Work Text:
Cái đêm hôm đó
–
Chỉ một tiếng trước đó, trong phòng ăn dưới ký túc xá chung của 33 người đàn ông đã đầy ắp tiếng khúc khích cười đùa và tiếng leng keng của những cốc rượu bia. Không khí sôi động giờ chỉ còn lại vài tiếng nói chuyện tâm sự của một vài anh, còn lại là những tiếng thở, tiếng ngáy của những người đã chìm vào giấc ngủ.
Không khí trầm lắng bao trùm Hiếu đang ngồi thưởng thức nốt mấy miếng đồ ăn còn sót lại trên bàn tiệc. Bên cạnh, ông bạn tri kỷ của em đang nằm gục xuống bàn, mắt nhắm mơ hồ, miệng khẽ mở ngáy khò khò, không biết trời đất ra sao. Hiếu thấy lúc nãy Phát uống cũng khá nhiều, hèn chi bây giờ say tí bỉ, gọi cũng chẳng thèm dậy.
Phải chăng vì tiếng ồn đã ngưng đọng mà giờ Hiếu cảm giác như từng giây trôi qua chậm hơn bao giờ hết. Em vừa ngậm trong miệng ngụm nước ngọt lịm, vừa ngắm nhìn kim đồng hồ chạy lò dò lò dò. Mắt đảo vào hư không, Hiếu ngẫm lại những khoảnh khắc em đã trải qua từ lúc mới vào ký túc xá đến bây giờ. Chẳng bao giờ mà em nghĩ mình lại tự nguyện ở cùng một đám người ồn ào đến mức này. Làm quen với sự ồn ào của một tập thể lớn, với những lịch quay khắc nghiệt cũng có chút mệt đối với em, nhưng nó chẳng thể khiến em bớt thích thú với cái môi trường này. Vào chương trình, em được mọi người hỗ trợ, được hòa mình cùng những anh em trong nghề, được học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, có mệt đến như nào thì em cũng chịu được, miễn là được tiếp tục cùng chương trình.
Nghĩ một hồi lâu, khóe miệng Hiếu cong thành một nụ cười thanh thản lúc nào em cũng chẳng hay. Hạnh phúc, chắc đó là từ gần nhất để diễn tả trạng thái em lúc này.
Căn phòng mỗi lúc một vắng đi, thấy vậy Hiếu liền đứng dậy rồi thu dọn quanh chỗ ngồi của em. Chẳng có ngóc ngách nào của cái phòng ăn mà không chất đầy vỏ bia, túi rác, ni lông từ buổi nhậu của các anh em. Hiếu cũng chỉ cố gắng dọn cho xong phần xung quanh mình để lên đi ngủ, có gì mai em cùng mọi người sẽ dọn tiếp. Cả ông Phát cũng để đó, sáng ông ấy dậy rồi sẽ tự khắc tìm về giường ngủ của mình mà thôi.
Cái cơ thể uể oải của em đang cố lết đến cái thang máy thì đột nhiên một thân hình nặng trịch ngã thẳng lên người em. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cái mùi cồn nồng nặc toát ra từ cái thân hình to lớn kia đã xộc thẳng lên mũi Hiếu. Dù đã mệt muốn lả đi, nhưng Hiếu vẫn cẩn thận đỡ người ấy trên lưng, còn người ấy thì được đà lấn tới, vòng tay vào bám người bám cổ em khiến em suýt thì tắc thở.
Ngoảnh mặt lại để nhìn xem ai đang muốn đè bẹp em, Hiếu nhận ra mái tóc trắng xóa đó, với cánh tay xăm hình chú thỏ màu trắng, chẳng phải ai khác, chính là Jun Phạm. Mặt Jun đỏ hoe, mắt thì lim dim, hai hàng môi chìa ra như đang làm nũng Hiếu. Hiếu thầm nghĩ chắc do Jun đang say nên anh mới chạy tới ôm em như vậy, có khi anh nhìn nhầm em với ai đó. Suy cho cùng hai người cũng đâu quen nhau “tốt” lắm đâu.
“Anh Jun say rồi hả? Em đưa anh Jun lên tầ-”
“Anh Thuận.”
“Dạ?”
“Ở đây thì gọi là anh Thuận đi, đừng gọi là Jun.” Ừ, không quen nhau “tốt” lắm chắc là như vậy đấy. Trước giờ Hiếu chỉ biết đến Jun- à không, Thuận với cái nghệ danh là Jun thôi. Không nói ra chắc em cũng chẳng biết tên thật của anh là Thuận.
“Dạ, anh Thuận có sao không, em đưa anh lên tầng nhé?” Hiếu ân cần hỏi han anh, lưng vẫn chịu sức đè của cơ thể anh trên người. Nói thật thì Hiếu cũng không ngờ sau vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch lãm của Jun Phạm lại là một Phạm Duy Thuận thích rượu bia, uống đến say mèm như vậy. Được thấy Thuận trong trạng thái như vậy em cũng thấy chút thú vị đó.
Không thấy Thuận trả lời, em liền nghĩ rằng có khi nào anh ngủ luôn trên lưng em rồi? Hiếu cố gắng gọi Thuận thêm một lần nữa.
“Anh Thuận có sao không vậy? Anh Thuận ơi?”
Cái giọng ngọt lịm ấy vang lên bên tai của Thuận khiến không tự chủ được mà cười khờ. Hiếu nói chuyện đáng yêu ghê.
Trong cái tình trạng say đến nói mớ, Thuận chẳng nhận ra rằng những suy nghĩ thầm kín kia đã bị anh lỡ nói ra thành lời. Nhưng say quá rồi, anh cũng chẳng còn quan tâm mình nói gì nữa.
Hiếu nghe Thuận nói vậy bỗng nhiên cảm thấy đôi chút ngượng ngùng, phải chăng nãy giờ em hít nhiều mùi bia rượu quá nên cũng hơi biêng biêng rồi? Nhưng có ngại gì thì điều quan trọng bây giờ là phải đưa được Thuận về đến phòng ngủ, Hiếu nghĩ nếu em cứ đỡ Thuận mãi như này chắc em ngã ra mất.
Có vẻ ý định của Hiếu không trùng với mong muốn của Thuận. Em dù cố kéo Thuận đi mạnh cỡ nào thì anh vẫn cứ giữ người em chặt lại đứng im một chỗ. Hiếu bất lực, đành một lần nữa gọi tên Thuận xem anh có còn nghe được em nói gì không.
“Anh Thuận ơi? Anh có sao không vậy?” Hiếu vỗ nhẹ vào cánh tay đang đặt vòng quanh vai em. Vỗ nhẹ một, hai cái, bỗng cái đầu trắng xóa ngẩng lên, cặp mắt nhìn em đầy mơ hồ.
“Hiếu đừng buồn nhé!” Buồn? Những lời nói mớ của Thuận chằng giúp ích được gì cho cái não của chàng Việt kiều đang hết sức khó hiểu kia. “Anh đã từng- *nấc* từng trải qua những điều tương tự với Hiếu. Sắp tròn một năm bố anh mất rồi. Anh… anh hiểu được em đã phải trải qua những nỗ- *nấc* những nỗi đau gì. Vậy nên em không phải chịu đựng một mình đâu. Anh sẽ… anh sẽ ở đây để nghe Hiếu- *nấc* nghe Hiếu chia sẻ nè.”
Tưởng chừng mọi thứ xung quanh Hiếu giờ đã bị đóng băng khiến tiếng nhịp đập trong lồng ngực em nghe rõ hơn bao giờ hết. Lẽ nào trước giờ Thuận vẫn luôn giữ những lời nói này trong lòng, đợi chờ cơ hội thích hợp để nói với em?
Trước giờ em và Thuận chưa tiếp xúc với nhau nhiều, lần gần đây nhất là khi Hiếu tham gia một chương trình thực tế với vai khách mời và có Thuận làm thành viên trong cast chính. Đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, làm quen sâu hơn. Vậy mà mới tham gia chương trình không được bao lâu, Thuận để ý tới cảm xúc của em, đến những nỗi đau vẫn giấu sâu trong thâm tâm của Hiếu.
Mà cũng có thể vì chút men rượu nên Thuận mới đủ thả lỏng để nói với em những lời này. Hiếu đứng đờ ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Chẳng phải lúc nào một người hoạt bát như em cũng không thốt ra được lời nào như này. Trên vai em vẫn đang có một Phạm Duy Thuận mặt ửng đỏ, say mèm đang tựa đầu lên và nói mớ. Đến lúc này anh có nói gì thì Hiếu cũng gần như không nghe được. Cái đầu em nó ồn, ồn với những suy nghĩ qua lại, ồn từ tiếng thình thịch từ trái tim.
Hiếu nghĩ em sắp khóc. Em nghĩ cái mùi rượu toát ra từ cơ thể Thuận có thể đủ khiến em say đến ngã ra đây. Chắc cũng vì thế nên em trở nên xúc động. Bình thường đã hay khóc rồi, bây giờ lại có một con thỏ trắng chạy đến ôm em rồi thương em, em biết làm sao bây giờ.
“Em cảm ơn anh Thuận.” Không biết anh có nghe nổi em nói gì không, nhưng những lời nói chân thành nhất em đều nói lên cho Thuận nghe. Đôi má phúng phính của em ửng hồng, khóe miệng cong lên thật hạnh phúc. Đầu vẫn cố gắng tìm từ để cảm ơn anh, tay thì đưa lên để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Hiếu nắm chắc bàn tay đang đung đưa trước mặt, nhất quyết không thả.
Có vẻ Thuận đã thực sự chìm vào giấc ngủ, không nghe được em nói gì nữa. Hiếu đành phải tự mình vác anh lên tầng rồi đặt anh nằm xuống giường ngủ. Đắm chìm trong cơn mê, Thuận thực sự đẹp như một thiên thần vậy. Chẳng mấy khi em được ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy gần đến như này. Mái tóc trắng xóa giờ đã hơi đẫm mồ hôi, tiếng thở đều đều tạo nên không gian thanh thản giữa hai người.
Khuôn mặt ấy thực sự khiến em muốn ngắm mãi, nhưng người em cũng đã mệt lả. Hiếu cẩn thận tiến tới gần chiếc cầu thang để trèo xuống, quay về giường của mình. Nhưng như thể cảm nhận được sự trống trải trên chiếc giường đơn chật chội ấy, Thuận không ý thức kéo áo của người đang cố rời xa về phía mình. Những tiếng ư ư thoát ra khỏi miệng anh, như đang kêu gọi em quay trở lại.
Ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía người đàn ông đang say mèm kia. Hiếu không thể nào phớt lờ Thuận. Sau màn níu kéo của anh, cũng như những lời nói lớ đầy hơi men ấy, em nghĩ em đã tiến gần hơn với con người thật của Thuận được phần nào. Hiếu đành trèo lại lên chiếc giường ấm áp của người ấy. Dù ở ký túc xá chưa lâu, nhưng hương thơm còn vương vấn trên vải chăn gối thấm đẫm mùi hương giản dị, mộc mạc của anh, dịu nhẹ khiến mi mắt em lu mờ rồi cũng không lâu mà nhắm tịt lại, chìm vào giấc sâu bên cạnh Thuận.
Không gian chật hẹp đưa khoảng không giữa hai con người thu nhỏ lại. Những nhịp đập của con tim, những hơi thở đều đều, những hơi ấm truyền qua lại giữa hai cơ thể đưa không gian chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Cũng không biết do rượu hay do người, tâm trí nhanh chóng trôi sâu trong giấc ngủ. Hiếu nằm ngoan trong vòng tay ấm áp của Thuận, bao bọc em, đưa em vào lòng.
–
“Anh từng nói vậy với Hiếu thật hả?” Thuận thì thầm bên tai người đang nằm khép nép trong lồng ngực của anh.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa thức, Hiếu cố gắng nghe xem anh đang hỏi gì, nhưng cái đầu đã mệt lả của em không cho phép em suy nghĩ một cách tập trung được.
“Anh Thuận đang nói về cái gì vậy?”
“Cái “đêm hôm đó”, anh thực sự nói vậy với Hiếu hả?”
Thì ra Thuận hỏi về lúc đó. Cũng không lạ vì chắc hôm đó anh say quá, chẳng nhớ nổi mình đã nói gì. Mãi đến hôm nay, khi em đã diễn tả lại cái đêm hôm đó trước mặt bao nhiêu khán giả, Thuận mới biết đến sự việc xảy ra hôm đó.
Thật ra không biết cũng phải thôi. Lúc Thuận tỉnh giấc sau cơn say thì trên giường đã chỉ còn lại mỗi một mình anh. Cũng do đống rượu anh nốc tối hôm đó nên chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra tối hôm trước đã có người ngủ cùng mình.
“Ừm, tui nhớ là như thế. Anh Thuận không nhớ thật hả? Chắc do uống nhiều rượu quá đó.”
Mắt Hiếu vẫn chẳng mở nổi để nhìn anh. Thức đến ba giờ sáng chỉ để học lời của bài hát em muốn dành cho Thuận nên giờ chẳng còn tí năng lượng nào nữa. Đầu cứ rúc vào ngực của anh mà thiếp đi lúc nào không biết.
Thấy em người yêu đã bay bổng mộng mơ ở xứ sở thần tiên nào, Thuận cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Siết chặt người em lại trong vòng tay của mình, hương thơm mùi quế nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc óng mượt của em khiến Thuận an tâm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Vẫn là em và anh, nằm chung một chiếc giường ấm áp, nhưng giờ em đã là của anh, và anh cũng là của em rồi.
