Actions

Work Header

Bước Về Phía Em(BevisBen)

Summary:

Và nếu khoảng cách là một nghìn bước
Thì em chỉ cần bước một bước
Anh sẽ bước 999 bước còn lại
-Có Em Chờ-Min

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

-Anh đợi em mười năm rồi đó, Đạt.

Lần đầu Thủ gặp cậu ấy là trong buổi casting Art Club của trường cấp ba. Thủ ngày ấy đã học lớp mười hai, tham gia câu lạc bộ gần hai năm rưỡi, cũng là một trong những thành viên của hội đồng giám khảo.Cậu mới lên làm phó hội trưởng không lâu, thật sự cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Ấy vậy nên hôm casting Thủ đến sớm gần cả tiếng, đi vào trước. Trước phòng đa năng cũng đã có một số ứng viên vào câu lạc bộ chờ sẵn, đứng nhẩm lại bài hát hoặc tranh thủ tập dượt tiết mục. Thủ chạy ra sau cửa phụ, lẻn vào nhà đa năng. Nhà đa năng của trường khá rộng, mấy cột lưới cầu lông bị dẹp hết vào góc nhường chỗ cho câu lạc bộ casting. Thủ lang thang hết góc này đến góc kia, giữa không gian vắng vẻ, hết trèo lên ghế khán đài ngồi đến dựa góc tường, trông cứ như đứa con nít tò mò khám phá xung quanh chứ đâu ai nghĩ là giám khảo casting, phó hội trưởng câu lạc bộ đâu.
-Thủ, xuống đây!
Quang Thủ giật mình khi nghe ai đó gọi tên. Anh nhìn quanh, và phát hiện ra cái đầu nâu hạt dẻ của Hoàng Long đang ló vào từ cửa.Thủ bật cười:
-Long!Làm tao hết hồn.Vô chuẩn bị đi!
-Làm cái gì ngồi chóc ngóc trên đó vậy?

Hoàng Long cau mày, đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Thủ. Cậu lắc lắc đầu để tóc không rũ vào mắt, cười khì:”Chán quá, còn tiếng nữa mới đến giờ lận.Con Như đâu?”

-Nó đang đi rồi, mà là đi dặm lại make up, còn lâu mới đến.Sao mày đi sớm vậy?

-Coi lộn giờ…
-…

Hoàng Long thở dài. Long là hội trưởng câu lạc bộ, cũng là người cất nhắc Thủ lên làm phó hội, mà giờ anh thấy nghi ngờ sự bổ nhiệm của mình quá thể đáng.Nhưng về tài năng của Thủ thì khỏi nói, có phần còn nhỉnh hơn anh. Cậu hát được, sáng tác ổn, chơi guitar nhuyễn, còn giỏi perform.Chắc điểm yếu duy nhất của Quang Thủ là nhỏ người và tính tình hơi trẻ con mà thôi.

-Có bị hồi hộp quá không? Chẳng sao đâu, cứ bình tĩnh mà làm.-Hoàng Long vỗ nhè nhẹ lên vai Quang Thủ trấn an. Thật là, giám khảo mà còn mất bình tĩnh hơn cả ứng viên, bọn lính mới kia mà thấy chắc cười cho thối mũi. 
-Tao có sao đâu-Quang Thủ cười mỉm.Một chút bồn chồn chẳng thể khiến cậu chùn chân, cậu biết mình có thể làm tốt. Để bớt lo lắng, Thủ quay sang Long bắt chuyện tiếp:

-À hôm qua mày nhắn với tao là có người quen đi ứng tuyển hả, ai vậy.

-Em song sinh của người yêu cũ.

-Hả?

Quang Thủ tròn mắt nhìn Hoàng Long, không tin cả mắt lẫn tai mình.Long liếc nhìn Thủ, giọng vẫn đều đều:”Có gì đâu mà ngạc nhiên, lớp 10A1, tên Đạt.”

-Đạt à…-Thủ lật lại danh sách ứng viên, dò ra cái tên Nguyễn Thành Đạt 10A1.Bạn này đăng kí vào mục dance.

-Trông cũng đẹp trai, nhìn hiền hơn anh nó.Bộ mày định đánh rớt luôn hả? Quang Thủ giật mình nhìn sang thằng bạn, lúc này nhìn lừ lừ như mấy tay gangster trong phim giang hồ Mĩ.Một lúc sau, Long mới nhè nhẹ thở ra:”Sợ gặp người yêu cũ thôi, chứ công việc là công việc, sao nhập nhẳng được. Mà sắp đến giờ rồi đấy, có vào dặm lại cái nền thì dặm, tao đi gọi con Như.” Nói rồi Long đẩy cửa phụ bước ra ngoài, để lại Thủ một mình trong căn phòng vắng.Ở bên ngoài đã có  tiếng xôn xao của các học sinh đến ứng tuyển vào câu lạc bộ. Quang Thủ hít một hơi sâu, chỉnh lại mấy lọn tóc mái rối bời trên trán.

Kí ức ngày hôm đó với Thủ, chẳng hiểu sao lại không được rõ ràng cho lắm, cứ mờ mờ như sương. Chắc có nhớ rõ nhất cái mặt đẹp trai của thằng nhóc khóa dưới tên Đạt kia, cái mặt làm cậu chẳng thể nào tập trung nổi vào bài nhảy của nó. Đến Ngọc Như, trưởng ban HR aka đồng giám khảo dặm nền lâu nhất câu lạc bộ, vốn tiêu chuẩn cao ngất trời cũng phải tấm tắc khen thằng nhóc đẹp. Mà đẹp thật, không phải cái kiểu dễ nhìn thôi đâu mà là hoàn toàn đi làm mẫu ảnh được nếu có booking ấy. Thủ cứ ngẩn ngơ ngắm nó mãi đến tận lúc Hoàng Long huých mạnh vào cánh tay cậu kêu cậu nhận xét bài thi, cậu mới tỉnh ra. Mà Thủ có để ý gì đâu, ngắm con người ta hoài còn nó nhảy bài gì cũng chẳng nhớ thì làm sao mà nhận xét được. Thấy Quang Thủ ngáo ngơ mất năm giây, Long thở dài, bỏ qua cậu mà vào nhận xét của mình luôn.

Mất mặt quá...

Cuối cùng thì buổi tuyển chọn cũng kết thúc, Hoàng Long đi cùng Thủ ra đến cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện. Ngọc Như thì đã chạy theo người yêu nhỏ từ bao giờ. Long vỗ vai Thủ, cười:" Gen này cũng không tệ, cũng nhiều đứa có tài năng, nhưng mà vẫn chưa bằng khóa bọn mình." Thủ trề môi:" Gớm, không phải tinh vi, chẳng phải mày cũng vào được câu lạc bộ bằng vé vớt sao?" Long không đến nỗi tức giận, nhưng gò má đã hơi đổi màu:"Ừ thì vớt, vớt mà lên đến tận hội trưởng, vớt này cũng vip quá rồi."

-Ê, ai kìa- Quang Thủ chỉ tay về phía cổng trường, nơi một cậu trai giống hệt Thành Đạt đang ngồi trên chiếc wave alpha, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Cậu ta giống Thành Đạt nhưng đôi mắt sâu hơn, gương mặt gầy xương, ít thân thiện hơn, tóc để side part 3/7 chứ không để mái như Đạt. Nhưng nói về độ đẹp trai thì vẫn ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Hẳn đây là anh trai nhóc ấy rồi.Quang Thủ định chạy ra xem cho rõ nhưng Hoàng Long níu tay cậu lại, mặt sa sầm:”Mình đi chỗ khác đi, tao chưa về vội.”

-Ơ?-Thủ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhất quyết không đi theo Long-Tao phải về sớm, đi đâu để hôm khác đi. Long bỏ qua giai đoạn đỏ mặt, chuyển thẳng sang tím mặt, giọng nhỏ xíu gần như rít lên:”Mày quên chuyện tao nói với mày trước buổi casting rồi à?”

-À, ra đó là người yêu cũ mày?-Thủ gật đầu hiểu chuyện.-Cũng đẹp đó chứ, khác gì em nó đâu?

-Ừ thì đẹp, đấy mới là vấn đề.
Quang Thủ nhìn sang bạn mình, và ngạc nhiên khi thấy vẻ bối rối trên mặt nó.Cậu kéo kéo tay Long, thắc mắc:
-Thôi mày ngại thì đi, tao cũng không muốn làm khó mày…

-Anh ơi cho em hỏi Art Club casting xong chưa ạ?

Cả Long và Thủ đứng đơ người khi thấy Phát đã ra chỗ tụi nó từ bao giờ, vô tư hỏi thăm.
-Phát…
Hoàng Long rụt rè gọi tên người kia, nửa muốn bắt chuyện nửa không. Đôi mắt anh nhìn Phát bâng khuâng khó giấu, đôi mắt nâu óng ánh như có lửa, phản chiếu ánh nắng cuối ngày càng thêm trong veo. Thành Phát giờ mới nhận ra người mình vừa bắt chuyện, lông mày nhướng lên vẻ ngạc nhiên.

-Anh hai!

Thành Đạt từ xa chạy lại, hớn hở gọi anh mình.Phát quay phắt lại với tốc độ có thể gãy cổ, vội vàng kiếm cớ đi luôn:”Ừ, tao ra đây.”

-Phát.

Phát giật mình quay lại. Hoàng Long đăm đăm nhìn cậu như thể muốn nói gì, tay níu lấy cổ tay áo Phát.Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.Lúc Phát còn lúng túng chưa biết làm thế nào, Thủ đã nhanh như sóc chạy về phía Đạt, nắm tay cậu nhóc kéo tuốt ra xa:

-Để hai người đó tự giải quyết đi, mình đi dạo chút.
Thành Phát trợn tròn mắt nhìn hai đứa kia dắt tay nhau chạy mất, quay lại bàn tay đang bị níu chặt bởi con sói đội lốt cún bự kia, nó còn nhìn cậu bằng đôi mắt ướt long lanh nữa thì trái tim mỏng manh của Phát làm sao chịu thấu.

Tỉnh lại đi Phát, chính tay mày đá nó trước cơ mà?
-Phát… anh muốn nói chuyện với em.

-Hoá ra đó là người yêu cũ trong truyền thuyết của anh em à?

Đạt cùng Thủ dạo quanh sân bóng sau trường, tò mò hỏi.Thủ đáp lời:”Ừm, nó trông vậy thôi chứ luỵ tình khỏi nói.Anh nhìn bằng nửa con mắt cũng biết nó luỵ anh trai em muốn chết.”

-Trông ảnh cũng hiền lành dễ thương…sao anh em bảo ảnh tệ nên đá ta?

Quang Thủ tí thì té đập mặt xuống sân.”Hiền lành và dễ thương” để tả ai thì tả chứ đừng mang ra tả thằng trap boi Hoàng Long. Thủ tính nói thẳng luôn cho Đạt biết nhưng thế nào lại thôi, lảng sang chuyện khác:

-Sao để anh trai đợi vậy, casting xong lâu rồi mà?

-À, em có xíu việc ấy mà.-Đạt khẽ cười.Tim Thủ như hẫng một nhịp.Nó cười đẹp quá, tưởng như ánh nắng chiều đã hoá ra nụ cười của nó vậy. Quang Thủ sống trên đời được gần mười tám cái xuân xanh chưa từng thấy ai có nụ cười hiền lành, ấm áp đến như thế.

Thủ ơi, không được mất giá, trong tình yêu đứa nào yêu nhiều hơn đứa đấy thua đấy.

-Anh muốn đi xem không, em nghĩ là anh thích đấy.

Đạt vui vẻ nói, Thủ cũng gật đầu. Chẳng quan tâm mặt trời đã lặn xuống đường chân trời được bao nhiêu, miễn là được đi cùng Đạt thêm lúc nữa.

-Ê, sao em tìm ra được đường lên sân thượng hay vậy.

-Em vô tình mò ra hôm đầu tiên đến trường luôn, hay không.Đây sẽ là nơi bí mật của em!
Thủ phì cười nhìn thằng nhóc, hỏi trêu:" Em đưa anh lên đây rồi thì còn gì là bí mật của em nữa?" Thành Đạt hơi khựng lại một tí, nhưng rồi cũng thản nhiên đáp lại:"Thì anh dùng chung cũng được chứ sao, coi như em với anh có một nơi riêng để trốn."

Một nơi riêng...

Từ từ đã, sao cậu với nó mới quen nhau chưa đầy ba tiếng mà đã có không gian riêng với nhau vậy?

Có cái gì đó cứ sai sai...

Meo!

Trong lúc Thủ còn đang suy nghĩ mông lung thì một chú mèo con từ đâu chạy ra, quấn quýt quanh chân cậu. Thành Đạt cúi xuống vuốt ve nó, giọng dỗ dành:"Sao lại ra đây rồi, nhớ tao hả?"

Thủ cũng ngồi xuống ngang tầm với Đạt, trầm trồ nhìn chú mèo:"Mèo của em sao?Dễ thương thế?"

-Không hắn...-Thành Đạt tiếp chuyện, tay vẫn vuốt dọc sống lưng mèo con-Em thấy nó ở gần trường, mà nó nhỏ quá nên bị lũ mèo lớn ăn hiếp hoài, em mang nó lên đây giấu. Chừng nào em về, em kêu nó trốn vào phòng thiết bị là được.-Vừa nói, Đạt vừa chỉ tay ra lối dẫn lên sân thượng, nơi có cái phòng xép nhỏ để chổi và mấy thứ dụng cụ linh tinh như xẻng với xà beng. Quang Thủ đưa tay gãi tai con mèo, nó dụi vào tay cậu đầy tận hưởng. Nhưng nó gầy quá, nhô cả xương sống xương sườn.

-Hay anh mang nó về nhà nuôi nha.-Quang Thủ ngỏ ý-Nhà anh cũng chưa nuôi gì, ba mẹ anh cũng dễ tính.

-Được không anh?-Thành Đạt băn khoăn-Chắc gì ba mẹ anh đồng ý, người ta vẫn hay nói mang mèo về nhà xui mà...

-Không sao đâu, anh thấy ổn mà, đúng không mèo con?-Thủ bế mèo con lên, cảm nhận được những dẻ xương nhổ ra đè lên tay mình.

-Vậy thì nhờ anh nha.-Thành Đạt mỉm cười, xoa đầu chú mèo-Vậy là em có nhà rồi đó, thích nhé.

-À, em đặt tên cho nó chưa?-Thủ hỏi, ôm mèo con vào lòng. Thành Đạt ngẫm nghĩ một lát rồi nói:"Ừm... tên Eros có được không?"

-Eros... hình như là tên một vị thần thì phải. Nhưng cũng được đó, vậy từ giờ em tên là Eros nha.-Thủ gãi gãi tai chú mèo con, làm nó lại kêu gừ gừ. Thành Đạt cũng đưa tay vuốt ve đầu chú mèo:"Em tìm ra Eros, nên em cũng là chủ của nó đúng không?"

-Thế là chi phí nuôi chia nửa hả?

Thành Đạt bật cười, lại khiến Quang Thủ xao xuyến. Đạt hay cười quá, vậy làm sao mà cậu không rung động được đây?
-Chết rồi, mình để hai người kia ở dưới vậy có sao không?

Thành Đạt lo lắng hỏi, trong lúc cùng Thủ chạy xuống dưới sân trường. Ánh nắng chiều đã tắt hẳn, nhường chỗ cho những cột đèn tỏa ra thứ ánh sáng trắng ngà dịu dàng như ánh trăng. Nhưng hai đứa lo thừa. Cả hai người họ tìm đều đã không còn ở đó. Thủ vội vàng chạy đi hỏi bác bảo vệ rằng có thấy hai đứa đi về không. Bác kêu tụi nó lái xe về lâu rồi. Thành Đạt vội vàng mở điện thoại ra xem, chỉ thấy một dòng tin nhắn lạnh lùng của anh trai:

Tự đi mà về, anh với chả em

Tối hôm đó, Thủ vừa tắm xong thì có thông báo đến. Cậu nhấc điện thoại lên xem.Dòng thông báo đến từ facebook
Bevis đã gửi một lời mời kết bạn
Bevis? Là ai ta? 
Thủ tự hỏi, không chần chừ mà bấm vào xem trang cá nhân của người kia. Ảnh đại diện là hình một cậu trai đứng tựa bên lan can cầu, chụp xa quá nên Thủ cũng không thấy rõ mặt. Cậu sang check messenger thì thấy có một tin nhắn mới từ người dùng Bevis kia


Bevis:
Em Đạt đây nè

Anh accept em đi TvT


Howangthu:Gòi

Mà sao để tên lạ hoắc vậy.

Bevis:Nghệ danh của em đó

Sau này có đi theo nghệ thuật thì lấy luôn
Eros đâu ròiii

Thủ ngừng nhắn tin, chụp hình nhóc Eros đang nằm cuộn tròn ở chân giường, ngủ say sưa rồi gửi cho Đạt

Bevis:Ngủ ngoan thek
Anh mới tắm cho ẻm à

Howangthu:Uk, nó hơi bẩn tí

Nay em về với ai?

Bevis: Lại gọi anh ra đón thôi

Mà nay anh Phát trông lạ vãi

Mắt thì đỏ môi thì sưng

Hai ảnh mới đấm nhau hay sao ấy

Howangthu:=))))

Uk đánh nhau

Đánh bằng gì thì anh không chắc.

Bevis::)))

Thôi em đi làm bài đây

Anh ngủ sớm nhá

Howangthu: oke

Em ngủ ngon

Bevis:Dạa

Anh cũng ngủ ngonnnn

Quang Thủ dừng lại ở dòng tin nhắn cuối của Đạt hồi lâu. Cậu vứt điện thoại ra giường nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cũng đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy rung động với bất cứ ai. Cái chuyện Thủ thích con trai thì đã lâu Thủ không giấu, ba mẹ cậu biết cũng không bảo gì, nhưng để nói đến một mối tình thật sự với con trai thì Thủ chưa có, cảm xúc bâng quơ thoáng qua cũng chẳng nhiều và sâu đậm thì hoàn toàn không. Nhưng lần này gặp Đạt Thủ hoàn toàn có một cảm giác khác. Cậu cảm thấy an toàn, muốn dựa vào, muốn sẻ chia. Nơi Đạt có một cái năng lượng ấm áp vô cùng mà Thủ không thấy ở ai khác.

Quang Thủ không tin vào tình yêu sét đánh, cho đến khi thấy Đạt.

Thủ ngồi dậy, đến bên bàn học. Ở góc bàn có một cái lọ không và một xấp giấy gấp sao. Thủ lấy một tờ, bàn tay lần lần gấp sao, đầu nghĩ vu vơ về Đạt. Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ,...

Cậu bỏ một ngôi sao vào trong lọ. Ngôi sao giấy nhẹ nhàng đáp xuống đáy, tựa như hạt giống tình yêu vừa gieo xuống tim Thủ. Hạt giống nảy mầm, nở rộ một chiếc lá xanh non.

Thủ nhìn ngôi sao, và nghĩ về Đạt.

Mỗi lần thêm một ngôi sao, là mỗi lần Thủ bước đến gần hơn với người ấy.

 

 

Notes:

Đói-fic-ĐạtThủ
Nhả kudos hoặc t sẽ chớt;-;