Actions

Work Header

Một lần nữa muốn em gọi tên

Summary:

#mizumafuweek2025
Day 6: affection/angst
Bối cảnh diễn ra trong world link 2 lúc Mizuki vẫn chưa nhớ đến Niigo

Notes:

Lần đầu đăng trên ao3
Mizuki là Mizuki

Work Text:

"Onee-san, nay chị lại đến cửa hàng tiếp sao, tiệm em mới nhập thêm vài mẫu mới đó, chị có muốn xem không?"

Em vẫn cười tươi rói như vậy, nụ cười của em luôn an ủi tâm hồn cô như trước đây, nhưng cho dù nụ cười đó có thật lòng chăng nữa thì em chẳng thể nhớ cô là ai, chính xác hơn là cô của trước kia. Cô mỉm cười đáp lại rồi cùng em đi xem những mẫu mã mới của cửa tiệm Dolce, dù bình thường những đồ này không phải phong cách cô hay mặc, cảm giác này vẫn khiến cô nhẹ lòng giống như khi trước em kéo cô vào mấy cửa tiệm rồi ướm thử đồ cho cô, lúc lựa đồ em luôn mang vẻ mặt vui vẻ lúc suy nghĩ bộ nào sẽ hợp cô. Thật bình yên, thật nhẹ nhàng, mỗi lần cạnh em như này là khoảng thời gian cô có thể để tâm trí bản thân được tĩnh lặng.

"Chị thấy bộ này thế nào?"

Em cho cô xem một chiếc váy trắng liền thân đơn giản, xen vào đó là họa tiết hoa cúc ở đuôi váy, không nhiều chi tiết diềm áo dễ thương như những bộ khác trong tiệm, tuy vậy nếu xét đến phong cách cô hay mặc thì bộ này khá hợp.

"Để chị thử xem, cảm ơn em."

Nói xong, cô cầm váy em đưa vào phòng thay đồ ở góc tiệm. Lát sau, cô nhẹ nhàng vén rèm ra, phần eo váy khá vừa vặn với cô, phần váy dài đến ngang đầu gối cùng với phần cổ cao và tay dài kín đáo làm cô trở nên trang nhã hơn, có vẻ theo cách em nói thì hợp với phong thái trưởng thành, thanh lịch của chính cô. Nhìn trước gương, cô khẽ sửa phần đuôi tóc tím hơi lệch, cô không cảm thấy đặc biệt gì ở chính bản thân nhưng nhìn vẻ mặt của em, em ấy đang cười cùng với đôi mắt long lanh thường thấy lúc trước.

"Đẹp quá chị ơi, em biết ngay bộ này hợp với chị mà, bộ này mà chị cầm thêm hoa thì bảo đảm bao đẹp hơn nữa luôn!"

Em vẫn luôn tán thưởng vẻ đẹp của người khác, nhưng cô biết đó là lời nói thật lòng từ chính em, vì em biết cách phối những thứ dễ thương cho những người dù bên ngoài tỏ vẻ không dễ thương đi chăng nữa. Cô cũng khá hài lòng bộ váy này, có lẽ dù nhớ hay không thì em vẫn sẽ tìm cho bằng được những bộ đồ thật sự hợp với cô.

"Vậy gói cho chị bộ này."

"Chị mua sao? Để em cầm ra quầy tính tiền ạ, chị có muốn thêm cái nào không? Như cột tóc chẳng hạn, bên em có dây buộc tóc cũng hợp với đồ chị lắm."

"Lấy thêm cho chị nhé, cảm ơn em, chị chờ ở quầy nha."

Em ấy ôm chiếc váy mới nãy rồi lon ton đi sang quầy phụ kiện để tìm dây cột tóc, cô thì lại quầy tính tiền rồi lục ví ra xem số tiền cần trả, có lẽ bình thường không chi cho bản thân điều gì nên tiền nong đối với cô khá ổn, và thật ra chiếc váy ấy cũng không đắt như những bộ khác trong tiệm. Lát sau, em ấy đem chiếc túi giấy có đựng hộp quần áo ở trong và cả chiếc cột tóc nơ cùng tông màu trắng với chiếc váy, cô gật đầu đồng ý rồi lấy tiền ra để trả cho em. Khi trao cho cô phần túi đựng, em ấy vẫn giữ nụ cười trên môi và ánh mắt tự hào ấy, như thể em ấy chọn được cho mình một bộ quần áo phù hợp vậy.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, Onee-san, hi vọng chị vẫn quay lại ủng hộ tiệm."

"Ừm, cảm ơn em, chị có dịp sẽ ghé lại tiệm xem tiếp."

Muốn nói tiếp, nhưng cô khựng lại và mỉm cười nhẹ nhàng với em, không biết có gì với việc cô cười hay không mà trong một khoảnh khắc, em hơi sững người nhưng lại lấy lại vẻ niềm nở của nhân viên mà tạm biệt cô.

A....em ấy, vẫn chưa nhớ.

Đi được một đoạn khỏi tiệm, tay cô siết chặt phần dây túi xách, nụ cười công nghiệp đó được cô tháo xuống để thế cho vẻ mặt trống rỗng trước kia. Cô ghé vào một góc khuất có ghế rồi ngồi xuống, người đi đường có ngang qua thì chỉ thấy một nữ sinh đang ngồi nghỉ sau khi mua đồ mà thôi.

Onee-san cái gì chứ, thật lạ lẫm, thật...nhói....thật lạnh.

Cảm giác này, vừa giống vừa khác so với trước kia. Mizuki, em ấy vẫn chưa nhớ cô, cô nhớ lúc em ấy gọi tên cô, líu lo nhắc tên cô khi cả hai ở chung, chỉ là lần này em ấy đã tự tạo cho bản thân một bức tường vô hình cao thật cao, mỗi lần muốn hỏi việc làm bạn, khác với Kanade cô có thể tiếp cận dễ dàng thì Mizuki dường như tự đẩy bản thân em ấy ra xa khỏi tấy cả mọi thứ.

Đây là hạnh phúc của em sao Mizuki?

Kanade được đi học, mỗi ngày đều vui vẻ từ chuyện trường lớp đến gia đình, Ena thì cô không rõ lắm nhưng cô vẫn bắt gặp Ena đi chơi với Airi, nhưng cô không thấy bất kỳ thứ gì như vậy ở Mizuki cả. Ngay cả cô cũng có thứ mình từng khao khát, đó là sự công nhận của mẹ, được theo đuổi sở thích riêng của bản thân, không còn gò bó bất cứ thứ gì.

Chuyện của Mizuki, nếu đối chiếu với thế giới trước kia thì đi học Mizuki rất đau khổ nên thường xuyên trốn tiết, la thay dù có đau khổ Mizuki vẫn có bạn bè, vẫn cùng ai đó đi chơi đi dạo hoặc mua sắm. Nếu ở đây, Mizuki buông bỏ hết tất cả mọi thứ để theo đuổi đam mê của chính em, thì cô nghĩ có thể đây là hạnh phúc chính em ấy.

Hạnh phúc đi kèm với sự cô đơn sao?

Cô không hiểu, em hay bảo em giống cô, nhưng cô không hiểu bây giờ Mizuki thật sự nghĩ gì. Em đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ làm phiền mình, không còn ai kề bên để đắm chìm trong thế giới tràn ngập sự dễ thương và ban phát sự dễ thương đó cho những người khác. Nụ cười dù cho có vẻ giả tạo như chính cô và em thường đeo như trước, chính em vẫn sống một cách trọn vẹn tại thế giới mới này.

Dù vậy, cô muốn thử làm thân với em một lần nữa, để em có thể nằm mơ trong giấc mộng hạnh phúc này bao lâu đi nữa, em có thể đẩy cô ra xa, cô sẽ lại gần vỗ về em rằng vẫn có người đồng hành cùng em, giống như em từng trao lời khuyên cho cô lúc xưa.

Hơn hết, là mong muốn một lần nữa Mizuki gọi tên cô, gọi cái tên Mafuyu này.