Work Text:
Rook có hứng thú với những thứ xinh đẹp. Tất cả mọi thứ trên đời đều có vẻ đẹp riêng, nhưng thật ngắn ngủi. Pháo hoa đẹp nhất là khi nó sắp tàn. Hắn ước gì mình có thể đóng khung tất cả những thứ đẹp đẽ lên trên tường, để vẻ đẹp ấy không bị thời gian phá hủy. Nhưng đôi khi việc đóng khung lại làm mất đi một phần vẻ đẹp, nên hắn cũng không nỡ. Hơn nữa là, việc đóng khung cũng không phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung cho lắm, cho nên, hắn đành phải hết mình thưởng thức vẻ đẹp ngắn ngủi ấy.
Từ khi nhập học NRC, mỗi ngày đều là một ngày vui đối với hắn. Bất kể là những bộ lông thú thơm mềm mại xinh đẹp của những bạn học Ravenclaw, hay là làn da láng mịn của học sinh Pomefiore, hắn luôn được bao quanh bởi những thứ đẹp đẽ. Rook chưa từng được hạnh phúc tới như vậy.
__________________________
Hôm nay trường tổ chức buổi lễ lớn, ai cũng bận rộn. Riêng Rook, kẻ đã lén trốn việc, thong dong đi trên hành lang vắng trong ký túc xá Pomefiore. Hắn bỗng phát hiện ra một vật nhỏ rất thú vị. Nói là vật nhỏ cũng không đúng lắm, vì Floyd cao hơn hắn tận một cái đầu.
Hắn đã luôn để ý ba học sinh mới nhà Octavinelle, đặc biệt là cặp song sinh người cá kia. Không ai có thể phủ nhận, hai anh em này luôn thu hút ánh nhìn. Đã nhiều lần Rook muốn quan sát họ nhưng chưa có dịp. Hôm nay quá may mắn, hắn nhất định phải trêu đùa một chút. Floyd đang bận, hắn bèn bám lấy đòi tắm nhờ ở phòng tắm của ký túc xá Octavinelle. Từ những cuộc nói chuyện của cậu với người khác (tai của hắn thính và cậu cũng chả bao giờ biết nhỏ tiếng là gì), hắn hiểu rõ tính cách của cậu cá em, cũng biết cách để cậu phải đồng ý.
Floyd từ chối rất kịch liệt. Cậu trợn trừng đôi mắt dị sắc của mình, đồng tử hẹp dài của loài dã thú nhìn chòng chọc vào cơ thể hắn để tìm điểm yếu. Hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa. Tất cả đều làm con tim vốn đã bình thản sau buổi đi săn sáng nay của tay thợ săn lại lần nữa đập mạnh. Vẻ ngoài dã thú tuy đáng sợ, nhưng mùi của một con non chưa trưởng thành vẫn rõ mồn một. Con non nhỏ xíu gầm gừ đe dọa thợ săn, quả là... đáng yêu vô cùng! Rook cầm nước hoa xịt vào người cậu.
Floyd hét lên: "Á! Cái méo gì đấy? Hôi quá!"
"Miêu tả mùi hương này như vậy thì hơi nặng lời rồi. Vil tự tay pha chế cho anh đấy. Xạ hương và hổ phách ngọt ngào, hay ho phết. Mùi này bị cái là hơi đậm quá, anh không hay dùng. Con mồi sẽ cảnh giác anh từ xa mất! Nên anh chỉ dùng khi mặc lễ phục thôi."
"Im mồm! Tui méo quan tâm!"
"Giờ thì em bị bốc mùi rồi, phải về tắm rửa nhỉ? Cứ dẫn đường đi, anh đi theo em là được."
"Mẹ nó chứ. Ông thích làm gì thì làm. Tui hông quan tâm."
Chỉ vài câu nói thôi mà đã dẫn sói về nhà, đúng là con non mà. Nhìn cậu trai đang cố sải bước chân dài thật để cố trốn khỏi hắn, hắn vui vẻ bắt kịp cậu một cách dễ dàng. Hắn mỉm cười thong dong, giả vờ không thấy ánh mắt kinh hãi của Floyd. Vừa đi, hắn vừa nghĩ, không nên để mùi con non quá rõ ràng như vậy được, sẽ thu hút dã thú khác mất thôi. Đáng lẽ hắn phải xịt cho cậu nhiều hơn.
__________________________
Không hổ là ngôi nhà của thương gia, ký túc xá Octavinelle vô cùng sang trọng và tiện nghi. Rook trầm trồ khi đi ngang qua một dãy phòng cho khách, có vẻ như là để dành cho phụ huynh học sinh đến thăm con cái. Về tới ký túc xá, Floyd đã không chịu nổi nữa. Thứ mùi trên người cậu kinh dị tới nỗi cậu chỉ muốn tắm ngay lập tức. Thay vì đi lên phòng mình, cậu lựa một căn phòng khách không có người để tắm. Chân vừa bước vào phòng, cậu đã cởi xong lớp vest nặng mùi nhất, ném xuống đất. Đến giữa phòng, áo sơ mi cũng bị nhàu nhĩ quăng vào xó. Cậu tuột một phát là cả hai lớp quần cũng xuống đất hết. Đúng lúc này...
"Oh là là! không ngờ Monsieur Spontané lại cho anh ngắm nhìn cơ thể! Quelles beautés! Nhưng tiếc rằng một quý ông như anh sẽ không sỗ sàng nhìn da thịt trần trụi đâu, đã thất lễ rồi." Rook đưa tay lên che mắt lại.
Cậu quay đầu lại liếc hắn sắc lẹm, nhận ra hắn đang đứng sát rạt cậu, cả hai chỉ cách nhau có một cánh tay, cậu khó chịu bĩu môi: "Vậy ông đi theo tui làm gì?"
Hắn vẫn tự bịt kín mắt, giọng nói nghe hơi phấn khích: "Em vẫn chưa nói là anh sẽ tắm ở đâu mà, phải không?"
Floyd nghĩ ngợi, mở cửa phòng khác cho hắn... không, Azul khó chịu về việc để người ngoài đi lại trong ký túc xá lắm. Để hắn vào phòng tắm chung là yên tâm nhất. Nhưng lại có một vấn đề khác cũng phức tạp không kém: Mòng biển là người ngoài, không tắm chung được. Theo như cậu được dạy, cơ thể con người là riêng tư, do đó cậu bắt buộc phải mặc quần áo che đi, không được để cho bất cứ ai ngoài hai người kia thấy được. Phiền phức ghê.
"Ông đợi tui tắm xong rồi vào."
"Oh, non! Anh đã hứa với Vil là phải làm tóc và trang điểm thật lộng lẫy để giữ danh tiếng cho nhà Pomefiore, mà hai việc đấy sẽ tốn một khoảng thời gian không hề ngắn đâu! Hãy để anh tắm trước nhé mon ami? Anh hứa là anh sẽ tắm thật nhanh, không để em phải chờ lâu."
Cậu phụng phịu khoanh tay lại trước ngực: "Ông vào tắm trước đi, nhường đó." Nói rồi cậu đi đến giường ngồi phịch xuống.
Hắn bỏ tay xuống xong lại nhanh chóng đưa tay lên che mắt tiếp: "Sao em chưa mặc đồ lại?"
"Hể?" Cậu nghiến răng, "Tui thích ở không vậy đó. Phiền chết đi được, không vào thì tui vào trước đây."
"Chờ đã! Anh vào ngay!"
Sau đó, tay hắn vẫn che kín hai mắt, Rook bước đi vào phòng tắm tự tin như thể hắn nhìn thấy được đường. Floyd gãi đầu đầy hoang mang, không hiểu nổi sao hắn có thể đi được như thế. Trước khi đóng cửa, dù bịt mắt nhưng hắn vẫn hướng đúng về phía cậu, gật đầu nhẹ một cái: "Anh xin phép." Floyd cảm thấy trán mình đang nổi gân xanh, lần đầu có cảm giác uất nghẹn.
Rook tắm rất nhanh, mười lăm phút sau đã mở cửa bước ra, trên đầu quấn khăn, mặc đồ đàng hoàng, tay vẫn che trên mặt.
"Mon ami vào đi nhé, anh xong rồi."
Cậu uể oải đứng lên khỏi giường, lướt thật nhanh qua người hắn. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, Rook bỏ tay xuống, bước đến bàn gương cạnh giường. Mở túi đồ trang điểm, hắn từ tốn ngồi xuống trước gương, bắt đầu công việc tốn thời gian nhất. Nhìn khuôn mặt lấm tấm những đốm tàn nhang nhạt màu của mình trong gương, Rook đưa tay lên xoa xoa gò má để làm nụ cười ghê rợn trên mặt biến mất.
"Không ngờ chỗ đó lại là màu hồng phấn." Hai mắt hắn híp lại, thấp giọng nói với mình trong gương: "Biết là em ấy đẹp rồi, nhưng đừng có cười kiểu này, doạ người ta sợ đấy."
__________________________
"Má ơi, cái mùi, chà mạnh rồi mà cảm giác nó vẫn còn, xui vãi. Ông lẩm bẩm cái gì đấy?" Floyd bước ra khỏi phòng tắm. Hắn quay ra phía sau nhìn cậu. Khuôn mặt cậu vẫn hờ hững chán chường, có vẻ như chưa nghe thấy gì cả. Cậu liếc hắn: "Tắm xong rồi sao còn chưa về?" Tất nhiên là hắn không buông tha cho cậu, thằng nhóc cá chình vẫn phải đợi tên thợ săn trang điểm xong. Khá may mắn là cậu cũng cảm thấy những đồ trang điểm này dù mùi hơi nồng, nhưng cũng rất mới lạ. Dù tỏ ra không kiên nhẫn, cá ta vẫn không nhịn được mà ngồi xuống cạnh hắn, thò đầu qua nhòm ngó y hệt như mèo con tò mò.
"Sao đồ trang điểm mà lại có nhiều bút chì vậy? Cũng nhiều quá rồi đó."
"Cái này là bút vẽ lông mày, tại màu lông mày của anh hơi nhạt, nếu vẽ thêm màu nâu trông khuôn mặt sẽ có điểm nhấn hơn. Vil bảo dùng màu nâu đậm thì sẽ khiến lông mày sắc bén hơn, làm khuôn mặt anh trở nên sắc sảo và gai góc; còn lông mày nâu nhạt sẽ giúp khuôn mặt anh hiền hoà hơn, nên anh có cả hai sắc độ nâu để thay đổi phong cách." Rook chỉ vào một nắm bút ở ngăn khác. "Còn đây là bút vẽ màu mắt. Màu tím nổi bật và tạo cảm giác quyến rũ chết người, là màu mắt đặc trưng của nhà Pomefiore. Còn đây là bút nhũ sáng màu vàng kim, thích hợp để tạo điểm nh-"
"Biết rồi biết rồi!!! Ngậm miệng lại! Nói nhiều quá nghe nhức hết cả đầu!"
"Nói mới nhận ra, em có thấy màu mắt này không phù hợp với buổi lễ hôm nay không? Chờ anh chỉnh một chút nhé."
"Lẹ lên coi, mùi của mấy đồ trang điểm này cũng kinh quá! Tui chịu không nổi!"
Mắt hắn cong lên: "Anh đã chọn những loại ít mùi nhất rồi đấy. Thôi, mon ami cố lên, anh sắp xong rồi."
"Mòng biển nói là không có thích bị bốc mùi mà? Tại sao lại nghe lời bé cá chọi dữ vậy?"
Rook hơi ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. Một người trông có vẻ vô tâm như cậu lại nhớ những gì hắn nói tới vậy. Hắn dịu dàng giải thích: "Vil là người xinh đẹp nhất trường, để đứng ở bên và chiêm ngưỡng một vẻ đẹp rực rỡ như vậy, mấy thứ phiền toái này có đáng là gì đâu."
Floyd phồng má lên: "Hừ, mòng biển đã đáng ghét rồi, giờ còn có mùi kỳ lạ, càng đáng ghét hơn." Cậu có để ý thấy các bạn học khác không thích ở gần Rook cho lắm. Nhưng từ đầu cậu đã không có ác cảm gì với hắn. Tại vì, hắn rất thơm.
Khi ở trong lòng đại dương, mũi Floyd chỉ để trang trí vì chủ yếu chỉ hít thở bằng mang, mà mang thì không thể ngửi. Hồi nhỏ, lúc mới trồi lên mặt nước, lần đầu thở bằng mũi đã khiến cậu cảm thấy rất thích thú. Cậu không chỉ thở, mà còn có thể ngửi được mùi hương. Mùi lúc ấy chỉ có duy nhất mùi nắng và mùi mằn mặn của biển, không còn gì khác. Cá chình em nhỏ xíu vẫn nghĩ trên đời này chỉ có hai mùi ấy. Cho tới tận lúc được sinh sống trong đất liền, cậu mới phát hiện trên đời có nhiều mùi khác nhau đến vậy. Thậm chí, mỗi người ở đây cũng có một mùi hương riêng, có dễ ngửi, có khó ngửi.
Mùi của con mòng biển đáng ghét này là mùi hợp ý cậu nhất. Đó là hỗn hợp giữa mùi ấm áp của nắng, mùi ẩm ướt sâu thẳm của đất rừng, mùi mằn mặn của mồ hôi con người, và cả mùi máu tanh ngọt ngào của động vật. Như thể tất cả những mùi cậu thích nhất, hoà trộn lại làm một. Phải nói thật là cậu thấy hắn rất thu hút, nếu hắn không mở miệng, đứng cạnh hắn cũng thấy thoải mái lắm. Bây giờ mùi của những thứ đồ màu mè này lại che lấp hết mùi cậu thích. Đã vậy cái mỏ mòng biển còn nói nhiều kinh dị! Cậu chỉ muốn cắn đứt lưỡi hắn luôn cho đỡ phiền.
"Đành chịu thôi, vì sắc đẹp! Em có muốn trang điểm không? Sẽ xinh đẹp thêm nữa đó!" Floyd càng nhăn nhó, hắn càng muốn trêu chọc. Hắn cầm hộp phấn có mùi thơm nồng nhất lên, cố ý lấy thật nhiều phấn lên bông trang điểm rồi dí thật gần mũi cậu.
"Méo nhé! Phắn đê!" Cậu nhịn cảm giác muốn hắt xì, đẩy mạnh tay hắn ra. "Ngồi coi ông mò mẫm mà tui đã chán muốn chết luôn rồi, nhanh cái tay lên!"
"Em cũng dự lễ mà, cứ đi chuẩn bị đi, anh làm xong sẽ tự ra về."
Cậu không đồng ý, mỗi lần có người bên ngoài Octavinelle vào ký túc xá, Azul đều sẽ bắt cậu đi theo trông chừng. Tên mòng biển này trông khá nguy hiểm, không thể để hắn ở một mình, lỡ đâu lại đi lung tung mà gặp Azul thì cậu sẽ bị cằn nhằn tới nhức đầu cho mà coi.
"Vậy thì trong lúc anh làm nốt, em giúp anh sấy tóc nhé. Như vậy anh sẽ xong nhanh hơn."
Cậu lầm bầm, rồi vẫn cầm máy sấy lên, đi ra sau lưng hắn. Ngoan thật đấy, Rook nghĩ. Hắn híp mắt nhìn cậu qua gương. Nhưng dùng nhiệt độ thì hơi sai.
"Á! Nóng! Non, non, Monsieur Spontané à, em phải chỉnh nhiệt độ thích hợp hơn." Hắn nói lớn.
"Hả??? Tiếng gió to quá, tui không nghe được ông bạn nói gì hết!!! Máy sấy go brrrr!!!"
Dù bị thổi rát hết da đầu, hắn cũng không bực, chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Nhóc con nhịn hắn nãy giờ, muốn trả thù đây mà: "Nghe này, nếu em dùng nhiệt độ cao như thế và làm hỏng tóc anh, sửa lại tốn thời gian lắm đấy."
"Tóc ông nhiều vãi ha mòng biển. Sấy mỏi tay rồi không khô." Floyd cố ý xoa tóc hắn thật thô bạo, quả thật muốn trả thù cho bõ ghét. Nhưng làm một hồi, cậu thấy cũng vui vui. Ở phía sau không ngửi thấy mùi đồ trang điểm nồng như hồi nãy nữa. Tóc hắn thì vừa mềm vừa thơm, những sợi tóc vàng bóng bẩy, nhìn rất thích, sờ vào cũng dễ chịu, cảm giác cứ như được vuốt bộ lông khoẻ mạnh của con mèo thầy cá mực đỏ nuôi. Dần dần, cậu xoa tóc hắn không phải vì trêu chọc nữa, mà là vì chơi tóc rất sướng tay.
"Á! Monsieur Spontané! Được tra tấn tóc anh vậy vui lắm phải không?!" Rook gào lên.
"Ai quan tâm chứ, khô là được!"
"Áaaaaaaa!!!" Hắn nhắm tịt hai mắt lại, tay giữ chặt xuống bàn, vui vẻ ngồi im chịu đòn.
Sau một hồi nghịch tóc hắn tới tê hết cả tay, cậu mới thấy đã đời. Nhìn quả đầu xù lên y hệt như tổ chim, cậu bịt miệng cười khúc khích. Rook thở hổn hển, mắt cong cong, hé ra nhìn cậu qua gương: "Ha... ha... Khô chưa em? Trời ạ... mãnh liệt quá..."
Mắt hắn dần mở to. "Hửm? Nhìn tresses của anh kìa... rối hết nấc luôn rồi!"
Floyd đắc ý ra mặt, miệng không nhịn nổi mà banh ra thành một nụ cười thiếu đòn, khoe hết hàm răng nhọn hoắt trắng tinh đầy đắc ý. Nhưng cậu nào có biết, Rook chẳng cảm thấy chút tức giận nào. Trái lại, hắn còn cảm thấy thật đáng yêu! Cả kiểu tóc này lẫn người tạo ra nó, đều có gì đó rất đặc biệt. Thật ra, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại được vẻ hoang dã này của hắn. Tên thợ săn trong thâm tâm của hắn bỗng cảm thấy sôi sục. Tên đó hài lòng gật gù, tán thành vẻ ngoài này của hắn.
Hắn định mở miệng thì đã nghe cậu nói: "Ừa thì, lúc nào tóc cũng một kiểu thì sao còn thú vị nữa, phải hông?"
Hắn bật cười, tiếng cười khùng khục trầm thấp, pha đầy sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Hắn có thể nghe được tiếng tim giật thót một cái của người phía sau: "Đúng vậy. Kiểu tóc này... quá tuyệt vời! Dù là Vil hay là anh cũng chưa bao giờ có thể nghĩ ra kiểu tóc thế này! Anh thấy, đây mới là đỉnh cao của mỹ học, không gì có thể xinh đẹp hơn là sự phá vỡ chuẩn mực!"
Từ lúc nghe thấy tiếng cười quái gở ấy, Floyd hơi chút hoảng sợ. Cậu nghĩ, con mòng biển này thật kỳ quặc mà. Nhưng sau khi nghe hắn khen ngợi, tự dưng cậu cũng cảm thấy... hơi thích thích. Giờ cậu vừa thấy vui, vừa thấy bực bội vì trả thù không thành. Cá chình em cau mày hỏi: "Ờm... ông nói thật chứ?"
"Anh cảm thấy như vừa được khai sáng luôn ấy." Hắn quay lại, nở một nụ cười hiền lành thân thiện, kết hợp với khuôn mặt ưa nhìn của hắn, làm cậu thoáng ngẩn ngơ. Bỗng, ánh mắt hắn thay đổi, dữ dội xoáy vào hai mắt cậu, tay chuẩn xác nắm lấy hai tay cậu, bắt tay lên xuống. Cá chình em bị nhiệt độ bất ngờ ở tay làm cho hoảng hốt. Đôi mắt kia sâu thẳm đầy nguy hiểm, đáng sợ y như lúc hắn xịt nước hoa vào người cậu. Tay hắn nóng quá, lại gồ ghề thô ráp, cảm giác kỳ cục vô cùng.
Về phần Rook, hắn đang rất hưởng thụ. Bàn tay Floyd trắng nõn, khớp xương rõ ràng, độ dài độ rộng đều vừa phải, đủ để hắn bao trọn lấy bằng đôi tay của mình. Làn da cậu mát mẻ như nước hồ mùa thu, mịn màng đến bất ngờ, có khi còn mềm mại hơn cả da tay được chăm sóc thường xuyên bằng mỹ phẩm, hơi run nhẹ khi bị ngón tay cái đầy vết chai của hắn miết mạnh lên. Tên thợ săn bên trong hắn rục rịch, thì thầm ngợi khen.
Floyd dùng sức rút ra, nhưng không thể động đậy. Cậu bực bội thử lại, lần này, tay hắn thả lỏng, cậu mới rút về được. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại kia, trầm giọng nói: "Cảm ơn em nhiều nhé, Floyd!"
Hai tay bị hắn cầm tự nhiên nóng lên, tê rần, cả má và cổ của cậu cũng nóng bừng, nổi da gà toàn thân. Cậu hậm hực chà hai tay vào quần áo như thể lau vết bẩn, vì chỉ có chà mạnh thế này mới hết được cảm giác kỳ lạ đó. Cậu bĩu môi, chỉ vào mặt hắn: "Ông. Dị. Vãi."
Rook cười phá lên.
__________________________
Buổi lễ hôm đó, Vil nhìn mái tóc bù xù của hắn, tất nhiên là không hài lòng. Dù Rook cảm thấy tóc này đẹp, hắn cũng biết không nên làm ông hoàng sắc đẹp bực mình trong ngày quan trọng thế này, cho nên hắn ngoan ngoãn nhận lỗi. May là mặc lễ phục có thể trùm mũ lên che đi, nên Vil cũng yên tâm phần nào.
Vil nhận ra, hôm nay tay thợ săn nhà mình hơi phân tâm. Không, bình thường hắn vốn đã hay lo ra lắm, chỉ là hôm nay, cả một buổi trời, hắn đặc biệt trắng trợn hướng sự tập trung về một phía, lơ sạch mọi thứ xung quanh. Lần thứ N ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn liếc qua nhà Octavinelle, anh hắng giọng, thấy hắn không thèm để ý, anh đành huých cùi trỏ vào sườn hắn. Mọi khi, trước lúc cùi trỏ của anh đụng được vào người hắn, Rook sẽ quay lại cản được như thể có mắt phía sau gáy, nhưng lần này thì... Hắn hít sâu một hơi, xoa xoa xương sườn đau điếng của mình, mỉm cười nhìn anh: "Sao thế Vil xinh đẹp?"
Anh nhướn mày: "Ông thu hồi ánh mắt ghê tởm đó đi, mấy đứa nhóc năm nhất nhà mình bị ông dọa chết khiếp rồi." Anh khoanh tay trước ngực, tra khảo hỏi: "Ông nhìn cái gì nãy giờ vậy?"
"Ôi, có cái gì đâu. Oh là là! Merveilleux! Kem nền mới đẹp quá! Lúc trước dùng loại cũ tôi thấy da ông hơi khô một chút, có vẻ không hợp. Kem nền mới tạo hiệu ứng căng bóng, trông da ông khỏe mạnh lên nhiều đấy. Loại này có cung cấp dưỡng chất cho da không?"
"Chà, ông quan sát kỹ quá, loại kem nền mới này làm tôi khá hài lò- Chờ chút, ông đánh trống lảng đấy à?" Anh nheo mắt.
"Tôi không bao giờ dám nói dối trước mặt Vil xinh đẹp." Rook mỉm cười hiền lành trước cái nhìn sắc lẻm của nhà trưởng Pomefiore.
"Nhà Octavinelle?" Vil thẳng thừng hỏi, anh không cần nghe hắn nói nữa, tự mình ngó qua hàng ngũ Octavinelle, đôi mắt 10/10 rà soát một lượt, rồi dừng lại ở một điểm khả nghi. Cậu em cá chình đang liếc sang bên này, thấy ánh mắt anh, cậu lập tức trợn tròn mắt, rồi bối rối quay đầu đi. Anh thở dài, biết ngay là thể nào hắn cũng sẽ trêu chọc đến một trong bộ ba người cá kia mà.
Anh quá quen với cái tính của bạn mình. Việc hắn hứng thú với cái đẹp cũng không có gì sai, chỉ là cách thể hiện của hắn có phần... méo mó và phiền phức. Phải sau một thời gian dài kết bạn, anh mới dần hiểu và thích nghi được với sự phức tạp trong tính cách của hắn. Anh biết bản chất Rook không xấu, hắn phân định rất rõ ràng giữa đúng và sai, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả anh. Tuy nhiên, người ngoài thì chưa chắc chấp nhận được.
Anh thở dài: "Ông đừng làm phiền thằng bé Floyd nữa, coi chừng Jade với Azul đấy." Cũng không biết ông bạn sáng nắng chiều mưa này sẽ bám lấy cá em bao lâu, anh vẫn phải nhắc nhở hắn, đó là thân thích của Azul và Jade, hắn cũng nên có chừng mực. "Tôi đang hợp tác với bên đó, không được phép phá hỏng chuyện của tôi."
"Très bien! Không hổ là Roi du Poison, vô cùng sắc bén! 100 điểm!" Hắn không có vẻ gì là để ý đến lời của anh. "Vil xinh đẹp biết là tôi không bao giờ đi quá giới hạn mà, yên tâm đi."
Vil nhíu mày, cái kiểu nói này, ý là vẫn chưa muốn buông tha cho nhóc con kia rồi. Anh bỗng cảm thấy ghen tị với Azul. Nhìn Jade nhà người ta kìa, đáng tin biết bao nhiêu. Còn anh, chưa hai mươi đã muốn có nếp nhăn vì nhà phó do chính tay mình chọn ra.
