Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Collections:
Ora's fic
Stats:
Published:
2025-08-28
Words:
3,677
Chapters:
1/1
Comments:
8
Kudos:
31
Bookmarks:
1
Hits:
231

[Nam Khánh] - Anh mang em đi nhìn hoà bình

Summary:

”Phải đánh cho hoà bình, để cậu còn được đến trường mà thành bác sĩ chứ. Lúc đó tôi đưa cậu đến trường y nhé.”
Đúng vậy, Khánh từng nhiều rất nhiều lần trong những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi bảo với các chiến sĩ rằng, cậu đợi hoà bình để trở về Sài Gòn, chăm chỉ học hành thành một bác sĩ giỏi.
Thì ra anh vẫn luôn để ý lời cậu nói.
“Vậy còn anh, hoà bình rồi anh muốn làm gì?”
“Chắc là làm gì đó mà có thể đi đây đi đó, để nhìn khắp Việt Nam mình yên bình và ấm no thế nào.”
Khánh nhìn Nam, trong lòng dấy lên một niềm cảm phục xen lẫn sự mong chờ ngày mai khó gọi tên.
“Đến đó, tôi đi cùng anh nhé. Tôi cũng muốn thấy đất nước mình xinh đẹp nhường nào."

Notes:

Truyện được viết ra vì mình được truyền cảm hứng từ bộ phim Mưa Đỏ, từ hình ảnh 2 anh từ concert Sao Nhập Ngũ.
Và mình, người được nghe, được thấy lại lịch sử qua những bộ phim, câu chuyện, mình chưa thật sự có thể nghiên cứu đủ về giai đoạn đau nhưng vô cùng đẹp ấy. Vì thế nếu trong truyện có bất kỳ chi tiết, hình ảnh nào chưa phù hợp, vui lòng để lại lời bình cho mình biết và chỉnh sửa với nha.

Truyện được lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, nhưng không hoàn toàn phản ánh hay mô tả lên giai đoạn, chi tiết nào của thời gian lịch sử nên có thể không chính xác ở những cách mô tả.

Xin cảm ơn và chúc bạn đọc đôi dòng của mình vui vẻ nhé.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Ngoài kia, tiếng bom rơi bất ngờ xé toạc màn đêm, dẫu cho hiệp định ngừng bắn đã được ký kết. Ánh lửa từ pháo bom rực sáng chói lòa, như con mắt dữ dằn của tử thần, soi rõ những vết nứt, những đổ nát, soi rõ cả sự thật phũ phàng rằng chiến tranh chưa hề kết thúc. Bức tường cũ kỹ của trạm quân y run lên, rồi nghiêng ngả, như thể chỉ chờ giây phút để sụp đổ.

Giữa giây phút đó, Nam dường như đã cảm nhận được hơi thở cuối cùng của mình. Không hoảng loạn, không gào thét, chỉ là một dòng nghĩ nhẹ nhàng chảy qua tâm trí: cuối cùng, anh cũng trở về, trở về với đồng đội đã ngã xuống nơi chiến hào, trở về với mảnh đất thấm máu và nước mắt, nơi mà mỗi bước chân đều in dấu hy sinh. Hành trình của anh, oai hùng mà chất chồng nỗi đau, sắp khép lại, để linh hồn được an nghỉ cùng bầu trời tổ quốc.

Nhưng trong giây phút giữa ranh giới hư vô, một bóng trắng quen thuộc chợt hiện lên. Bóng hình đã ăn sâu vào tim anh từ những ngày mưa dài ở trạm quân y – cậu trai có gương mặt trắng trẻo, tưởng như yếu mềm nhưng lại rắn rỏi, kiên cường lạ thường.

Một thoáng tiếc nuối dâng lên, buốt nhói hơn cả vết thương, tiếc vì mấy ngày đội tăng sức chiến, chỉ kịp viết thư gửi về mẹ, mãi vẫn chưa kịp để lại bức thư cuối cho em; tiếc vì chưa kịp nói lời tạm biệt; tiếc vì nhiều lời chưa kịp ngỏ, mà đã phải chào nhau thế này.

Nam khẽ mỉm cười, dẫu môi đã tứa máu. Trong khắc lóa sáng của bom đạn, anh thoáng thấy tà áo trắng lướt đi, lao thẳng về phía mình. Đến lúc này anh còn mơ ảo bóng hình em. Khánh trong mộng ảo của anh không còn là cậu quân y rụt rè nữa mà là người đang cầm chặt khẩu súng trường, thứ vũ khí em từng than ôi sao nặng quá mỗi lần tập cầm, bóng dáng nhỏ bé ấy, chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu, lao tới, xô mạnh Nam ra khỏi vòng lửa đang đổ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Nam thấy tất cả như chậm lại: tiếng bom nổ, đất đá tung, ánh sáng trắng lóa… rồi chỉ còn lại gương mặt của Khánh, vừa kiên quyết vừa run rẩy, vừa mong manh vừa mạnh mẽ.

Ngay lúc ngã xuống, Nam nghe cùng lúc 2 tiếng động lớn bên cạnh tiếng bom vang rền, âm thanh bức tường đổ ào xuống và tiếng vang khi súng cắm thẳng ngay bên tai.

Cây súng là chiến hữu lại tựa phép màu chống đỡ phần mép tường nặng nề tránh đập vào anh.

Mà Duy Khánh cũng tựa tấm khiên của anh, đỡ trọn đống gạch cũ sập nát bằng thân hình gầy gò của mình.

Những vết thương toác rộng, máu ròng ròng thấm đỏ nền đất, máu nhuộm đỏ cả thân hình Khánh, hòa cùng bùn đất, tạo nên một mảng màu thê lương. Em chắc đang đau lắm, em bảo không thích máu ấy vậy mà giờ lại phải đắm mình trong máu của chính mình.

Bàn tay chi chít những vết thương do va đập gắng hết sức mình bê từng mảnh gạch vỡ trên người, vết thương rách toạch đến đẫm máu nhưng mắt Nam nhoè đi đến chẳng nhìn được nỗi đau của mình, anh chỉ muốn thật nhanh đến được bên em mình.

“Khánh ơi, em, em ơi” - tiếng gọi bật ra khàn đục, run rẩy, như tiếng thú hoang lạc bầy giữa rừng đạn.

Nam đau đến chẳng thể đứng lên, nhưng đến mưa đạn còn chẳng ngăn được Nam thương em, đau đớn này thì có là gì. Không đi được thì bò, chẳng bò được thì lết, thân thể rách nát cứ thế kéo lê trên mặt đất lầy máu, chỉ cần là có thể đến bên em.

Em nằm đó, thân hình nhỏ bé chìm trong bùn máu, sắc áo trắng nay chỉ còn lại một mảng đỏ thẫm tang thương. Nam nhớ em từng thỏ thẻ bí mật nhỏ với anh rằng dù muốn học y nhưng em lại rất ghét máu, sự chẳng thích thú gì hiện qua nét nhăn mặt chun mũi: “Ghê lắm, chỉ mong một ngày chẳng còn phải thấy đâu đâu cũng máu nữa.” Vậy mà giờ đây, em đang đắm mình trong chính máu của mình, đỏ rực mà nhức mắt, như một đóa hoa non bị ép nở rộ trong cơn bão đạn khốc liệt.

“Anh Nam…” Khánh giơ tay, nhưng lại ngại tay mình đẫm máu lại dính lẫn bùn, thoáng rụt chẳng dám chạm vào anh. “Hoà bình, giữ gìn sức khoẻ anh nhé!” Em lấy hơi nhiều lần mãi mới hoàn thành được một câu nói của mình.

Mắt em ngấn nước, chẳng biết vì nỗi đau đang cắn xé từng thớ thịt hay vì những tiếc nuối dồn dập của một tuổi trẻ chưa kịp nở hoa đã vội úa tàn.

Trong tiếng gió rít qua bức tường gãy đổ, giọng em run run như sắp tan biến vào bóng đêm:

“Anh ơi, cho em nhìn anh với.” _ Anh ơi đừng cố sức đẩy những mảnh vỡ to lớn đó nữa, chẳng còn sức mà có lẽ cũng chẳng còn kịp đâu anh ạ. Chút giây phút ít ỏi còn lại, để em được nhìn anh với.

Nam nhớ mình vẫn hay khen em khóc thôi cũng đẹp. Mấy đêm chẳng đành lòng khẽ khóc, Nam thường đùa hỏi em chẳng lẽ vì mắt tròn long lanh như ngọc nên nước mắt rơi cũng sáng lấp lánh như giọt sương đầu ngày sao, lấp lánh hơn tất thảy những gì Nam từng được thấy trong hơn 20 năm ngắn ngủi đời mình. Đêm nay em lại khóc, nhưng lần này nước mắt em không đẹp thế, nước mắt em bị nhuộm bởi khói bụi, tro tàn và máu đọng, long lanh đã từng biến thành mờ đục đau thương.

Nam vẫn nhớ những ngày đầu, ánh mắt em còn trong vắt, mang đầy thứ ánh sáng đầy hy vọng mà tuổi trẻ nên có. Thế nhưng mỗi ngày, khi phải chứng kiến đồng bào ngã xuống, mỗi một thân xác chìm trong bùn đất, là một lần ánh sáng trong em tắt đi, lịm dần, để đến bây giờ, khi chính em nằm đây, giữa đất mẹ đỏ quạnh, ánh sáng ấy đã vĩnh viễn lụi tàn.

Nam đưa tay, dùng vết chai sần quen thuộc của người chiến sĩ, thật khẽ, thật khẽ lau đi vết bẩn đang xâm chiếm sự xinh đẹp của em mình, anh nghẹn ngào, câu hỏi bật ra như mảnh đạn bay thẳng lồng ngực.

“Em không đón hoà bình cùng anh sao? Em không đợi anh đưa em đến trường sao? Em không muốn đi ngắm nhìn nước mình cùng anh sao? Khánh…”

Khánh mỉm cười trong từng lần hô hấp ngắt quãng, nụ cười nhợt nhạt mà kiên cường, khóe môi run rẩy thốt lời bé bé, bé đến mức Nam nghĩ chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn thanh âm em đi mất.

“Em, em lỡ hẹn lần này…mình lại hẹn,hẹn nhau lần sau, anh nhé.”

Nam bật khóc. Tiếng khóc xé toang màn đêm, tiếng khóc của một người lính từng hiên ngang đi qua mưa bom bão đạn mà chưa từng chùn bước, nay lại nghẹn ngào như đứa trẻ. Tiếng nấc hòa vào mùi khói súng, vào hơi lạnh của gạch vụn và đất đá, trở thành âm thanh thê lương của một thời đại, nơi những trái tim non trẻ mãi bị vùi lấp trong cuộc chiến phi nghĩa.

Bàn tay nhuốm bụi hắt mùi sắt nồng lau vội nước mắt chính mình, lục vội nơi túi áo nhỏ trước ngực lấy ra mảnh tròn nho nhỏ.

Là miếng sắt bóng loáng, thứ nhỏ vụn hiếm hoi chưa bị mưa, máu nơi chiến trường bào mòn, được anh nâng niu mài giữa khắc hoạ nhiều ngày thành một chiếc nhẫn mộc mạc.
Anh đặt nó vào lòng bàn tay Khánh, bàn tay còn ấm nhưng run rẩy và ướt đẫm máu.

“Khánh…” – giọng Nam nghẹn như một lời nguyện – “Anh đeo cho em nhé. Dù ra sao thì kể từ nay hai mình là người nhà của nhau. Anh là chồng em, em cũng là chồng anh, đời này mình bên nhau, chiến tranh, cái chết…chẳng có gì ngăn mình nữa rồi.”

Khánh khẽ cười, nụ cười yếu ớt như ngọn nến cuối cùng trong gió, nhưng ánh mắt lại long lanh hơn muôn vàn vì sao. Máu từ bàn tay em thấm ướt chiếc nhẫn, nhuộm nó đỏ tươi tựa vệt son thề nguyền. Rồi em chậm rãi đưa lên bàn tay còn lại, để anh luồn nhẫn vào ngón tay mình, đôi mắt mờ sương, sáng rực lên lần cuối:

“Mình ơi… em chẳng kịp đi con đường hòa bình cùng mình…Nhưng em đã kịp lấy mình rồi…Kiếp sau mình lại để em mang nhẫn….cho mình nhé.”

Khoảnh khắc ấy, chiến tranh như chùn bước. Tiếng bom rít, tiếng đạn gào thét, bỗng hóa thành tiếng trống xa xăm của một nghi lễ cổ xưa.Giữa trời đất rực lửa, hai trái tim chạm nhau trong thệ ước lặng lẽ. Không nhạc, không hoa, không nhẫn vàng – chỉ có đất, máu và tình yêu thuần khiết. Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại trở thành nghi lễ linh thiêng nhất.

Nam bật khóc. Lần đầu trong đời, người chiến sĩ dám khóc cho chính hạnh phúc và mất mát của mình. Anh siết chặt đôi bàn tay em, để vết máu hóa thành nhẫn khắc sâu trên da thịt, để thệ ước hôm nay thành vĩnh viễn.

Anh cúi xuống, thành kính đặt môi mình lên đôi môi đã tái nhợt. Dòng nước mắt theo cái cúi người, nhẹ nhàng đáp lên giữa hai đôi môi. Nụ hôn ấy chẳng có ngọt ngào, chỉ có nước mắt hòa cùng máu, bỏng rát như lửa, đốt cháy tất cả những lời chưa ai kịp ngỏ, tất thảy còn lại là âm thanh của mảnh hồn ở lại, vỡ vụn trơ trọi.
Anh biết mình đã dâng tất cả, trao hết tất cả, cho một tình yêu mà chiến tranh không thể giẫm nát.

Khánh thương mến, cuối cùng anh cũng đã có can cảm hôn lên môi em, cuối cùng cũng có thể chạm môi mềm anh khao khát.

Chỉ là Khánh ơi, sao em không đáp lại anh, em không thương anh nữa sao…

Nam chẳng thể nhớ được đêm đó mình đã ôm em bao lâu, mãi đến khi tiếng bom ngừng hẳn, khi gió đêm cũng thôi rì rào, khi cơ thể được kéo dựa trong lồng ngực cũng lạnh cứng đi, anh cùng em mới được những đồng đội khác tìm thấy.

.
.
.
.
.
.

“Ba, con đi trước, khi nào về ba gọi con nhé.”

Nam ngước lên nhìn con, anh khẽ gật, mái tóc bạc nương theo gió phất bay là là.

Cậu trai nhìn ba đang ngồi trên chiếc xe lăn, ba anh rõ ràng vẫn chưa lớn tuổi đến thế, ông chỉ vừa qua hơn đầu năm một chút, thế nhưng bóng dáng lại gầy guộc, chậm chạp, luôn phảng phất vẻ cổ kính xưa cũ. Có lẽ không phải chỉ mỗi năm tháng mà chính những cơn bệnh triền miên cùng nỗi nhớ khôn nguôi cũng đã gặm nhấm sức lực, làm đôi vai ông như còng xuống từng đêm dài cô độc.

Chàng trai cao lớn khẽ thở dài, bước đến trước mặt cha, khuỵu một gối xuống. Anh chỉnh lại tấm chăn phủ kín đôi chân bất toại của ông, cẩn thận như thể sợ gió se lạnh có thể xuyên qua làn vải mỏng.

“Chú ấy biết ba lại đến thăm chắc hẳn sẽ vui lắm.” – giọng cậu trầm ấm, rồi bàn tay rắn rỏi đặt lên bàn tay nhỏ hơn, in hằn bao dấu vết thời gian, đang chậm rãi vuốt ve tấm ảnh cũ. – “Ba đừng để bị cảm nhé!”

Nam không đáp. Anh chỉ lại cúi đầu nhìn âu yếm vào chàng trai mãi mãi còn trẻ trong tấm hình đã bị năm tháng hắt lên thứ màu ố vàng.

Con trai đi, để lại anh với nỗi lòng riêng tư của mình. Bầu trời năm ấy giờ yên tĩnh và trong xanh đến nỗi có lúc anh ngỡ tiếng bom đạn gầm vang lẫn trong màn sương mù khói thuốc cay nồng năm ấy chỉ là một cơn ác mộng xa xăm. Nhưng dưới lớp cỏ xanh phủ dày nơi nghĩa trang này là máu xương của những mảnh đời mãi không thể trở về. Chính họ, bằng cái chết, đã nhắc kẻ ở lại rằng những ngày đêm chết chóc kia không phải hư ảo, mà là hiện thực hào hùng khắc sâu vào ký ức dân tộc.

Mảnh đất một thời bị chiến tranh cuốn phăng bao tuổi trẻ, bao tình yêu, bao ước mơ, nay đã trổ xanh cỏ biếc, tràn ngập gió lành. Thế nhưng mỗi ngọn cỏ, mỗi tiếng gió rì rầm như còn mang theo hơi thở than thở của đồng đội, và lời thề son sắt của những người đã ngã xuống. Với Nam, nơi này không chỉ là nghĩa trang được dựng bởi những anh hùng dân tộc — mà còn là thánh đường, nơi anh gửi lại một nửa tim mình, nơi tình yêu ông từng có đã hoá thành thinh không.

Nam nhìn vào bức bia mộ.

Nguyễn Hữu Duy Khánh

Hình ảnh trên đá khắc là tấm ảnh chụp em tự mình mang tới mặt trận. Khi ấy hình như anh hỏi em ấy sao phải mang theo ảnh theo bên người, em khì khì cười đáp ‘Để nhỡ có banh xác thì còn có người nhìn ảnh nhận ra em đưa em về nhà.”

‘Đồ ngốc, nếu em mà banh xác thì tấm ảnh này còn nguyên được kiểu gì.’ Khi nghe em nói thế, Nam liền nảy lên suy nghĩ ấy. Nhưng không biết vì sao, lúc đó anh chẳng hề vạch trần em. Có lẽ vì niềm tin đó quá mức thơ ngây đến trong trẻo, hoặc có lẽ vì lúc đó, Nam đã nghĩ mình có thể bảo vệ được em.

Đến cuối cùng Khánh vẫn là chẳng cần dùng đến tấm ảnh nhỏ ấy để được nhận diện. Em ra đi nguyên vẹn, trong tà áo trắng của người bác sĩ anh hùng, trong nét mặt hạnh phúc vì vừa kết hôn.
Bức ảnh trở thành di ảnh, thứ duy nhất của em còn ở lại mảnh đất này, còn thân thể em, hoá tro cùng Nam đi khắp mọi miền tổ quốc, theo lời cả 2 từng hẹn ước.

“Khánh,
Duy Khánh của anh,
Hôm nay anh lại cùng Nam Khánh tới đây cùng em.
Lời hẹn dắt em cùng đi nhìn xem Việt Nam mình đẹp thế nào cuối cùng hoàn thành được.”

“Chúng ta đã cùng nhau đi ngắm nhìn khắp miền đất nước này rồi, em ạ. Từ chóp núi mây phủ đến bờ biển lấp lánh sớm mai, từ nơi núi rừng biên viễn đến biển xanh sóng bạc đầu, từ những cánh đồng vàng lúa đến góc phố tấp nập. Ở đâu cũng có tiếng cười, ở đâu cũng có dấu chân hoà bình. Mỗi bước đi, anh đã để lại em một ít, rắc phần tro em hoá dọc theo những lối xưa, để em hoà vào cỏ cây, để em được ngủ giữa tiếng ru đồng quê, giữa lời gió thì thầm của Tổ quốc mình. Vậy là lời hẹn năm nào cũng thực hiện được, phải không em, anh đã dắt em đi ngắm nhìn Việt Nam trong ngày hoà bình.

Anh đưa bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi khẽ vuốt theo khung ảnh, giọng run mà ánh mắt thì như chạm được vào nụ cười ngây ngô năm nào.

“Chỉ là hơi lâu một chút em nhỉ, phải mất tận hơn ba mươi năm. Ba mươi năm trời, em có buồn trách anh không? Thân anh cằn cỗi, nhớ thương em bào mòn anh đi từng ngày, chẳng thể để em mau nhìn ngắm khắp mọi miền sớm. Nhưng em thấy không, quê hương mình giờ đã bình yên rồi, thật sự bình yên rồi. Đẹp lắm, đẹp hơn cả những gì chúng ta từng mơ trong đêm mưa bom gió đạn. Em thấy không, anh đã dẫn em đi nhìn nước mình đấy. Khánh ơi, em thấy hoà bình đẹp không em.”

“Chỉ là vẫn chưa thể đưa em đến trường y, chưa thể thấy em lại khoác chiếc áo trắng mà tuổi xuân em từng. Nhưng thằng Nam Khánh đã thay em bước tiếp con đường em để lại. Nó đã thành bác sĩ, thay em chạm vào những sinh mạng run rẩy, thay em làm dịu những nỗi đau, nó đến và khuất lấp lời hẹn anh mãi chưa thành cùng em.

Vốn dĩ năm ấy mang thằng bé về chỉ vì trùng hợp sao nó cũng tên Khánh, cha mẹ đều chết. Một mảnh đời bị bỏ lại giữa tàn tro, tựa như anh vậy, trơ trọi và lạc lối, chẳng còn gì ngoài ký ức xưa cũ từng rất đẹp và những bàn tay run rẩy. Anh chỉ nghĩ… thôi thì hai mảnh đời cùng đau thương có thể dìu nhau mà đi, cùng nhau bước qua những ngày dài thiếu bóng người thương yêu.
Nào ngờ, thằng nhỏ lại giống em đến lạ lùng. Cái dáng hay cười, cái cách ánh mắt nó sáng bừng lên khi gọi anh, hệt như một mặt trời bé nhỏ cứ tíu tít mãi bên anh. Nó còn muốn làm bác sĩ nữa chứ. Vì thế anh đã tới trường y đấy, là để đưa thằng bé đi nhập học.

Anh nhớ rõ hôm nó mặc áo blouse trắng lần đầu. Cái áo rộng phất phơ mà sao lại vừa vặn đến thế. Nó oách lắm, tự tin và sáng rỡ như thể cả bầu trời bước theo từng bước chân nó. Anh đã tự hào lắm. Nếu em vẫn còn đây, em khoác chiếc áo ấy lên, chắn hẳn sẽ đẹp và hiền lành hơn nó nhiều, Khánh của anh ơi…”

Gió chiều thổi dài qua những rặng cây, xao xác như tiếng bước chân người xưa trở về. Nam ngồi lặng trên xe lăn, đôi mắt già dõi theo khoảng đất cũ. Cỏ xanh rì, hoa dại vàng ươm, nhưng trong sâu thẳm ánh nhìn anh, tất cả dần nhòe đi, trộn lẫn vào một màu khói xám.

Và giữa lớp cỏ lay động ấy, Nam nhìn thấy đâu đó hình bóng em. Vẫn là dáng hình gầy gò, đôi mắt tròn loang bụi đất nhưng ánh lên thứ sáng dịu dàng không tuổi.

Khánh dường như không chỉ là chàng y sĩ năm nào, mà đã trở thành một phần của mảnh đất này, máu em hòa vào cỏ, linh hồn em tan trong gió, nụ cười em được giữ lại trong từng giọt sương mai. Gương mặt em vẫn mãi trẻ trung, đôi mắt tròn long lanh dẫu loang đầy bụi đất. Vẫn ánh mắt ấy, như muốn ôm trọn cả đất trời, giờ đang nhìn anh, tha thiết đến quặn lòng.

“Anh Nam…” – giọng Khánh vọng về, không rõ từ ký ức xưa cũ của anh hay từ chính cơn gió thoảng. “Em lỡ hẹn lần này rồi…mình lại hẹn nhau lần sau, anh nhé!”

Một tia chớp xé ngang bầu trời vừa mới còn trong xanh. Sấm dội lên như trống lễ, gió gào thành hồi kèn tiễn biệt. Nam đưa tay run rẩy nâng bàn tay tưởng chừng không còn tồn tại kia, nhưng kỳ lạ thay, anh như cảm thấy rõ hơi ấm từ cái chạm ấy.

Trái tim anh đập dồn, nóng rực như ngọn lửa chưa từng tàn suốt bao năm. Trước mắt anh, Khánh không còn là chàng y sĩ ngã xuống trong tang thương, mà là người tình mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất.

Bầu trời bỗng thẫm xuống, mây đen tụ lại, rồi mưa bất chợt trút xuống. Nam buông xuôi tay, khẽ nhắm mắt, để mặc những hạt mưa lạnh buốt lăn dài trên gương mặt. Trong khoảnh khắc, anh đã nghĩ đó chính là những giọt nước mắt Khánh, từ trời cao rơi xuống, như làm chứng cho lời thề hôn lễ năm nào chưa kịp thành.

Mảnh đất từng rất quen thuộc dưới chân rùng mình, tiếng sấm vọng như tiếng trống lễ, và gió rít qua tai ông tựa khúc ca tiễn biệt. Nam nghe thấy tim mình thì thầm: “Anh vẫn là chồng em, Khánh ạ. Dù bao năm, đất trời làm chứng, lời thề mình chưa bao giờ tàn.”

Hình như Khánh nghiêng người, chạm nhẹ vào trán anh. Nụ hôn khẽ lướt, như giọt sương khẽ đáp trên cỏ, như ánh trăng khẽ hạ mình lên mặt sông.
Một nụ hôn vĩnh hằng.

Và giữa cơn mưa trắng xoá, anh lại được thấy Khánh mỉm cười, vẫn hệt hơn 30 năm trước, ngay cả đất và trời cũng đã hóa thành chứng nhân vĩnh hằng cho tình yêu ấy.

Dù thời gian có cuốn đi tất cả, dù đời người có mỏi mòn, lời thề của mình vẫn khắc vào đất này, chẳng ai có thể xóa.
Chúng ta chưa bao giờ rời bỏ nhau. Tình yêu này, đất trời giữ hộ.

Notes:

Dù điện thoại chưa reo, theo nguyên tắc những lần thăm cũ, tức là ba vẫn còn đang muốn tâm sự thêm chút chuyện cùng chú ấy. Thế nhưng trời mưa to quá, anh không khỏi lo cho ba mình.
Anh mang theo dù và áo khoác của ông, khẽ cất bước tiến vào nghĩa trang, nơi ba đang gặp người đồng đội cũ của mình.

Nấm mộ quen thuộc, ba vẫn ngồi ngồi đó, dáng người nhỏ bé trong tấm áo ướt sũng nước mưa. Ông vẫn ôm khư khư tấm ảnh cũ vào lòng, hai bàn tay gầy gộc siết chặt như sợ đánh rơi lần nữa.

“Ba…” – anh khẽ gọi, nhưng chẳng còn nhận được hồi đáp.

Khuôn mặt cha đã khép lại trong yên bình. Đôi mắt nhắm hờ, khóe môi mỉm cười nhẹ như đứa trẻ vừa hoàn thành một giấc mơ. Không còn bóng dáng người đàn ông già nua cô độc nữa – mà là một gương mặt thanh thản, thoả nguyện, dường như cuối cùng cũng đã được nắm tay người mình yêu thương mà đi.

Người con trai lặng lẽ quỳ xuống, nước mắt hòa vào mưa. Trong tiếng gió rít như tiếng nhạc buồn từ trời đất, anh có cảm tưởng ba mình không mất đi, mà chỉ vừa bước sang một chuyến đi khác – một chuyến đi có người ông luôn thương nhớ kề bên.

Mưa vẫn rơi, cỏ xanh vẫn run rẩy, đất trời vẫn làm chứng.