Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-08-01
Completed:
2025-08-01
Words:
5,098
Chapters:
5/5
Kudos:
1
Hits:
28

[OCTP • Hyacinth x Eric] Part 1: Bestie

Summary:

Một ngày Rừng cấm bị phong toả nọ, có một thiếu niên tóc đỏ gặp được thiếu niên tóc vàng trong điệu Waltz tuyệt đẹp

Notes:

Phần này hay còn gọi là "How Hyacinth met Eric?" =)))))
Bối cảnh hai đứa gặp nhau là lúc vừa vào năm nhất chưa lâu

Chapter 1: Lần đầu gặp gỡ

Chapter Text

Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw vốn luôn văng vẳng tiếng đàn piano tao nhã, kèm theo là tiếng thảo luận rầm rì về kiến thức được học trong sách vở. Nhưng hôm nay, do có thông báo đột xuất, mọi ồn ào đều lắng xuống, các học sinh đủ mọi tuổi tác của Ravenclaw tập trung lại cùng nhau lắng nghe.
“Theo quyết định của hiệu trưởng McGonagall, Rừng Cấm sẽ bị phong tỏa mức cao nhất để kiểm kê và tuần tra tình hình sinh vật huyền bí, nghiêm cấm toàn bộ học sinh Hogwarts đến gần và đi vào khu vực Rừng Cấm mà không có sự cho phép của giáo viên…”

“Cái gì cơ???”
Giữa không gian im ắng, một thiếu niên tóc đỏ đập bàn đứng dậy, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối, rõ ràng là không muốn chấp nhận sự thật. Không đợi nghe hết thông báo, nhóc nọ đứng dậy vội vã ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi với theo phía sau.

“Hyacinth Alarie! Chí ít cũng phải nghe hết hãy đi chứ!”

“Đừng lo, chị huynh trưởng, em sẽ về ngay! Em chỉ đi xem phong tỏa như thế nào một chút thôi.”

“Nè! Không có lách luật lẻn vào được đâu, lần này làm chặt lắm!”

Bóng dáng thiếu niên nọ xa dần, nhóc con tên Hyacinth kia đã đến cuối hành lang, tuy không ngoái đầu lại, nhưng vẫn đưa tay lên vẫy vẫy, tỏ vẻ đã nghe hiểu.

“Chậc, lứa học sinh năm nhất Ravenclaw năm nay sao lại lọt một thằng nhỏ đam mê Rừng Cấm nhỉ? Mà mới năm nhất đã khó bảo như vậy, sau này ra sao?”

“Mà lí do Rừng Cấm bị phong tỏa là gì vậy chị huynh trưởng?”

“Có vẻ là một khu vực Rừng bị tàn phá, hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra là do một loài sinh vật huyền bí… mà cụ thể… là rồng…”

Hyacinth chạy xuống cầu thang ma thuật, đến được khuôn viên bên ngoài trường. Nó vòng qua nhà kính của thầy Longbottom, nhìn chếch sang hướng cây cầu đá dẫn vào sân trước lâu đài, thấy được bên kia cầu đã yểm phép. Nó tặc lưỡi, quay đầu nhìn về đường vào Rừng Cấm cạnh túp lều của bác Hagrid, chỗ đó cũng chung một tình trạng. Chàng phù thủy nhỏ ỉu xìu ngồi xổm xuống, mấy ngày tới không được vào Rừng, chắc chắn là chán không thể tả. Hyacinth dù không chấp nhận cũng đành thất thểu đi về, vừa đi vừa nghĩ chiều nay nên đến thư viện mượn vài quyển sách hay đi đấu tay đôi vài trận, thì cánh cửa sảnh dạ hội lướt ngang qua tầm mắt.

Hyacinth ngoảnh đầu nhìn, thầm nghĩ, đến đó chơi thử một lần cho mới mẻ cũng được đấy chứ.

Nhưng nó nhầm rồi.
Mọi người đến đây ai cũng có bạn nhảy, họ cùng nhau dập dìu theo tiếng nhạc du dương, còn Hyacinth thì chỉ một mình hùng hổ xông vào, sau khi phát hiện mình bị lẻ ra, có một thứ cảm giác lành lạnh phủ lên lòng tự tôn của nó. Buồn chán và thất vọng ập đến lần thứ hai trong cùng một ngày, Hyacinth định bỏ về kí túc xá đi ngủ, bỗng có ai đó đưa tay chọc chọc sau bả vai nó.

“Bạn học Ravenclaw ơi?”
Hyacinth quay lại nhìn xem ai đang gọi mình, nhủ thầm chắc người ta thấy mình tội nghiệp nên tới rủ đi nhảy, đầu soạn sẵn vài câu từ chối. Nhưng vừa nhìn thấy đối phương, nó bất giác cảm thấy mình đã bắt được chút tươi tắn cho cả một ngày ảm đạm.

Đó là một cậu bạn trạc tuổi mặc đồng phục nhà Ravenclaw giống nó, tóc vàng óng, đôi mắt xanh mướt sáng trong như thảm cỏ mùa xuân, môi mỉm cười dịu dàng. Nếu nó là ngọn lửa luôn âm ỉ cháy, thì người đối diện lại là viên ngọc lục bảo nửa mạ bạc (không hiểu sao nó lại cảm thấy thế), một bên hừng hực bỏng rát, còn bên kia lấp lánh kì lạ pha thêm xíu xiu thần bí.

Cậu bạn nọ để tay sau lưng, nghiêng người nhìn nó.
“Cậu không có bạn nhảy sao?”

Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Hyacinth, nó cứ ngỡ trong ánh nhìn đó sẽ có sự thương hại, nhưng không, chỉ đơn thuần gồm sự thắc mắc và quan tâm, ngoài ra, hình như có gì đó chờ mong nữa…

“À thì… Ừ, tôi không có bạn nhảy.”
Cố mấy cũng không thể, nó thừa nhận bản thân không giả lơ vòng sang chuyện khác trước ánh mắt đó được.

“Thế tôi có thể nhảy cùng cậu được không?”

Cậu ấy híp mắt mỉm cười, niềm nở mời nó, làm cho mấy ý định từ chối ban nãy của nó biến mất hết. Nhưng Hyacinth vẫn dè dặt, nó lùi một bước, bối rối đáp:
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây đấy, e là…”

“Không sao!”
Ánh mắt của cậu bạn tóc vàng nọ như sưởi ấm tinh thần nguội lạnh của Hyacinth, làm cho nó tin tưởng hôm nay vẫn là một ngày đẹp đẽ.

“Cậu chắc chứ?”
“Chắc, tôi muốn mời cậu mà!”

“…Được.”
Hyacinth không do dự nữa, hành xử như những gì quý tộc được dạy, lịch thiệp tiếp lời.
“Hân hạnh được biết cậu, tôi là Hyacinth Alarie.”

Nó hơi cúi người, đưa tay phải ra mời đối phương, muốn lấy lại một chút hình tượng bản thân cho lần đầu tiếp xúc. Mà cậu ấy rất tự nhiên, đặt tay trái lên hồi đáp, bước lại gần nó một chút.

“Tôi là Eric Lettouse.”
Hyacinth ngẩng lên nhìn, trong mấy giây ngắn ngủi, nó ngỡ như mình đã được nghênh đón điều tuyệt diệu nhất mà nó có thể nhìn thấy trong một ngày.

“Rất vui được làm quen với cậu.”