Actions

Work Header

ẩn tàng

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

em ngáp ngắn ngáp dài chấm công, mở máy tính, lôi hết đồ đạc cần dùng ra cho một ngày dài dằng dặc phía trước. giới thiệu ngắn gọn đi ha, tăng vũ minh phúc, tuổi: bỏ qua, nghề nghiệp: kiến trúc sư.

minh phúc không biết nay em bước chân ra khỏi nhà bằng chân bên nào, mà chỉ với một dòng brief hết sức ngắn gọn yêu cầu của khách hàng dành cho căn biệt phủ sắp được xây dựng đã đủ làm cho em tỉnh táo hơn tất thảy những cốc nước chứa caffeine trong đời kiến trúc sư cộng lại.

[yêu cầu: phong cách mĩ thuật tổng thể thuộc thời nhà phạm - đời vua phạm hoàng thông.]

em lục lại toàn bộ kiến thức thời phổ thông lẫn đại học của mình về triều đại ấy. một triều đại không ngắn cũng không dài, đều có cùng một quá trình từ gây dựng - hoàng kim cho đến suy tàn như nhiều triều đại khác trong lịch sử. mĩ thuật thời phạm chưa phải đỉnh cao trong suốt chiều dài lịch sử mĩ thuật nước nhà, nhưng vẫn có những nét riêng đầy khác biệt và tinh tế. gu của khách hàng như vậy, em có thể hiểu được.

nhưng mà… đến mức chỉ đích danh một đời vua thì hơi… quá?! nhất là khi vị vua ấy chỉ tại vị không quá mười năm với cùng với những dấu chẳng mấy rõ ràng về nghệ thuật - lướt chuột qua những thông tin mơ hồ search được trên mạng, em nghĩ bản thân nên đích thân tìm đến bảo tàng mĩ thuật cùng bảo tàng lịch sử quốc gia thì hơn.

em chăm chú theo dõi, ghi lại những gì bảo tàng gìn giữ về triều đại ấy. cách đây hơn 500 năm, thời nhà phạm được ghi nhận là một triều đại tiến bộ khi lần đầu tiên đưa những kiến thức khoa học, toán học, lực học,… viết thành sách và dạy cho tầng lớp quý tộc, con quan. những di vật điêu khắc, chạm trổ cũng được làm rất bay bổng. bị thu hút bởi một bình gốm đang được trưng bày, em chợt hoài nghi, thời đó mà người ta đã có kĩ thuật miết gốm tiệm cận hiện đại như thế này ư? kĩ thuật miết gốm ấy em học mãi mới được chấm qua thang điểm đầu tiên mà còn bị giáo viên phàn nàn hoài. ấy, minh phúc lắc lắc đầu - bình gốm không phải chủ đề chính của buổi đi bảo tàng hôm nay - em cần tìm gian có ghi mọi thứ về vua phạm hoàng thông cơ mà.

minh phúc tìm thấy rồi, không phải một “gian” như bao vị vua khác, mà chỉ là một ngăn kính nhỏ bởi số di vật lẫn thông tin còn lại của ngài quá ít ỏi - theo giải thích của nhân viên bảo tàng. phía bảo tàng chỉ xin được từ viện nghiên cứu khoa học - xã hội quốc gia một bức chân dung mờ nhoè của ngài được treo ngay ngắn trên tường, với bút tích bên dưới cũng đã mờ đi rất nhiều theo thời gian. không hiểu sao, minh phúc vô cùng muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy dù biết là bất kính và không thể. nhưng mà, càng nhìn vào nét bút đen mờ lẫn lớp giấy hoen mờ kia em càng thấy tim thắt đau quá, cõi lòng cứ tê dại đi, đến nỗi nước mắt đã rơi không kiểm lại được từ lúc nào.

“bạn ơi? bạn… có sao không?”

tiếng gọi của nhân viên thuyết minh làm phúc hoàn hồn. đưa tay quệt nước mắt, chuyện gì… đang xảy ra với em thế này?!

“a… à không ạ, bạn cứ nói tiếp đi ạ.”

“dạ vâng, trong tủ kính đây là di vật được cho là bức thư tay cuối cùng của vua, bạn có thể thấy ấn kí “th…” ở dưới đó ạ - các nhà nghiên cứu cho rằng bức thư được ngài viết để gửi đến người thương ngài không thể ở bên.”

người thương không thể ở bên? em dằn lại cảm giác trống trải trong lòng, hiếu kì nhìn mảnh giấy chỉ khoảng một gang bàn tay nằm dưới mấy lớp kính dày cộp, được chiếu đèn sáng dìu dịu đủ để đọc được những dòng chữ bên trên. nhưng… ngài là vua của một nước mà, đâu có điều gì mà vua của một nước khác thể có được…

“điều kì lạ là sau hàng trăm năm mà bức thư này vẫn nguyên vẹn như vậy, hầu như chữ trên đó vẫn có thể đọc được. bạn cứ xem thử đi ạ.”

minh phúc nhíu mày, đúng là dù hơi mờ nhưng vẫn có thể đọc được, nhất là hai dòng cuối thư.

“ta sẽ đi tìm em. nếu đọc được những dòng này, thì xin em, hãy quay về bên ta.

-th…-“

Notes:

special thanks to thanh hương trà camellia đã tài trợ idea plot sảng cỡ này lúc 2r sáng…