Actions

Work Header

Góc bếp nhỏ vẫn sáng đèn

Summary:

Nhưng dạo gần đây, khi Masa tỉnh dậy vào khung giờ bí mật như thường ngày, em đi vào bếp để tìm sữa uống cho ấm bụng thì thấy mẹ đang cặm cụi bên chỗ quầy bếp... mẹ vẫn mỉm cười dịu dàng như thế dưới ánh đèn vàng ấm áp và bên cạnh đó nồi nước đang sôi ùng ục tỏa khói nghi ngút.

Notes:

Khi viết xong chiếc fic nhỏ này mình đã thở phào nhẹ nhõm: Cuối cùng mình đã không còn nợ Masa nữa rồi! Mình lúc nào cũng đinh ninh trong lòng phải làm điều gì đó cho Masa thôi. Nhưng nghĩ lúc nào cũng dễ hơn làm, mình tính làm này làm nọ lọ chai mà mãi không được. Mãi sau này trộm vía cũng hoàn thành chiếc fic nho nhỏ này cho Masa. Viết cho người mình ngưỡng mộ, viết cho chính bản thân tự đọc tự ngẫm. Với mình, Masa là một chàng trai diệu kỳ, là một người tỏa sáng tự tận sâu bên trong, là người giỏi giang nhưng lúc nào cũng khiêm tốn và luôn mang lòng biết ơn. Một người tốt đẹp như thế chắc hẳn phải lớn lên với tràn ngập tình yêu thương của mẹ và em trai. Vì thế mình delulu viết nên các tình tiết trong câu chuyện này.

Masahiro à, Masa đã vất vả rồi. Mong mọi chuyện tốt đẹp nhất trên đời luôn đến với Masa. Dù Masa làm bất cứ gì, đưa ra lựa chọn nào, đi bất cứ đâu, hãy luôn mỉm cười hạnh phúc nhé!

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

Góc bếp nhỏ vẫn sáng đèn

 

Hồi còn nhỏ, khi ngủ Masa hay bất chợt thức dậy gần lúc rạng sáng. Khi ấy em không hề cáu gắt vì bị tỉnh giấc giữa chừng, với Masa nhỏ bé, em thích những khoảng thời gian bí mật vào lúc trời còn tối như thế này. Em sẽ vùng ra khỏi chiếc chăn ấm, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi lại lăn lên giường quấn mình trong chăn. Với tay bật đèn ngủ với ánh sáng cam vàng dìu dịu, núp trong chăn Masa vui vẻ đọc quyển truyện còn dang dở hay chơi trò xếp hình. Vui chơi đã đời thì đến lúc khát nước, Masa sẽ rón rén đi xuống nhà bếp, lục lọi trong tủ lạnh và uống chút sữa tươi mát lạnh. Đối với Masa khoảng thời gian này mang một niềm vui bí mật nho nhỏ của chỉ riêng mình em. Đêm vẫn còn đó, sao trời lấp lánh trên cao, mặt trăng vẫn lững lờ trôi theo đám mây bồng bềnh, thế giới chỉ còn một mình Masa nhỏ bé và em tự do làm mọi điều mà mình thích. Cảm giác vào khi ấy Masa như có thời gian của cả vũ trụ trong tay vậy. Thoải mái, thảnh thơi và yên tĩnh. Mãi cho đến khi mặt trời lấp ló ở đường chân trời phía Đông, thì cũng là lúc cơ thể Masa bắt đầu mỏi mệt, em tắt đèn và nằm ngủ tiếp.

 

Nhưng dạo gần đây, khi Masa tỉnh dậy vào khung giờ bí mật như thường ngày, em đi vào bếp để tìm sữa uống cho ấm bụng thì thấy mẹ đang cặm cụi bên chỗ quầy bếp. Masa nấp sau bức tường nhìn mẹ lấy ra những khúc xương to, một cái nồi hầm thật bự, mẹ thả những khúc xương đó vào. Tiếng lanh canh lách cách vang lên rõ ràng khắp căn bếp nhỏ vốn yên tĩnh, rồi tiếng bật lửa vang lên tạo ra những âm thanh ù ù ù. Chẳng hiểu sao giữa bầu không khí vắng lặng như này, dưới ánh đèn vàng dịu nơi góc bếp hình ảnh mẹ sơ chế rau củ quả, tiếng nồi hầm xương kêu vang ù ù ù, hương thơm ngào ngạt xung quanh, tất cả mọi thứ khiến Masa cảm thấy ấm áp lạ thường. Như có dung dịch gì đó óng ánh mà ấm nóng nhẹ nhàng tan chảy trong miệng em rồi ào xuống tận trái tim bé nhỏ của em.

 

Là nước xốt bò hầm nhỉ, chợt có suy nghĩ nảy lên trong đầu Masa.

 

“Masa à, con làm gì ở đó thế?”

 

Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Masa. Masa không nói gì, em chạy đến và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cười hiền dịu với em, một tay ôm em lên, tay còn lại thì vớt bọt từ nồi thịt hầm ra. Hơi nóng từ bếp phà hơi lên khiến đôi gò má của hai mẹ con đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Nhìn vẻ mặt đáng yêu lúc này của Masa, mẹ không thể nào kềm nén được nụ cười trên môi.

 

“Con làm gì vào giờ này vậy? Masa nhỏ xinh của mẹ định xuống phụ mẹ một tay sao?” Mẹ vừa cười vừa nói, rồi hôn cái chóc lên bên má phúng phính của em.

 

“Con xuống uống sữa ạ.” Masa nói trong khi tay em lau lau mồ hôi vương trên tóc mẹ.

 

Nghe thế mẹ ôm Masa đi qua chỗ bàn ăn, rót cho em một ly nước ấm rồi dỗ dành nói: “Ừm sắp sáng rồi không có uống sữa nè, uống miếng nước ấm rồi mình ngủ tiếp nha Masa ngoan. Ngủ một tí dậy là có đồ ăn sáng thơm thơm đợi Masa đó.”

 

Masa môi chúm chím như muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Sau đó mẹ thả em xuống để em tự đi lên phòng ngủ. Đi được vài bước, Masa ngoảnh đầu lại nhìn, mẹ vẫn mỉm cười dịu dàng như thế dưới ánh đèn vàng ấm áp và bên cạnh đó nồi nước đang sôi ùng ục tỏa khói nghi ngút. Masa nghĩ, phải mau mau ngủ rồi dậy thật sớm để ăn được ăn món mẹ làm thôi. Bởi mẹ thương Masa mà, nên mẹ mới dậy sớm nấu cho em những món ăn ngon và Masa cũng thương mẹ vô cùng.

 

Mì bò hầm xốt vang

 

Mẹ nấu ăn rất giỏi, Masa nghĩ nếu mẹ đạt được hạng hai trong cuộc thi nấu ăn thì sẽ không có ai xứng đáng đạt quán quân hết. Nhưng mẹ lúc nào cũng khiêm tốn về tài nấu nướng cả, nhưng không sao có Masa ở đây đảm bảo chứng nhận thì tài năng đỉnh cao của mẹ sẽ không bao giờ bị vùi lấp. Và có điều Masa không ngờ tới được là vào năm Masa lên cấp 2, mẹ quyết định truyền lại công thức bí mật gia truyền nấu mì bò hầm xốt vang cho Masa. Nhận ánh mắt chứa chan sự tin tưởng của mẹ, Masa không biết nên vui hay cười. Thế là từ dạo đó trở đi, sẽ có vài ngày Masa và mẹ cùng nhau ở trong bếp, hì hục cán bột làm mì.  

 

Ban đầu, khi Masa thấy mẹ đang nhào nặn khối bột, nhìn động tác tay gọn nhẹ và dễ dàng của mẹ, Masa chỉ nghĩ đó chỉ là một “trò” đơn giản ai cũng làm được.

 

“Có khi con nhào bột còn giỏi hơn mẹ nữa đấy!” Masa phấn khích nói như thế đấy khi đeo chiếc tạp dề vào. 

 

Là một người mới bắt đầu bước vào con đường nấu nướng, những việc như rửa sạch nguyên liệu như thịt, rau củ, rồi sơ chế và cắt thành khối vuông vắn thì Masa làm một cách rất dễ dàng và trơn tru. Nhưng khi bắt tay vô nhào bột, cán mỏng bột thì không dễ một chút nào. Rải một lớp bột mì mỏng lên bàn, đặt khối bột mẹ chuẩn bị sẵn lên bàn rồi nào nhào nhào rồi nặn nặn. Sau vài phút, Masa cảm giác hai cánh tay mình sắp giã từ cơ thể. 

 

“Ôi trời đất ơi, tập đập bóng cũng không mệt bằng đâu ạ!!!” Masa hô hoán lên, hai tay giơ cao đầu hàng.

 

Mẹ cười cười, chăm chú nhìn vào cậu nhóc Masa đang diễn sâu nỗi khổ nhọc sau khi nếm đủ mùi bột mì. Sau đó mẹ nhận lấy phần bột Masa đang nhào dang dở và làm tiếp. Masa có thể nghe thấy âm thanh nhịp nhàng vang lên, đó là tiếng bột va vào mặt bàn đều đều. Khác hẳn với tiếng bóng đập xuống sàn khi ở lớp bóng chuyền, BÙM một cái thật to làm lòng người sục sôi. Masa không biết diễn tả âm thanh này như nào, chỉ biết qua bàn tay của mẹ, cục bột đang reo vang. Và khoảnh khắc thần kỳ đến, Masa tròn mắt kinh ngạc như lúc nhìn thấy thầy huấn luyện viên làm một cú ACE chấn động, là cục bột cứng ngắc ban nãy của cậu giờ chúng dần mỏng và dài ra thành các sợi. Sợi mì tươi của mẹ tròn dài, đẹp đẽ đến diệu kỳ.

 

Lắm lúc Masa tự hỏi vì mẹ là mẹ nên mẹ mới nấu ăn ngon phải không? Masa nhìn thật kỹ vào khuôn mặt mẹ, đường nét dịu hiền, những vết nhăn chân chim… Mẹ chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì, nhưng dấu ấn thời gian luôn hiện rõ trên khuôn mặt mẹ và nét hiền từ mãi không bao giờ mất.

 

Mọi suy nghĩ tiếp theo sau đó bị cắt ngang bởi mùi hương đậm đà của nồi nước hầm thịt bò. Trong lúc Masa đem mì đi luộc thì mẹ ở phía bên kia bếp bắt đầu làm nước xốt vang. So với luộc mì thì làm xốt vang còn khó chán. Masa nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm được nước xốt vang thơm ngon lừng lẫy như mẹ. Biết bao nhiêu công đoạn để làm ra được linh hồn món ăn - xốt vang đỏ. Bỏ cà chua đã cắt nhỏ vào nồi, dùng muỗng gỗ khuấy đều để cà chua tan dần, tạo thành một lớp xốt đỏ mọng. Sau đó từ từ cho một ít rượu vang đỏ vào, khi rượu vang sôi nhẹ, bốc hơi lên tan ra không khí hương vị sâu lắng, nồng nàn. Masa cảm thấy cả tâm hồn lẫn cơ thể nhỏ bé của bản thân sắp say mèm bởi hương thơm này. 

 

Muốn có nước xốt vang hoàn hảo thì phải có nước dùng bò ngon. Hầm thịt bò với lửa nhỏ thật lâu, là cả một công đoạn kỳ công đầy sự kiên nhẫn của tình yêu. Lúc bấy giờ lời giải đáp cho lúc nhỏ vì sao Masa tỉnh giấc giữa chừng, khi xuống bếp Masa luôn luôn thấy mẹ dậy sớm và buổi sáng hôm đó cả nhà được ăn món mì bò hầm sốt vang thơm ngào ngạt. Đợi đến khi thịt bò mềm tan, nước hầm ngọt vị xương thịt thì cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Bởi thế Masa có thể dễ dàng cảm nhận trong mỗi món ăn mà mẹ nấu luôn luôn có thêm gia vị đặc biệt, đó là tình thương của mẹ. 

 

Mãi sau này khi lớn lên, Masa mới hiểu vì mẹ thương cả nhà, mẹ muốn cả nhà được ăn ngon mặc đẹp, nên cái gì từ bàn tay mẹ chăm lo ra đều đẹp đẽ và ngon lành hết.

 

Sau các công đoạn như vậy chẳng mấy chốc, món mì bò hầm xốt vang đã được nấu xong. 

 

Múc mì ra tô ngay ngắn, nhẹ nhàng đặt những miếng thịt bò hầm mềm lên trên, chan xốt vang đỏ thắm, trang trí cà rốt và khoai tây xen kẽ xung quanh điểm xuyết cho nhiều màu sắc rực rỡ. Cuối cùng là rắc tiêu và rau mùi lên trên cho món mì thêm dậy mùi thơm.

 

“Cảm giác ra sao hả Masa?” Mẹ hỏi Masa trong lúc dọn dẹp lại mấy món đồ lặt vặt trên bếp.

 

“Như trải qua một cuộc chiến dữ dội.” Masa trả lời, vươn tay vươn chân, rồi đặt tay lên hông lắc qua lắc lại. Chỉ trải qua vài giờ ở bếp thôi mà Masa cảm thấy như chơi tròn năm trận đấu bóng chuyền.

 

“Hahaha. Thế thì Masa nhà ta là chiến binh anh dũng nhất rồi.” Mẹ cười cười, hiền ơi là hiền. 

 

Masa ngượng ngùng trước lời khen của mẹ, nhìn vào tô mì đang bốc khói nghi ngút, rõ ràng tất cả là do công sức của mẹ nhưng mẹ bình thản đến lạ. Ngày hôm đó Masa ăn mì một cách chậm rãi, nếm từng hương vị nhỏ nhặt nhất. Sợi mì dai dai sần sật, đến thịt bò mềm mềm tan ra ngay trong miệng, và cả nước xốt Masa cũng không chừa sót giọt nào. Cuối cùng việc rửa chén cậu và em trai đều giành nhau làm. Không hiểu sao dù đang loay hoay rửa chén ở bồn, nhưng Masa vẫn cảm nhận được niềm vui trên đôi môi của mẹ.

 

Sau này lớn lên rồi Masa luôn nhớ về hương vị món mì bò hầm mẹ nấu. Trải qua một ngày dài đằng đẵng đầy sóng và gió, vào cuối ngày người ta thật lòng muốn ăn gì đó nóng xốt. Những khi ấy Masa mới cảm thấy thèm thuồng món mì do chính tay mẹ nấu khủng khiếp. Trái tim anh luôn mong mỏi về nhà, nơi đó có căn bếp nhỏ luôn sáng đèn đợi anh. Hẳn là vì sao người châu Á luôn quan niệm rằng căn bếp phải luôn có lửa thì nhà mới ấm cúng.

 

Và thế Masa bắt đầu tự nấu món mì bò hầm sốt vang. Dù không thể hoàn hảo như mẹ làm vì anh thường dùng mì khô bán sẵn trong siêu thị và nước xốt vang cũng chẳng dùng nước thịt bò hầm ninh trong thời gian dài. Nhưng những lúc như thế này, một tô mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đơn giản cũng có thể cứu cánh đi tất cả mọi thứ.  

 

“Nhìn vậy thôi nhưng hương vị thơm ngon vô cùng.” Một cậu nhóc trong đội đã nói với Masa như thế đó. “Anh cứ thế tiếp tục phát huy. Em luôn tin tưởng vào tay nghề anh.”

 

Masa cười tủm tỉm rồi cũng ngồi xuống bàn, cầm tô mì nóng hổi trên tay, mới nhiêu đây thôi mà lòng anh đã được sưởi ấm rồi.

 

Masa húp một muỗng đầy xốt vang trước, thầm cảm thán sự tuyệt diệu của vị mặn ngọt hòa quyện ấm nóng này. Sau đó gắp vào muỗng những sợi mì vàng ươm, khoai tây, thịt bò, rồi đưa hết vào miệng. 

 

“Như có một dàn nhạc giao hưởng trong miệng.” Lại là tiếng nói phát ra từ miệng nhóc ấy. Nghe giọng nhồm nhoàm vì vừa nhai vừa nói. Phải ngon đến mức nào thì mới có thể quên hết phép tắc khi ăn mà vừa ăn vừa luôn miệng khen như thế này.

 

Trái với sự ngon lành và hương vị chứa chan tình yêu thương của món mì mẹ nấu. Món mì của Masa mang một hương vị… rất là Masa. Mì luộc vừa chín tới, khi vớt ra liền đem đi ngâm qua nước lạnh nên vẫn giữ độ dai giòn. Thêm phần nước xốt vang đậm vị có bò hầm, rau củ hầm tạo nên một màu sắc rất là Masa. Rất là Masa là như thế đó, mọi thứ vừa phải, rất vừa ăn. 

 

“Chẳng hiểu gì cả?”

 

“Thì anh cứ nấu cho em ăn hoài đi rồi sẽ hiểu thôi.”

 

“Ể? Vụ này ở đâu ra vậy?!”

 

Mẹ thương Masa. Masa thương mẹ. Và những lúc Masa nhớ mẹ. Tất cả đều là sự thật. Khi làm nước sốt bò hầm, mẹ đem tình yêu thương, sự dịu dàng, sự cần mẫn, hết thảy mẹ nêm nếm vào tạo ra món mì bò hầm sốt vang đong đầy hương vị. Masa học từ mẹ, anh đem sự kiên nhẫn, nhớ nhung, mọi khắc khoải, ý chí vươn lên, tất cả tất cả anh gom vào tô mì. Thế nên mì bò hầm sốt vang nhà Yanagida không chỉ là món mì, mà là chính con người nhà Yanagida. 

 

Cơm cuộn trứng omurice 

 

“Hôm nay anh sẽ trổ tài làm cơm cuộn trứng.” Masa nói thế với em trai mình là Takahiro. Takahiro chỉ lườm Masa một cái xem như là đáp lại. 

 

Chẳng màng quan tâm ánh nhìn của em trai, Masa vào bếp hào hứng trổ tài nấu nướng của mình. Masa bắt bếp lên phi thơm hành tây, cho thịt xúc xích, cà rốt, đậu Hà Lan vào chảo xào. Sau đó thêm cơm nguội và sốt cà chua, nêm nếm gia vị vừa ăn. Takahiro đi đến nhìn Masa một tay cầm chảo, một tay cầm xẻng đảo cơm bằng động tác tay vụng về. Masa múc một ít cơm chiên nóng hổi vẫn còn đang bốc khói, và đưa lên miệng em trai mình. Takahiro vô thức hả miệng ra đón lấy muỗng cơm nóng hôi hổi.

 

“Nóng quá! Nóng quá!”

 

Mới đầu ngoài cái nóng rát lưỡi ra thì Takahiro không cảm nhận được bất cứ hương vị nào cả. Rồi khi cái nóng vơi đi, đầu lưỡi hoạt động lại bình thường thì vị mằn mặn, dai dai và mùi thơm của hành phi ùa vào đánh chiếm lấy vị giác của Takahiro. Nói chung là lộn xộn, chẳng phân biệt được gì. 

 

Masa khuấy đều trứng với một chút muối và tiêu, sau đó tráng mỏng trong chảo chống dính. Takahiro thở phào nhẹ nhõm, may mà Masa biết dùng chảo chống dính, nếu không thì thế nào lát nữa cả hai anh em phải vật lộn với cái chảo khét lẹt cho coi. Khi trứng còn hơi ướt, Takahiro giúp anh đổ cơm chiên lên trên mặt trứng. Masa dùng xẻng lật các mép trứng lại để bọc cơm, tạo thành hình oval. Tay Masa vẫn vụng về như khi nãy, có tiếng la lên, giọng hai anh em í ới rộn ràng khắp bếp. Rồi CẠCH một cái thật to, thế là cơm cuộn trứng hạ cánh an toàn nơi chiếc dĩa. 

 

Cuối cùng đến màn trang trí. Takahiro chỉ rưới thêm chút xốt cà chua và mayonnaise, hoàn toàn tuân theo công thức giản đơn đơn giản. Còn Masa, tay thêm xốt cà chua, rồi xịt thêm chút tương ớt, rồi lại thêm mayonnaise vào. Nói chung là: “Anh ăn cơm cuộn trứng hay ăn cơm chan các loại xốt thế?” Takahiro nhíu mày nói, một sự kì thị không nhỏ hiện diện trong đôi mắt của cậu em trai dành cho người anh lớn của mình. 

 

“Tại anh thích ăn thêm xốt tí thôi!” Masa vặn lại.

 

“Khác người quá!” Takahiro nói rồi thở một hơi dài thiệt dài như ông cụ non.

 

Masa không thèm tiếp tục cãi lại, chăm chú xử lý dĩa cơm của mình. Masa thích ăn cơm thấm đẫm xốt, như vậy mới có đủ vị béo mặn ngọt cay. Hòa quyện với sự mềm mại của lớp trứng bên ngoài, phần cơm bên trong thì giòn giòn ăn lạo xạo vui miệng với đủ rau củ và thịt. Masa công nhận cơm cuộn trứng là món ngon dễ làm khi nhà vắng mẹ. 

 

“Nhưng sao anh không làm canh.” Takahiro chóp chép miệng nhỏ đòi hỏi.

 

“Húp trà kiều mạch thay canh đi.” Masa kéo bình trà ra ngay trước mặt cậu em trai, không buồn ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt chưng hửng của cậu bé. 

 

“Bởi nên nhà vắng mẹ một cái là cuộc sống chúng ta liền trở nên xuống cấp như thế này đây. Đầu bếp trẻ Masahiro, em chấm anh âm điểm vì màn phục vụ cảm lạnh này nhé!” Takahiro đứng hẳn dậy mà tuyên bố, hai tay chống nạnh làm ra vẻ người lớn.

 

“Không uống thì anh uống hết.” 

 

Thế là bữa ăn lại tiếp tục với nụ cười khúc khích của Masa và khuôn mặt nhăn nhó của Takahiro. Masa rót trà kiều mạch ra hai ly đầy. Cứ mỗi khi mẹ đi vắng, mẹ đều chuẩn bị sẵn những nguyên liệu dễ chế biến cho hai anh em tự do nấu nướng và một bình trà kiều mạch uống để cho dễ tiêu hóa. Masa và em trai còn nhỏ nên nấu ăn còn vụng về nhưng với món đơn giản như cơm cuộn trứng thì với bốn bàn tay vẫn có thể làm nên hai dĩa cơm. Mỗi lần như thế hai anh em đều chí chóe với nhau nhưng rồi sau bữa ăn tình cảm càng thêm khắng khít với nhau. 

 

Nên là mỗi khi vắng mẹ, sẽ có chút buồn và nhớ nhung, nhưng sau đó lại là khung trời tự do cho hai anh em bày bừa. Tóm lại những khi ấy Masahiro cảm thấy Takahiro thật khéo léo, thật kiên nhẫn và ngoan ngoãn. Còn Takahiro chấm điểm anh Masahiro cực ngầu, cực đáng ngưỡng mộ và đáng tin cậy.

 

Cá thì dữ dội còn sông thì dịu êm

 

Để tình anh em càng thêm thắm thiết… à thật ra là hai anh em rủ nhau trốn phố vào rừng chơi, thỉnh thoảng vào mùa hè Masahiro và Takahiro hay dắt nhau đi câu cá. Cứ thế hai anh em tay xách nách mang đủ thứ đồ nào là cần câu, nào là hộp mồi, nào là xô chậu, nào là ghế và dù… men theo con sông, đi đến con đập trên núi. Vào những giây phút cực nhọc như thế này, Masa ước chi mình có cánh cửa thần kỳ, mở cửa một cái liền đến bờ sông khỏi cần đi bộ chi cho mệt.

 

Vào buổi chiều cuối hè, một chú chim hét nước đứng trên tảng đá lớn ở thượng nguồn con sông và rít lên những giai điệu chói tai. Chim bố mẹ nhảy cóc khỏi xoáy nước hỗn loạn, bộ lông rỉ những giọt nước trông như thủy ngân, chúng đớp một nhúm phù du mớm vào cái mỏ đang kêu gào ầm ĩ của chim non. Tiếng nài nỉ lại bắt đầu vang lên trước khi chim bố mẹ có thời gian vòng lại, lặn xuống và bám vào công cuộc kiếm ăn dưới đáy sông. 

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Masa cảm thán sự gan lì của những chú chim phụ huynh trước sự hung bạo của dòng chảy con sông. Chưa được bao lâu liền xuất hiện một con chim hét nước vừa mọc đủ lông cánh đang cất tiếng oang oang giữa dòng sông, con chim cất lên một nốt cao, lấn át tiếng gầm của con nước dữ.

 

Vì là cuối hè nên thực vật sinh sản khắp nơi. Trên những đồng cỏ đổ dốc xuống mép nước những chồi non mơn mởn mới đâm chồi đầu xuân, nay đã mọc cao ngang đầu gối. Nhìn về phía xa xa kia, một con vịt hoang nằm cùng đàn con bên cạnh dòng nước phía dưới những ghềnh đá cuội. Mầm cỏ mơn mởn xếp dọc theo những con đường mòn, đan xen lởm chởm là những quả thông. Không khí nồng mùi thông và mùi bụi nước sông, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng chim, tiếng nước và tiếng gió. Masa có cảm giác như mình và em trai đang lạc vào một thế giới cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

 

Lúc ấy xách đồ xách đạc chỉ thấy mệt thôi, mãi cho đến khi về nhà ngẫm nghĩ lại, Masa mới thấy mình đã được chiêm ngưỡng những khung cảnh chân thật nhất của thiên nhiên ngay trước mắt mà không cần nhìn qua màn hình tivi.

 

Nhờ những chuyến đi thăm thú rừng cây sông nước cùng nhau từ nhỏ, sau này Masahiro và Takahiro lớn lên mang trong mình niềm yêu thích “đất trời cây cối” từ cơ thể đến tâm trí. Và mỗi khi cảm thấy màn sương mù quấn quanh đầu óc, Masa luôn biết cách tìm về với những điều giản đơn để chữa lành chính mình.

 

Ở đây luôn luôn đông đúc như vậy, Masa nghĩ. Vài người đang câu cá trong những khúc sông yên tĩnh hơn. Một số khác thì đang đi dạo ở các hồ nước xung quanh. Những người khác nữa thì đứng sau những tấm bảng quảng cáo bằng kim loại phản quang Câu cá tư nhân, Không xâm phạm, Không đỗ xe. Nhìn những chú những bác vô tư kia, Takahiro gửi cho anh trai mình cái ánh nhìn có nhiều sự khó hiểu.

 

“Ủa anh! Sao câu cá tư nhân rồi lại không xâm phạm là sao? Sao em thấy hai cái đó trái ngược nhau sao sao á?”

 

“Kệ đi, ban đêm mới có sao. Giờ có chỗ câu cá là được rồi.” Nói xong Masa liền chọn một chỗ nom cũng trông khá ổn áp để hai anh em dựng ghế, dựng đồ nghề lên câu cá. Takahiro nhìn một hồi nghĩ mãi nghĩ không ra đáp án thì cũng buông xuôi mặc kệ, phụ anh trai dọn đồ nghề câu cá sau đó dựng giá vẽ lên giúp anh. Cầm giấy bút trên tay, Masa muốn vẽ chút gì đó đẹp đẽ về dòng nước, về những chú cá đang bơi. 

 

Các tay câu cá cừ khôi quăng dây câu, cánh tay bọc trong chiếc áo sơ mi được thiết kế bằng vải thoáng khí chống tia UV. Áo khoác có nhiều túi dùng để cất hộp mồi, kẹp, móc treo, kéo kẹp, đồ buộc dây câu, bột phao, dây cước câu và đồ xoắn dây. Họ đội mũ rộng vành, cứng cáp nhưng có thể gập lại được, mang dép hay giày lội nước giữ cho đôi chân vững như những chú chim lội suối khi đứng trên đáy sông bằng phẳng.

 

Masa nhìn lướt qua và đoán rằng mỗi ông chú câu cá ở đây đều có một bộ dụng cụ đi câu đắt xắt ra miếng. Quay sang nhìn lại hai anh em, áo thun polo đơn giản, áo khoác mẹ mua ở chợ chuẩn hàng mua một tặng một, nón rộng vành cũng do mẹ mua, tổng thể quần áo không bằng các chú các bác nhưng niềm đam mê câu cá cũng phải này nọ hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại.

 

Từ chỗ ngồi bên bờ sông, hai anh em vẫn dán chặt mắt vào cần câu. Trên cao những cơn gió thổi qua tán cây, các chiếc lá màu xanh reo vui lắc lư tạo ra những tiếng va đập xào xạc. Rộn ràng là thế, nước sông một màu lam thuần khiết trôi êm ả giữa hai bãi bồi. Khi đến các chân cầu bằng đá tạc chia tách nó, nước sông trở nên sâu thẳm và chuyển sang màu xanh thẳm. Còn dưới mặt nước những con cá lại vô tư trước sự huyên náo quấy rầy của con người. Tiếng cần câu vút lên hay những tiếng hô hào khi thấy con cá bự lướt qua cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện vượt suối vượt thác của bọn chúng. 

 

Đã hơn vài tiếng trôi qua, Masa gần hoàn thành bức tranh của mình nhưng cái cần câu của hai anh em vẫn yên ở đó không nhúc nhích. Khi ánh mặt trời buổi chiều hắt nhiệt lên bờ sông thì cái thùng chứa mồi bằng kim loại phía sau Takahiro bắt đầu nóng ran và bốc nồng mùi thối. Takahiro nhíu mày và cằn nhằn với anh mình.

 

Masa mỉm cười gượng gạo và nói: “Từ từ thôi. Mình câu cá chứ đừng để cá câu mình.”

 

Takahiro nhíu mày càng căng hơn lúc đầu. Sao có thể thong dong như thế này nhỉ? Trước khi đi hai anh em đã hứa với mẹ là sẽ đem về một con cá thật to để mẹ làm buổi tối. Giờ thì đã chiều rồi và chẳng có con cá nào cắn câu. Takahiro không hối, Masahiro lại càng không hối, nhưng cảm thấy cái buổi đi câu cá của hai đứa sắp “hấp hối” rồi. 

 

Trời về chiều không còn những cơn nắng gay gắt và hầu hết các cây cối quanh đây đều che bóng mát thì hai anh em Masahiro và Takahiro vẫn núp dưới cây dù bảy màu. Các cây cao to, trong số chúng có cây cao hơn ba mét, đủ tỏa bóng râm cho một người. Nhưng là thuộc kiểu người châu Á sợ nắng đen da nên hai đứa vẫn bung dù giấu đi làn da ửng đỏ của mình.

 

“Thằng này! Ra hứng miếng nắng miếng vitamin D cho cao to lên. Ngồi núp núp ở đây chung làm gì để người ta quánh giá tụi mình!!!” Masa nói, tay đẩy đẩy em trai mình ra ngoài trời nắng, miệng nở nụ cười thích thú.

 

“Vitamin Đen chứ còn Vitamin D nào ở đây vào giờ này.” Takahiro lắc đầu chống chế, tay ôm chặt cây dù, một bộ dạng thà chết chứ không chịu ra hứng nắng đâu.

 

Thời gian cứ thế trôi đi, một lớn một nhỏ đẩy qua đẩy lại đùa giỡn với nhau xong xuôi thì trời chập chững sắp tối. Và tất nhiên thành quả ngày hôm nay là cả hai đứa làm tất cả mọi thứ: vui đùa với nhau, ăn bánh sandwich và uống trà kiều mạch do mẹ chuẩn bị, Takahiro thì được ra ngoài chơi thỏa thích, Masahiro thì vẽ xong một bức tranh vừa ý… ngoài trừ việc chính là CÂU ĐƯỢC CÁ.

 

Nhìn cái xô nước không có lấy một con cá nào hai anh em nhìn nhau cười hề hề. Chuyến này coi bộ về nhà không xong với mẹ rồi!

 

Buổi tối ở nhà Yanagida, ở giữa bàn bếp giờ đây là nồi canh ngót cá cam nóng hổi thơm lừng. Masa ngồi cạnh mẹ huyên thuyên kể chuyện suốt. Dù một ngày dài trôi qua, với Masa dường như sắp cạn đáy năng lượng nhưng điều đó không cản trở Masa kể chuyện vui đi câu cá ngày hôm nay. Mẹ ngồi ở cạnh bên bận bịu chia canh cá ra từng chén nhỏ. Kế bên mẹ là em trai Takahiro nũng nịu đưa ta nắm lấy vạt áo của mẹ, mắt chăm chú nhìn từng chén canh được múc ra.. Khi tới đoạn mấy con cá vùng vẫy trong nước nhưng vẫn bị hai anh em khuất phục bắt bỏ vào xô, Takahiro cùng với Masahiro hào hứng cười vang tưng bừng. 

 

Khi chén canh được đưa tới, Masa nhận lấy và cảm ơn mẹ. Masa và em trai đang ăn giữa chừng thì mẹ cất giọng hỏi: “Hai đứa ăn có ngon không?” 

 

“Dạ ngon ạ.” Cả hai đồng thanh trả lời.

 

“Đương nhiên rồi. Cá nhà Takabayashi bán lúc nào chả chất lượng, ngọt thịt nên canh nấu lên cũng ngon.” Mẹ vừa húp canh vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn hai anh em hùa nhau tung hứng từ đầu buổi đến giờ trên bàn ăn.

 

“Dạ?” Takahiro ngơ ngác hỏi.

 

Và rồi không biết ai là người bắt đầu cười trước, chỉ biết là sau đó một tràng cười dài rộn ràng như pháo nổ ngày hội vang khắp căn bếp nhỏ. Trốn vào thiên nhiên đi chơi một chuyến thì thích thật, nhưng thích nhất là lại được về với tổ ấm gia đình. Là mấy câu chuyện tầm phào nho nhỏ, nghe ra thật tầm thường. Thật ra nói với ai cũng như nhau, chỉ là ngồi quây quần bên bàn ăn gia đình, có Masa, có mẹ, có em trai, Masa lại thấy dạt dào yêu thương tựa như ai rót mật vào tim. Masa lại siết tay chặt hơn, đưa chén canh lên miệng. Hít thật sâu mùi vị đậm đà, ấm nóng này.

 

Buổi tối cứ như thế trôi đi. Rồi Masa sẽ rửa chén, về phòng, và xem lại những gì mình đã làm trong ngày hôm đó. Khi cậu mở ra bức tranh mình vừa mới vẽ khi nãy thôi, cậu sẽ nhận ra mình lại có thêm một kỉ niệm về ngày đẹp trời bên gia đình. Ấy là buổi đi câu cá vất vả nhưng đầy niềm vui với em trai, ấy là bữa ăn ngon với cái kết trọn vẹn bằng món canh mẹ nấu. Rằng Masa được lấp đầy thật nhiều bởi những yêu thương và trân quý.

 

Chuối và bơ

 

Ngày này qua tháng nọ chẳng mấy chốc Masahiro đã trở thành cậu trai trưởng thành, giờ đây Masa đã đạt tới niềm vinh dự to lớn là được gọi lên tuyển. Thế là Masa bắt đầu hành trình mới giữa đi học và trại huấn luyện riêng. Có mấy hôm tập luyện cả ngày, sáng dậy ăn cơm ở căn tin, về phòng thay đồ tắm rửa rồi ra sân tập, tối tập xong lẽo đẽo về căn tin ăn cơm sau đó về kí túc xá ngủ.

 

Cuộc sống tuổi trẻ nhiệt huyết của Masa xoay quanh bởi sân tập và quả bóng chuyền. Tuy xa gia đình nhưng có anh em đồng đội và các thầy cô huấn luyện viên ở đây nên cũng vui vui. Thỉnh thoảng mẹ có gửi đồ “tiếp tế” vào cho cho Masa. Và từ đó cũng xuất hiện một lời đồn về nhà Yanagida, rằng: “Gạo mà mẹ cái cậu Yanagida gửi cho ở đội bóng chuyền ấy có mùi thơm ơi là thơm. Là thơm mùi của chuối và bơ ấy!” 

 

Mà trại huấn luyện thiếu gạo lắm hay sao phải để phụ huynh gửi gạo cho con em thế?!

 

Chuyện là không phải vậy. Nhưng cũng đúng. Đúng một phần là mẹ có gửi gạo cho Masa nhưng gạo không phải là nhân vật chính. Vì biết được chuối cung cấp năng lượng nhanh chóng, giúp bù đắp năng lượng tiêu hao trong quá trình vận động, đặc biệt là các loại đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose. Và chuối còn chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp ngăn ngừa chuột rút và duy trì sự ổn định tinh thần sau khi vận động mạnh. Biết được điều đó nên mẹ mới gửi vào thật nhiều chuối cho Masa. Sẵn nhà có nhiều bơ đang chín nên tình mẹ yêu thương dạt dào đóng gói hết thảy gửi vô cho Masa. Mà chuối và bơ khi chín thì trái sẽ mềm, va đập mạnh sẽ dễ bị dập. Nên khi đóng gói mẹ đổ gạo xen lẫn vào giúp định hình trái bơ và chuối. Thế là số gạo được mẹ đóng trong thùng được tẩm ướp hương thơm ngọt dịu của chuối và bơ một cách vô cùng tự nhiên. Khi nấu gạo ấy lên, cơm chín bùng nổ hương ngọt bùi của chuối cùng hương béo ngậy của bơ. Và thế là huyền thoại “cơm gạo thơm mùi chuối bơ nhà Yanagida ra đời.”

 

Masa lột vỏ chuối và nhai một cách từ tốn, đầu gật gật hưởng ứng mỗi khi các thành viên trong đội tán thưởng sự kỳ diệu của mùi hương bơ chuối và gạo nấu lên thơm nức mũi ra sao. Masa đã tới độ tuổi đôi mươi rồi, đã không còn là một đứa trẻ ngây ngô cần được bàn tay bảo bọc của gia đình. Nhưng hết lần này đến lần khác khi Masa quay lại luôn thấy gia đình bất cứ lúc nào cũng đứng phía sau dõi theo mình. Lần nào cũng vậy, mẹ luôn nhắn tin hỏi Masa trong đó có thèm cái gì không để mẹ gửi vô cho Masa. Hễ nhà có món nào ngon thì mẹ cũng chừa phần cho Masa, đóng vô hộp rồi gửi cho Masa. Gom hết những điều này lại như muốn nói với Masa rằng, dù sau này Masa có đi xa đến đâu, dù có là xứ sở biền biệt xa xăm nào, mẹ vẫn có cách gửi đến cho Masa tình thương của mẹ và cả nhà. 

 

Nào chuối, nào bơ, nào gạo đi kèm, nào đồ ăn đóng hộp, nào quần áo hay băng bảo vệ thể thao, chỉ cần có thể mẹ đều gửi cho Masa. Dù Masa đã trở thành một cậu trai cao lớn nhưng mẹ vẫn luôn nói lời yêu thương với Masa, từng hành động từng cái quan tâm đều là tình cảm chân thành. Đến cả thằng nhóc Takahiro cũng biết viết thư thương nhớ mùi mẫn. Lúc mở những thùng đồ, túi đồ cả nhà gửi vào là bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trào dâng trong lòng Masa. Khi cùng mọi người trong đội ăn các món mẹ gửi vào, nếm một miếng đầu tiên, những ngón tay run run chẳng vì lẽ gì cả, hốc mắt đỏ bừng, Masa nhận ra mình nhận được nhiều thứ như thế nào từ mẹ từ gia đình. 

 

Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng đêm ấy trước khi đi ngủ, Masa đã gọi điện thoại về nhà nói chuyện thật là lâu. Dù cho chiếc gối tèm lem bao nhiêu nước mắt nước mũi của Masa, dù cho đầu dây bên kia thằng nhóc hư Takahiro đang chọc quê Masa cùng với tiếng cười vang của mẹ, đôi môi Masa nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

 

Bánh mì Đức và takoyaki Nhật Bản

 

Là quê hương của vô số loại bánh mì, nên bánh mì hiển nhiên trở thành thực phẩm chính trong bữa ăn hằng ngày của người dân Đức. Buổi sáng, người Đức thường biến tấu nhiều món ăn sáng dinh dưỡng khác nhau với bánh mì như phết bánh mì với mứt, bơ, xúc xích và phô mai, ăn kèm với vài loại rau củ như xà lách, cà chua, dưa leo. Vào buổi tối thường sẽ có các món súp dùng chung với bánh mì đen. 

 

Ngày mới qua Đức, Masa không gặp khó khăn mấy trong việc thích ứng với đồ ăn ở đây. Đến cả loại bánh mì cứng đến mức độ chọi chó chó chạy của Đức, Masa vẫn có thể nướng lên chế biến ăn với cà ri một cách ngon lành. Mạnh mẽ như một chiến binh samurai, con đường sỏi đá càng trui rèn bước chân vững chắc.

 

Ẩm thực nước bạn đa dạng và thú vị là vậy nhưng Masa vẫn luôn mang trong mình trái tim của người con gốc Á chính gốc Tokyo nên cơm luôn là món ăn khiến Masa đem lòng nhớ nhung nhất. Nhớ cơm cuộn trứng, nhớ cơm nắm tam giác hay đơn giản nhớ bát cơm trắng nóng hổi bên cạnh bát canh rong biển, tất cả nỗi nhớ trên hóa thành niềm mong mỏi nhớ nhà. Nhưng Masa không thể dễ dàng bỏ cuộc mà chạy thẳng về nhà được, Đức là một cơ hội, là một môi trường lớn giúp Masa cọ xát thêm mạnh hơn. Nên Masa kềm lại nỗi nhớ của mình và nghĩ rằng bản thân nên thầm lặng chịu đựng nó. Masa sống một cuộc sống bóng chuyền hòa nhập với Đức và nỗi nhớ Nhật Bản.

 

Dù cho ở một đất nước khác, Masa vẫn giữ cho mình thói quen nấu cơm nhà. Mỗi tối về nhà, trước khi vào phòng tắm Masa luôn cắm điện nấu cơm. Khi tắm táp sạch sẽ xong thì nồi cơm nấu chín được một nửa, Masa bắt tay vô bếp làm đồ ăn thì cơm vừa chín tới là thịt canh vừa lúc sẵn sàng. Cơm trắng nóng hổi khói trắng bốc hơi lên, canh tươi mát ngọt lành, hai món mặn có thịt đầy đủ calo và protein. Đất trời châu Âu, tọa lạc nơi phố phường nước Đức, cả căn phòng dáng dấp hiện đại nhưng không khí đến món ăn trong căn bếp nhỏ vẫn rất gì đó “hương vị quê nhà” nơi Masa sinh ra và lớn lên. Masa cứ thế mà chắp tay lại theo thói quen rồi ăn thật ngon lành, loáng cái là sạch chén dĩa.

 

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, những dụng cụ nấu ăn đặc biệt chỉ có ở các nước châu Á như: nồi cơm điện, cái chảo sâu lòng,... Masa đều mua chúng ở cửa tiệm đồ cũ nằm gần chỗ ga tàu điện ngầm. Một cửa hàng núp hẻm với ông chủ hay chào hàng bằng một câu nói hết sức lạ lùng: “Ở đây chúng tôi không bán đồ cũ,” mặc cho tấm biển hiệu treo ngoài cửa là “Cửa tiệm đồ cũ”. Nhưng cửa tiệm của ông chủ ấy có những thứ rất thú vị mà không thể ngờ tới. Như có gian hàng đủ các loại gia vị từ Á đến Âu, có khu trưng bày đồ làm vườn và hạt giống, và khu vực yêu thích nhất của Masa chính là gian kệ dụng cụ nhà bếp. Thỉnh thoảng đi về nhà Masa hay ghé cửa tiệm xem xem ông chủ có cập nhật thêm món mới nào không. 

 

Mỗi lần trước khi có trận đấu quan trọng, Masa sẽ dành thời gian làm một món Nhật nào đó như là cơm katsudon, mì bò hầm xốt vang gia truyền nhà Yanagida, hay là kitsune udon để khích lệ tinh thần bản thân. Thỉnh thoảng có đồng đội trong câu lạc bộ bóng chuyền ở ké qua đêm, Masa sẽ không ngần ngại trổ tài một bữa biểu diễn tinh hoa ẩm thực quê nhà của mình. Để rồi vào một kỳ nghỉ nọ, đồng đội lại gõ cửa đến thăm nhà Masa, trên tay còn đem theo quà tặng cho Masa là một cái vỉ làm bánh takoyaki. Với mỹ danh là mỗi khi Masa nhớ nhà thì vẫn có thể tự làm cho mình ăn, nhưng không hiểu sao Masa lại có thể đọc vị được cậu chàng ấy muốn ăn bánh bạch tuộc nên vòi Masa làm cho mình ăn bằng được.

 

Qua những món ăn hàng ngày mẹ nấu mà Masa biết được một món ăn ngon được tạo nên không chỉ nhờ vào nguyên liệu ngon mà còn nhờ bàn tay và chính con người tạo nên món ăn ngon đó. Masa được ăn món takoyaki ngon nhất là ở một quán ven biển. Hương vị mặn mà do gió cát thổi vào, sự tươi ngon của hải sản, bàn tay con người nước Nhật, tất cả tạo nên món ăn nóng hổi khó quên. Sau này mẹ cũng có thử làm takoyaki tại nhà, không bùng nổ vị giác như ở ngoài quán nhưng Masa cảm nhận hương vị thơm ngon có gì đó rất yêu chiều từ mẹ.

 

Và giờ đây món takoyaki trên đất khách quê người do chính tay Masa làm này mang hương vị tròn vo đầy “năng lượng hệt như cú bóng Masa đập trên sân”. Masa bật cười nắc nẻ trước lời nhận xét của cậu bạn đồng đội khi ăn, nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu.  

 

“Thật chứ bộ. Tròn tròn, nóng nóng. Ẩn bên trong là bùng nổ những sức mạnh. Chả phải viên takoyaki tròn đầy nhân cũng như vậy sao?”

 

Nghĩ nghĩ một hồi, Masa lại tập trung vào những viên bánh bạch tuộc trên vỉ. Cái dĩa trên bàn hiện tại là hơn hai chục cái takoyaki, trên vỉ là tám cái đang chín dần, mùi bánh thơm lừng bay khắp phòng. Masa và và cậu bạn đồng đội đều cầm dĩa và lấy bánh rồi vừa thổi vừa ăn. Lớp vỏ giòn rụm, bột thơm thơm, nhân thì nhà làm nên có bao nhiêu là nhét vào hết nên đầy đặn hơn. Masa gật gật đầu, giống thật, cảm giác ăn vào như là vừa đỡ một cú giao bóng hoàn hảo đầy lực. Hai người đang ăn giữa chừng thì cậu chàng ấy bỗng quay sang nói: “Umai! Ngon thật đấy!”

 

Masa ậm ừ đáp lại; “Ờ ngon mà.”

 

“Lần tới Masa làm bánh xèo Nhật đi.”

 

“Ờ ờ.”

 

“Làm cả sushi và cơm nắm nữa. Tôi đã biết nấu cơm rồi nên này tôi phụ Masa một tay được.”

 

“Ờ ờ, đừng phụ vo gạo cái kiểu lấy rây lọc gạo là được rồi.”

 

“Ểhh. Tại lúc đó người ta mới nấu cơm lần đầu nên không biết thôi!!!” 

 

Buổi tối hôm đó của Masa rộn ràng cùng tiếng cười và những viên takoyaki tròn vo ú u. Cuộc sống ở Đức khó nhằn như gặm cái bánh mì để lâu ở ngoài cứng như cục đá, Masa vẫn thấy ổn thôi, tự có cách để biến miếng bánh mì khô ngắt đó trở nên thơm ngon. Và vào những ngày đẹp trời hay không cần bất cứ lý do nào, Masa chọn một công thức nấu ăn mẹ đã dạy làm một bữa ăn ngon. Lấp đầy cái bụng đói, lấp đầy trái tim nhớ nhung, lấp đầy tâm hồn trống rỗng bằng những món ăn ấm nóng mang hương vị quê nhà.

 

Cà phê

 

Đi thật xa để trở về. Thời gian thấm thoát thoi đưa Masa đã đi một hành trình thật xa và giờ đây anh trở về lại Tokyo, bên mái nhà xưa của mình. Sân bóng chuyền lúc nào cũng đẹp đẽ, từ đấu trường lớn với khán đài cực rộng cho đến những sân bóng nhỏ thấm đậm vẻ yên ả. Dù là sân nào thì trái bóng chuyền vẫn vút bay trên không trung và Masa cũng vậy, bóng chưa chạm sân thì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Masa nghĩ mình vẫn muốn tiếp tục chơi bóng chuyền thật lâu, thật lâu.

 

“Người ta con cái đi đây đi đó thật xa sẽ đem những điều lý thú về cho gia đình.” Mẹ nói trong khi rang những hạt cà phê. Tay mẹ đảo đều khiến những hạt kêu vang lạo xạo vui tai. Hương thơm đắng đắng pha chút vị khét nhẹ nhảy múa khắp căn bếp.

 

“Thì con cũng có mà,” Masa ngồi ngay bàn ăn nghe thế liền gãi gãi mái tóc rối và lẩm bẩm.

 

“Hừm.” Mẹ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Masa một cái rồi khẽ hừm một cái nhẹ tênh.

 

Masa lắc đầu khó hiểu, tiếp tục lau các tán lá nhỏ vỏn vẹn trong lòng bàn tay của cây cà phê - công việc bất đắc dĩ mà mẹ bắt Masa làm mới nãy. Ừa thì hạt cà phê mẹ đang rang và cái chậu cây cà phê bé xinh này là do cậu đàn em “cao to đẹp trai” - theo lời nhận xét của mẹ - tặng cho khi được về Nhật nghỉ ngơi sau mùa giải ở câu lạc bộ Ý. Ừa thì tấm lòng người ta tặng cho nhà mình nên mẹ khen cũng đúng. Nhưng không thể vì thế mà chê Masa được, Masa cũng có đem về cho mẹ rất nhiều mà.

 

“Nhưng cà phê pha với rượu nghe cứ nghiện ngập và kích thích thế nào á con. Masa qua đó được tự do chắc uống nhiều lắm ha.” Mẹ nói thế đó khi thấy ly cà phê theo phong cách Đức mà Masa pha.

 

Masa cũng từng chợt nghĩ như thế khi đồng đội bên Đức giới thiệu cho mình. Pharisäer, loại cà phê ngon lành đến từ Đức được kết hợp từ cà phê đen, rượu rum, đường và kem sữa béo. Ly cà phê được chia thành ba lớp mang đến cho người uống cảm nhận ba hương vị lẫn ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Cà phê đen ở dưới mang vị đắng, tượng trưng cho sự mãnh liệt. Rượu có vị chát, tượng trưng cho sự cuồng nhiệt và nồng ấm. Đường và kem sữa có vị ngọt, tượng trưng cho sự ngọt ngào, chung thủy. Vì sự đa dạng về hương vị nên Pharisäer rất được lòng những người yêu thích cà phê. Masa không thường xuyên uống cà phê nhưng vừa thử một lần, hương vị độc đáo của chất men rượu rum hòa quyện cùng vị đậm đà của cà phê lan tỏa đến mọi giác quan khiến Masa ấn tượng mãi cho đến lúc về Nhật. 

 

Nhận ra rằng mẹ không hứng thú lắm với công thức pha cà phê đặc biệt này, may mà Masa có phương án khác là công thức làm bánh mì đen và bánh mì hạt dẻ. Nhưng mẹ đã trả lời lại với vẻ mặt hiển nhiên: “Lúc mẹ qua thăm con thì bác chủ tiệm bánh nướng dưới nhà con đã chia sẻ cho mẹ hết rồi.”

 

“Hơ? Bát cơm kiếm tiền mà bác ấy cũng chia sẻ cho mẹ sao?” Masa hỏi mẹ với biểu cảm không thể nào ngạc nhiên hơn.

 

“Đó là tấm lòng hiếu khách của bác ấy và do nhân duyên của mẹ tốt.” Mẹ cười đáp lại, một nụ cười tự hào đúng nghĩa, đôi mắt mẹ híp lại cong cong tựa vầng trăng khuyết. Masa gật gật đầu, đôi khi có những chuyện vì mẹ là mẹ nên nghe sao thật phi thường.

 

“Vậy công thức làm xúc xích và thịt tảng nướng thì sao ạ?”

 

“Cái đó mẹ cũng biết hết rồi.” Mẹ nhún nhún vai nói trong sự kinh hoàng tột độ của Masa. 

 

Và thế là mấy năm đi Đức của Masa qua lời của mẹ nói là chẳng đem được gì về cho nhà. Cũng vì thế mà túi hạt cà phê nguyên chất và cây cà phê nhỏ do cậu đàn em “cao to đẹp trai” tặng cho trở thành món quà quý đối với mẹ. Mẹ vui tươi lắng nghe về cách rang hạt cà phê sao cho dậy mùi, về cách xay hạt, sau đó là về cách dùng dụng cụ pha một tách cà phê thơm ngon chuẩn vị (và tất nhiên dụng cụ pha cũng do cậu đàn em “cao to đẹp trai” tặng). Rồi mẹ hân hoan đón nhận lấy chậu cà phê vượt sông vượt núi từ Ý cũng do cậu đàn em “cao to đẹp trai” mang đến. Mẹ hứa rằng sẽ chăm sóc nó thật kỹ bằng cả tấm lòng.

 

Bằng cả tấm lòng.

 

Nên giờ mỗi ngày Masa hoặc là em trai phải lau sạch từng chiếc lá của cây cà phê. Nâng niu từng thay đổi nhỏ nhất của chậu cây. Đúng giờ đem chậu cây ra vườn phơi nắng và đúng giờ đem vô nhà lại. Ngày nào cũng như ngày nào không thiếu một ngày.

 

Sau khi rang xong mẹ đổ những hạt cà phê thơm nức vô cối xay cà phê cầm tay rồi cầm tay cầm chậm rãi quay đều. Tiếng kêu cót két đều đều thu hút sự chú ý của Masa. “Sao mẹ không bỏ hết vào máy xay tiêu rồi xay cho nó lẹ hơn hông?” 

 

Mẹ tặng cho Masa ánh nhìn “Con thì biết cái gì,” trong khi tay vẫn bận bịu xay cà phê.

 

Mẹ cẩn thận múc bột cà phê mịn màng vào túi zip, sau đó cất vào hộp đậy nắp thật kĩ càng. Số còn lại mẹ mang đi pha cà phê. Một lần nữa hương vị chan chát đắng nhẹ bao trùm lấy căn bếp. Cà phê đen sóng sánh trong ly, uống vào một ngụm…

 

“Con nghĩ là mình có thể thức hết đêm nay.”

 

Masa và Takahiro cười hà hà sau khi buông lời bình luận. Mẹ chỉ liếc yêu hai anh em một cái, đánh yêu lên vai Masa thêm cái rồi vào bếp lấy bánh nướng mang ra ăn kèm. Masa nhấp một ngụm cà phê, hương vị mạnh mẽ xông vào khoang miệng và mũi thẳng lên tận trí óc. Masa đặt tách cà phê xuống bỏ vào hai viên đường rồi nếm lại lần nữa. Đắng nhẹ, hậu vị có chút chua chua, ngọt ngào, dễ uống hơn ban đầu.

 

Mẹ thì bỏ chút sữa vào cà phê khiến hương vị đắng nghét vốn có trở nên ngọt ngào và béo ngậy. Hương vị trở nên dễ chịu hơn và cà phê cũng khoác lên cho mình bộ áo mới màu nâu sữa mịn màng. Ngay khoảnh khắc đó, Masa nghĩ mẹ cũng như sữa, mẹ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu và sáng bừng lên.    

 

Đêm đó Masa vào giấc ngủ nhanh, một giấc ngủ không mộng mị. Và hệ quả của một ly cà phê Ý nguyên chất đậm vị vẫn đến với Masa một cách muộn màng. Hơn ba giờ sáng Masa tỉnh giấc, mắt thao láo sáng hơn ban ngày, tim cứ đập nhanh thình thịch thình thịch. Thấy tay chân mình cứ bồn chồn, Masa đứng dậy, hé nhẹ cửa sổ rồi đi tới đi lui trong phòng, hoạt động tay chân bằng các động tác giãn cơ. Nhìn trời đêm ở ngoài kia, Masa lại nhớ về mình khi nhỏ với khung giờ bí mật lúc rạng sáng.

 

Vừa xoay hông tới lui, Masa vừa nghĩ lúc đó mình làm gì nhỉ? Là bật đèn đọc truyện tranh, chơi mấy trò chơi như xếp hình hay xếp bộ bài pokemon? Sau đó Masa bật cười với mớ ký ức ùa về như đoàn tàu điện ngầm chạy vào khung giờ cuối cùng trong ngày, ùa ùa vút bay, mang theo nhiều thứ. Mà giờ già cả hết rồi, mắt mũi Masa không còn đáp ứng nổi việc đọc chữ hay nhìn gì đó với điều kiện ánh sáng ít ỏi. Ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, Masa nghĩ, nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh chỉ trong một khoảnh khắc là đây.

 

Và những lúc như thế này đây, Masa lại nghĩ về mẹ, về góc bếp nhỏ vẫn sáng đèn.

 

Góc bếp nhỏ vẫn sáng đèn

 

Trời gần sáng Masa lọ mọ đi xuống bếp, bật đèn sáng lên Masa nhìn quanh khắp căn bếp một lượt. Mọi vật dụng trong bếp từ nồi xoong inox, cái chảo gang, chén bát đũa trong tủ chén, ly tách, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, lò vi sóng… tất cả mọi thứ được nhuộm một thứ màu sắc ấm áp, tỏa sáng lấp la lấp lánh.

 

Mấy tiếng trước khi có người ở đây, góc bếp vang tiếng kêu lanh canh lanh canh phát ra, tiếng người cười nói, được bao bọc bởi hương khói ấm cúng và mùi hương thức ăn thơm phức. Nghĩ đến hình ảnh mẹ trong góc bếp sáng đèn, hay hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình, lòng Masa đều cảm thấy rất vui sướng. Vui sướng như có ai đó nấu nước đường đổ vào trong tim, ấm ấm, ngọt ngọt, bồng bềnh đến kỳ lạ. Masa nghĩ đây là lý do dù có đi xa đến đây, tổ ấm gia đình luôn là nơi Masa muốn trở về nhất. Đây gọi là hạnh phúc nhỉ?

 

Là hạnh phúc đấy!

 

Rồi thì Masa bật bếp lửa lên, mở cửa tủ lấy tô, lấy ca đong nước, lấy bột và cán bột ra. Âm thanh lanh canh lách cách vang lên khắp bếp như một bản nhạc vui tươi rộn ràng. Hôm nay trời đứng gió, vừa hầm vừa nóng. Gian bếp có ống thông khói, có quạt. Mồ hôi thì chảy nhễ nhại. Masa chẳng thấy khó chịu chút nào, có lẽ vì dư vị của cà phê nên lúc này Masa cảm thấy mình có thể dư sức làm một bàn tiệc lớn. Có gì đó nhộn nhạo trong tim Masa.

 

Lần này Masa nhào bột một cách thành thạo. Tiếng bột nhồi nghe “lực” hơn, vì Masa trưởng thành, vì đôi tay chinh chiến biết bao trận đấu bóng chuyền… tất cả đều lắng đọng lại trong lúc này. Khi rải thêm một lớp bột mì vào, âm thanh “lạo xạo” cứ như là rắc bột tiên thần kỳ. Masa thích thú cảm nhận từng điều từng chút một, chẳng có nhu cầu suy nghĩ sâu xa, mặc cho đầu óc rong chơi, chỉ là tận hưởng khoảnh khắc khi đứng bếp. Cán mỏng bột thêm lần nữa, chúng bắt đầu mỏng dần đi và dài ra. Và sau cùng những sợi mì tươi dần xuất hiện. 

 

Masa nhanh tay đem những sợi mì tươi ấy bỏ vào nồi nước sôi. Ban đầu nước bốc lên ùng ục sau đó dịu nhẹ lại khi những sợi mì được thêm vào, màu nước bắt đầu đục dần.

 

Cùng lúc đó: “Ái chà! Chưa gì hết đã bị cướp mất chỗ rồi,” mẹ mỉm cười bước vào bếp. Mẹ đi lại gần Masa, tựa người vào tủ lạnh chăm chú nhìn theo loạt hành động của Masa.

 

“Tuyệt lắm phải không mẹ?” Masa hỏi, đưa sang mẹ chiếc tạp dề như lời mời nữ chủ nhân của căn bếp này cùng nhập hội.

 

“Mẹ cứ tưởng có bạn Gia Huy nào dậy sớm lục lọi gì đó. Chậc, già rồi nên tranh nhau lục đục dậy sớm, làm xáo động cả nhà.” Mẹ nói, hai tay vung vẩy như một điệu múa. Niềm vui đang nhè nhẹ lan tỏa khắp góc bếp.

 

Trong khi chờ mì chín, Masa thong thả xếp chén dĩa ra bàn và nhìn bóng lưng mẹ đang nấu nước xốt. Mẹ đang ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc, mái tóc được buộc gọn nhưng nhìn như bay phấp phới, lay động theo từng nhịp điệu. Từ phía sau, chẳng rõ vì sao Masa biết là mẹ đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và hài lòng.

 

Masa cũng mỉm cười hạnh phúc theo. Masa biết rõ mình bây giờ thật vui sướng. Khi mẹ quay lưng lại, mắt đối mắt, hai ánh mắt cười giao nhau. Và thế mẹ và Masa bắt đầu nói chuyện với nhau, mấy câu chuyện vụn vặt tủn mủn. Chuyện về cái đội bóng chuyền của Masa sắp có sự kiện nào sau mùa giải. Chuyện mẹ canh mua vé đi xem Masa đánh bóng. Chuyện về em trai Takahiro đi câu cá mà hổng câu được con nào, may mà vớt vát được vài con cua không biết đào từ đâu ra. Và cả chuyện hai anh em mới mua về một chiếc ghế massage mà mãi vẫn chưa lắp xong thế mà cứng đầu không chịu gọi thợ đến lắp cho lẹ. Hay chuyện chậu cây cà phê của mẹ cao lên rồi phải thay chậu thôi. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, vừa nấu vừa nói, món mì bò hầm xốt vang cũng được bày ra tô và cuối cùng là lòng lâng lâng rất nhiều niềm vui.

 

Có một điều mà hai mẹ con không chú ý đến là mặt trời dần dần ló rạng ở hừng đông và phía bên kia của góc bếp Takahiro lặng lẽ nấp ở đó lúc nào không hay. Không hiểu sao lại nấp nấp ở đó, chăm chú nhìn vào bếp, lắng nghe cuộc trò chuyện của mẹ và anh trai rồi gật gù đầu như hòa nhập vào bầu không khí nhà bếp.

 

Với Masa món mì bò hầm xốt vang lúc nào cũng ngon hết sảy. Ngày dài đầy những giông tố thì một món ăn nóng hổi vẫn có thể xoa dịu mọi thứ. Chỉ cần là món ăn do chính tay mẹ nấu. Chỉ cần có sự kề bên ủng hộ của em trai. Và chỉ cần góc bếp trong nhà vẫn sáng đèn. Lòng Masa luôn thấy yên bình.



Notes:

Gửi người tôi trân quý <3