Actions

Work Header

Lặng

Summary:

POV from Hakuji when he deals with the loss of his loved ones, physically and metaphysically.

Khoảng lặng trong tim của Hakuji khi mất đi người mình thương yêu. Khoảng lặng ấy không thể nào lấp đầy được một sớm một chiều được.

---

Vietnamese and English versions will be updated.

Notes:

When you just have watched the current movie and you already fell into the HakuKoyo ship hopelessly, despite not watching the anime or reading manga before.

Please enjoy.

Chapter 1: Hakuji - i

Chapter Text

Trên đời này làm gì mà có hai chữ “giá như”?

Thời gian không hề cho ta sức mạnh để quay trở về quá khứ, vậy nên “giá như” cũng chỉ là một lời ca thán đầy tuyệt vọng vì mọi việc không diễn ra như ta mong muốn.

Gió mùa đông lạnh lẽo vẫn tràn về và tuôn qua những mái hiên cũ kĩ. Gió mùa đông cùng với những bông tuyết rơi xuống báo hiệu cho một năm cũ gần như khép lại, và đón chào một năm mới đến những niềm hy vọng đẹp đẽ.

Nhưng với Hakuji, đây là mùa đông đầu tiên hắn lại ở một mình nữa, kể từ sau khi thầy và nàng ấy đã ra đi mãi mãi vào năm ngoái. Năm ngoái, đáng lẽ ra hắn đã có thể Koyuki và thầy của mình bước sang một chương mới của cuộc đời, nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó đã bị dập tắt bởi những kẻ hèn yếu. Hắn khinh những kẻ hèn yếu. Hắn hận những kẻ không thể đối đầu trực diện mà chỉ biết sử dụng mưu kế hèn bẩn để hạ gục hắn.

Hakuji nắm chặt bàn tay của mình khi hắn đang quét dọn lại chỗ này. Hắn hiện tại đã trở về võ đường xưa mà người thầy năm ấy đã truyền cho hắn. Sau khi hắn đã giết hết 67 người ở võ đường đối thủ, hắn đã bị bắt và giam vào trong tù trong vòng 1 năm. Tội ác của hắn là quá lớn, những người xét xử hắn đã nói vậy. Nhưng những người làm chứng cho hắn cũng đều giúp hắn giảm tội một phần, nên kết quả hắn chỉ đi cải tạo trong tù giam được 1 năm. Ở đó, hắn hầu như chấp hành luật lệ được quy định, trừ khi hắn phải ra tay đấm cho phun máu vì những kẻ điên rồ và ngu xuẩn. Nên hắn mới được tha và trở về nhà. Nhà của hắn, thứ còn vương vấn lại những kỉ niệm cũ và hơi ấm ẩn trong những đồ vật cũ kĩ.

Cái chổi trong tay hắn quét được một lúc thì được một núi lá khô to. Trong vòng 1 năm hắn đi, võ đường này cùng với cái cây già đã được phủ lên một lớp bụi của thời gian. Lá xanh trở nên già cỗi và rụng xuống, nơi ở không người quét dọn trở nên bụi bặm. Hắn về rồi, và chỉ mình hắn là người duy nhất có thể chăm lo cho nơi này, giữ gìn những gì còn sót lại trước khi chúng tan thành tro bụi. Hắn để cây chổi dựa vào gốc cây giờ, rồi lững thững từng bước dọn đống lá khô ấy sang một bên. Sau đó, hắn dùng chiếc chổi lại để quét đi những mạng nhện đã giăng đầy trên những cành cây trên cao.

Nếu nàng ấy ở đây, hắn nghĩ một cách vô thức khi tiếp tục quét, thì nàng ấy sẽ nhẹ nhàng nói hắn rằng hắn nên để yên cho những mạng nhện trên cây, đừng quét nó đi. Dù nàng ấy khá là sợ nhện, nhưng Koyuki vẫn luôn lương thiện như thế. Nàng ấy nói, chỉ cần lũ nhện không bén mảng đến không gian riêng của nàng, thì nàng sẽ không sợ và không quan tâm đến chúng nữa.

Nàng ấy vẫn luôn lương thiện và tốt bụng như thế, cũng đủ để trở thành một chấp niệm trong trái tim đầy vết xước của hắn.

Sau khi hắn quét dọn bên ngoài xong, hắn liền cầm những vật dụng đi tới nhà kho nhỏ, đặt chúng vào đó rồi hắn quay về gian nhà chính. Hắn đã quét dọn và sửa sang lại nhà chính, dù sạch sẽ, nhưng nó lại trống trải đến lạ thường. Nếu như bình thường vào giờ này, thì hắn và Keizo đang luyện tập võ thuật với nhau. Và sau khi tập xong thì thầy ấy sẽ đi nấu bữa tối, còn hắn sẽ chạy đến chỗ của nàng ấy đang nghỉ ngơi, nhẹ nhàng hỏi thăm, cũng như chăm sóc cô gái của hắn. Koyuki của hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cho dù nàng luôn có những đợt ho đau đớn và gương mặt thất thần, mệt mỏi. Nàng ấy luôn xin lỗi và cảm ơn trước sự chăm sóc của hắn, như một bé mèo nhỏ cứ thích khóc nhè bên cạnh.

Những khung cảnh ấy dường như tan dần theo mỗi giây khi hắn chầm chậm bước về căn phòng của Koyuki. Căn phòng này đã trống đi sự hiện diện của nàng. Mọi đồ vật của nàng vẫn để ở đó. Thời gian dường như muốn chôn giấu và giữ gìn đồ đạc của nàng một cách cẩn thận, như chờ đợi hắn quay trở về và làm sống lại thêm một lần nữa. Hắn bây giờ mới bắt đầu lau chùi phòng của nàng.

Căn phòng của nàng nhỏ, nhưng đủ rộng để cho những cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân thổi tan vào, cung cấp đủ không khí cho cơ thể bé xíu luôn đau đớn từng ngày. Hắn cầm chiếc khăn đã ướt nước lạnh trước đó, bắt đầu lau những kệ tủ, những góc kẹt giữa những nội thất. Sau đó, hắn mở cửa tủ. Koyuki không có nhiều bộ kimono, có lẽ vì nguồn thu nhập từ võ đường này hầu như không có, gần như thầy của hắn phải làm những công việc xung quanh làng mới có đủ tiền trang trải cuộc sống. Và khi hắn trở thành học trò đầu tiên của thầy, hắn cũng không có tiền để đóng học phí, và thầy đã dạy võ cho hắn miễn phí. Có hai bộ kimono, một bộ màu hồng với hoạ tiết hình bông tuyết rơi xuống, một bộ xanh dương nhạt với hoạ tiết hình hoa diên vĩ. Đây là hai bộ mà hắn đã dành dùm tiền từ việc chạy việc vặt ra ngoài, chỉ để mua cho nàng 2 bộ kimono trên. Hắn cầm lấy bộ kimono hoa diên vĩ một cách im lặng, bỗng chốc con tim thắt lại và đôi mắt hắn nóng lên từ khi nào.

Hakuji chỉ dành vài phút lặng người với bộ kimono trên tay. Rồi hắn nhanh chóng cất nó lại chỗ cũ và tiếp tục lau chùi sạch sẽ.

Hắn hoàn thành công việc của mình khi mặt trời đã phai tàn sau đường chân trời. Bầu trời tối sầm lại, bỗng chốc gió đông càng ngày càng lạnh đi, giống như cái cách trái tim Hakuji lạnh đi khi cái ngày kinh hoàng đó xảy ra. Trời lạnh quá, hắn đứng dậy và cố gắng lấy chiếc áo choàng mà hắn đã để lại ở nhà chính-

Cho đến khi hắn bất cẩn vấp phải một thứ gì đó. Chân hắn va vào cạnh tủ đồ nhỏ của Koyuki, và nó văng ra, những con hạc, ngôi sao giấy, những sợi chỉ đỏ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, và một sấp thư. Hakuji nhặt nó lên. Sấp thư không nhiều, nhưng có một mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào vẫn còn lưu giữ trên bề mặt thô ráp. Hắn biết nàng đôi lúc sẽ viết một vài dòng chữ trên những tờ giấy mà cha nàng có thể mua được từ chợ làng, và nếu hắn có bắt gặp được và hỏi, nàng sẽ mỉm cười e lệ và nói đó là bí mật. Hiện tại, nàng mất rồi. Và hắn giờ là chủ nhân của nơi này. Hắn có quyền đọc những bức thư này mà, đúng không? Ngồi xuống trên bề mặt sàn gỗ đã được lau, hắn nhẹ nhàng rút sợi chỉ nâu ra. Có rất nhiều lá thư, nhưng đa phần chúng được viết rất ngắn gọn, và với nét chữ uyển chuyển và mềm mại.

“Shōtoku 6, tháng thứ ba, ngày thứ nhất.

Cha vừa mới có một học sinh mới. Anh ấy tên là Hakuji…”

Hắn bắt gặp những dòng chữ trên tờ giấy mới đây. Và hắn bắt đầu từ từ đọc nó. Từng lá thư một. Koyuki hầu như nói về cuộc sống thường nhật bình yên của họ, trước khi bị đầu độc vào cái ngày định mệnh ấy. Cách nàng ấy miêu tả nó trên những tờ giấy thô ráp, hắn nhớ lại những năm tháng vui vẻ và bình dị ấy. Hầu như, khi cha hắn bị bệnh, hắn dường như không có những ngày bình yên như thế. Đối với hắn, khoảng thời gian hắn chăm sóc Koyuki, luyện võ với thầy Keizou, những cuộc tản bộ nhẹ nhàng vào những ngày buổi chiều nắng rợp trời,… tất cả đều là kho báu kí ức vô giá của hắn.

Hắn xếp chân và dựa vào khung cửa ở phía sau hắn, im lặng đọc những dòng chữ mềm mại mà Koyuki của hắn đã viết. Mỗi dòng chữ đều đem lại cho hắn một sự chua xót nhè nhẹ trên đầu lưỡi, trong cổ họng, và trong tim của hắn.

“Kyōhō 4, tháng thứ tư, ngày thứ mười chín.

Anh Hakuji nói anh ấy không nhớ ngày sinh nhật của mình là khi nào, nhưng anh ấy nói anh ấy sinh vào tháng tư. Có lẽ, mình nên tận dụng cơ hội vào hôm đó để ngỏ lời với anh ấy…”

Hakuji phải dừng lại ở khúc này và đọc lại dòng chữ thêm một lần nữa. Và hắn cố gắng nhớ lại. Hoá ra, đây là cái ngày mà cả hai người đã đi ngắm pháo hoa cùng nhau. Và nàng ấy đã thì thầm, ngỏ ý hỏi hắn có muốn làm phu quân của nàng không. Đó là một ngày mà hắn không thể nào quên được. Vì trước giờ, hắn chưa từng nghĩ hắn xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được có một nơi là “gia đình” sau khi cha hắn mất. Hắn là một tên tội phạm bị trục xuất khỏi Edo. Không ai muốn lại gần hắn cả. Vì thế hắn đã tin rằng hắn sẽ chết ở một nơi xó xỉnh nào đấy mà không ai để ý đến.

Nhưng, gặp được Koyuki và thầy Keizou rồi, đó quả thực là một may mắn đối với hắn.

Hắn vẫn cứ tiếp tục đọc những lá thư như thế cho đến bức cuối cùng. Bức cuối cùng được viết trước khi ngày nàng và sư phụ của hắn qua đời. 

Và rồi, hắn cảm thấy lòng mình tê dại trong sự tĩnh lặng nặng nề. Trời tối rồi và nó trở lạnh hơn trước. Một bông tuyết nhỏ rơi xuống, báo hiệu cho một mùa đông lạnh buốt đã mở đầu. Hắn ngước nhìn ra ngoài, đôi mắt xanh lạnh lẽo ngắm nhìn quang cảnh vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm đối với hắn.

Hakuji không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ ngạo mạn và tự tin để che giấu nỗi sợ bên trong, cũng như mong muốn mạnh mẽ để bảo vệ những người mà hắn yêu thương.

“Liệu anh có thể lấy em làm vợ không?”

Hắn chợt nhớ lại câu nói ấy. Khung cảnh mà Koyuki đã mở lời trước với hắn dần dần hiện lên trước mắt hắn. Nàng ấy đã thổ lộ với hắn trước những đoá hoa rực rỡ nổ tung trên nền trời đầy sao. Hắn vẫn nhớ rõ khung cảnh ấy, nhớ rõ cái cảm giác trái tim bên trong lồng ngực hắn đập liên hồi đến cỡ nào. Và hắn nhớ cái cảm giác khuôn mặt mình nóng lên, và hắn nói đồng ý với sự tỏ tình đầy ngại ngùng của nàng.

Hắn còn hứa với nàng là hắn sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ nàng và người cha đáng kính của nàng.

Nhưng rốt cuộc nó chỉ là một lời nói suông mà thôi. Hắn đã không bảo vệ được nàng và thầy của mình.

Một giọt. Rồi hai giọt. Chúng lăn trên gò má của hắn và rơi xuống trên sàn gỗ lạnh ngắt.

Hakuji đã không khóc khi cha hắn treo cổ tự vẫn tại nhà. Hắn đã không khóc khi được thông báo lại rằng Koyuki và Keizou đã chết.

Hắn đã không khóc khi tự tay vẽ lại hình bông tuyết trên mặt sàn nhà tù hắn đã ở trong vòng 1 năm, cùng với những đường gạch nối liền để thể hiện những bông pháo hoa trên trời cao.

Hakuji đã khóc trong chính nơi hắn đã từng nghĩ sẽ là nơi hắn sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.

Trên đời này làm gì mà có hai chữ “giá như”?

Giá như hắn có thể quay lại thời gian, để ngăn chặn cái chết của người hắn yêu và người thầy của mình.

Nhưng, hắn biết rằng: một khi thời gian đã qua đi, hắn không còn cách nào lấy lại được nữa.