Actions

Work Header

chuyện hai chàng cô đơn.

Summary:

tình yêu là khi trái tim của hai người đập cùng một nhịp.

đúng vậy, của hai người.

Work Text:

1.



Xóm trọ của Minh Tân có một anh sinh viên đẹp trai như tài tử Hồng Kông.



Anh tên là Hồ Đông Quan, sinh viên năm cuối sân khấu điện ảnh Hà Nội. Để mà nói thì ngoại hình của anh là không thể bàn cãi. Thậm chí, anh Quan còn mấy lần lên trang bìa báo Mực Tím. Vừa chân ướt chân ráo bước vào dãy trọ nó đã được nghe Văn Chung kể không biết bao nhiêu là giai thoại về anh. Hết lần này đến lần khác anh được mấy cô nàng đến hỏi thăm, tâm tình; từ người bạo dạn nhất đến cả những cô hiền lành, nhút nhát, mỗi cô một vẻ nhưng chẳng có vẻ nào lung lay được trái tim anh. Bọn chúng cứ hay đùa, tim anh Quan đúc từ đá!

 

Minh Tân có đôi chút tò mò. Người hoàn hảo như anh Quan, trừ biệt tài kể chuyện cười ra, sao lại chưa từng có bạn gái hay ít nhất là yêu thầm một ai? Nghe kì khôi hết sức. Ngay cả Hữu Sơn, người anh chung phòng trọ với nó, còn có bạn gái cơ mà. Đêm nào cũng diễu võ dương oai với mấy đứa nó chuyện được phanh xích lô với người yêu khiến đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ gay. Nói ông Sơn không có gì thì quá xúc phạm ông ấy, Hữu Sơn hát hay, mặt mũi ưa nhìn, nói chuyện hài hước nhưng để so sánh với anh Quan thì vẫn cảm thấy không bằng. Thế mà, Đông Quan độc thân còn Hữu Sơn có bạn gái. Vô lí! Tân chắc chắn, anh Quan chỉ cần muốn thì không cô nào thoát được lưới tình của anh. Tiếc là Đông Quan cứ như Đường Tăng không ham mê nữ sắc.

 

Có lần, mấy đứa hùn nhau tiền tổ chức tiệc sinh nhật cho anh Quan, nói là tiệc nhưng thực chất chỉ là nấu nồi chè lõng bõng rồi chia nhau ăn. Để chuẩn bị được một buổi tiệc đơn giản ấy Tân đã phải nhịn hai bữa ăn. Không gian bài trí rất đơn giản và hấp tấp. Chiếu lấy từ phòng thằng Phong, Duy phụ trách việc nấu chè, Lân đi mua đá còn Nguyên thì đem cây đàn của nó ra dựng ngay ngắn cạnh tường. Xóm trọ thường ngày mỗi người một việc, chỉ có mấy đêm như thế mới gom được đầy đủ thành viên. Minh Tân nghĩ, có lẽ những đêm bất tận ấy sẽ là kỉ niệm nó ghi nhớ suốt đời.

 

Mười mấy con người quây quần trên cái chiếu cói. Ở chính giữa đặt một chiếc ca cắm hoa bìm bịp mà Minh Tân chắc chắn là được Hữu Sơn lén hái trộm từ vườn nhà bà Hường kế bên. Thế nào bà cũng sang chửi đổng bọn nó lên vì tội ăn cắp và, có thể, là cả tội gây mất trật tự khu dân cư. Tân thề rằng bọn nó chưa bao giờ nói chuyện hay hát hò to đến mức ảnh hưởng người khác. Là do tai bà quá thính mà thôi!

 

Tháng Mười một trời lạnh. Đứa nào đứa nấy co ro trong ba bốn lớp áo. Mặc kệ thời tiết có khắc nghiệt thế nào, đam mê âm nhạc của bọn nó vẫn cháy hừng hực. Nguyên với lấy cây đàn, nó kê thùng đàn lên bắp đùi, tay thủ sẵn thế chuẩn bị trình diễn một bản nhạc theo yêu cầu. Tân với Sơn hò nhau cổ vũ, bọn nó vỗ tay bôm bốp. Anh Quan cười khổ, anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Anh luôn chu đáo như thế.

 

"Nguyên cứ hát đi, bài nào cũng được." Chung nói.

 

Nguyên nghiêng đầu, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Ngón tay cậu điêu luyện lướt trên dây đàn, gảy từng nốt đầu tiên. Mọi người chủ động im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió vi vu qua ngọn cây khẳng khiu ngoài ngõ là tỏ tường. Ở xóm trọ không phải chỉ có Nguyên biết hát nhưng cậu là người hát hay nhất. Tân không nhớ ai đã nói thế nhưng nó hoàn toàn không thể bác bỏ ý kiến đó. Phúc Nguyên có chất giọng đẹp, cậu đã cất tiếng thì không trái tim nào là không rung động. Minh Tân chỉ tiếc, Nguyên không có dự định làm ca sĩ, nếu cậu dám theo nghiệp cầm ca, không chừng vài năm nữa nó sẽ trở thành bạn của người nổi tiếng!

 

Từng nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng và êm dịu. Phúc Nguyên hát, một bài nhạc thịnh hành đương thời, cậu bắt nhịp rồi mọi người cùng hòa giọng. Tân cảm thấy giọng hát mình hay hơn thường ngày và bản nhạc tình yêu bỗng bi sầu đến kì lạ. Nó nghĩ, ai trong bọn nó cũng từng yêu thầm một người và bài hát này đang được hát bằng tất cả những buồn bã thơ ngây mà bọn nó nhặt nhạnh trong mùa yêu đầu tiên. Minh Tân không giấu được lòng hiếu kì mà lén nhìn sang Đông Quan, nó tò mò nếu việc anh chưa từng yêu ai là thật thì anh sẽ hát bài hát này như thế nào. 

 

Tân thấy khuôn miệng anh vẫn hé nở một nụ cười. Đôi mắt anh vẫn tươi tỉnh và chẳng có lấy vài tia đăm chiêu. Anh không hề nao núng càng không bần thần trong những kí ức cũ mèm về một thuở xuân xanh khi tình yêu lần đầu gõ cửa trái tim anh. Có lẽ mọi người nói đúng, trái tim anh Quan đúc bằng đá. Và nếu trái tim của anh có làm từ máu thịt nóng hổi thì chắc nó chỉ chứa một tình yêu vĩ đại dành cho nghệ thuật mà thôi! Minh Tân vu vơ lo sợ anh sẽ kết hôn với diễn xuất vào một ngày không xa...

 

Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng

 

Đông Quan vẫn hát. Những ca từ não ruột được anh buông ra nhẹ tênh như thể tình cảm của chàng trai trong ca khúc không chạm được đến trái tim anh, hay anh là người tường thuật lại một tình yêu không được hồi đáp. Giọng anh ấm áp và da diết hoài vang những nốt buồn u uẩn.

 

Nhìn em không nói nên câu nói chi đây

 

Minh Tân đã thấy, ánh mắt của anh dừng lại trên người ngồi cạnh anh. Nếu nó không nhầm, trong ánh mắt sâu thẳm chưa từng gợn sóng ấy, lấp lánh một tia ngọt ngào. Khẽ thôi, nhưng đủ để rung lên hồi chuông băn khoăn trong trái tim nó. Đó là lần đầu tiên nó thấy đôi mắt Đông Quan chứa đựng nhiều sự trìu mến như thế. Như tất cả sự dịu dàng, mềm yếu của anh đều gom vào đó.

 

Bài hát dừng lại. Mọi người vỗ tay hò reo. Minh Tân cảm thấy nó đang vỗ tay như một cái máy. Niềm bâng khuâng trong lòng nó vơi cạn dần, chừa chỗ cho nỗi thắc mắc lớn lao nhất tuổi trẻ trào dâng. Nó không hiểu được ẩn ý trong đôi mắt anh Quan. Nếu người ngồi bên cạnh anh là một cô gái thì nó chắc chắn đó là tình yêu. Nhưng, nếu không phải một cô gái, thì ánh mắt của anh đang soi tỏ điều gì? 

 

"Anh Quan chưa có bạn gái mà hát sung ghê." Hữu Sơn trêu, cười hề hề. "Hay là có rồi mà giấu anh em đấy?"

 

Đông Quan không đáp, anh chỉ cười hiền. Anh luôn như vậy. Bọn nó đều biết, anh từ chối rất nhiều lời tỏ tình và giấu cho riêng anh một câu trả lời rất ngắn. Chỉ là có hoặc không. Một câu hỏi nhị nguyên, không phức tạp, không đánh đố. Nhưng với anh, câu trả lời luôn khó để thốt thành lời.




2.



Ở cùng phòng trọ với anh Quan là anh Khang.

 

Minh Tân nghe kể rằng, lúc Hữu Sơn đến thuê trọ đã thấy hai anh sống ở đây. Có thể nói hai anh là những cư dân đầu tiên ở "xóm ngụ cư" của bọn nó. Tất cả mọi người đều công nhận mối quan hệ giữa hai anh rất tốt. Ở chung một phòng trọ, có là bạn thân của nhau thì cũng ít nhiều xảy ra xung đột. Hai anh thì khác, họ chưa bao giờ cãi nhau và bác An luôn bắt bọn nó học hỏi hai anh điểm này. Tân không cam tâm, nó nghĩ bụng, hai người đó thử sống với Hữu Sơn xem hoà bình được bao lâu!

 

Đông Quan là người thích giao lưu, trong dãy trọ chưa ai là chưa từng nói chuyện với anh. Trái ngược với anh, Văn Khang mất tích quanh năm suốt tháng. Tân dù sống ở xóm trọ hai năm, số lần nó giao tiếp với anh Khang chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mấy lần tổ chức sinh nhật cho thành viên trong xóm trọ cũng thế, anh Khang chỉ yên lặng ngồi bên cạnh anh Quan. Thi thoảng bị mọi người trêu thì cười đến đỏ nhừ. Đông Quan với Văn Khang, như hình với bóng, giữa hai anh luôn có một sợi dây liên kết đặc biệt, hơn cả tình bạn. 

 

Văn Khang như một sự bù trừ hoàn hảo với Đông Quan. Anh ít nói đến mức đáng quan ngại, hãn hữu lắm Tân mới thấy anh mở miệng và nó phải thừa nhận giọng anh rất êm tai. Có lẽ vì thế mà anh chọn trở thành  nhà giáo; hoặc có lẽ vì anh bẩm sinh đã thu hút trẻ con. Nó nhớ năm ngoái lúc anh đi kiến tập ở trường cấp ba, nhiều học sinh mến anh lắm. Hôm anh chia tay lớp, mấy đứa nó còn kéo nhau sang đây khóc lóc ỉ ôi. Kết quả là bị bà Hường mắng một trận thừa sống thiếu chết. Hôm đó không chỉ đám học sinh, mà mấy đứa sinh viên trong xóm cũng bị vạ lây. Nhưng chẳng vì thế mà nó nỡ ghét anh.

 

Minh Tân rất quý anh Khang. Anh bao giờ cũng tươi cười vẫy tay chào nó trước, bao giờ cũng dịu dàng nhắc nhở bọn nó khi mắc lỗi, mấy ngày mưa, anh còn cất áo quần hộ bọn nó dù không được nhờ vả. Không phải một mình nó được anh giúp, lòng tốt của anh chia đều cho tất cả mọi người; thảng hoặc, có thiên vị Đông Quan một chút. Tân không định lượng được một chút đấy là bao nhiêu, là khoảng cách giữa hai quốc gia giáp nhau hay là giữa những châu lục nổi trôi? Nó không biết và chưa từng dám đặt câu hỏi dù bản thân vốn sẵn tính tò mò. Hay cũng chính vì bản tính hiếu kì, nó chọn con đường hấp dẫn hơn là trở thành một thám tử giải mã bí mật, cảm giác tự tay chạm đến sự thật kích thích gấp bội lần việc bị động đón nhận nó.

 

Từ hôm đó trở đi, Minh Tân bắt đầu trích một ít trong quỹ thời gian một ngày của nó để quan sát hai anh, chuyên nghiệp như những nhà khoa học quan sát mẫu vật thí nghiệm. Tân bắt đầu dậy sớm hơn, tập thể dục buổi sáng trước con mắt kinh ngạc của những người khác, bắt đầu dành nhiều thời gian sinh hoạt ở dãy trọ thay vì đi bay nhảy với bạn bè, bắt đầu mỗi tối lại kê bàn ở cửa phòng để “hóng gió”. Động thái đáng ngờ của nó làm những người khác trong dãy trọ không khỏi cảnh giác. Nhưng rồi, họ lấy đó làm quen mà cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến nó nữa. 

 

Minh Tân cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của chủ nhân căn phòng trọ cuối dãy nhiều nhất có thể. Và nó nhận ra những gì nó cho là bình thường và vô tình bỏ qua bấy lâu nay đều là “bằng chứng” đáng giá củng cố cho một lập luận mà nó chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Tân bắt đầu đi đến kết luận danh hiệu bạn thân chí cốt bọn nó vẫn dành cho hai anh đang quá chật so với những gì họ thật sự đối xử với nhau. Anh Khang nhận sự chiều chuộng của anh Quan như một điều hiển nhiên và, nó thề với trời đất, không một thằng con trai nào lại nhìn cậu bạn của mình bằng ánh mắt giống anh Quan cả.

 

Sáng sớm. Tân vừa mở cửa bước ra khỏi phòng đã thấy Đông Quan đang giặt áo quần bên bể nước. Minh Tân chào anh một tiếng rồi nhanh chóng nhập hội với anh Chung và Phong đã ở đó từ lúc nào. Một lúc sau, nó thấy cánh cửa phòng trọ cuối dãy mở ra, Văn Khang đầu tóc rối bù, mí mắt díu chặt vào nhau, anh ngật ngưỡng bước tới cạnh Đông Quan rồi ngồi thụp xuống. Anh Khang thản nhiên dựa vào vai người bên cạnh, như chưa muốn dứt giấc ngủ chập chờn. Anh Quan chỉ bật cười, dùng cổ tay mát lạnh của mình chạm vào thái dương của người nhỏ hơn, anh Khang vẫn bất động, hoặc có phản kháng nhưng rất yếu ớt và có phần thờ ơ. Khi đó Đông Quan đã yêu chiều đặt một nụ hôn lên tóc rối. 

 

Minh Tân thu trọn khung cảnh đó vào tầm mắt. Nó nhắm mắt thật mạnh, rồi nhìn hai con người đó một lần nữa. Văn Khang ngồi xổm đánh răng còn Đông Quan đang phơi áo quần lên dây, như thể tích tắc trước những gì nó thấy chỉ là ảo giác. Tân hoang mang tột độ, nó quay sang hai anh em bên cạnh “cầu cứu” liền bị anh Chung nhìn bằng ánh mắt phán xét, “đứng thừ người ra đó làm gì, đến lượt mày nâng tạ rồi đó.” Minh Tân không phục, nó lì lợm nhìn về phía bể nước một lần nữa, vẫn chỉ thấy hai anh mỗi người làm một việc, chẳng nói với nhau câu nào. Không lẽ vừa rồi là nó gặp ảo giác?

 

Minh Tân ôm nỗi thắc mắc đó đến tối và nó thật sự rất ngứa ngáy muốn truyền đi sự tò mò này. Nhưng hình như cư dân trong xóm trọ, ngoại trừ nó ra, thì không một ai nhận ra sự kì lạ của Đông Quan và Văn Khang. Ngay cả khi anh Quan chăm lo cho người bạn cùng phòng của mình trên mức mà bạn bè đối xử với nhau thì Phúc Nguyên chỉ thản nhiên nhún vai, “hai ảnh là vậy mà.” Tân thực sự muốn hét lên rằng đó chính là vấn đề. 

 

Đêm xuống. Ánh đèn điện từ bên trong phòng hắt ra bên ngoài tạo thành những hình bình hành vàng nhạt trên mặt đất. Minh Tân mở toang cửa chính và vặn mở hết cỡ cửa sổ chớp sao cho cậu có thể thấy được căn phòng trọ cuối dãy. Mặc kệ Hữu Sơn co ro trong chiếc chăn bông ở trên giường và chửi rủa sa sả, “cái thằng này lạnh quá nên hóa rồ hay sao mà vào đông rồi còn mở cửa đón gió!” Tân giả vờ không nghe thấy, bình thản soạn sách vở ra bàn, bắt đầu học bài.

 

Nói là học bài, nhưng chữ nghĩa vào đầu nó rồi trôi tuột ra ngoài, chẳng đọng lại gì. Chốc lát mắt nó lại láo liên nhìn về căn phòng ở cuối dãy đối diện. Cửa sổ mở hé, vừa đủ để ánh sáng lọt ra ngoài và cũng là vừa đủ để giữ sự riêng tư cho hai người bên trong. Căn phòng im lìm như cách nó vẫn luôn làm cho Tân bất mãn. Nó cắn đuôi bút, chống cằm nhìn xa xăm. Đột nhiên, nó quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Hữu Sơn, hỏi:

 

"Anh Sơn, anh thấy anh Khang với anh Quan thế nào?" 

 

"Thế nào là thế nào?" Sơn khó hiểu. "Thì hai ông đấy đẹp trai, giỏi giang, tốt bụng-"

 

"Không, ý em là mối quan hệ giữa cả hai ấy." Tân khó chịu cắt ngang.

 

"Thằng này buồn cười nhỉ?" Sơn bực bội, anh mất kiên nhẫn nói. "Hai ông ấy là bạn thân chứ thế nào là thế nào?"

 

Minh Tân xụ mặt, nó giận dỗi quay lại bàn ghi ghi chép chép. Trong cái dãy trọ này chẳng ai nghĩ như nó cả! Chẳng ai nhận thấy ánh mắt Đông Quan dành cho Văn Khang là bất thường! Điều đó làm nó phát cáu. 

 

"Đúng là mấy đứa nhà báo, cứ thích vẽ chuyện!" Sơn chép miệng.

 

"Anh không thắc mắc vì sao mà anh Quan mãi vẫn không chịu quen cô nào à?"

 

"Đừng nói là mày nghĩ ông Quan với anh Khang yêu nhau nhé?"

 

Minh Tân mắt sáng rỡ, nó quay lại nhìn Sơn đầy chờ đợi. Khuôn mặt anh méo mó, biểu cảm hỗn loạn. Giọng anh vang lên the thé:

 

"Mày điên à? Hai ông ấy đều là con trai mà yêu đương cái gì!"

 

“Anh chẳng thoát ra được khuôn sáo chút nào!” Minh Tân hừ mũi.

 

“Tao bị ngu. Bớt dùng mấy cái từ lạ hoắc của mày lại giùm.”




3.



Sau khi nhận được thông báo nghỉ Tết, mấy đứa sinh viên bọn nó lại cập rập thu dọn đồ đoàn về quê. Minh Tân đã gói ghém xong hết áo quần và vật dụng cần thiết của mình từ hôm qua, bây giờ chỉ cần đợi đến chuyến xe chiều nay xuất phát là hoàn tất một năm nữa của đời sinh viên xa nhà. Vì rảnh rỗi nên nó sang giúp thằng nhóc Phúc Nguyên đóng gói hành lý. Tân đứng tựa người vào cửa phòng nhìn vào bên trong, chưa kịp buông lời trêu ghẹo đã bị một giọng nói cắt ngang:

 

“Con ơi, cho cô hỏi Đông Quan ở trọ phòng nào vậy?”

 

Minh Tân nhìn người phụ nữ trước mặt không khỏi trầm trồ. Người phụ nữ ăn vận giản dị và điều đó chỉ làm Tân thêm lóa mắt vì những trang sức bằng vàng bà mang trên người. Khí chất và phong thái tỏa ra từ người bà làm nó vô thức cảm thấy áp lực. Nhìn thế nào thì nó vẫn không thể hiểu được ngọn gió nào đã đưa một người như thế đến xóm trọ sinh viên nghèo nàn của bọn nó, lại còn hỏi về anh Quan nữa chứ.

 

“Phòng anh ấy ở đằng kia ạ.” Tân lưỡng lự chỉ tay về căn phòng ở cuối dãy.

 

Mắt nó theo đó cũng hướng về căn phòng, ngay khoảnh khắc anh Quan vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa. Anh sững sờ nhìn người phụ nữ sau lưng Minh Tân. Nụ cười trên môi anh cứng lại rồi méo xệch. Nó lén nuốt nước bọt, mù mờ cảm nhận bầu không khí căng thẳng đang lan ra. Bỗng nhiên, Tân cảm thấy thấp thỏm dù bản thân nó chẳng làm gì sai trái. 

 

Không gian tĩnh lặng nghẹt thở kết thúc khi một người đàn ông đứng tuổi đi từ bên ngoài vào. Khuôn mặt ông già cỗi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về chàng thanh niên đang trơ ra như phỗng. Bấy giờ, Minh Tân mới nhận ra sự quen thuộc khi cậu nhìn thấy người phụ nữ giàu có đó, đường nét trên khuôn mặt bà có nhiều sự tương đồng với anh Quan. Hay đúng hơn, nét điển trai rất Đông Quan của anh được di truyền từ mẹ. 

 

“Bố mẹ muốn nói chuyện với con.” Người đàn ông lên tiếng, là một lời thông báo, không phải lời đề nghị.

 

Đông Quan cụp mắt, hơi cúi người, môi anh mím chặt; có lẽ một đấu tranh nội tâm đã diễn ra trong đầu anh, rốt cuộc anh chậm chạp gật đầu. Người phụ nữ mỉm cười nhã nhặn với Tân rồi sóng bước cùng chồng tới căn phòng trọ ở cuối dãy. Minh Tân có thể vẽ ra hàng trăm kịch bản trong đầu và nó có thể bứt rứt đến chết nếu không ai giải đáp cho những thắc mắc bất tận của nó. Văn Chung phòng kế bên ló đầu khỏi cửa, ngao ngán thở dài:

 

“Năm nào cũng thế.”

 

“Thật ạ?” Tân trố mắt. Nó không nhớ đã từng gặp hai người họ vào năm ngoái.

 

“Ờ. Cứ độ này hàng năm là hai bác lại đến năn nỉ anh Quan về nhà ăn Tết. Nhưng anh Quan có vừa đâu, toàn tránh đi hoặc là cố tình không nói chuyện với hai bác thôi. Năm ngoái hai bác đợi đến nửa đêm còn không gặp được đó.” Như hiểu được thắc mắc của nó, Văn Chung nhún vai. “Lúc đấy mày về quê rồi nên không biết là phải.” 

 

“Nhưng em nhớ là năm nào anh Quan cũng xếp hành lí về quê mà.” Phúc Nguyên từ bao giờ đã xuất hiện ở giữa hai người.

 

“Thì cũng là về quê đó, mà là quê anh Khang.” Văn Chung nháy mắt; rồi trở lại dáng vẻ nghiêm túc. “Năm nay không biết thế nào lại gặp được. Chắc anh Quan biết không thể trốn cả đời được. Cũng bốn năm không về nhà rồi.”

 

Minh Tân thẫn thờ nhìn ba người ở cuối dãy hành lang đang trò chuyện to nhỏ. Anh Quan không dẫn bố mẹ vào phòng mà đứng ở bên ngoài. Khuôn mặt dịu dàng mọi khi nay đanh lại sau mỗi lời bố nói. Tân vẫn thường phàn nàn vì không gian của khu trọ bọn nó sống quá nhỏ, nhưng riêng hôm nay, nó cảm thấy biết ơn điều đó. Vì khoảng cách từ chỗ này đến chỗ kia không đủ xa nên nó có thể nghe được cuộc hội thoại giữa anh Quan và bố mẹ mình ngay cả khi nó đang ngồi ở trong phòng trọ của Phúc Nguyên.

 

“Năm nay ông nội yếu lắm rồi, mày là cháu đích tôn của ông, không định về gặp ông lần cuối à? Mày có biết là ông thương mày lắm không? Không vì nể mặt ông nội thì mày không tự tung tự tác thế này được đâu nhé!” Người đàn ông lớn tiếng, giọng điệu quyết liệt như nhát búa đóng từng lời từng chữ vào đầu bọn nó.

 

Minh Tân nhìn Phúc Nguyên, thằng nhóc cũng nhìn lại nó, cả hai không hẹn mà cùng rùng mình. Bọn nó là người ngoài thôi mà còn áp lực thế này rồi, không biết người trong cuộc như anh Quan còn cảm thấy thế nào nữa. Nó thật lòng không dám nghĩ đến. Mẹ của anh Quan giống như sứ giả hòa bình, bà cố gắng trấn an cả hai phía:

 

“Bố mẹ không cấm con theo đuổi diễn xuất nữa đâu. Con có đam mê, con theo đuổi nó, là người bố người mẹ thì thấy con mình hạnh phúc ai lại không hạnh phúc chứ?” Bà dừng lại, hít thở sâu một tiếng rồi nói tiếp: “Mẹ đã suy nghĩ rất lâu vì những gì con từng nói. Đúng thật là đây là cuộc sống của con, con có quyền quyết định nó sẽ trông như thế nào. Nhưng con cũng không thể vì bị bố mẹ ngăn cấm mà tuyệt tình vậy được, đó không phải là việc mà một người con, người cháu nên làm.”

 

“Vậy thì vùi dập ước mơ của con cái có phải điều mà người cha người mẹ nên làm không?” Đông Quan mất kiên nhẫn.

 

“Anh!” Tiếng người phụ nữ kêu lên the thé. Tân đoán bố anh Quan vừa định động tay động chân với anh. 

 

Bọn nó ở trong phòng hóng hớt, dù không trực tiếp chứng kiến nhưng vẫn hồi hộp như đang ngồi trên lửa. Phúc Nguyên che miệng, còn Văn Chung thì cố nén tiếng thở dài. Minh Tân dường như có thể tưởng tượng được nét mặt của Đông Quan và bố mẹ anh trong cuộc trò chuyện không thể nào căng thẳng hơn đó. Người đàn bà nói bằng giọng hết sức khổ tâm:

 

“Quan à. Con phải hiểu cho bố. Bố làm vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi. Con nghĩ thử xem, gia đình mình chỉ có mỗi mình con, bố muốn con kế nghiệp gia đình cũng là điều đương nhiên.”

 

“Bà để yên cho tôi nói.” Người đàn ông gằn giọng. “Mày nghĩ mày thật sự có thể theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vớ vẩn đó của mày hả? Dẹp cái suy nghĩ ấu trĩ bồng bột đó của mày đi! Cuộc đời này làm đếch gì có chuyện dễ dàng như thế. Bây giờ mày còn có gia đình hậu thuẫn vì ông nội mày còn. Lớn rồi, biết nghĩ đi. Đừng để cái nhà này từ mặt mày!”

 

Tiếng phanh xe đạp “kít” một tiếng đâm thủng không gian căng thẳng. Tất cả mọi sự vật khoảnh khắc đó như tìm được một khoảng nghỉ để thở phào. Minh Tân giật mình, nó biết âm thanh đó, là con xe đạp cà tàng của anh Khang. Tân phóng tầm mắt ra cửa sổ đúng lúc Văn Khang dắt chiếc xe đạp xanh lơ bạc màu của anh bước từng bước thận trọng vào sân nhà. Qua khe cửa chớp, nó thấy đôi mắt thờ ơ của anh thoáng dao động, môi anh bất giác mím chặt, như đang đối diện với sự thật anh đã cố phớt lờ nhưng không thể.

 

“Khang đấy hả con?” Giọng người phụ nữ ngọt lịm vang lên, bà đặc biệt luyến chữ “con” cuối cùng như muốn thị uy điều gì đó.

 

Một câu hỏi bình thường nhưng lạnh lẽo đến gai người. Cả ba đứa bọn nó đều không dám thở mạnh, như sợ thói thóc mách đáng xấu hổ của bọn nó sẽ bị phát giác. Khu trọ rất nhỏ nhưng không phải bao giờ những câu chuyện tế nhị như thế này cũng được công khai. Minh Tân bắt đầu nghĩ giá mà khu trọ của bọn nó rộng thêm một chút thì có lẽ giờ đây nó không phải dằn vặt thế này. Nó hiểu rằng tò mò về chuyện riêng tư của người khác là không nên nhưng từng câu từng chữ của cuộc hội thoại kia cứ tìm đến tai nó như một điều hiển nhiên, không cần cố gắng.

 

“Con chào cô ạ.” Anh Khang dựng xe đạp trước phòng trọ của Nguyên. Minh Tân thấy môi anh mấp máy, giọng nói khẽ run.

 

“Về đúng lúc thật đấy!” Người đàn ông hừ một tiếng.

 

“Khang hình như là… học sư phạm lịch sử đúng không con?” Người đàn vẫn bình thản, bà nói: “Sau này dạy học sinh cho khéo nhé. Đừng để mấy đứa nhỏ quên mất gốc gác cội nguồn.”

 

Dứt lời. Tiếng guốc gõ lọc cọc trên nền xi măng ngày càng rõ ràng. Bố mẹ anh Quan sóng vai nhau rời khỏi dãy trọ, để lại một bầu không khí chết chóc đáng sợ. Minh Tân cảm giác tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng thở của nó. Người đầu tiên hoàn hồn là Phúc Nguyên, thẳng bé dè dặt mỉm cười:

 

“Mẹ anh Quan kỳ quá mấy anh ha. Dặn dò anh Khang câu gì ngộ ghê.”

 

Văn Chung lắc đầu, đánh yêu vào vai thằng bé một cái: “Người lớn nói một thì phải hiểu mười!”

 

“Là thế nào hả anh?” Nguyên thật thà hỏi.

 

“Vì anh Quan ở với anh Khang bốn năm không chịu về nhà nên mẹ anh Quan mới nói thế đấy! Chắc bà ấy nghĩ anh Khang xúi bậy gì anh Quan nên anh ấy mới không chịu về.” 




4.



Chuyến ghé thăm bất ngờ của bố mẹ Đông Quan không thực sự có sức nặng với mối quan hệ giữa anh và Văn Khang. Bằng chứng là khi Minh Tân trở lại phòng trọ sau kỳ nghỉ Tết thì những cử chỉ thân mật lén lút lúc tinh mơ còn đẫm hơi sương vẫn âm thầm tiếp diễn, thành công đánh lừa tất cả mọi người thông qua lớp vỏ “bạn thân”. Nó thật sự không hiểu, tại sao sự ám muội của hai người đó rõ ràng như thế mà không một ai ngoại trừ nó bận tâm? 

 

Mười hai giờ đêm. Minh Tân đang gật gà trên bàn học với một bài luận chưa hoàn thành. Nó nguyền rủa sự lười biếng của bản thân hàng ngàn lần và tự thỏa hiệp đây sẽ là lần cuối nó cho phép bản thân buông thả. Dù Tân vẫn biết bản thân không thể sống kỷ luật quá ba ngày với cái tính nhanh chán của nó. Bỗng nhiên, nó buồn đi vệ sinh. Thế là Tân lọ mọ mở cửa để đi giải quyết nhu cầu sinh lí cơ bản. Còn gì thoải mái hơn được xả lũ kịp lúc chứ. 

 

Như một thói quen, sau khi khép cửa phòng vệ sinh lại, Minh Tân vô thức đánh mắt về căn phòng trọ ở cuối dãy đối diện. Căn phòng vẫn bị khóa ngoài. Chẳng ai biết cả ngày nay anh Quan và anh Khang đã đi đâu và làm gì. Tân lắc đầu, hất những dòng suy nghĩ linh tinh đang hỗn loạn trong não nó ra ngoài. Nó cúi người, toan vóc nước từ bể để rửa mặt cho tỉnh táo thì nghe tiếng bước chân đi vào từ cổng. Minh Tân ngồi thụp xuống, chôn vùi sự tồn tại của bản thân vào bóng đêm, như một phản xạ không điều kiện. Có lẽ nó đã hình thành tác phong này từ khi bắt đầu “theo dõi” hai con người nọ. 

 

Tân nghiêng đầu qua bể nước, lén lút quan sát nơi phát ra tiếng động. Mắt nó đã dần thích nghi với bóng đêm, những mảng sáng tối không rạch ròi hòa lẫn vào nhau làm nó mơ màng thấy được hai bóng người đổ lên tường. Văn Khang đi trước, bước chân anh vội vã khác hẳn điệu bộ thong thả hằng ngày. Đông Quan theo sau, từng bước chân thả chậm rãi. Cánh tay anh chới với giữa trung không; sau một thoáng ngập ngừng liền dứt khoát nắm lấy cổ tay người phía trước. 

 

“Khang.” Giọng anh yếu ớt, mỏng và nhẹ như lông hồng.

 

Văn Khang dừng lại, bất đắc dĩ quay người đối diện Đông Quan. Nó thấy anh cố gắng thoát khỏi cái siết tay của người cao hơn nhưng không thể. Khang ngước mắt nhìn lên Quan, mấp máy môi nói điều gì đó. Anh Khang luôn nói bằng giọng thì thào, bình thường bắt được những con chữ mỏng mảnh đó còn khó, huống hồ bây giờ anh còn chủ đích hạ thấp giọng. Đông Quan buông tay người đối diện, anh nói, như van nài:

 

“Em có tin anh không?”

 

“Nhưng Quan à, đây không phải vấn đề về niềm tin.” Văn Khang bất lực nhìn Đông Quan. 

 

Tân thấy anh khẽ lắc đầu, bờ vai anh run rẩy, một vệt sáng ánh lên trên gò má bầu bĩnh. Hai tay Đông Quan giữ chặt lấy vai Văn Khang, rồi đột ngột siết chặt anh bằng một cái ôm. Một cái ôm không thuộc về phạm trù tình bạn. Quan gục đầu lên hõm vai Khang, hai tay anh trượt dài xuống tấm lưng gầy gò của người trong lòng, anh trấn an, không rõ lời đó dành cho Khang hay là cho chính anh:

 

“Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

 

Văn Khang lại nói một điều gì đó. Có lẽ là một thông tin hết sức bất ngờ nên Đông Quan mới kích động như thế. Anh giữ chặt vai Khang, đẩy anh ấy ra một khoảng, hai đôi mắt đối diện nhau trong bóng đêm. Minh Tân không biết họ có thể thấy gì trong mắt nhau khi ấy ngoài những giọt nước mặn chát long lanh trượt khỏi hốc mắt anh Khang. Văn Khang cúi gằm xuống, để nước mắt theo trọng lực đáp đất thay vì lăn dài trên gò má bầu bĩnh của chính mình. 

 

Đông Quan vẫn im lặng như anh chưa thật sự khôi phục tinh thần sau lời thì thầm của Văn Khang. Não của Minh Tân đang làm việc quá tải, đến mức nó bắt đầu hoảng loạn. Những suy diễn, những giả thiết, những câu chuyện đồng thời diễn ra trong tích tắc làm tầm nhìn nó mờ nhòe. Đến khi nó định thần lại được, những gì hiện hữu trước mắt khiến nó bất động. Tân cảm tưởng, nó là Cô-lôm-bô vừa tìm ra con đường đến châu Mỹ. Nó không nhầm lẫn như nhà hàng hải quá cố, nó biết bản thân muốn đi đến đâu nhưng khi đến nơi, nó vẫn không khỏi kinh ngạc. 

 

Đêm mùa hạ năm ấy, Minh Tân đã thấy Đông Quan đặt lên môi Văn Khang một nụ hôn.



5.



Minh Tân thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Nó đờ đẫn bước từng bước ra bể nước để đánh răng rửa mặt. Tân yếu ớt chống cự cơn buồn ngủ cho đến khi đầu cụng vào vòi nước một cái đau điếng. Cơn đau khiến đầu óc nó xảy ra một cơn rung chấn nhỏ đủ để tầm nhìn mờ ảo trở nên rõ ràng hơn. Nó thấy anh Chung, thằng Nguyên và Phong đang túm tụm ở một góc xì xầm điều gì đó. Văn Chung nhác thấy nó liền ngoắt nó lại với khuôn mặt hết sức nghiêm trọng. 

 

“Anh Quan bỏ đi rồi.” Phúc Nguyên nói. “Bỏ đi trong đêm.”

 

Minh Tân trợn mắt ngó thằng bé nhưng chẳng có tiếng cười hề hề nào đáp lại. Ngay cả người dễ “bị xì” như Văn Phong cũng không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu cho thấy đây là một trò đùa làm Tân thực sự hốt hoảng. Nó thừa nhận bản thân không thể phân tích được nhân vật Hồ Đông Quan nhưng hành động này của anh chẳng khác gì đạp đổ hình tượng bốn năm qua của anh trong lòng nó. Đông Quan mà nó biết không dễ phủ phục như thế. Nói cách khác, dường như Minh Tân chưa từng biết gì về anh.

 

Hồ Đông Quan mà nó biết sẽ không rời đi sau khi đặt một nụ hôn lên môi Văn Khang, sẽ không hèn nhát chạy trốn khi ngần ấy lời nài nỉ bị chối bỏ và anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương Nguyễn Văn Khang của anh. Như cách anh vẫn luôn. Nếu anh thật sự bỏ đi thì chẳng khác nào phủ nhận bốn năm qua họ đã từng cười, từng khóc vì nhau ở cuối dãy trọ sinh viên nghèo như thế nào. 

 

“Sao em biết?” Minh Tân nghi hoặc hỏi. Đầu óc nó lùng bùng, dòng chảy suy nghĩ nhấn chìm não bộ nó. 

 

“Em nghe được.” Phúc Nguyên nuốt nước bọt, thằng bé cúi gằm mặt. “Tối hôm qua em ngủ muộn, thế là em nghe được anh Quan và anh Khang cãi nhau. Một lát sau thì em thấy anh Quan rời đi…”

 

Phòng trọ của Phúc Nguyên chính là nơi mà Đông Quan đổ gục xuống vai Văn Khang, là nơi mà cuộc cãi vã diễn ra và cũng là nơi hai người con trai ấy trao nhau nụ hôn từ biệt. (Nếu như chuyện anh Quan rời đi là sự thật.) Thời tiết giao mùa ẩm ương, đêm hôm qua nóng nực như thế, Nguyên lại còn là một thằng nhóc chịu nóng kém. Minh Tân không tin là thằng nhóc chỉ đơn thuần là “nghe được” cuộc hội thoại ấy. Qua khe cửa sổ chớp mở hết cỡ, chắc hẳn Nguyên cũng đã thấy những gì nó thấy.

 

“Chỉ là thấy anh Quan rời đi thôi mà. Đâu thể khẳng định là anh ấy không quay lại?” Minh Tân dò hỏi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Nguyên dù chỉ một ly.

 

Thằng nhóc vẫn cúi gằm mặt như không muốn tốn thêm nước bọt về sự việc này. Hoặc có lẽ, Nguyên không muốn nhớ lại những gì thằng bé đã thấy vào đêm hôm qua. Một phát hiện làm chao đảo công trình ý niệm mà Phúc Nguyên đã xây dựng cho tình yêu. Trên thực tế, là bất kỳ người nào khác chứng kiến khung cảnh đó đều khó lòng thừa nhận rằng: tình yêu chưa từng là loại cảm xúc bị bó buộc trong khuôn khổ.

 

“Anh cũng nói thế nhưng thằng Nguyên cứ khăng khăng là bỏ đi thật.” Văn Chung thở dài. 

 

“Em vẫn chưa tưởng tượng được hai người ấy sẽ cãi nhau về chuyện gì.” Thằng Phong nặn ra một nụ cười gượng gạo chẳng ăn nhập gì với đôi mày đang chau lại của mình. “Em còn nghĩ hai anh ấy sẽ không bao giờ bất hòa cơ.”

 

“Ừ thì đấy.”

 

Cuộc bàn luận chẳng diễn ra được lâu. Căn phòng trọ cuối dãy hé mở, Văn Khang bước ra, một mình. Mái tóc đen rối bù chưa được chải gọn, hốc mắt anh sâu hoắm, phờ phạc như trải qua một đêm dài ở bệnh viện để trông nom người nhà trong một cơn nguy kịch đột ngột nào đó. Có lẽ, suốt đêm qua anh đã ngồi trước phòng cấp cứu để chờ đợi trái tim anh được cứu chữa sau quyết định hết sức điên rồ của Đông Quan. 

 

Như một thói quen, bọn nó nhìn ra bể nước để rồi hụt hẫng khi trông thấy không có một ai ở đó cả. Vẫn là cái bể nước lớn mà tập thể dùng để sinh hoạt, ẩm ướt, rêu mọc xanh um; cảnh vật vẫn thế nhưng nom sao buồn bã quá. Văn Khang nhìn thấy bọn nó, anh cố nặn ra một nụ cười hiền kéo giãn khuôn mặt uể oải của mình, bình thản như mọi ngày. Bọn nó nhìn nhau, không ai nói lời nào nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Anh Quan đã rời đi thật rồi.



6.



Một tháng sau, Hồ Đông Quan vẫn không trở lại dãy trọ của bọn nó.

 

Trên thực tế, Minh Tân không phải là chưa từng gặp lại Đông Quan. Nó vẫn luôn nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh trên trang bìa tờ báo Mực Tím hay Hoa Học Trò. Chẳng có gì lạ khi anh hiên ngang xuất hiện trên các mặt báo mà đối tượng hướng tới phần lớn là thanh thiếu niên. Ngày anh còn ở xóm nhỏ này, gương mặt anh đã được săn đón đặc biệt; huống hồ bây giờ anh còn được gia đình hậu thuẫn. Đông Quan trở lại đúng nơi mà mình thuộc về, để một mình Văn Khang chết đuối trong những mộng mơ cô độc nơi những lời hứa sứt sẹo.

 

Minh Tân vẫn nhớ có một lần nó thấy anh Khang ghé vào sạp báo bên lề đường để mua số báo mới nhất có in hình anh Quan ở trang bìa. Hôm đó là một đêm không trăng không sao đầu mùa hè, khi mà Văn Khang đã không còn bỏ bữa và sinh hoạt nền nếp trở lại. Cuộc sống của anh dường như đang trở lại đúng quỹ đạo vốn có. Thật lòng, Tân không biết quỹ đạo đó có chính xác thuộc về anh không hay nó là kỉ vật của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó để lại cho anh. Bỗng nhiên nó giật mình.

 

Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà cái tên hai anh đã gắn liền với nhau trong tiềm thức của nó, như cách người ta vẫn thường nhắc về một cặp vợ chồng bất kì, nó nhắc về hai anh mà không thể thiếu người còn lại. 

 

Tân không biết hai anh có từng liên lạc với nhau không, cũng chẳng biết hai anh có hẹn gặp nhau ở một góc khuất nào đó giữa lòng Hà Nội chăng và càng không thể đoán được Hồ Đông Quan sẽ tặng cho Nguyễn Văn Khang tuổi hai mươi hai bất ngờ gì. Có lẽ, điều bất ngờ nhất chính là không có bất ngờ nào cả. Đêm sinh nhật Văn Khang, sự vắng mặt của Đông Quan như một ngọn gió thổi tắt ngọn nến mong chờ trong lòng mọi người. Tân lén lút nhìn chủ nhân buổi tiệc vẫn đang cười hiền giữa vòng tròn, tâm hồn mộng mơ của nó dần nặng trĩu. 

 

Đức Duy đã cố trì hoãn việc nấu chè nhiều lần. Phúc Nguyên ca đi ca lại những ca khúc tình yêu sến sẩm đến lạc cả giọng. Hữu Sơn thì chạy đôn chạy đáo với lí do thiếu cái này thừa cái kia. Rốt cuộc, đồng hồ điểm tám giờ mười phút, người bọn nó ngóng trông nhất vẫn không xuất hiện. Văn Khang cười khẽ, anh bảo mọi người cứ vào nhập tiệc đi, đừng câu nệ tiểu tiết quá. Tân đoán anh biết tỏng niềm hi vọng thơ ngây của bọn nó nhưng anh không muốn vạch trần, như sợ bản thân sẽ làm vết thương cũ chảy máu.

 

Một điều lệ bất thành văn được đặt ra từ cái ngày định mệnh đó là không được nhắc Đông Quan trước mặt Văn Khang. Tất cả bọn nó đều thấy anh suy sụp bao nhiêu sau sự rời đi của người bạn chung phòng trọ của mình. Anh không phải kiểu người sẽ phô bày sự yếu đuối của mình ra bên ngoài. Văn Khang là kiểu người sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong. Song nước mắt không phải thứ sẽ chỉ điểm nỗi buồn trong anh như anh đã nghĩ. Chính đôi mắt sưng húp và cơ thể suy nhược mới làm điều đó.

 

Nhưng Văn Khang khôi phục trạng thái tinh thần nhanh đến mức nếu Tân không bắt gặp anh ở sạp báo rong nọ, nó đã bị lớp cải trang hoàn hảo của anh thuyết phục. Mất bốn ngày để anh vực dậy từ đống hoang tàn đổ nát đó. Trái tim anh đập lại, từng nhịp điềm tĩnh và thận trọng; sợ rằng nếu lơ là một tích tắc, cảm xúc bị dồn nén sẽ vỡ ra. Anh vẫn là người dậy sớm ba mươi phút trước ca học, ăn vội một mẩu bánh mì và lao ra khỏi dãy trọ với chiếc xe đạp cà tàng của mình; vẫn là người anh chu đáo sẽ thu dọn áo quần vào những ngày mưa; vẫn là một Nguyễn Văn Khang dè dặt và e thẹn, chỉ là giờ đây những phiến lá xấu hổ ấy chẳng thế nép vào thân cây được nữa.

 

Tất cả mọi chuyện tuần tự trở về với quỹ đạo vốn có của chúng. Thứ cảm xúc Văn Khang và Đông Quan dành cho nhau đang dần tan biến. Hoặc, dường như anh Khang muốn ngụy tạo cho xúc cảm ấy một cái chết ở ngưỡng hai mươi hai. 

 

Minh Tân biết dù Đông Quan đã rời đi nhưng bằng cách này hay cách khác, anh vẫn còn ở lại nơi đây. Trong căn phòng trọ cuối dãy của hai anh là vô số những bức ảnh chụp chung của hai người, là những tờ báo mà khuôn mặt người họ Hồ được in trên đó và còn là tất thảy những kỉ niệm sướt mướt mà hai người con trai ấy có với nhau. Tân vẫn nhớ, anh Quan luôn đeo một chiếc nhẫn giấy ở ngón áp út tay trái. Vào hôm sinh nhật tuổi hai mươi của Văn Phong, nó cũng đã trông thấy một chiếc nhẫn giấy như thế đặt trên bàn học của anh Khang khi được cắt cử vào phòng anh để lấy thêm ly.

 

Hết năm này sang tháng nọ, Văn Khang vẫn ở căn phòng trọ cuối dãy đó một mình. Dù bác An không dưới một lần thuyết phục anh tìm thêm bạn ở chung để san sẻ tiền phòng nhưng anh vẫn dứt khoát từ chối, giống như không muốn ai đó phá hỏng thời thanh xuân đẹp đẽ anh đã từng đi qua. Căn phòng đó là yếu điểm của anh, là căn cứ bí mật mà thuở thơ bé ta không muốn bị bất kì ai xâm phạm, là chốn riêng tư, là nhà . Nó sẽ thật là lố bịch khi trong căn nhà của mình xuất hiện người lạ.

 

Một cuộc đời chung sau một ngã rẽ tách biệt đâm về hai hướng. Đông Quan vừa tốt nghiệp đại học đã có vai chính đầu tay, tên tuổi anh bay vút lên như diều gặp gió. Còn Văn Khang trở thành một nhà giáo, cầm chắc tay chèo âm thầm chở lứa học sinh đầu tiên qua dòng sông tri thức. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hai con đường ấy khó mà giao nhau thêm một lần nào nữa.



7.



Minh Tân nhìn những cụm hoa giáng hương bồng bềnh như mây bên kia đường, trong lòng bỗng cồn cào nỗi nhớ về thời sinh viên đã qua đi. Nó bỗng nhớ da diết cái xóm trọ nhốn nháo của bác An, nhớ những lời cằn nhằn dai dẳng của bà Hường, nhớ anh Sơn ưỡn ngực kể về cô bạn gái không rõ thật giả, nhớ thằng Nguyên cao tồng ngồng mà ngô nghê phát ghét, và, nhớ căn phòng trọ ở cuối dãy. Nụ cười trên môi Tân bất giác cứng lại, nó ngước mắt lên đối diện với người đàn ông phong độ ngút ngàn trước mặt, cảm giác thân quen và xa lạ cứ luân phiên đan vào nhau.

 

Hồ Đông Quan bây giờ đã là một ngôi sao lớn. Anh trở thành hiện tượng được người người nhà nhà săn đón, có thể hình dung thế này: chỉ cần anh mặc quần ống loe, ngay lập tức nó sẽ trở thành mốt. Minh Tân có cảm giác bản thân quá đỗi ưu ái khi ngồi cà phê với một người có sức ảnh hưởng như anh. Cuộc hội ngộ này thật sự đã khiến nó trầm trồ kinh ngạc trước sự sắp đặt của số phận. Nó vậy mà lại gặp anh sau sáu năm mất liên lạc ở ngay gần xóm trọ lúc xưa. Cảnh vật thay đổi, con người cũng đổi thay; vậy mà vẫn có những thứ vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

 

Từ lần đầu tiên gặp Đông Quan, Tân đã luôn có cảm giác anh không giống bọn nó, những đứa sinh viên chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố học đại học. Anh tỏa ra phong thái của một dân Hà Thành chính gốc. Minh Tân vẫn luôn cảm giác Đông Quan là thiếu gia nhà giàu hay ít nhất là con trai cưng nổi loạn của một hộ gia đình khá giả nào đó. Vậy nên chuyện tiền nong với anh mới thoải mái như vậy. Nó nhớ hồi ấy Đông Quan bao giờ cũng là gương mặt vàng để bọn nó ghi danh ăn chịu ở quán cơm bụi đầu hẻm. Anh chưa từng bực dọc khi nghe thấy tên mình cùng đủ thứ nợ trên trời rơi xuống. Thế nhưng, anh luôn hào phóng trả tiền thay bọn nó; trả lại thì tốt, không trả lại cũng chẳng hề gì. Anh Quan giống như Phật sống, là vị cứu tinh bọn nó trong những ngày cuối tháng đói mờ mắt. 

 

Đông Quan nhấp một ngụm cà phê đen đá, đôi mày anh khẽ nhíu lại khi vị đắng nhảy nhót trên đầu lưỡi. Anh mở lời:

 

“Em dạo này thế nào rồi?”

 

“Đủ sống qua ngày thôi anh ạ. Lương bổng ba cọc ba đồng vừa khéo nuôi được mỗi thân em.” Tân bật cười. “Cái nghề này thì có kiếm được mấy đâu anh.”

 

“Em cứ khéo đùa.” Anh chậc lưỡi. “Nhà văn kiêm nhà báo Đỗ Minh Tân nổi tiếng như thế, ai mà không biết được cơ chứ! Hồi đấy mà biết em sẽ nổi danh thế này, anh đã sớm xin chữ kí.”

 

“So với anh cũng chỉ là đèn dầu so với đèn điện.” Tân dí dỏm đáp lời. “May ghê, hồi đấy em nhìn xa trông rộng nên tranh thủ xin được chữ kí anh. Bây giờ đem rao bán cũng được ối tiền ấy chứ.”

 

Đông Quan cười đến mức hai vai anh rung lên. Anh ngả người tựa vào lưng ghế, hướng ánh mắt đăm chiêu ra hàng cây giáng hương xếp ngay ngắn dọc vỉa hè; dường như những kí ức từ một thời xa xăm lắm đang vọng về. Tân thắc mắc, liệu dòng chảy hồi ức có cuốn anh đến bên người con trai đó, đến bên những non nớt đầu đời của chính anh? Quãng đường thanh xuân rực rỡ đó, là hai anh đã cùng nắm tay nhau đi qua mà.

 

Minh Tân không quên được khung cảnh anh Quan gõ cửa từng phòng trong đêm hỏi xin thuốc hạ sốt cho người bạn cùng phòng của mình. Nó không quên được cách mà Đông Quan ngủ muộn và dậy sớm hơn một chút để Văn Khang có một sinh nhật tuổi hai mươi mốt trọn vẹn. Nó khắc như in vào lòng chiếc ôm mà hai anh trao nhau trong đêm cuối cùng của chung. Thứ tình cảm đó đã vượt ngưỡng tình bạn từ lâu. Chính xác hơn, nó không chấp nhận việc bất kì ai gọi đó là tình bạn. 

 

Đột nhiên Tân muốn hỏi Đông Quan rằng anh có từng gặp lại Văn Khang chưa. Sáu năm qua, hai anh đã từng chạm mặt nhau ở một giao lộ nào đó giữa thủ đô không? Và cảm xúc của anh bây giờ có còn nguyên vẹn như ngày xưa ấy chăng? Trước khi Minh Tân tìm ra được một khe hở để bâng quơ nhắc về Văn Khang, đôi mắt nhạy bén của nó đã thấy chiếc nhẫn bằng vàng ở ngón áp út tay trái của anh. Một chiếc nhẫn sáng loáng, kiểu cách đơn giản thế chỗ cho chiếc nhẫn giấy thô sơ từng nằm ở đó. 

 

Lời nói đông cứng nơi cuống họng, Minh Tân cố nén vị lờm lợm nơi cuống họng, nó nuốt những lời đó xuống và ước gì dạ dày nó có thể tiêu hóa sạch chúng. Nó cười khẩy, rốt cuộc nó đã hi vọng điều gì cơ chứ.



8.



Minh Tân bước dọc con hẻm nhỏ với một nỗi bâng khuâng khó tả. Nó dường như đang bước vào một lối đi có thể dẫn người ta quay ngược về quá khứ. Từng mảnh kí ức rời rạc chắp nối với cảnh vật làm cơn xúc động trong Tân dâng lên mãnh liệt. Cho đến khi bước chân nó dừng lại trước dãy trọ xưa, nó vẫn còn mơ màng giữa hiện thực và tưởng tượng.

 

Dãy trọ ấy vẫn y nguyên như trong trí tưởng Tân, chỉ khác là những căn phòng ngày  nay đã đổi chủ. Minh Tân rời khỏi dãy trọ sau khi tốt nghiệp đại học, nó mất liên lạc với hầu hết tất cả những người hàng xóm cũ trừ Hữu Sơn và Phúc Nguyên. Điều duy nhất nó còn nhớ là vào năm nó quyết định rời đi, Văn Khang vẫn bám trụ ở căn phòng cuối dãy, một mình. Tân hướng ánh mắt về căn phòng trọ cuối dãy như thường lệ để rồi bật cười khi chẳng còn thấy chiếc xe đạp xanh bạc hà sờn màu dựng ở đó nữa. Anh Khang cuối cùng cũng đã chọn xóa bỏ đi một thời quá vãng.

 

Ánh mắt Tân khựng lại ở hai con người đang trò chuyện dưới gốc cây long não già. Tán lá xum xuê  che khuất đi ánh nắng tháng năm đang dần ló dạng và làm hai bóng hình dưới đó thêm phần bí ẩn. Một ông cụ khom người chắp tay ra sau lưng đang đứng kế một người đàn ông mặc sơ mi cùng quần âu vô cùng lịch thiệp. Nó đoán ông cụ kia chính là bác An. Tân thật lòng suýt xoa vì thời gian lại là một tay tàn nhẫn như thế. Người đàn ông ôm bác An một cái, mái tóc hoa râm của ông đang bện vào mái tóc đen láy của người nọ, người đàn ông nói gì đó làm ông cụ cười rúc rích. Cả hai xoay người, dường như bác An đang muốn tiễn người đàn ông kia rời đi.

 

Khoảnh khắc người đó nhìn thấy Tân, mọi giả thuyết của nó lúc bấy giờ trở nên vô nghĩa. Người đàn ông đó chính là Nguyễn Văn Khang, là người mà nó đã cố tìm kiếm khi trở lại nơi này. Số phận thật biết trêu ngươi chúng ta. Ngài đã sắp đặt để nó gặp hai con người đã làm rối tung tuổi trẻ của nó vào cùng một ngày đẹp trời của tháng năm; như để chấm dứt nỗi thắc mắc đã ám ảnh nó suốt sáu năm ròng rã. Một câu hỏi không đánh đố nhưng nó phải mất sáu năm để chứng minh.

 

Văn Khang trông thấy Tân, đôi môi anh nở nụ cười hiền, phảng phất phong thái đĩnh đạc của một nhà giáo. Anh giơ bàn tay trái lên vẫy tay chào nó. Minh Tân sững sờ. Nó thấy trên ngón áp út của ấy có một chiếc nhẫn kiểu cách giống hệt của Đông Quan. 



9.



Minh Tân ngồi trong quán cà phê, đối diện với nó là một nữ phóng viên trẻ tuổi đến từ tờ báo Thời Đại. Hôm nay cô đến đây để phỏng vấn Tân về truyện ngắn Chiếc nhẫn giấy được nó chấp bút và hoàn thiện cách đây bốn năm. Đó là một truyện ngắn xuất sắc khắc hoạ tình bạn (người ta vẫn thường nói thế), hoài bão tuổi trẻ và mâu thuẫn gia đình. Chiếc nhẫn giấy là một tấm gương phản chiếu hiện thực nhưng đồng thời cũng chấm phá cho bức tranh tàn khốc ấy bằng niềm tin và sự nhiệm màu của nghị lực.

 

Có lẽ dù cho ngòi viết của Tân có miệt mài di trên giấy thêm bao nhiêu năm, dù cho nó có sáng tác thêm bao nhiêu áng văn kiệt xuất đi chăng nữa thì Chiếc nhẫn giấy vẫn là một tượng đài không thể thay thế trong sự nghiệp văn chương của nó. Là bức tượng vàng son chói lọi, là tác phẩm sẽ không bao giờ bị thời cuộc bỏ quên. Người ta vẫn nhận xét như thế. Chiếc nhẫn giấy là bức tranh hoài niệm về đời sống sinh viên những năm hai ngàn, là một lát cắt hiện thực gần gũi, là mảnh hồi ức trọn vẹn về một thời để nhớ, để thương, để tưởng niệm. Đồng thời tác phẩm cũng truyền tải nhiều thông điệp về tuổi trẻ, đam mê, tình bạn và gia đình. Các nhà phê bình cứ mải bàn luận về nó, về những tầng nghĩa sâu xa mà tác giả hay chính Minh Tân gửi gắm vào tác phẩm. 

 

Kì thực, Tân chỉ viết Chiếc nhẫn giấy như một lời hồi đáp cho nó của tuổi mười chín, là câu trả lời hoàn chỉnh cho ánh mắt nó đã bắt gặp trong một đêm đông lạ lùng. Nó chỉ đơn giản là phác hoạ về cuộc đời Đông Quan, ngôi sao Thiên Lang nó thấy ở đầu dốc tuổi trẻ, mà cuộc đời anh thì có Văn Khang trong đó. Minh Tân viết về hai anh, viết về thứ tình yêu mà chẳng cần bất kì lời nói nào làm tín vật; vì nó biết, tình yêu là khi trái tim của hai người đập cùng một nhịp. 

 

Cô phóng viên trẻ tuổi siết chặt cây viết bi trên tay, giọng cô hơi cứng nhắc: "Cảm hứng nào đã thôi thúc ông viết nên câu chuyện Chiếc nhẫn giấy?"

 

"Đó là một câu chuyện có thật. Ý tôi là tôi đã từng chứng kiến sự việc đó, tức là chứng kiến hai con người nọ trải qua những giai đoạn ấy, và Chiếc nhẫn giấy là một bản ghi chép kết hợp thêm nhiều yếu tố tưởng tượng. Xin cô bỏ qua nếu tôi không thể tiết lộ thêm gì về hai nguyên mẫu trong câu chuyện. Họ là những người tôi rất ngưỡng mộ, tôi không muốn làm ảnh hưởng họ. Tôi không kể toàn bộ câu chuyện của họ, có phần được thêm vào, có phần bị lược bỏ." Minh Tân bật cười. "Tất nhiên rồi, văn học là sự phóng tác cuộc đời. Mà đã là phóng tác thì không thể chính xác tuyệt đối được."

 

Tay cô phóng viên thoăn thoắt chép lại từng lời từng chữ Tân nói. Đã rất lâu rồi, Minh Tân mới đồng ý nhận lời mời phỏng vấn. Về tác phẩm Chiếc nhẫn giấy , đây là lần đầu tiên. Sau khi gửi truyện ngắn cho tòa soạn và được chấp thuận, nó chưa từng nghĩ Chiếc nhẫn giấy sẽ là một nốt ngân trong sự nghiệp viết lách của nó. Minh Tân chưa từng nghĩ, câu chuyện sẽ được mổ xẻ và thảo luận sôi nổi nhiều năm như thế. Dĩ nhiên nó có đọc những bài phân tích, của cả những người nghiệp dư và những bậc lão làng. Những lời khen chê là tất yếu. Điều duy nhất làm nó thất vọng chính là cách họ định nghĩa về mối quan hệ giữa hai nhân vật nam trong truyện. Minh Tân không biết là do cách diễn giải của nó khó hiểu hay do con người đang còn ở thời kỳ sơ khai trong hành trình lý giải tình yêu?

 

"Trong suốt bốn năm, từng có nhiều bài phân tích về mối quan hệ giữa hai nhân vật trong câu chuyện. Là bạn tâm giao, là tri kỷ tri âm, là đồng chí, là bạn thân,... họ gọi mối quan hệ đó bằng nhiều cái tên khác nhau nhưng tôi thì luôn định nghĩa sợi dây vô hình giữa hai người con trai ấy là tình yêu." Minh Tân nói, rõ ràng từng chữ một, như đã nói cả ngàn lần. Đôi mắt nó sâu thẳm như đang miên mải chạy ngược dòng ký ức, chạm tay vào một đoạn hồi ức cũ kĩ xa xăm. "Chính tình yêu. Và chỉ có thể là tình yêu."

 

Minh Tân đã ròng rã đi tìm câu trả lời cho ánh nhìn của anh nhiều năm, và nó tin, nó đã tìm được.