Work Text:
Cùng với ba mươi tám triệu ba trăm ngàn đô la trong túi, thế giới như một cánh cửa rộng mở trước mắt: Cơ hội tuôn trào dưới chân bạn, bạn có thể thoải mái lựa chọn cũng như thay đổi nó hàng ngàn lần theo ý mình, bởi sẽ luôn có một sự thay thế khác, một con đường khác để hướng tới, hay một bước ngoặt khác tốt hơn và một khởi đầu tươi mới hơn vẫn đang chờ đón phía trước.
Lou vốn quen thuộc với những khởi đầu mới mẻ: Cô đã trải qua nó vài lần trong đời mình, và lần nào cũng thảm bại ê chề y như lần trước. Vấn đề là, bạn thực sự không thể bắt đầu lại chúng nếu bản thân đặt ra các ranh giới quá mạnh mẽ và cứng nhắc với những gì mình đang cố bỏ lại phía sau.
Và đây chính là nó. Là câu chuyện kể về cách Lou Miller gặp Debbie Ocean, và về sự gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời khỏi cô kể từ giây phút ấy.
Và Lou cũng chẳng phải dạng người tin vào các tâm hồn đồng điệu, những người bạn tâm giao, hay định mệnh gì sất, nhưng khi cô nghĩ đến những điều mà mình và Debbie đã từng trải qua cạnh nhau, một phần trong cô hiểu rõ rằng hai người sẽ không thể đi xa được đến tận bây giờ nếu không có đối phương bên cạnh.
Vấn đề với Debbie là bản thân cô có tầm nhìn quá xa: Cô chỉ thấy mỗi những gì bản thân mình cần phải đạt được, ít khi nào tự nhìn lại những gì cô đã có từ trước.
Nên Lou đoán đã đến lúc cô phải tạo ra một chút khoảng cách, khi giờ đây cô đã có thời gian và điều kiện hơn. Những gì cô và Debbie đã trải qua cùng nhau trong vài tuần vừa rồi khiến cô nhớ lại những chuyện xưa cũ giữa họ, khi cả hai ngủ chung giường; ăn cùng nhau, say khướt bên nhau, và vấp phải quá nhiều điều suýt đã xảy ra giữa họ: gần như đã tháo gỡ được những mớ cảm xúc rối ren; suýt nữa đã nói ra được những điều đúng đắn vào đúng thời điểm; suýt trao nhau môi hôn; và gần như yêu nhau.
Lou đã quá mệt mỏi với những điều gần như đó cùng cái gu bồ bịch kinh khủng của Debbie trong các mối quan hệ độc hại, vì vậy, cô ở đây.
Cuối cùng cũng được tự do.
Cuối cùng, rốt cuộc cũng được thở rồi.
Bờ biển California thuộc về cô, và nó rất tuyệt.
California thật tuyệt.
Chẳng hoàn hảo, nhưng nó đủ tốt.
Lou yêu California.
Cô yêu những con đường ven biển hùng vĩ, đầy tráng lệ và bầu trời mênh mông của nơi này, và sẽ càng yêu nó hơn khi màn đêm buông xuống. Khi đó, cô có thể bôn ba và lang thang trong vài giờ đồng hồ mà chẳng gặp bất kỳ ai, lẻ loi và yên tĩnh. Thật thoải mái. Nó như lần đầu tiên thực sự được sống trong một khoảng thời gian dài vậy, và Lou tin chắc rằng chuyến đi đơn độc nhiều ngày này sẽ có ích cho cô.
Cho đến khi Debbie Ocean phá vỡ phép màu ấy bằng cách đột nhiên xuất tại khách sạn của Lou ở một ngôi làng nhỏ xinh bên cạnh bờ biển.
***
Đó là một đêm của tối thứ Bảy nọ và Lou bắt gặp Debbie đang đợi mình ở quầy bar, ngay nơi cô có ý định đến để gọi chút gì đó để uống. Debbie chỉ ngồi ở quầy, trên tay cầm một ly Martini On The Rocks, và khoảnh khắc cô nở một nụ cười trên môi cùng cái vẫy tay chào Lou, trông rất tự tin và thoải mái, khiến Lou bất giác không thể không tự đặt câu hỏi trong vài giây rằng liệu họ có hẹn gặp nhau ở đây từ trước và cô đã quên mất nó hay không.
“Chào nhé, người lạ,” cô cất lời chào, Lou chú ý đến bộ trang phục giản dị khác thường trên người Debbie. Chỉ mỗi quần jeans và áo khoác sao? Trông chẳng giống cô chút nào cả. Tuy vậy, nó lại rất hợp với cô. Và với cách ăn mặc như thế, Debbie có thể dễ dàng phóng lên chiếc mô tô của Lou, ngồi phía sau Lou và cùng đi đến những nơi mà họ muốn.
Và tất nhiên là, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được, nhưng nó cũng không ngăn cản được việc Lou ngừng mơ mộng.
Kể từ khi Debbie ra khỏi tù, Lou đã mơ mộng không biết bao nhiêu lần. Chỉ với một ánh nhìn, cũng đủ khiến cô ngay lập tức xoá sạch hết khoảng thời gian năm năm mà bản thân đã cố gắng dứt bỏ đi cái cảm giác đau nhói ngốc nghếch bên trong lồng ngực do mỗi cái tên Debbie mới có thể gây nên cho cô. Cô đã hình dung rằng, sau phi vụ ở Met Gala, cả hai sẽ rời đi cùng nhau, dành chút thời gian riêng với nhau, bù đắp cho khoảng thời gian mà họ đã phải xa cách nhau quá lâu.
Nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Debbie có một người anh trai quá cố để thương tiếc, và Lou thì có dự định to lớn cần thực hiện. Bằng một cách nào đó, luôn có điều gì ngăn cách Debbie khỏi Lou – là một thứ gì đó, một người nào đó – và Lou thực sự không tin rằng nó có thể được thay đổi.
“Chào đằng ấy,” một nụ cười mỉm dần hình thành trên môi Debbie khi cô thấy Lou ngồi trước mặt mình với vẻ mặt có chút ngỡ ngàng bởi thứ bất ngờ không thể lường trước này.
Khi người bồi bàn đến, cô vô thức gọi một cốc bia - thứ mà bản thân chẳng mấy mặn mà với nó - nhưng vì Debbie đang ở ngay đây, và toàn bộ thế giới dường như có chút lay chuyển nhỏ để thích nghi được với sự thay đổi to lớn trong bầu không khí này, vậy, ai lại bận tâm đến đồ uống làm gì nữa nhỉ?
“Cậu tìm được mình bằng cách nào thế?” Lou hỏi, dù cô đủ thông suốt để biết đây không phải điều nên hỏi Debbie Ocean, bởi người phụ nữ ấy có vô số tiềm năng, và thật lòng thì, nếu trên thế giới này có một người mà Debbie hiểu rõ hơn cả chính bản thân cô, đó nhất định là Lou.
“Cậu là một mục tiêu rất dễ đoán, cưng à,” Debbie cười một cách tự mãn, kèm theo một cái nháy mắt dành cho đối phương, theo cái kiểu mà luôn khiến dạ dày Lou như có đàn bướm bay loạn trong đó. Đôi khi còn là một đàn bướm với những đôi cánh sắc lịm tựa như dao cạo. “Nếu cậu không muốn dễ dàng bị tìm thấy thế này thì cậu nên bớt là bản thân mình chút đi. Ý mình là,” cô liếc mắt một cách sắc bén nhìn xung quanh quầy bar của khách sạn. “Nơi này quá đúng với kiểu của cậu, đến mức mình còn tự nhủ rằng cậu không thể dễ đoán như vậy ấy chứ.”
Lou hào phóng nhấp một ngụm nhỏ trên cốc bia của mình, ngắm nghía hình bóng phản chiếu của Deb trên cốc. Cô cảm thấy một làn ấm áp xoa dịu tim mình khi biết rằng Debbie có thể dễ dàng tìm thấy được cô trên khắp vũ trụ này, miễn cô biết rõ được lý do khiến Lou rời đi ngay từ đầu.
“Mình thích nghĩ rằng mình vẫn có thể giữ bí mật với cậu đấy,” Lou cất lời bông đùa, rồi liền hối hận về nó, vì thực ra là, cô có một bí mật đã luôn che giấu Debbie trong nhiều năm qua, và rõ ràng nữa là thứ bí mật đấy không mấy dễ dàng nhận ra để Deb có thể phát hiện được. “Vậy thì,” cô nhanh chóng nói thêm trước khi Debbie có thể cất lời. “Mình có vinh dự gì mà thấy được sự hiện diện của cậu ở nơi này thế?”
“Mình nhớ cậu thôi,” Cô nhún vai đáp, mắt cô đang bận với việc nhìn vào những viên đá trôi nổi trong ly Martini của mình thay vì khuôn mặt Lou.
Lou đã dành phần lớn thời gian để nhớ nhung Deb trong suốt năm năm qua. Và lần này, quả thật tuyệt khi được nghe điều tương tự từ đối phương.
Môi Lou dần hiện lên một nụ cười ngượng nghịu. “Mình chỉ mới đi một tuần thôi mà.”
Debbie thoáng hơi đỏ mặt, khó mà có thể nhận ra được, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động: “Mình đã nhớ cậu suốt một tuần rồi,” cô đáp trả với giọng điệu hy vọng có thể giải quyết được mọi chuyện. Lou đảo mắt, trong lòng có chút xao xuyến.
“Mình đã nuôi phải một người mít ướt rồi.”
Debbie chỉ cây xiên cắm hai quả ô liu về phía Lou: “Cẩn thận mồm mép của cậu chút đi, nhóc ạ. Mình lớn hơn cậu đấy. Phải là mình đã nuôi dạy cậu đấy.”
“Ôi, cưng à,” Lou nhìn chằm chằm vào cô với vẻ giả vờ thương hại. “Cậu là một cô công chúa nhỏ lanh lợi, nhưng mình là người khôn ngoan, đã từng trải cuộc sống này đây. Không có mình bên cạnh, cậu sẽ bị lạc thôi.”
Debbie mỉm cười khi nghe được điều đó, còn Lou thì cười phá lên, mong đợi tiếng cười của Debbie cất lên theo mình, nhưng cô đã không làm vậy. Nét mặt Debbie dần thay đổi: sự vui tươi bị cuốn trôi, lông mày hơi chạm nhẹ vào nhau, và cô bỗng hướng mắt nhìn Lou như thể cô thực sự chẳng biết Lou là ai.
“Mình sẽ bị lạc nếu không có cậu cạnh bên,” cô nói nhỏ, mắt liếc nhìn sang nơi khác, như đang tự trầm ngâm với chính mình. Trong giọng nói của cô chứa đựng một điều kỳ diệu. Là tình yêu.
À, tình yêu .
Lou thấy lồng ngực mình quá chật để có thể chứa đựng được hết những gì cô đang cảm thấy hiện tại. Những chiếc xương sườn dường như đâm thủng tim cô, vừa thấy bay bổng lại vừa thấy nhức nhối cùng lúc một cách khó hiểu.
“Mình cũng sẽ lạc lối nếu không có cậu thôi,” cô thì thầm đáp lại trước khi bản thân nhận thức được nó. Tự hy vọng rằng Deb sẽ không nghe thấy cô.
Điều cô thực sự muốn nói là mình yêu cậu , nhưng bạn đâu thể thốt ra những lời như vậy một cách thoải mái với người mà chẳng hồi đáp lại tình cảm của mình được. Đừng có mà nói thế. Bạn chỉ nên im lặng, nuốt trọn hết sự cay đắng và tiếp tục tự mình ôm lấy nỗi nhớ thầm lặng đó, quét sạch hết những mảnh vỡ trong tim rồi che giấu nó dưới tấm thảm gần nhất để giả vờ rằng mọi chuyện ổn.
Nhưng giờ đây, dưới tấm thảm của Lou có quá nhiều mảnh vỡ, đến mức cô chẳng còn biết mình nên bắt đầu từ đâu để xây dựng lại bản thân một cách trọn vẹn được.
Trừ khi ở bên Debbie.
Trừ việc khi cô bên cạnh Debbie, Lou cảm thấy như cô có tất cả mọi thứ mình cần trong tầm tay, nhưng chẳng bao giờ có thể nắm bắt được chúng.
“Mình yêu cậu.”
Nó đến từ hư vô, một tiếng sấm rầm lên giữa bầu trời quang đãng, và Lou thậm chí còn không nhận ra được đó là giọng nói của mình khi cô lỡ buột miệng thú nhận ra thứ bí mật vừa quý giá vừa nguy hiểm nhất của mình với người mà cô mong muốn họ nghe được nhất.
Cô muốn rút lại, muốn quay ngược thời gian và rồi cắt bỏ cũng như thiêu rụi đi hết những khoảnh khắc vừa mới xảy ra để không bao giờ đối diện với hậu quả của nó. Nhưng đã quá muộn. Thời gian không hồi đáp lại sử khẩn cầu của cô, cũng như không thể thay đổi được những gì đã xảy ra được nữa.
Debbie nhìn người kia với nét mặt vô hồn, giữ ly rượu lơ lửng trên tay cách mặt bàn một khoảng nhỏ. Môi cô gần như không di chuyển khi cất tiếng: “Hả?”
Vậy là xong. Những gì cả hai mất rất nhiều năm và thăng trầm để cùng xây dựng nên, giờ đây tựa như một căn nhà làm bằng giấy mong manh, đang chao đảo trong một luồng gió mạnh - và Lou biết rằng gió luôn, luôn luôn là kẻ sẽ chiến thắng.
Cũng đã xảy ra rồi, nên chối bỏ cũng vô ích cả thôi.
Lou nốc cạn phần bia còn lại trong một ngụm, đập mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, rồi liếc nhìn một cách đầy thách thức về phía Debbie cùng vẻ mặt không nói nên lời của đối phương. Tim cô đang đập nhanh mức gần như không thể cảm nhận được nhịp điệu của nó.
“Mình nói, mình yêu cậu mất rồi.”
Debbie sững sờ. Biểu cảm nhợt nhạt cùng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
“Khi nãy mình nghe thấy cậu nói rồi,” cô lẩm bẩm, với một thanh âm nghe rất ngượng ngùng, chẳng mấy thoải mái lắm. “Chỉ là sao cơ? Lou à, chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Sao chuyện này đột nhiên–”
Lou giễu cợt, nửa hoài nghi, nửa còn lại thì tổn thương bởi một sự thật rằng, dĩ nhiên là, Debbie hoàn toàn không hề biết gì hết. “Thật đấy à, Ocean? Đột nhiên sao? Tôi có tinh tế chút nào đâu chứ.”
Giờ cô lại bực mình. Không chỉ tức giận do mỗi thái độ lạnh lùng đó của Debbie, mà rõ ràng là còn vì, việc Lou phải lòng cô, nó chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào với Debbie sất. Và những lời tiếp theo của Debbie chính là giọt nước tràn ly:
“Cậu say rồi.”
Say rượu .
Đôi môi khô khốc của Lou phát ra một tiếng cười chua chát. “Wow.” Cô lắc đầu không tin, chẳng chấp nhận được việc Debbie thà nghĩ cô say - dù bất chấp có tất cả mọi bằng chứng - thay vì thừa nhận cảm xúc của cô. “Wow. Điều này… tuyệt thật. Rất tuyệt.”
Một cục nghẹn xuất hiện nơi cổ họng cô, khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn. Cô cảm thấy bẽ mặt cũng như bị phản bội bởi chính sự mất kiểm soát tạm thời của bản thân.
“Lou…”
“Không, thật đấy. Quá tuyệt cho nỗi sợ sẽ bị từ chối của tôi.”
“Lou, làm ơn, đây không phải là–” Debbie cố nắm lấy tay người kia nhưng Lou đã giật lại.
“Đừng có cầu xin gì tôi, Deb,” cô gắt gỏng, nghiêm khắc hơn những gì mình dự định. “Chỉ đừng như thế . Và dừng việc trao cho tôi cái ánh mắt xin lỗi đó đi,” cô nói thêm cùng sự nhăn nhó u sầu. “Nó khiến tôi phát ốm thôi. Giờ tôi không thể chịu được nữa.”
“Lou, mình xin l–”
“Cậu xin lỗi?” Mắt Lou lóe lên. “Tôi thổ lộ với cậu rằng tôi yêu cậu, và những gì cậu đáp lại chỉ là mình xin lỗi ư? Vinh dự phết đấy!”
Tiếng nhạc phát vang xen lẫn cùng những tiếng nói chuyện xung quanh quá ồn khiến không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng Lou cũng chẳng quan tâm nếu có người nghe thấy. Trái lại Debbie thấy khá bất an: cô ngó nhìn xung quanh họ như thể hai người đang trao đổi về một vụ cướp lớn nào đó, và lo sợ mình sẽ bị tóm.
Lou rất muốn nói với Debbie đây là một sai lầm, rằng cô không có ý định sẽ thú nhận bất cứ điều gì cả, nhưng bạn đâu thể nói với ai đó là bạn yêu người đó và rồi khẳng định với họ tất cả chỉ là tai nạn được. Nó chẳng giúp ích được gì cả. Vả lại, cô đã giữ lấy cái gánh nặng này quá lâu rồi, thật nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng biết rằng bản thân không cần phải giả vờ về nó nữa.
Khi Debbie cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Lou, mặt cô không cảm xúc: “Cậu bất ngờ thả một quả bom xuống như này và rồi… mong chờ điều gì hả?”
Lou không biết. Mà thật thì, cũng đếch thèm quan tâm.
“Được rồi, cậu biết gì không? Thôi bỏ đi, chỉ là…” Cô bật dậy khỏi ghế, giơ tay lên một cách bất lực. Có thứ gì đó bên trong cô đã vỡ ra và cô cần rời khỏi đây trước khi nó tan thành trăm mảnh. “Thôi quên luôn đi. Quên hết những gì tôi nói.”
Cô không hướng mắt nhìn Debbie khi quay lưng rời đi, Debbie cũng không cố đi theo cô. Lou chỉ nghe thấy giọng người kia loáng thoáng lẫn chút bực bội gọi cô từ phía sau:
“Cậu đi đâu vậy?”
Những gì Debbie nhận lại là hành động thô lỗ giơ ngón giữa lên khi Lou sải bước đi lẩn vào đám đông và dần biến mất, không buồn ngoảnh đầu lại nhìn cô.
***
Âm thanh xe lăn bánh trên đường trong tiếng gầm rú dữ dội làm phá vỡ đi sự yên bình đẹp đẽ của màn đêm thanh tĩnh.
Lou không tìm sự yên bình. Cô đang tìm sự giải thoát, và lần này, sẽ mất nhiều hơn một chuyến đi hoang vu chẳng dẫn đến đâu cả để xoa dịu đi cơn bão đang hình thành trong cô.
Đó chính là vấn đề của California: dù bạn có cố chạy bao xa, đại dương vẫn luôn luôn ở đây, ngay dưới chân bạn hoặc ngay ở đường chân trời này.
Và nó trớ trêu đến mức Lou muốn cười thật lớn. Điều này vừa buồn cười, nhưng cũng thật đáng yêu làm sao, theo một cách mà như rằng, Debbie thực sự chưa bao giờ để cô yên, dù Lou đã cố bỏ Debbie lại phía sau. Hoặc có lẽ, Lou mới là người thực sự chưa thể bỏ Debbie lại phía sau mình.
Lou lại còn sống cạnh biển nữa, mẹ kiếp, nếu như này mà không được gọi là thảm hại thì còn thế nào nữa?
Một phần trong cô đang muốn khóc, phần kia lại muốn quay về với Debbie, để đẩy mạnh Debbie vào tường, và hét vào mặt đối phương về những gì cô đã phải che giấu suốt bao năm qua, nếu không muốn nói là hàng chục năm trời. Cô phải lòng Deb từ rất lâu rồi. Quá lâu và quá đau đớn. Nhưng nó cũng thật đẹp làm sao.
Ồ, có một sự hỗn độn giữa Debbie và cô. Nói đúng thì là, một mớ lộn xộn to đùng.
Lou thậm chí còn chẳng nhớ nếu không có nỗi đau dai dẳng, khó chịu này từ tận đáy lòng thì không biết cuộc sống cô sẽ thế nào. Thỉnh thoảng cô lại thấy ngột ngạt trong chính những cảm xúc của mình, bị sức nặng của chúng đè lên và cũng bởi cái nhận thức ghê tởm rằng chúng sẽ không bao giờ nhận được sự hồi đáp.
Cô vặn ga mô tô hết tốc lực trên con đường thẳng, làn gió mát lạnh thổi xung quanh, ánh trăng cùng sao lấp lánh bên trên, còn phía trước thì chẳng có gì.
Không có gì cả.
Từ rất trẻ, Lou đã sớm nhận ra được ý nghĩa của việc mình thích một cô gái, người mà chỉ rung động với phái nam. Đến năm mười hai tuổi, cô không còn đếm xuể được số lần tim mình đã vỡ vụn nữa, nhưng từ khi Debbie xuất hiện… nó trở thành sự biến đổi không ngừng nghỉ giữa niềm hạnh phúc và sự đau khổ, và giờ đây tất cả điều này bắt đầu khiến cô dần cạn kiệt sức lực.
Hẳn đó là lý do khiến cô buột miệng thổ lộ ra tất cả. Có lẽ Lou đã quá mỏi mệt bởi nỗi khao khát da diết cùng những xiềng xích hy vọng ngu xuẩn siết quanh cổ mình.
Khi cô nhận thấy tay cùng đầu gối như đã rã rời hết cả, tuy không muốn nhưng Lou buộc phải dừng xe lại trong sự bức bối với một phần sợ hãi. Vì cô biết rằng, nếu mà dừng lại ngay lúc này, có lẽ mình sẽ sụp đổ mất thôi.
Lou cởi mũ bảo hiểm ra để không khí của màn đêm trong lành tràn vào phổi mình, phần nào đó giúp cô xoa dịu đi cái cục nghẹn bỏng rát khó chịu nơi cổ họng. Sự sâu thẳm huyền bí cùng vẻ đẹp của màn đêm kết hợp với tiếng sóng vỗ vang lên phía sau như gợi cho Lou nhớ rằng, không, cô không thoát được đâu. Đại dương sẽ luôn tìm thấy cô.
Khi Lou để mũ xuống yên xe, nhìn trừng trừng vào khung cảnh trước mắt một lúc. Tự hình dung ra có một chiếc mũ khác đặt cạnh chiếc của mình, một người nào đó tươi cười với cô dưới màn đêm đầy sao lộng lẫy này, và rồi bất chợt, cảm giác đó lại quay về - một cơn đau nhói lên dữ dội sâu trong lòng ngực. Đây rồi, là hiệu ứng Debbie Ocean.
Bỗng có một giọt nước rơi xuống lớp sơn bóng của mũ bảo hiểm. Lại thêm một giọt nữa. Lou hướng mắt nhìn lên để tìm mây và mưa nhưng bầu trời bên trên chỉ lặng thinh. Cô chạm vào má mình với bàn tay đeo găng rồi gượng cười khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên lớp da.
Lou xoa ngón tay vào nhau với tiếng sụt sịt đầy bực toái, cô ngửa đầu lên, cố chớp mắt để ngăn những giọt lệ chảy xuống. Cục nghẹn trong cổ họng gần như khiến cô nghẹt thở, nhưng cô không thể để mình khóc được. Lou cần vượt qua nó. Chắc chắn phải làm vậy nhưng lại chẳng biết bằng cách nào.
Cô chưa bao giờ có dự định sẽ nói cho Debbie biết những cảm xúc của mình, nhưng Lou vẫn luôn tin rằng nếu cô thổ lộ ra hết, phần nào nó sẽ giúp cô chấm dứt chuyện này, giải thoát cho cô .
Và nó đã không suôn sẻ.
Cô ấy chỉ nói xin lỗi.
Trái lại, Lou còn cảm thấy như đã đánh mất đi thứ duy nhất thực sự rất quan trọng với cô.
Mình nói với Debbie rằng mình yêu cậu ấy, và thứ cậu ấy đáp lại chỉ là một lời xin lỗi .
Cô hít vào thật sâu, không khí mặn của đại dương pha trộn với vị mặn từ nước mắt, và cô nghĩ đến toàn bộ hoàn cảnh đầy trớ trêu này.
Lou ngây thơ nghĩ rằng nếu cô nói cho Debbie biết rõ về tình cảm của mình thì nó sẽ giúp cô thoát khỏi chiếc lồng của sự giả dối cùng những sự thật không thể thốt ra, nhưng tất cả những gì nó thực sự mang lại chỉ là siết chặt sợi dây thòng lọng quanh cổ cô hơn.
Không phải là cô chưa từng biết về việc Debbie không có cảm xúc tương tự với mình… vậy cô nghĩ khi nghe được điều đó sẽ mang lại gì chứ?
Khiến mọi thứ nhẹ nhõm hơn hay phá huỷ thế giới .
“Thế là xong cái tính thật thà quá mức rồi,” cô tự nói với mình, mắt liếc nhìn bãi biển trước mặt. Sẽ thật nên thơ và ý nghĩa làm sao nếu cô có thể lao mình xuống dòng nước lấp lánh đấy và rồi hòa tan vào sự sâu thẳm của chúng.
Cô lại hít một hơi thật sâu, và khi thở ra khiến nó như tiếng thở dài bị đứt quãng. “Mình đã mong đợi điều gì vậy chứ…”
Cô nhắm nghiền mắt lại khi nghe được tiếng xe đang đến gần và nó dừng lại. Bỗng cô có một linh cảm.
Lúc nghe thấy âm thanh cửa xe đóng sầm lại và chiếc xe dần rời đi, Lou không cần nhìn cũng thừa biết ai đã đến. Cô nhận ra tiếng giày cao gót đang đi về phía mình, cũng như biết rõ cái mùi nước hoa thoáng qua trong không khí là từ ai.
Cô ấy làm gì ở đây vậy?
Lou khoanh tay trước ngực, cô quay đầu sang rồi cau mày trước vẻ mặt vênh váo đầy khó chịu của Debbie.
“Thật luôn à?”
Debbie cho tay vào túi, nở một nụ cười ngượng. Vai cô căng thẳng. “Như mình đã nói, một mục tiêu rất dễ đoán.”
Lou nghiêng đầu sang một bên thay cho một câu hỏi không lời.
“Cậu sẽ không đi về phía Nam,” Debbie giải thích. “Những thành phố lớn tấp nập, quá náo nhiệt… không phải thứ cậu thích, đặc biệt là khi cậu đang buồn. Và cả, lúc cậu bỏ mình lại ở đó, trông cậu thực sự rất buồn nữa.”
Rất buồn là một cách đang nói giảm nói tránh, có lẽ Lou sẽ đáp trả lại bằng một lời châm chọc nếu Deb không nhìn cô với đôi mắt nai đầy hổ thẹn và ăn năn đó.
Lou chưa bao giờ thuần thục việc có thể giận Debbie quá vài tiếng đồng hồ. Deb có một sức mạnh, như sự mê hoặc đầy cuốn hút trong ánh mắt cô, thứ mà luôn đâm xuyên qua mọi bức tường của Lou như thể chúng không hề tồn tại.
“Mình biết đây là lỗi của mình,” Debbie thừa nhận sau chốc lát. “Lẽ ra mình không nên– Chỉ là mọi chuyện quá bất ngờ và rất sốc…”
Lou thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, trao cho cô nụ cười nửa miệng. “Mình đã không suy nghĩ sáng suốt.”
“Rõ là thế thật.” Debbie bật cười tinh nghịch, và Lou cắn chặt môi, vì cô biết dĩ nhiên Debbie sẽ không bỏ lỡ cơ hội vàng thế này để buông lời chọc ghẹo.
“Chẳng có gì buồn cười cả,” Lou đáp, cô đảo mắt khi vẫn cười khúc khích. Cô không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng việc Debbie vẫn còn đùa cợt là một dấu hiệu tốt. Có lẽ họ có thể tiếp tục như thể cái sai lầm ngu ngốc đó của Lou chưa từng xảy ra.
“Gần giống vậy thật,” Debbie đinh ninh, cùng cái cách cô nhăn mũi khiến máu trong Lou bùng lên. “Này,” cô tiến lên một bước, nắm lấy tay Lou trong tay mình và nhìn chằm vào chúng với một nụ cười thoáng qua. Mắt Debbie bừng sáng long lanh khi ngẩng đầu lên. “Mình cũng đã không suy nghĩ ‘thẳng’ chút nào.”
Lou dao động. Có phải Debbie đang cố nói đến điều mình đang nghĩ không?
“Ý theo nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy?”
“Cả hai,” Debbie thở dài sau một khoảng tưởng chừng như vô tận. Cô hướng mắt nhìn Lou với sự dịu dàng mà trước đây Lou chưa hề thấy được. “Thôi nào, Lou, cậu đâu thể mong mình sẽ không hoảng loạn được. Phải thừa nhận là nó hơi thẳng thắn.”
“Quá thẳng thắn đến mức khó chịu luôn,” Lou thừa nhận. “Mình đã lập tức hối hận khi nói ra.”
“Mình không kịp xử lý nó. Cậu làm mình quá bất ngờ.”
Debbie nói đúng về sự thẳng thừng, nhưng Lou không tin được rằng cô ấy chưa bao giờ nhận ra bất cứ điều gì, hay thậm chí chưa từng nghi ngờ gì cả…
“Nghiêm túc đấy, Debs: suốt nhiều năm qua, cậu chưa từng chú ý đến sao…?
“Không hề. Chỉ là…” Debbie mím môi, liếc xuống trong một giây. “Cách cậu đối xử với mình y như cách mình đối xử với cậu. Mình chẳng thấy gì khác biệt cả, thế sao mình phải nghi ngờ chứ?”
Chà, đau thật đấy.
Thật đau đớn nhường nào khi nhận ra Debbie thậm chí chưa từng để tâm đến cái ánh nhìn đầy yêu thương – và khát khao ấy – của Lou có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn.
Lou giơ tay ra hiệu cho cô dừng lại, nuốt khan. “Chỉ để cho cậu biết thôi,” cô hầu như không thể thốt thành lời. “Những gì cậu đang vô tư ám chỉ, nó thực sự, thực sự đau đến mức rất khó để chịu đựng được đấy.”
Debbie cau mày. Cô không hiểu. Chẳng tài nào hiểu được.
Lou định quay đi nhưng Debbie liền túm lấy cổ tay cô, bắt cô quay lại.
“Điều mình thực sự muốn nói đến là,” cô nói, giọng điệu có chút bướng bỉnh. “Là cách mà chúng ta đối xử với nhau chưa bao giờ khác biệt cả, và khi cậu…” một nụ cười nhẹ thoáng trên môi khi má cô ửng hồng. “Khi cậu nói rằng cậu yêu mình, nó khiến mình giác ngộ ra…”
Lou tinh nghịch nhướng mày khi nghe được từ “giác ngộ” , rồi cô nhận được cái lườm trách móc từ Debbie, người lại tiếp tục nói với tiếng thở dài bất lực: “Mình nhận ra rằng , mọi thứ không có gì khác biệt cả, vì nó vốn chẳng có bất kỳ sự khác biệt nào hết.”
“Hẳn mình đã bỏ lỡ gì đó ở đây rồi, vì, mặc dù lập luận của cậu nghe khá thuyết phục đấy, nhưng nó vẫn không có ý nghĩa gì hết.”
Debbie rên rỉ và thì thầm điều gì đó khó hiểu, hoàn toàn bị tiếng xì xào của sóng và gió lấn át đi.
“Xin lỗi, mình vẫn chưa biết nói tiếng Ukraina đâu.”
Debbie trao cho cô cái trừng mắt bực mình. “ Được rồi. ”
Trong một lúc, Lou cứ nghĩ mình sẽ bị Debbie đấm hay gì đó, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được lại là sự mềm mại .
Sự nhẹ nhàng từ cái ôm của Debbie khi cô kéo Lou lại gần.
Sự mềm mại của đôi môi Debbie khi cô nghiêng người trao cho Lou nụ hôn.
Sự dịu dàng trong ánh mắt Debbie khi cô dần lùi lại, chỉ một chút, rồi thì thầm: “Mình đã yêu phải một người ngốc nghếch mất rồi.”
Về Lou, người với trái tim đang đập loạn xạ đến mức inh ỏi , chỉ có thể lộ ra một nụ cười từ sâu thẳm bên trong cô, và rồi nghiêng người vào cái chạm dịu dàng của Debbie trên má mình. Lou để mình say sưa trong cái vuốt ve ấy và trong âm vang của những lời vừa rồi, cứ thế lặp đi lặp trong đầu cô, Lou cố tìm một điều bất thường, nhưng chẳng có gì cả.
Không có.
Không hề có.
“Cũng chẳng phải lần đầu đâu,” cô chế giễu, và bắt gặp được sự áy náy thoáng qua trên nét mặt Debbie trước khi nó được thay thế bởi một nụ cười nhếch mép.
“Ồ, nhưng chắc chắn nó là lần cuối đấy.”
“Câu đó ý là đang xúc phạm hay khen mình thế?”
Debbie khịt mũi cười. Ánh mắt cô tràn ngập sự yêu thương đến mức choáng ngợp.
“Im đi.” cô ra lệnh và rồi kéo Lou xuống bằng chiếc khăn quàng cổ để trao cho đối phương thêm một nụ hôn khác.
Và đó là suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí mơ hồ của Lou, nhưng những nụ hôn của Debbie lại hối hả xen với sự điên cuồng, cứ như cô không còn nhiều thời gian. Có lẽ, đó là sự bù đắp cho khoảng thời gian dài cả hai đã lãng phí mà không có lần môi chạm môi nào.
Dù có là gì, Lou vẫn muốn đắm chìm vào nó.
Khi nụ hôn càng sâu hơn, trong cơn đói khát, tay cô lần mò tìm đến eo Debbie và cô cảm giác như thể cả hai đang hít thở lấy nhau thay vì không khí xung quanh họ.
Bỗng nhiên, California trở nên hoàn hảo.
Đúng như cô đã hình dung ra. Y như cách cô đã từng mơ về nó.
Cô có chiếc mô tô yêu dấu và con đường trải dài phía trước.
Cô có đêm tối, cùng ánh trăng và những vì sao lấp lánh.
Và cô có đại dương.
Cô có Đại dương của mình .
Và đây là nó.
Chính là khoảnh khắc đó.
