Actions

Work Header

[67] Đồng chí

Summary:

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

Notes:

Idea chôm từ bà cùng phòng của t và ny bả, họ siêu cute, tri ân tới nht và kd xin cảm ơn vì idea

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội tọa lạc tại Hòa Lạc, Thạch Thất- một vị trí đắc địa, và là lý do để cái tên Hola ra đời. Gọi là vị trí đắc địa, vì ngoài đất rộng bạt ngàn, có núi có đồi, tha hồ mà bắn súng hành quân ném lựu đạn, thì thời tiết nơi này cũng rất thích hợp để sinh viên trải nghiệm cho thỏa cái chí “đội nắng thắng mưa” trong 28 ngày đêm tập làm chiến sĩ.

Đội nắng vì nơi đây mặt trời đã sáng thì cứ phải gọi là chói chang. Quyết tâm cháy cho bằng sạch từng cọng tóc hay đốt cho hết mỗi xăng ti mét da thịt lũ sinh viên ma cà rồng. Còn đã để nói về mưa, thời tiết ẩm ương của Hà Nội nhiều khi cũng phải chào thua vài bậc. Một giây trước mồ hôi còn chảy tong tỏng, giây sau đã mây đặc kín trời, tầng tầng như sóng biển, gió vồ vập tát tới tấp. Nước xối xả trắng xóa, tạt thẳng vào những đôi giày xấu số xếp trên kệ ngoài cửa phòng hay bọn trực ban không được rời vị trí. Ướt át là vậy, ẩm thấp cũng là vậy, nhưng giữa em yêu nắng và mưa, giữa hai bộ mặt yêu kiều của nàng thời tiết, lựa chọn tiên quyết của tụi sinh viên chỉ có một. 

 - Cơn mưa rơi tưới mát tâm hồn~ Nhẹ nhàng và cơn mưa như đang tái sinh taaaaaaaaa

Quân nghêu ngao hát, xoay người múa may trong khoảng trống chật hẹp giữa hai dãy giường tầng vẫn đang yên giấc. Tiếng hát vừa chua vừa cao vừa như mèo gào cái của thằng cha làm con người chưa muốn rời khỏi giấc mộng đẫy đà và phủ phê hiếm có gắt lên:

 - Im mồm đi thằng kia! Hát như cặc!- Sang ôm hai tai, kéo chăn chùm kín đầu.

Nhướn mày bất bình khi giọng ca trời ban bị nhận xét không ra gì bởi thằng thiếu hiểu biết về nghệ thuật, Quân giận dữ đu người lên trên giường, tát cái bép vào bắp chân đang co ro thò ra của Sang.

 - Mẹ mày, hát thế mà chê. Dậy ngay! 15 rồi.

 - Sao mới ngủ tí mà đã sáng.- Thạch rền rĩ từ giường đối diện.

 - Thật! Mưa sướng thế này mà.- Sơn cuộn tròn trong lớp chăn, chỉ thò mỗi đầu ra hưởng ứng.

 - Lần đầu tiên anh dậy mà người không dính các em ạ.- Quân vỗ trán cảm thán, như chưa tin, còn sờ soạng khắp người lần nữa để xác nhận.- Không dính!

Thằng cha đứng giữa phòng, oang oang mồm như tin shocking chấn động. Mà không biết, thứ chấn động hơn mới vừa mở mắt ngồi dậy.

 - Mấy giờ rồi?- Cường ngái ngủ hỏi.

 - 5 giờ 20 rồi. Tỉnh chưa? Dậy thay quần áo đi.- Thuận trả lời khi đang trèo lên giường trên.

Cường vẫn ngồi y nguyên, chậm chạp nhìn quanh một lần rồi quay người vén chăn xuống giường. Vừa thò được phần hai ống chân ra, nó đã giật thót mình rụt vội lại vì tiếng hét của Quân:

 - VÃI! ÔNG DỠ NỘI VỤ RA ĐẮP À!?!?!?!?

Thông tin rơi xuống kích hoạt trạng thái im lặng đến đáng sợ rạng sáng ngày 14/8 tại phòng 314, như khoảng không trước cơn bão kinh hoàng. 12 con mắt dù đang nhắm hay mở cũng cùng lúc nhổm dậy nhìn thẳng về phía giường góc trái ngoài cùng. Việc mớ chăn màn đáng lẽ nên án binh bất động một chỗ dù có trời có sập xuống tới khi được thả về bị dỡ ra khó tin tới nỗi, làm Thạch phi cái oạch từ tầng hai xuống đất, vội vội vàng vàng đi fact check.

Cầm thứ đang nhăn nheo trên giường lên, giọng hắn run run không nói lên lời, chỉ còn biết biểu cảm qua ánh mắt đầy dao động và một cái gật đầu thông báo cho lũ đằng sau. Ngay khi ấy, cú nổ ồn ào xé toạc sự yên tĩnh. Tiếng nhao nhao chen vào mồm nhau với đủ cung bậc cảm xúc làm chủ tọa còn không kịp nói lời nào giải thích.

 - ĐÙ THẬT À. ĐỦ WAO RỒI ĐÓ.

 - VÃI THẬT DỠ CHĂN RA ĐẮP LUÔN

 - Một đồng chí đã anh dũng hy sinh!

- Chăn ấm không đấy Cường ơi?

 - Con vợ này chất vãi lờ, anh khen nhé!

 - Địt mẹ đéo hiểu sao làm thế được luôn

 - Thằng Thạch đứng gọn ra tao locket!

 - Vui thế nhờ. Tao nữa.

Trong lúc tụi kia vẫn đấu võ mồm và cảm thán qua lại, có mỗi Thuận để ý tới kẻ đã sủi mất tăm vào nhà vệ sinh. Mớ chăn vẫn để bừa bộn trên giường chưa kịp gấp. Y tặc lưỡi, vươn người về phía nhà vệ sinh nhắc:

 - Nhanh lên, sắp hô tác phong rồi!

***

Lời nguyền dù có mưa to tới đâu cũng vẫn kịp tạch trước lúc tập trung của Hola đúng là chẳng chừa khóa nào. Ngay từ đầu hy vọng về chuyện có thể trốn điểm quân số do mưa đã mong manh như sợi chỉ khâu cúc quần mà dăm ba bữa lại đứt. Đoàn người nối đuôi nhau đi lên cầu thang sau tiếng hô giải tán của đại đội phó để về phòng.Thuận cố tình đi chậm lại ở đoạn chiếu nghỉ để đợi đứa đứng cuối hàng. Dù rằng cũng chẳng có việc gì đâu, có khi còn không nói chuyện với nhau câu nào cho tới lúc về phòng, cơ mà y muốn thì đợi thôi. Ai cấm? 

Cường lững thững bước đi, trông như chẳng có gì trong đầu. Ngang qua đoạn chiếu nghỉ, giữa hàng người đông đúc, tự nhiên nó đứng lại như bị ốp. Lạ ghê. Ngẫu hứng thế mà lại gặp Thuận đứng trong góc đợi. 

 - Trùng hợp nhỉ?- Nó quay lại cười cười trong lúc đợi y bước tới gần.

 - Cứ cho là vậy đi.

Về tới phòng, vai tiểu đội trưởng nghiêm túc được Thuận thoát trong một nốt nhạc. Chịu nóng một tí mặc quân phục lồng ra ngoài, tới lúc lột ra nhanh hơn hẳn. Chỉ mất ba giây để bộ đồ màu xanh được vắt lên trên thanh chắn giường và y về lại bộ dạng 15 phút trước lúc điểm danh, nguyên xi áo phông quần đùi. Dù trời có se se lạnh, mặc quần áo dài đi ngủ chưa bao giờ là lựa chọn được yêu thích hàng đầu.

Chiếm dụng giường phía dưới vì trèo lên trên bây giờ là quá sớm và tốn sức. Thuận nằm bấm điện thoại với phần diện tích chừa lại cho chính chủ chắc không quá ⅓. Cường đang bận đánh vật nốt với chậu quần áo bỏ dở, nên còn lâu mới quay trở lại. Tóm lại, những điều y làm hiện giờ không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cả.

Khoảng thời gian sau lúc điểm quân số tới khi đi ngủ là khoảng lặng riêng tư mỗi người một việc. Yên ắng thì không đâu nhưng âm lượng bé hơn hẳn những lúc rảnh rỗi khác là thật. Đang dở dang bùm bùm chíu chíu giữa trận “thằng Ad ngu như con bò nút bắn thường của mày đâu!!!!”, Thạch ném điện thoại qua một bên ôm gối giãy đành đạch như phải bả. Để vượt qua cơn hoạn nạn, hắn quay ngang quay dọc, tìm kiếm một niềm vui khác để đánh lạc hướng IC đang bốc hỏa. Và đối tượng tay ướt chân ướt vừa bước ra ngoài từ nhà tắm trông rất hợp lý.

 - Thế là ông không mang chăn lên thật hả?- Thạch thò mặt từ giường trên xuống hỏi với cái dáng có thể lộn cổ bất cứ lúc nào.

 - Ừ, tại cứ nghĩ trời nóng chắc không dùng mấy, với lại vali tớ cũng chật mất nên thôi bỏ nhà luôn. - Cường vẩy vẩy tay trong khi ngẩng lên trả lời.

 - Thế từ giờ cứ bỏ nội vụ ra đắp vậy hả?

 - Chứ còn cách nào đâu.- Nó về lại giường, dùng sức đẩy đống đang nằm choán nửa diện tích gọn lại để kiếm chỗ ngồi xuống.- Chắc lạnh mấy hôm thôi à, chịu khó tí.

 - Khổ thân em.- Quân đã có mặt bên cạnh Cường từ lúc nào, chen thêm vào khoảng trống khiêm tốn còn lại. Y làm điệu bộ lau nước mắt, với tay ấn đầu nó dựa vào vai.- Giường anh lúc nào cũng welcome em nhé.

Cường ngỡ ngàng, cảm động hết sức, liền phối hợp rúc vào nách y, để thấu cho tỏ tấm chân tình ấm áp ngày mưa bão. Khung cảnh mùi mẫn như một chiều hoàng hôn đầy gió. Say sưa trong viễn tưởng mộng mị, Quân cúi xuống nhìn Cường, lòng đầy hân hoan định thốt ra vài câu cho tình ta thêm nồng cháy, thì tự nhiên lời yêu lại nhảy từ lãng mạn sang hoang dã:

 - CÁI ĐI-

Quân ngã dúi dụi, đầu cắm xuống đất, may là bộ nhá vẫn còn cách sàn vài ba xăng. Tức tốc quay lại, hung thủ chỉ trả cho đúng một câu:

 - Mày ngồi vào tay bố.

 - Có cái quần! Tay mày đang bấm điện thoại tao ngồi vào kiểu éo gì!- Y gắt lên.

 - Đéo biết, không quan tâm.- Thuận xoay người vào trong.

Nghe ồn ào, Sang liền chõ mồm xuống góp vui đôi câu:

 - Ô gì đây?! Anh Quân lại định dụ em Cường lên làm nháy sục chéo à?- Gã chép miệng.- Chỉ thế là nhanh thôi.

Quân đang dáng vẻ bi lụy, liền trừng mắt lên phía giường đối diện.Y bịt tai Cường, ngoác mồm cãi lại:

 - Tao với em ấy tình cảm đồng chí anh em xã hội chủ nghĩa trong sáng, mày biết cái gì!

Gắt lên với Sang xong, y quay ngoắt lại, tay túm lấy vai Cường, quỳ dưới đất mắt đầy đau khổ lắp bắp giải thích:

 - Em phải tin anh bae à! Nó làm thế để can gián đôi ta.

 - Quân à…- Cường ánh mắt rưng rưng, nhưng rồi tiu nghỉu nói.- Nhưng cậu ngáy to lắm, tớ e mình không thể-

Nó bật dậy khỏi giường, quay đầu tránh ánh mắt y. Quân sốc đứng người, lập tức thoát vai hỏi ngay:

 - Tao có ngáy á?

 - Ừ!!!- Cả phòng được dịp đồng thanh nhau trả lời.

***

Do vài vấn đề phát sinh của đại đội, tiểu đội trưởng tiểu đội 6 kiêm trưởng phòng phòng 314 kiêm bảo mẫu không công Phạm Duy Thuận may mắn được nhường phần tắm sau cùng. Phần thưởng được trao tận tay cho y bởi phó phòng tự xưng Nguyễn Cao Sơn Thạch, khi hắn tiện tay tắt bụp đèn phòng tắm lúc nhạc hiệu đi ngủ vang lên đầy ai oán và liên mồm nhắc nhở phải tuân thủ tuyệt đối khẩu hiệu “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” đấy không đi cả phòng. Rõ ràng dù được “thưởng”, Thuận không mấy vui vẻ lắm, phòng tắm tối om với duy nhất ngọn đèn đỏ từ bình nóng lạnh có bật cũng như không ẩn hiện sau tấm la phông nếu mà bật đèn thì màu trắng không phải không gian phù hợp để tắm táp. Nhưng là một trưởng phòng gương mẫu, y vẫn phải chấp hành y nguyên việc tắt điện, ngoài để làm gương, còn chủ yếu là vì mấy hôm trước phòng bên cạnh vừa bị thầy bắt tại trận vụ dám bật đèn sau giờ đi ngủ.

Bước ra sạch sẽ và thơm tho khỏi phòng tắm tối òm òm, chào đón y là căn phòng tối om om nhưng sáng hơn chút ít nhờ mấy ngọn đèn hành lang đang hoạt động hết mình. Hôm nay là một ngày dài mài mông mài mặt và căng hết cánh tay ngoài thao trường, nên ánh xanh xanh thường heo hắt tới tận 11 giờ được dịp tắt sớm hẳn, thiếu mất hẳn một nguồn sáng quan trọng soi đường chỉ lối. Thành ra, y suýt dẫm vào chân đứa đang ngồi thu lu một góc trên giường thay vì nằm xuống và ngủ như quy định. 

 - Sao mày chưa ngủ nữa?- Thuận hỏi, dịch người vào bên trong mép giường ngồi cạnh nó. 

 - Mới có 10 giờ hơn mà. 

 - Lạnh hả?

 - Không, có lạnh đâu.- Nó trầm ngâm.

 - Thế à.

Y cúi đầu, nhìn xuống hai bàn chân mình đang chạm trên nền đất, vài vệt nước ẩm vẫn còn lưu trên sàn. Vươn người đứng dậy, Thuận không quên nhắc nó trước khi trèo lên thang:

 - Nằm xuống đi nhé rồi nghĩ gì thì nghĩ, không thầy đi qua đấy.

 - Ừa. 

Cường đáp, dù vẫn bó gối một chỗ. 

 - Quên mất.

Thuận vừa đặt đầu gối lên giường đã tụt xuống. Y nằm sạp xuống đất, chui vào gầm giường lôi đồ ra. Khuỵu chân đứng dậy, y quăng túi ni lông to tướng về chỗ Cường, làm nó đổ rạp người sang một bên như mấy chai gỗ trúng bóng bowling. Cường ôm vai, xoay đầu về sau, trợn mắt ra nhìn. Sự bức xúc vô cùng về hành vi bạo lực bất chợt mà nó là nạn nhân chưa kịp thốt ra thành lời chất vấn, Thuận đã chen trước vào:

 - Chăn đó. Từ giờ cứ lấy dùng nhé.- Y phủi phủi tay rồi nhanh chóng quay về giường.

Cường nghe vậy sững người. Quay qua quay lại tìm trong bóng tối cái túi cũng tối y chang. Mở mớ tròn vo trong góc giường ra, bên trong đúng là thứ mềm mềm ấm ấm cần thiết cho những trận mưa đêm bất chợt rét buốt ở cái nơi nhiều nắng nhiều gió này. Xác định đúng là thứ được nhắc tới, nó buộc lại túi, bám vào thanh chắn giường rướn người lên trên.

 - Tớ không cần đâu.- Cường đẩy túi chăn vào sâu trên giường trên.- Thuận cho tớ thì lấy gì mà đắp?

 - Hả!?- Y tháo tai nghe, nhổm dậy nhìn vị khách bất ngờ một lúc rồi lại gối lên tay lướt tiktok tiếp.- Thì chăn nội vụ, lo gì. 

Ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên khuôn mặt chẳng may mảy suy nghĩ. Mắt y vẫn dán vào màn hình mà không thèm liếc nó lấy một cái, như thể ý kiến của Cường là cái gì rất không quan trọng. Thấy nói xuông không ăn thua, Cường giẫm lên bậc thứ hai của thang, đặt nửa người vào trong giường, túm lấy áo y:

 - Sao mà thế được!

 - Thế này nhớ-

Thuận bị sự cằn nhằn của Cường làm phiền trong lúc bận cười hihi haha với mấy vid giải trí trên fyp. Y ngồi hẳn dậy, tay bê lấy đống chăn ở góc giường ra trước mặt nó:

 - Đây là chăn của tao. Mày có gấp đẹp được như tao không?

Cường nhìn mớ chăn gối vuông vức như đúc tượng trước mặt, liền nhăn nhó rụt người lại hoài nghi. Để cho chắc, nó còn cúi xuống check lại nội vụ của chính mình.

 - Không hẳn. - Cường lẩm bẩm.

 - Đúng. Nên việc gấp chăn rõ ràng để tao làm tiện hơn. - Thuận nhấn mạnh.- Cho cả tao, mày, và phòng mình.

 - N-

 - Không ý kiến nữa, phắn xuống đi ngủ ngay. Tao còn ngủ. 

Cường bị lý lẽ rất hợp lý thuyết phục một nửa, chỉ là vẫn còn cái gì vô lý lắm khiến nó vẫn cứng đầu đánh đu trên giường y. Ngẩn người một lúc, nó nhảy hẳn lên giường làm Thuận giật phắt mình để đưa ra sáng kiến mới bật ra:

 - Này! Hay mình ngủ chung đi.

Ý tưởng dở tệ nhất quả đất như thế bằng cách nào đã dụ được Thuận gật đầu. Đúng không nhỉ? Y không nhớ mình có gật đầu. Dù thế nào, sự đồng thuận cho sự kiện này cứ mơ hồ một cách kì cục. Phần có thể do đêm hôm trí nhớ đứt quãng, phần có thể vì thực ra tất cả là một giấc mơ! Nói chung là chả hiểu sao y lại nằm ở giường dưới, bên cạnh còn có đứa cứ cười khúc khích nãy giờ.

 - Ấm nhỉ.- Cường rất tự hào với sáng kiến mình đưa ra.- Như này có khi còn chẳng cần chăn ấy chứ.

 - Mày ngủ ngay!- Thuận giận dữ trong im lặng.

***

Bảo mẫu không công là tên gọi nghe cho lịch sự, chứ nếu đúng, Thuận chẳng khác gì mẹ của lũ giặc phòng 314. Và đúng như mong đợi từ một người mẹ, y mắng con mình vậy chứ y không có chịu làm gương.

Thuận cựa người lần thứ bao nhiêu không biết trong đêm. Đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần. Cơ thể to lớn bình thường chiếm tới quá nửa diện tích nay khép nép lại một góc, bấp bênh trên mép giường. 

Bảo ngủ chung là ý tưởng dở tệ nhất quả đất thực chẳng sai. Vì lợi ích ngoài sự ấm cúng, (phải thừa nhận là ấm thật, thậm chí còn bị nóng quá) thì không có gì đáng để vụ này được phép thực hiện lần nào nữa.

Cơ bản thì, chiếc giường thiết kế cho một người nằm đương nhiên không phải không thể nằm hai, chỉ là nó không ưu tiên để làm thế. Việc lựa chọn tư thế nằm sao cho vừa có khoảng cách, vừa thoải mái, vừa nằm gọn trong diện tích của cái chăn quả là việc đau đầu. 

Tính ra Thuận thấy việc y phải đắp chăn không cần thiết lắm, nhưng do Cường rất quan tâm tới việc người tốt bụng cho nó mượn chăn có bị lạnh hay không. Nên cứ tí y lại cảm giác phần chăn của mình nhiều lên bất thường. Có đẩy trả thì sau cũng lại về y nguyên.

Cơ mà rõ ràng, Cường không biết lượng sức xem khả năng bản thân đến đâu. Ba phút một, y lại thấy nó vô thức dịch người gần vào một chút. Cái lưng cong cong áp sát đến mức gần như muốn dán vào cánh tay trái của y. Mồ hôi thấm qua áo ướt ướt dính dính. Rõ ràng là nóng đấy, nhưng thử đẩy ra xem, được một phút lại thấy kề ngay cạnh. 

Thuận chịu thua rồi, nên mới có cái cảnh như đã nói. Người mỏi nhừ cả rồi mà không ngủ nổi. Bị chèn ép một cách bấp bênh lúc nào cũng có nguy cơ lặp lại lịch sử của thằng Quân là một chuyện đi. Có vấn đề khác còn đang nhức nhối hơn mà chưa biết giải quyết như nào kìa. Nhất là khi thủ phạm đã ngủ mòng mắt từ bao giờ rồi. Sao nhỉ. Thuận bật người ngồi dậy, quay lại nhìn cuộn chăn tròn vo một góc đang phập phồng. 

2 rưỡi sáng- dòng số sáng choang hắt lên khuôn mặt đang nheo mắt bất lực của Thuận. Đứng dậy trầm tư suy nghĩ về cuộc đời, y chống nạnh, nhìn thêm một lần nữa vào mớ lăn lóc vừa xoay người đổi tư thế. Chỉ biết thở dài, y siết tay thề rằng vụ này sẽ không bao giờ có lần hai trong khi đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

***

À quên chưa kể, còn một bất tiện siêu to khác mà không nhắc là thiếu sót lớn. Đấy là việc hai thằng con trai ngủ chung giường trong một phòng tập thể. Điều không ai cấm nhưng chưa thấy ai làm. 

Chỉ trong mường tượng thôi, cái sự ồn ào nếu mà bị phát hiện ngủ chung có thể là sẽ đi khắp cả đại đội trong chưa tới một buổi sáng. Đặc biệt là khi các đồng chí phòng 314 thật lòng có sự ám ảnh nhất định với cụm sục chéo, thì không thể nào không nghĩ tới trường hợp tình tiết sẽ bị tăng nặng và tam sao thất bản thành nhiều thứ bị cấm tiệt dù chỉ là nhắc đến trong môi trường quân ngũ. Do vậy, để bảo toàn cho danh dự và sự yên bình của bản thân cùng kẻ đang ngủ. 5 giờ kém, đã có tiếng báo thức vừa đủ cho một người dậy.

Chẳng cần làm gì nhiều, chỉ là trả lại hiện trạng mỗi anh một giường như quy định đã nêu. Trèo về lại không gian riêng rộng rãi và thoáng mát của mình một cách không mấy hiên ngang, Thuận thả tất cả bó cơ đã bơ phờ nằm phịch xuống. Cả đêm qua chắc y ngủ được không quá 3 giờ.

***

Sáng sớm khi báo thức reo, một ngày như mọi ngày lại bắt đầu. Có vẻ việc dọn dẹp diễn ra rất tốt, nên ngoài lời thắc mắc nho nhỏ về cái chăn màu xám trông quen phết nhỉ trên giường Cường, không có chút “hiệu ứng đám đông” nào đáng chú ý hết. Thuận đã nghĩ thế, cho tới khi não thằng Thạch lại tốt quá thể để nó nhớ mà vỗ vai y hỏi:

 - Đêm qua ông đi đâu đấy? Mấy lần tui dậy chẳng thấy đâu.

Thuận khựng người, đứng im không quay lại. Bị hạ sát bất ngờ, não y vẫn còn đang cứng đơ. Mồ hôi đổ ra vài giọt, chẳng kịp nghĩ được gì, chỉ nghe lải nhải mỗi tiếng chất vấn sát bên tai: 

 - Mờ ám dữ ha~

 Một cái cớ hợp lý để ném cho Thạch vẫn chưa được load xong, tưởng như suýt thì bí mật đã bị bại lộ. Tự dưng trời phật lại ban cho y vị cứu tinh tốt bụng,với tiếng nói từ phía sau vọng lên:

 - Nhà vệ sinh chứ đâu. Qua nằm cứ thấy sáng tối suốt.

 - Thế à?

Cả Thạch và Thuận cùng quay đầu nhìn, thấy Vũ đang đứng quay quay dây đeo thẻ, tay chống nạnh gật đầu:

 - Thì chả, giường tao cạnh nhà vệ sinh còn gì.

 - Ra zậy.- Thạch gật gù.- Ai bảo ông cứ ăn uống linh tinh. Chè, lạp xưởng nướng đá rồi thêm kem nữa, nghe đã đau bụng rồi.

 - Nhớ đời rồi.- Thuận làm bộ nhăn mặt, nhún vai trả lời.- Không dám nữa đâu. 

Vì không ai rảnh đào sâu thêm vào chuyện thật giả của vấn đề tiếng lòng đầy riêng tư, nên chủ đề đã nhanh chóng chuyển sang việc khác. Chỉ là tới tận lúc cơ động ra phòng học rồi, Thuận vẫn khá băn khoăn về liệu Vũ có hay biết gì về sự lén lút đêm qua không. Khi mà đúng là y có ra vào nhà vệ sinh vài lần thật.

Như một phản xạ vô điều kiện, trong lúc đang suy nghĩ, y quay lại nhìn đứa bạn lầm lũi phía sau mình hai ba bước. Hơi nheo mắt lặng lẽ thăm dò. Bạn chéo giường chắc cũng cảm nhận được cái nhìn hơi bị lâu của y, ngẩng lên đáp lại tấm lòng. Gã nở một nụ cười rất tươi, hất cằm nhanh về sau rồi quay lại cười tiếp. 

Gã muốn ám chỉ cái gì thì chỉ có gã biết. Nhưng với những biểu hiện bản thân vừa chứng kiến, Thuận nghĩ là mình cũng tự hiểu rồi.

 

Notes:

Iu iu nhà mình nhìu

Series this work belongs to: