đấy! Cậu ng-”

Seiryuu chưa kịp dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân có phần gấp gáp. Cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, đi kèm theo đó là giọng nói giận dữ của Byakko.

“Ngươi đã ngủ gần bốn ngày rồi đấy, con chim ngu ngốc này!” 

Giọng nói đó đột ngột và lớn khiến cho Seiryuu đang nằm nhoài trên người hắn cũng phải giật mình thon thót, lật đật ngồi dậy. Nhưng Ranmaru vẫn mơ màng nghe ra được một chút run rẩy lẫn trong đó.

Cảm giác tội lỗi hiếm hoi dâng lên trong lòng hắn khi đối diện với đôi mắt to tròn ầng ậng nước của Seiryuu, với dáng điệu tỏ ra tức giận để giấu đi nỗi lo của Byakko. 

Hắn lúng túng gãi đầu. "À,… Ừ thì, xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng nhé.”

Byakko dậm chân bước vào trong phòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Seiryuu, vươn tay để cố sờ lên trán hắn. Ranmaru cũng không từ chối, phối hợp cúi đầu xuống để Byakko kiểm tra cho mình. 

‘Vẫn còn hơi nóng nhỉ…’, Là điều cậu nghĩ, “Ngươi thấy trong người sao rồi?”, Là điều cậu nói.

“Hửm… Khỏe hơn rất nhiều rồi. Xin lỗi vì đã khiến hai bé lo nha ~.”

Lại là cái giọng điệu cợt nhả này.

“Ai lo cho ngươi chứ!”

Byakko lại lần nữa lớn giọng, bàn tay giơ lên cuộn tròn thành nắm đấm. Nếu là bình thường cậu đã cho tên này mấy cú cốc đầu đau thật là đau rồi. Nhưng hôm nay…

Nhớ lại dáng vẻ khó chịu cùng với nhiệt độ cơ thể nóng hơn cả bình thường của tên này lúc ngất lịm đi, cậu mím môi hạ tay xuống.

Byakko chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy lại một lần nữa. 

Đang mải mê suy nghĩ nên khi một cảm giác ấm áp truyền đến từ má phải, cậu liền sực tỉnh. Nhưng chưa được lâu thì lại cảm nhận má mình bỗng nhiên bị véo một cái. Không đau. Nhưng mà cái vẻ mặt thỏa mãn và cái giọng điệu như đang dỗ trẻ con của kẻ đối diện là lại khiến cậu muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. 

“Hai bé đáng yêu quá à ~.”

Mình đổi ý rồi. Mình sẽ trở về dạng hổ và vả chết tên khốn vô lại này.

Ranmaru biết cậu đang nghĩ gì nhưng hắn không bận tâm lắm. Thay vào đó hắn nắm chặt lấy tay hai người họ, mỉm cười. 

“Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi suốt những ngày vừa qua nhé Byakko, Seiryuu. Tôi vui lắm đấy.”

Không phải cái điệu cười ranh mãnh như thường, mà có gì đấy chân thành hơn. Cả giọng nói nữa. Trầm quá. Không giống như mọi hôm chút nào.

Seiryuu ngây người. Cậu lắc đầu lúng búng đáp.

“K-không có gì.”

Đoạn, cậu âm thầm liếc sang nhìn người bạn bên cạnh mình. Phản ứng người này cũng khiến cậu bất ngờ không kém. Seiryuu buột miệng.

“Không sao đấy chứ Byakko? Sao tự dưng mặt đỏ quá vậy? Không lẽ lây bệnh của Suzaku rồi à?”

“Ta không có yếu đuối như hắn!” Byakko ngay lập tức nạt lại. Nói rồi liền giật tay lại, phi nhanh ra khỏi phòng. Nhân cơ hội đó Seiryuu vẫy vẫy tay ra hiệu với Ranmaru. Cậu cúi đầu thì thầm.

“Thật ra suốt cả tối mấy hôm trước Byakko cứ loanh quanh trước phòng của Suzaku thôi. Cậu ấy-...”

Chưa để cậu nói xong thì Byakko đã chạy như bay quay trở lại, cắt ngang lời Seiryuu lần thứ hai trong ngày bằng cách túm lấy cổ áo cậu mà lôi đi. 

“Ngài Semei đang gọi chúng ta đấy! Nhanh lên!”

Dù bị xách đi rồi nhưng Seiryuu vẫn cố nói vọng lại với hắn.

“Mau chóng khỏe lại nhé! Mọi người nhớ Suzaku lắm đấy!”

“Không hề! Ta không có nhé!”

“Đừng túm cổ nữa mà! Huhu! Ngạt thở thật chết thật đấy!”

Ranmaru bật cười vui vẻ trước sự ồn ào quen thuộc này.

Một lúc sau, đợi cho đến khi tiếng cãi vã ngớt dần Ranmaru mới rón rén rời khỏi chỗ nằm. Tuy cơ thể đã bình phục phần nào nhưng vì mấy ngày nay cứ nằm ì trên giường nên tay chân cứ buồn bực không yên. Hắn muốn ra ngoài tắm nắng. 

Vừa bước ra khỏi cửa, ánh mặt trời dễ chịu đã ôm lấy hắn. Ranmaru vui vẻ tận hưởng. Nếu cảnh này bị kẻ nào đó nhìn thấy, chắc chắn y sẽ nói hắn giống như mèo vậy. 

Nhưng đây không phải việc chính mà hắn cần làm. Hắn khoanh tay, dựa người vào khung cửa, ánh mắt lia về cuối hành lang, nơi có bóng râm che phủ. Hắn biếng nhác mở lời.

“À. Quả nhiên ngươi ở đây.”

Vừa nãy, khi Byakko vào phòng, cậu đã quên không đóng cửa lại. Vậy nên hắn có thể thấy vạt áo đen thoắt ẩn thoắt hiện ở ngoài cửa.

Vai Genbu nhất thời cứng đờ. Anh không ngờ Suzaku sẽ chủ động bắt chuyện với mình nên đâm ra có chút lúng túng. Anh hỏi nhưng không quay người nhìn về phía hắn.

“Cậu thấy ổn hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi.” 

“Ồ… Vậy thì tốt rồi.”

“...”

“...”

Sự im lặng giữa hai người chưa bao giờ là một thứ gì đó dễ chịu cả. Cuộc trò chuyện kéo dài chưa nổi năm câu đã đâm vào ngõ cụt như thế này thì làm ăn được gì nữa. Ranmaru trợn mắt chán chường. Cả hai đều không muốn nói chuyện, bằng không chắc chắn sẽ xảy ra bất đồng. Để yên như này là tốt nhất. Đó chắc chắn sẽ là những gì Suzaku nghĩ. Nhưng Ranmaru thì không. Hắn gợi chuyện.

“À phải rồi.”

“?”

“Cảm ơn ngươi ngày hôm đó đã lo cho ta. Cả bây giờ nữa.”

Đương nhiên, Ranmaru nhận ra tại sao Genbu cứ lảng vảng xung quanh đây. Phòng hai người họ thậm chí còn chả ở gần nhau.

Nhưng mà dù trời có sập thì Genbu cũng không bao giờ nghĩ Suzaku sẽ thực sự mở miệng ra nói cảm ơn mình.

Thôi xong. Ốm nặng quá nên đầu bị chập mạch hỏng rồi à.

Dường như hiểu được anh nghĩa gì, Ranmaru phì cười một tiếng. Điều này càng khiến Genbu hoang mang hơn. Anh quay đầu để chắc rằng mình không nghe nhầm. Nhưng người đó đã đi về phòng đóng cửa lại mất rồi.

Trong phòng Ranmaru vui vẻ nghĩ. Mấy cái chuyện như thế, dù sao thì sau này Suzaku cũng là người chịu hết chứ đâu phải là Ranmaru hắn đâu mà lo. 



03;

Bây giờ đã là chiều muộn. Ba người kia sau khi rời đi cũng chưa quay lại. Xem ra là chuyện thật rồi.

Chán ghê. Giá mà có việc gì để giải khuây. Cứ ở một chỗ như này buồn chết đi được-

“Suzaku. Tôi vào thăm ngài được chứ?”

Thôi. Hắn rút lại lời ban nãy.

Cảm giác mệt mỏi mà hắn nghĩ đã bị xua tan nay lại từ từ ngấm vào cơ thể. Hắn không thèm mở miệng đáp lời người ngoài cửa mà lại nằm phịch xuống. Mà vị âm dương sư kia căn bản cũng chẳng cần đến câu trả lời của hắn, y tự nhiên mở cửa rồi lại nhàn nhã bước đến ngồi bên cạnh hắn.

“Ngài thấy sao rồi? Byakko nói rằng ngài đã khoẻ hơn, nhưng mà tôi thấy… vẫn vậy mà nhỉ.”

Ranmaru nhắm mắt cố lờ đi. Nhưng đương nhiên không thể. Thế là hắn quay lưng về phía Seimei, lấy chăn trùm kín đầu, che phủ toàn bộ cơ thể. 

Seimei bật cười khúc khích trước hành động trẻ con ấy.

 

Kệ đi.

Kệ đi.

Kệ đi.

 

Khi trong đầu cố gắng nhẩm câu nói vô nghĩa không được việc gì ấy đến lần thứ ba mươi thì giọng nói chậm rãi kia lại vang lên.

“Ngài không muốn nói gì với tôi sao, Suzaku?” Y hơi ngừng lại. “À không. Tôi nên gọi ngài bằng cái tên khác mới đúng. Phải chứ?”

Ranmaru cắn chặt môi. Không. Bây giờ hắn không muốn đối diện với người này một chút nào. Một chút cũng-...

“... Ac- Ashiya đâu?”

“Thằng bé đang lượn lờ ngoài chợ, có vẻ như muốn mua cho ngài thứ gì đó. Phải rồi. Ngay sau khi ngài ngất đi, Douman đã không đi cùng chúng tôi mà dành cả ngày ở nhà để chăm sóc ngài đấy. Đến cả lúc tối cũng không rời khỏi phòng ngài nửa bước. Xem ra cậu ấy lo cho Suzaku lắm đấy.”

“...” Người trong chăn chẳng ừ hử gì cả.

Không sao cả. Tính kiên nhẫn của y có thừa, và căn bản vị thần này rất dễ mủi lòng. Sớm thôi.

Quả nhiên, rất nhanh ngay sau đó, Ranmaru đang cuộn tròn trong chiếc kén của mình bắt đầu rục rịch. Hắn từ từ kéo chiếc chăn xuống, để lộ đôi mắt đỏ đang híp lại như đang dò xét kẻ trước mặt. Seimei cũng không nao núng. Cả hai nhìn thẳng vào đối phương một hồi lâu. Lâu đến mức tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng lại vậy. Nhưng cuối cùng Ranmaru cũng đành chịu thua. Hăn rũ mắt than thở.

“Ta thực sự rất ghét ngươi.”

“Mặc dù đã biết từ trước rồi nhưng nghe chính miệng ngài nói ra đau lòng thật đấy.” Seimei vờ buồn rầu dù nụ cười giả tạo quen thuộc vẫn treo lơ lửng trên môi.

Ranmaru lè lưỡi. “Xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài cho ta ngủ.”

“Tôi cũng tính rời đi đây. Hãy nghỉ ngơi cẩn thận nhé.”

Ranmaru nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của âm dương sư dừng lại trước cửa.

“Suzaku.”

Phiền phức quá.

“Xin lỗi ngài.” Nói rồi y mở cửa rời đi.

Lồng ngực như bị chèn ép, đau đớn đến nỗi trong phút chốc Ranmaru đã quên luôn cả cách hít thở. Năm đầu ngón tay cuộn lại, móng tay ghim thật chặt vào lòng bàn tay, khiến nó in hằn những vết trăng khuyết. 

Hắn không muốn nghe những lời kinh tởm đó. Nếu có thể, bây giờ hắn chỉ muốn đứng dậy, túm lấy cổ áo Seimei, vật thằng nhãi khốn khiếp đó xuống sàn và đấm nó một trận. Hắn sẽ chất vấn, sẽ buộc tội, sẽ mắng nhiếc rằng ngươi đúng là một kẻ ích kỷ, là một tên đáng ghét hay ta căm hận ngươi từ tận xương tuỷ. Thật đấy.

Nhưng… Ranmaru không thể. Dù là bây giờ hay kể cả sau này, hắn cũng không thể làm vậy được. Vậy nên hắn chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Hắn nghe theo lời Seimei, tiếp tục nghỉ ngơi.

Hi vọng lần tới mở mắt, hắn đã được quay trở về.

Notes:

chắc sẽ viết một fic khác về hiệu trưởng và suzaku kèm thêm tag cp sau 🎭🐦 mà nghĩ thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu đấy 🥲