Work Text:
Seol Young đã từng nghe rất nhiều điều khi còn nhỏ.
Việc xoa dịu ác linh cũng giống như đi trên sợi dây căng giữa linh hồn và con người.
Khi dây đứt, người trên dây sẽ ngã.
Nếu nghi lễ thất bại, cái giá phải trả sẽ là điều không thể tránh khỏi. Và Seol Young chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện như thế.
'Mình đã thất bại….'
Không gian xung quanh hai người bắt đầu sụp đổ, quá muộn để có thể cố gắng ngăn cản bất cứ điều gì.
[Áaaaaaaa.]
Các cung hoàng đạo gầm lên đau đớn khi pháp trận sụp đổ và thanh kiếm trên trần nhà đã vỡ tan. Luồng khí hỗn loạn lao về phía người thực hiện nghi lễ.
Dù Zaha có cố gắng bảo vệ Seol Young thế nào cũng vô ích, như thể không có gì, 'nó' xuyên qua Zaha và đâm thẳng vào cơ thể Seol Young.
“….!”
Seol Young thậm chí còn không thể hét lên, chỉ có cảm giác cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh. Cơ thể hắn không thể chịu nổi áp lực, máu cứ thế tuôn ra ào ào.
“Xin lỗi… mọi người đã làm rất tốt… chỉ là ta…”
Seol Young lắp bắp.
“Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ…”
Khung cảnh trước mắt dần chuyển sang màu trắng, qua tầm nhìn mờ ảo, hắn nhìn thấy cánh cửa vỡ tan ra.
'Seo Geom-rang không nghe lời dặn, mình bảo hắn đốt chiếc túi đi.'
Khuôn mặt mọi người đều mờ đi, có thể lờ mờ thấy Baek Eon đang nói gì đó.
'Mình không nghe thấy gì cả…'
Seol Young túm lấy vạt áo của Zaha bằng đôi tay dính máu của mình, nhưng dù cố thế nào chúng vẫn cứ tuột ra.
“….”
Hắn muốn nói gì đó nhưng không lời nào thốt ra được, mọi giác quan như bùng cháy dữ dội, sức nóng toả ra như thể muốn thiêu sống cơ thể tàn tạ của hắn.
Seol Young có thể cảm nhận được sự sống đang rời khỏi cơ thể của bản thân.
Và hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ cuộc sống mà bản thân đang cố chấp níu giữ lấy.
Số phận thật nghiệt ngã.
Một cái chết quá bi ai.
***
“Seol Young-rang.”
Ja Ha gọi người đang nằm trong lòng mình.
“…”
Không có ai đáp lại tiếng gọi của hắn.
“Này Seol Young-rang, dậy đi.” Hắn gọi lại lần nữa.
Vẫn không có gì xảy ra.
“Thôi được rồi, đừng đùa với ta như vậy, ngươi đang trả thù lần trước ta lừa ngươi đúng không? Ta sẽ không trêu ngươi nữa đâu, ngươi cứ như vậy thì các Hoa Lang ở Bạch Hổ Linh Đồ sẽ lo đấy.”
Giọng Ja Ha dịu lại, hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt đẫm máu của Seol Young. Tay hắn gạt đi phần tóc loà xoà, muốn lau đi vết máu để nhìn rõ biểu cảm của Seol Young, nhưng càng lau vết máu lại càng loang ra nhiều hơn. Lần hiếm hoi trong đời Ja Ha thấy khó chịu đến thế.
“Chắc ngươi xấu hổ vì ngất trước mặt các huynh đệ của mình thế nên mới không dám tỉnh dậy đúng chứ? Ta sẽ mang ngươi về Bicheontaek để nghỉ ngơi, rồi ngày mai chúng ta sẽ quay lại để bàn bạc lại kế hoạch sau…”
Mặc dù Ja Ha đang nói với Seol Young nhưng lại trông như thể hắn đang tự nói chuyện với chính bản thân mình vậy.
Ja Ha lẩm bẩm những điều vô nghĩa một cách vô hồn, đôi tay cứ ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Seol Young mà không chịu buông ra, mặc cho những người khác khuyên ngăn, hắn vẫn không buông người mình đang ôm chặt trong lòng.
Bởi hắn có cảm giác chỉ cần hắn buông tay ra thôi Seol Young sẽ biến mất mãi mãi, hắn sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại nếu không giữ chặt lấy cơ thể này.
“Thượng tiên, Thượng tiên… ngài buông Seol Young ra đi mà…”
“Thượng Tiên!!!”
Tiếng gào khóc của Hyo Wol và Song Ok vang vọng bên tai Ja Ha, đồng thời vô số bàn tay vươn ra bám lên người hắn cố gắng giật lấy Seol Young.
Cảnh tượng lúc này giống hệt như những cơn ác mộng quấy rầy Ja Ha mỗi đêm, ký ức về những người bị bỏ lại phía sau, những người mong đợi sự giải thoát, những người đặt niềm tin vào hắn khi mạng sống bỏ lại dưới lưỡi kiếm Jeokmyeol.
Cảm giác nghẹt thở ấy quen thuộc đến mức khó chịu.
“Hah, ha….”
Mỗi khi thấy ngột ngạt Ja Ha lại tìm kiếm nhịp tim đập của Seol Young, chỉ khi nghe tiếng tim đập của Seol Young hắn mới có thể bình tĩnh lại. Đây là thói quen hắn hình thành từ sau khi gặp Seol Young, nó gần như đã trở thành phản xạ ăn sâu vào tiềm thức của hắn.
Lần này cũng vậy, Ja Ha chẳng quan tâm đến ánh mắt kinh hãi và hoảng sợ của những người xung quanh, hắn vùi đầu vào ngực Seol Young, dụi dụi như một con thú to xác cần được an ủi, áp tai lên ngực trái trong khi mong chờ nhận được tiếng đập thình thịch của trái tim.
Và phải đến khi ấy Ja Ha mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.
‘Nhịp tim đâu?’
‘Tại sao tim của Seol Young-rang không đập?’
Khác với sự mong đợi về một trái tim đầy sự sống với tiếng đập rộn ràng, thứ Ja Ha nhận lại chỉ là một lồng ngực trống không lạnh lẽo. Lúc này đây hắn mới nhận ra cơ thể Seol Young đã lạnh đến mức nào, trông giống như một cái xác chết hơn là một con người còn sống.
“Seol Young-rang, nhịp tim của ngươi đâu…”
Ja Ha hoảng sợ nhìn Seol Young. Nhưng cũng giống như ban đầu, người được hắn ôm trong lòng chẳng hề nhúc nhích tí nào, mở miệng đáp lại lời hắn lại càng là điều không thể xảy ra.
Sự thật rõ ràng rằng Seol Young đã chết hiện ngay ra trước mắt, nhưng Ja Ha lại không thể nào chấp nhận được sự thật ấy.
Hắn biết, hắn và Seol Young khao khát được sống đến mức nào, và người đó đã nói họ sẽ làm được, cả hai sẽ cùng nhau sống sót.
Nhưng.
‘Seol Young-rang chết rồi sao?’
Người duy nhất thấu hiểu con người thực sự của Ja Ha, người đã xoa dịu linh hồn tội nghiệp của Ja Ha không còn nữa.
Khi ngọn đèn soi sáng con đường tắt đi, thế giới lại lần nữa chìm trong bóng đêm. Ma khí mà Ja Ha đã kiểm soát trong thời gian dài như chỉ chờ đợi giờ khắc này, chúng bắt đầu rục rịch muốn thoát ra bên ngoài, biến thế gian này chìm trong máu lửa một lần nữa.
Vù vù.
Năm đốm sáng nhỏ chui ra từ người Ja Ha, chúng lớn dần, kích thước thay đổi từ những con đom đóm nhỏ dần thành năm ngọn đèn lớn rồi di chuyển xung quanh Ja Ha.
Cảnh tượng này khiến những người xung quanh trở nên cảnh giác một lần nữa. Tất cả đều đồng loạt rút kiếm để chuẩn bị tấn công.
Chỉ có một mình Ja Ha là sững người đứng đó.
Năm đốm sáng đó là Thần Hộ Mệnh của Seol Young, Seol Young đã để họ ở lại chỗ Ja Ha để giúp hắn làm dịu hai nguồn năng lượng trong cơ thể. Seol Young chưa bao giờ để lộ sự tồn tại của họ và họ cũng chưa bao giờ chủ động ra ngoài, thế nhưng, lần này cả năm người đều đồng loạt đặt bản thân vào nguy hiểm để cố gắng trấn an Ja Ha.
Lấp lánh.
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ toả ra từ ngực Seo Geom, chính xác hơn là từ chiếc túi mà Seol Young đã đưa cho hắn trước khi nghi lễ bắt đầu.
“Cái gì?!’’
Seo Geom vội lấy túi ra, ngay lúc đó một đốm sáng tương tự như năm đốm sáng trước đó xuất hiện.
Nhưng ‘nó’ lại không giống năm đốm sáng trước đó. Ánh sáng và nguồn sức mạnh ‘nó’ toả ra mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với năm đốm sáng kia.
Năng lượng màu xanh lam toả sáng rực rỡ như chủ nhân của nó. Cỗ linh lực cường đại bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người.
Là Seol Young.
“Seol Young-rang?”
Giọng nói nghi hoặc phát ra từ miệng Hwa Un.
Không chỉ Hwa Un, những người khác cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Seol Young.
Cơ thể hắn trong suốt, lơ lửng giữa không trung. Trạng thái ấy không phải con người cũng chẳng phải hồn ma. Seol Young chỉ lẳng lặng đứng đó, im lặng nhìn Ja Ha.
Beak Eon định tiến lên nhưng bị Seo Geom giữ lại.
Hiện giờ họ chưa nắm bắt được tình hình cụ thể như thế nào, cũng không biết thứ giống Seol Young-rang đang trôi nổi ở đó là gì, liệu có nguy hiểm hay không. Bây giờ Thượng tiên cư xử rất khác thường, không chắc chỉ với sức của đám người bọn họ có thể cản Ja Ha lại nếu hắn thật sự phát điên và mang xác Seol Young đi.
“Beak Eon-rang, Song Ok-rang và cả Hyo Wol-rang nữa. Xin ba người hãy nén đau thương, chúng ta còn việc quan trọng hơn phải giải quyết.”
Jin Rim lên tiếng trước thay cho suy nghĩ của những người xung quanh, ba vị thủ lĩnh của các Tiên Môn còn lại không hẹn mà cùng đứng ra phía trước ba Hoa Lang của Bạch Hổ.
‘Seol Young’ đưa tay lên phía trước, Cheongye nằm dưới đất bỗng bay lên không trung, lao thẳng về phía ‘Seol Young’ rồi nằm gọn trong tay chủ nhân của nó.
Cùng lúc ấy Ja Ha nhận ra điều gì không ổn ở ‘Seol Young’ này.
Tiếng lưỡi kiếm xé gió vang lên bên tai, trong khi mọi người chưa kịp nhìn rõ chuyển động của ‘Seol Young’, Ja Ha đã nhanh tay vung Jeokmyeol để chặn đòn đánh từ Cheongye.
Keng!
Nhân lúc Ja Ha bị phân tâm bởi đòn đánh, ‘Seol Young’ đã cướp lấy mảnh xương của Thần Tai Ương. Linh hồn trong suốt lùi lại thật nhanh trước khi bị chém bởi lưỡi kiếm.
“Seol Young-rang! Ngươi đang làm cái quái gì thế, mau đưa xương trọ đây!!!”
Ja Ha giận dữ gào lên, hắn muốn không muốn ‘Seol Young’ tiếp xúc với mảnh xương đó. Theo hiểu biết về Seol Young thì không đời nào Seol Young chịu ngồi yên trong tình huống này.
Quả nhiên, linh hồn lơ lửng đã làm điều gì đó.
Áp lực khủng khiếp khi triệu hồi Mita lại đè lên tất cả mọi người, phía sau ‘Seol Young’ không gian dần xoắn lại rồi như bị ai đó xé rách ra làm đôi, phía bên kia đang tham lam hút lấy mọi thứ trước mắt nó.
Ma khí bên trong cơ thể Ja Ha gào thét dữ dội, chúng bị một lực hút vô hình kéo ra khỏi người Ja Ha và bay về phía vết rách, cùng với ‘Seol Young’, tất cả bị hút về phía bên kia.
Thình thịch! Thình thịch!
Trái tim tưởng chừng đã chết của Ja Ha lại một lần nữa đập mạnh trong lồng ngực hắn.
Cảm giác sự sống quay lại quá đột ngột làm Ja Ha khó thở, hắn khuỵ người xuống bấu lấy ngực trái của bản thân nhưng tay còn lại vẫn ôm chặt Seol Young.
Seol Young đã ‘chết’ cùng Thần Tai Ương, như cái cách Ja Ha đã làm tám năm trước.
Và chết khi mang theo lời nguyền của Thần Tai Ương trên cơ thể Ja Ha, trả lại sự sống cho hắn.
Một cuộc giao dịch quá đỗi bất công.
