Actions

Work Header

Đảo Hải Đăng

Summary:

Đảo Hải Đăng có sáu mùa trong năm.

Mùa đánh quay, mùa chuồn chuồn, mùa gió, mùa bàng vuông, mùa tò he và mùa chim hải âu.

Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu cũng đã lớn lên cùng nhau đủ ngần ấy mùa.

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Đảo Hải Đăng có sáu mùa trong năm.

 

Mùa đánh quay, mùa chuồn chuồn, mùa gió, mùa bàng vuông, mùa tò he và mùa chim hải âu.

 

Độ giữa tháng tư đổ về, trời ít mưa và nắng nhẹ, đám trẻ hò nhau chạy xuống bờ biển tìm vỏ ốc về mài thành con quay. Mùa này các họ nhà ốc thay vỏ rất nhiều, sóng đánh lên bãi cát cơ man là vỏ ốc đủ loại, trắng phau mịn màng cũng có, gai góc sần sùi cũng có, đứa nào may mắn lắm thì nhanh tay nhặt được chiếc vỏ ốc anh vũ tròn trịa mà lại dày dặn cứng đanh, về chỉ cần đẽo lại một chút là chơi được. Đám trẻ con quây lại thành từng cụm xem chơi quay, cũng bình luận và cổ vũ, cũng cay cú khi con quay của mình vừa ra sân được một phút đã ngã lăn cu đơ, ai không biết lại tưởng đảo này dạy trẻ con chơi cá độ.

 

Đánh quay đến đầu tháng sáu là vừa vặn mùa nắng lên đến rát da bỏng thịt, lũ trẻ không ngồi ngoài sân suốt cả buổi được nữa, phải tìm trò gì mà chơi trong nhà. Ấy là khi mùa chuồn chuồn tới. Người ta nói “chuồn chuồn bay thấp thì mưa…” nhưng ở đảo này, chuồn chuồn chỉ cần sà xuống tầm tay trẻ con một chốc thôi là đã bị bắt gọn bỏ vào túi áo. Đám nhỏ vỗ tay cười khanh khách bảo nhau rằng, chắc tại bọn mình bắt hết chuồn chuồn bay thấp mất rồi nên tầm này trên đảo chẳng có lấy một ngọn mưa. Người lớn tranh thủ ngày nắng giăng lưới đánh cá, đám trẻ càng khoái chí nghĩ rằng trò chơi của mình cũng phần nào phụ giúp được cuộc sống của mọi người.

 

Thế rồi qua tháng tám, mùa gió. Mùa gió là mùa bận rộn nhất của đám trẻ trên đảo. Bởi vì mùa gió cũng là mùa đua diều. Tụi nhỏ đã bắt đầu buông tha cho bầy chuồn chuồn để rục rịch đi tìm giấy về làm diều từ cuối mùa trước. Khi bầu trời hiện ra sau tấm kính mờ và hắt xuống mặt biển màu xanh ngọc trong vắt cũng là lúc đám trẻ vừa la hét vừa chạy trên cát đón gió. Cánh diều giấy của các em xé ngang bầu trời như cánh chim, các em gửi vào trong gió hàng ngàn lời hứa về những ngày sau, nhờ cánh diều gửi đến cao xanh.

 

Đua diều mãi đến đầu tháng mười, vừa vặn lúc cây bàng vuông đơm quả, đám trẻ chuyển sang dùng quả bàng để chơi bóng. Quả bàng vuông như chiếc đèn lồng con, thế mà cũng thành trái bóng lăn với bọn trẻ. Đến tầm này thì những chiếc áo may ô ướt mèm mồ hôi và muối mặn bắt đầu phải đổi thành đồng phục trắng phau, đá bóng bằng quả bàng vuông bỗng dưng trở thành trò chơi mang đầy tính ngoại giao trong sân trường. Sau một giờ ra chơi thì bạn mới nào cũng thành chí cốt cả.

 

Trẻ con nhanh chán, qua tháng mười hai là những trận cầu đã bớt hẳn phần nảy lửa. Mùa này biển nổi giận rất nhiều, ném những trận mưa bão ác liệt vào cuộc sống của dân cư đảo Hải Đăng. Mưa tầm tã xối xả suốt ngày, mưa táp đùng đùng xuống mái nhà, mưa quật gãy cả cành cây, xối hỏng cả những luống rau sau nhà. Đám nhỏ không được ra ngoài chơi đã đành, tầm ấy người lớn ai cũng phiền muộn nẫu nề, bọn trẻ cũng không nỡ quậy phá làm cha mẹ bực dọc thêm. Chúng yên lặng ngồi nặn tò he rồi mang đổi cho nhau, có đứa khéo tay nặn được cả một đoàn quân tò he xếp hàng bên bệ cửa sổ.

 

Khi binh đoàn tò he dẹp yên được bão bùng cũng là lúc mùa hải âu về. Từng đàn từng đàn hải âu trên đường di cư đều dừng lại vùng biển này kiếm ăn. Cánh hải âu phủ rợp trời, nghiêng mình cắt xuống mặt nước một đường gọn ghẽ rồi lại tung bay lên trời với chiếc mỏ ngậm đầy cá. Trẻ con trên đảo rất thích làm bạn với hải âu, chúng khẳng định chắc nịch rằng bầy hải âu không hề sợ người là bởi chúng ghé lại vùng biển này hàng năm, đã quen mặt hết dân đảo rồi. Hải âu vỗ cánh bay là là trên những ghe tàu ra khơi, đến khi tàu đi khuất mắt thì lại đánh một vòng trở ngược về ven vịnh. Không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng yêu quý loài chim này, dân đảo tin rằng hải âu tiễn ghe ra khơi là để gửi lời chúc thượng lộ bình an.

 

Thế giới của trẻ con đảo Hải Đăng vận hành theo quy luật chặt chẽ và đều đặn như vậy.

 

Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu cũng đã lớn lên cùng nhau đủ ngần ấy mùa.

 

Hai đứa trẻ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi trưa mùa chuồn chuồn. Đông Quan ngồi xổm trên mỏm đá nhô ra ngoài vịnh, hếch mắt nhìn hai mẹ con lục tục chuyển đồ xuống khỏi chiếc thuyền vừa tròng trành cập vào bến. Đứa con trai chắc là trạc tuổi Đông Quan, cậu nghe tiếng thằng nhóc nói chuyện với mẹ bằng giọng đặc sệt tiếng địa phương vùng khác. Tóc nó ngắn ngủn, cắt lởm chởm như trái mít non vừa tách vỏ. Áo đồng phục của thằng nhóc rộng thùng thình, tay áo gập lên tận sát nách để lộ đôi cánh tay gầy nhom. Đông Quan khịt mũi nghĩ, nhóc này trắng như đậu phụ lại còn còi cọc như con dế, dễ gì đám trẻ đảo này để yên cho nó.

 

Thằng nhóc như nghe thấy suy nghĩ của Đông Quan, ngoái đầu nhìn lên mỏm đá. Nắng trưa xiên thẳng vào mặt nó, làm đôi mắt hơi nheo và hàng lông mày cau chặt lại, nhưng nó không hề né tránh. Từng sợi tóc con trên mái đầu lởm chởm ánh lên, loang loáng như viền đồng của một đồng xu mới đánh bóng. Đông Quan thoáng khựng lại. Ở khoảng cách ấy, cậu mới nhận ra thằng nhóc này có gương mặt sáng sủa, tuy chưa “nét” như người lớn nhưng cân đối và sạch sẽ đến khó chịu. Không phải cái kiểu dễ thương hoạt bát của những đứa con gái đảo này, mà như một hòn sỏi ướt trơn bóng bị sóng mài nhưng vẫn giữ được góc cạnh của nó. Đôi mắt thằng nhóc đó, đậm màu và ương ngạnh, nhìn thẳng lên chỗ Đông Quan ngồi, chẳng hề giống như ánh nhìn dè dặt của một đứa trẻ vừa đặt chân đến vùng đất lạ. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy không hợp với cơ thể gầy guộc và làn da trắng trẻo kia. Nó đứng đó, tay vẫn níu quai giỏ tre mẹ vừa đưa, nhưng lưng thẳng, cằm hơi hất lên một chút, kiên quyết giữ lấy khoảng không nhỏ nhoi giữa mình và thế giới mới.

 

Gió ngoài khơi thốc lên, mặn chát và nồng hăng mùi muối, quấn lẫn hơi nóng hầm hập từ mặt đá. Cái nóng ấy không chỉ bám trên da mà như len hẳn vào bên trong, làm tim đập khẽ lệch một nhịp. Đông Quan bỗng thấy khó chịu, không rõ vì nắng đang hun rát cả mặt, hay vì ánh mắt của thằng nhóc kia cứ như một lưỡi dao mảnh, xuyên qua cả khoảng cách lẫn lớp không khí mờ hơi nước mà chạm thẳng vào mình. Từ trên mỏm đá, Quan thấy bờ vai thằng nhóc khẽ nhô lên dưới lớp áo rộng, như thể nó đang cố dựng cho mình một lớp giáp mỏng, sẵn sàng đối diện với bất cứ ánh nhìn hiếu kì nào.

 

Đông Quan muốn đánh bạn với thằng nhóc mới tới này.

Notes:

phần mở đầu fic này anh đã viết từ 2 năm rưỡi trước nhưng không có cp phù hợp để viết tiếp. anh vẫn giữ nó trong note mãi, bao nhiêu lần tặc lưỡi nghĩ uổng quá dễ thương vậy mà phải bỏ đi hay sao ;; anh đã yêu đơn phương đảo hải đăng được 2 năm rưỡi vậy mà vẫn để nó dở dang đến tận bây giờ

anh nghĩ kĩ ròi, đảo hải đăng này anh sẽ dành cho quan híu. đây là thư tình anh gửi tặng quan híu của anh.

háo hức quá à anh nghĩ mng cũng sẽ yêu đảo hải đăng giống như anh thuiii