Actions

Work Header

cuộc gọi nhỡ từ người yêu cũ.

Summary:

thế vĩ không nghĩ bắt máy là một lựa chọn sáng suốt.

Notes:

anh sẽ yêu người mới và em cũng thế.

viết cho vĩ khang.

Work Text:

Thế Vĩ đã chần chừ rất lâu mới nhấn nút gọi đến tổng đài theo cú pháp để nghe đoạn tin nhắn thoại mà Văn Khang để lại cho cậu. Thật lòng mà nói, giữa hai bọn họ vốn chẳng còn gì cả. Một khoảng không trống rỗng, mờ mịt và thênh thang. Vĩ có cảm giác rằng cậu biết chính xác vị trí Khang đang đứng phía sau màn sương mù dày đặc này nhưng đồng thời cậu cũng không cách nào rọi ánh sáng chiếu đến anh. Cuộc đời không phải một trang giấy trắng mà cậu có thể dễ dàng đặt thước nối hai điểm phân biệt lại với nhau, như những người bỏ lỡ vẫn sẽ để hồi kết hoài dở dang.

 

"Anh biết là em sẽ không nghe máy mà."

 

Đầu dây bên kia không đón sự căng thẳng của cậu bằng lời chào hỏi suồng sã của một người bằng hữu lâu năm, mối quan hệ của cả hai quá phức tạp để gọi tên như thế nhưng lại càng không phải điệu bộ khách sáo của một người quen cũ, một người dưng mà sau khi tạm biệt nhau ở ngã ba đường bản thân sẽ vô thức chối bỏ mọi thứ về họ. Kì lạ là lời hờn trách vu vơ đó của Văn Khang thành công khiến Thế Vĩ bật cười, vẫn là anh của ba năm về trước, chưa từng đổi khác. Có lẽ, mỉa mai thay, cậu chính là người duy nhất thay đổi.

 

"Và... thậm chí là không nghe những lời này của anh." Anh vẫn cười, nghe chua chát kì lạ. "Nhưng anh nghĩ, bản thân vẫn nên gửi lại những lời này cho em, cho anh, cho chúng ta của quá khứ. Vì cái ngưỡng ba mươi đã thật gần và đại lộ của những giấc mơ tan vỡ thì xa xôi quá. Tình cảm của tuổi trẻ, tốt nhất vẫn nên ngủ yên cùng tuổi trẻ."

 

"Đầu tiên, anh chúc mừng em nhé! Album đầu tay thành công rực rỡ. Anh đã nói với em khi nghe bản demo rồi mà, nó nhất định sẽ trở thành hit lớn. Em rất tài năng, vì thế không lí nào ánh sáng lại không chiếu đến em khi em đam mê nghiêm túc cả." Văn Khang dừng lại một lúc, "Nhưng mà anh vẫn giữ vững quan điểm là tiếng ghi-ta điện sẽ phù hợp với phần kết hơn tiếng piano. Nghe nó sẽ mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhiều. Âm hưởng của một tình yêu dai dẳng nên dữ dội một chút... "

 

"Anh chỉ nghĩ vậy thôi, dù gì anh cũng chỉ là một tên tay ngang mà." Khang bật cười. "Nếu không nhờ những buổi em mượn giường tầng trên làm nhạc dã chiến, có lẽ anh đã không quyết tâm học cách tự phối khí thế này rồi. Do em cả đấy."

 

"Em nhớ lúc trước anh từng bảo rằng Nốt trầm nghe thật lạc lỏng không? Vậy mà giờ đây anh cứ phát lại nó suốt. Có lẽ vì khi ta đã đau khổ đủ nhiều, ta bất giác sẽ mưu cầu bình yên. Anh phải thừa nhận rằng thêm Nốt trầm vào giữa những hỗn loạn ấy là một quyết định sáng suốt. Nó như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn khi sự đổ vỡ quá hạn và cần được lau dọn. Là sự thanh thản khi thoát ra khỏi một mối quan hệ, là bầu trời quang đãng khi cơn bão tan đi."

 

"Anh xin lỗi." Khang nói. "Xin lỗi vì những điều đã đến, xin lỗi vì tình yêu bỏ lỡ, xin lỗi vì tình cảm đã đổi thay."

 

Ồ, Thế Vĩ không nghĩ anh là người có lỗi trong chuyện này. Vì lỗi lầm không thể nào thuộc về một người tuyệt vời như anh được. Và cậu chỉ đơn giản là nghĩ như thế. Chuyện của bọn họ đã trôi về dĩ vãng, khơi gợi lại những ngày xưa cũ chỉ khiến họ thêm đốn mạt với hiện tại. Ai cũng đã bước vào một mối quan hệ mới, đã chọn buông bỏ thứ tình cảm thời son trẻ khờ dại để sống cho thời khắc tương lai.

 

Nói như vậy không có nghĩa là chối bỏ sự tồn tại của quá khứ. Lê Bin Thế Vĩ từng yêu Nguyễn Văn Khang là thật. Tương tự, điều ngược lại cũng đúng. Nhưng như bất kì kịch bản tình yêu cũ rích nào khác, tình đầu mãi mãi là một vết dằm trong tim. Nó không khiến ta hoài vọng kỉ niệm mà nó bất giác sẽ nhói lên khi ta trống rỗng và bơ vơ. Như bây giờ, khi những ảo não đã tan đi, Thế Vĩ ngồi trong phòng thu, thất thần nhìn ra bên ngoài cửa kính, thành phố về đêm trôi đi yên ả lạ lùng.

 

"Thật ra, anh đã nghe 'Vọng em' từ tháng trước, ngay lúc nó ra mắt hoặc có lẽ là xa hơn, anh đã từng là người đặc biệt nhất kia mà?" Tiếng cười anh vỡ ra nghèn nghẹn, "Nhưng phải đến tận bây giờ, anh mới đủ can đảm gọi cho em, để chúc mừng một tiếng. Trước khi lời hứa của chúng ta tan nát."

 

Thế Vĩ tròn mắt, cậu cố lục lọi trí nhớ xem đã từng hứa với anh điều gì. Có rất nhiều chuyện cả hai đã từng hứa với nhau. Và cậu gần như ngộp thở bởi số lượng khủng khiếp đó. Hoá ra, tình cảm ấy chết và chôn đi nhường ấy những ước mộng đôi lứa. Công cuộc tìm kiếm là vô nghĩa, Thế Vĩ bỏ cuộc. Thật ra, những lời hứa đó cũng không quan trọng đến mức ấy. Hoặc, có lẽ, chúng đã từng rất có giá trị trong quá khứ nhưng hiện tại mới là nơi cậu thuộc về.

 

"Xin lỗi vì đã không thể gặp lại trên sân khấu, dưới ánh hào quang như những gì chúng ta đã hẹn ước trước khi chia xa." Văn Khang nói, từng lời từng chữ được thả chậm một cách chắc chắn.

 

Thế Vĩ à một tiếng. Cậu bỗng dưng thấy xấu hổ vì bản thân mình vô tâm quá. Nếu anh không nhắc lại, cậu gần như quên mất bản thân đã từng nằng nặc đòi anh hứa với mình như thế.

 

"Ngày mai thông tin này sẽ nhan nhản trên các mặt báo mạng, nhưng anh vẫn muốn thông báo với em trước tiên." Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, gãy gọn đáp: "Anh sẽ giải nghệ."

 

"Nhưng anh vẫn sẽ luôn dõi theo em. Em của anh."

 

Tin nhắn chờ kết thúc. Và dường như nó cũng đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện đã bị bỏ ngỏ quá lâu. Thế Vĩ im lặng, bên trong cậu hoàn toàn trống rỗng, không một ý nghĩ nào bật lên sau khi giọng nói ấy tắt ngóm.