Work Text:
"Neko, bộ anh tính đi rồi về lại trong đêm hả? Trời còn đang mưa đó.”
Trường Sơn ngước lên nhìn bầu trời âm u một lúc thì lắc đầu cười, vỗ vai Trường Sinh một cái trước khi rời đi.
“Anh xin phép đơn vị rồi. Tranh thủ bữa nay chứ mai lại quay nguyên ngày sợ về không kịp.”
Nói xong, anh chào mọi người trong đoàn rồi bước nhanh ra ngoài. Cơ thể rã rời, lưng áo ướt đẫm mồ hôi sau ngày dài lăn lộn trên thao trường đầy nắng gió. Anh chỉ kịp tắm rửa thay vội bộ đồ mới rồi tự bắt xe ra bến cho kịp giờ.
Trường Sơn là một trong những hành khách cuối cùng leo lên xe. Anh đặt lưng xuống chiếc ghế giường nằm trên chuyến xe tốc hành xuôi về Hà Nội. Chiếc ba lô đặt gọn ở kệ phía trên, hơi thở còn vương chút gấp gáp sau quãng đường chạy vội ra bến. Xe bắt đầu khởi động làm cả khoang khẽ rung lên. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này chắc buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Ở vùng đồi núi trập trùng sóng mạng mất tăm nên không cách nào cập nhật tin tức. Cột pin trên điện thoại đỏ rực gần như cạn vạch. Anh lục tìm trong túi kịp thời cắm dây sạc trước khi máy sập nguồn.
Vén rèm cửa sổ, Trường Sơn phóng tầm mắt ra bên ngoài. Hoàng hôn Mộc Châu phủ một màu xám mịt, chân mây giăng kín các triền núi. Tin dự báo thời tiết phát ra từ radio văng vẳng bên tai, chiều đến đêm nay có mưa dông rải rác. Quốc lộ quanh co ôm vách đá, sương mù dày thêm khiến từng khúc cua càng khó lường nguy cơ sạt lở.
Lê Trường Sơn thở ra một hơi thật dài. Sự tĩnh mịch ngột ngạt trong khoang xe khiến cơn thèm thuốc trong lòng anh bỗng dâng lên. Tay anh vô thức run khẽ, nhớ tới cảm giác ram ráp của điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón. Hơi cay nồng vẫn còn vương đâu đó nơi cuống họng khiến lồng ngực nặng thêm. Anh nhắm mắt lại, ép mình nuốt xuống cơn thèm vì chỉ sợ một khi rút bao thuốc ra thì không còn dằn lại nổi.
Trường Sơn nuốt khan, cổ họng khô khốc vì thiếu nước. Mỗi lần thở hắt ra lại kéo theo một khoảng trống nặng nề, vừa hụt hơi vừa rát buốt. Rồi cái khó chịu ấy xoáy sâu hơn, hóa thành cơn đau quen thuộc. Ban đầu chỉ âm ỉ rồi lan dần ra khắp cơ thể. Có lúc nhói khẽ như kim châm, có khi đè nghiến lồng ngực đến nghẹn thở. Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi, nhưng nghỉ rồi cơn đau vẫn còn đó. Họ lại khuyên anh tìm nguồn cơn của nỗi đau, nhưng Trường Sơn thử đi tìm mà vẫn hoài không thấy. Cuối cùng anh chỉ có thể lặng lẽ sống cùng với nó, thứ đớn đau dai dẳng như vết thương đã khép miệng nhưng sâu bên trong vẫn còn chưa kịp lành. Anh cố chịu đựng, nhưng càng dồn nén thì cơ thể càng như bị trói chặt. Anh vật lộn trong chiếc kén do chính mình tạo ra. Giống con bướm ngày đêm phá kén, vẫy vùng đến rách bươm đôi cánh mỏng chỉ để đổi lấy một lần vỗ cánh bay đi.
Và khi không tìm được lối thoát từ bên trong, anh lại tìm cách khỏa lấp nó bằng sự bận rộn.
Trường Sơn liên tục tham gia các show thực tế đòi hỏi vận động và hòa nhập cao, rồi lại lao vào những dự án cá nhân về âm nhạc phim ảnh. Anh gặp gỡ, luyện tập, hội họp với ekip không biết bao lần để không phụ lòng fan, và cũng không phụ chính mình mỗi khi đứng trên sân khấu, nơi anh đã dành mười mấy năm cuộc đời đuổi theo ánh sáng.
Vậy mà giữa guồng quay tất bật đó, giờ anh lại chăm chăm vào chiếc điện thoại sắp tắt nguồn trên tay. Tự dưng anh muốn làm một việc tưởng chừng như nhàm chán nhất đời là mở bản đồ định vị lên xem. Khác với bao lần chở em qua những con đường quen thuộc, lần này màn hình hiện lên một lộ trình xa lạ. Người thường hay ngồi cạnh bên giờ cách anh hàng trăm dặm. Trên bản đồ hai chấm tròn nối bằng một vạch đường ngoằn ngoèo, nhích từng chút về phía nhau. Chưa bao giờ Trường Sơn thấy quãng đường nào dài đến thế. Mắt anh dán chặt vào màn hình, khi thì nhìn nấc pin vừa chuyển màu sang xanh, khi lại dõi theo khoảng cách và thời gian đang dần thu hẹp, nhịp tim cũng rộn ràng theo từng con số thay đổi.
Trường Sơn gắn tai nghe mở một bài hát trong danh sách yêu thích. Trước khi âm thanh kịp vang lên, anh lại vô thức mở khung chat lướt đến tin nhắn sau cùng người kia gửi đến. Vẫn là những dòng chữ ngắn ngủi giản đơn nhưng cũng đủ để lấp đầy mấy ngày mong đợi. Giọng hát anh đã nghe đi nghe lại suốt ngần ấy năm cất lên, quen thuộc đến mức anh nhớ rõ cả nhịp thở lẫn cách ngắt câu. Chỉ vài giờ nữa thôi, anh sẽ không cần tìm giọng hát ấy qua màn hình, không cần ôm khư khư chiếc điện thoại giữa đêm. Người ấy đang ở ngoài kia đợi anh tìm về.
Chuyến xe xóc nảy qua những khúc quanh cuối cùng cũng dừng bến. Trời Hà Nội về đêm vẫn đặc quánh hơi nóng, mặt đường hắt lên thứ oi bức còn sót lại từ ban ngày. Trường Sơn đứng dậy, đưa tay với lấy chiếc túi vải vắt qua vai. Anh kéo sụp vành mũ lưỡi trai, chỉnh lại khẩu trang che đi vẻ mệt mỏi còn hằn trên gương mặt. Vài hành khách lục tục xuống trước còn anh nối gót theo sau, mỗi bước chân như chạm gần hơn vào cuộc gặp đã chờ đợi suốt bao ngày. Trường Sơn cầm điện thoại gửi đi một tin. Tiếng ting lập tức vang lên báo tin nhắn đến. Khóe môi anh bất giác cong nhẹ, đêm diễn chắc hẳn thành công rồi. Bắt thêm một chuyến xe qua thẳng nhà hàng, anh tiếp tục nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngước nhìn hàng phố muôn vạn ánh đèn nối đuôi nhau sượt qua cửa kính. Dòng xe vẫn lăn đều trên con đường rực sáng cho đến khi chậm lại trước điểm hẹn.
Xe dừng ngay cửa quán ăn. Bước vào bên trong, chưa kịp để mắt tìm anh đã nghe thấy tiếng gọi cao vút đầy vui mừng.
“Neko!”
Tăng Vũ Minh Phúc chào đón anh bằng ánh mắt lấp lánh rạng ngời, những ngón tay thon dài níu lấy cánh tay anh và bầu má mềm áp lên vai trái. Trường Sơn còn chưa phản ứng kịp thì cả hai đã bị dời sang chỗ khác giữa không khí rộn ràng của bạn bè chung quanh.
“Neko đói bụng lắm không? Mau ăn đi. Sao mà ốm quá trời à.”
Anh chỉ lắc đầu hỏi lại:
“Nay mệt không?”
“Sao mệt bằng Neko được? Quay cả ngày còn ngồi xe liên tục mấy tiếng đồng hồ.”
Minh Phúc vừa nói vừa cười, tay thoăn thoắt gắp đồ ăn vào bát cho anh, thỉnh thoảng còn huơ đũa trêu. Người con trai này mệt cách mấy cũng không để lộ, lúc nào cũng giữ dáng vẻ rộn ràng như vậy. Dù em có ngược xuôi chuẩn bị fanmeeting còn chèn thêm lịch diễn sát ngày. Hôm sau lại tất bật từ sáng chắc phải tối muộn mới xong.
Trường Sơn ngồi lặng thinh, không chen vào câu chuyện nhiều mà chỉ muốn ngắm nhìn. Nhìn Minh Phúc cười, nhìn cách em lơ đãng vuốt tóc, nhìn cả lúc em nghịch ngợm pha trò cùng bạn bè. Từng động tác nhỏ cũng khiến anh thấy yên lòng. Có lẽ vì nỗi nhớ đã dồn nén quá lâu giờ chỉ muốn ngắm nhìn cho thỏa.
Khoảnh khắc ấy kéo theo cả chuỗi dài ký ức, những bữa cơm giản dị hai món một canh ở quán quen gần nhà, những lần nửa đêm Phúc nổi hứng rủ anh chạy xe đi ăn khuya. Đã lâu rồi cả hai mới lại được ngồi bên bàn ăn như thế này. Khi chiếc bụng đói của em được lấp đầy, còn trái tim anh cũng ngập tràn dư vị hạnh phúc.
Bữa ăn kết thúc, tiếng cười đùa chuyện trò cũng dần thưa. Mọi người trong ekip lần lượt chào nhau ra về, để lại khoảng lặng chỉ còn mỗi hai người. Minh Phúc đứng cùng anh bên lề đường chờ xe. Đêm Hà Nội oi nồng khác hẳn cái se lạnh thoáng đãng ở Mộc Châu. Xung quanh dòng người vội vàng lướt qua, ánh đèn và tiếng động xe cộ rì rầm không dứt. Giữa những huyên náo ấy, bàn tay anh tìm đến tay em ngập ngừng rồi lồng vào từng ngón đan chặt vào nhau. Không ai lên tiếng chỉ mặc cho hơi nóng phố thị và nhịp sống hối hả trôi đi ngoài kia, còn hai người vẫn đứng yên trong một khoảng lặng dịu dàng. Rồi cả hai cùng bước lên xe, cứ thế nắm chặt không buông cho đến khi dừng lại trước sảnh khách sạn. Minh Phúc kéo anh vào thang máy đi lên tầng, quẹt thẻ mở cửa phòng rồi chốt khóa lại. Cánh cửa vừa khép em lập tức giang tay chờ đợi. Trường Sơn chỉ chờ có thế bước tới ép sát Phúc vào cửa rồi ôm ghì lấy. Anh gục đầu vào hõm vai em, hít sâu mùi hương quen thuộc. Buồng phổi từng thèm khói thuốc nay đầy ắp hơi thở ấm nồng. Cánh tay anh siết chặt, càng ôm lại càng thấy thiếu. Minh Phúc không nói gì, chỉ khẽ vòng tay đáp lại. Tấm lưng run rẩy của anh được vỗ về nhịp nhàng. Trường Sơn giữ nguyên tư thế ôm bước lùi lại, kéo cả hai ngã xuống chiếc giường trắng giữa phòng. Anh đổ người theo quán tính, nửa thân trên phủ lên người Phúc. Cả hai nằm im một thoáng hơi thở dồn dập mới dần lắng lại.
“Hay là đừng về nữa được không?”
Giọng em nhỏ nhẹ vang lên. Trường Sơn càng vùi sâu vào ngực Phúc, khoang mũi ngập tràn hơi ấm thân quen. Ngón tay em luồn vào chân tóc được cắt ngắn gọn gàng của anh. Ngắn đến độ anh có chút ngại ngùng vì trông hơi cũn cỡn. Nhưng Minh Phúc thì lại yêu dáng vẻ ấy lắm, vừa ngắm nghía vừa khen đẹp, còn đưa tay xoa cho mớ tóc xoăn ấy xù lên thêm.
“Ở lại với em đi.”
“Ừ.”
Minh Phúc biết không thể nào thay đổi lịch trình, chỉ là muốn giữ riết lấy anh không chịu buông ra. Trường Sơn cũng mặc cho lát nữa vẫn phải rời vòng tay này để trở về đơn vị. Bốn giờ ngồi trên xe chỉ đổi lấy đôi phút gần nhau cũng thấy đáng. Anh rướn người lên môi tham lam men theo cổ em rồi hôn lên cằm, lên má, sau cùng lại tìm đến đôi môi. Trường Sơn nghiêng đầu, hai tay ôm lấy gương mặt em, ngón cái miết khẽ nơi xương gò má. Khi môi bắt đầu mơn man sâu hơn, anh luồn tay ra sau giữ lấy gáy Phúc kéo lại gần mình. Nụ hôn quấn quít càng lúc càng thôi thúc. Sự dịu dàng ban đầu sớm vỡ vụn thay bằng cơn khát nồng nhiệt. Bàn tay anh lần xuống bờ vai rồi trượt dọc theo sống lưng, siết lấy thân hình bên dưới. Anh hôn Phúc ngấu nghiến, môi cắn môi, lưỡi quấn riết lấy nhau như muốn níu giữ tất cả vào lòng. Minh Phúc hơi ngả người về sau vòng tay ôm chặt lấy anh, từng ngón tay thon miết trên bả vai căng cứng rồi trượt xuống hông, dỗ dành từng đợt sóng tình đang ập tới.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa căn phòng nóng rực. Cả hai tách môi nhau ra, hơi thở dồn dập còn chưa kịp lắng xuống. Trường Sơn cúi đầu trán chạm vào Phúc, bàn tay còn giữ nguyên nơi eo như cố nán thêm giây lát.
Chuông lại gấp gáp reo lên. Anh miễn cưỡng với lấy chiếc điện thoại. Màn hình nhấp nháy số quen từ ekip.
“…Ừ, anh nghe.” Giọng anh khàn đặc, trao đổi vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy.
Đặt điện thoại sang một bên, Trường Sơn xoay người nằm xuống bên cạnh Phúc. Không khí trong phòng chợt tĩnh lặng, tiếng thở hổn hển dần trở nên bình ổn. Anh đặt bàn tay còn run nhẹ trên eo Phúc, trong khi em đưa tay xoa tóc anh, ngón tay lần tìm vuốt phẳng cái nhíu khẽ nơi đầu mày.
“Uống sữa không?” Trường Sơn đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Hả?” Minh Phúc bật cười. “Mình mới ăn tối mà Neko. Anh còn đói hả?”
“Anh có mua sữa Mộc Châu cho em nè.”
Nghe đến đó nụ cười trên môi em càng rạng rỡ hơn, nó chạm lên đáy mắt cong cong. Minh Phúc đưa tay ôm mặt anh hôn chụt lên má:
“Đúng là shipper có tâm nhất hệ mặt trời.”
Giao sữa tận 200km chưa tính thêm đường về còn nhân lên gấp đôi.
Trường Sơn không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ em mà thở dài. Lịch quay bị đẩy lên sớm hơn, nghĩa là giờ anh phải bắt chuyến xe gần nhất để kịp tiến độ với cả đoàn. Minh Phúc vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
“Bên đoàn gọi hả?”
“Ừ.”
“Nay quay mệt lắm không? Có bị thương chỗ nào không?”
Tham gia chương trình mà xe cứu thương túc trực sẵn thì trầy da đổ máu là chuyện thường xuyên. Nhưng Phúc thì vẫn xót cho anh.
“Còn xe về lại trên đó không?”
“Còn chuyến cuối.”
“Vậy lát nữa em đưa Neko tranh thủ ra bến nha.” Minh Phúc nhìn đồng hồ chợt nói. “Phải chi có máy bay hay cao tốc ha. Chứ giờ vẫn đi quốc lộ ngồi bốn năm tiếng, cả đi lẫn về hết tám tiếng luôn.”
“Không có xe cùng lắm thì đi bộ. Anh tra thử rồi, cỡ 5 ngày là tới thôi.”
Minh Phúc lại bật cười siết chặt vòng tay.
Trong khoảnh khắc ấy, Trường Sơn thấy mình như chiếc điện thoại báo cạn pin từ lâu chỉ vừa chạm vào hơi ấm của người kia đã lập tức được nạp đầy, từng vạch năng lượng sáng dần lên. Mọi mệt mỏi từ những cung đường, từ thử thách ngoài kia như rút cạn để lại trong ngực anh chỉ còn nhịp đập yên bình.
Khoảng cách năm ngày và đêm, năm lần nhật nguyệt đổi thay từ núi non thoai thoải đến mặt đường bằng phẳng. Khoảng cách 200km đổi bằng vài giờ rong ruổi gió sương. Và khi khoảng cách ấy trở về con số 0, bao đớn đau vụn vỡ trong anh lại được liền lành khi đôi tay em ấp ôm dịu dàng, gom về từng chút một những mảnh tim rơi.
Chỉ còn gần nhau vài giây phút nữa thôi, cả hai vẫn mặc kệ kim đồng hồ dần trôi mà ôm lấy nhau trong khoảng lặng của đêm, như muốn gói ghém thêm chút hơi thở, chút ấm áp để mang theo.
“Nghỉ ngơi sớm đi mai còn fanmeeting nữa. Anh tự bắt xe được rồi.”
Trường Sơn tự dặn lòng không để người kia tiễn xuống tận nơi. Cả hai nấn ná nơi cửa phòng, vòng tay anh ghì siết lấy Phúc thêm lần cuối trước khi rời nhau ra.
Nửa đêm không gian yên tĩnh, bước chân Trường Sơn vang khẽ nơi sảnh khách sạn. Anh kéo thấp vành mũ lưỡi trai, khẩu trang che gần hết gương mặt. Vừa bước ra ngoài đón xe thì điện thoại anh rung lên báo tin nhắn đến. Chỉ một câu ngắn mà rớt không biết bao nhiêu là dấu làm Trường Sơn phì cười.
[ddi duog binh an, tói noi thj nhan lien cho e nha ck iu !]
Chiếc túi trên vai anh nhẹ đi phần quà phương xa, nhưng giờ lại lấp đầy chút tình em gửi gắm. Chắc bao nhiêu đây cũng đủ để anh dùng dần cho đến ngày gặp lại. Trường Sơn gõ đôi chữ trả lời rồi cất điện thoại vào túi trước khi lên xe trở về đơn vị.
[Nhớ em.]
Lúc nào cũng nhớ em.
.
.
