Work Text:
Có một ngày trời trong xanh, nắng cuối thu heo vàng, bóng nắng xuyên qua hàng cây lốm đốm như lưng con gà mái hoa mơ
Có một ngày gió xôn xao lùa qua những cành lá ngả màu vàng tươi trên phố Hoàng Diệu, nghe nao nao buồn như những áng thơ của Nguyễn Đình Thi:
"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may"
Thu Hà Nội đẹp, Thu Hà Nội thơ, ai cũng nói thế. Nhưng đẹp thế nào, thơ thế nào, kể có dùng văn dùng thơ cũng khó mà nói được hết.
Em đã gặp anh, giữa mùa thơ Hà Nội, giữa một khung cảnh đẹp như trong lời bài ca em nghe từ nhỏ.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu
Anh đến ngồi cạnh em trên một băng ghế sát bờ hồ. Nắng chiều lấp lánh trên đôi mắt đen sâu thẳm của anh, vơi đi phần nào vẻ âm u bên trong nó. Cậu học trò ngồi cạnh anh, cậu học trò cấp ba trông hơi nhếch nhác, vạt áo mới sơ vin một nửa còn tay thì dính mực đỏ mực xanh. Cái cặp sách đeo chéo cũng đứt quai, phải buộc lại nên trông ngắn hẳn đi một khúc. Chắc chỉ có mỗi cây đàn ghi ta mà cậu chơi nãy giờ là có vẻ giữ gìn nhất. Khi anh bước đến, cậu ngừng chơi, ngước nhìn anh. Trông anh có lẽ chỉ hơn cậu vài tuổi, nhưng trải đời hơn cậu nhiều. Đôi mắt anh tuy tối tăm sâu thẳm, nhưng nhìn kĩ lại thấy đôi nét mơ màng như thi sĩ. Trước đây cậu chưa thấy ai như vậy.
Ngón tay cậu học trò lại dạo trên dây đàn, tấu lên một khúc nhạc quen thuộc. Đôi mắt người thanh niên kia khẽ xao động, tựa mặt nước hồ khi đón chiếc lá rơi. Dường như tiếng đàn đã đánh thức chút cảm xúc ít ỏi với cuộc sống trong con người đã chai sạn kia.
Em ngồi gần anh hơn, nhìn anh lâu hơn. Khuôn mặt trông có vẻ khó gần, nhưng nhìn kĩ cũng cân đối đẹp trai. Có lẽ cuộc sống vất vả cực nhọc đã che lấp đi những vẻ đẹp vốn có của con người ấy, phủ lên gương mặt thanh tú kia một nét cọc cằn như phủ bụi
- Anh tên gì?
Người thanh niên ngước lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh và cái cười thân thiện của cậu học trò. Nhìn thoáng qua, anh cũng thấy được vẻ ngây thơ mơ mộng nơi cậu bé ấy, cái cảm giác thường thấy trong quãng đời thanh xuân, quãng đời đẹp nhất của mỗi con người.
Giá mà anh không bị ném vào cuộc đời quá sớm, thì giờ anh đã được như cậu nhóc kia, chứ không phải một thằng cầu bơ cầu bất, nhìn như tướng cướp ở rừng về.
-Cường.
-Em tên là Sơn. Em đàn cho anh nghe nha?
-Sao cũng được.
Tiếng đàn một lần nữa lại cất lên, êm êm mềm mại như làn gió lướt trên mặt hồ. Vừa đàn, Sơn vừa hát.
Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta
Em ngước nhìn anh, và em bất ngờ quá.
Anh đang cười.
Một nụ cười nhạt, rất khó thấy, nhưng đủ để biết là anh đang vui. Mà không rõ là anh đang vui hay đang nuối tiếc, mà nụ cười ấy phảng phất nỗi buồn. Em ngừng tay đàn, đưa mắt dõi theo những tia nắng lấp lánh trên mặt hồ.
Một bàn tay thô ráp, đầy vết chai đặt lên mái đầu của Sơn.
-Lớp mấy rồi?
-Lớp mười hai ạ.
Cường hỏi vu vơ, không chủ đích, cũng chẳng biết để làm gì. Anh chỉ biết rằng mình muốn ngồi bên cạnh đứa nhóc này thật lâu, quên hết mọi điều trên đời. Ý nghĩ kì cục nhưng anh chẳng hề muốn phản đối. Có lẽ vì trông cậu ấy quá đỗi yên bình, khiến người khác chẳng còn nghĩ gì hơn ngoài việc được ở cạnh, được nói chuyện, được nghe đàn, được quan tâm, lâu thật lâu.
-Chúng ta đi dạo đi.
Sơn đứng dậy, mỉm cười nhìn Cường. Cường chưa kịp trả lời đã bị Sơn nắm lấy tay kéo đi. Sơn cảm nhận được bàn tay của anh gầy và xương, những vết rộp nổi sần trong lòng bàn tay; trái ngược hẳn với bàn tay của mình, hơi sạm nắng nhưng căng mịn, không một vết trầy xước.
Cường trợn tròn mắt nhìn Sơn, vẻ không tin nổi, nhưng tay đã vô thức đan vào tay Sơn. Tay cậu ấm lạ lùng, hơi ấm không chỉ râm ran trên tay Cường mà dường như đi hẳn vào trong cơ thể, theo mạch máu, vào...tim. Hai người đi bên cạnh nhau, đi quanh hồ, ngắm bầu trời hoàng hôn rực rỡ in bóng xuống hồ Gươm. Nắng đã bớt chói chang, gió thêm se lạnh.Cây lá xung quanh xào xạc, thỉnh thoảng thả rơi một chiếc lá vàng tươi xuống mặt hồ, làm lũ cá dưới hồ nhao nhao trồi lên mặt nước, rồi lại thất vọng buông mình xuống đáy khi nhận ra chẳng có thứ gì ăn được.
-Này, để cặp với đàn ở đó không sợ bị lấy mất à?
-Kệ đi anh, em để suốt mà, không sao đâu.
Gió vờn trên mái tóc hai người, làm gợn lên trong lòng Cường một cảm giác nao nao kì lạ. Tay anh vẫn bị chôn trong tay Sơn nhưng anh cứ để yên như vậy. Anh không có ý định buông ra, và có lẽ là cũng không muốn buông ra. Anh chỉ mới gặp thằng nhóc này lần đầu thôi mà, sao anh lại dễ dàng làm quen với nó thế? Với tính của Cường, với cái tính luôn dè chừng mọi thứ, thì việc thân thiết với một người như thế này chỉ sau lần đầu gặp gỡ là chuyện chín mươi chín phảy chín phần trăm không thể xảy ra.
Thế mà cái 0,1 phần trăm ấy lại đến, vào một buổi chiều chẳng có gì đặc sắc.
Mặt trời từ từ buông xuống, bầu trời đã ngả màu xanh tím. Cả hai lại quay trở về chính cái băng ghế lúc trước. Sơn mở cặp ra, lục lọi cái gì đó. Cường ngồi nhìn Sơn lúc lâu, rồi ngập ngừng:
-Thôi, chào nhé...
-Khoan, anh khoan đi đã!
Sơn gọi giật, chạy đến bên anh, giúi vào tay anh mẩu giấy. Mẩu giấy nhỏ chỉ nguệch ngoạc vài con số. Cường cau mày.
-Số điện thoại của em...-Sơn hơi lúng túng, quay mặt đi chỗ khác- Em muốn gặp lại anh. Anh có số điện thoại không?
Nói xong, Sơn đưa luôn cây bút cho Cường, và anh đỡ lấy. Sơn chìa tay ra:" Anh ghi vào đây luôn đi!"
Màn đêm buông xuống, đèn đường bắt đầu thế chỗ những tia nắng chiều, soi rõ những gương mặt mệt mỏi trên đường sau một ngày dài.
Hai người có gặp lại nhau không, có lẽ chỉ hai người biết.
Nhưng sau cùng, vẫn có một ngày hai người đã bên nhau như tri kỉ, hoặc hơn cả tri kỉ.
Có một ngày, hai người xa lạ xích lại gần nhau giữa xô bồ của cuộc sống.
Có một ngày như thế...
