Work Text:
[Hành Ân / Phần thưởng] | Thành kính
Tên gốc: 虔诚地
Tác giả: AO3@Orange_orz
Người dịch: machdnpt (Mạch Mạch)
[Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả]
Mỗi khi đến một thành phố, chuyện đầu tiên Giang Hành làm là đến chùa miếu linh nghiệm nhất nơi ấy, đi vào bái thần phật.
Thật ra hắn cũng không cố gắng kiên trì với thói quen này, nhưng không hiểu sao vẫn kéo dài rất nhiều năm, về sau trở thành một phần thiết yếu cho sự sinh tồn của Giang Hành trên thế giới này, tựa như "con người muốn sinh tồn thì cần hô hấp". Đến mức đối tác và nhân viên bên cạnh hắn tới tới lui lui thay hết đợt này đến đợt khác, đều cho rằng đó là tín ngưỡng của hắn.
Là vậy sao? Khi Giang Hành đột nhiên nhớ đến việc này, chân vừa lúc bước qua ngưỡng cửa cao cao của cung Thiên Hậu. Hắn vứt bỏ mọi xao động trong lòng, chỉ để lại tấm lòng thành, thắp hương bái thần, rồi vào chính điện, hai đầu gối quỳ trên đệm, chắp tay trước ngực, thận trọng và thành kính giơ lên trên trán cầu nguyện, rồi xòe tay dập đầu, bái ba lần.
Một cầu anh có sự nghiệp trôi chảy, hai cầu anh khỏe mạnh bình an, ba cầu anh hạnh phúc mỹ mãn.
Cái tên ấy lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi, giống như một cục đá góc cạnh, ở lại trong miệng sẽ không ngừng nghiến lên đầu lưỡi của hắn, nhưng phun ra ngoài lại không cảm giác được. Giống như tự tìm khổ ăn, ấn đạo lý hắn cầu gì được nấy, trong lòng không nên còn có gợn sóng, nhưng cân nhắc vô số lần, hắn vẫn không nói ra miệng.
Mẫu Tổ hẳn sẽ biết chứ? Giang Hành nghĩ, thần minh luôn luôn thần thông quảng đại, vậy thần minh sao có thể không biết người hắn mong nhớ trong lòng là ai? Hắn chưa từng cảm thấy thần minh sẽ phụ lòng tín đồ, chỉ là lo lắng tín đồ trong thiên hạ quá nhiều, các vị thần minh không quan tâm kịp, nên đành lấy số lượng để thắng, bái một lần rồi lại một lần, bái thật nhiều, bái thần minh khắp thiên hạ, cầu người ấy có thể trôi chảy, khỏe mạnh, hạnh phúc cả đời, không hề dính vào bụi trần chốn thế tục.
Giang Hành vốn không tin thần phật, bởi khi đó hắn không có gì sở cầu. Vô dục cho nên vô cầu, vô cầu thì có thể tự thỏa hiệp với bản thân mình, nhưng con người phức tạp ở chỗ không thể cả đời đều vô dục vô cầu, người thuận buồm xuôi gió đến mấy cũng sẽ gặp được khó khăn trắc trở, nên Giang Hành cũng gặp phải kiếp số của hắn.
"Kiếp" của hắn xuất hiện khi vừa bước một chân vào giới diễn viên, là người cộng tác trong bộ phim truyền hình đầu tiên mà hắn đóng. Về sau Giang Hành nghiền ngẫm rõ ràng, cho rằng căn nguyên là ở tin nhắn liên hệ riêng trên mạng ấy. Tin nhắn hỏi hắn có hứng thú làm diễn viên không đó đã thay đổi vận mệnh của hắn, khiến hắn từ một người mẫu nhỏ bên lề không có danh tiếng gì, trở thành một diễn viên mới có chút danh tiếng.
Tác phẩm đầu tiên của diễn viên Giang Hành là một bộ phim đam mỹ, diễn viên cộng tác cùng hắn tên là Lý Phái Ân.
Sau này hắn thành kính bái thần vô số lần, người mà hắn khẩn cầu thần minh xin hãy nhiều phù hộ cũng là Lý Phái Ân.
Lần đầu họ gặp là một ngày nào đó của mùa hạ. Hôm ấy Giang Hành đội trời nóng 34 độ, nhẫn nhục chịu khó chuyển 2 lần tàu điện ngầm, đi tham gia khóa huấn luyện diễn xuất do nhà sản xuất sắp xếp. Hắn đã đọc nguyên tác, ngoại trừ "Hoa Vịnh", mỗi nhân vật thứ chính đều có vài người để chọn. Hắn không cảm thấy mình không thể được chọn, nhưng với xác suất trúng thì thật ra cũng không chắc chắn lắm, chỉ là đã giảm 10kg theo yêu cầu, nếu bỏ dở giữa chừng thì lại thấy có lỗi với số thịt mình đã cố giảm, học một tuần ở trại huấn luyện, cũng có thể coi như chăm chỉ khắc khổ.
Một tuần sau khi mở trại huấn luyện, Lý Phái Ân mới xuất hiện, ngày đó anh mặc một cái áo thun trắng in hình hoạt hình, hẳn là bằng vải bông, bởi vì lúc đi học anh đứng phía trước Giang Hành, Giang Hành thấy quần áo sau lưng anh bị mồ hôi thấm ướt đẫm, lớp vải dính sát khớp xương sau lưng do ẩm ướt, phác họa ra đường cong gầy gò.
Ấn tượng đầu tiên anh để lại cho Giang Hành là gầy, vô cùng gầy, là kiểu gầy do bệnh tật. Gương mặt hơi hõm vào, tay và chân đều rất mảnh khảnh, mạch máu và gân xanh leo quanh tứ chi như dây leo quấn quanh đại thụ, đuôi mắt hơi rũ xuống, đường quai hàm sắc bén, chỉ có đôi môi là đầy đặn, màu sắc cũng rất nhạt, liếc nhìn cả người, đơn giản mà nói chính là "trạng thái bết bát".
Cho nên cái ấn tượng "gầy" này lớn hơn rất nhiều so với mấy câu nói đùa về việc "đen" mà sau này Giang Hành thường thường nói, bởi vì ấn tượng quá sâu sắc nên thậm chí không dám mang ra để trêu anh. Giang Hành cảm thấy bản thân tận sức bồi bổ cho Lý Phái Ân đều bởi vì lúc ấy Lý Phái Ân gầy đến mức khiến người ta sợ hãi, mà "đen" chỉ là vì Lý Phái Ân đóng bộ phim trước phải phơi nắng quá nhiều, bình tĩnh mà xem xét thì Lý Phái Ân vẫn khá bình thường, ném vào trong đám người thì màu da cũng không quá tối so với những người khác, chẳng qua trong bốn vị diễn viên cuối cùng được chọn, ba người khác đều là kẻ cuồng chống nắng, vì thế anh mới tự nhiên có chút yếu thế về màu da.
Chương trình học trong trại huấn luyện cũng không nhẹ, Giang Hành là người ngoài ngành hoàn toàn, ngay cả việc "giải phóng thiên tính" cũng không lĩnh hội được, khiến những người ở đó đều phá ra cười, Lý Phái Ân ở gần hắn nhất, hắn thấy lúc người thanh niên gầy đến trơ xương ấy cười, đôi mắt lấp lánh trong vắt, lộ ra hàm răng trắng khiến trên người nhiều hơn chút sinh khí, thoáng chốc có vẻ vui vẻ ấm áp hơn nhiều. Giang Hành vô thức bị nụ cười ấy đánh trúng, cho rằng Lý Phái Ân hẳn là nên cười thường xuyên hơn.
Bữa đầu tiên ăn cùng Lý Phái Ân là lẩu thịt bò, Giang Hành chủ động mời. Ngày đầu tiên lên lớp, Lý Phái Ân nhất thời giúp hắn một tay, hắn thì ngay cùng ngày, sau khi chương trình học kết thúc, vô cùng quen thuộc, vô cùng tự nhiên ôm bả vai Lý Phái Ân, hỏi: "Thầy Lý, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?"
Lý Phái Ân chớp mắt, có thể thấy là hơi hoang mang với hành động này của Giang Hành, nhưng bởi vì Lý Phái Ân là người không biết cách từ chối người khác lắm, nên vẫn gật đầu đồng ý, "Đi ăn cái gì?"
Gần mười giờ tối, phần lớn tiệm lẩu đều đã đóng cửa. Giang Hành tìm một hồi trên phần mềm review, cuối cùng chọn một tiệm lẩu bán đến rạng sáng. Hắn đưa di động cho Lý Phái Ân, bảo Lý Phái Ân xem thử tiệm lẩu kia có hợp khẩu vị không.
"Được." Lý Phái Ân nói, "Chọn tiệm lẩu thịt bò này đi."
Giang Hành lên mạng đặt xe, chở họ đến quán.
Ngày đầu tiên gặp, nội dung có thể nói chuyện thật ra không nhiều, trong lúc chờ xe Giang Hành hỏi Lý Phái Ân vào nghề đã bao lâu, từng quay phim nào, rất giống nhà tuyển dụng hỏi lý lịch của ứng viên, nhưng bởi vì ở giữa có xen lẫn một chút giới thiệu về bản thân của hắn, mà hắn lại còn là một người khá hài hước, Lý Phái Ân không cảm thấy phản cảm, rất tốt tính mà hỏi gì đáp nấy, dần dần nói nhiều lên, trên xe cũng không tẻ ngắt.
Lý Phái Ân không nói nhiều, lúc ăn cơm phần lớn thời gian cũng là Giang Hành đang tìm chủ đề, phim mới chiếu gần đây, giảm béo thì nên theo chế độ ăn nào, để luyện đường cong cơ bắp đẹp thì nên làm theo bài tập nào... Chỉ khi nói đến những thứ Lý Phái Ân thích, anh mới có thể thao thao bất tuyệt nói rất nhiều chi tiết, như là đóng phim, lại như là tập gym.
Đến nửa sau, Giang Hành để đũa xuống, một tay chống cằm cười híp mắt chăm chú nghe Lý Phái Ân nói, tay kia thì thỉnh thoảnh rót thêm trà cho anh. Lý Phái Ân là người có cảm giác về trật tự rất mạnh, vẫn luôn nói cảm ơn hắn trước, rồi mới tiếp tục chủ đề vừa bỏ dở.
Bữa cơm đó ăn từ hơn mười giờ tối đến khi trời vừa rạng sáng, cuối cùng bởi vì hôm sau còn phải đi học nên mới đành kết thúc.
Chương trình học ở trại huấn luyện qua hơn một nửa thì rốt cuộc chọn vai xong, khi đó Giang Hành và Lý Phái Ân đã quen thuộc hơn rất nhiều, bọn họ nghe theo sự sắp xếp của công ty chuyển vào chung một phòng ký túc xá, suốt ngày dính lấy nhau để gia tăng tình cảm, làm những chuẩn bị cuối cùng trước khi khởi động máy.
Đại khái chính là lúc ấy, Giang Hành phát hiện ra Lý Phái Ân không ổn.
Giữa ban ngày, họ ở trong nhà cầm kịch bản câu được câu không khớp thoại, thỉnh thoảng còn mô phỏng một vài động tác. Khớp được một nửa thì mặt Lý Phái Ân đột nhiên biến sắc, anh nắm chặt vải áo trước ngực ngồi thụp xuống, chàng trai một mét tám mấy ôm chặt lấy đầu gối, run rẩy co mình lại, ngón tay không thể kiểm soát được, dùng sức bấu chặt vào làn da, gân xanh trên cánh tay nổi lên càng thêm rõ ràng. Âm thanh hổn hển thoát ra khỏi lồng ngực anh, nhưng khi Giang Hành thăm dò hơi thở của anh lại không cảm nhận được có dòng khí xuyên qua những ngón tay.
Giang Hành chưa từng gặp trường hợp này nên nhất thời luống cuống chân tay, bối rối túm lấy tấm chăn choàng lên lưng anh, cẩn thận dè dặt gọi: "Phái Ân?"
Lý Phái Ân không trả lời, ánh mắt tan rã lướt qua Giang Hành, không biết nhìn thấy cái gì, nước mắt trào ra, anh lập tức nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xám xịt, bằng mắt thường cũng có thể thấy cả người anh mất đi sức sống, tiếng hít thở dần dần yếu đi.
"Phái Ân, Phái Ân, không có chuyện gì cả, đừng sợ, thả lỏng." Tim Giang Hành thắt lại. Cách tấm chăn, hắn lập tức ôm Lý Phái Ân vào lòng, để anh hô hấp theo nhịp thở của mình: "Phải thở đi, anh biết chứ, thở ra... hít vào... lại thở ra, đúng rồi, hít... thở..."
Triệu chứng này kéo dài hai mươi phút, Lý Phái Ân mới rốt cuộc hồi lại. Anh chảy mồ hôi lạnh khắp người, cơ bắp hoàn toàn mất hết sức lực, cả người xụi lơ trong lòng Giang Hành, ba hồn bảy vía đều đang du đãng không chịu trở về thể xác, dáng vẻ ấy khiến người khác hết sức đau lòng.
Anh lẳng lặng điều chỉnh trạng thái của mình, tích được chút sức lực, chậm rãi vịn vào Giang Hành đứng lên, nở một nụ cười rất dè dặt: "Thật ngại quá, khiến cậu sợ. Tôi giờ không sao nữa rồi."
Nụ cười gượng ép mà Lý Phái Ân cố gắng thay đổi cơ mặt để thể hiện ra thực sự không hề đẹp, Giang Hành chỉ vừa nhìn đã thấy rõ sự bất an nồng đậm đang tràn ra từ đáy tim anh, nói: "Em đâu dễ bị dọa thế, chỉ là không biết làm sao mới giúp được anh thôi."
"Không cần giúp gì," Lý Phái Ân chậm rãi đi vào bếp, anh muốn rót cho mình một cốc nước: "Cái này... Một lát nữa sẽ khỏi thôi, chẳng qua là sẽ phát tác khá đột ngột."
Giang Hành nhìn ra ý định của anh, rót nước ấm xong trước, nhét chiếc cốc thủy tinh vào lòng bàn tay anh, nhìn anh uống xong, lại đi kè kè đằng sau đỡ lấy anh. Lý Phái Ân thấy cái bộ dáng làm quá lên ấy thì không nhịn được khẽ cười, vỗ cánh tay Giang Hành đang đỡ mình, nói: "Tôi muốn nằm một lát, khoảng nửa tiếng, sau đó chúng ta lại khớp thoại được không?"
Giang Hành nói "Được", nói "Không vội", nhưng vẫn đi theo, từ bếp đến phòng Lý Phái Ân chỉ cách có vài mét ngắn ngủi, hắn cũng không muốn lơi lỏng, mãi đến khi Lý Phái Ân nằm lên giường, hắn mới lưu luyến rời đi.
Sau này Giang Hành mới biết, triệu chứng của Lý Phái Ân là "cơn hoảng loạn", không tính là bệnh tâm lý, cũng không phải vấn đề về cảm xúc, nhưng trạng thái dưới đáy vực của Lý Phái Ân khi đó cộng thêm dáng người quá mức mảnh khảnh vẫn khiến Giang Hành nghĩ lại mà sợ, đến mức hắn nuôi dưỡng một thói quen: Mỗi đêm trước khi đi ngủ, hắn sẽ tới trước phòng Lý Phái Ân, mở ra một khe cửa chỉ rộng bằng hai đốt ngón tay, lén nhìn vài giây, xác nhận đường cong thân thể của người trên giường phập phồng theo nhịp thở, mới có thể an tâm đi ngủ.
Theo quan hệ ngày một thân thiết của hai người, trạng thái của Lý Phái Ân cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau khi dự án khởi động, anh hoạt bát hơn trước rất nhiều, sẽ chủ động nói đùa với mấy diễn viên chính, sẽ ngủ ở khắp nơi trong trường quay, cũng sẽ cáo trạng với ống kính quay cảnh hậu trường, nói nhân vật mà Giang Hành diễn vừa rồi "quá hung dữ", khiến anh sợ.
Cái vẻ nũng nịu ấy của anh quá tự nhiên, biểu cảm lại cực kỳ linh động, một giây trước Giang Hành còn đang nhíu mày, giây sau đã không nhịn được bật cười, luôn không nghiêm mặt với Lý Phái Ân nổi, ngay cả mấy câu nói nặng cũng không nói ra miệng được.
Trong phim, nhân vật của Giang Hành vẫn luôn "bắt nạt" nhân vật của Lý Phái Ân, ngoài phim Giang Hành lại rất quan tâm tỉ mỉ, chăm sóc Lý Phái Ân rất chu đáo.
Giang Hành vẫn luôn thích dán lấy Lý Phái Ân, bất kể là ở phim trường hay khi ra ngoài chơi, nhưng tự vấn lòng thì việc ấy không xuất phát từ "nhu cầu công việc", chủ yếu bởi Lý Phái Ân thật sự là một người rất thú vị.
Giang Hành trước kia chưa từng gặp người như vậy, cung phản xạ rất dài; nói chuyện và hoạt động tay chân chỉ có thể hai chọn một, như thể nếu cùng tiến hành sẽ khiến đại não dễ dàng bị quá tải rồi treo máy; ngẫu nhiên sẽ rất có sức sống mà cháy một chút, nhưng lại không biết là cháy cái gì; trung thực lại chính trực, bất cứ ý nghĩ nào cũng sẽ thể hiện hết lên mặt, bao gồm cả việc thi thoảng làm chuyện xấu.
Giang Hành rất thích nhìn Lý Phái Ân làm chuyện xấu. Trước đó anh sẽ có thời gian dao động rất dài, một khi có ý nghĩ muốn trêu ai, đôi mắt sẽ ngó nghiêng khắp nơi, trên mặt sẽ không quản lý được biểu cảm, sớm lộ ra nụ cười khi trêu đùa thành công.
Là kiểu cười tỏa nắng vui tươi mà Giang Hành thích, hắn nhìn thấu nhưng không nói ra, rất tình nguyện ở bên cạnh giúp Lý Phái Ân đào hố cho người khác, chỉ vì muốn thấy dáng vẻ anh cười đùa nhiều hơn.
Lần thứ hai Giang Hành làm bạn Lý Phái Ân vượt qua cơn hoảng loạn là sau khi đóng máy, là một tối khi họ đang ở Tuyền Châu quay show.
Ngày đó hành trình được sắp xếp rất đầy, họ đi trải nghiệm cài hoa, người ta đều bảo "kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp", lúc chụp ảnh họ nghe theo chỉ huy của nhiếp ảnh gia, nhìn đối phương, lúc bốn mắt chạm nhau, Giang Hành vô thức muốn đưa tay chạm vào mắt Lý Phái Ân, hắn cảm thấy kiếp này Lý Phái Ân đã rất đẹp rồi. Hành động này được nhiếp ảnh gia chụp lại, trước khi đăng Giang Hành suy nghĩ mãi, cuối cùng không công khai bức ảnh ấy, bởi vì ánh mắt hắn nhìn Lý Phái Ân trong bức ảnh ấy quá si mê, xây dựng bầu không khí quá đúng chỗ, ngay cả động tác thuần khiết ấy cũng trở lên quá mức mập mờ.
Khi về khách sạn nghỉ đã là rạng sáng, Lý Phái Ân tắm rửa xong, vừa lên giường nằm chuẩn bị chơi điện thoại, thì từ nằm ngửa bỗng nhiên cuộn mình lại co ro, cơ thể không khống chế được mà run rẩy, hơi thở dồn dập, chỉ mấy giây ngắn ngủi người đã ướt đẫm mồ hôi.
Giang Hành vẫn luôn chú ý đến anh, bật dậy từ chiếc giường đơn bên cạnh, lao về phía Lý Phái Ân. Thân thể rộng lớn nhẹ nhàng đè trên người anh, mở rộng lòng bàn tay, chạm vào rồi bao chặt lấy bàn tay đang run rẩy nắm chặt của anh.
Lý Phái Ân được bao quanh bởi Giang Hành và chiếc giường, quanh thân kín không kẽ hở, cảm giác vô cùng an toàn, nhưng anh chẳng thể cám ơn sự quan tâm của Giang Hành, bởi khi anh hé miệng, hàm răng còn đang run rẩy dữ dội, đến mức chẳng nói được thành câu.
"Giang... Hành..." Giọng anh khản đặc, giống như người bị bóp chặt yết hầu, cố chống lại sự sợ hãi nghẹt thở ấy, xin giúp đỡ một cách đứt quãng, "Anh, anh khó chịu lắm..."
Giang Hành đã có chút kinh nghiệm, vừa vỗ nhẹ lưng, vừa gọi tên anh, dẫn anh đi theo nhịp thở của mình, "Phái Ân, Phái Ân đừng sợ, em ở đây! Anh chỉ hơi bị căng thẳng thôi, thả lỏng một chút là tốt rồi, làm theo em, dùng mũi hít vào, đúng rồi, là thế đấy! Được, giờ thì từ từ thở ra..."
Khoảng mười phút sau, cơn hoảng loạn ập đến như sóng thần ấy mới rốt cuộc biến mất, toàn thân Lý Phái Ân vô lực, nhìn vô cùng mệt mỏi. Giang Hành cảm nhận được cơ bắp anh đã thả lỏng dần, nhưng vẫn không khống chế nổi mà run rẩy, thế là cầm tay anh đặt lên nơi trái tim mình, cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực: "Không sao rồi Phái Ân, đừng sợ, đã qua rồi."
Hắn đỡ Lý Phái Ân ngồi tựa vào đầu giường, rồi vặn ra một bình nước khoáng đưa đến bên môi anh, trên gương mặt với những đường nét sắc bén ấy tràn đầy xót thương: "Uống chút nước, không cần vội."
Lý Phái Ân giơ tay muốn nhận, nhưng bàn tay run rẩy, Giang Hành không cho: "Anh cầm không vững, để em giúp anh uống một ít trước đã."
Anh không lay chuyển được Giang Hành, theo tay hắn uống non nửa chai nước, sau đó đẩy ra, ý là không muốn uống nữa.
Giang Hành nằm chen chúc với anh trên chiếc giường mét hai chật hẹp cả nửa đêm. Lúc đầu Lý Phái Ân ngủ không an ổn, Giang Hành kéo anh vào lòng, lồng ngực dán sau lưng anh, cánh tay vòng qua eo Lý Phái Ân, trùng điệp với cánh tay anh, cầm lấy bàn tay anh, khe khẽ nói chuyện với anh, dùng những việc nhỏ vụn vặt để dỗ dành, đến tận bình minh mới quay về một chiếc giường khác trong phòng.
Giữa trưa hôm sau đi làm, họ đi ngang qua một ngôi chùa hương khói thịnh vượng, Khâu Đỉnh Kiệt rất tín Phật, đề nghị vào bái. Hoàng Tinh ủng hộ bất cứ ý kiến nào của Khâu Đỉnh Kiệt, Giang Hành và Lý Phái Ân cũng không phản đối, thế là cả đoàn lâm thời thay đổi kế hoạch, mua hương nến ở ngoài chùa, đi theo sau lưng Khâu Đỉnh Kiệt học dâng hương, cầu nguyện, xin được phù hộ.
Lúc cầu nguyện, Giang Hành quỳ gối bên cạnh Lý Phái Ân, lặng lẽ mở một con mắt ngắm anh. Chàng thanh niên chắp tay trước ngực, nhắm chặt hai mắt, bờ môi mấp máy. không biết trong lòng đang sở cầu điều gì, nhưng nhìn vô cùng chú tâm, thế là Giang Hành cũng nghiêm túc nhắm mắt lại cầu một nguyện vọng.
Thế nên hắn không biết, sau khi hắn nhắm mắt lại, Lý Phái Ân mở mắt ra, ánh mắt dao động với biên độ rất nhỏ, liếc về phía Giang Hành rồi lại mau chóng thu hồi, thành kính dập đầu bái lạy tượng Phật trong chính điện, bái ba lần.
Đi từ chính điện ra, trong khoảng sân bên cạnh có một cây đại thụ, cành lá rậm rạp, mỗi chạc cây đều rủ xuống vô số dải lụa đỏ, họ mua vải và bút, định treo nguyện vọng lên cây. Hoàng Tinh lôi kéo Khâu Đỉnh Kiệt kề tai thì thầm, Lý Phái Ân một tay cầm bút, một tay cầm dải lụa, nhìn cái cây, rồi lại nhìn Giang Hành đã bắt đầu múa bút thành văn: "Họ nói treo càng cao càng dễ dàng thành hiện thực, bởi vì sẽ được nhìn thấy trước."
Giang Hành nháy mắt vài cái với anh, vỗ ngực kiêu ngạo nói: "Vậy chúng ta chắc chắn treo cao hơn họ."
Cái chiều cao người mẫu 188cm này xác thực không trộn lẫn chút gian dối nào, Lý Phái Ân gật gật đầu, nhưng lại từ chối Giang Hành, "Anh muốn tự treo."
Anh không cho Giang Hành xem mình viết cái gì, Giang Hành mặc dù tò mò, nhưng cũng không cưỡng cầu, tìm một chạc cây thích hợp buộc dải lụa ghi "Hi vọng mọi người vĩnh viễn vui vẻ, kiếm được nhiều tiền" trong tay lên, còn chỉ cho Phái Ân thấy.
Lý Phải Ân buộc dải lụa nên một chạc cây bên cạnh hắn, tự thấy hết sức hài lòng, vỗ tro bụi trong tay, nói: "Đi thôi."
Trên dải lụa đỏ ấy viết nguyện vọng gì, Giang Hành đến cuối cùng cũng không hề biết được, thế là biến thành bí mật đầu tiên mà Lý Phái Ân giữ lại với Giang Hành, treo trên chạc cây sâu trong ký ức, thời gian vài năm vụt qua, chậm rãi phủ đầy tro bụi.
Nửa năm sau, Bắc bán cầu vào hạ, bộ phim họ hợp tác cuối cùng cũng được chiếu. Công ty sắp xếp đủ loại vật liệu tuyên truyền to to nhỏ nhỏ, bọn họ định kỳ đăng lên từng nền tảng mạng xã hội, trừ việc đó ra, thời gian rảnh đều được lớp huấn luyện và đủ loại công việc quay chụp lít nha lít nhít lấp đầy, nhưng khi đó họ vẫn có thể tranh thủ lúc rảnh ra ngoài dạo phố, dắt chó, cũng có thể trêu đùa lẫn nhau giữa những lúc làm việc.
Họ đều rất chân thành đối đãi bộ phim này. Lúc chiếu phim, mỗi tuần đều có thời gian phát sóng trực tiếp cố định, bên kế hoạch sẽ sắp xếp đủ loại trò chơi nhỏ để họ vừa chơi vừa tương tác với fan hâm mộ. Lý Phái Ân làm gì cũng rất chân thành, chơi cũng thế, kéo Giang Hành cùng chơi rất chuyên tâm, "thắng" một ván nhỏ, anh có thể vui vẻ rất lâu, nếu như họ vẫn luôn thắng, Lý Phái Ân sẽ hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, hưng phấn đến mức khoa tay múa chân, hoàn toàn không có chút gánh nặng thần tượng nào.
Giang Hành muốn để Lý Phái Ân thắng, dù là khôn vặt hay chơi xấu cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, người ấy lại quá mức trung thực, không biết nói sạo, hơi thăm dò thôi đã lộ tẩy. Có một lần bọn họ đang chơi trò "Làm bạn nói ra điều trong lòng", quy tắc là mỗi người rút ra một cái thẻ, không thể làm chuyện được viết trên đó. Lý Phái Ân không cẩn thận liếc thấy nội dung tấm thẻ của mình, lúc đầu còn có thể khăng khăng là bản thân đoán được nội dung trên tấm thẻ, nhưng khi Hoàng Tinh dùng câu "Thề bằng tiền đồ của anh đi", thế là anh thua trận, vẻ mặt ngại ngùng vì bị vạch trần.
Bởi vì không biết nói sạo, Lý Phái Ân cũng thường bị hỏi khó, gặp được câu hỏi không muốn trả lời thì vẫn luôn chậm rì rì kéo dài thời gian, bánh răng trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ xem phải trả lời thế nào. Giang Hành mỗi lần thấy anh bị hỏi một câu đến ngây người ra thì đều cảm thấy người này thật sự quá mức đáng yêu, sao có thể có người lăn lộn trong cái thùng thuốc nhuộm như giới giải trí này nhiều năm như thế, mà vẫn còn giữ được một trái tim đơn thuần đến vậy?
Nhưng khi anh dùng ánh mắt hơi bất lực nhìn về phía Giang Hành, Giang Hành vẫn cứ không do dự mà tiếp lời để giải cứu anh, không đành lòng để ánh mắt bao hàm tin tưởng và ỷ lại kia trở nên hụt hẫng.
Thế là Giang Hành lại thấy may mắn, may mắn là Lý Phái Ân còn có thể giữ được một trái tim đơn thuần.
Lý Phái Ân từng tự mình nói qua nhiều lần rằng, rất hâm mộ sự tài giỏi thành thạo của Giang Hành. Bởi vì Giang Hành luôn luôn có thể khống chế tiết tấu toàn trường, lúc Lý Phái Ân khó xử thì giải quyết dứt khoát mà cản lại, lặng lẽ giải vây cho Lý Phái Ân. Giang Hành lúc ấy nhìn hai mắt Lý Phái Ân, cặp mắt có đường cong tròn tròn, con ngươi vừa to vừa sáng, trong veo không nhiễm một hạt bụi. Trong lòng hắn nghĩ, "Tu luyện thành người như em là cần phải bị bụi gai và đá vụn trên đường chà đạp, chi bằng cứ ngây thơ chân thành như anh."
Bộ phim kia chiếu gần ba tháng, nhưng tính cả thời gian quen nhau từ trại huấn luyện, chuyển vào chung phòng ký túc xá, Giang Hành và Lý Phái Ân cùng ăn cùng ở như hình với bóng cũng đã hơn một năm.
Có nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng để con người hình thành một thói quen thì cần 21 ngày, sự phối hợp và làm quen lẫn nhau của họ cũng đã đến giai đoạn cực kỳ thoải mái dễ chịu.
Lý Phái Ân trước nay không ăn cơm đúng giờ, Giang Hành sẽ không liên tục giục Lý Phái Ân ăn cơm đúng bữa, hắn sẽ chỉ ở vào lúc Lý Phái Ân muốn ăn thì ở bên cạnh cùng gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn. Nếu Lý Phái Ân nói muốn ăn món ăn thường ngày, muốn ăn khuya, Giang Hành sẽ xắn tay áo tự mình xuống bếp, khi ấy Lý Phái Ân sẽ y như cún con vội vàng chờ được cho ăn, lượn lờ xung quanh hắn, tiện thể ăn vụng vài miếng.
Lý Phái Ân thích thức đêm, thường thường ba bốn giờ mới ngủ, Giang Hành sẽ không giục anh ngủ sớm dậy sớm, chỉ là mỗi đêm trước khi đi ngủ sẽ đưa cho anh một lọ sữa bò.
Cuộc sống của hai người một cún trôi qua vô cùng yên ả, Giang Hành từng có lần cảm thấy thời gian cứ nhẹ nhàng dài lâu như thế cũng rất tốt, hắn và Lý Phái Ân đứng giữa giới hạn của mập mờ và xa lạ, cũng không cần ai mở lời trước để hứa hẹn hay tỏ lòng, chỉ cần làm bạn, sưởi ấm lẫn nhau qua mùa đông là tốt rồi.
Nhưng cuộc sống như vậy lặng lẽ hứng chịu nhiễu loạn, cuối cùng họ vẫn tách ra, ngày tháng tốt đẹp cứ vậy mà đứt đoạn.
Ngày Lý Phái Ân dọn nhà, chú cún họ nuôi như thể dự cảm được có người phải đi, cả ngày đều rất khác thường, không ngừng cắn ống quần Lý Phái Ân, lại bị Lý Phái Ân dịu dàng kiên nhẫn dỗ nó thả ra. Giang Hành nhìn anh đóng gói hành lý vào vali, chuẩn bị đi, hắn không nhịn được mà giơ tay cản anh lại: "Phái Ân, thật sự phải chuyển đi sao, hay là thôi đừng đi được không?"
Lý Phái Ân kéo vali, tay Giang Hành đặt trên tay cầm vali túm rất chặt, anh nhất thời không thể kéo được, đành phải ngước mắt nhìn Giang Hành: "Không danh không phận ở cùng nhau tính là gì? Thầy Giang Hành không thèm nói lý ha."
Giang Hành không ngờ Lý Phái Ân sẽ nói vậy. Lý Phái Ân vẫn luôn gặp sao hay vậy, rất dễ chấp nhận, Giang Hành vẫn luôn cho rằng nếu như giữa họ nhất định phải có người trước tiên chọc thủng lớp giấy cửa sổ ấy, cũng nên là chính mình.
Chỉ là sự do dự trong nháy mắt, Lý Phái Ân cười, dùng nụ cười sáng sủa mà Giang Hành rất thích ấy cho lẫn nhau một đường lui: "Đùa em đấy, anh đi đây!"
Anh để lại cho Giang Hành một bóng lưng kéo vali, phóng khoáng mà phất tay, không hề quay đầu.
Được thôi, được thôi. Giang Hành mất đi cơ hội tốt nhất để giữ anh lại, tự nhủ trong lòng, may mà cách không xa, sau này dắt chó thì mang Lạc Lạc đi tìm Lý Phái Ân.
Mặc dù không tiếp tục ở cùng nhau, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn thân thiết như trước. Về lý mà nói, CP trong phim nổi tiếng ngoài dự liệu, nên nhân cơ hội, tiếp tục nương theo thị trường, tất cả mọi người cho rằng quyền quyết định về lần hợp tác thứ hai của họ nằm trong tay Lý Phái Ân, cho nên khi tin tức Lý Phái Ân xé CP vào đoàn phim mới truyền ra, không hề ngạc nhiên, Lý Phái Ân bị mắng rất thê thảm.
Giang Hành không nhịn được, muốn đăng weibo nói rõ ràng, nhưng Lý Phái Ân không cho, anh nói "Mọi chuyện sắp lắng xuống rồi thì đừng tạo ra cơn sóng khác", họ đã không còn là nghệ sĩ tuyến 108 với số fan hâm mộ ít ỏi đến đáng thương khi trước, bất cứ sự đáp lại nào để sẽ tạo ra sóng gió mới, cuối cùng Giang Hành chỉ đăng một câu "Hành trình mới thuận lợi", ảnh đăng kèm là chụp màn hình nói chuyện phiếm hàng ngày của họ, nội dung rất thường nhật, Lý Phái Ân nói lễ khởi động máy phim mới phải bôi thật nhiều kem chống nắng, Giang Hành đề cử một loại kem chống nắng cho anh.
Trận sóng gió ấy lắng xuống rất nhanh, Giang Hành cảm thấy những người đó vẫn cứ không hiểu họ. Thật ra, Lý Phái Ân người này, chỉ cần có phim để quay thì đều rất dễ nói chuyện, ngược lại là Giang Hành, nhìn thì có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng lại là kiểu tính cách mạnh mẽ nói một không hai.
Dù sao ngay cả Lý Phái Ân sớm chiều chung đụng với Giang Hành đều không dự liệu được, cuối cùng người không chịu hợp tác lần hai lại là Giang Hành. Nhưng nghĩ kỹ, lại không thấy ngoài ý muốn, trong bộ phim đam mỹ mà họ hợp tác, hai người có cầm tay có ôm, có ám chỉ về việc lên giường, duy chỉ cảnh hôn là không có... Đó là đề nghị của Giang Hành lúc đọc kịch bản, ánh mắt hắn kiên định, dùng giọng điệu thành khẩn nói tin tưởng với diễn xuất của thầy Phái Ân, cho dù không có cảnh hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tuyến tình cảm của hai nhân vật này, khán giả nhất định có thể nhìn ra được.
Hai sếp xác thực rất tôn trọng ý kiến của diễn viên, lại thêm việc trong phần diễn của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đã có không ít cảnh hôn, nên cũng không miễn cưỡng, thế là kịch bản xóa chữa sửa đổi, để lại "nụ hôn màn ảnh đầu tiên" của Giang Hành. Mà Lý Phái Ân cũng đích thực không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng diễn xuất rất chi tiết và có sức giãn đưa Cao Đồ đến thế giới này, khiến tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu thật sự có "thế giới ABO", nếu thật sự tồn tại một "omega" cao cấp đi làm thuê cũng phong độ nhẹ nhàng, thì chính là người giống như Lý Phái Ân.
Sau khi tách ra, lúc đầu họ còn cùng nhau dắt chó đi dạo, hẹn ăn cơm. Đến khi Lý Phái Ân vào đoàn phim, tần suất nói chuyện phiếm của họ từ từ giảm xuống. Phần diễn của nhân vật mới của Lý Phái Ân rất nặng nề, là nam số 3 trong một bộ phim xuyên không. Giang Hành từng đến thăm đoàn làm phim một lần, là vào đầu thu, dư âm từ những cơn nắng gắt cuối cùng của mùa thu vẫn còn, Lý Phái Ân ở Hoành Điếm mặc trang phục mùa đông rất dày quay cảnh tuyết rơi, mồ hôi thấm qua từng tầng hóa trang, áo ba lỗ đã đổi ba bốn chiếc, anh rõ ràng mệt mỏi đến mức mặt trắng bệch, thấy Giang Hành vẫn rất vui vẻ, trong lúc chờ diễn chạy chậm về phía hắn, vẻ mặt hớn hở, hỏi như làm nũng: "Tới rồi, chờ lâu lắm rồi sao?"
Giang Hành nói "không có", lục tìm lấy ra một chai nước hoắc hương chính khí từ cái túi đeo bên người, cắm ống hút đưa cho Lý Phái Ân, "Trợ lý của anh bảo anh chỉ uống cái này với nước lọc, không uống nước gì khác à, cà phê đá được không, anh thế này em thật sự sợ anh bị cảm nắng mất."
Lý Phái Ân nuốt thứ chất lỏng đắng chát ấy xuống, lúc nghe Giang Hành nhắc đến đồ uống thì hai mắt sáng rực, xoắn xuýt một hồi vẫn là xua tay nói: "Thôi, một lạnh một nóng, nếu khiến dạ dày không thoải mái thì phiền toái lắm."
Giang Hành xem Lý Phái Ân diễn vài cảnh, thiết lập của nhân vật này là "công tử ôn nhuận như ngọc, bày mưu nghĩ kế", phần diễn nặng, nhưng thoại lại không nhiều, lúc có nam nữ chính thì cơ bản đều ở hiện trường làm phông nền biết đi, mười cảnh thì có sáu cảnh đều phải quay, nhưng cảnh có thoại thì chỉ chiếm ba phần. Lý Phái Ân làm phông nền cũng vẫn phải có biểu cảm, có phản ứng, một ngày kết thúc chưa chắc đã thoải mái được hơn ai.
Trời đã tối, Giang Hành đã bắt chuyện với tổ đạo diễn, muốn mời đoàn làm phim ăn khuya. Mười một giờ đêm, đồ ăn khuya đặt từ trước được đưa tới, Lý Phái Ân ăn cơm tối cùng bữa ăn khuya luôn, Giang Hành chọn tới chọn lui, mang mấy thứ anh thích ăn vào trong xe RV, nhìn chằm chằm đường cong cánh tay lộ ra sau khi Lý Phái Ân cởi trang phục diễn, nhịn không được mà nhăn mày lại: "Anh phải ăn nhiều vào."
Lý Phái Ân đã trắng hơn khi quay "Thèm muốn" rất nhiều, nhưng nhìn lại càng gầy, Giang Hành hoài nghi mình dùng một tay là có thể cầm được cả hai cổ tay của anh, dùng lực mạnh một chút thậm chí có thể bóp nát xương cốt mảnh khảnh ấy.
Hắn không nói lời nào, gắp thức ăn cho Lý Phái Ân, rau và thịt trong chén xếp thành ngọn núi nhỏ, Lý Phái Ân trong tạo hình công tử thế gia văn nhã, dùng con mắt tròn trịa sáng ngời nhìn Giang Hành, khẽ kháng nghị: "Được rồi mà Ocean, anh ăn không hết nhiều thế đâu."
Giang Hành rũ mắt, ánh mắt thâm trầm, cực hiếm khi gọi cả tên lẫn họ của anh: "Lý Phái Ân, anh nói thật đi, bây giờ cân nặng của anh có được 65 ký không?"
Lý Phái Ân đúng lúc nhét một miếng thịt vào miệng, ậm ừ nói: "Có, người anh em, có mà."
Giang Hành không tin lắm, trợ lý của Lý Phái Ân ở bên cạnh muốn nói lại thôi, xoắn xuýt một lát rồi bảo: "Anh, đạo diễn gọi anh sang."
Lý Phái Ân quay sang Giang Hành cười xin lỗi, nói đi một lát là về, Giang Hành chờ anh ăn một nửa bữa cơm đợi một giờ, đến khi rốt cuộc không kềm được xuống xe hít thở không khí thì thấy Lý Phái Ân đang ở trong đêm đen quay cảnh đau khổ vì tình.
Không biết anh lăn lộn trên đất bao nhiêu vòng mới có thể khiến trang phục diễn dính đầy đất và tro bụi, vạn phần chật vật quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, tuyệt vọng nói lời thoại: "Tại sao... Tại sao lại như vậy! Ta rõ ràng đều đã tính toán kỹ càng, chỉ cần..."
Trợ lý đứng trong đám người bên cạnh cầm điện thoại và áo khoác của anh, Giang Hành vòng qua máy quay đến gần, thì thầm hỏi trợ lý: "Không phải bảo là kết thúc công việc rồi à? Sao lại quay tiếp rồi."
Trợ lý nhỏ giọng trả lời: "Vừa mới viết thêm nửa trang kịch bản, cảnh này xong hẳn là cũng sắp kết thúc rồi."
Vừa đi vừa về quay hai lần, bù cảnh quay xa và cảnh đặc tả, lúc kết thúc công việc đã là hai giờ sáng. Lý Phái Ân buồn ngủ rũ ra, lại cố gắng giữ vững tinh thần, hỏi Giang Hành ở đâu.
Thật ra Giang Hành đã đặt khách sạn rồi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt về, ma xui quỷ khiến nói còn chưa đặt.
"Thế thì đừng đặt, đi chỗ anh ở tạm một đêm đi, giường mét tám hẳn là sẽ không quá chật." Lý Phái Ân cười nhẹ nhàng nhìn hắn, "Ngày mai là phải về rồi không phải sao?"
Giang Hành không quá có thể cự tuyệt ánh mắt chờ đợi như thế, thế là xe RV đi thẳng về khách sạn Lý Phái Ân ở, hai mươi phút đường xe ngắn ngủi, Lý Phái Ân chìm sâu vào ghế dựa cứ thế ngủ thiếp đi, Giang Hành nhìn gương mặt gầy gò của anh, trong lòng lần đầu tiên hoài nghi việc mình quyết định "không hợp tác lần hai" liệu có chính xác hay không, nhưng người đưa ra quyết định là chính Giang Hành, hắn lúc ấy nói chuyện với hai sếp, đảm bảo chắc chắn hai người sẽ tự có tiền đồ của chính mình, tuyệt đối sẽ không hối hận, giờ phút này đã mất đi lập trường để trưng cầu ý kiến của Lý Phái Ân.
Phòng khách sạn không lớn, may mắn Giang Hành cũng chẳng có hành lý gì mấy, Lý Phái Ân đi tắm trước, Giang Hành buồn chán ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, hoảng hốt cảm thấy như thể quay về khoảng thời gian mà họ từng ở cùng nhau.
Điều đáng tiếc duy nhất là cún con Lạc Lạc còn đang được gửi nuôi ở Thượng Hải.
Lý Phái Ân nhanh chóng rửa mặt xong, đưa cho Giang Hành một bộ đồ ngủ của mình, chẳng bao lâu sau Giang Hành mặc áo, thân dưới mặc quần góc bẹt, tay cầm quần ngủ đi ra khỏi phòng tắm, hùng hổ tìm Lý Phái Ân tính sổ: "Eo của cái quần này nhỏ hơn không chỉ một tí thôi đâu, không bảo anh dùng tiền đồ để thề nên anh cứ thế gạt em đúng không? Phái Ân, cân ở trong phòng, anh cân một lần ngay trước mặt em đi."
Lý Phái Ân núp trong chăn, chột dạ nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm nói: "63 ký, làm tròn lên cũng là 65 ký mà."
Giang Hành giận, nhưng lại không làm gì được anh.
Đêm đó bọn họ chen chúc trên một chiếc giường mét tám, Lý Phái Ân đi ngủ vẫn cứ không có cảm giác an toàn, sau khi ngủ thân thể vô thức dựa về phía Giang Hành. Từ sau khi tách ra ở riêng, Giang Hành không còn nắm bắt động tĩnh của Lý Phái Ân mọi lúc được nữa, vì thế cũng không thể biết được sau này anh có lại mắc phải cơn hoảng loạn nữa không, lúc vạn phần hoảng sợ co mình lại liệu có ai ở bên cạnh anh không.
Không hợp tác lần hai là chính xác sao? Trong bóng đêm, Giang Hành mở to mắt chăm chú nhìn trần nhà, để Lý Phái Ân một lần nữa quay lại sân khấu lớn hơn sờ soạng bước đi sẽ tốt hơn cho anh ấy sao? Hay là họ nên lại quay một bộ phim song nam chủ củng cố lưu lượng và địa vị thì sẽ tốt hơn?
Lòng mang tâm sự, Giang Hành ngủ không tính là an ổn, luôn cảm thấy cún con Lạc Lạc có phải lại nhảy lên giường phá quấy giấc ngủ của mình không? Hắn lười nhác mở mắt, bắt lấy theo trực giác, bắt được lại không phải là chân chó của Lạc Lạc, Giang Hành tỉnh táo lại, mở mắt nhìn, trong tay hắn chính là cổ tay gầy gần như da bọc xương của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân đã tỉnh, ở rất gần mặt hắn, gần đến mức chỉ hơi cúi đầu là có thể trao nhau một nụ hôn.
Lý Phái Ân cũng thực sự hôn hắn, hầu kết Giang Hành lên xuống, thoáng nghiêng đầu, nụ hôn ấy thất bại, sượt qua môi.
"Giang Hành," Lý Phái Ân khẽ gọi tên hắn, "Anh..."
Giang Hành không để Lý Phái Ân nói hết lời. Hắn dựng một ngón tay chặn trên môi Lý Phái Ân, tay còn lại rất dịu dàng nhưng không hề do dự từ từ đẩy Lý Phái Ân ra, để khoảng cách giữa họ được khống chế trong một phạm vi lý tính an toàn hơn.
Trực giác mách bảo Giang Hành, lời Lý Phái Ân nói rất quan trọng, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe, cũng không có năng lực để có trách nhiệm với lẫn nhau.
Lý Phái Ân chớp chớp mắt, khóe môi kéo ra đường cong, ra vẻ bình tĩnh nói: "Xin lỗi, là anh tự cho là mình đúng."
Anh quay đầu đi về phía toilet, áo ngủ bị động tác quá mạnh kéo lên, phác họa ra một bóng lưng hoảng hốt, bên trên viết đầy xấu hổ và chạy trối chết.
Giang Hành nhìn thấy những sợi tóc của anh bay lên, mỗi sợi tóc biến thành một cây kim nhỏ, lít nha lít nhít đâm vào trong mắt, cảm giác nhói đau khiến người ta phải nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn.
Chờ đến khi Lý Phái Ân đi ra từ toilet, họ ăn ý quên đi khúc nhạc đệm vừa rồi.
Mở ra hành trình mới, Lý Phái Ân sau khi trải qua rèn luyện trên phương diện đối nhân xử thế, đích thực lại có tiến bộ, nên anh theo như mong muốn của Giang Hành, đặt quan hệ của họ dừng ở giới hạn bạn bè.
Sự do dự liên quan đến việc "hợp tác lần hai" của Giang Hành bị đánh tan sau khi bộ phim ấy của Lý Phái Ân chiếu.
Vai nam ba này của Lý Phái Ân ngoại trừ giúp nam nữ chính yêu đương, những cảnh bi tình còn lại đều được viết để khiến khán giả đau lòng, lúc tuyên truyền, chủ đề "vai phụ lên bàn" nhiều lần lên hot search, bằng nhân vật này Lý Phái Ân thậm chí còn đoạt được giải thưởng "Nam diễn viên được yêu thích nhất" của một hoạt động khá có lực ảnh hưởng ở trong giới. Chẳng mấy chốc, hợp đồng đại diện thương mại, kịch bản, và lời mời biểu diễn giống như hoa tuyết bay tới nhấn chìm anh.
Giang Hành ở trên wechat chúc mừng Lý Phái Ân đoạt được giải thưởng, weibo cũng cùng Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt xếp hàng bình luận "Phái Ân nhà chúng ta xứng đáng", đội hình ngay ngắn, không còn tự chủ trương sửa "nhà chúng ta" thành "nhà tôi".
Lý Phái Ân trả lời giản lược, gửi lời cám ơn tới hắn, ngón tay Giang Hành xẹt qua màn hình, lần trước họ nói chuyện phiếm dừng ở trước Tết, Lý Phái Ân nói "Thầy Giang, chúc mừng năm mới", Giang Hành chúc Lý Phái Ân "Sự nghiệp có thành tựu, giữ gìn sức khỏe".
Sau khi Lý Phái Ân nhận thưởng, có một bộ phim hình sự trinh sát tìm đến công ty quản lý, hi vọng mời hai người họ hợp tác lần hai, trong phim hai người chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, mỗi vai đều có tuyến tình cảm riêng, Giang Hành không định cự tuyệt, nhưng đoàn đội quản lý của Lý Phái Ân xem xét vài lần, cuối cùng không nhận bộ phim đó.
Người đại diện của Giang Hành phẫn uất bất bình mà oán trách, đoàn đội của Lý Phái Ân cự tuyệt hợp tác với Giang Hành không chỉ một lần.
Giang Hành khi đó rút một điếu thuốc, lúc hắn không cười nhìn rất xa cách, xương lông mày lập thể và dáng mắt hơi xếch khiến ánh mắt của hắn càng thêm lãnh đạm, giọng không lớn, cũng không nghe ra tâm trạng: "Bởi vì tôi cự tuyệt hợp tác lần hai."
Lý Phái Ân vẫn luôn là người có hơi cố chấp, cảm giác về trật tự rất mạnh. Giang Hành đã từng nói với anh chính mình không ăn diếp cá, Lý Phái Ân liền liệt diếp cá vào sổ đen, trong hai năm họ ở cùng nhau, diếp cá không còn xuất hiện trên bàn ăn.
Suy luận theo cách ấy, sau khi Lý Phái Ân biết Giang Hành không muốn hợp tác lần hai, từ chối tất cả kịch bản liên quan đến việc "tái hợp tác" cũng là chuyện đương nhiên, cẩn thận và thỏa đáng như vậy, Giang Hành há có thể không cảm kích?
Trọng tâm công việc của Giang Hành chậm rãi chuyển từ đóng phim sang chương trình giải trí và thời trang, hắn tính cách tốt, ở trong chương trình giải trí vừa khéo léo lại vừa có thể tạo tiếng cười, rất mau chóng trở thành khách quý thường trú trong một chương trình du lịch gồm toàn minh tinh, sau khi ghi hình cũng dựa vào dáng người ưu việt và khả năng "bắn ảnh" mà trở thành một trong những lựa chọn đầu tiên cho vị trí người đại diện của các nhãn hiệu thời thượng lớn.
Bởi vì quay tiết mục, Giang Hành thường thường phải bay đi khắp nơi trên cả nước, mỗi khi đến nơi nào, hắn đều sẽ dành thời gian đi bái thần phật ở chùa miếu có hương khói vượng nhất nơi ấy. Lúc đầu là các khách quý khác nói cầu nguyện ở đó rất linh nghiệm, Giang Hành chỉ đi bái thần phật, dần dần quen thuộc, có khi sẽ thỉnh mấy lá bùa bình an, bao gồm cả phần của Lý Phái Ân. Hắn và Lý Phái Ân liên hệ đứt quãng, quanh năm suốt tháng chẳng gặp được mấy lần, ngẫu nhiên may mắn gặp được ở hậu trường sự kiện, Giang Hành sẽ đưa bùa bình an vẫn luôn mang bên người cho anh, thuận tiện hàn huyên vài câu tình hình gần đây.
Lần đầu tiên Lý Phái Ân nhận được bùa bình an thì hơi kinh ngạc nhìn hắn: "Thầy định dốc lòng tu hành sao thầy Giang?"
Giang Hành nhìn bộ âu phục đặt may cao cấp trên người anh, nói tránh đi: "Đi ngang qua, nghe nói rất linh, nên mới vào bái."
Nhiều lần rồi, Lý Phái Ân không hỏi liên quan đến vấn đề "tín ngưỡng" nữa, chỉ là nhận lấy lá bùa bình an hắn đưa, khách sáo cám ơn một câu, nhưng sẽ kẹp bùa bình an trong ốp điện thoại. Bị chụp được mấy lần, có fan hâm mộ đào ra Giang Hành cũng có bùa bình an giống vậy, thế là Lý Phái Ân đổi ốp điện thoại thành kiểu mờ đục.
Là để tránh bị nghi ngờ sao? Giang Hành phỏng đoán, có phải là vì Lý Phái Ân không hi vọng còn có gì liên quan đến Giang Hành nữa? Thật ra không cần thiết phải cẩn thận dè dặt như thế, fan CP của họ đã mai danh ẩn tích nhiều năm, mặc dù có người thảo luận, cũng không thể tạo ra bao nhiêu bọt sóng.
Phỏng đoán của hắn tìm được minh chứng từ tài khoản phụ của Lý Phái Ân.
Lúc còn đang trong thời gian tuyên truyền của "Thèm muốn", thông tin cá nhân của mấy người họ không ngừng bị lộ, ngay cả tài khoản phụ của sếp cũng không thể may mắn trốn thoát. Lúc ấy Lý Phái Ân thì thầm nói với Giang Hành, rằng may mà tài khoản phụ của anh là từ nhiều năm trước, chưa từng chứng nhận tên thật, cho nên đến giờ vẫn giấu rất tốt.
Giang Hành đùa anh: "Tài khoản phụ của anh tên là gì? Để em đi theo dõi."
Lý Phái Ân thật sự chuyển sang tài khoản phụ cho Giang Hành nhìn thoáng qua, nhưng tốc độ quá nhanh, Giang Hành chỉ nhìn thấy một dãy số dài, tên của tài khoản weibo đó nhìn như ID được hệ thống đặt ngẫu nhiên, đằng sau ba chữ "người sử dụng" là một dãy số.
Nhưng Giang Hành quá quen với phương thức đặt tên của Lý Phái Ân. Khi bọn họ không còn liên hệ thường xuyên như trước, hắn chợt nhớ tới việc này, thức trắng mấy đêm, phỏng đoán vô số ID, cuối cùng bắt được cái đuôi nhỏ của Lý Phái Ân từ ngàn vạn tài khoản weibo không thể đếm nổi.
Tiếc nuối là tài khoản weibo kia đã ngừng đăng hai năm.
Giang Hành dùng ba tiếng đọc hết những nội dung mà tài khoản này đăng, cảm giác như mình lại cùng Lý Phái Ân đi qua mười năm này thêm một lần nữa.
Số tài khoản được đăng ký thật sự rất sớm, bài đăng sớm nhất là vào năm 2018, sau này đứt quãng đăng bài, tần suất đăng cũng không cao, có mấy bài khiến Giang Hành vững tin đây là tài khoản của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân trên tài khoản phụ nói cuối cùng cũng hủy hợp đồng với công ty cũ, muốn bắt đầu cuộc sống mới; nói lần đầu tiên cơn hoảng loạn của anh phát tác khiến bạn sợ; nói lúc quay một chương trình phụ của phim đã ước một nguyện vọng chẳng thể thành hiện thực; nói công việc hơi mệt nhưng có người đến thăm đoàn nên rất vui vẻ; nói có chút tình yêu được sinh ra từ hiệu ứng cầu treo cho nên nhận sai cũng là chuyện thường của đời người; nói rất thích bùa bình an vì cảm giác được người khác lo lắng quan tâm.
Bài cập nhật cuối cùng là: Dục vọng của con người là hố đen không thể lấp đầy, nhưng cả đời này không thể sống sót bằng bùa bình an.
Lại sau này, bùa bình an của Giang Hành thật sự không tặng đi được nữa, hắn không có cách nào để ngẫu nhiên gặp Lý Phái Ân ở hậu trường sự kiện. Quay xong một bộ phim niên đại, Lý Phái Ân nhận một bộ kịch nói kinh điển đi lưu diễn khắp cả nước, cả ngày đắm chìm trong việc luyện tập, liên tục uyển chuyển từ chối các hoạt động lớn vào đầu và cuối năm trong mấy năm liền, hẳn là muốn cắm rễ giới kịch nói để luyện diễn xuất.
Tuần diễn của vở kịch nói đến Thượng Hải, Giang Hành đương nhiên đến xem, trong nhà hát kịch chứa gần vạn người xem, Giang Hành trở thành một thành viên trong khán phòng, cảm xúc xuất phát từ nội tâm khi diễn viên chào cảm ơn là vỗ tay cho diễn xuất tinh tế của Lý Phái Ân.
Đồng thời, hắn khẳng định vô số lần quyến định anh minh năm đó của mình là chính xác.
Hắn cảm khái trong lòng, "Phái Ân à, anh nhìn xem, cho dù không còn hợp tác, tiền đồ của mỗi chúng ta cũng đều rạng rỡ thế này."
Hắn vô thức nghiêng đầu, giống như rất nhiều năm trước, tìm kiếm ánh mắt khẳng định của Lý Phái Ân, lại muộn màng nhận ra Lý Phái Ân đã không còn ở bên cạnh hắn, mà đang đứng chính giữa sân khấu.
Chụp cảnh chung toàn trường nên đèn trong khán phòng đều đã tắt, chỉ để lại đèn trên sân khấu. Người xem bật đèn flash của điện thoại, trong bóng tối đốt lên vô số điểm sáng, trong nháy mắt ấy, Giang Hành thấy rõ giữa họ cách cả một dòng Ngân Hà.
Không một vị thần nào trong chùa miếu phụ lòng Giang Hành.
Trong mấy năm quá khứ, hắn không ngừng cầu nguyện, làm lễ tạ rồi lại tiếp tục cầu nguyện, cầu rồi lại cầu trước mặt các vị thần tiên, đầu tiên hắn cầu thần minh trông nom sự nghiệp của Lý Phái Ân, một thanh niên tốt như vậy đương nhiên xứng đáng với những điều càng tốt đẹp hơn! Sau đó hắn cầu thần minh phù hộ Lý Phái Ân khỏe mạnh, nếu như Giang Hành không thể tiếp tục sóng vai đi cùng Lý Phái Ân, vậy hắn có lòng riêng, muốn cơn hoảng loạn của Lý Phái Ân vĩnh viễn không còn phát tác nữa, như vậy hắn sẽ không cần ghen ghét với người cùng Lý Phái Ân vượt qua cơn hoảng loạn. Người đứng bên cạnh Lý Phái Ân có thể không phải hắn, nhưng nhất định không thể lại có ai có thể đối xử tốt với Lý Phái Ân hơn Giang Hành. Sau đó, hắn cầu Lý Phái Ân hạnh phúc, cũng không phải là hắn hào phóng đến mức chịu mang Lý Phái Ân tặng cho ai, chỉ là vẫn mang theo lòng riêng, tấm lòng riêng ấy hi vọng Lý Phái Ân cho dù không còn yêu Giang Hành, cũng sẽ có rất nhiều người giống như Giang Hành toàn tâm toàn ý yêu Lý Phái Ân.
Dù sao hắn yêu Lý Phái Ân vượt qua Lý Phái Ân yêu Giang Hành.
Đêm xem hết vở kịch nói ấy, Giang Hành mơ thấy một ngọn tháp chùa, ngồi ngay ngắn trong điện không phải Bồ Tát cũng không phải Mẫu Tổ, mà là một gương mặt mơ hồ, chỉ có đôi mắt là rõ ràng.
Gương mặt ấy chẳng nói lời nào, dùng đôi mắt của Lý Phái Ân nhìn thẳng vào hắn, như thể im lặng vặn hỏi, hỏi Giang Hành —— cậu thật sự cam tâm sao?
Lý Phái Ân từng vô số lần đi về phía cậu, cậu lại từng lần từng lần đẩy anh ấy ra, bây giờ anh ấy thật sự đi xa khỏi cậu, sở cầu của cậu đã viên mãn, khi tự vấn lòng mình, là thật sự cam tâm sao?
Trong mộng, Giang Hành trầm mặc không nói, giống như mấy năm đã qua này, chắp hai tay trước ngực, thành kính xòe tay dập đầu, bái ba lần.
Khi tỉnh lại, Giang Hành đưa tay sờ lên gương mặt ướt đẫm, không phải cún con Lạc Lạc liếm, cún Lạc Lạc đã biến thành một bình sứ tro cốt ngoan ngoãn ở trong phòng khách.
Hắn một mình đối diện với không khí, khẽ nói: "... Tôi cam tâm tình nguyện."
Bởi vì Giang Hành yêu Lý Phái Ân, vượt qua hết thảy.
END.
