Actions

Work Header

I can hear your voice from the silent nowhere

Summary:

Ở đây, Till chỉ có một mình, mỏi mệt rã rời. Ở đây không có tiếng ai hát, không có niềm hy vọng mượn một cây ghi-ta bằng gỗ để thốt lên thành lời, chỉ có tiếng quạt trần kêu ro ro và giọng nói của một người rõ ràng đã chết.

Hoặc là, Till quay trở về căn cứ của quân phản loạn với mình mẩy thì đầy vết thương còn tâm hồn xác xơ, kiệt quệ, và đúng như mong đợi, cậu thấy Ivan ở đó.

Notes:

Cái này ngắn thôi, nhưng mà, ừm, dù sao thì. Nội dung cũng chẳng có gì cả. Chắc tại dạo gần đây mình cứ xem lại Karma suốt, cho nên khi mà vừa tự hỏi thì cái này đã lập tức vọt ra trong đầu.

Cho đến hiện tại thì quả thực mình đã ship tiiv lâu và nhiều hơn vô cùng so với mới đầu mình nghĩ ấy chứ. Mình cũng không biết bản thân đang cảm thấy ra sao. Nhân tiện thì vẫn còn nhiều thứ về tiiv mà mình muốn viết lắm và nếu mình có thể sắp xếp lại cái đầu mình được thì tốt quá.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Till vào lều với những bước chân nam đá chân chiêu. Cánh cửa nhanh chóng sập lại đằng sau lưng và cách biệt cậu với thế giới ồn ã bên ngoài - cái thế giới vô cùng tử tế và rất đáng mơ ước mà bây giờ đây Till cảm thấy khiếp đảm hơn bất cứ điều gì; nơi mà tất cả mọi người đều xỏ chân trong giày, bận thật nhiều lớp lang quần áo dẫu chúng đã cũ đến xơ vải hoặc lem luốc những vện máu khô không cách nào giặt cho sạch được, và ngày ngày, họ hít thở dưới mặt trời oi ả và đánh vật với sự sống; để rồi nhốt Till lại vào một không gian rất khiêm tốn, được gói ghém vừa trong bốn góc tường. Ở đây, Till chỉ có một mình, mỏi mệt rã rời. Ở đây không có tiếng ai hát, không có niềm hy vọng mượn một cây ghi-ta bằng gỗ để thốt lên thành lời, chỉ có tiếng quạt trần kêu ro ro và giọng nói của một người rõ ràng đã chết:

 

"Till, cậu lại thế nữa rồi."

 

Lầm lũi cúi gằm mặt, Till băng ngang qua lều để đến chỗ cái ghế dài không có tựa lưng đặt ở góc tường, nép bên hông một tủ gỗ cất hầm bà lằng thứ từ dụng cụ sơ cứu cá nhân cho đến một bộ li sành để uống trà. Trên đường đi, cậu cởi mũ len rồi áo khoác, quẳng bừa xuống tấm thảm chùi chân. Lúc đến nơi rồi, Till lại đứng ngây như phỗng, chẳng biết làm gì tiếp.

 

"Lại để mình bị thương, rồi trở thành gánh nặng cho người khác."

 

Giọng của kẻ đã khuất tiếp tục vang lên, lấp đầy cái khoảng không chật chội và cô quạnh mà Till đang ở. Giống như mùi tro sặc sụa trong không khí, đoạt đi mùi của cỏ, của hồ nước, hoặc mùi xà bông trên một mái tóc ngắn, đen nhánh. Till lắc đầu, cố dằn xuống những cảm xúc cồn cào đi cùng dòng ký ức vừa bất chợt trào dâng đang đổ vể tâm trí; đúng lúc đó, từ hư vô tĩnh lặng, Till lại nghe tiếng cậu ta nói:

 

"Chẳng phải cậu đã trưởng thành rồi hay sao? Ấy vậy mà cậu vẫn vô dụng, và thiếu trách nhiệm, và chẳng thể tự lo thân…"

 

Giọng nói đó càng lúc càng sát lại gần. Và cuối cùng, khi đã đến đủ gần để Till cảm giác được cách mà cậu ta sẽ dài giọng mỗi cuối câu, vẫn hệt ngày xưa, chưa từng đổi khác; điều đó đã đánh sập con đê của đầu óc Till, và cậu nhanh chóng bị nhấn chìm dưới nỗi đau cuồn cuộn cùng sự tiếc nuối chua chát.

 

Chậm rãi, bất lực, Till rời gót để quay lại đối diện với cái kẻ đã chết mà vẫn không dứt lời xỉ vả mình từ nãy đến giờ; và cậu thấy Ivan đứng đó, ở giữa lều.

 

Không giống những lần trước, lúc này Ivan không mặc bộ đồng phục trắng tinh của Anakt Garden, cũng không phải bất kì trang phục nào cậu ta từng diện để bước lên Alien Stage; Ivan đang bận một chiếc sơ-mi đen dài tay, vạt áo nhét vào quần tây và dưới chân là một đôi giày kim loại. Cậu ta có một viên đá quý lớn màu đỏ cài dưới cổ áo.

 

Ivan hệt như trong đoạn quảng cáo đã cũ mà mới nãy đây Till xem được - đó là một trong số chiến lợi phẩm từ cuộc ăn cắp dữ liệu gần đây nhất của quân nổi loạn, và có lẽ anh Isaac nghĩ rằng như vậy đối với Till là một món quà. Vào thời điểm quay đoạn phim này, Ivan mới mười chín tuổi.

 

Trong một thoáng, Till chỉ đứng yên như vậy và ngẩn ngơ nhìn.

 

Ivan chắp hai cánh tay sau lưng, nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười, với đôi đồng tử đen láy bất động, gần như trừng trừng, ngước lên:

 

"… Cậu vẫn giống hệt như ngày xưa vậy," Ivan nói.

 

Miệng Till há ra, mấp máy, rồi nín bặt. Cậu cảm thấy có cái gì đó cồn cào trong dạ dày mà mình không thể giải thích được.

 

Phải rồi, Ivan vẫn chẳng khác gì ngày trước. Rõ ràng, cậu ta chẳng hề đổi thay gì từ cái ngày cậu ta chịu ba viên đạn thay cho Till rồi ngã xuống, im lìm, bất động trên cái sân khấu mưa tầm tã như không bao giờ chấm dứt đó. Ivan bây giờ đâu có khác biệt gì so với cái hồi cậu ta còn ăn cắp bút chì của Till, khuấy muỗng vào dĩa điểm tâm hiếm hoi của Till, hay những khi cậu ta bước khỏi nhà tắm, tóc không thèm lau, hoặc là lúc họ còn nhỏ xíu, và Ivan, đột ngột, chẳng nói một lời, đã thả lên đầu Till một chiếc vương niệm hoa được đan vụng về, cành lá dập nát.

 

Ivan không hề thay đổi kể từ ngày mà cậu ta chết. Vậy, Till phải giải thích cái bồn chồn khác lạ trong lòng mình giờ phút này thế nào đây?

 

Có phải bởi lần cuối cùng mà Ivan quay lại và bỉ báng Till như thế này đã cách hiện tại một khoảng thời gian rất dài rồi không? Bởi vì dạo gần đây Till đã bắt đầu uống cà phê? Hay bởi đây là lần đầu tiên mà Till nhìn thấy đoạn phim quảng cáo này của Ivan? Lần đầu tiên mà Till nhận ra sống lưng thẳng và vòng eo của Ivan vừa vặn thế nào, được khoe rất khéo dưới chiếc sơ-mi, hay cổ tay rất mảnh khảnh, và một cái cằm tròn trịa.

 

Có thể. Có lẽ là như vậy. Nhưng nhận thức đó rốt cục đã thay đổi cái gì trong đầu Till cơ chứ? Cậu không thể nào hiểu nổi.

 

"Thôi nào, đồ ông già. Đừng có ngậm hột thị mãi thế chứ." Ivan nói tiếp, giọng cao lanh lảnh. Âm thanh đó kéo đầu óc Till quay về với cái lều bốn góc, cùng một cái quạt cũ kêu cót két mắc trên trần và dãy ghế dài ngay phía sau đầu gối. Ivan đang lại gần cậu. "Cậu sẽ lại im lặng sao? Lại để tớ đơn độc chịu đựng hay sao? Cậu chỉ lớn cái xác thôi phải không, Till? Tâm hồn cậu vẫn là một đứa trẻ bé bỏng chỉ biết khóc lóc một mình sau khi bọn segyein rời đi."

 

"Im đi!" Till rít qua kẽ răng.

 

Bây giờ Ivan đã đứng đối diện cậu. Năm mười chín tuổi, Ivan tương đối mảnh khảnh nhưng cũng cao ráo như một cây sào. Cậu ta nhìn Till từ trên xuống với đầu hơi nghiêng và cằm hất lên.

 

Bỗng, không nói một lời - mà chuyện đó thì có kỳ lạ gì đâu, Ivan đẩy Till ngồi phịch xuống ghế. Giống như một chiếc mô-tô, trái tim Till gia tốc rồi phóng đi, trước lúc đập mạnh vào xương sườn và văng ngược trở lại. Cậu không giải thích được cái tốc độ cuồng điên đó là bởi vì tức giận, hay một thứ gì đấy khác hẳn. Till không biết. Và trong lúc cậu vẫn ngập ngừng lúng túng, Ivan trèo lên đùi cậu, ngồi ở đó.

 

Miệng Till há hốc, "Cái- khoan, cái gì… Cái gì đây-"

 

Till không lạ lẫm gì việc Ivan trèo lên người mình hoặc dựa vào cậu như thể chàng trai đó xem Till là một cái mền rất dễ chịu, nhưng không phải như thế này - khi mà Ivan ngọ nguậy trên đùi cậu để nhích đến gần, hai đùi cậu ta ép sát vô hông Till và chẳng mấy chốc mà cái cúc áo sơ-mi thứ hai của Ivan đã chạm vào chóp mũi cậu. Till chỉ biết ngồi yên, cơ bắp căng phồng dưới da, và cậu thấy mình căng cứng như một bức tượng bằng kim loại.

 

"Bởi vì, không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ à?" Ivan nhoẻn cười. Đó là một nụ cười trêu đùa, vô hại, răng khểnh cậu ta ló ra và víu vào môi dưới. Till để vuột một tiếng thở hổn hển. Hai bàn tay cậu bấu chặt vào mép ghế, bị xơ gỗ găm đau châm chích. Ivan nói tiếp, "Cậu đã gọi tớ ra đây mà."

 

"Tao không hiểu mày đang nói gì."

 

Từ dưới cổ họng khô khốc, giọng Till vọng tới nghe khản đặc, líu ríu. Ivan vẫn đang cười. Dưới hàng mi dày, đen như bồ hóng, đôi mắt Ivan hấp háy một cách duyên dáng.

 

Tại sao Till chưa từng nhận ra Ivan cuốn hút đến nhường nào khi hai người họ vẫn ở bên nhau? Cậu không hiểu. Cậu không thể hiểu được.

 

"Till à, cậu đã muốn gặp tớ." Ivan từ tốn giải thích. Bàn tay cậu ta đưa lên, cổ tay áo di chuyển, để lộ xương mắt cá thon thả; rồi ôm lấy quai hàm Till, nâng mặt cậu lên. Cậu đồ rằng Ivan sẽ tiếp tục cái hành động này cho đến ngày Till cũng chết. Thế rồi, Ivan nói, "Khi nhìn thấy tớ trong đoạn quảng cáo đó, cậu đã ước gì được gặp tớ. Nhưng cậu cũng thừa biết tớ chỉ xuất hiện những lúc cậu suy sụp, vì thế, cậu lập tức lao vào một trận chiến và quay về với mình mẩy đầy vết thương."

 

Im lặng. Bây giờ Till có thể nghe thấy rõ, tách biệt với tiếng quạt trần trong lều và trái tim cậu dộng thình thịch, đó là âm thanh của mọi người của quân nổi loạn vẫn đang tiếp tục cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ, người qua rồi lại, đế giày kéo lê trên đất, người ậm ừ hát, rồi cả tiếng đồ vật thỉnh thoảng va vào nhau; vậy nhưng tất thảy những tiếng động đó đối với Till thật xa xôi hệt như truyền tới từ hành tinh khác thông qua một bộ đàm. Cậu thấy mình bị ngăn cách. Till đang chìm dần, trôi dạt về bóng tối và cậu nghiện ngập cái cảm giác đó, còn mọi người thì hẵng sống và vật lộn từng ngày.

 

"Mày đâu có biết chuyện sống tiếp khó khăn thế nào," Till thốt ra, khào khào.

 

Ngón cái của Ivan xoa thành vòng tròn trên gò má Till. Cậu ta đồng ý, "Vì tớ chết rồi mà."

 

Tay Till bấu mạnh vào cạnh ghế, rồi thôi. Rụt rè, gần như giật cục, cậu đưa tay mình lên, rồi dừng lại. Lơ lửng giữa không trung, cách gò má cao và tròn của Ivan một khoảng rất hẹp. Ivan không biết đâu, nhưng giờ thì Till biết rồi: khoảng cách đó là nỗi sợ của cậu, và đồng thời cũng là khát khao đầy ắp trong tim cậu. Till có đủ ước ao để dừng tay dở chừng, và không đủ cơn giận để cậu tiếp tục.

 

"Ivan." Till thốt lên.

 

Ivan rũ mi cụp bóng trên má, vẫn mỉm cười. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi Till chỉ cần một nét bút là xong. Rồi, cậu ta nghiêng đầu thêm chút, không đủ để làn da họ chạm nhau, chỉ vừa phải để cho những lọn tóc đen nhánh của Ivan đổ lên tay Till, chảy khắp những ngón tay tựa vô số dòng suối nhỏ.

 

Till thở ra. Đùi cậu gồng cứng dưới cơ thể Ivan. Tim cậu đập mạnh đến nỗi giữa lồng ngực đau đớn, hai lỗ tai cũng đau, và những vết thương chằng chịt quanh cổ đã lành thành sẹo dường như đang nứt toác ra, máu chảy đầm đìa xuống vai cậu, xuống áo. Cậu cầu xin, "Làm ơn."

 

"Làm ơn?" Ivan lặp lại. Giữa rèm mi mở hé, Till bắt được màu đỏ loé lên, lấp lánh. "Cậu muốn làm gì?"

 

Till muốn ôm Ivan thật chặt trong vòng tay. Cậu muốn phá vỡ Ivan thành trăm ngàn mảnh nhỏ để rồi dành tất cả thời gian trên cõi đời này để hàn gắn cậu ta nguyên vẹn trở lại. Để Till có thể tạo nên Ivan từ trong xương thịt ra ngoài, và bởi vậy, Ivan không thể bỏ cậu mà đi, và hai người họ sẽ có vô vàn năm tháng để bên cạnh nhau. Hoặc Till sẽ đập nát chính bản thân và yêu cầu Ivan sửa chữa cậu, từng điều từng điều một.

 

Till chỉ muốn chàng trai này ở lại.

 

Cậu nói, "Bất cứ điều gì."

 

Cậu thấy Ivan nghiêng tới, từng chuyển động của cậu ta chậm rãi, thong thả, hằn sâu vào mắt Till, không thể xoá mờ như một bức tranh vẽ trên đá; rồi ngực họ áp vào nhau. Hai đùi Ivan dang rộng trên hông cậu, háng đè trên cậu. Nếu có nhận ra điều gì, Ivan đã không bóc mẽ. Sức nặng của Ivan trên mình khiến đầu óc Till quay cuồng.

 

Hai bàn tay Ivan ôm lấy gương mặt Till rời ra phía sau, luồn vào mái tóc xén lởm chởm, rồi cậu ta rướn đến, bờ môi mềm mại mấp máy trên miệng Till:

 

"Cậu có ước là, giá như từ ngày xưa mình đã biết thành thật như thế này thì tốt rồi, hay không?"

 

Điều cuối cùng mà Till nhìn thấy trước khi nhắm mắt lại là khuôn mặt Ivan méo xệch, dường như bị dằn vặt đến tận cùng, và đầm đìa nước mắt.

 

Sau đó, cậu lại nghe tiếng quạt trần kêu cót két khi những chiếc đinh cũ lung lay khỏi bản lề. Từ ngoài lều vọng vào tiếng giày lệt xệt trên đất, xoong chảo rồi nồi niêu và vào nhau canh cảnh, và giọng mọi người ý ới gọi tên nhau, chuyện trò xôn xao, không dứt.

 

Sự tĩnh lặng dường như chưa bao giờ ồn ã trong tai Till đến thế.

 

 

 

End.

Notes:

Ivan ở đoạn cuối, tức cái người hôn Till là Ivan thật. Bóng ma, âm hồn bóng quế, kiểu z.