Actions

Work Header

Ngày sư tử ngừng săn

Summary:

Sư tử và linh dương – thiên địch từ khi sinh ra, kẻ đi săn và con mồi, định sẵn không thể song hành.
Vậy mà một tình cảm sâu đậm đã nảy nở giữa hai cá thể thuộc hai giống loài đối lập ấy – thứ tình cảm đủ mạnh để hóa thành truyền thuyết...
Truyền thuyết về ngày vị vua sư tử ngừng săn.

Notes:

Sư tử Mydei x linh dương Phainon (thần thoại nhân hóa động vật).
Yep, họ sẽ được miêu tả như một con sư tử và một con linh dương đúng nghĩa, không phải dạng nửa người nửa thú – bởi vì tại sao không chứ? =)))
Idea này thoáng qua khi tui vô tình lướt trúng video reaction The Lion King của Disney và tui nghĩ “ồ tui cũng muốn viết một fic về sư tử Mydei” và thế là con fic này ra đời.
Trong tự nhiên, sư tử và linh dương gần như luôn là kẻ đi săn – con mồi, một mối quan hệ đối kháng ngay từ khi sinh ra. Vậy nên nếu viết sư tử Mydei x linh dương Phainon, thì đó sẽ là một câu chuyện vượt trên ranh giới giống loài. Lãng mạn phết chứ bộ? =)))
Fic sẽ có vài hành động thể hiện tình cảm theo kiểu bản năng động vật (liếm, cọ, ngửi mùi, scenting,...) nhưng hoàn toàn không có yếu tố tình dục. No furry, no problem =))))

Chapter 1: Chap 1

Chapter Text

Nắng cháy phủ khắp những triền cỏ vàng úa. Ở vùng đất nơi ranh giới của ba đại đàn – Sư Tử, Linh Dương và Voi – Mydei đang họp cùng các trưởng lão từ các loài thú lớn. Họ là đại diện cho ba thế lực chính đang giữ cân bằng trong khu rừng rộng lớn này. Dù không phải tất cả muông thú đều quy phục ba đàn, song phần lớn các quyết định quan trọng về nguồn nước, lãnh thổ và sinh tồn trong mùa hạn đều xoay quanh ba tộc đầu não ấy.

Năm ngoái, cơn hạn hán đã tàn khốc đến mức nhiều giống loài mất gần nửa số con non. Năm nay, nếu khô hạn tiếp diễn thêm chỉ một tháng nữa thôi, sẽ có nhiều loài phải trả giá bằng cả đàn. Tranh cãi nổ ra quanh việc chia sẻ đồng cỏ, nhường lại suối cạn, hay đòi lại vùng lãnh thổ cũ. Giữa những lời ra tiếng vào, có kẻ bất ngờ nhắc đến một truyền thuyết xưa: nghi lễ tế linh dương trắng với cặp sừng bạc cầu mưa. Trưởng lão loài linh dương ngập ngừng, rồi lên tiếng—nếu cơn khô hạn thực sự đến, họ sẽ sẵn sàng dâng một con trong đàn, đổi lấy phần cỏ tươi hơn trong vùng trung tâm.

Cuộc họp kết thúc trong im lặng. Không ai dám nói rõ đó là điều cần thiết, nhưng cũng chẳng ai phủ nhận.

Như thường lệ sau mỗi phiên bàn bạc, Mydei đi tuần quanh biên giới lãnh thổ. Anh không tìm kiếm gì cụ thể, chỉ để bản năng dẫn lối. Và rồi, anh dừng bước.

Có một mùi lạ. Không phải mùi của thú săn mồi, cũng chẳng phải mùi của kẻ xâm phạm—mà là… mùi của con mồi.

Giữa những rễ cây uốn mình như móng vuốt quanh gốc cổ thụ già, anh thấy nó. Một con linh dương bị thương, mắc kẹt giữa những rễ cây trơn trượt, một chân lún sâu vào bùn mềm. Có vẻ nó đã hoảng loạn khi trượt xuống đoạn dốc ngập lá mục, không kịp phản ứng. Chung quanh nó là đám hoa dại bị giẫm nát, vệt máu tươi loang trên nền đất  ẩm lẫn bùn loãng. 

Một con linh dương lạc đàn, lỡ bước vào lãnh địa của loài sư tử?

Mydei không đói. Nhưng bản năng vẫn thôi thúc anh tiến lại gần. Móng vuốt rút khỏi đất. Đầu cúi thấp. Hơi thở nín lại.

Rồi anh khựng lại.

Ánh mắt của con mồi ấy không hề run sợ. Không có vẻ kinh hoàng, không giãy giụa, không khóc lóc. Chỉ là một ánh nhìn lặng yên—như thể nó đã chấp nhận điều gì đó từ rất lâu.

“Ngươi không cầu xin tha mạng sao?”

“Tôi không nghĩ van xin sẽ khiến kẻ khác muốn buông tha .”

Câu trả lời khiến anh đứng lặng.

Linh dương ấy—không cầu xin. Không tự hạ mình. Sự kiên định trong ánh mắt ấy làm anh nhớ về chính mình năm nào, khi còn là một con sư tử non, bị bầy phản loạn sai chó săn đến giết. Anh đã không van xin. Anh chiến đấu. Và sống sót.

Con mồi này cũng thế. Nó hiểu rõ vị trí của mình trong chuỗi thức ăn. Nó chấp nhận sẽ bị ăn thịt, nhưng không cho phép kẻ săn mồi tận hưởng khoái cảm sinh sát trước một kẻ đã khuất phục. Tự tôn của nó nằm ở đó: dù thân thể bê bết máu, vẫn không cúi đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Mydei sực nhớ đến truyền thuyết mà mẹ từng kể—về những con linh dương trắng, mang theo điềm lành và điềm dữ đan xen. Kẻ ăn chúng sẽ bị nguyền rủa. Nhưng kẻ tha cho chúng, sẽ được thần linh phù hộ.

Anh nhìn nó thêm một lần. Không rõ vì điều gì—là sự tự trọng ấy, hay một thứ cảm giác còn mơ hồ hơn—anh bước tới. Móng vuốt giơ lên.

Không phải để tấn công.

Mà để kéo, rạch, cào vào những sợi rễ đang trói chặt thân thể kia. Cho đến khi sợi cuối cùng bung ra, và con linh dương lăn khỏi bùn đất, thở dốc.

Nó không nói gì. Nhưng đôi mắt xanh biếc mở lớn, kinh ngạc dõi theo bóng lưng con sư tử vừa quay đi—không một lời giải thích, không một ánh nhìn ngoái lại.

_________________________________ 

Một tuần sau.

Trong lúc đi săn, Mydei bất ngờ bắt gặp con linh dương hôm nọ – đang uống nước bên hồ, chỉ có một mình. Nó không hề phát hiện ra anh. Lông cổ ướt sương, đôi chân mảnh khảnh gập lại thư thả, như thể nơi này là nhà. Không có bầy đàn đi cùng, không có dấu hiệu bảo vệ. Một mình, lẻ loi, tựa như lần đầu gặp gỡ.

Lạc đàn? Hay chưa từng có nơi để quay về?

Bóng dáng ấy khiến Mydei nhớ lại bóng dáng mình năm xưa – khi anh còn là con sư tử non sống sót lưu vong ngoài rìa lãnh thổ, nuốt xuống nỗi đói khát và trưởng thành trong im lặng. Mẹ anh đã bỏ mạng để bảo vệ anh khỏi cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu, còn những con sư tử trung thành mà bà gửi gắm chỉ có thể che chở anh đến khi anh đủ mạnh để giành lại ngôi vua vốn thuộc về mình. Cái giá của sự sống sót ấy… là nỗi cô độc chưa từng rời bỏ.

Ai rồi cũng phải trở về bầy. Còn con linh dương kia thì sao?

Gió thổi qua mặt hồ, cuộn nhẹ bụi cỏ. Ánh trăng phản chiếu trong mắt Mydei — và cả đôi mắt xanh đang nhìn lên từ bờ nước.

Nó đã thấy anh.

Nhưng không lùi lại.

Anh cũng không ẩn mình nữa. Mydei bước ra khỏi bụi cây, móng vuốt hằn sâu vào đất ẩm, bờm vàng tung lên như đốm lửa trong gió đêm. Mỗi bước tiến gần là một lần bản năng thôi thúc — nhưng anh không nhảy lên.

“Ngươi không chạy?” Giọng anh trầm, khàn đe dọa. “Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào.”

Phainon nhìn anh, điềm tĩnh. “Tôi không thấy sự khát máu trong mắt ngài.”

Một khoảng lặng.

“Nếu ngài thật sự muốn ăn thịt tôi… tôi đã chết từ hôm trước rồi.”

Đôi mắt ấy không phải ánh mắt của kẻ tuyệt vọng. Là lời thách thức — hay là niềm tin?

Một thoáng im lặng. Gió rít nhẹ qua tán cây. Cả khu rừng như nín thở.

Khi lại gần hơn, Mydei thấy rõ vết sưng nhẹ trên chân trái cậu. Một vết thương đã khép miệng nhưng còn đỏ tấy.

“Ngươi bị thương.”

“Vì rễ cây hôm đó. Nhưng tôi xử lý được.”

Phainon nghiêng người, lấy từ đám cỏ cạnh chân một nhánh lá xanh. Nghiền nát nó trong tay, cậu tiến lên nửa bước.

“Ngươi định làm gì?” Mydei nheo mắt

“Thuốc kháng viêm. Ngài bị thương ở chân. Tôi có thể giúp.”

Mydei nhướng mày. “Ngươi nghĩ ta cần sự giúp đỡ từ một con mồi?”

“Tôi nghĩ ngài sẽ không đạp chết tôi trong lúc tôi chữa trị cho ngài.”

Sự yên lặng căng ra như dây cung.

Rồi Mydei gật đầu — không nói, nhưng không rút chân lại.

Phainon cúi xuống. Đôi tay mềm áp nhẹ lên da anh, lướt qua lớp lông rậm. Mùi thảo dược lan ra, lẫn trong mùi cỏ và hương nắng còn sót lại. Không một cử động thừa. Không chút run rẩy.

Cậu làm rất nhẹ, như đang chạm vào thứ gì đó linh thiêng.

Tim Mydei đập nhanh hơn vì bối rối.

 

Một lúc sau, linh dương ngẩng lên. Nó lùi lại vài bước, giữ khoảng cách – nhưng không quay lưng bỏ chạy.

“Tên ngươi?”

“…Phainon.”

“Được rồi. Ngươi không còn nợ ta gì nữa.”

Một khoảng lặng. Rồi anh khẽ nói:

“Nhưng lần sau gặp lại… chưa chắc ngươi còn may mắn.”

“Tôi hiểu.”

Gió lại thổi. Lông trên cổ Mydei khẽ chuyển động. Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng màu bạc đang chậm rãi rời đi – từng bước một, ung dung, như thể chưa từng có gì ràng buộc giữa kẻ săn và con mồi.

_________________________________

Hai tuần sau. Mydei đang khảo sát khu vực để đánh dấu những nơi có nhiều con mồi, hồ nước và thảm thực vật – theo đề xuất của một số loài trong cuộc họp gần đây.

Bất ngờ, anh bắt gặp lại Phainon – ở một khoảng đất trống lưa thưa cây, nơi mặt đất vương dấu hỗn loạn.

Cậu đang đơn độc chống chọi với một bầy linh cẩu.

Mũi sừng sắc nhọn loang máu, bả vai và chân dính đầy vết thương. Nhưng Phainon vẫn giữ thế phòng thủ, hai chân trụ vững, đôi mắt không rời đàn thú nhỏ phía sau.

Mydei nheo mắt – ba con linh dương con, hai con ngựa vằn non đang run rẩy nép vào nhau.

Anh bước tới, gầm lên – âm thanh vang dội đến mức gió cũng ngưng lại.

Bầy linh cẩu giật mình, rút lui như bóng tối tan vỡ. Chúng biết rõ, không kẻ nào dám thách thức Vua rừng.

Phainon quay lại. Cơ thể cậu siết chặt như dây cung, mắt ánh lên cảnh giác và sợ hãi – rất khác với lần đầu họ chạm mặt.

Không phải cậu ta là kiểu sinh vật “dù có chết cũng không run sợ” sao?

Chẳng lẽ… là vì những con non kia?

“Xin ngài… tha cho họ,” cậu cất giọng, khản đặc. “Nếu ngài cần ăn, hãy chọn tôi.”

Mydei khựng lại.

Anh không đói. Đàn của anh cũng đang no đủ. Nhưng điều khiến anh bối rối... là lần này, khi đứng trước lằn ranh sinh tử một lần nữa, con linh dương ấy không chỉ cam chịu cái chết như quy luật tự nhiên—mà lại tự nguyện dâng mình làm vật hy sinh. Vì kẻ khác. Vì những sinh mạng yếu ớt phía sau lưng nó.

…Tự nguyện.

Anh liếc sang đám con non – rồi quay đi, im lặng.

Phainon thở ra. Khi bóng các sinh vật bé nhỏ khuất hẳn, cậu mới hơi thẳng lưng. Lưng vẫn ướt máu, nhưng ánh nhìn dần trở lại như lần đầu: bình tĩnh, tự chủ.

“Ngươi không sợ chết, nhưng lại sợ cái chết của kẻ khác. Kể cả khác loài.”

Phainon mỉm cười. “Ngài có biết truyền thuyết về linh dương trắng không? Chúng tôi sinh ra là để chết vì muôn loài. Nếu đã không thể tránh khỏi, tôi muốn cái chết của mình có giá trị.”

Một sinh vật nhỏ bé, yếu thế, vậy mà sẵn sàng gánh vác trọng trách không ai bắt buộc.

Can đảm? Ngây thơ? Hay ngu ngốc? Mydei không rõ.

Anh chỉ biết: sinh vật nhỏ bé kia… có điều gì đó khiến lòng anh dao động.

“Ta sẽ không để ngươi chết. Không phải hôm nay. Và không phải trước mặt ta.”

“Nếu lần sau còn gặp,” anh nói, “ta muốn biết thêm về ngươi.”

Phainon hơi cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng khó gọi tên.

“Nếu ngài muốn nghe,” Phainon cúi đầu, mắt ánh lên tia sáng mong chờ. “Tôi cũng muốn nghe về ngài.”

Mydei khẽ nhếch mép. “Còn tùy vào thái độ của ngươi.”

_________________

Hai tuần tiếp theo, Phainon chẳng còn thấy bóng dáng con sư tử ấy.

Dù đã mạo hiểm uống nước bên hồ gần rìa lãnh thổ của đàn sư tử, hắn vẫn không xuất hiện.
Có lẽ… hắn chẳng bận tâm đến cậu nữa. Cũng phải thôi. Một con mồi nhỏ bé, một vật tế như cậu thì có gì đáng để vua rừng đoái hoài?

Hoặc... có khi nào hắn bị thương nặng đến mức không thể ra ngoài?

Ý nghĩ ấy khiến Phainon rùng mình. 

Hắn đã tha mạng cho cậu ba lần, thậm chí tha cả lũ thú non cậu liều mạng che chở. Trong ánh mắt ấy có lý trí, có cảm xúc — không phải chỉ toàn bản năng khát máu như những con sư tử từng ám ảnh cậu trong ác mộng.

Nếu khu rừng này mất đi vị vua như vậy, e là tổn thất sẽ rất lớn. Phainon không thể để điều đó xảy ra.

Phainon lập tức đi hái thuốc, gom tất cả những cây quý mà cậu biết.

Nhưng… làm sao cậu biết được hắn ở đâu? Cũng chẳng thể liều mình bước vào lãnh thổ loài săn mồi.

Cuối cùng, cậu đánh liều hỏi thăm trưởng lão về tung tích của vị vua.

Lòng Phainon nhẹ nhõm khi nghe tin: Mydei chỉ đang dẫn đàn sư tử đi hỗ trợ một loài trong liên minh, ngày kia sẽ trở về.

 

Tối hôm đó, bên bờ suối, Phainon đang cúi đầu uống nước thì cơ thể đột ngột căng cứng khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề sau lưng.

“Là ta.” — giọng nói trầm khàn, quen thuộc vang lên.

“Ngài… thật sự đến tìm tôi?” — Phainon ngẩng lên, rồi sững lại khi nhìn thấy chân anh. “A… chân ngài…”

Không đợi thêm một nhịp, cậu vội chạy đến chỗ lá thuốc mình giấu, mang đến bên Mydei.

“Chỉ là vết thương nhỏ.” — anh nói, giọng như chẳng mấy để tâm. Nhưng Phainon vẫn cẩn thận băng bó, tay run nhẹ.

“Ngươi không uống nước theo bầy sao? Muốn chết thật à?” Mydei hỏi, đôi mắt hổ phách hơi nheo lại

“Tôi…” — cậu ngập ngừng — “... cảm thấy mình không thuộc về nơi đó.”
Mydei khẽ nhíu mày. “Tại sao lại không thuộc về?”

“Có lẽ… vì bộ lông trắng và cặp sừng bạc gắn liền với truyền thuyết? Họ sợ nó. Hoặc họ sợ những điều xui xẻo sẽ đến nếu ở gần tôi quá lâu.”

Mydei trầm ngâm một lúc “Trong truyền thuyết mẹ ta kể, linh dương trắng là điềm lành, là sinh vật được thần linh ban phúc.” 

“Nếu thật sự là vậy, thì tôi đã không là kẻ duy nhất sống sót...”

Phainon cúi đầu. Anh không thấy rõ mặt cậu, nhưng cơ thể ấy khẽ run, đôi tai cụp xuống.

“… Xin lỗi.”  Mydei nói khẽ, rồi lặng đi một lúc

Một khoảng im lặng trôi qua. Rồi Phainon lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm.

“Ngài có thể kể cho tôi nghe… về chính ngài không?”

Rồi, như thể cố nuốt lại tất cả sợ hãi, đôi mắt xanh ngước lên, lấp lánh một tia chờ đợi.


Mydei khựng lại một thoáng, rồi quay mặt đi. “Lần tới nếu còn gặp lại, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi.”

Anh đứng dậy, phủi bụi khỏi bờm. “Đến lúc phải trở về rồi.”

Khi bước đi, anh ngoái lại một lần. Dưới ánh trăng, bộ lông trắng của Phainon dường như phát sáng, mong manh, nhỏ bé như một vì sao rơi lạc giữa đất trời.

Một cảm giác dấy lên trong lòng Mydei — không rõ là thương xót, hay là điều gì khác…

______________

Lần tới họ gặp lại vào một chiều lặng gió, khi Mydei tình cờ băng qua gò đất ven rừng và bắt gặp bóng lưng quen thuộc giữa đám cỏ xanh.

Phainon đang cúi đầu gặm cỏ, tai giật nhẹ khi nghe tiếng bước chân, nhưng không bỏ chạy. Cậu liếc nhìn qua vai, ánh mắt thản nhiên như thể đã chờ sẵn.

“Ngài lại lang thang một mình à?” – cậu hỏi, giọng nhẹ như gió.

Mydei không đáp. Anh đứng yên một lúc, rồi chậm rãi bước lại gần, chọn một khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng xa.

“Ngươi vẫn chưa rút ra bài học gì từ lần trước sao?” – anh nói, giọng có chút giễu cợt 

“Có rút chứ,” Phainon nhai chậm lại. “Là nếu tôi không la hét bỏ chạy, có khi lại được tha mạng thêm lần nữa.”

Mydei khẽ hừ mũi. Anh ngồi xuống cách cậu một khoảng, mắt nhìn xa về phía chân trời.

“Vì sao lần đó ngài lại tha tôi?” – Phainon hỏi, vẫn tiếp tục ăn, nhưng đuôi mắt liếc sang như chờ đợi câu trả lời 

“Vì ngươi không van xin,” Mydei đáp sau một thoáng lặng im. “Thứ phản kháng âm thầm mà kiên cường đó... khiến ta nhớ đến bản thân.”

Phainon nuốt xuống, gật đầu. “Tôi không thích để kẻ khác thấy mình yếu đuối. Nhất là kẻ săn mồi.”

“Hừm.”

“Vậy còn lần sau, khi ngài bị thương?” – Cậu ngẩng đầu. “Có phải vì tôi đắp thuốc?”

“Phần nào.”

“Vậy còn hôm ở bìa rừng? Tại sao ngài lại tha cả tôi và lũ nhóc đó?”

“Ngươi hỏi nhiều quá.”

“Tôi chỉ muốn hiểu thêm về ngài thôi. Biết đâu khi hiểu rồi, tôi sẽ bớt sợ hơn mỗi lần ngài xuất hiện.”

Một lúc lâu, Mydei vẫn không đáp. Ánh hoàng hôn vắt ngang bờ vai anh, đổ dài bóng sư tử trên thảm cỏ khô. Phainon không thúc ép. Cậu rũ mắt, thong thả gặm nốt cụm cỏ còn sót lại, rồi bất chợt ngẩng lên, giọng nhẹ như gió lướt qua đồng:

“Nếu lần tới tôi vẫn còn sống... và ngài rảnh... ngài sẽ quay lại đây chứ?”

Mydei không nhìn cậu. Nhưng chiếc tai sư tử khẽ giật. Một cái gật đầu, chậm rãi, như thể chưa hoàn toàn chắc chắn.

“Tuỳ tâm trạng,” anh nói, giọng khô khốc.

Phainon cúi đầu, nụ cười thoảng qua khóe môi.

“Vậy tôi sẽ đợi.”

…Khi cỏ thôi lay, khi tiếng bước chân lặng dần, chỉ còn lại gió, và một lời hứa không tên.

_________________

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời mới trải những tia nắng nhẹ nhàng lên vạn vật, Phainon đã lặng lẽ quay lại bãi cỏ, mong đợi sẽ gặp lại hắn. Dù thật lòng mà nói, cậu chẳng dám hy vọng gì nhiều. 

Nhưng rồi, giữa đồng cỏ loang nắng, bóng một con sư tử lặng yên hiện ra—nằm xoãi mình bên triền đá, đầu tựa lên hai chân trước, tựa như đã chờ rất lâu... hoặc chẳng đợi ai cả.

Phainon ngập ngừng tiến lại, móng guốc giẫm nhẹ lên lớp cỏ sương còn ẩm. Giữ một khoảng cách vừa đủ để trốn chạy nếu cần, cậu cất tiếng:

“Hôm nay, ngài sẽ nói cho tôi biết vì sao đã tha tôi... và bọn nhóc kia chứ?”

Mydei khẽ mở mắt. Một tia vàng nhạt phản chiếu trong đồng tử vàng kim.

“Hôm qua ta nói quá nhiều rồi,” anh lầm bầm.

“Hôm nay đến lượt ngươi.”

Phainon bật cười giòn giã
“Ngài đúng là một vị vua không bao giờ chịu phần thiệt, phải không?”

Mydei liếc nhìn cậu, mắt ánh lên một vẻ khó đoán
“Ngươi nói những con trong đàn tránh ngươi vì tin ngươi mang xui xẻo. Tại sao?”

Gió thoảng qua, lùa vào lớp lông trắng nơi cổ Phainon. Cậu không vội trả lời. Khi lên tiếng, giọng cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ:

“Tôi không phải con ruột của đàn. Tôi là kẻ sống sót duy nhất... sau một cuộc tấn công của sư tử. Chính họ đã cứu và nuôi tôi.”

Mydei cứng người. Vết sẹo cũ dưới mắt phải của anh co giật khẽ.

“Tôi nợ họ mạng sống. Vì vậy, tôi học cách chữa trị vết thương, học tên từng loài cây có thể cầm máu, giảm viêm, xua đi cơn sốt. Mỗi tuần, tôi đều đi gom thuốc về cho đàn.”

Phainon ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh thẫm hơi ươn ướt lấp lánh như sương đêm. 

“Tôi chưa từng oán trách họ vì đã sợ hãi tôi. Nếu không có họ, tôi đã chẳng sống nổi đến ngày hôm nay.”

Một khoảng lặng phủ xuống như bóng mây chậm trôi. Mydei nhìn cậu thật lâu, rồi nói bằng giọng thấp, dứt khoát:

“Ta không tin vào xui xẻo.”

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ta muốn làm bạn với ngươi.”

Phainon sững người. Tai dựng lên, ánh mắt lay động. Cậu chớp mắt, một lần, rồi thêm một lần nữa—như thể chưa tin đó là thực.

Xa xa, từng làn gió cuối ngày lướt qua bãi cỏ, nhẹ đến mức tưởng như cả thế gian cũng đang nín thở.

___________________

Sau hôm đó, thỉnh thoảng cả hai lại bắt gặp nhau nơi đồng cỏ lúc Mydei đi săn hoặc lúc Phainon đang gặm lá non ven bìa rừng. Nhưng lần nào cũng chỉ là những cái nhìn chạm thoáng qua, chẳng ai nán lại để nói điều gì. Cứ như thể lời mời kết bạn hôm ấy chỉ là chút hứng khởi ngắn ngủi – bốc lên rồi tan biến như hơi sương.

Phainon có chút hụt hẫng. Cậu không thật sự mong mỏi được làm bạn với kẻ đứng đầu chuỗi săn mồi, nhưng cái cách Mydei đã nhìn cậu hôm đó – một ánh nhìn nặng trĩu điều chưa nói – đã khiến cậu nuôi chút hy vọng. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Mới ba ngày trôi qua mà cảm giác như một tuần. Mỗi ngày Phainon đều lặng lẽ đi qua đồng cỏ ấy, mỗi lần đều nấn ná cho đến khi ánh hoàng hôn tan dần nơi đường chân trời. Nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Có lẽ ngài sư tử đã hết hứng thú với cậu rồi.

 

Ngày thứ tư, Phainon vẫn đến. Lần này, cậu không mong đợi điều gì nữa. Nhưng khi vượt qua rặng cây, mắt cậu bắt gặp thân hình quen thuộc – bóng con sư tử lớn đang nằm dài trên bãi cỏ, y hệt như buổi sáng hôm đó.

Cậu khựng lại, lặng người. Hơi thở nín trong lồng ngực. Mãi một lúc sau mới rón rén bước tới, giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn.

“Sao ngài lại quay lại?” Phainon lên tiếng, giọng nhẹ như gió. “Tôi cứ tưởng... chúng ta đã chấm dứt rồi.”

“Vậy tại sao ngươi còn quay lại?” Giọng Mydei vang trầm, pha lẫn tiếng gầm gừ nơi cổ họng.

“Tôi… đã nghĩ chúng ta là bạn.”

Phainon cụp mắt, tai hơi rũ xuống như thể đang tự trách.

“Ngươi thậm chí còn chẳng nói gì sau khi ta ngỏ lời,” Mydei khịt mũi, giọng khô khốc. “Ta đã coi đó là một lời từ chối.”

Phainon ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt. “A… tôi xin lỗi…”

“Bỏ đi. Ta cứ tưởng ngươi chỉ ngây thơ một cách khó tin, không ngờ còn ngu ngốc đến thế.”

Phainon khựng lại một nhịp. Rồi cậu bật cười khe khẽ, như thể vừa thấy bối rối, vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Không ngờ… vị vua đáng kính lại có miệng lưỡi sắc bén đến vậy.”

“Có gan cãi lại ta, mà không có gan đồng ý làm bạn với ta à?” Mydei nghiêng đầu, ánh nhìn mang chút thách thức.

“Lúc đó tôi… tưởng ngài chỉ nói đùa thôi.”

“Ta chưa bao giờ nuốt lời.” Giọng anh trầm mà dứt khoát.

Một khoảng lặng nhỏ. 

Phainon hít vào, mắt vẫn không rời khỏi ánh sao. Rồi cậu khẽ gật đầu, chậm rãi.

“…Tôi… rất vinh hạnh. Được làm bạn với ngài.”

Mydei khẽ nhướng mày, thoáng sững lại trước sự chân thành ấy. Giọng anh dịu đi, như gió lướt qua sườn núi lúc đêm xuống.

“Tốt. Ta không muốn thấy cái vẻ mặt u sầu ngu ngốc của ngươi thêm nữa. Bây giờ ngươi đã có một người bạn để trò chuyện rồi đấy.”

Phainon sững người, mắt cậu mở lớn. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghe cái cách con sư tử kia nói hai từ “người bạn”. Cậu mạnh dạn tiến thêm vài bước, rồi ngồi xuống bên cạnh Mydei, đủ gần để nghe rõ tiếng thở đều đặn của anh.

“Mấy ngày qua của ngài thế nào? Có bị thương hay gặp khó khăn gì không?”

Mydei liếc mắt sang cậu: “Ngươi không hỏi nốt lý do ta tha mạng cho ngươi à?”

“Bạn bè thì phải quan tâm, giúp đỡ nhau đúng không?” Phainon mỉm cười. “Tôi không cần hỏi nữa.”

Mydei khẽ cười, một tiếng gầm trầm đầy hài lòng ngân nhẹ nơi cổ họng.

“Mùa này nguồn nước và thức ăn vẫn dồi dào, nên đàn bọn ta không gặp khó khăn gì. Việc đi săn thì có vài vết thương nhỏ là chuyện bình thường.”

“Ngài để tôi xem đi.” Phainon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

Mydei chậm rãi duỗi chân trước ra. Trên làn da sẫm màu có một vết cào sâu vừa khép miệng, lớp máu khô vẫn còn bám rìa. Tuy không nghiêm trọng, nhưng rõ ràng cần được xử lý kỹ.

“Ngài không thấy đau sao?”

“Không đáng kể.”

“Tôi biết ngài chịu đau tốt, nhưng vết thương này cần chăm sóc cẩn thận hơn. Mỗi sáng tôi sẽ mang vài loại cây thuốc giảm viêm, kháng khuẩn cho ngài. Nếu đi lại nhiều, sẽ lâu lành và dễ nhiễm trùng.”

“Bình thường ta chỉ cần liếm sạch là hai tuần sẽ lành thôi. Ngươi không cần phiền vậy đâu.”

“Hãy để tôi giúp… như một người bạn.” Đôi mắt xanh biếc của Phainon nhìn thẳng vào anh, long lanh như thể đang van nài.

Mydei khựng lại. Rồi gật nhẹ. 

“…Được.”

 

Năm ngày sau đó, sáng nào Phainon cũng đến rìa lãnh thổ sư tử, mang theo lá thuốc và kiên nhẫn đắp từng chút cho Mydei. Dưới sự chăm sóc của cậu, vết thương mau chóng se lại.

Phainon vui ra mặt khi thấy miệng vết thương đã lành gần hết. Cậu ngồi bệt xuống cỏ, ngắm nhìn bàn chân to lớn của con sư tử, ánh mắt sáng long lanh. Mydei tình cờ liếc sang, để ý đuôi Phainon đang khẽ ve nhẹ – một dấu hiệu vui mừng mà anh không thể không để tâm.

Mydei không nói ra, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ tênh. Đôi tai anh khẽ rung, còn chóp đuôi thì bất giác vẩy qua lại – thói quen vô thức của một con sư tử đang hài lòng.

Đến ngày thứ mười, vết thương khô hoàn toàn.

“Cảm ơn. Ngươi đã vất vả rồi.” Mydei nói, mắt nhìn cậu. “Hãy để ta đáp lễ. Ngươi mong muốn điều gì?”

“Hãy đi ngắm sao với tôi tối nay nhé.” Phainon cười, ánh mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm pha chút háo hức. “Tôi biết một chỗ có thể nhìn thấy bầu trời rất rõ.”

“…Được.”

 

Tối hôm đó, Phainon đưa Mydei đến một gò đất cao, nơi cỏ mọc dày như một tấm thảm mềm. Từ đây, bầu trời đêm mở rộng thăm thẳm, những vì sao lấp lánh như hạt ánh sáng rải rác trên nền nhung đen. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương cỏ ẩm và làn sương mỏng lành lạnh, khiến không gian trở nên trong lành và tĩnh lặng đến lạ thường

Lần đầu tiên, Phainon chủ động ngồi sát lại gần Mydei – không phải để trị thương, mà chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh.

“Tôi từng nghe chuyện về huyền thoại vị vua lật đổ kẻ phản bội,” cậu bắt đầu. “Nhưng chẳng ai kể về những ngày lưu vong… hay cảm xúc của ngài khi ấy cả.”

Mydei im lặng một lúc, rồi cất tiếng kể. Anh nói về mẹ mình – về giây phút bà ngã xuống để bảo vệ anh. Về trận chiến sống còn với bầy chó hoang được kẻ phản bội sai đến. Về những tháng năm lang bạt đói khát, ôm lấy thù hận và khát vọng trở về đoạt lại ngai vàng. Nhưng điều anh nói nhiều nhất – là sự cô độc. Một nỗi cô độc kéo dài, ngay cả khi đã trở thành vua, vẫn không có ai thật sự lắng nghe.

Phainon không chen vào. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên, mắt xanh biếc ánh lên vẻ dịu dàng. Rồi cậu khẽ nói, giọng đầy ấm áp:

“Ngài đã không còn cô độc nữa rồi. Ngài đã có tôi là bạn rồi.”

 Mydei im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng cỏ lay nhẹ và tiếng tim đập từ hai sinh thể ngồi cạnh nhau.

“…Đừng gọi ta là ‘ngài’ nữa.” Mydei quay sang nhìn cậu. “Gọi ta bằng tên.”

“…Mydeimos?”

“Mydei.”

Đôi mắt xanh ngỡ ngàng. Cậu lắp bắp, như thể cái tên ấy khiến tim mình hụt một nhịp.

“…Mydei, ng—ừm… anh thật sự chấp nhận một người bạn như tôi chứ?”

Mydei khẽ gật đầu.

“Cậu sẽ là người đầu tiên… mà ta thật lòng gọi là bạn.”