Actions

Work Header

love, wine and story

Summary:

Thuận Sơn tổng hợp oneshot ngẫu hứng

nhân viên tiệm rụ từ 3 tuổi

lưu í: bế Sơn nhiệt tình, lâu lâu cameo Dâu Cam/ Cam Dâu, lâu lâu lại mấy otp tân binh, văn gãy

Notes:

Âu Cổ! Au
quý tộc SHN x ??? PDT

Lưu í:Máu, hình ảnh miêu tả bạo lực, ooc

Chapter 1: Rừng thông tuyết

Chapter Text

Tuyết ở miền bắc nổi tiếng khắc nghiệt, trút xuống vạn vật với sức tàn phá kinh hoàng mà hầu như những vùng khác sẽ không bao giờ phải chịu đựng. Th ậm chí, người ta còn đồn rằng những ai dừng di chuyển, đứng hoặc ngồi trên tuyết lạnh sẽ không bao giờ di chuyển được nữa – H ứng chịu cái lạnh của mùa đông vĩnh viễn của miền bắc .

 

Miền Bắc không phải là nơi Sơn phải ngày nhớ đêm mong, gã thậm chí còn nói rằng bản thân thích thời tiết ở thủ đô hơn bất chấp mọi rắc rối mà mọi quý tộc sẽ gặp phải khi sống ở thủ đô. 

 

Nhưng khi nhìn thấy bàn chân mình cắm xuống nền đất của khu rừng gần điền trang gia đình, gã đã vô cùng bối rối. Gã đã tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân trở về nơi mà chính gã từng gọi là "nhà". Vậy mà khi nhìn thấy nó qua những rặng thông cao vút phía xa, gã lại thấy đôi chút ngạc nhiên. 

 

'M ình đến đây bằng cách nào?’ ‘Tại sao gã lại ở đây?' Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khi Sơn nhìn xung quanh. Gã nhìn xuống đôi tay mình, thứ dường như vẫn bình thường, đôi tay đeo găng cảm nhận được những hạt tuyết rơi từ bầu trời đầy mây. Nhưng lại Sơn không cảm thấy cái lạnh ấy, chẳng nhận được điều gì cả. Tuyết không tan dưới sức nóng của cơ thể gã , không bị khuất phục bởi lớp lụa đôi găng tay. Thay vào đó, nó như trượt đi, rồi rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh vang dội nhẹ nhàng.

 

Sơn nhìn xuống chiếc áo choàng rộng thùng thình của mình. Đáng ra nó phải làm cho gã thấy lạnh, chân tay tê cóng khi cơn buốt giá bắt đầu lan lên chân, giam giữ gã trên mặt đất trong cái lạnh này. Nhưng Sơn thây mình vẫn ổn, thậm chí còn không cảm thấy một chút run rẩy nhẹ trong hơi thở. Đôi môi gã hé mở, khi gã thở ra, sẵn sàng đón nhận một làn hơi lạnh. Nhưng chẳng chuyện gì xảy ra, như thể gã không hề thở. 

 

Lông mày Sơn nhíu lại, và gã rút tay ra khỏi găng. Mọi thứ vẫn sẽ như bình thường, từ những vết bầm tím nhỏ chạy dọc cổ tay đến móng tay gọn gàng. Và rằng ngay khi gã ném nó sang một bên, chúng sẽ rơi xuống đất. Nhưng thay vào đó, chúng lại bay theo gió trước khi biến mất vào hư không, chỉ để lại những tia lửa rơi xuống đất như những vết cháy xém tan chảy qua lớp tuyết mỏng.


Và trước khi Sơn kịp nhận ra, một thứ gì đó chạy xuyên qua gã. Nó lướt qua mình
gã như cái lạnh mùa đông, buốt giá như một lời nhắc nhở cay đắng về cái lạnh mà gã đáng lẽ phải trải qua. Sơn thấy lớp lông của một chiếc mũ trùm đầu nhỏ, len dệt màu đen bay phấp phới trong gió hú. Gã thấy những dấu chân nhỏ xíu in trên lớp tuyết, một bộ Skeleton suit dành cho một cậu trai trẻ không có vẻ gì là hơn 14 tuổi. Nhưng lại mang theo cảm giác của cái chết, như thể một đám tang theo sát từng bước chân  cậu.

 

Đứa trẻ quỳ gối xuống đất, xem xét những vết cháy xém phủ kín lớp tuyết trắng muốt. Khi đôi tay đeo găng của cậu bé vuốt ve những vết cháy, đầu cậu đột nhiên ngửa ra sau.

 

Đôi mắt cậu thật đặc biệt khi ngước lên, đôi môi hé mở khi không khí phả ra chỉ để cậu bé ấy hít vào. Tuy nhiên, đôi mắt ấy vô hồn, như thể không có một đứa trẻ nào ẩn sau đôi mắt ấy. Biểu cảm của cậu không biểu lộ điều gì, chỉ có sự bối rối đơn thuần chứ không hề có cảm xúc phức tạp nào hiện rõ trên cơ mặt. Nhưng cậu bé ấy chắc chắn rất xinh đẹp, một cậu trai với những đường nét tinh khôi mà chắc chắn cậu ấy nên được thừa hưởng từ mẹ mình.

 

Dĩ nhiên là Sơn rồi. Một  trẻ hơn, nhưng vẫn là. Gã nhìn cậu trai trẻ hơn, trong khi sự bối rối xâm chiếm lấy chính. Cậu trẻ nhìn thẳng qua Sơn như thể gã thậm chí còn không tồn tại. Bởi vì trong tâm trí cậu ấy, thứ duy nhất trong tầm mắt là những cái cây khô héo, rỗng ruột bao quanh khu điền trang. Dường như khu điền trang này đã hủy hoại đất đai xung quanh, nên không một loài động vật nào xuất hiện, cũng chẳng có mấy cái cây sống sót. 

 

Trông cậu khoảng mười ba tuổi, với những dấu hiệu rạng rỡ của tuổi trẻ trên đôi má vẫn còn đầy đặn của tuổi trẻ. Và đôi môi nhỏ nhắn gợi nhớ đến một đứa bé con , dường như em vẫn chưa trưởng thành . Sơn đã quên mất mình trông thế nào khi mới mười ba tuổi. Mặc dù đã đón nhận đủ sự căm ghét của gia đình, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và ngay cả khi đôi mắt cậu trũng sâu và gợi nhớ đến một người trưởng thành đã chứng kiến quá nhiều. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, phải không? Chỉ là một đứa trẻ thôi.

 

Cậu quay lưng lại với Sơn, đứng dậy khỏi mặt đất và tiếp tục nhìn quanh, những bức tường của khu điền trang không xa. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn muốn tiếp tục chạy, chân cậu lạo xạo trên tuyết. Sơn- trẻ- hơn không mang giày, trông như thể cậu ấy đã bỏ chạy vội. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại phải chạy? Và tại sao cậu lại chạy mà không có giày trong cái lạnh này? 

 

Sơn chạy theo cậu, lo lắng, lo lắng cho đứa trẻ mà gã đã luôn muốn che chở bằng cả trái tim, ôm chặt cậu vào lòng và không bao giờ cho chạy đi nữa. Cậu ấy không nhanh nhẹn lắm, Sơn có thể suy ra vậy. Gã không phải là người khỏe nhất hay nhanh nhất trong số các anh chị em của mình. Gã có lẽ là người yếu nhất và chậm nhất. Có lẽ đó là lý do tại sao hai đứa chị sinh đôi lại dễ dàng đá, đánh gã khi đuổi theo và cố gắng giật tóc Sơn. Mạnh đến mức gã thấy da đầu mình bị chảy máu khi gã chạm vào trán của mình. Và mặc dù Việt Cường sẽ sớm đến giải vây giúp gã, giải tán các chị gái của Sơn, khiển trách họ khi anh ta thương hại gã. 

 

Nhưng cảnh tượng ấy dường như đang trôi xa khỏi ký ức của Sơn. Chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ như một lời nhắc nhở đau đớn. Gã đã luôn tự hỏi tại sao, các chị gái của mình, những người đáng lẽ phải là người nâng niu và bảo vệ gã, yêu thương và chăm sóc em trai bé bỏng của mình. Tại sao họ lại làm tổn thương gã, một đứa trẻ ngây thơ, không hề hay biết đến những hiểm nguy của thế giới?

 

Sơn thấy máu chảy từ da đầu mình -nhưng-trẻ-hơn , dường như đã khô vì lạnh, chảy xuống cổ. Gã nhớ lại những miếng băng mà cô gia sư đã đưa cho mình, khi cô ấy bôi một lớp thuốc mỡ mỏng lên mỗi vết thương. 

 

"Đừng khóc, petit maître." Cô ấy sẽ nói khi cậu đang sụt sịt trong lòng cô ấy trong lúc cô ấy thoa thuốc mỡ làm mát. Cô ấy đến từ vùng quê xa xôi, nơi hầu hết mọi người đều nói tiếng bản địa chứ không phải ngôn ngữ chung. "Mỗi vết thương chỉ cho thấy cậu mạnh mẽ đến nhường nào. Không phải ai cũng giống cậu, petit maître. Thật là một cậu đặc biệt mà tôi được chăm sóc." Gã-nhỏ-hơn chu môi vào lớp nhung mềm mại khi cậu áp đầu gối lên mặt. 

 

Cậu sẽ thở hổn hển, nói với cô rằng cậu không còn là một đứa trẻ nữa, không cần cái tên đó nữa. Nhưng với một lớp thuốc mỡ cay xè nhanh chóng và dày đặc sẽ khiến cậu im bặt ngay giây tiếp theo. Và bởi vì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô sẽ lại gọi cậu bằng cái tên đó một lần nữa, trước khi ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. Giá mà Sơn có thể nghe cô gọi lại lần nữa. Đôi khi gã ước cái hộp sọ dày cộm của mình đừng cắt ngang những khoảnh khắc như thế, để gã có thể hồi tưởng lại một lần cuối.

 

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Sơn khi tiếp tục chạy theo đứa trẻ. Tại sao lại khóc? Cô Irina đâu muốn thấy gã khóc, phải không? Nhưng khi giọt nước mắt ướt đẫm lăn qua hàm gã, nó chảy khỏi mặt gã, rồi được gió cuốn đi, một ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy giọt nước mắt, như một vì sao nhỏ bé rơi xuống từ bầu trời. Nó lấp lánh và vỡ tan, khi nó được soi sáng bởi màn đêm. Gã-trước-kia dường như có thể nhìn thấy nó. Nó thu hút sự chú ý của cậu khi cậu thở hổn hển, bước chân cậu nhanh hơn và gã thấy cậu chạy ngày càng nhanh hơn. 

 

Ngày càng khó theo kịp cậu bé. Cậu dường như không bị phân tâm bởi thứ lonh lanh vừa rơi xuống đất. Và theo bước chân của cậu, Sơn tiếp tục bước đi đến nỗi bàn chândường như để lại dấu chân trên mặt đất. 

 

Sơn-nhỏ-hơn sau đó dường như bị vấp rồi ngã bởi một nhánh rễ cây sồi lớn. Rễ cây lan rộng khắp một khoảng đất trống trong rừng, khiến cậu gần như không thể tránh khỏi việc va chạm. Mặt cậu đập xuống đất. Mặc dù tuyết đã đỡ được cú ngã, nhưng nó cũng chẳng giúp ích gì cho cái lạnh buốt giá mà mặt cậu nhận được. Tuy nhiên, mặc dù tay cậu chạm vào tuyết lạnh, cậu vẫn có thể ngẩng đầu lên. Khi ngẩng lên, cậu nhìn thấy một đôi ủng lấm lem, loang lổ những vết máu khô và đất bẩn. 

 

Cậu ngẩng đầu lên và trước mắt cậu là khuôn mặt của một cậu bé khác không trẻ hơn cậu là mấy, nhưng trông nó có vẻ cứng rắn hơn cậu một chút ở điểm này . Đôi mắt nó cũng trống rỗng như cậu , như một khoảng không chẳng ánh sáng nào có thể chiếu tới. Giống hệt cậu , nhưng dường như không còn giữ được nét trẻ trung , mềm mại như cậu . Khuôn mặt nó chằng chịt vết cắt khi ánh mắt nó chỉ nhìn xuống cậu

 

Và mặc dù cậu-bé-dính-đầy-máu cũng đang ở trước mặt Sơn, nhưng khuôn mặt nó bị che khuất bởi một thứ gì đó bí ẩn. Như thể nó đã bị xóa khỏi tầm mắt gã, bị viết nguệch ngoạc như một ghi chú không mong muốn. Cả hai đều không hề biết thằng bé lạ mặt nghĩ gì, hành động tiếp theo của nó là gì. Bởi với con dao đẫm máu trên tay, tuyết đã trở thành phông nền hoàn hảo cho thứ máu tanh nồng đang bám lấy thằng bé đó. Bằng cách nào đó, Sơn biết Sơn-bé-nhỏ không hề cảm thấy một chút sợ hãi nào. 

 

 Không nói gì, đầu cậu lại cúi xuống nền tuyết lạnh buốt, khuất tầm mắt Sơn. Khuôn mặt non trẻ dường như đang suy nghĩ điều gì đó.  Chân cậu tê cứng, lòng bàn chân đỏ như máu vì tê cóng kéo căng tứ chi. 

 

"Cậu ... cậu có thể giết tôi không? " Cậu lặng lẽ cầu xin với một nụ cười hiện trên khuôn mặt. 

 

Gã hiểu được những gì diễn ra trong tâm trí cậu ấy. Đó có lẽ là một ngày khó khăn, không, một cuộc sống khó khăn. Một cuộc sống đầy tội lỗi đang bám lấy cậu, và cắm những chiếc răng kinh tởm của nó vào lưng cậu ấy. Nó bòn rút cậu như một loài ký sinh trùng, làm cậu kiệt quệ dần. Gã hiểu tại sao cậu ấy lại ra khỏi ngôi nhà ấy, những suy nghĩ của cậu phản ánh những gì gã đã giữ trong tâm trí mình suốt mười chín năm qua.

 

Thằng bé-đẫm-máu cúi xuống. Đầu gối trái chạm vào tuyết, còn đầu gối phải thẳng đứng. Cánh tay phải cầm dao được nó dùng như một điểm tựa. Đầu gối nó bê bết máu, toàn bộ cẳng chân dường như bị nhuộm đỏ.

 

 nhìn xuống chân cậu, đầu ngón chân bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch vì thiếu máu. Sương giá từ từ thấm vào da thịt cậu, máu cậu gần như đông cứng lại. Nhưng bên cạnh những dấu chân nhỏ bé của chính cậu, nó nhìn thấy những dấu chân lớn hơn. Một dấu chân không giống với hình dạng của bàn chân trần, nó chỉ cho cậu làm cậu bối rối, quay phắt lại. 

 

"Có ai theo dõi em không?" Nó khẽ hỏi khi c ậu vội vàng ngồi dậy rồi chạy đến chỗ dấu chân lớn, dấu chân ngay dưới chân cậu . Đương nhiên , bàn chân gã dường như không còn hữu hình nữa, nó mờ dần đi như chưa từng xuất hiện . Nhưng có điều gì đó không ổn, khi bàn tay của cậu nhóc như chạm vào một dấu giày mờ . Nhanh chóng, cậu lướt tay xuống tuyết, lặng lẽ lấy tuyết phủ lên dấu giày. 

 

"Không ai cả. Không ai ở sau tôi cả." Câu trả lời nghe đáng nghi này thành công khơi gợi được sự chú ý của thằng -bé-giết-người(?) . Tuy nhiên, nó chỉ có thể nhìn vào đôi chân tê cóng của cậu khi cái lạnh tôn lên vào vẻ đẹp của cậu khi cậu nhìn nó .

 

Trong mắt nó, cậu vô cùng quyến rũ, với đôi mắt mê hoặc nhìn thẳng vào mắt nó mỗi khi ánh mắt họ va phải nhau. Mẹ nó thường kể cho em gái của nó nghe những câu chuyện về tình yêu đích thực, nơi người anh hùng sẽ đi tìm nàng công chúa xinh đẹp. Rồi anh sẽ bị vẻ đẹp của cô làm cho mụ mị đầu óc, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và thề sẽ bảo vệ cô bằng cả mạng sống, và họ sẽ sớm sống hạnh phúc mãi mãi. 

 

Phải chăng đó là điều khiến trống ngực nó kêu lên lúc này? Trái timđập liên hồi khi nó chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh đôi mắt cậu trong đầu. Trái tim bé nhỏ của nó dường như bị dày vò bởi những suy nghĩ mà nó ước mình có thể quên đi. Lần đầu tiên nó hiểu được cảm giác khát khao điều gì đó mãnh liệt đến thế.

 

Bản thân nó cũng hiểu rằng cuộc đời không hề như cổ tích. Nó nhìn xuống lưỡi dao trên tay trong phút chốc, ánh mắt nó lại cẩn trọng liếc nhìn người đàn ông bị cứa cổ giấu sau những tán cây – kẻ dường như không hiểu rằng chị gái nó đã từ chối lời cầu hôn của hắn ta rất nhiều lần trước đó. Và nó hiểu rất rõ rằng lúc này, nó không phải là một anh hùng, nó còn lâu mới thành được. Nhất là khi máu vẫn còn bám trên người nó như một lời nhắc nhở về tội lỗi thực sự của. Nhưng, trước sự hiện diện của cậu, tội lỗi của nó dường như không còn quan trọng nữa.

 

"Giày của em đâu?" Giọng thằng nhóc con-cầm-dao nhẹ nhàng như thể nó không hề dính máu. Nhẹ hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi từ một kẻ trông như một tên điên khát máu. Cậu chán nản và hai vai dần thả lỏng. Nó sẽ không làm theo ý cậu và như Sơn đã tưởng tượng

 

Những thứ muốn là những thứ cậu sẽ không bao giờ có được.

 

"Tôi vứt chúng đi rồi, tôi không muốn mang đôi giày của cuộc đời mà tôi căm ghét." Và khi nhìn từ trên mắt cá chân cậu, nó thấy bắp chân bầm dập. Những vết bầm tím và vàng vọt nhuộm màu da cậu tuyệt đẹp. Những vết sẹo do da bị rách bởi đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ(của ai đó?), đỏ ửng lên không chỉ vì lạnh. Mà còn từ những vết thương dường như rải rác khắp người cậu từ đầu đến chân. Nó nắm chặt lưỡi dao hơn, hy vọng tìm ra bất cứ thứ gì có vẻ như đang làm hại cậu. Và hy vọng, sẽ giết chết thứ đó. 

 

Nó đứng thẳng dậy, buông rơi con dao làm máu loang lổ trên nền tuyết trắng. Nó dường như đã để lại cho cậu một lời nhắc nhở cay đắng, rằng cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lưỡi thép sắc bén, rằng hình ảnh phản chiếu ghê tởm của cậu là thứ duy nhất trong tầm mắt. Và cũng là thứ duy nhất cậu sẽ nhìn thấy trong gương suốt quãng đời còn lại. Hình ảnh phản chiếu của một kẻ giết người, cậu nghĩ. 

 

Với một giọt nước mắt nữa rơi trên má, Sơn bước lại gần cậu trai trẻ , người đang khinh miệt hình ảnh phản chiếu của chính cậu . Gã muốn nói với cậu rằng một ngày nào đó, cậu sẽ chấp nhận đôi mắt quá giống mẹ mình. Rằng cậu sẽ chấp nhận số phận và nhận ra rằng, thà ở một mình còn hơn là ở bên những người sẽ làm tổn thương cậu như thế này. Rằng số phận của một cậu trai sống cô đơn một mình tốt đẹp hơn nhiều so với số phận mà gã có thể nghĩ đến, thậm chí là con đường gã đang đi bây giờ. 

 

Thằng bé mà-cả-hai-đều-chưa-biết-tên-gì quay lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng của nó thu hút sự chú ý của gã và cậu. Nó mang đến đôi giày đi tuyết nâu, to quá khổ so với chân cậu và khá xấu xí với những đường khâu nham nhở dọc hai bên. Nhưng dù gì chúng là giày trông khá hẳn hoi, phải không? Và có vẻ như người đàn ông đã chết đã bị xúc phạm ngay sau cái chết của anh ta, ai mà quan tâm chứ? Bởi vì sẽ không ai tìm thấy thi thể, và thằng bé kia sẽ đảm bảo điều đó. 

 

khuỵu gối xuống lớp tuyết mát lạnh, không nói một lời nhưng cũng đủ để người trước mặt biết mình phải làm gì. Cậu ngần ngại duỗi đôi chân bầm dập ra, nhìn chằm chằm vào việc mà thằng nhóc kia định làm. Nó nâng niu đôi chân cậu thật cẩn thận, cố không chạm mạnh vào vết bầm tím. Nó nhẹ nhàng xỏ chân cậu vào đôi bốt. Và cuối cùng bàn chân cậu cũng cảm nhận được chút ấm áp và dễ chịu khỏi cái lạnh. 

 

"Em nói em cởi chúng ra để không phải chịu đựng cuộc sống mà em căm ghét." Thằng nhóc đẫm máu bắt đầu nói khi nắm lấy chân còn lại của cậu. "Nhưng tôi muốn cho em một cuộc đời đáng sống hơn. Vậy nên hãy nhận lấy đôi giày này." Nó xỏ chiếc giày còn lại. Chúng không hợp với bộ trang phục quý tộc mà cậu đang mặc. Vẻ vương giả như thấm đẫm vào cậu như một bản chất. Chúng dường như chỉ để che giấu những vết sẹo mà mọi quý tộc đều muốn giấu đi

 

"Sao cậu lại muốn giúp tôi? Nếu là vì thương hại tôi thì hãy tháo chúng ra đi. Bởi vì thương hại không phải là điều tôi muốn." Cậu ấy khá quả quyết mặc dù giọng nói dịu dàng của cậu khiến nó nhớ đến những lời ru êm dịu mà mẹthường ngân nga cho nó nghe. Nhưng nó chỉ tiến lại gần hơn, vén lọn tóc đã che khuất mắt cậu

 

"Không. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng chúng ta đã được định sẵn sẽ gặp nhau hôm nay. Như thể mọi khoảnh khắc trước đây đều là để chúng ta gặp nhau." Cậu nghiêng đầu ngờ vực, nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của nó – ánh mắt như thể chưa từng làm điều gì dối trá đê tiện. Nhưng thay vì nói gì, cậu lại khẽ cười khúch khích

Tiếng cười nhẹ nhàng, thanh thoát, gợi cho nhớ đến một giai điệu du dương dù nó chưa từng chơi một loại nhạc cụ nào trong đời. Cậu vẫn tiếp tục cười, có lẽ không phải chê cười mà là cười vì lời ngây ngô nó nói. Cậu nhớ lại ngôi sao lấp lánh xinh đẹp đã dẫn lối cậu đến một nơi vô định trước khi bị rễ cây kia cản lại. Cậu tự hỏi ngôi sao xinh đẹp ấy giờ đang làm gì, có lẽ đang nhìn xuống cậu. Buồn vì cậu chưa đến được đích, hoặc có lẽ vui vì thấy cậu mỉm cười. 

 

"Có lẽ vậy. Đó có vẻ là một câu trả lời hay... phải không?" Giọng điệu u sầu của cậu khiến chú ý .

 

 

"Tên em là gì?" Nó hỏi, khao khát được biết cậu trai này là ai. Câu hỏi bí ẩn này dường như chiếm trọn tâm trí nó, dường như là điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí méo mó của

                                                                                                                         

Cậu ngừng cười, nhìn xuống đất khi ấy hình ảnh phản chiếu của chính cậu trên lưỡi lại thu hút sự chú ý của cậu lần nữa. Buộc cậu phải nuốt hết xuống đống mật đắng đang dâng trào đến cổ để không nôn thốc nôn tháo vào hình ảnh của chính mình. Khi cậu nhìn lại thằng bé lạ mặt kia, khuôn mặt nó đầy vẻ tò mò. Bởi vì nó vẫn chưa biết cậu là ai và là cái gì. Lúc đó cậu chỉ mỉm cười nhẹ với nó

 

"Chúng ta hãy giữ kín tên nhau nhé. Suy cho cùng, nếu chỉ có hai chúng ta ở đây một mình thì không cần phải xưng tên .” Lời đề nghị, tuy lạ lùng, nhưng dường như lại ẩn chứa một chút gì đó khó gọi tên . Thật là một cậu nhóc kỳ lạ, nó nghĩ. 

 

Rồi nắm lấy bàn tay đeo găng của cậu. Hơi ấm của nó át đi cái lạnh buốt giá mà đôi găng tay của cậu mang lại. Và qua lớp vải dày, cuối cùng đôi tay cậu cũng cảm thấy một chút ấm áp, không còn run rẩy vì cái lạnh mùa đông nữa. "Vậy mai gặp lại ở đây nhé. Giờ này, tôi muốn gặp lại em." Giọng nói tha thiết của nó gọi cậu để đôi vai cậu dần thả lỏng khi cậu gật đầu. 

 

Mặc dù điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải quay trở lại nơi mà chính mình căm ghét tận xương tủy. Ít nhất thì cậu cũng có điều gì đó để chờ đợi khi hoàng hôn buông xuống. Rằng những ngày ảm đạm, vô hồn của cậu, không chỉ được thắp sáng bởi sự xuất hiện của cô gia sư, mà sẽ có them một người nữa chờ đợi cậu. Ngay cả khi nó mang trong mình bóng tối, nhuốm máu khô trên làn da trắng sữa của. Nó chỉ là một người bạn, phải không?

 

Cậu có thể nói là người bạn vô danh của cậu , người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu trong thế giới tàn khốc này. 

 

Lúc đó, bạn thấy tay cậu đan vào tay. Gã ước gì mình cũng sẽ trải qua cảm giác tương tự. Rằng trong khu rừng lạnh lẽo mà gã chẳng bao giờ dám bước vào biết đâu sẽ có một người bạn đang đợi mình trong bóng tối. 

 

Nhưng cuộc sống không diễn ra theo cách gã mong muốn. Và gã biết rõ điều đó. 

 

Và rồi, khi nhìn thấy cơ thể mình, dường như tan biến như bụi lấp lánh, rơi xuống đất hòa lẫn với tuyết rơi, gã khẽ mỉm cười, cảm giác kiệt sức tràn ngập khi gã thở dài.

 

"Thật là một giấc mơ đẹp." Giọt nước mắt cuối cùng rơi khỏi khóe mắt . Rơi xuống đất, lấp lánh trên nền tuyết trắng.