Work Text:
Tim Castorice chùng xuống khi nghe vang vọng trong bóng tối những bước chân quen thuộc. Lẽ nào… Phainon cũng đã đặt chân đến cõi âm? Chẳng phải đấng cứu thế là kẻ sống sót cuối cùng, kẻ phải chia tay tất cả theo lời sấm truyền hay sao? Chẳng lẽ… cậu đã ngã xuống rồi ư?
Nhưng khi Castorice quay lại, sự nghi hoặc lập tức đông cứng thành một cơn rùng mình. Người trước mặt vẫn khoác lên gương mặt và dáng hình cô đã thuộc nằm lòng, nhưng tất cả những gì tạo nên Phainon đều đã biến mất. Đôi mắt xanh từng sáng rực như bầu trời mùa hạ nay phủ một màn sương đục ngầu, sâu thẳm như đáy biển. Giọng nói trầm khàn, vỡ vụn bởi một nỗi mệt mỏi nặng nề; khác hẳn âm thanh trong trẻo, sáng ngời như tiếng chuông bạc mà cô hằng nhớ.
Người mang dáng dấp Phainon bắt đầu kể về sự thật của tái sáng thế, về hành trình của bản thân, và cầu xin cô trao lại ngọn lửa của tử vong. Từng lời rơi xuống như than tàn xám xịt, tuyệt vọng, dường như bất kỳ lúc nào anh cũng có thể gục ngã. Chỉ lúc này Castorice mới bàng hoàng nhận ra: hành trình ấy đã tước đi của anh quá nhiều—không chỉ sức lực, mà còn cả ánh sáng trong đôi mắt từng rực rỡ.
Cô không kiềm được, ngực thắt lại bởi nỗi xót xa. Tiếng nói bật ra từ sâu trong lồng ngực:
“Dù mặt trời có rực rỡ đến đâu, vẫn có những nơi nó chẳng thể soi tới. Hơn nữa, mặt trời mà anh gánh vác vừa lạnh lẽo vừa chói lòa. Một mặt trời như thế, chắc chắn không thể mang hơi ấm đến cõi âm của kiếp sau.”
“Máu vàng sinh ra từ Hủy Diệt. Chúng ta đã đánh mất từ lâu cái quyền được kiếm tìm hơi ấm. Chỉ có ngọn lửa mới có thể làm tan chảy tương lai vô vọng ấy.”
Giọng nói đáp lại lạnh lẽo như băng, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào cô, sắc lẹm, khiến tim Castorice nhói buốt. Trong thoáng chốc, ký ức ùa về—ánh nhìn dịu dàng của thiếu niên, giọng nói trầm ấm vang lên trong quá khứ: “Đó không nên là một điều ước. Cô vốn xứng đáng có một cuộc sống bình thường.” Bàn tay ấy chẳng thể chạm đến để an ủi, chỉ có thể vụng về đan tặng một chú bướm hồng tím nhỏ xinh, như ngọn gió ấm khẽ len lỏi giữa những ngày đen tối.
Nhưng người trước mắt giờ đây hoàn toàn xa lạ. Mọi sự thuần khiết, dịu dàng từng quen thuộc đã bị chôn vùi sau đôi mắt mệt mỏi vô tận. Con đường anh chọn khắc nghiệt đến mức, ngay cả cái tên “Phainon” dường như cũng không còn tồn tại.
Castorice khẽ hỏi, giọng run lên như muốn nghẹn lại:
“Anh đang mang trong mình… bao nhiêu ngọn lửa rồi?”
Người kia lặng im một thoáng, rồi cất lời khàn khàn:
“Hai mươi bốn triệu… bốn mươi mốt nghìn… một trăm tám mươi ba.”
Lồng ngực Castorice siết chặt.
“Quá sức nặng nề…” Cô khẽ thở dài, nhìn bóng dáng trước mắt như một pho tượng đã nứt vỡ. “Vậy nên anh mới trở thành bộ dạng này ư? Một tượng thần vụn nát, khúc củi cháy dở bi ai.”
“Không sao,” anh đáp, giọng điềm nhiên đến lạnh lẽo. “Tôi có thể gánh vác. Chỉ cần giao ngọn lửa tử vong ra là đủ.”
Castorice chấn động, lòng dấy lên cơn phẫn nộ lẫn xót xa. Cô lắc đầu, ánh mắt bừng lửa kiên quyết:
“Tôi từ chối. Là á thần của tử vong, tôi thà ôm lấy số phận này còn hơn để anh bước vào một định mệnh còn tàn khốc hơn cả cái chết.”
Đôi mắt vẩn đục khẽ rung lên, nhưng giọng nói cất ra lại lạnh buốt:
“Nhưng nếu vậy… quá khứ, hiện tại, và cả tương lai… sẽ chẳng còn những cái chết dư thừa nữa.”
“Những cái chết dư thừa…” Castorice lặp lại, đôi môi run rẩy. Trong đầu cô ùa về hình bóng quen thuộc: chàng trai từng nán lại băng bó cho binh lính, từng gạt lệ để mỉm cười trấn an đồng đội, từng dang tay dìu dắt kể cả khi bản thân đã rã rời. Chàng trai ấy—đấng Cứu Thế mà cô tin tưởng—chưa từng xem cái chết của bất kỳ ai là dư thừa.
“Quả thật,” Castorice thì thầm, đau đớn như chính ngực mình bị xé rách, “anh không còn là Phainon mà tôi từng biết nữa.”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đục mỏi ấy, cố tuyệt vọng tìm kiếm chút nhân tính còn sót lại.
“Xin anh, hãy quay đầu. Đừng tự chôn vùi mình trong một vận mệnh phi lý đến vậy. Ít nhất… hãy để âm giới trở thành chiếc giường yên bình cuối cùng cho anh nghỉ ngơi.”
Khaslana nhắm mắt lại một thoáng, như người đã chứng kiến cảnh này lặp đi lặp lại vô số lần. “Quả nhiên… chẳng thể tránh khỏi giao tranh.”
Castorice cười nhạt, chua xót. “Đau đớn thay…”
Hào quang tử khí tỏa ra quanh cô, mặt đất dường như thở ra hơi lạnh của địa ngục. Đôi mắt Castorice bừng sáng, mang theo lời thề son sắt:
“Cho dù là Kephale, cũng không thể tùy tiện tạo ra vạn vật… càng không thể tước đoạt số phận của muôn vàn sinh linh. Không một ai, kể cả thần linh, có thể đơn độc gánh vác cán cân sinh tử.”
Nắm chặt chuôi vũ khí, Castorice bước về phía trước, giọng nói vang lên rền rĩ như khúc bi ca:
“Chính vì thế… ta đã chọn chiến thắng ở cuối hành trình này, để tiếp nhận quyền năng của tử vong.”
Castorice hít một hơi sâu, đôi mắt sáng rực dồn thẳng vào đối phương. Lưỡi hái trong tay phát ra ánh sáng u ám, giọng cô vang vọng như một lời thề:
“Ta là Bàn Tay Hắc Ám, Castorice — á thần của tử vong. Đấng Cứu Thế của quá khứ… xin hãy quay đầu. Đừng để những bông hoa còn đang nở rộ phải héo úa trong bùn đất.”
Nhưng Khaslana vẫn tiếp tục bước tới. Thanh đại kiếm nặng nề rít gió, từng bước chân như nghiền nát mặt đất.
Castorice nghiến răng, lao thẳng về phía trước. Đòn phủ đầu bén ngọt, kèm theo uy lực của tử vong. Thế nhưng, anh chẳng hề lay chuyển. Trái lại, còn phản kích mạnh mẽ. Tiếng kim loại chát chúa vang dội — hoàn toàn khác biệt với thanh âm khi họ từng kề vai sát cánh chém giết quái vật.
Cô rùng mình. Bàn tay từng lén đặt lên bàn cô những quyển sách, từng kiên nhẫn đan những con bướm len một cách vụng về… giờ đây lại vung ra từng nhát chém chí mạng. Trái tim Castorice đập loạn, hỗn độn giữa đau đớn, hoảng sợ và phẫn nộ.
Cô buộc phải lùi lại, triệu hồi Pollux. Nhưng con rồng trấn giữ Styxia giờ chỉ còn là lớp vỏ vụn nát. Castorice cắn chặt môi. Không. Cô không được phép dừng bước. Không thể để anh rơi sâu hơn vào vực thẳm. Trong đôi mắt kia, nhân tính vẫn còn le lói, chực chờ bị bóng tối nuốt chửng.
Càng nhìn anh, cô càng thấy thấp thoáng bóng dáng của vị thần mà anh hằng khinh miệt. Mỗi bước đi, mỗi nhát kiếm lại như tước đoạt thêm một phần nhân tính còn sót lại. Và mất đi chính mình… còn gì bi thương hơn thế?
Castorice hòa làm một với vỏ rồng, dùng quyền năng gọi lên dòng Styx lạnh lẽo, dòng sông đưa các linh hồn sang thế giới bên kia.
Khaslana vẫn không chùn bước. Trước mắt cô, anh bình thản xé toạc lồng ngực, hóa thân thành một hình dạng thần thánh méo mó. Áp lực tuôn trào, nặng nề đến mức khiến đôi vai cô run rẩy, tim như thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lướt qua: anh đã bao nhiêu lần phải khoác lên hình dạng hủy diệt này để đối đầu với cô, và với bao nhiêu hậu duệ khác, trong vô số vòng lặp?
Thật trớ trêu.
Dẫu biết chẳng thể chiến thắng, Castorice vẫn siết chặt vũ khí. Cô không muốn buông tay. Vẫn hy vọng còn một lối đi khác cho Đấng Cứu Thế. Rằng anh sẽ dừng lại, nhận ra sai lầm trước khi chính anh trở thành bánh răng đẩy Amphoreus đi đến số phận hủy diệt.
Trong sâu thẳm cô thầm cầu nguyện: Xin anh, đừng để tương lai ấy xảy ra.
“Ta cầu xin ngươi… hãy yên nghỉ tại đây!”
“Thứ lỗi… ta không thể. Ta phải hóa thành ngọn lửa thiêu rụi tận gốc Hủy Diệt.”
Khaslana dứt khoát đâm thẳng lưỡi kiếm về phía cô.
“Cảnh tượng này khác gì viễn cảnh bi thảm kia?” Castorice nghẹn giọng. Cô lại gắng vận dụng quyền năng của tử vong, muốn kéo anh vào biển hoa âm ty. Nhưng lãnh địa ấy vẫn khép chặt, từ chối mọi lời triệu hồi của cô. Khi Khaslana hóa thân, toàn bộ chiến trường đã trở thành lãnh địa của anh—và cô chẳng còn lối thoát.
“Thật sự không còn đường cứu vãn sao…?” Castorice tuyệt vọng thốt lên. Cô dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại, từng nhát cào, từng lời nguyền cái chết đều tung về phía anh. Nhưng tất cả chỉ tan biến trong thứ thần lực rực lửa kia. Khaslana không còn kiên nhẫn nữa—ánh mắt vàng rực của anh lạnh băng khi gọi xuống cơn mưa thiên thạch.
Làn sóng hủy diệt ấy dễ dàng nghiền nát lớp phòng ngự cuối cùng. Trong khoảnh khắc những thiên thể rực sáng lao xuống, Castorice bất giác nhớ về những đêm trời quang tại Điện Cây: khi cô và Phainon cùng ngắm sao, cùng nói những điều vu vơ, hay lặng lẽ chia sẻ về hành trình săn đuổi lửa. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy… lại là ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng cô.
Sức nóng thiêu rát da thịt báo hiệu giờ khắc tận cùng đã đến. Cô gắng gượng cất lời cuối, đôi mắt run rẩy như van nài:
“Kẻ lạc lối… hãy tỉnh lại… Ánh lửa trong bóng tối… vốn không phải là…”
Và ngay trước khi ánh sáng trong mắt cô tắt lịm, Castorice thoáng thấy nơi khóe mắt vàng rực kia long lanh một giọt lệ. Chúng chưa kịp rơi đã bị ngọn lửa thiêu khô, hóa thành hư vô.
Hằng trăm triệu ngọn lửa ấy bỏng rát đến dường nào? Lồng ngực cô nhói quặn, chỉ khát khao được ôm lấy anh—dù chỉ một lần—như muốn xoa dịu số phận tàn nhẫn, bất công này. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Trong màn sương ý thức mờ dần, ký ức về Phainon chợt ùa về: chàng trai ngày ấy đã run rẩy che mặt, nén nghẹn tiếng nức nở khi từng đồng đội ngã xuống. Hình ảnh ấy chồng lên giọt lệ nơi khóe mắt vàng rực kia, như phơi bày sự yếu mềm giấu kín của một người gánh trên vai quá nhiều mất mát. Castorice không phân biệt nổi đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Nhưng cho dù là thật hay ảo, cô vẫn chọn tin tưởng. Tin rằng trong anh, con người kia vẫn chưa hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn.
Castorice khẽ nhắm mắt, thì thầm lời cầu nguyện sau cùng: mong anh sẽ chờ được bình minh mới của Amphoreus, và giữ vững ánh sáng ấy đến tận cùng hành trình.
