Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-08-04
Words:
764
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
25
Hits:
213

(Quan Quân-MKĐL) Tên anh, tên em, tên chúng mình

Summary:

Chỉ một cái chạm như gió thoảng. Nhưng Quân thì cứng đờ, mắt mở to đỏ hoe, tim đập như trống trận. Anh Quan của cậu lại xúc động đến thế, cũng lại dịu dàng đến vậy. Đêm nay Quan thật xuất sắc,Quân cũng quá bùng nổ, không hạnh phúc nào có thể trọn vẹn hơn khi họ cùng chiến thắng. Một xíu tình cảm con con hai người kề gối vun vén, trong đêm trọng đại này chẳng ngờ lại kết hoa.
Cả hai đều biết camera đang quay đấy,nhưng thế giới lúc đó như mờ dần.

Notes:

Hường phấn não tàn ca lỉnh chi ihihi

Work Text:

 

“Tân binh thăng cấp đầu tiên: Hồ Đông Quan”

Tên Hồ Đông Quan vừa vang lên không lâu, sân khấu nổ tung tiếng vỗ tay như sấm, còn flash máy ảnh sáng đến rát mặt. Quan đứng giữa sân khấu, cúi người cảm ơn thật sâu, sống lưng vẫn thẳng như dây cung gồng lên từ những tháng ngày luyện tập. Nụ cười của anh dịu dàng nhưng ánh mắt lấp lánh vô vàn tự tin và tự hào. Vốn được nhiều anh em tin tưởng cho vị trí Center tương lai, Quan chẳng làm bất kỳ ai thất vọng khi là người đầu tiên được xướng tên trong danh sách tân binh thăng cấp thành công. Anh không khóc, vì một phần lý do anh đứng vững được ở đây, vẫn còn đang đứng ở hàng thực tập sinh bên dưới.

Rồi cái tên anh mong đợi đã được đọc lên.

“Lê Phạm Minh Quân.”

Cả hội trường như lặng đi một giây trước khi bùng nổ. Quân tròn mắt. Miệng mở ra nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Gương mặt ửng hồng vì những phần thi căng thẳng vừa mới ngước lên nhìn màn hình led đã lập tức úp vào tay mà che lại.

Cậu lâng lâng vì khoảnh khắc đẹp tựa như mơ. Lê Phạm Minh Quân chính thức thăng cấp thành công. Quân vai run, tay siết chặt, nước mắt lã chã chẳng kịp lau. Không phải vì không tin, mà là cảm xúc đã giữ trong lòng suốt bao đêm nay giờ được dịp xô đổ hết.

Chen giữa những người anh em chưa được xướng tên, một cái bóng ấm áp quen thuộc tiến đến. Quan nắm lấy cổ tay Quân, kéo ra khỏi mặt cậu.

“Nhìn anh nè,” Quan nói, dịu dàng như dỗ dành em nhỏ “Khóc gì nữa, tên em được gọi rồi mà.”

Rồi anh cúi người, lau nước mắt cho Quân bằng hai tay. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt dưới bọng mắt, còn ngón trỏ thì khẽ quệt nơi khóe môi cậu – như đang cố giữ lấy từng giọt hạnh phúc mà Quân đánh rơi. Như thể không kìm được, tận dụng góc quay khuất mặt, Quan ghé sát, môi lướt nhẹ qua má Quân.

Chỉ một cái chạm như gió thoảng. Nhưng Quân thì cứng đờ, mắt mở to đỏ hoe, tim đập như trống trận. Anh Quan của cậu lại xúc động đến thế, cũng lại dịu dàng đến vậy. Đêm nay Quan thật xuất sắc,Quân cũng quá bùng nổ, không hạnh phúc nào có thể trọn vẹn hơn khi họ cùng chiến thắng. Một xíu tình cảm con con hai người kề gối vun vén, trong đêm trọng đại này chẳng ngờ lại kết hoa.

Cả hai đều biết camera đang quay đấy,nhưng thế giới lúc đó như mờ dần.


Một lúc sau khi buổi lễ kết thúc.

Ở góc cầu thang kỹ thuật tối mờ và ít người lui tới, hai đứa ngồi kế nhau trên bậc tam cấp, mấy chai nước mát lăn lóc bên cạnh.

“Nãy anh làm vậy để em trôi nền đúng không?” – Quân chớp mắt hỏi, giọng còn khàn khàn nghèn nghẹt trong mũi nhưng lấp lánh ý cười.

“Gì cơ?” – Quan nghiêng đầu, giả bộ không hiểu.

“Cái lúc… lướt môi qua má em á,” Quân nheo mắt. “Tính toán ghê vậy trời. Em đơ cái mặt em ra luôn, nhìn lố dễ sợ.”

Quan bật cười:

“Đâu mà,” anh nói, cúi người lại gần. “Muốn trôi nền thật thì anh đã hôn mạnh hơn rồi.”
“Vậy ạ?.. Thế..” Quân hơi ấp úng, ai nghĩ ông anh này lại bình tĩnh thừa nhận thế đâu.
“Em muốn gì à?” Quan tủm tỉm
“Thơm em cái nữa.. được không?”

Chỉ chờ có vậy, một tiếng "chụt" vang lên, vang hơn cả tiếng nhịp tim Quân đang loạn xạ.

“Anh—!” Quân chưa kịp phản ứng thì…

Quan mềm người, dựa hẳn vào vai cậu. Mí mắt rũ xuống, nhịp thở chậm lại.

“Ê? Ê Quan?!”

Quan không đáp. Vai thả lỏng, cả người đổ nghiêng. Quân hốt hoảng giữ lấy anh, cả một đống cảm xúc nửa buồn cười nửa lo lắng ùa tới.

“Anh ngất á?! Này! Anh ngất thiệt á?!”

Một hồi sau, Quan thì thào trong vô thức, lầm bầm:

“Đói quá...”

Quân nhìn anh, cắn môi rồi ôm chặt lấy người kia dìu ra chỗ trợ lý, mặt đỏ tưng bừng như người say tình. Cái ông anh này sao còn xỉu nhanh hơn cậu nữa vậy trời!