Actions

Work Header

Thương gửi em yêu, một mảnh tình da diết

Summary:

"Tiếng cốc… cốc… cốc vang lên, đều đặn, như thể nhịp tim của một mảnh tình vẫn còn nguyên đó."

 

🍂

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Trưa tháng Ba, nắng như tơ óng trải lên mái ngói đỏ của ngôi trường nhỏ đầu làng. Tiếng chim sẻ ríu ran trên hàng tre, kẽ lá rung khẽ trong gió xuân. Anh giáo Sơn, áo dài lam, tay cầm quạt giấy, thong thả đi từng bước qua sân đất. Nét chữ của học trò còn vương mùi mực, trên bàn vẫn còn tách trà đã nguội.

Phía cuối lớp, cánh cửa mở hé, để lùa vào từng nhịp tiếng cốc… cốc… cốc đều đặn, vang từ xưởng gỗ bên kia con ngõ. Âm thanh đó, ban đầu tưởng phiền, nhưng lâu dần, với Sơn, lại thành một nhịp thở quen thuộc.

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt. Mây đen kéo về, tiếng tre rì rào như bàn tán chuyện gì đó xa xôi. Sơn gấp vội sách, định về thì cơn gió mạnh thổi tung tấm rèm cửa. Đành men theo con ngõ đất, tìm chỗ trú mưa.

Xưởng gỗ của làng ở cuối con ngõ, mái lợp lá cọ, mùi gỗ mới thơm ngọt. Trong ánh sáng nhạt của buổi mưa, một chàng trai trẻ đang cúi mình bên khúc gỗ lớn, tay cầm đục, từng nhát chắc gọn. Áo vải nâu đã sẫm màu mưa, tóc ướt bết nhẹ, đôi mắt đen trong veo như nước giếng làng.

Nghe tiếng bước chân, chàng ngẩng lên.

— Thầy… trú mưa ạ? – Giọng trầm mà ấm, mang chút ngập ngừng.

Sơn khẽ gật, đặt chiếc quạt lên bàn gỗ.

— Phiền em rồi. Trưa nay mưa đến vội quá.

Khoa, cái tên Sơn chỉ nghe loáng thoáng qua mấy lần học trò nhắc, nhanh tay kéo ghế tre lại gần, mời thầy ngồi. Bên ngoài, mưa rơi như những sợi chỉ bạc, mảnh mà dai. Trong xưởng, chỉ còn tiếng mưa hòa cùng mùi nhựa gỗ và hơi ấm phảng phất từ người thợ mộc.

Sơn để ý, bên cạnh bộ đục gỗ của Khoa là một mảnh gỗ nhỏ, trên đó khắc mấy nét chữ chưa tròn. Dường như là câu thơ, nhưng mới được vài nét thô.

— Em cũng học chữ? – Sơn khẽ hỏi.

Khoa cười, nụ cười làm sáng cả góc tối xưởng gỗ.

— Không biết… chỉ nhìn người ta viết rồi thử khắc. Nhưng nét xấu lắm, thầy đừng cười.

Sơn đưa tay chạm khẽ vào vết khắc, đầu ngón tay cảm được độ sần của gỗ và sự vụng về đáng yêu của từng nét.

— Không ai sinh ra đã viết đẹp. Chữ, như người, cần được rèn.

Mưa vẫn chưa tạnh. Giữa tiếng rơi lộp bộp và hương gỗ ngai ngái, Sơn thấy mình bỗng muốn ở lại lâu hơn, không chỉ vì mưa.

 

---

Sau chiều trú mưa hôm ấy, tiếng cốc… cốc… cốc từ xưởng gỗ bỗng nghe gần hơn. Thỉnh thoảng, trong giờ nghỉ trưa, Sơn thấy một bóng dáng áo nâu lấp ló ở cửa lớp, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại lùi về.

Đến một buổi sáng cuối tháng Ba, khi học trò đã về hết, Khoa mới rụt rè bước vào. Trên tay là một tấm gỗ nhỏ, khắc nửa câu thơ nhưng nét vụng đến méo chữ.

— Thầy… nếu không phiền, dạy em viết được không? – Giọng Khoa thấp, mắt không dám nhìn thẳng.

Sơn đặt bút lông và nghiên mực lên bàn.

— Ngồi xuống. Chữ không chỉ để đọc, mà còn để sống trong nó.

Khoa ngồi đối diện, lưng thẳng, tay hơi run khi cầm bút. Ngón tay Sơn chạm khẽ lên mu bàn tay Khoa, dẫn từng nét. Bút di chuyển chậm rãi, mực loang nhẹ trên giấy trắng.

— Nét ngang phải như gió xuân, nhẹ nhưng liền. Nét sổ phải như mưa rơi, thẳng mà êm. – Sơn nói nhỏ, giọng trầm khiến tim Khoa đập nhanh.

Một lát, Khoa thử tự viết. Sơn chống tay nhìn, ánh mắt hiền nhưng sâu, như soi tận đáy lòng. Khoa cắn nhẹ môi, viết sai một nét, mực lem ra.

— Đừng vội. Chữ đẹp không vì nhanh, mà vì tâm yên. – Sơn đưa tay lấy tờ khác, lặp lại từng động tác, kiên nhẫn như sợ làm Khoa nản.

Những ngày sau, Khoa thường đến lớp vào giờ trưa, khi nắng hắt qua cửa sổ thành từng vệt vàng trên bàn gỗ. Bên ngoài, tre xào xạc. Bên trong, tiếng bút sột soạt, tiếng trà rót lách tách, và đôi khi là tiếng cười khe khẽ của Khoa khi Sơn lỡ nghiêm giọng sửa lỗi.

Một buổi, Khoa mang đến khúc gỗ thơm mùi hoàng đàn, nhờ Sơn viết giúp một câu thơ để khắc.

— “Nguyệt sắc như hoa, nhân tâm tự nguyệt” – Sơn chậm rãi viết.

Khoa đọc lại, khẽ cười:

— Ánh trăng như hoa, lòng người như trăng… Vậy lòng thầy là trăng tròn hay trăng khuyết?

Sơn ngẩng lên, ánh mắt thoáng xao động.

— Có lẽ… đang chờ ai đó khắc trọn.

Hôm ấy, Khoa ra về muộn. Ánh chiều trải vàng lên con đường đất, bóng tre dài đến tận cổng xưởng gỗ. Sơn đứng ở cửa lớp, nhìn theo mãi, đến khi chỉ còn lại tiếng cốc… cốc… cốc ngân nga trong gió.

 

---

 

Đêm rằm tháng Tư, làng yên như ngủ sớm. Chỉ còn tiếng nước sông vỗ nhẹ vào bờ, hòa cùng tiếng tre xào xạc. Ánh trăng tròn vằng vặc treo giữa trời, ánh bạc rải khắp ngõ nhỏ, len vào từng mái nhà ngói cũ.

Sơn ngồi bên án thư, ấm trà xanh tỏa khói, mùi lá non thanh nhẹ quyện với hơi đêm. Ngoài sân, bóng tre nghiêng dài trên nền đất. Lát sau, có tiếng gõ cửa khẽ.

— Thầy… chưa ngủ à? – Khoa đứng đó, tay cầm một gói nhỏ.

— Chưa. Vào đi. – Sơn nhích ghế, rót thêm một chén trà.

Khoa bước vào, đặt gói bánh nếp mới gói xuống bàn.

— Mẹ bảo mang sang cho thầy ăn trăng.

Hai người ngồi đối diện, giữa khoảng sáng mờ của đèn dầu và ánh trăng len qua song cửa. Trà nóng, bánh dẻo, không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình.

Sơn rót cho Khoa chén trà, rồi chậm rãi đọc:

> “Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.”

 

Khoa nghiêng đầu, mắt lấp lánh.

— Người xưa bảo, mặt người chẳng biết đi đâu, mà hoa đào vẫn cười trước gió xuân. Thầy đọc câu này… là nhớ ai sao?

Sơn cười khẽ, nhưng mắt không rời Khoa.

— Có lẽ… đang nhớ một người ngồi trước mặt.

Khoa khựng lại, đầu cúi xuống, bàn tay lóng ngóng xoay chén trà. Ánh trăng chiếu nghiêng, làm hàng mi cậu đổ bóng trên má.

— Thầy… nói vậy, em biết đáp sao… – Giọng Khoa nhỏ đến mức gần hòa vào tiếng đêm.

Sơn không nói, chỉ rót thêm trà, đẩy nhẹ chén về phía Khoa, ngón tay thoáng chạm vào đầu ngón tay kia. Cảm giác nóng từ chén trà dường như chẳng bằng hơi ấm ấy.

Ngoài kia, trăng treo cao, sáng đến mức thấy rõ từng đường gân lá tre. Trong gian nhà nhỏ, không gian dường như ngưng đọng. Một ánh mắt tìm một ánh mắt, chạm nhau ở giữa khoảng lặng, để rồi như có một sợi chỉ vô hình nối lại.

Đêm ấy, Khoa về muộn. Trên đường qua bờ tre, cậu ngẩng nhìn trăng, lòng vừa rối vừa ấm. Phía sau, Sơn đứng tựa cửa, nhìn theo, đến khi bóng áo nâu hòa vào bóng đêm.

 

---

 

Cuối tháng Năm, tin trường làng sắp đóng cửa lan ra. Lý do nghe đơn giản: con chữ Nho nay ít người học, huyện định mở lớp mới dạy chữ quốc ngữ. Người ta bảo thời thế đổi, chữ nghĩa xưa chẳng còn dùng mấy.

Sơn nhận được thư từ kinh thành. Con dấu đỏ của phủ quan, nét chữ nghiêm cẩn: mời trở lại làm việc tại thư viện Hoàng gia. Tờ giấy mỏng mà nặng như đá.

Chiều hôm ấy, Khoa vẫn đến lớp, mang theo tấm gỗ đã khắc gần xong. Là câu thơ “Nguyệt sắc như hoa, nhân tâm tự nguyệt” mà Sơn từng viết. Nét khắc lần này tròn trịa, tinh tế hơn hẳn, nhưng bàn tay cầm tấm gỗ lại siết chặt.

— Thầy… sắp đi sao? – Câu hỏi nhẹ, nhưng rơi xuống nghe như chặn ngang lồng ngực.

Sơn im lặng một lúc lâu.

— Ừ. Có thể là cuối tháng.

Khoa cúi xuống, cười gượng.

— Vậy… tấm này coi như quà tiễn thầy.

Sơn nhận lấy, ngón tay lướt trên từng nét khắc, cảm giác như đang chạm vào cả những ngày qua.

— Em khắc đẹp lắm. Nhưng… thầy không muốn nhận nó như lời tiễn.

Tối hôm đó, trăng non mảnh như lưỡi liềm, trời oi nhẹ, mùi hoa bưởi từ vườn ai thoảng sang. Sơn mời Khoa ở lại uống trà, nói là để thử loại trà mới mua.

Họ ngồi cạnh nhau lâu hơn mọi lần. Trà cạn, rồi lại rót, lời nói thưa dần, chỉ còn tiếng thở chậm và ánh nhìn không dứt. Khi đèn dầu chao nhẹ vì gió, bàn tay Sơn tìm lấy bàn tay Khoa.

— Đêm nay… ở lại được không? – Giọng trầm mà khàn, như sợ một lời từ chối.

Khoa không trả lời, chỉ gật khẽ.

Đêm ấy, tiếng tre ngoài hiên vẫn rì rào như mọi khi, nhưng trong gian nhà nhỏ, mọi thứ trở nên khác. Không còn là thầy và trò, không còn là người dạy chữ và người khắc gỗ. Chỉ còn hai con người, tìm đến nhau như thể ngày mai đã ở rất xa.

Khi trời gần sáng, họ vẫn ngồi bên nhau, im lặng nhìn ánh trăng cuối cùng nhạt dần. Không ai nhắc đến việc chia tay, nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc này sẽ nằm lại trong ký ức, như vết khắc sâu vào gỗ, không bao giờ phai.

 

---

Thầy Sơn rời làng vào một sáng đầu hạ. Chẳng ai biết đêm trước đó họ đã ở bên nhau ra sao, chỉ thấy sáng nay xưởng gỗ vẫn mở cửa, tiếng cốc… cốc… cốc vang lên như mọi ngày. Khoa đứng bên khúc gỗ mới, tay cầm đục, mắt không nhìn ai.

Ngày tháng trôi. Tiếng tre ngoài ngõ vẫn rì rào, sông vẫn chảy ngang làng, nhưng bàn tay quen hướng dẫn từng nét chữ đã đi xa. Khoa vẫn khắc gỗ, vẫn uống trà vào đêm rằm, chỉ khác là ghế đối diện luôn trống.

Mãi đến mùa thu, khi lá bàng trước cổng bắt đầu đỏ, Khoa nhận được một phong thư. Con dấu Hoàng gia trên giấy gấm mỏng, bên trong là nét chữ quen thuộc, từng đường bút như vẫn còn hơi ấm.

> “Khoa,

Trời ở đây cũng có trăng, nhưng không sáng như trăng ở làng mình. Trong tiếng gió kinh thành, ta vẫn nghe được tiếng tre xào xạc năm nào, và tiếng gõ gỗ trưa mưa hôm ấy.

Người ta bảo lòng người như trăng, lúc tròn lúc khuyết. Nhưng trong ta, hình bóng em chưa từng vơi.

Nếu có kiếp sau, mong lại được ngồi bên em, giữa mùi gỗ mới và chén trà nóng.

Thương gửi,
Sơn.”

 

Khoa ngồi thật lâu trước lá thư. Ngoài kia, trăng rằm vừa lên, sáng đến mức bóng tre in rõ trên sân. Cậu khẽ đọc lại câu thơ năm ấy, như một lời đáp muộn:

> Nguyệt sắc như hoa, nhân tâm tự nguyệt,
Trăng sáng nay vẫn sáng… như đêm ta ngồi bên nhau.

 

Cậu gấp thư lại, cất vào hộp gỗ nhỏ, rồi tiếp tục công việc. Tiếng cốc… cốc… cốc vang lên, đều đặn, như thể nhịp tim của một mảnh tình vẫn còn nguyên đó.

 

---

-end-

Notes:

Giờ mà nghĩ tới việc mình nên viết cái gì thì t lại buồn ngủ các vợ ạ. Mà ngủ không được toàn ngủ trễ thôi 😭😭 Ai có phước khều khều tui miếng đi