Work Text:
Trời đã vào đông, thời tiết ở vùng phía bắc nước Đức lại càng thể hiện rõ rệt sự cực đoan với những cơn gió như xé da thịt và những cơn mưa tuyết lạnh buốt.
Khoa nằm trong chăn ấm áp, nhìn ra cửa sổ nơi cây cối đang nghiêng ngả như sắp đổ và bên tai là tiếng gió rít gào. vậy nhưng lòng em lại ấm áp và mong chờ vì mai thôi, em sẽ được cùng với người yêu tới praha xinh đẹp.
đúng, em cũng thắc mắc tại sao hai đứa ở hamburg mà lại chọn đến tận praha du lịch mà ko phải đan mạch hay một vùng đất nào đó gần hơn, trời mới biết, chắc người yêu em muốn tinh thần căng thẳng vì lái xe đường dài?
giờ mới 4h chiều nhưng ngoài trời tối đen như 8h tối, mùa đông châu âu với cái người ta gọi là seasonal depression khiến em oải hơn bao giờ hết, em chỉ muốn nằm ườn và không làm gì cả.
dù anh người yêu hẹn 6h tới chỗ em để ăn tối, dù em cần sắp hành lí cho chuyến đi ngày mai, dù em còn deadlines cho môn cuối cuối chưa chạy xong nhưng em ko muốn động tay.
mái đầu trà sữa dụi vào cái gối ghiền vài cái, lăn qua lại trên giường rồi bất đắc dĩ ngồi dậy. thôi, sống cho ra sống, phải xong bài tập đã rồi chơi bời mới thoải mái được.
như thần giao cách cảm, điện thoại bỗng tinh tinh tiếng tin nhắn whatsapp tới, hóa ra ông người yêu nhắn hỏi em tối muốn ăn đồ việt hay đồ tây để ổng đi làm về mua đem qua luôn.
nếu là ngày thường em sẽ từ chối rồi nhắn một câu sến rện: “để bé nấu cho bạn ăn cho đảm bảo, bạn ăn gì á hay ăn bé, ủa” nhưng ko phải hôm nay, em nhắn lại “tui thèm đồ việt bạn ơi” rồi sốc lại tinh thần tập trung chạy nốt deadlines.
lúc sơn về thì thấy đèn vẫn chưa bật, chỉ thấy ánh sáng lé loi qua cửa phòng ngủ hắt ra, anh đặt túi đồ lên bàn ăn rồi bước vào phòng ngủ thấy trên giường có một ụ chăn, còn mái đầu màu trà sữa bù xù của người yêu anh đang gục lên bàn trước màn hình máy tính.
anh khẽ nhìn vào thì thấy màn hình hiển thị mấy chữ cảm ơn, chắc người yêu anh mới làm xong ppt cho môn thuyết trình vào thứ 6 tuần tới, môn cuối cùng trước khi em về việt nam.
sau chuyến đi praha, khoa sẽ về vn học tiếp, anh thì vẫn ở lại vì còn công việc và gia đình, anh không dám nghĩ đến tương lai mà chỉ được thấy em qua màn hình video call, không được tận tay chạm vào mái tóc bông xù của em, không được hôn và ôm em trong tiết trời lạnh giá của châu âu, anh sẽ như tên nghiện thiếu ke mà sống vật vờ qua ngày mất.
nghĩ đến tương lai mà lòng nhoi nhói, anh vội cởi chiếc áo manto dáng dài treo lên mắc rồi sà xuống ôm cứng nhắc em bồ thấp hơn anh có 3cm mà trong vòng tay anh cứ như bé con chưa trưởng thành.
khoa vốn ngủ ko sâu giấc, mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của ai đó đang sát gần và chuẩn bị hôn mình, em vội vàng đẩy người ta ra, giọng nói mang vẻ ghét bỏ “eo ơi bạn về rửa tay rửa mặt chưa mà lao vào ôm người ta như thật thế, đi ra chỗ khác chơi!”.
ừ đúng, anh hơn bé 2 tuổi nhưng em bé xính lao này họa hoằn lắm mới gọi anh là anh, chỉ lúc nào bị anh bắt nạt tới phát khóc thì mới mếu máo “anh sơn ơi tha cho bé”.
anh tủi thân “sao bạn lại chê anh, anh rửa tay rồi mới dám chạm vào bé sữa mà”
“eo nói cái gì sến sẩm đấy, đấm cho cái giờ, tui đói rồi, mình ăn bạn nhá, bạn mua gì đóoooo” em hôn chóc một cái vào môi sơn rồi tung chăn hào hứng ra khui túi đồ ăn mà anh người yêu vừa đem về.
“wowww bún bò huế nè, ngon quá điii, bạn đi tắm còn tui thì đun lại canh cho nóng nha, nhanh nhanh còn ăn”, vừa nói Khoa vừa đẩy Sơn vào nhà tắm.
Sơn bất lực “ok ok anh đi đây đừng đẩy nữa anh ngã giờ”
