Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-08-22
Completed:
2025-08-28
Words:
6,602
Chapters:
2/2
Comments:
42
Kudos:
123
Bookmarks:
4
Hits:
1,141

Luck siêu xu

Summary:

Nào ta cùng lắc siêu xu
Nhờ ơn sếp lớn bội thu chuyến này

Notes:

Disclaimer: Truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan tới người thật hay đại diện cho tổ chức, hội nhóm nào.

Chapter Text

Khánh xoa tay khấp khởi chờ công bố giải thưởng. Cậu làm ở công ty này được hai năm rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên ăn Tết của công ty. Lý do rất đơn giản, Tết năm ngoái Khánh bị sốt xuất huyết, không chỉ bỏ lỡ tiệc tất niên ở công ty mà còn phải đón giao thừa trong bệnh viện. 

Trước kỳ nghỉ Tết, Khánh đã được trải nghiệm độ hoành tráng của công ty rồi. Bật mí một tí là hôm đó cậu quay số may mắn trúng giải đi trễ về sớm cả năm mà không bị trừ KPI đấy. Tuy vẫn còn kém giải đặc biệt là nghỉ một năm nguyên lương, nhưng với kẻ thích ngủ nướng như cậu thì phần thưởng đó đã đủ tuyệt vời.

Khánh nghĩ mình là người khá may mắn. Cho nên cậu đang rất mong chờ niềm vui bất ngờ mà chương trình khai xuân đón lộc có thể mang lại cho mình. Dù sao nó cũng có tên là “Luck siêu xu” mà.

“Và bây giờ, cả nhà hãy dõi theo hòm xu trong tay bé Thu nha. Mời bé Thu lắc thật mạnh để xem đồng xu may mắn nào sẽ bật ra ngoài nào!” 

Giọng Duy rổn rảng, ra hiệu cho mọi người hướng mắt về Thu – người đang ôm hòm xu may mắn và chuẩn bị cho lần lắc số tiếp theo.

Chẳng để công ty phải đợi lâu, một đồng xu vàng bóng lộn rớt ra ngoài. Duy nhặt miếng si-cu-la đồng xu được dán thêm số ấy lên, hớn hở như thể mình là người trúng giải.

“Tôi xin công bố giải thưởng tiếp theo: Lì xì trị giá mười triệu đồng đã thuộc về số mười bốn may mắn. Anh chị nào là chủ nhân của con số mười bốn xin mời lên sân khấu ạ.”

“Số mười bốn kìa!”

“Anh Khánh bốc được số bao nhiêu?” Nhỏ Diệu thực tập hỏi han. “Hình như mười ba, mười bốn gì mà phải không?” 

Khánh cay cú nhìn đồng xu trong tay mình. Ban nãy cậu lắc được số 14 thật mà người ta xin xỏ đổi. Cậu nghĩ rằng đây là trò may rủi nên lấy số khác cũng không sao.

Cay! Quá cay! Còn cay hơn chầu lẩu cay Tứ Xuyên mà cậu được khao hôm qua nữa!

Này là luck siêu xu hay lắc siêu xu? Cậu thấy mình “xu” muốn chết chứ luck chỗ nào đâu!

Người hớt tay trên của Khánh là thằng nhãi Huy Kế toán. Cậy mối quan hệ giao hảo với Huy (cậu ta là bạn đại học của cậu, cũng là người “chăn dắt” cậu vào đây), Khánh lườm bạn một cái toé lửa, dùng khẩu hình nói rằng “tiền chia đôi”. Thế nhưng Huy còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Trên sân khấu vẫn tiếp tục lắc số trao quà, Khánh thì đã lạc vào cơn hối tiếc xen lẫn đắng cay. Cho tới khi âm thanh hú hét vang vọng khắp hội trường, cậu mới bừng tỉnh.

“Sếp sẽ thanh toán toàn bộ giỏ hàng của bạn trên một ứng dụng duy nhất ngay hôm nay. Nếu bạn muốn thì sếp có thể thanh toán ngay bây giờ cũng được. Bất kể bạn mua gì, trị giá bao nhiêu, đều được thanh toán chỉ trong một lần!”

“Đã dữ vậy…” Việt – đồng nghiệp cùng phòng Khánh – đúng là loa phường hàng thật giá thật, vừa kích động vung vẩy đồng xu dán số 80 vừa gào toáng lên, “Tám chục nha sếp ơi!”

Cái giải thưởng gì vậy trời? 

Khánh nhăn mặt.

Em cũng muốn nữa sếp ơi!

Duy không hổ danh là Trưởng phòng Sự kiện, anh càng nói càng hăng, “Và giải thưởng đặc biệt nhất ngày hôm nay thuộc về chủ nhân của đồng xu số… bảy mươi tám! Ủa lộn, bảy mươi ba nha mọi người!”

Bảy mươi ba? 

Bảy-mươi-ba?

Á! Là con đó, thánh thần thiên địa ơi! 

Khánh ré lên trong lòng, nắm chặt đồng xu may mắn rồi chạy ù lên sân khấu, không giấu nổi vẻ mặt hào hứng. Cậu đập xu lên trán cái bép, khoe ra con số 73 một cách ngạo nghễ.

“Ồ, Khánh Vật tư lại trúng thưởng nữa rồi. Có vẻ Khánh rất hợp phong thuỷ của công ty đó nha.”

Khánh ghé miệng vào micro, vui vẻ nói, “Là em được công ty yêu thương thôi ạ.”

“Không biết món đồ có giá trị nhất trong giỏ hàng của em là…?”

“Nói thiệt là em cũng không nhớ lắm. Hình như là bộ đồ gia dụng full set của Dyson.”

“Coi bộ đời sống của anh em trong công ty đều khấm khá ha. Full set Dyson thì cũng phải sáu, bảy chục triệu nhỉ?”

“Dạ em cũng không có nhớ, căn bản là thích quá nên cứ để vào giỏ chứ em làm gì có tiền mua.” Khánh cười hi hi.

“Vậy Khánh có muốn thanh toán giỏ hàng luôn bây giờ không? Sếp luôn sẵn sàng.”

Khánh liếc nhanh xuống hàng ghế đầu, thấy gọng kính vàng sáng choang của sếp được đẩy lên trên sống mũi. Cậu cười tươi hết cỡ, mắt tít lại trông chẳng khác gì hai sợi chỉ.

“Ừm thì, bởi vì quy định thanh toán trong hôm nay nên em xin phép để tới cuối ngày mới trình sếp kế hoạch ngân sách để sếp duyệt chi ạ.”

“Quả nhiên là tay thu mua hàng giá tốt nhất nhì server! Rất gãy gọn!” Duy giơ ngón tay cái về phía Khánh, đoạn hướng mắt xuống dưới sân khấu, “Sếp ơi, sếp có đồng ý không?”

Nam gật đầu, mở micro trên bàn, “Có vẻ Khánh sẽ vất vả cả buổi chiều nay đó.”

Nói xong, anh còn nhếch môi cười một cái. Khánh mặt dày mày dạn, chỉ cười hớn hở vâng dạ, trong lòng thì đã gào rú bằng đủ thứ tiếng. Sếp gọi tên mình dịu dàng quá đi mất!

Nếu có ai thắc mắc vì sao Khánh chỉ nghe sếp gọi tên mà đã (âm thầm) phấn khích như vậy thì, ừm, cậu thích anh ấy lắm! Thích theo cái hướng tim hồng bay phấp phới ấy! Cậu không thể tỏ cùng ai, càng không thể nói cho anh biết, chỉ đành ôm mối tình đơn phương chết tiệt này suốt ba tháng ròng.

Khánh lén nhìn Nam thêm cái nữa rồi ỏn ẻn chạy về chỗ. Vừa yên vị, cậu đã ôm ngực thổn thức vì chuyện vừa rồi. Cậu thề là Nam vừa cười với mình! Thông qua bộ lọc màu hồng, Khánh cảm thấy nụ cười đó ngọt ngào hết chỗ nói. Cậu áp tay lên cặp má phính, thấy nó nóng râm ran. 

“Được sếp thanh toán giỏ hàng”, trời ơi, không biết ai là người nghĩ ra phần thưởng tuyệt vời như thế nữa. Cảm giác như cậu được quẹt thẻ tín dụng của chồng khi mua sắm vậy đó! 

Thực ra Khánh không định bỏ thêm sản phẩm đắt đỏ nào khác vào giỏ hàng trên ứng dụng. Nam giàu thật, nhưng phận nhân viên tôm tép như cậu cũng phải biết nhìn sắc mặt sếp một chút. Giỏ hàng của cậu đã phong phú lắm rồi. Hơn nữa, Khánh không muốn người mình thầm thương nghĩ mình là đứa tiêu xài hoang phí đâu. Cậu muốn dời tiết mục thanh toán xuống cuối ngày chỉ để có không gian và thời gian riêng với anh thôi.

Buổi tiệc vẫn diễn ra rất sôi nổi. Những nhân viên không may mắn trúng thưởng vẫn nhận được bao lì xì nho nhỏ, gọi là lộc đầu năm. Khánh đánh chén no nê thịt thà salad rồi chuyển sang bàn bánh ngọt. Nhoáng một cái, cậu đã “dứt điểm” bốn phần pudding chanh dây và uống hết ly trà hoa cúc. Lát nữa cậu phải hỏi Thu đặt trà bánh ở đâu mới được, ngon gì mà ngon thế!

Đang xoa xoa cái bụng căng tròn, Khánh bỗng thấy hơi rợn người, thầm nghĩ có phải máy lạnh vừa hạ nhiệt độ không nhỉ. Ai ngờ vừa ngước mắt nhìn quanh, cậu đã chạm phải ánh mắt của người phụ trách thanh toán giỏ hàng của mình. 

Không có biểu cảm gì đặc biệt. Nam đang ăn pizza bằng tay như bao người (xin lỗi nhưng cậu cứ tưởng người như sếp sẽ không bao giờ ăn bốc), cơ mà vừa ăn vừa nhìn về phía này là sao nhỉ? Anh ấy nhìn cậu hay thèm bánh ngọt vậy?

Dù sao thì, Khánh cũng kết thúc màn giao lưu thầm lặng bằng mắt này bằng điệu cười trừ có phần ngô nghê.

Mồm thì nói phải làm tờ trình xin duyệt chi, nhưng thực tế thì Khánh đã bị công việc cuốn đi suốt buổi chiều. Tới khi Thu ra tận nơi nhắc nhở, cậu mới nhận ra đã quá giờ tan làm được năm phút.

“Không vào cho sếp thanh toán đi à? Hay không cần nhận quà nữa?”

Khánh cười toe toét, “Phải nhận chứ! Em vào luôn đây!”

“Nhanh lên nhá, tối nay sếp còn phải đi ngoại giao.”

“OK chị yêu.” 

Khánh vội vội vàng vàng xỏ chân vào đôi Crocs gắn đầy charm, đoạn cầm điện thoại chạy vụt vào thang máy. Cậu hồi hộp bấm số tầng, mong rằng thang máy không bị dừng lại ở tầng nào khác.

Có lẽ năm nay Khánh khai vận thật, vì cậu ước gì được nấy. Thang máy lên thẳng từ tầng bốn tới tầng mười, vậy mà sao cậu vẫn thấy lâu ơi là lâu.

Công ty của Khánh làm về công nghệ số, quy mô đâu đó vào tầm hơn ba trăm nhân sự. Cũng không phải quá to lớn đến mức tập đoàn này tập đoàn kia, nhưng danh tiếng rất tốt, doanh thu năm sau hơn năm trước, đãi ngộ cho nhân viên càng khỏi phải nói. 

Sếp tổng cũng khá trẻ, chưa tới băm lăm. Khánh nghe Thu kể Nam trầy trật lập nghiệp từ sớm, cũng từng thất bại vài phen. Từ hồi mới vào công ty, Khánh đã nhanh chóng làm thân với chị trợ lý xinh đẹp này vì Thu làm việc nhiều với phòng Vật tư. Cách đây vài tháng, Khánh và Thu tình cờ phát hiện cả hai cùng hâm mộ một nhóm nhạc nên lại càng thân thiết. Qua bao nhiêu buổi trà chiều tán gẫu, cậu đã moi được kha khá chuyện về sếp tổng từ Thu, ví dụ như chuyện anh đang độc thân. 

Khánh là Khánh quan tâm nhất cái đó.

Đến trước cửa phòng Giám đốc, Khánh hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Nghe tiếng Nam gọi vào, cậu lập tức hớn hở đẩy cửa ra, miệng hát líu lo mà chẳng trúng nhịp nào.

“Thần tài đến! Thần tài đến! Hãy dang taу đón mời! Thần tài đến! Thần tài đến! Thắm tô trên môi nụ cười!”

Nam vốn là một người sếp khó tính và nghiêm khắc, nhưng không ai lại đánh người đang cười cả. Cũng có thể vì bây giờ đã tan làm nên anh thả lỏng hơn nhiều. Khánh để thấy ý bầu không khí dễ chịu, liền nhanh mồm nhanh miệng đúng tinh thần lời chào cao hơn mâm cỗ.

“Chúc người lãnh đạo đỉnh nóc kịch trần của em năm mới vui vẻ ạ!”

Nam nhìn cậu nhân viên lúc nào cũng lí la lí lắc, vừa tháo kính ra vừa cười tủm tỉm. Ánh mắt hiền hoà lạ thường kia làm Khánh đứng tim.

“Bài đó, phải là anh hát mới đúng chứ ha?”

“Em bật nhạc nền cho sếp đó mà.”

Thấy Nam nhướng mày nhìn mình, Khánh cười hì hì, nhanh chóng mở khoá điện thoại, mở ứng dụng mua sắm rồi giao cho đối phương bằng cả hai tay, ngoan ngoãn chẳng khác gì ngày xưa đứa em trai giao bài tập cho cậu kiểm tra mỗi tối. 

Trong lúc Nam kiểm tra và thanh toán giỏ hàng, Khánh kín đáo đưa mắt quan sát khắp phòng làm việc và những thứ xung quanh anh. Thói quen này đã hình thành kể từ ngày cậu phát hiện mình lỡ phải lòng Nam.

Làm việc ở công ty hai năm trời, biết rõ sếp tổng đẹp trai, tài giỏi, tử tế ra sao, nhưng Khánh chỉ thấy ngưỡng mộ và nể phục anh, chứ không hề nảy sinh tí ti tình cảm vượt quá giới hạn nào. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, Khánh tình cờ thấy Nam dẫn cháu gái đến tiệm bánh, nghe anh nói chuyện với cháu bằng cái giọng em bé ngọng nghịu ngọt ơi là ngọt. 

Âm thanh truyền từ tai đến não, từ não bay vọt về tim. Kể từ dạo đó, “sức đề kháng” của trái tim Khánh kém hẳn đi, mỗi lần ở cạnh Nam là đập bum ba là bum, mỗi lần nghe Nam nói chuyện là ngấp nghé nổ tung.

Khánh chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt điển trai kia mà không dám chớp mắt. Nam lướt điện thoại rất chậm, thi thoảng lại gật gù. Mấy ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn chợt dừng lại làm cậu giật mình. 

Giám đốc trầm ngâm không nhúc nhích suốt mười một giây (cậu đếm được). Ngay vào lúc Khánh chuẩn bị nhổm mông lên ngó nghiêng màn hình điện thoại, Nam mới đưa tay chống bên đầu, tiếp tục lướt xem giỏ hàng đầy ắp đồ ngon của cậu nhân viên. 

“Em để địa chỉ nhận hàng là ở đâu? Văn phòng chứ hả?”

“Ơ dạ, đúng rồi.”

Nam gật đầu, thao tác rất nhanh rồi trả lại điện thoại cho Khánh. Anh tiện tay bốc một nắm kẹo trái cây trong hũ đưa cho cậu, đoạn nói, “Khi nào nhận được hàng thì đem lên đây khui cho anh coi.”

“... Dạ? Ý sếp là sao ạ?”

“Anh muốn được mục sở thị những thứ anh bỏ tiền ra mua là một nguyện vọng hợp lý đó chứ.” Nam nhún vai, đáp tỉnh bơ.

Khánh nghĩ ngợi một chút rồi cười hì hì, “Sếp ưng ý món gì thì cứ nói em ạ. Em tặng sếp luôn!”

Anh vui vẻ hỏi lại, “Thật không? Em nỡ tặng anh à? Toàn đồ hiệu đắt tiền mà.”

“Ui xời, em tặng sếp cái gì chả được.”

“Mạnh miệng ha. Vậy thì anh chờ nhận quà của Khánh.”

Cậu bóc một cái kẹo bỏ vào miệng. Rít một miếng kẹo dâu ngọt lịm, Khánh thì thào, “Mà sếp thích món gì vậy ạ, anh nói cho em biết với?”

“Em cứ nhận hàng rồi đem lên đây.”

“Nhưng nhiều lắm đó! Ngần này đồ thì em phải nhận rải rác nguyên một tuần, mỗi ngày chắc phải đi lên đi xuống mấy chục lần. Sếp không được trừ KPI của em đâu nha!”

“Đồ tới thì em nối máy cho lễ tân để họ mang thẳng lên phòng anh là được.”

Khánh vừa kinh ngạc vừa sung sướng, “Uầy! Sếp đỉnh quá! Nhưng như vậy có bị tính là mượn công làm tư không ạ?”

“Nếu đúng thì sao?” Nam nhíu mày, “Anh không được làm như vậy hả?”

Cậu nhân viên lập tức nở nụ cười lấy lòng, “Anh sai nửa cái công ty đi lấy đồ cũng không ai dám nói gì luôn.”

Hôm đó, đến tận lúc nằm trên giường ngủ, Khánh vẫn thấy lâng lâng khó tả. Nam thanh toán giỏ hàng cho cậu, nói chuyện riêng với cậu suốt mười phút liền. Cậu còn phát hiện được một mặt tính cách độc đoán của người ta nữa chứ. Ngầu chết đi được! Ơ mà thế này có u mê quá không nhỉ?

Khánh lăn qua lăn lại, ôm tim như thiếu nữ biết yêu lần đầu. Cậu mở ứng dụng lên xem lần nữa, kiểm tra tình trạng từng đơn hàng trong vui sướng. Khi lướt đến những sản phẩm cuối cùng trong danh sách, Khánh trợn tròn mắt rồi ngồi bật dậy, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên bần bật.

Cậu nghe tim mình đập thình thịch như trống bỏi. Nhớ lại mười một giây suy tư đáng ngờ của Nam hồi chiều nay, chiếc điện thoại di động tuột khỏi tay cậu rồi rớt xuống giường. 

Tại sao Khánh lại không nhớ mình đã bỏ vào giỏ hàng mấy món đồ riêng tư này chứ?

“Combo 4 trứng rung tình yêu mini đa chế độ – phê cực phê, xài là mê!”

“Nút chặn mông đuôi thỏ lông xù quyến rũ hoang dại khó cưỡng lại”

“Kẹp đầu ti inox mát lạnh kích thích đầy mới lạ”

“Dương vật giả cỡ lớn như thật tự động đâm thụt 10 chế độ rung”

“Set 50 món đồ B/D/S/M đa dạng – Cho cuộc yêu thêm mãnh liệt nồng nàn!”

Mớ tên gọi sản phẩm nhăng nhít trên ứng dụng mua sắm múa may xung quanh tâm trí cậu như trêu ngươi. Khánh chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết quách đi cho rồi. Cậu nằm vật xuống giường rồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, có ảo giác mây đen đang vần vũ trên đó, u ám chẳng khác gì tâm trạng hiện giờ của mình.

Trong một phút giây quẫn bách, Khánh đã nghĩ đến chuyện bấm nút huỷ hết mấy đơn hàng nhạy cảm đó. Nhưng lỡ Nam thấy tin nhắn hoàn tiền rồi thắc mắc thì cậu lại được phen muối mặt. Mà thực ra, hình tượng của Khánh đã vỡ tan tành từ hồi chiều rồi còn đâu (dù cậu cũng không biết mình có hình ảnh ra sao trong lòng người sếp đáng kính).

Vả lại, Khánh cũng tiếc mớ đồ chơi chất lượng cao ấy lắm. Cậu chọn lọc mãi mới bỏ vào giỏ hàng được ngần này đó. Mấy khi được mua hết mà chẳng mất đồng nào đâu, dẫu rằng cái giá phải trả có hơi đắt một chút… 

Lăn qua lộn lại, vò đầu bứt tai một hồi, Khánh bỗng nghĩ ra một phương án giải quyết khác. Cậu cẩn thận kiểm tra lại từng đơn hàng rồi nhắn tin yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận hàng. May thay, người bán vẫn chưa giao hàng cho bên vận chuyển nên cậu vẫn kịp cứu vãn tình hình.

Vậy là Khánh yên tâm đi ngủ, chuẩn bị sức khoẻ cho chuỗi ngày nhận hàng và khui hàng. Ở phòng làm việc của Nam. Tất nhiên rồi.