Chapter Text
"Cách xử lý ánh sáng trong tranh này thật sự quá kiểm soát. Nó không chói, không phô, nhưng lại chính xác đến từng điểm rơi."
"Tay nghề của cậu họa sĩ khiếm thị này chắc chắn đã được mài dũa qua rất nhiều năm."
"Những khoảng lặng trong bức ấy được giữ lại tinh tế, đủ để không làm tranh bị nặng, mà vẫn tạo chiều sâu."
"Tôi chẳng thế nào hiểu cậu ấy làm sao phân biệt được các bảng màu để có thể vẽ ra bức này. Thực sự vô cùng đáng nể phục!"
"Người vẽ này không khoe kỹ thuật, mà dùng nó để phục vụ cảm xúc một cách kín đáo."
"Điều khiến bức tranh này gây ấn tượng không phải là chi tiết, mà là không khí. Không khí ấy được tạo ra bằng nét vẽ có kiểm soát nhưng vẫn giữ độ thở – thứ rất khó làm khi đã quen ‘vẽ cho đẹp’."
Trong khoảng mươi năm qua, Vương Thiên Minh đã nổi tiếng theo cách ấy. Cái cách mà chẳng ai ngờ đến. Về một chàng họa sĩ đa cảm ở cái tuổi xuân xanh tươi đẹp.
Đặc biệt hơn hết, anh là một người mù. Chính điều đó càng khiến anh lại được coi trọng tài năng nghệ thuật thiên bẩm.
Bọn họ – những con người có khả năng cảm thụ hội họa – chưa bao giờ thôi trầm trồ trước "các bức ấy" của anh. Họ truyền tai nhau tin tức của chàng họa sĩ mỗi ngày, về tác phẩm, về cuộc đời, về lý tưởng. Vương Thiên Minh từng đứng trước hàng trăm nghìn đôi mắt mà khẳng định rằng: "Tôi không nghĩ rằng việc mất đi ánh sáng có thể khiến mọi thứ xung quanh con người trở nên vô nghĩa. Bởi vì mỗi ngày, tôi vẫn đang sống để theo đuổi chủ nghĩa duy mỹ."
* * *
Biển chiều. Không gào thét. Không âm ỉ.
Biển hôm nay lặng lẽ như đã ngủ quên từ mấy chục năm trước. Mặt nước lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, đỏ rượu chát, rồi dần ngả sang màu mực tím thẫm. Gió từ khơi xa thổi về mằn mặn, mang theo vị muối, vị rong, và một chút hơi nước ẩm ướt, như đang chạm vào làn da bằng đầu ngón tay của ai đó mà thăm hỏi: còn nhớ không? còn nghe không?
Minh đứng lặng một lúc rất lâu trên bờ cát. Cát chiều lạnh hơn anh tưởng. Lòng bàn chân chạm vào từng hạt cát nhỏ vụn mà thấy như đang giẫm lên kí ức. Bên tai, tiếng sóng vỗ về từng nhịp chậm, rất chậm. Mười bảy năm rồi, kể từ lần cuối anh thấy biển bằng đôi mắt mình. Cũng là lần cuối anh nhìn thấy ánh sáng.
Anh bấy giờ hơn tuổi ba mươi. Cơn sốt biến chứng làm tổn thương dây thần kinh thị giác, sau đó là một cuộc phẫu thuật dài, rồi tất cả… tối lại. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái cách mà vùng biển này lấp lánh trong chiều hoàng hôn – thứ hình ảnh cuối cùng đọng lại trước khi mọi thứ hóa thành bóng đen vĩnh viễn.
Chàng họa sĩ từ từ ngồi xuống bên ván gỗ, chung quanh giăng đầy những mảnh lưới của ngư dân đánh cá. Đôi tay thô ráp lần mò mép vải lót, mở hộp gỗ đựng bút chì và giấy can. Anh dựng giá vẽ, căn chỉnh góc dựa theo hướng gió và mùi mặn đậm của nước biển. Anh không cần nhìn. Đôi tay đã quen thay mắt anh từ lâu.
Anh chạm vào nền cát, tưởng tượng ra một mảng ánh sáng sẫm, rồi vẽ từng đường cong nhẹ – đường viền của biển, rìa của gió, nếp gấp vô hình của một ký ức không ai nhìn thấy. Nhưng rồi, anh dừng lại. Không phải vì chợt trí tưởng tượng ngừng. Mà là… có gì đó đang chuyển động trong gió. Một thứ âm thanh mà tai thường không nghe thấy. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, giữa làn sóng xô bờ, vang lên một điệu ngân rất khẽ. Không lời. Cũng chẳng hẳn là giai điệu. Nó giống như tiếng thở dài kéo dài qua những làn nước – xa vời, lặng thầm, u uẩn. Một khúc hát không cần nghĩa, chỉ cần người biết lắng nghe.
Minh nghiêng đầu. Anh không cử động, không vẽ nữa. Cả người như hóa đá, chỉ có lồng ngực là nhịp thở vẫn còn đập, chậm rãi và căng thẳng. Tiếng hát vẫn ngân nga. Rồi đột ngột dừng lại.
Một tiếng "sột soạt" rất khẽ vang lên từ phía trước. Mặt cát thoáng xao động. Nước biển bị tạt nhẹ. Có ai đó… Có gì đó… Gần anh.
"Ai đó?" Anh khẽ cất tiếng.
Ngay lập tức, một loạt chuyển động bất thình lình vang lên. Lòng biển chao nhẹ. Anh nghe thấy tiếng nước bị khuấy, gấp gáp. Rồi một âm thanh trầm mảnh, như tiếng mang cá khẽ rít trong nước, và cả tiếng một chiếc đuôi quẫy – rất nhanh nhưng không dứt khoát, như thể sinh vật nào đó vừa hoảng hốt lùi ra xa. Mùi muối đậm đặc hơn. Không chỉ là thứ mùi hương, mà là mùi của biển – đang sống, đang thở – tỏa ra từ một thân thể ẩm ướt, phảng phất vị rong và tảo.
Minh không nhúc nhích. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, dịu lại:
"Tôi không nhìn thấy. Tôi bị mù."
Không gian ngừng lại một nhịp. Sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng sinh vật kia không còn động đậy. Minh cảm nhận được hơi thở ấy đang lặng lẽ trở lại gần. Rất chậm. Rất khẽ.
Rồi, một làn khí lạnh chợt kề sát da anh. Và một bàn tay – lạnh, ẩm, có phần mềm như nhung, phần thô như vảy cá – chạm vào tay anh. Nhẹ nhàng, không ép buộc. Bàn tay ấy từ từ nâng tay anh lên… và đặt nó lên một khuôn mặt.
Ngón tay anh khẽ run. Nhưng rồi dần di chuyển. Trán cao, đôi má mềm mại, sống mũi thẳng. Và đặc biệt, làn da mát, mịn màng nhưng lại hơi nhám, như đang phủ một lớp vảy rất mảnh, rất mỏng. Một mái tóc dài – ướt đẫm, rủ xuống. Khi anh lướt tay xuống bờ vai… làn da chuyển sang độ nhám rõ rệt hơn. Và anh cảm thấy… một đường cong lớn, lạnh buốt – một chiếc đuôi cá.
Chàng họa sĩ không rút tay lại. Nhưng vẻ đẹp của sinh vật ấy làm lòng ngực anh đập mạnh đến nghẹt thở.
"Em là…?"
Không lời đáp. Nhưng một tiếng thở ra rất khẽ, cùng một chuyển động nhẹ của mái tóc như đang gật đầu.
"Anh muốn vẽ em, có được không?" Anh hỏi, giọng đã nhỏ như lời thì thầm vào một giấc mơ.
Không đáp. Nhưng bàn tay ấy dắt tay anh một lần nữa, đặt lên gương mặt mình, rồi nghiêng đầu chạm má vào lòng bàn tay anh như một lời chấp thuận.
Trời sập tối. Nhưng Minh chưa bao giờ thấy rõ đến vậy.
* * *
Đêm xuống, gió nổi lên từ ngoài khơi, ấy thế lòng biển vẫn yên ả đến lạ kì. Căn phòng gỗ nhỏ cạnh bờ biển chỉ có một bóng đèn vàng lặng lẽ hắt sáng. Bên trong, Minh ngồi bên giá vẽ. Anh không ngủ, có lẽ là cơn mất ngủ lại bất chợt lần mò đến anh. Tai lắng nghe tiếng sóng. Tim vẫn đập rất chậm.
Trong tâm trí anh, từng nét, từng chi tiết của sinh vật lạ ban chiều vẫn còn đọng lại. Không rõ ràng. Không toàn vẹn. Nhưng có một điều chắc chắn – em không phải con người.
Anh chạm tay lên giấy can, bắt đầu phác vài nét nháp. Chưa rõ hình, nhưng giai điệu trong đầu vẫn ngân vang – khúc hát không lời ấy. Giai điệu như mang theo cả tiếng nước chảy, tiếng tim đập, tiếng khẽ gọi của biển: "Vẽ đi, Thiên Minh. Vẽ em đi."
Anh mỉm cười. Không thấy gì. Nhưng trong lòng lại sáng hơn cả hoàng hôn cuối cùng của mười bảy năm trước.
* * *
Từ ngày hôm đó, chiều nào em cũng trở lại.
Không lời báo trước. Không vẫy gọi. Chỉ là tiếng nước khẽ động, sóng chậm dần bên bờ, và một làn hơi mặn ngọt phả vào gió biển khiến Thiên Minh biết rằng em đã đến. Anh không cần mở lời. Em cũng không cần đến gần vội. Mọi thứ cứ thế diễn ra – chậm, đều, lặng lẽ như một bài thơ viết dở dang.
Em ở bên anh, đôi khi cựa mình nhẹ. Chàng họa sĩ ngồi gần giá vẽ, nhưng không cầm cọ, không vẽ. Anh đưa tay ra, lặng lẽ chờ một bàn tay khác đặt vào. Rồi lần nào cũng thế – em chủ động dắt tay anh chạm vào mặt mình, rồi đến tóc, đến cổ, vai, sống lưng, cả đường cong mảnh khảnh dẫn tới chiếc đuôi cá đang đẫm nước. Từng vảy cá chạm vào lòng tay anh mát lạnh mà rung nhẹ, như có tim đập bên dưới.
Em không bao giờ nói. Nhưng đôi khi em hát. Những khúc hát ngân không lời, có khi rất buồn, có khi nghịch ngợm lạ lùng. Anh cảm nhận được tâm trạng em qua từng lần chuyển động nhỏ: hôm nào em quẫy đuôi xuống nước mạnh, hôm ấy em giận; hôm nào em ngả đầu lên lòng bàn tay anh, hôm ấy em cô đơn. Nhưng anh không bao giờ hỏi. Anh chỉ lắng nghe. Rồi từ tốn chạm nhẹ vào tóc em như cách người ta chạm vào cánh chim mỏng.
Sự im lặng giữa anh và em, không ngột ngạt, không khó chịu, hệt như một khoảng lặng nhỏ nhoi giữa vũ trụ rộn rã với muôn nghìn thanh âm bao la. Mỗi khi tay anh đưa đến một bảng màu, em sẽ ngăn lại nếu sắc ấy không hợp em. Cho đến khi không còn gì cản trở, anh hiểu em thích sắc mình vừa chọn. Dẫu anh không chắc một sinh vật kì lạ có đuôi như tiên cá sống dưới biển lại có thể phân biệt được đâu là màu đỏ, đâu là màu vàng và đâu là màu xanh dương.
Có hôm trời mưa, em không đến. Minh ngồi, không giá vẽ, không nhạc, chỉ có tiếng tim đập lạc lõng trên ván gỗ hướng mình ra biển.
Hôm sau, em trở lại. Đôi tay em lạnh hơn bình thường, bám chặt lấy tay anh, đặt lên má, rồi cúi đầu thật lâu. Minh khẽ nói: “Anh biết mà. Không sao cả.”
Em ngân lên một âm dài, như đang xin lỗi, rồi áp trán vào vai anh. Da em mằn mặn.
Minh bắt đầu vẽ. Những phác thảo đầu tiên – chỉ là bóng dáng, là đường cong, là cảm giác.
Nhưng rồi một buổi chiều nọ, anh xé tất cả.
Từng tờ, từng nét.
Nát vụn.
Nghiêng chao đảo thành một mớ hỗn độn.
Như những hạt mưa. Tuôn rơi.
Bởi vì em... chưa đúng.
Không phải do thiếu tay nghề.
Mà vì… anh sợ. Anh sợ nếu vẽ không đúng, cái đẹp tinh khiết và như thể vĩnh cửu của em sẽ bị hoen ố, sẽ bị đôi tay phàm tục của anh làm cho vẩn đục – như một lời nhạo báng thô thiển.
Nhưng nếu đúng, thì sao? Có phải… em sẽ biến mất? Mãi mãi?
Hôm ấy, em thấy những mảnh giấy nhàu nát rơi bên chân anh. Em không hát. Cũng không chạm vào tay anh như mọi khi. Em chỉ im lặng. Rất lâu sau, em mới áp tay lên ngực anh – nơi trái tim yếu ớt đang đập chậm lại. Rồi em vòng tay ôm lấy đôi vai anh.
Minh khẽ nói: "Anh chưa sẵn sàng. Anh muốn em ở lại lâu hơn một chút."
Tối hôm đó, biển đầy sao. Gió thôi thổi mạnh. Em hát. Một giai điệu thật dịu, thật xanh.
Và em hát, như thể thay cho lời hứa. Với một con người.
